Bàn trà bằng đá cẩm thạch sạch sẽ hoàn toàn khác hẳn sau bữa cơm, mọi người ăn xong thì gác đũa, chỉ có Lâm Ôn vẫn còn cầm đũa trên tay.
Cô vừa gắp rác bên cạnh chén mình bỏ vào trong chén, vừa nghe mọi người nói chuyện phiếm.
Viên Tuyết cảm thấy còn sớm. Sau khi ăn, chơi kịch bản giết người để tiêu hóa rất thích hợp, nhưng ba người đàn ông không hợp tác, không ai rãnh rỗi như cô.
Viên Tuyết dựa vào Lâm Ôn: “Còn em, đã bao lâu rồi không chơi với chị?”
Lần này Lâm Ôn có lý do chính đáng: “Ngày mai em phải đi làm.” Chơi kịch bản giết người mất vài tiếng đồng hồ mới kết thúc.
Tâm trạng của Viên Tuyết hiện rõ lên mặt, cô không vui lắm.
Uông Thần Tiêu thấy tính tiểu thư của cô sắp bộc phát, đang nghĩ cách dỗ dành, Lâm Ôn đã lên tiếng trước.
“Có phải chị đã quên hiện giờ chị đang mang thai, không thể thức khuya.” Lâm Ôn nhắc nhở Viên Tuyết.
Viên Tuyết lúc này mới nhớ ra: “Ờ ha, đúng rồi, nguy hiểm thật!”
Mọi người: “…”
Viên Tuyết lại nghĩ tới gì đó, hỏi Chu Lễ: “À này, tui xuýt nữa quên mất, nghe nói ông muốn từ chức, sao vậy?”
Chu Lễ đang trả lời tin nhắn trong điện thoại di động, không ngẩng đầu lên: “Ai nói tui muốn từ chức?”
“Tiêu Bang nói.”
“Vậy bà hỏi nó đi.” Chu Lễ đá bóng.
“Xí, phải công nhận rằng ông với Tiêu Bang đúng là một cặp hoàn hảo!” Viên Tuyết công kích.
Lâm Ôn nhớ lúc Chu Lễ chưa tới, Uông Thần Tiêu hỏi Tiêu Bang chuyện từ chức, lúc đó Tiêu Bang cũng đá bóng như vậy.
Lâm Ôn cũng rất tò mò.
Đối với công việc hiện tại của mọi người, chỉ có Uông Thần Tiêu là làm đúng chuyên môn.
Sau khi Nhậm Tái Bân tốt nghiệp thạc sĩ thì gia nhập hệ thống, tuy nhiên anh đã từ chức một tháng trước.
Tiêu Bang đổi nghề viết kịch bản vì đam mê.
Chu Lễ năm đó vào đài truyền hình làm người dẫn chương trình về kinh tế tài chính, cơn sóng chấn động hình thành quá lớn và kéo dài không giảm, đến nay bọn họ vẫn thỉnh thoảng cảm thán.
Ngoại trừ Lâm Ôn.
Bởi vì thời điểm cô biết Chu Lễ, Chu Lễ đã là một nhà báo, ăn mặc rộng rãi quanh năm, cho người ta cảm giác là người có năng lực ổn định và giỏi giang, cô không cảm thấy có gì bất thường.
Đột nhiên nói rằng Chu Lễ muốn từ chức mà không báo trước điều đó.
“Ông rốt cuộc có nói hay không, từ chức còn bí mật?” Viên Tuyết ép hỏi.
Chu Lễ nói: “Chưa từ chức, bà hỏi sớm quá.”
Viên Tuyết thấy anh rốt cuộc chịu tiếp lời, suy đoán: “Ông bị đào phải không? Đi đến chỗ nào?”
“Bà đoán đi.”
Viên Tuyết thấy anh qua loa, tức giận nói: “Có phải bị làm khó dễ nên không muốn làm, hay là còn trẻ mà bị hói nên cảm thấy tóc quan trọng hơn?”
Lâm Ôn quay qua nhìn tóc Chu Lễ.
Hôm nay anh đi làm, vẫn để kiểu tóc cổ điển như cũ.
Khá dày.
