Người đi qua đi lại xung quanh, Lâm Ôn nhường đường, dời rổ rau vào một chỗ.
Vài miếng lá cải rơi xuống đất, Lâm Ôn nhặt lên, lau nước mưa dính bùn trên lá cải.
Lá cải lau một cái đã sạch, dường như cũng xóa đi phần nào khúc mắc và mất tự nhiên trong lòng cô.
Lâm Ôn vuốt ngón tay ướt, hỏi Tề Thư Di: “Chu Lễ đã nói gì với chị hở?”
Tề Thư Di tưởng rằng Lâm Ôn sẽ tò mò và xấu hổ khi thảo luận chủ đề này, không ngờ Lâm Ôn lại trực tiếp như vậy.
Tề Thư Di thấy vẻ mặt Lâm Ôn không lộ ra vẻ ngượng ngùng giống mấy phút trước, không khỏi đánh giá cô trong khi suy nghĩ: “Chu Lễ có nói cho cô biết rằng, tôi và anh ấy đi xem mắt là do ông bà nội của anh ấy sắp xếp không?”
“Không có, anh ấy không nói với tôi về chuyện này.” Lâm Ôn di chuyển một băng ghế bên cạnh, nói với Tề Thư Di, “Chị ngồi đi.”
Tề Thư Di nhướng mày, nhìn băng ghế, rồi nhìn Lâm Ôn đang mỉm cười, tự nhiên cô thấy buồn cười nên ngồi xuống theo.
Tề Thư Di ngồi đối diện với Lâm Ôn, ở giữa là một rổ rau lớn, hai người vừa nhặt rau vừa nói chuyện.
“Vậy thì chắc chắn anh ấy cũng không đề cập đến chuyện tôi và anh ấy là bạn cùng trường thời trung học.” Tề Thư Di nói.
Lâm Ôn gật đầu, tò mò: “Chị là đàn em của ảnh hả?”
“Không phải, tôi cùng cấp với anh ấy.”
Tề Thư Di cùng tuổi với Chu Lễ, cùng trường trung học nhưng khác ban, tuy nhiên họ đều ở trong ban trọng điểm, phòng học kề nhau.
Trên thực tế, trường trung học không phải là phim truyền hình, tỷ lệ trai xinh gái đẹp trong đó không cao, Chu Lễ nổi bật trong đám đông, ngoại hình của anh thật sự xuất sắc, đặc biệt thành tích nằm trong top 10, năng lực thể thao cũng tốt, một người như vậy, không nói đến toàn trường, ít nhất không ai không biết anh trong cả năm cấp, Tề Thư Di cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên Tề Thư Di và anh không chơi chung trong suốt ba năm trung học, nếu muốn nói đến chút quan hệ, chỉ có thể là, ông bà nội của cô và ông bà nội của Chu Lễ là hàng xóm.
Ông bà nội của Tề Thư Di là nghệ thuật gia, trước khi về hưu, ông bà tìm được một miếng đất ở vùng nông thôn xung quanh thành phố Nghi Thanh, dành vài năm xây dựng và trang trí, sau khi về hưu ông bà vội vàng dọn đến ở.
Vùng nông thôn non xanh nước biếc, phong cảnh tươi đẹp, mỗi ngày ông bà chăm sóc chim và trồng hoa, nhàn nhã thong dong. Một ngày nọ, bà nội Tề nổi hứng muốn trồng rau ở chỗ thừa trong sân, vì vậy bà hỏi cặp vợ chồng già nhà bên cạnh cách trồng rau và trái cây trong sân.
Thường xuyên qua lại, ông bà nội của Tề Thư Di biết được rằng cặp vợ chồng già nhà bên cũng giống như họ, vì không thích cuộc sống ở thành phố nên dọn về nông thôn.
Hai cụ có kiến thức khác nhau, kinh nghiệm khác nhau, cuộc sống trước đây khác nhau, thói quen bây giờ cũng khác nhau, nhưng sau những cuộc trò chuyện bất ngờ, họ nhanh chóng trở thành bạn cũ, mỗi ngày đều gặp nhau.
Tề Thư Di về nông thôn thăm ông bà nội vào cuối tuần, ông bà đã kể cho cô nghe rất nhiều điều về người bạn nhà bên.
Chẳng hạn như, họ sinh ra trong gia đình nghèo khổ, con trai quyết tâm học hành, dùng năng lực của bản thân chăm chỉ từng bước, từng là người dẫn chương trình nổi tiếng, hiện tại làm chức cao ở đài truyền hình.
