Lâm Ôn điều chỉnh hô hấp, đi ra mở cửa.
Bà cụ hàng xóm đang định quay đi chỗ khác tìm người, thấy cửa mở, bà cười nói với Lâm Ôn: “Bà mới thắc mắc, chắc con còn ở nhà, sao mở cửa lâu vậy?”
Lâm Ôn nói dối: “Vừa nãy con nói chuyện điện thoại, cho nên không nghe tiếng.”
“Thảo nào.” Bà cụ hàng xóm nói, “Này con, họ chưa thương lượng xong kết quả, xuýt nữa cãi nhau, bà bảo họ tối về bàn bạc lại với người nhà, ngày mai cho biết kết quả, con thấy sao? “
Lâm Ôn dễ dãi: “Dạ được, con nghe theo bà.”
Bà cụ hàng xóm lại nói: “Còn nữa, con còn nhớ bà cụ Trương không? Lúc nhà con còn sống ở đây, mẹ con thường đan áo len với bà cụ Trương đó.”
Lâm Ôn hỏi: “Là bà cụ Trương sống ở phía trước phải không bà?”
“Đúng đúng đúng, là bà ấy.” Bà cụ hàng xóm nói, “Bà cụ Trương đã qua đời đêm hôm qua. Hôm nay nhà họ làm cỗ, hỏi ba mẹ con đâu, bà nói ba mẹ con đi du lịch rồi. Hôm nay con tình cờ trở về, buổi tối con nhớ tới ăn bữa cơm.”
Lâm Ôn nhớ lúc trên đường đến đây, đi ngang qua những ngôi nhà đổ nát có nhìn thấy đốt giấy và tro bụi. Hỏi bà cụ hàng xóm, bà gật đầu nói: “Đúng rồi, đúng rồi, nhà họ đó, không phải là không có chỗ đốt vàng mã, tuy nhiên đốt ở đó sẽ không ảnh hưởng đến mọi người.”
Lâm Ôn đồng ý, trở vào phòng, cô kể chuyện này với Chu Lễ.
Chu Lễ đã bình thường trở lại, anh đang dựa vào bàn, cúi đầu trả lời tin nhắn trên di động, nghe xong anh hỏi: “Ăn ở đâu vậy em?”
Lâm Ôn nói: “Dựng lều ở đây.”
Đám tang của bà cụ Trương là hỉ tang, con cái bà không có điều kiện tài chính tốt, nhưng cũng muốn cố hết sức đưa tiễn bà một cách vẻ vang nhất.
Trên đường đến đây, Chu Lễ có hỏi những ngôi nhà đó còn ai ở hay không, Lâm Ôn chỉ cho anh nhà bên trái còn người ở. Nhà bà cụ Trương ở khu đó, trước nhà có dòng sông, lều được dựng ở bờ sông.
Bởi vì cách không xa, hai người đi bộ cùng hàng xóm. Lâm Ôn hỏi thăm các hàng xóm, bỏ phong bì phúng điếu 300 tệ. Tới nơi, cô đưa tiền phúng điếu cho con gái lớn của bà cụ Trương, xin lỗi vì ba mẹ cô không tới được, quỳ lạy người đã khuất xong, cô và Chu Lễ đi ra bờ sông, tìm một cái bàn ngồi xuống.
Trời tối dần, bên sông có nhiều muỗi, muỗi bay loạn xạ dưới ánh đèn vàng.
Buổi trưa Lâm Ôn chỉ ăn nửa cái bánh kép nhân thập cẩm, cô mau no, nhưng cũng mau đói, bụng đã bắt đầu kêu, cô cầm đũa ăn hai miếng, sau đó cúi đầu, tay trái vỗ nhẹ vào đùi phải.
Không đập được côn trùng, cô gãi chỗ bị cắn, ngứa không chịu nổi, không biết vừa rồi là muỗi hay là côn trùng gì đó.
Lâm Ôn nhắc nhở Chu Lễ: “Có côn trùng, anh để ý nha.”
Chu Lễ bận rộn trả lời tin nhắn di động, bớt thời gian nhìn cô một cái, anh bỏ qua lời nói của Lâm Ôn, chỉ nhìn hành động của cô.
Chu Lễ hỏi: “Em bị cắn rồi à? Cắn thì cắn, sẵn tiện che mấy dấu tay luôn.”
Lâm Ôn tức giận: “Anh còn nói!”
“Anh đây nói ít làm nhiều.” Chu Lễ đáp lại.
Lâm Ôn đang định khom người, Chu Lễ đã thò tay xuống bàn, gãi chỗ đỏ ửng trên đùi cô, thản nhiên nói: “Em ăn tiếp đi.”