Chu Lễ chú ý tới ánh mắt của Lâm Ôn, buồn cười đứng dậy khỏi ghế sô pha, nói với Viên Tuyết một câu: “Bà bảo trọng thân thể.” Anh nói với mọi người, “Đi đây, còn có việc.”
Uông Thần Tiêu hỏi: “Mày còn đi đâu?”
“Có hẹn.”
Uông Thần Tiêu nhiều chuyện: “Phụ nữ?”
Chu Lễ vỗ di động trong lòng bàn tay, không trả lời trực tiếp: “Mày muốn đi cùng không?”
Uông Thần Tiêu lập tức từ chối: “Mày cút đi.”
Chu Lễ đi rồi, Lâm Ôn và những người khác cũng chuẩn bị rút lui, Lâm Ôn sẵn tay bỏ tất cả hộp cơm trên bàn trà vào túi, nhắc Tiêu Bang lau bàn.
Tiêu Bang gật đầu, tiễn mấy vị Phật lớn đi về.
Uông Thần Tiêu đi lấy xe, Lâm Ôn tìm thùng rác bên ngoài để ném một đống hộp cơm đã được phân loại, Viên Tuyết đứng xa xa, nói với cô có chút ghét bỏ: “Em cứ vứt đại đâu đó.”
Lâm Ôn nói: “Dù sao thì chị cũng đã nhận chín năm giáo dục bắt buộc.”
“Lúc chị nhận sự giáo dục bắt buộc, quốc gia chưa thực hiện phân loại rác.”
“Nhưng chị là tương lai của tổ quốc.”
“Tương lai của tổ quốc còn ở trong bụng chị.”
“Vậy chị đừng dạy hư con nít, chúng sẽ học theo.”
“Được vậy thì tốt quá, con chị được sinh ra với trí tuệ, sự dũng cảm, lòng can đảm vô địch!”
Lâm Ôn vứt rác xong, lấy khăn giấy lau tay rồi hỏi: “Chị can đảm mạnh mẽ như vậy, vừa rồi sao không dám nhìn di động của Chu Lễ?”
Cô chưa đến mức không nhìn ra được lý do thật sự khiến Viên Tuyết nhanh chóng buông tay.
Ở trước mặt Lâm Ôn, Viên Tuyết không ngại thừa nhận mình cũng có thời điểm túng quẫn, “Kẻ mạnh còn sợ gián.” Cô nói.
Lâm Ôn ngạc nhiên: “Hôm nay em mới biết chị sợ Chu Lễ?”
Viên Tuyết nhíu mày: “Không thể nói là sợ… Không phải em nói rằng em không thân với cậu ta giống chị hay sao, là vì em chưa từng gặp cậu ta trước kia.”
“Ảnh trước kia?”
“Em thấy cậu ấy bây giờ đi ăn uống với mọi người rất ôn hòa thân thiện, có phải thấy cậu ấy khá hòa đồng, tính tình tựa như rất tốt, con người đặc biệt hiền lành?”
Lâm Ôn không cảm thấy những điều này.
Bọn họ tụ tập về cơ bản đều là ăn uống ca hát, nhưng bởi vì không rãnh rỗi, hai ba năm nay Lâm Ôn không tham gia nhiều cuộc tụ tập.
Dựa trên vài lần ở chung hiếm hoi, Lâm Ôn chưa từng cảm thấy Chu Lễ là người hiền lành, nhân khí hiền lành phải êm dịu, nhưng hơi thở của Chu Lễ khiến cô cảm giác sắc bén, cô có khả năng nhạy bén tự luyện trong việc đánh giá tính khí của con người.
Chẳng hạn, khi nhìn thấy Viên Tuyết, cô biết chị là một điển hình bá đạo nhưng lương thiện, mạnh miệng nhưng mềm lòng.
Mỗi người đều đeo nhiều lớp vỏ, Viên Tuyết chỉ đeo một lớp, có thể nhìn thấu chị chỉ bằng một lần gặp.
“Cũng tốt.” Lâm Ôn trả lời Viên Tuyết.