Nhưng cuộc hôn nhân của con trai họ không suôn sẻ, ly dị sớm, mười mấy năm qua vẫn độc thân, luôn nói rằng không có thời gian tìm người khác, cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng già vô tư vô lo, chỉ không buông bỏ được chuyện hôn nhân của con trai.
“Họ có quan niệm truyền thống, cho rằng người Trung Quốc không phải là người nước ngoài, người nước ngoài không kết hôn là chuyện bình thường, người Trung Quốc phải kết hôn. Bà có thể hiểu kiểu suy nghĩ này, người lớn luôn hy vọng con cái mình có những thứ mà người khác có, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, về già có bạn đồng hành.” Bà nội Tề nói tới đây thì cười, “Còn một chuyện trùng hợp nữa, cháu nội của họ học cùng trường với con, năm nay cũng là năm cuối cấp.”
Tề Thư Di tò mò: “Thật sao, ban nào vậy bà nội? Không cùng lớp với con chứ?”
“Nói là ở ban nhất, sát bên cạnh con, tên là Chu Lễ, con biết nó không?” Bà nội Tề hỏi.
Tề Thư Di sững người, động tác lột hạch đào cũng dừng lại, “Ồ, là cậu ấy, con biết người đó, nhưng con không quen.”
Năm thứ ba của trung học rất nhiều bài vở, Tề Thư Di cố gắng dành thời gian về nông thôn mỗi tuần, cô chưa bao giờ gặp Chu Lễ ở đó, nhưng thỉnh thoảng ông bà nội có nói: “Con về sớm một tiếng là có thể gặp cháu nội của bà Chu, bà muốn giới thiệu hai đứa với nhau.”
Tề Thư Di nói: “Bà nội giới thiệu con với cậu ấy để làm gì, con đâu có chơi với cậu ấy.”
“Con chỉ biết chơi thôi.” Bà nội Tề dỗi, “Chu Lễ đẹp trai, lại học giỏi, bà sợ sau này con không gả được cho ai nên muốn đi cửa sau với bà Chu trước.”
Tề Thư Di bị sặc nước miếng, cô đỏ mặt: “Bà nội, hay là bà cầm cọ để vẽ lại đi, con thấy bà quá nhàm chán đó.”
Bà nội Tề hỏi: “Sao vậy, con không thích con trai như Chu Lễ à?”
Tề Thư Di tự nhủ trong lòng, cô không muốn ngược đãi bản thân, Chu Lễ không thiếu bạn gái ở trường.
Tề Thư Di chưa bao giờ đếm Chu Lễ rốt cuộc có bao nhiêu bạn gái, có lẽ ba bốn người, có lẽ bốn năm người, cô chỉ biết mối quan hệ của Chu Lễ với mỗi người bạn gái đều không lâu, con người của Chu Lễ không có gì để chỉ trích, điều duy nhất có thể bị chỉ trích là tình cảm quá nhiều, lịch sử tình ái quá phong phú, nhưng các nữ sinh đó đều bị cửa kẹp đầu, tre già măng mọc trong chuyện này, ráng đâm đầu vào.
Tề Thư Di tin rằng cô có điều kiện ưu tú, cô sẽ không trở thành người hèn mọn trong tình cảm.
Nhưng sau khi hiểu biết nhiều hơn về Chu Lễ, Tề Thư Di lật ngược hiểu biết của cô về Chu Lễ.
Trong suốt năm cuối của trung học, mỗi tuần Tề Thư Di đều nghe một mẩu chuyện về nhà họ Chu, thậm chí là những bí mật của họ.
Ví dụ như mẹ của Chu Lễ họ Đàm, ly hôn với ba của Chu Lễ là vì bà tiêu xài quá phung phí.
Ví dụ như Chu Lễ không gần gũi với bên ông ngoại, vũng nước trong nhà họ Đàm quá sâu.
Ví dụ như Chu Lễ và ba anh sống với nhau như người xa lạ, mỗi ngày chẳng nói lời nào, ông bà nội Chu Lễ không biết làm sao để điều hòa quan hệ cha con của họ.
Cuối cùng, ba của Chu Lễ vào tù.
Sau khi Tề Thư Di vào đại học, cô nghĩ lại ba năm ở trường trung học, cũng nhớ lại Chu Lễ, cô kết hợp với những kiến thức chuyên môn của mình, quen biết Chu Lễ lần nữa.
“Anh ấy có vô số kinh nghiệm xã hội, nhưng kinh nghiệm xã hội không có nghĩa là kinh nghiệm tình ái, theo ý tôi, kinh nghiệm tình ái của anh ấy là con số không.” Tề Thư Di hơi nhíu mày, “Thật ra Chu Lễ coi thường phụ nữ.”