Lâm Ôn bị cắn phía bên phải của đùi phải, tay trái không tiện gãi, dùng tay phải thì không thể ăn được.
Lâm Ôn cắn đầu đũa, tiếp tục ăn, Chu Lễ vừa xem di động, vừa gãi cho cô.
Một lát sau, Lâm Ôn nói: “Được rồi, anh ăn đi.”
Chỗ bị cắn sưng to và đỏ ửng, không giống như muỗi cắn, Chu Lễ dùng móng tay gõ chỗ đó cho cô, như vậy sẽ giảm ngứa. Anh đang có chuyện quan trọng trên di động, mới viết email được một nửa, không muốn gián đoạn.
Chu Lễ gõ chữ bằng tay phải, tay trái gõ chỗ bị cắn cho cô, anh nhìn chăm chú vào màn hình di động nói: “Em đút anh một miếng.”
Nhà bà cụ Trương mời vài hòa thượng đến tụng kinh, lách cách lang cang giống như khua chiêng gõ trống, hàng xóm lâu năm ăn uống vui vẻ, uống rượu và nói chuyện phiếm tựa như đang ăn tết.
Giữa sự ồn ào hỗn độn, Lâm Ôn gắp một cái bánh bao súp đút cho người bên cạnh, không quên nhắc nhở: “Cẩn thận có nước súp.”
Chu Lễ há miệng ăn.
Nơi khác ồn ào nhốn nháo, bọn họ lại rất yên tĩnh, một công đôi việc, một người tự mình ăn vài miếng, rồi đút người bên cạnh.
Sau khi ăn xong hai người chậm rãi đi về, Lâm Ôn đi được một đoạn còn quay đầu nhìn căn lều phía bờ sông.
Chu Lễ hỏi: “Còn nhìn cái gì?”
Lâm Ôn nói: “Em đang nghĩ về những gì họ vừa nói, sau này chính là sự khởi đầu mới.”
Hỉ tang là chuyện tốt, bà cụ Trương đã hơn 90 tuổi, lúc đi không có đau đớn gì, người nhà của bà vừa rồi nói rằng bà cụ sẽ có một sự khởi đầu mới.
Lâm Ôn lại nhìn ngôi nhà trước mặt, nhà cũ sắp bị phá bỏ, mọi thứ sẽ trôi qua, sau này có sự khởi đầu mới.
“Anh có biết là bà cụ Trịnh có một thư mục không?” Lâm Ôn hỏi đột ngột.
Chu Lễ ngẫm nghĩ rồi nói: “Cái thư mục có một đống người phải không?”
“Đúng rồi, là cái đó.” Lâm Ôn nói, “Thư mục đó có tên là ‘Kẻ cướp năm tháng’, bà cụ nói rằng đây là bộ phim bà thích nhất.”
Người cha trong phim là thợ đóng giày, đóng một đôi giày, vừa một chân, chân kia không vừa, người mẹ sợ bán không được nên nói nửa đôi giày khó, nửa đôi tốt.
Khó một bước, tốt một bước, khó một bước, tốt một bước, cuộc sống chính là khi tốt khi xấu như thế.
Hôm đó bà cụ Trịnh ngồi trước máy tính, nhìn danh sách những cái tên mà bà liệt kê và nói: “Người ta nói rằng năm tháng là kẻ trộm lớn nhất, sẽ trộm những thứ tốt đẹp, nhưng tôi lại cảm thấy không đúng. Năm tháng muốn trộm cái gì, phải xem thử thật ra bạn có bảo vệ được những thứ mà bạn muốn bảo vệ hay không. Người xấu và chuyện xấu có thể khuyến khích chúng ta, người tốt và chuyện tốt mới có thể thành tựu chúng ta. Quên cái trước, bảo vệ cái sau, gặp khó khăn cũng tốt, như vậy đến cuối cùng, những người thật sự trưởng thành sẽ biết cách thỏa mãn và trân trọng.”
Lâm Ôn nói với Chu Lễ: “Em hiểu nghĩa đen của những lời này, tuy nhiên lúc đó em không hoàn toàn đồng ý, cũng không muốn trải nghiệm. Ai chẳng hy vọng chỉ có điều tốt, không có điều xấu.”
Nhưng qua mấy tháng sau, cuộc sống nhạt nhẽo của cô lại không nhạt nhẽo như vậy. Mấy hôm trước cô lôi bộ phim đã xem trước đó, xem lại lần nữa, dường như đột nhiên cảm nhận được đoạn trò chuyện đó.