Viên Tuyết có vẻ mặt đúng như dự đoán: “Chị biết ngay mà.” Cô khó có thể kể hết một cách ngắn gọn, “Đó là do em không biết dáng vẻ trước đây của cậu ấy, ác liệt, kiêu ngạo, bụng dạ khó lường.”
“… Chị đang miêu tả kẻ thù của mình?” Lâm Ôn kinh ngạc.
“Thì chị phóng đại một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu.” Viên Tuyết nói, “Để chị kể cho em nghe, nghe xong sẽ biết.”
Lâm Ôn gật đầu, chăm chú lắng nghe.
Mấy người bọn họ quen nhau tám năm rưỡi trước, tháng 9 năm đó, khai giảng năm đầu đại học.
Khai giảng phải huấn luyện quân sự, trong ban có người không tới, là bạn cùng phòng ký túc xá với Uông Thần Tiêu, đó là Chu Lễ.
Vào thời điểm đó, ba mẹ của Chu Lễ không xuất hiện, Tiêu Bang và Chu Lễ là bạn nối khố, Tiêu Bang hỗ trợ xin nghỉ, nói rằng Chu Lễ bị bệnh.
Ấn tượng đầu tiên của các nữ sinh về Chu Lễ là ghen tị, ghen tị anh đã trốn huấn luyện quân sự thành công.
Đợt huấn luyện quân sự kết thúc, tuần học đầu tiên chính thức bắt đầu, Chu Lễ vẫn chưa xuất hiện, mọi người cơ bản đã quên trong ban còn có một bạn học như vậy.
Cho đến thứ hai của tuần thứ hai.
Đến nay Viên Tuyết vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Chu Lễ.
Giáo sư chưa tới, mọi người đang đợi học, giảng đường ồn ào náo nhiệt như chợ rau.
Bỗng nhiên có một nam sinh xuất hiện trước cửa lớp học.
Anh mặc áo thun quần short đơn giản, một tay xách dây đeo cặp sách, một tay đút túi quần, bởi vì vóc dáng cao và mảnh khảnh, lưng hơi khòm, dáng đứng có vẻ suy sụp.
Trên khuôn mặt nổi bật hàng mày rậm, đôi mắt hai mí hơi dài và hẹp, mũi cao, môi mỏng, đường cong của góc cằm hoàn mỹ, đường nét cả khuôn mặt giống như dùng dao chạm khắc, thiếu sự đàn hồi collagen của thiếu niên, tất cả đều là đường nét sắc sảo. Ánh sáng ban mai chiếu vào người anh có cảm giác hình ảnh tuyệt vời.
Sự xuất hiện của anh được mọi người chăm chú theo dõi.
Đặc biệt khi ánh mắt không chút để ý của anh lướt qua, hình ảnh yên lặng trở nên động, thái độ xa cách của anh càng giống móc câu, thu hút ánh mắt của mọi người.
Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở phía cô, hất cằm, gọi người đi ra ngoài.
Tim cô đập nhanh hơn, cho đến khi nghe thấy tiếng chuyển động của ghế sau.
Người ngồi sau cô là Tiêu Bang.
Hai người biến mất ở cửa, cô và một đám nữ sinh tụm lại, không giấu được sự phấn khích.
Dáng người cao lớn và ngũ quan lập thể của Chu Lễ gây ấn tượng mạnh, cử chỉ xa cách trầm mặc chẳng để ý, nữ sinh nào có thể cưỡng lại làn điệu này.
Viên Tuyết nhớ đến đây, hai mắt nheo lại, tấm tắc lắc đầu: “Vóc dáng và mặt mày của Chu Lễ thật là tuyệt, lúc đó chị đâu nhìn thấy Uông Thần Tiêu, Uông Thần Tiêu là anh lùn, trong mắt chị toàn là Chu Lễ…”
Lâm Ôn trợn mắt há hốc mồm ngắt lời cô: “Từ từ, chị nói vậy cũng được hả? Lão Uông có biết không?”
“Biết chớ,” Viên Tuyết liếc cô, nói một cách thoải mái, “Có gì đâu, thấy đẹp thì mê thôi, nhìn người đẹp thôi mà, chị đâu có yêu cậu ấy.”