Lâm Ôn sửng sốt.
Cô đang lặt lá cải trên tay, nghe vậy, cô phản đối: “Sao chị lại đưa ra kết luận này? Chu Lễ chưa bao giờ coi thường phụ nữ.”
“Xin lỗi, tôi nói chưa hoàn chỉnh.” Tề Thư Di nói, “Nói một cách chính xác, Chu Lễ coi thường bất kỳ người phụ nữ và đàn ông nào đang yêu.”
Ba mẹ của Chu Lễ có ảnh hưởng rất lớn đến anh, mẹ anh coi tình yêu như trò đùa, ba anh coi tình yêu là cuộc sống, một người yêu sơ sài, một người yêu sâu sắc, điều này có thể khiến anh cảm thấy, người đắm chìm trong tình yêu đều bị bệnh thần kinh.
Nhưng anh lại muốn yêu thử, có lẽ điều này liên quan đến quan điểm hôn nhân truyền thống mà ông bà nội anh đã dạy anh từ thuở nhỏ, hoặc có lẽ, anh muốn trải nghiệm quá khứ của ba mẹ mình.
Tóm lại, tình yêu không có lỗi, lỗi là do con người trong tình yêu đó.
Chu Lễ vừa thử vừa tránh sang một bên, thờ ơ nhìn những người bạn gái trước của mình như người ngoài cuộc, cũng thờ ở với bản thân.
Tề Thư Di cũng lật ngược niềm tin trước đây của cô rằng “Tình cảm anh ấy quá nhiều”.
Không phải Chu Lễ có nhiều tình cảm, ngược lại, anh quá nhạt nhẽo.
Nhưng bây giờ, Tề Thư Di lại muốn lật ngược chính mình lần nữa.
Điều kỳ diệu của tâm lý học ở chỗ, cô cho rằng mình đã đọc hết một người, nhưng trên thực tế, con người vô cùng phức tạp, có lẽ cả đời này, cô cũng không thể đọc hiểu một người.
“Lúc trước tôi học ở chỗ khác, mấy năm nay rất ít khi trở về, năm ngoái về thăm ông bà nội, ông bà lại nhắc tới anh ấy.” Tề Thư Di từ từ kể ra.
Tháng 8 năm ngoái, cô trở về một chuyến, ông bà nội bắt đầu thúc giục chuyện cưới hỏi.
Tề Thư Di tò mò: “Lúc trước bà nội nói rằng bà Chu quá truyền thống.”
Bà nội Tề nói: “Đúng vậy, nhưng ông bà không phủ nhận truyền thống này.”
Tề Thư Di: “…”
“Nếu con đã nhắc tới bà Chu, vậy là vừa đúng lúc. Bà Chu nói rằng mấy năm nay Chu Lễ độc thân, không có bạn gái lúc học đại học, bây giờ đang đi làm, nó càng lấy cớ nhiều hơn, bà Chu giúp nó tìm người xem mắt.” Bà nội Tề cười nói, “Tuần trước bà nội có nhắc là con sắp về, bà Chu rất vui, biết vì sao không?”
“…”
Vì vậy Tề Thư Di gật đầu, tuy cô gật đầu, nhưng bên phía Chu Lễ không hề đáp lại.
Mãi đến tháng 9, cô quay lại học tiến sĩ, cuối cùng thì buổi xem mắt cũng được sắp xếp.
Hôm đó hẹn gặp ở nhà hàng Tây, nhiều năm trôi qua, Chu Lễ lại xuất hiện với bộ vest và giày da.
Tề Thư Di thỉnh thoảng xem tin kinh tế tài chính, nhưng TV khác với người thật, khi nhìn thấy người thật, cô mới tin, cậu bạn lãnh đạm thời trung học đã thật sự trở thành một người đàn ông chính chắn và vững vàng.
Chu Lễ không biết cô, hoàn toàn không có ấn tượng về cô bạn cùng trường này, anh lịch sự mời cô gọi món trước, sau khi màn mở đầu khách sáo kết thúc, Chu Lễ mới thẳng thắn nói rằng ông bà nội anh sắp rời khỏi đây, trước khi đi có một yêu cầu, hy vọng anh đi xem mắt.
Tề Thư Di có thể tưởng tượng được cảnh hai cụ già ép buộc hoặc giả vờ thảm thương thế nào, cô không quan tâm: “Thật trùng hợp, tôi và anh giống nhau.”
