Đêm nay tâm trạng của Chu Lễ không tốt, tính tình có chút giống thói cũ, bằng chứng đơn giản nhất là Lâm Ôn trở nên “mềm yếu” hơn trước mặt anh, sẽ xem mặt để đoán ý, cũng không hề phân chia rạch ròi.
Lâm Ôn có gai nhọn của mình, nhưng sự mềm mại của cô luôn nhiều hơn gai nhọn.
Anh hoàn toàn trái ngược với cô.
Giờ phút này trong chiếc xe, Chu Lễ trở nên bình tĩnh và kiên nhẫn, động tác lau tóc không nhanh không chậm, giống như đang đánh bóng một bộ ấm trà.
Trà mang ý nghĩa kết tủa, có vị ngọt thanh lâu dài, có tác dụng làm dịu lòng người.
“Lau xong chưa…” Lâm Ôn chần chờ một hồi, cứng ngắt hỏi phía sau lưng.
“Chưa.”
“Để em tự làm.” Tuy nói vậy, nhưng Lâm Ôn vẫn không thể trực tiếp quay lại.
“Lâm Ôn.” Chu Lễ làm lơ lời Lâm Ôn, đột nhiên gọi tên cô.
“Hở?” Lâm Ôn nhúc nhích đầu.
Chu Lễ nắm một nhúm tóc của cô, mái tóc đen dài lay động trong lòng bàn tay anh.
Anh rũ mắt nhìn những sợi tóc trong lòng bàn tay và hỏi: “Em khi còn bé thì thế nào?”
“… Em á?”
Câu hỏi của Chu Lễ giống như không đầu không đuôi, nhưng Lâm Ôn lại nghĩ đến chuyện xảy ra đêm nay.
Lúc đầu cô giả vờ hoàn toàn không biết gì, sau khi nghe câu chuyện cũ thì cô không biết nên nói gì.
Mãi đến giờ phút này, cô mới suy nghĩ cẩn thận một chút.
Trên thực tế, khi một người còn đang tức giận, anh ta không phải là một viên đá kiên cố không thể phá hủy.
Cho nên người bình thường cần gì, Chu Lễ cũng cần.
Lâm Ôn thật sự hiếm khi nhớ lại quá khứ.
Trước mắt là kính xe sạch sẽ trong suốt, giúp ngăn chặn bóng tối và sự lộn xộn của thế giới bên ngoài.
Trong không gian nhỏ hẹp, Lâm Ôn quay lưng về phía Chu Lễ, nhìn ngõ hẻm tối tăm ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng kể lại.
“Khi em còn nhỏ… Ba em là giáo viên tiểu học.
Anh có nhớ căn nhà em đang ở đối diện với trường trung học cơ sở hay không? Vài thập niên trước nơi đó là trường tiểu học, ba em dạy học ở đó.
Sau đó mẹ em có thai ngoài ý muốn, ba em từ chức dọn về quê để mẹ em yên tâm dưỡng thai.”
Mẹ Lâm Ôn tình cờ phát hiện mình có thai sau một tháng mang thai, trong năm tháng đầu của thai kỳ, sức khỏe của mẹ Lâm Ôn rất tệ.
Mẹ Lâm vốn là sản phụ cao tuổi, mang thai hay sinh sản đều nguy hiểm, hơn nữa lúc ấy tình trạng tinh thần mông lung, tóc rụng nhiều, ăn không vô, ngủ không được, người gầy rất nhanh, cho nên có thai năm tháng vẫn không thấy bụng to.
Ba Lâm cực kỳ lo lắng, sau khi suy nghĩ kỹ, ông cắn răng xin nghỉ việc, dẫn mẹ Lâm về quê, thi lại làm giáo viên ngữ văn của một trường tiểu học trong huyện.
Họ có một ngôi nhà trệt nhỏ ở huyện, do ông bà nội của Lâm Ôn để lại.
Từ cửa chính đi vào là nhà bếp đầu tiên, tiếp theo là phòng khách, cuối cùng là một gian phòng ngủ. Nhà vệ sinh ở bên cạnh, xài chung với hàng xóm sát vách.