Đùi Lâm Ôn đã hết ngứa, cô bước trên con đường sỏi đá gập ghềnh, khó một bước, tốt một bước, trước mắt là chiếc Mercedes không chạy hơn một tháng rưỡi, nhưng vẫn bắt lửa được.
Hôm nay cô rất vui, vô cùng thỏa mãn, cũng muốn nâng niu nó.
Cô kiên định liếc nhìn, tựa như đang về lại chỗ xe, đứng trước mặt Chu Lễ, nói với anh: “Anh đi Hồng Kông vào ngày thứ mười, bây giờ chúng ta bắt đầu tính lại thời gian.”
Đêm nay không trăng không sao, xung quanh cũng không có đèn đường, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngôi nhà xung quanh.
Nhưng Chu Lễ nghĩ, ngọn đèn sáng nhất đang ở ngay trước mặt, cũng là cám dỗ mạnh mẽ nhất.
Anh ôm người, vỗ mông cô, thủ thỉ: “Em nhớ chậm phải không?”
Theo thời gian của anh, không phải bây giờ, mà là sáng nay, ngày 31 tháng 8.
Chu Lễ hôn cô.
Đồng hồ điểm ngày thứ mười hai, nửa giờ sau họ về đến nhà, đêm nay họ không làm nữa, chỉ ôm nhau nói chuyện phiếm, hôn môi, trước khi bước vào ngày thứ mười ba, họ đã ngủ say.
Ngày thứ mười ba, Lâm Ôn tỉnh dậy vì bị đùa nghịch.
Chu Lễ phát hiện, trong nhà Lâm Ôn cứ hễ phòng ngủ nhỏ là đều đặt giường nhỏ, gác xép ở thành phố Nghi Thanh là giường 1 mét 2, phòng ngủ phụ ở thị trấn Giang Châu này là giường 1 mét 3.
Thêm một centimet vẫn không đủ đối với anh, Lâm Ôn xuýt nữa rớt xuống giường, được anh kịp thời kéo trở về.
Di động vang lên tiếng WeChat, là của Chu Lễ, nhưng Chu Lễ phớt lờ.
Quái thú chỉ muốn ăn vào sáng sớm.
Lâm Ôn không còn sức chống cự, Chu Lễ có kinh nghiệm, hôm nay còn đòi mạng hơn ngày hôm qua, Lâm Ôn khóc đến nỗi tắt tiếng, hơi thở mong manh, chỉ còn nửa cái mạng.
Hộp cuối cùng còn sót lại, lúc này Chu Lễ mới nhặt cái gối dưới đất lên. Dựa vào gối, anh lấy di động trên tủ đầu giường, đọc nội dung WeChat.
Anh kéo Lâm Ôn thảm thương vào lòng, hôn cô và hỏi: “Công ty em có ngày nghỉ nào không?”
Lâm Ôn nhắm mắt ậm ừ: “Ừm…”
“Có mấy ngày?”
“Kỳ nghỉ đông, được bảy ngày.” Lâm Ôn hỏi chẳng có chút tinh thần, “Có gì không anh?”
“Anh muốn dẫn em đi du lịch.”
Lâm Ôn mở mắt.
Ánh mắt cô sáng ngời, đôi mắt đã khóc xong giống như bầu trời sau cơn mưa, Chu Lễ không kìm được nên lại hôn cô, sau đó nói: “Trong khoảng thời gian này, Đàm Giang Vưu sẽ gặp rắc rối. Anh đưa em ra ngoài đi chơi, không cho chị ta có cơ hội gây chuyện.”
Lâm Ôn ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Mình đi bao lâu?”
Chu Lễ nói: “Bao lâu cũng được.”
Lâm Ôn nói: “Em còn vài ngày nghỉ phép, cộng lại cũng không quá nửa tháng.”
Hai tháng gần đây, cô đi làm đều đặn, chẳng có chuyện gì để nghỉ, cho nên luôn để dành ngày nghỉ.
Chu Lễ nói: “Em đi làm nhớ hỏi thử xem có thể xin nghỉ không, nếu được thì xin mấy ngày, kết hợp với trung thu và quốc khánh luôn.”
Lâm Ôn nói: “Để em thử.” Nói xong chìm vào giấc ngủ, mệt mỏi và tê liệt.
Chu Lễ buồn cười, đặt cô lên gối, để cô ngủ một giấc đến chiều.
Khoảng hơn 3 giờ chiều, họ lên đường về lại thành phố Nghi Thanh. Chu Lễ cần về nhà thu dọn đồ đạc, anh kéo Lâm Ôn đi theo.