Chu Lễ mời bữa cơm này, bữa ăn khá vui vẻ.
Sau một thời gian, Tề Thư Di chủ động liên lạc với Chu Lễ, cô cần Chu Lễ giúp trong vấn đề học tập, đó là lần thứ hai họ gặp mặt.
Lần thứ ba gặp nhau là vào tháng 10, một tháng sau bữa xem mắt.
Hôm đó cô có cuộc hẹn với một ông chủ KTV, muốn hỏi người kia lấy một tài liệu về các học viên trong khu vực xám của ngành giải trí. Khi đến KTV, ông chủ nói rằng bận chút việc, có lẽ một hai giờ sau mới đến được.
Cô đang lo lắng không biết làm gì cho hết hai tiếng đồng hồ, thì tình cờ gặp được Chu Lễ ở KTV này.
“Hi, thật trùng hợp!” Tề Thư Di chào Chu Lễ.
Chu Lễ vừa vào cửa đã nói: “Tôi có hẹn với bạn, em tới đây hát à?”
“Tôi có hẹn với ông chủ của KTV này, nhưng ông chủ có thể tới muộn một giờ.” Tề Thư Di thở dài, “Bây giờ tôi ở không một giờ, không biết các bạn của anh có muốn làm quen thêm một người bạn không?”
Chu Lễ đút tay vào túi quần đi tới một phòng riêng: “Vậy vào ngồi đi.”
Cứ như vậy, Tề Thư Di đi theo Chu Lễ vào phòng riêng.
Lâm Ôn không ngờ tình huống lúc trước lại là thế này, cô mở rộng túi đựng rác và nhặt những lá rau hư trên mặt đất xung quanh bỏ vào.
Tề Thư Di nhặt rau, ném những phần không chọn xuống đất. Sân sau của phòng bếp rất lộn xộn, đông người nên nhiều đồ ăn, không thể dọn sạch sẽ được, sau bữa trưa sẽ đồng nhất dọn dẹp dưới đất.
Nhưng Lâm Ôn không tùy tiện ném, cô cố ý kêu người ta lấy vài túi đựng rác, ném tất cả rác vào bên trong, cô còn nhặt những thứ Tề Thư Di ném xuống đất.
Tề Thư Di không ngờ, ánh mắt Chu Lễ sẽ nhìn theo một cô gái “nề nếp” như vậy.
Hôm đó cô đi theo Chu Lễ vào KTV, bên trong đã đông đủ người.
Chu Lễ giới thiệu ngắn gọn cho bọn họ, Tề Thư Di đương nhiên ngồi cạnh Chu Lễ, nói chuyện với anh về việc lần trước nhờ anh hỗ trợ, còn nói lần sau mời anh ăn tối.
Chu Lễ bận công việc, vừa trò chuyện với cô, vừa trả lời tin nhắn di động, bạn bè ca hát hăng say, anh cũng không ngẩng đầu lên, cho đến khi micro truyền đến tay một cô gái, một giọng nói dịu dàng vang lên.
Chu Lễ không nhìn lên, anh chỉ giảm tốc độ trả lời tin nhắn, trả lời xong, anh cất di động, cúi người cầm đồ uống trên bàn trà, lúc đứng dậy, ánh mắt anh mới vô tình nhìn cô gái đó.
Tề Thư Di nhìn thấy hết thảy, cô nhìn theo ánh mắt lướt qua của anh, nhìn người bạn gái của bạn anh.
Người bạn gái của bạn anh ngồi ở cuối sô pha, bọn họ đang ngồi ở đầu ghế quý phi, khoảng cách xa nhất giữa hai bên, khoảng cách này là có chủ ý.
Khoảng cách xa nhất là góc nhìn tốt nhất để nhìn rõ người kia.
Khi tiếng hát dịu dàng kia sắp kết thúc, Tề Thư Di hỏi: “Anh thích cô ấy phải không?”
Tề Thư Di tưởng rằng anh sẽ phủ nhận.
Chu Lễ cầm ly đồ uống, liếc cô một cái.
Tề Thư Di lại nói: “Cô ấy là bạn gái của bạn anh.”
Chu Lễ nhếch khóe miệng, lại nhìn về phía cô gái.
Có lẽ là ánh sáng quá mờ ảo, có lẽ là xung quanh quá ồn ào, Tề Thư Di nhìn thấy ánh mắt Chu Lễ dường như ẩn chứa một sự áp lực mịt mờ và gò bó.
Cô nghe thấy Chu Lễ nhàn nhạt nói: “Ừm, không cần nhắc tôi.”