Nhà kiểu ống thẳng có lịch sử lâu đời, nhà trệt ở vị trí hẻo lánh, môi trường xung quanh nghèo nàn, ban đầu họ cho người xứ khác thuê, sau khi trở về thì họ lấy lại nhà rồi dọn vào ở.
Họ không dư tiền để mua nhà khác, thà chịu khổ một chút cũng không muốn bán hoặc cho thuê căn nhà ở thành phố Nghi Thanh.
Lâm Ôn sống với ba mẹ trong căn nhà trệt đó cho đến khi đi học tiểu học.
Bởi vì sức khỏe của mẹ không tốt trong thời gian mang thai, lúc mới sinh ra Lâm Ôn đặc biệt nhỏ và gầy, cơ thể yếu ớt, cảm lạnh và sốt là chuyện bình thường.
Sau khi lớn hơn, mẹ quy định rằng cô phải ăn trứng gà và uống sữa bò mỗi ngày.
Lo lắng cô chơi với bạn bè hàng xóm không cẩn thận, mẹ thường đến giám sát, thấy cô vọc bùn, mỗi lần đều nhắc cô đừng bỏ vào miệng.
Tinh thần của mẹ Lâm ngày càng tốt dần theo năm tháng, nơi bà sống cũng có đủ loại người hỗn tạp, ngoài việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình, bà còn thỉnh thoảng muốn điều tra xem ai đã trộm quần áo mà bà treo trên cột tre, ai đã trộm xe đạp của bà, ai vứt rác trước cửa nhà bà, nhưng không muốn bước ra đường dù chỉ vài bước.
Lâm Ôn ngủ với ba mẹ mỗi ngày, mùa hè treo mùng, mùa đông đắp chăn điện, dùng bô để đi vệ sinh, viết chữ hay vẽ tranh trên bàn bên cạnh giường.
Có thể nghe âm thanh xào rau của mẹ bên kia cánh cửa.
Cuộc sống thời thơ ấu của Lâm Ôn khác với Chu Lễ như trời với đất.
Chu Lễ sống trong tòa nhà cao tầng, Lâm Ôn dường như sống trong một bộ phim truyền hình cổ trang.
“Vậy em bắt đầu học vỡ lòng ở nhà bếp?” Chu Lễ hỏi.
Lâm Ôn không ngờ Chu Lễ còn nhớ rõ những gì cô đã nói lần trước trong kỳ nghỉ.
Lâm Ôn gật đầu: “Dạ.”
Tóc trong lòng bàn tay lại lay động, Chu Lễ nắm lại rồi hỏi: “Sau khi học tiểu học thì chuyển nhà à?”
“Dạ.” Lâm Ôn nói, “Ba mẹ em rất tiết kiệm, để dành một nửa tiền thuê nhà, ngoài ra cậu em cũng ra một số tiền, ba mẹ em mua được một căn nhà trước khi em vào tiểu học một tháng.”
Hai mươi năm trước, giá nhà ở huyện không đắt, thời đó thế chấp không được thịnh hành, ba mẹ Lâm Ôn đã trả hết, một nửa số tiền là vay.
Cậu Lâm Ôn là một doanh nhân, khi đưa tiền có nói rằng đây là tiền lì xì cho Lâm Ôn, có bao lì xì nào lớn như vậy, vài năm sau ba mẹ Lâm Ôn tiết kiệm đủ số tiền và trả lại bao lì xì.
Lâm Ôn chuyển đến nhà lầu, bắt đầu kiếp sống cùng ba đi học tiểu học rồi cùng về nhà mỗi ngày, hoạt động tập thể quy mô lớn đầu tiên mà cô tham gia là buổi biểu diễn văn nghệ vào ngày Quốc Khánh sau một tháng khai giảng.
Giáo viên chủ nhiệm lớp cô nghe ba cô nói rằng cô biết kể chuyện Effendi, cho nên đặc biệt yêu cầu cô đại diện để làm vẻ vang cho lớp.
Chu Lễ đã lau sạch tóc Lâm Ôn, nhưng anh không hề ngắt lời Lâm Ôn, cũng không thả tóc cô ra.