“… Chị tiếp tục đi.”
Lần đầu tiên Viên Tuyết có cái nhìn mới đối với Chu Lễ đến từ một lần đánh nhau.
Trên thực tế, thiếu niên còn đang trong giai đoạn hành động theo cảm tính, đánh nhau là chuyện thường tình, nhưng Chu Lễ có phần khác biệt so với những người khác.
Hôm đó trong sân bóng rổ xảy ra một cuộc tranh cãi, hai người cãi nhau không ai nhường ai, người khác đang khuyên nhủ, chuyện của Chu Lễ không liên quan đến mình thì thôi, dù sao cũng không liên quan gì đến anh ta.
Nhưng anh đập bóng tựa như có chút không kiên nhẫn, bóng dội lại vào tay anh, đột nhiên anh quăng bóng vào một trong số những người đó.
Đang tranh cãi ngay lập tức được nâng cấp lên thành đánh nhau, đối phương ra tay trước, Chu Lễ ấn vào ót người ta, đè mặt người ta úp vào hàng rào.
Sau đó Viên Tuyết nghe Tiêu Bang nói, Chu Lễ chỉ lỡ trượt tay quăng trúng người ta, đối phương ngang ngược vô lý nên đã ra tay trước.
Bọn họ thống nhất với nhau, Chu Lễ đương nhiên không bị bất cứ trừng phạt nào.
Viên Tuyết giờ phút này nghĩ lại, vẫn không nhịn được bĩu môi: “Chị không phải là người mù, hôm đó chị nhìn thấy toàn bộ quá trình.” Vốn chỉ muốn ngắm trai đẹp, ai ngờ chứng kiến toàn võ thuật.
Sau đó, Chu Lễ đại khái tìm được niềm vui từ bạo lực, cả người giống như thùng thuốc nổ di động, mỗi lần “chiến đấu” xong còn rút lui an toàn.
Viên Tuyết nói: “Lúc đó chị rất tò mò không biết có phải cậu ấy phát hiện ra sự thẩm mỹ hóa bạo lực, muốn thay đổi đi vào con đường nghệ thuật!”
“Thẩm mỹ hóa bạo lực là cái gì?” Uông Thần Tiêu lái xe tới, vừa lúc nghe thấy Viên Tuyết nói chuyện.
Viên Tuyết nói: “Em đang nói về Chu Lễ.”
Hai người lên xe, Viên Tuyết và Uông Thần Tiêu phàn nàn về quá khứ của Chu Lễ.
Uông Thần Tiêu nói: “Em nhắc làm gì, chuyện của bao năm trước rồi, lúc đó Tiêu Bang cũng đã nói, quãng thời gian đó Chu Lễ có tâm trạng không tốt, còn nhắc phòng chúng ta nhịn chút, sau khoảng thời gian đó, Chu Lễ đã trở lại bình thường.”
Nguyên văn của Tiêu Bang là, Chu Lễ không kìm được nóng nảy, cần có chỗ để trút ra, đàn ông có một số cách để bộc lộ, không tìm phụ nữ thì đánh nhau, Chu Lễ không tìm phụ nữ mà tìm người đánh nhau, miễn cưỡng coi đó là ưu điểm.
Ưu điểm cái gì? Chỉ có thể là không bắt nạt phụ nữ.
Viên Tuyết ngồi ghế sau với Lâm Ôn, nói với cô: “Sau đó trong giới nữ sinh của tụi chị có tin đồn, nói rằng lúc đó Chu Lễ vì cái chết của con chó cậu ấy đã nuôi mười năm, cậu ấy đột nhiên bị PTSD mới xuất hiện sự thẩm mỹ hóa bạo lực.”
Uông Thần Tiêu chế nhạo: “Trong giới nam sinh bọn anh nghe nói là cậu ấy thất tình, mối tình đầu mà cậu ấy yêu muốn chết nói lời chia tay, cậu ấy không chấp nhận được hiện thực, cho nên khai giảng bị chậm, xuýt nữa bỏ học. Sau đó bọn anh còn đi xác nhận với Tiêu Bang, Tiêu Bang là đứa xảo quyệt.”