Tề Thư Di im lặng, cô lại lật ngược chính mình, Chu Lễ không quá lãnh đạm.
Nắp giếng đè trên ngực anh, sự lãnh đạm chính là nắp giếng, một khi tháo nắp giếng ra, có lẽ khó nhìn thấy đáy phía dưới.
Sau ngày hôm đó, Tề Thư Di không mời Chu Lễ ăn tối, cũng không bao giờ gặp lại Chu Lễ.
Rau đã được nhặt xong, trên tay Lâm Ôn toàn là nước rau xanh, cô dừng lại.
Tề Thư Di mỉm cười: “À, coi như rau đã nhặt xong rồi, có thể rửa không?”
“Ừ.” Lâm Ôn di chuyển cái rổ, Tề Thư Di ở bên cạnh giúp cô.
Lâm Ôn vừa suy nghĩ vừa rửa rau, Tề Thư Di cũng không nói chuyện nữa.
Khi rửa xong, Lâm Ôn đột nhiên hỏi: “Vì sao chị kể với tôi nhiều như vậy?”
Tề Thư Di nói rất nhiều, mà cô lại không giống một người lắm miệng.
Tề Thư Di rẩy nước trên lá cải và nói: “Có lẽ tôi hy vọng hai người có thể đi đến nơi về đến chốn?”
Cô sẽ không trở thành một người hèn mọn trong tình cảm, nhưng cô hy vọng, người thiếu niên đã từng chiếm trọn tuổi thanh xuân của cô có thể có một cuộc sống hạnh phúc thật sự.
Lâm Ôn nhìn Tề Thư Di, lần đầu tiên cẩn thận đánh giá người kia.
Một lúc lâu sau, cô mới gật đầu cười nói: “Cảm ơn.”
Một lát sau, Lâm Ôn lại hỏi: “À, ông bà nội của Chu Lễ đi đâu vậy?”
“Họ đến Hồng Kông, sau này sẽ ra nước ngoài định cư.” Tề Thư Di nói, “Ông bà nội của anh ấy nói rằng Chu Lễ sẽ đi cùng họ. Ra nước ngoài làm lại từ đầu đâu có dễ dàng như vậy, Chu Lễ làm người dẫn chương trình trong nước rất tốt, tôi thấy gần cả năm rồi mà Chu Lễ vẫn chưa từ chức.”
Lâm Ôn sửng sốt, nước lạnh rửa sạch mu bàn tay của cô.
Chu Lễ quả thật đang xử lý việc từ chức, nhưng chưa hoàn thành được.
Thời điểm Chu Lễ đi ra khỏi chùa, trời chỉ mưa tí tách chút xíu.
Không thể đậu xe trước cổng chùa, anh đi bộ cả trăm mét mới tới xe của mình.
Anh vào xe tìm đồ sạc, vừa ngẩng đầu lên, anh đột nhiên chú ý tới chiếc xe quen thuộc trong gương chiếu hậu, ngày hôm qua chiếc xe kia đã xuất hiện gần khách sạn nhỏ cạnh quốc lộ.
Năm đó sau khi Chu Khanh Hà xảy ra chuyện, có rất nhiều người biết chuyện này, Chu Lễ rất nhạy cảm với việc bị theo dõi.
Chu Lễ đẩy cửa bước xuống xe, quay đầu nhìn chiếc xe cách đó không xa, chậm rãi đi về phía nó.
Cửa sổ xe được dán kín, Chu Lễ nhìn vào qua kính chắn gió, thấy một người đàn ông lạ đang gọi điện thoại.
Người đàn ông lạ mặt liếc anh, có vẻ không kiên nhẫn, môi mấp máy hai cái, khởi động xe phóng đi.
Chu Lễ lấy di động ra, gọi điện thoại cho Tiêu Bang.
Tiêu Bang vẫn vô hồn như cũ: “Có chuyện gì?”
“Tao nhớ mày có một người bạn, mày hỏi thử xem anh ta có thể giúp tao kiểm tra bảng số xe hay không.” Chu Lễ đọc biển số xe cho Tiêu Bang, sau vài câu đơn giản, anh cúp điện thoại.
Vừa rồi di động của người đó đã đưa ra khỏi tai, giao diện di động không ở trạng thái gọi điện.
Chu Lễ trở lại xe, lấy thuốc lá và bật lửa, châm thuốc, khoác cánh tay lên cửa sổ, chậm rãi suy nghĩ.
Hút xong hai điếu thuốc, anh phát tán mùi thuốc trước khi vào lại chùa.