Chu Lễ cuốn đuôi tóc của cô một chút, nghe đến đó, anh nhướng mày: “Em biết kể chuyện?”
Tính tình Lâm Ôn như vậy, Chu Lễ không tưởng tượng được cảnh cô đứng trên sân khấu, kể chuyện cho hàng trăm khán giả nghe với giọng nói và tình cảm phong phú.
“Từ nhỏ em đã nghe băng của Effendi, mẹ em bảo em học theo.” Lâm Ôn nói.
Thật ra Lâm Ôn không thích, nhưng mẹ đặc biệt bướng bỉnh trong vấn đề này. Lâm Ôn từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, đó là lần đầu tiên cô làm trái lời mẹ.
Mẹ rất thương cô, thấy cô không vui nên không ép nữa, nhưng thỉnh thoảng ngồi nghe băng một mình, khóe mắt bà rơi lệ.
Lâm Ôn hiểu chuyện rất sớm nên trong lòng khó chịu, một ngày nọ cô cúi đầu, vặn vẹo bàn tay bé nhỏ sau lưng, mở miệng nói theo băng.
Đến bây giờ Lâm Ôn còn nhớ câu chuyện đầu tiên cô học được, câu mở đầu câu là: “Xưa kia có một người tên là Effendi, mỗi ngày anh ta cưỡi con lừa nhỏ của mình. Một hôm, anh ta đi ngang qua một cái hồ, nhìn thấy người bạn cũ của anh đang kêu cứu trong hồ.”
Cô kể câu chuyện này thuần thục nhất, cho nên cô đã kể cho đến khi tốt nghiệp tiểu học.
Khi Lâm Ôn nói chuyện với Chu Lễ, cô không đề cập đến việc cô không vui, nhưng sau khi nghe xong, câu đầu tiên mà Chu Lễ nói là: “Em không thích cái này.”
Lâm Ôn sửng sốt: “… Cũng không đến nỗi.”
Chu Lễ nói ra hai chữ: “Ảnh hậu.”
Đây là ám chỉ cô lại nói dối?
Lâm Ôn thở dài, nhưng không giải thích được, cô lười phản bác. Sau vài giây, cô nói ra.
Chu Lễ không nắm lấy chuyện này, anh hỏi cô: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó cũng không có gì. Lúc cao trung em thi đậu vào trường trung học của thành phố, mẹ em muốn đi chung, nhưng em muốn ở trọ trong trường cho nên không cần thiết, ba em đã khuyên mẹ.”
Lâm Ôn bỏ qua trung học cơ sở, nói thẳng đến cao trung.
Trường cao trung là một cơ sở mới được xây dựng, môi trường rất tốt, phòng ký túc xá là sáu người ở chung, mọi thứ đều mới tinh, phòng tắm rất sạch sẽ.
Bạn cùng phòng hòa thuận, thỉnh thoảng cũng có mâu thuẫn nhỏ, đa phần đều yêu thương nhau.
Sau đó phân ban văn và lý, cô đổi nhóm bạn cùng phòng, bạn cùng phòng mới cũng rất tốt, nhưng sau khi lên đại học thì mọi người đi khắp nơi, ít liên lạc hơn, mấy năm nay dần dần phát triển thành mối quan hệ chỉ bấm nút like trong vòng bạn bè.
“Thành tích của em trung bình, kỳ thi đại học coi như diễn siêu dài, cuối cùng tới đây.” Lâm Ôn nói xong.
Lâm Ôn không để ý thời gian hiện tại, cô không biết lúc trước cô đã nói bao lâu, nhưng cảm giác không lâu lắm.
Trong chiếc xe kín mít này, cô và Chu Lễ kể về mười tám năm qua của mình.
Thì ra sau khi nhìn những năm tháng dài đằng đẵng, dồn nén thành ngôn ngữ cũng không qua được mấy chục phút.
Lâm Ôn cứ nhìn ngõ hẻm mờ mịt ngoài cửa sổ xe để nhớ lại, cô đã quên vì sao mình quay lưng lại với Chu Lễ, Chu Lễ cũng không nhắc cô.