Uông Thần Tiêu cẩn thận nhớ lại: “Nói cách khác, anh hỏi em đã ăn cơm chưa, em trả lời rằng sườn heo chua ngọt có mùi vị không tệ. Anh không phải nghĩ rằng em đã ăn cơm rồi. Tiêu Bang là đứa láu cá như vậy, thật ra cậu ấy không nói gì, cố tình khiến bọn anh đều tin là thật.”
“Em biết đấy, nữ sinh rất mềm lòng đối với chó mèo, cho nên trong giới nữ sinh, Chu Lễ là anh chàng đẹp trai chu đáo, lương thiện và mong manh.” Viên Tuyết hóa thân thành Sherlock Holmes, “Còn nam sinh thì sao, tụ tập với nhau nhất định nói về đề tài con gái, mọi người coi như anh em tâm sự về chuyện tình của mình, giúp Chu Lễ thoát khỏi sự u ám của tình yêu tan vỡ, nói qua nói lại, nam sinh toàn ban trở thành anh em của Chu Lễ, thủ đoạn của cậu ấy đúng là một đóa hoa xã giao!”
“Sau đó thì sao?” Lâm Ôn chăm chú lắng nghe.
Cô cảm thấy nửa đầu của câu chuyện không có gì nổi bật, đoạn sau mới có phần huyền thoại.
“Sau đó,” Viên Tuyết vỗ ghế trước, “Lão Uông, anh kể đi!”
“Sau đó thì cứ hô hào như vậy, qua một thời gian dài mối quan hệ của mọi người trở nên thân thiết, nhắc đến chuyện này, hai đứa đều không nhận, bọn anh tò mò không biết ai tung tin đồn, hai đứa giả vờ vô tội.” Uông Thần Tiêu lắc đầu thở dài, “Lúc đó tụi anh mới biết mình bị lừa.”
Viên Tuyết nói: “Ngay từ đầu rất ít người chịu được vẻ quỷ quái của Chu Lễ, có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy sau bốn năm cậu ấy sẽ bị toàn trường cô lập và trở thành kẻ thù công khai, cho nên nghĩ ra ý đó. Đụng đến vài người mồm mép để thay đổi danh tiếng của mình, em thấy ai có được bản lĩnh như cậu ấy!”
Lâm Ôn vẫn đang tiêu hóa và nói: “Nghe vậy, Tiêu Bang cũng khủng khiếp.”
“Xì, em ngây thơ quá. Về sau Tiêu Bang thành thật với tụi chị, không nói rõ lắm, ý là cậu ấy chỉ là người chấp hành!” Viên Tuyết nhéo mặt Lâm Ôn, cảm thấy mềm mại và mịn màng, “Bây giờ em biết vì sao chị nói Chu Lễ kiêu ngạo, ác liệt, lòng dạ khó lường.”
Bởi vì chuyện này, Viên Tuyết trẻ tuổi thiếu hiểu biết đã tỉnh táo thoát khỏi sự si mê.
Giá trị kỳ vọng quá cao, sự chênh lệch sẽ cực kỳ lớn.
Ban đầu cô cho rằng đối phương là người tuy có nhiều vết thương nhưng tâm hồn trong sáng đàng hoàng, kết quả đối phương là người có tính tình không ổn định, là ác quỷ đội lốt thiên thần.
Cô cảm thấy mình đã nhìn thấy bộ mặt thật của Chu Lễ.
Chu Lễ làm việc tùy hứng, không kìm nén dục vọng, ví dụ như muốn đánh là đánh, cứng đầu, không nghe lời hay ý tốt.
“Có thể khó kết thúc sau đó”, giả thuyết này không phù hợp với anh. Anh thích quá trình làm cho anh sung sướng, ngoài ra anh không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.
Điều đáng sợ nhất là, anh không phải là kẻ bất tài.
Viên Tuyết cảm thấy kiến thức của cô về xã hội đã bị đổi mới.
Lâm Ôn cũng có chút sửng sốt.
Cô hoàn toàn không tưởng tượng được dáng vẻ Chu Lễ mặc vest mang giày da sẽ đánh nhau thế nào, còn kinh ngạc với thủ đoạn thuần thục của Chu Lễ trong giai đoạn niên thiếu.