Lâm Ôn không có quần áo để thay ở nhà Chu Lễ, cô mặc áo sơmi của Chu Lễ ngủ một đêm.
Hôm sau tỉnh dậy, Chu Lễ không chạm vào cô, Lâm Ôn hồi phục sức lực. Cô đến công ty xin nghỉ, vốn tưởng rằng sẽ rất khó, ai ngờ tổ trưởng chấp thuận ngay lập tức.
Tổ trưởng giải thích: “Bà cụ Trịnh đã gọi điện thoại tới, bà là khách hàng lớn của công ty, đây là chút việc vặt. Hơn nữa em cũng có nhiều ngày nghỉ, đúng lúc để dùng một lần. Khi nào quay lại nhớ làm việc chăm chỉ cho chị.”
Lâm Ôn không ngờ, cô đang định gọi điện thoại cho Chu Lễ thì nhận được tin nhắn của bà cụ gửi tới.
Bà cụ hỏi cô: “Kỳ nghỉ được duyệt chưa?”
Lâm Ôn trả lời: “Đã được chấp thuận, cảm ơn bác.”
Bà cụ nói: “Chuyện nhỏ thôi, cháu và Lễ Tử đi chơi vui vẻ nhé.”
Lâm Ôn suy nghĩ một chút, cuối cùng không nhịn được nên hỏi bà cụ: “Lần trước bác chọn cháu đi công tác, cũng là do Chu Lễ nhờ bác phải không ạ?”
Cô đã muốn hỏi vấn đề này vào thời điểm biết được Chu Lễ và ông bà cụ Trịnh là bạn lâu năm.
Bà cụ mau chóng trả lời: “Nó có nhắc với tôi. Tuy nhiên, nếu cháu không thích hợp, tôi sẽ không để cháu đi với tôi.”
Lâm Ôn nhớ tới tình cảnh lúc đó, cô đã thẳng thắn từ chối Chu Lễ, Chu Lễ cũng không tìm cô nửa tháng. Cô vốn chắc chắn rằng lần sau gặp mặt anh sẽ là ở trong đám cưới của Viên Tuyết và Uông Thần Tiêu.
Nào ngờ anh đã chờ cô ở đây từ lâu.
Kỳ nghỉ được thông qua, Chu Lễ không định trì hoãn nhiều. Anh sắp xếp cho ông bà nội đi du lịch theo đoàn chung với ông bà nội của Tề Thư Di. Bản thân anh sẽ đi du lịch tự túc.
Buổi tối ở nhà anh, anh hỏi Lâm Ôn muốn đến nơi nào, Lâm Ôn nói: “Hay là lái xe đến đâu thì chơi chỗ đó?”
Chu Lễ nghe theo cô, lại nói: “Đông, tây, nam, bắc, em chỉ một hướng đi.”
Lâm Ôn chỉ đại: “Vậy phía đông đi.”
Chu Lễ vẫn nghe theo cô, bế cô lên, đi đến bếp ở phía đông để lái xe.
Lâm Ôn: “…”
Tới ngày thứ mười sáu của bọn họ, hành trình sắp bắt đầu. Trước chuyến đi, Lâm Ôn đi siêu thị mua một đống đồ.
Chu Lễ lật xem túi đồ: “Mấy thứ này có thể mua trên đường đi.”
Lâm Ôn nói: “Mua trước để đề phòng.”
Chu Lễ gật đầu, tán thành câu nói của cô, rồi nói thêm: “Em còn mua thiếu một món đồ.”
Lâm Ôn lấy nước soda mà anh thường uống từ trong túi nilon ra: “Em có mua cho anh.”
“Không phải cái này.” Chu Lễ nói.
Hai người đi tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh, Lâm Ôn trơ mắt nhìn Chu Lễ lấy một hộp áo mưa, hai hộp áo mưa, ba hộp áo mưa… bên cạnh quầy tính tiền.
Lâm Ôn đè tay anh, đỏ mặt, nói lí nhí: “Đủ rồi, hết lại mua thêm.”
Chu Lễ nói: “Mua trước để đề phòng.”
Bên ngoài còn có mười hộp áo mưa, Chu Lễ mua hết.
Lỗ tai Lâm Ôn bốc khói, đoàn tàu bị che giấu bấy lâu nay lại bắt đầu khởi động.
——
Hỉ tang: Chết tự nhiên vì tuổi già, không đau đớn hay khổ sở. Theo một ghi chép do người đời nhà Thanh biên soạn có nói rằng, sự tốt đẹp và trường thọ của người đã khuất cũng là điều đáng mừng. (Zhihu)