Chu Lễ nhìn chằm chằm gương mặt phản chiếu trên kính xe, đang định nói tiếp, bỗng nhiên có ba người say rượu vào ngõ hẻm, giọng nói ồn ào làm xáo trộn sự yên tĩnh trong góc này.
“Đồ chó đó con mẹ nó là đồ đàn bà!”
“Lại là đàn bà, chẳng phải người phụ nữ của mày bỏ chạy với người khác rồi à!”
“Tao nhổ vào, đừng để ông đây nhìn thấy chúng, con mẹ nó đồ nam nữ chó má…”
Ba người loạng choạng, kéo khóa quần quay mặt vào tường. Ba tiếng nước xả đồng loạt vang lên, hiệu ứng âm lượng được tăng lên gấp đôi.
Lâm Ôn vốn đang nhìn bên ngoài, nghe thấy tiếng động nên quay đầu qua đó, chưa kịp nhìn rõ người, đôi mắt đột nhiên bị một bàn tay to che lại.
Bị cái đà này dẫn dắt, Lâm Ôn không khỏi lùi về sau, đồng thời bên tai vang lên một câu nhẹ nhàng.
“Xem cái này không sợ mù hả?”
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Ôn dính sát vào thân thể Chu Lễ.
Lâm Ôn nắm lấy bàn tay lớn đang che mắt cô theo bản năng, đờ đẫn vài giây mới cảm giác được hơi thở mạnh mẽ và nhiệt độ cơ thể xâm chiếm hệ thống xúc giác của mình ——
Chu Lễ vẫn chưa mặc áo.
Giờ phút này anh đang ở trần, làn da ấm áp, xương cốt cứng rắn.
Lâm Ôn đánh vào vết bầm trên ngực anh một cái đau điếng, anh không tự chủ được thêm một chút sức, Lâm Ôn hoàn toàn ngã vào vòng tay anh.
Vụ tai nạn khiến cả hai người phải tạm dừng.
Lâm Ôn hoàn hồn trước, cố gắng bẻ tay trên mắt, vừa khó khăn ngồi dậy, “Chu Lễ!”
Không nghĩ đến vết bầm trên ngực Chu Lễ, Lâm Ôn lại vô tình đụng phải trong lúc giằng co.
Lúc này Chu Lễ rên một tiếng, theo phản xạ có điều kiện, lực đạo trên mắt Lâm Ôn lại tăng thêm.
Lâm Ôn ngồi dậy không được, lại ngã vào vòng tay của Chu Lễ, lần này áp sát hơn, gương mặt cô cảm nhận làn da ấm áp.
Chu Lễ lập tức bỏ tay xuống.
Lâm Ôn chật vật ngồi lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Chu Lễ không tránh không né, Lâm Ôn lại né tránh.
“… Anh mặc áo vào.”
Chu Lễ không hé răng.
Lâm Ôn nhìn qua.
Lúc này Chu Lễ mới nói: “Chưa xức thuốc.”
“… Vậy anh nhanh lên.” Lâm Ôn lại quay đầu nhìn phía cửa sổ xe.
Ba người say rượu cuối cùng cũng chú ý tới chiếc xe đang đậu trong ngõ.
Trong xe có đèn, bọn họ chú ý không phải vì ánh đèn, mà vì tiếng động trong xe.
Người đàn ông say rượu với mái tóc đỏ mắng một tiếng: “Con mẹ nó, lại là đồ nam nữ chó má!”
Ỷ vào cơn say, anh ta trút giận lên chiếc xe lạ, tóc đỏ vừa đi đến chiếc xe vừa kéo khóa quần.
Hai người khác bám theo, một người ở đầu xe, một người ở đuôi xe, chặn đường lại.
Tóc đỏ vỗ cửa sổ bên ghế phụ: “Lăn ra đây cho ông!!!”
Lâm Ôn nhích tới gần Chu Lễ.
Chu Lễ vỗ đầu cô: “Đừng sợ, thắt dây an toàn đi.”
“Anh muốn lái xe hả?”
“Không nói lý với mấy con ma men được đâu.”