Tiêu hóa một hồi, Lâm Ôn đưa ra một câu hỏi trí mạng: “Vậy sao chị còn làm bạn với ảnh?” Tình bạn của đàn ông có tiêu chuẩn riêng, nhưng con người Viên Tuyết tương đối đơn giản, sở thích cũng thuần khiết.
Viên Tuyết ngẩn người vài giây, sau đó có chút khinh thường xen lẫn bố thí “xí” một tiếng: “Ngoại trừ tật xấu này, cậu ấy cũng khá thú vị.”
… “Tội ác tày trời” như vậy mà coi như khá thú vị, có vẻ như ý này là đủ rồi.
“Nhân tiện nói đến chuyện này -” Viên Tuyết hỏi Uông Thần Tiêu, “Anh nói xem, lúc đó Chu Lễ biến thái là bởi vì cái chết của con chó hay là bởi vì ánh trăng sáng?”
“Chẳng phải cả hai điều đều không đúng à, nếu không hai đứa nó nói với tụi mình làm gì?”
“Để che giấu sự thật, không muốn bị các anh ép hỏi quá nhiều, khẳng định còn có thông tin khác.” Viên Tuyết đoán, “Nhưng em cảm thấy trong này nhất định có nguyên nhân của ánh trăng sáng.”
“Anh đoán không phải, sự thật không thể nói dễ dàng như vậy.”
“Có muốn đánh cuộc không?”
“Đánh cuộc chuyện gì, cậu ấy sẽ nói à?”
“Cậu ấy không thể đem theo vào trong quan tài, trước khi chết phải nhả ra.” Viên Tuyết nói.
Lâm Ôn ở bên cạnh nói không nên lời, câu này giống như nguyền rủa người ta.
Uông Thần Tiêu cũng nhếch khóe miệng: “Được rồi, thời hạn đánh cuộc của chúng ta là cả đời đúng không?”
Viên Tuyết đột nhiên có chút ngọt ngào: “Vậy lấy gì đặt cược?”
“Hãy nhìn lại và suy nghĩ về nó, cứ từ từ mà nghĩ.” Uông Thần Tiêu nói.
Lần này, khóe miệng Lâm Ôn hơi nhếch lên.
Viên Tuyết rốt cuộc nhớ ra bên cạnh còn có người khác, cô tiếp tục nói với Lâm Ôn: “Thật ra còn có rất nhiều chuyện để kể, nhưng chị tạm thời không nhớ nổi, về sau nghĩ ra sẽ kể cho em. Còn có -”
Cô nhấn mạnh: “Không phải chị sợ cậu ấy, chị cảm thấy người có tính tình như cậu ấy không dễ trêu chọc, có thể né được thì cứ né, hướng đến mặt tích cực và tránh mặt có hại, hiểu không?”
Lâm Ôn ngoan ngoãn gật đầu, bắt nạt kẻ yếu à.
Lâm Ôn vẫn không thể liên tưởng người trong miệng Viên Tuyết với người hiện tại.
Theo ý cô, tuy Chu Lễ không phải là người thật sự hiền lành nhưng anh rất cẩn thận, cử chỉ cũng rất lịch thiệp, người cũng giống như tên.
Chỉ có thể cảm thán một cách kinh ngạc rằng thời gian thật là kỳ diệu, sự trôi qua của nó đã sinh ra sự trưởng thành.
Lúc này Lâm Ôn không nhận ra được, “bản tính khó đổi” là một chân lý, trưởng thành chỉ là sự che giấu bản chất của con người đến một trình độ nào đó mà không bị mọi người phát hiện.
—
Gia nhập hệ thống: có thể được hiểu là tất cả các đơn vị “đảng quản lý cán bộ, tổ chức tuyển chọn người”, bao gồm các cơ quan hành chính, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và một số tổ chức xã hội. Hoạt động, tổ chức và quản lý nhân sự nội bộ, từ ngữ và câu văn của các tài liệu và bài phát biểu có liên quan đều là “phong cách hệ thống” mạnh mẽ. (Baidu)
PTSD: rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó (Vinmec)