“Không được, hai người kia đang đứng ở hai đầu.”
Chu Lễ nhìn Lâm Ôn, vừa khởi động xe vừa dạy cô: “Có quá ít người không sợ chết, chúng ta không may lại đụng phải.”
Quả nhiên, xe vừa khởi động, hai con ma men đầu xe và đuôi xe đều có phản ứng, do dự muốn nhường đường hay không.
Lâm Ôn vừa chuẩn bị thả lỏng, tóc đỏ đột nhiên đập cửa kính kêu to: “Lâm Ôn! Lâm Ôn!”
Lâm Ôn sửng sốt, Chu Lễ cũng dừng lại.
“Là tớ à, cậu còn nhớ không? Trương Lực Uy nè!” Tóc đỏ áp mặt vào cửa sổ xe, nét mặt đối diện với Lâm Ôn qua kính xe.
Lâm Ôn quay đầu nhìn Chu Lễ.
Chu Lễ nhàn nhạt hỏi: “Bạn cũ?”
Lâm Ôn vẫn còn ấn tượng về những người bạn học cũ, nhưng đã quên vài tên.
Sau khi tóc đỏ kêu xong, hai người kia cũng không nhường đường, cô đành phải hạ cửa kính xe xuống.
“Trương Lực Uy.” Cô chào anh ta.
Tóc đỏ kích động: “Mẹ kiếp, thật sự đúng là cậu, trùng hợp quá!”
Lâm Ôn lễ phép đáp lại: “Ừ, thật trùng hợp.”
Tóc đỏ say đến mức cổ đỏ bừng, nói không ngừng: “Con mẹ nó đã bao nhiêu năm rồi, ba… bảy… đã bảy năm, không đúng, tám năm! Tám năm, sau khi tốt nghiệp, chúng ta không gặp lại. Tuần trước chúng tớ còn nhắc về cậu trong nhóm, cậu nói có trùng hợp không, mới nhắc tới cậu, cậu con mẹ nó liền xuất hiện! Nếu không phải do cậu chẳng thay đổi chút nào, tớ thật sự không thể nhận ra cậu, sao cậu vẫn còn xinh đẹp như vậy hả, y chang trước kia!”
Lâm Ôn xấu hổ, cô không biết nên trả lời thế nào.
Tóc đỏ móc di động ra, đề tài nhảy lên: “Tớ thêm WeChat của cậu nhé, tháng sau họp lớp, cậu nhất định phải tới!”
Lâm Ôn nói: “Số QQ của tớ vẫn như trước.”
“Nhưng cậu không trả lời QQ.” Tóc đỏ vẫn còn chút thông minh.
“Do lâu rồi không đăng nhập, quay về tớ sẽ đăng nhập.”
“Vậy cậu nhất định phải đăng nhập đó.”
Lâm Ôn gật đầu, nói thêm: “Có thể kêu bạn cậu nhường đường chút không? Bây giờ tớ phải về.”
Tóc đỏ vẫy hai bên: “Tránh ra, tránh ra, có biết là tụi mày đang cản đường không?”
Hai con ma men phía trước và phía sau nghe lời lui qua một bên.
Chu Lễ nghe nói Lâm Ôn và tóc đỏ là bạn học trung học cơ sở, anh không hỏi nhiều. Chỉ nhìn Lâm Ôn cười, tối nay nói từ này lần thứ ba: “Ảnh hậu.”
Lâm Ôn lần này lại thở dài, quay đầu nhìn anh: “Này!”
“Ừm, tôi ở đây.” Chu Lễ đáp lại, lùi xe và lái ra khỏi ngõ hẻm.
Vừa chạy đến đầu ngõ, di động vang lên, là của Chu Lễ, Lâm Ôn nín lời không quấy rầy anh.
Tốc độ xe vốn chậm, Chu Lễ thuận tay nhận cú gọi, nghe được hai câu thì anh đột ngột dừng xe, cầm chiếc áo thun để bên cạnh, anh vừa xoay người, vừa nói với Lâm Ôn: “Chỗ ông bà cụ Trịnh đã xảy ra chuyện.”