Chậm Rãi Động Lòng

Chương 10 – Là người yêu?
Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

Từ buồng vệ sinh đi ra, Viêm Trì giơ điếu bình đi theo bên người Nghê Thường không nhanh không chậm trở về.

Nghiêng đầu thoáng nhìn cô gái khóe môi mím chặt, anh nở nụ cười: ” Em sao vậy, đánh tôi rồi còn còn ủy khuất ?”

Nghê Thường sâu kín liếc mắt một cái: “Ai muốn đánh anh.”

” Vậy sao đây?” Viêm Trì hướng phía sau nhìn, “Tôi quay lại đánh người kia một trận?”

” Anh đánh người ta làm cái gì.”

Rõ ràng anh mới là người đáng ghét.

Nhớ tới ánh mắt chăm chú của nam nhân kia vừa rồi, Viêm Trì đầu lưỡi đỉnh hạ má, nghiền nát kẹo bạc hà trong miệng: “Tiểu tử kia mới nãy dán mắt lên người em .”

Nghê Thường không nói tiếp.

Nói thật, cô có chút thấy quen với loại tình huống này. Người mặc sườn xám đã ít, mỗi lần cô ra đường đều bị nhìn nhiều chút cũng là chuyện thường, đã sớm quen.

Những ánh mắt có thưởng thức cùng khen ngợi, có hâm mộ cùng kinh diễm, có lúc làm Nghê Thường hơi nảy sinh thỏa mãn cùng sung sướng, thậm chí có khi còn hơi sợ hãi.

Đương nhiên cũng có không ít ánh mắt mang ý tứ thấp kém, trắng trợn hoặc hơi mịt mờ nhìn trộm cô. Cho dù nhìn không thấy, tầm mắt kiểu đó cũng sẽ làm cho Nghê Thường cả người không thoải mái.

Lúc dậy thì, Nghê Thường có đoạn thời gian phá lệ mẫn cảm, không muốn mặc sườn xám ra khỏi nhà .

Bất quá sau này cô hiểu được .

Muốn mặc cái gì sẽ mặc cái đó, đẹp thế nào thì đẹp vậy.

Mặc sườn xám là thói quen của cô từ nhỏ, cũng là cô thật tình yêu thích, không nên vì những ánh mắt của người khác mà từ bỏ sở thích cùng thói quen của bản thân. . . . .

Nghê Thường khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ nói: ” Mắt nhìn là của người khác, tôi quản không được.”

Viêm Trì đứng cạnh nhìn cô, khẽ cong môi: ” Em thật sự rất thu hút ánh nhìn.”

Nghê Thường khinh a ra tiếng: ” Vậy sao.”

Đôi mắt màu trà cô lóe ra ra ý vị thâm trường: ” Không phải anh cũng rất câu dẫn phụ nữ sao.”

” Hửm?” Viêm Trì nhướng mày, dừng lại bước chân nhìn sâu vào mắt cô.

“Theo lời em nói vậy thì hai ta thật xứng đôi nhỉ?”

Nghê Thường: “. . . . . .”

Mấy hôm nay, không biết từ khi nào, anh bắt đầu ném ra những lời không rõ ràng với cô là cố ý hay vô ý, như dụ dỗ trêu chọc. Thật hay giả không thể phân biệt được.

Cô bất ngờ, không kịp phòng bị thường thường vô lực mặt đỏ tim loạn…

Tay lưu manh ăn chơi này …

Nghê Thường mím môi, không né tránh lạnh lùng liếc anh. Ánh mắt bất mãn không cam lòng, còn có ý tứ phản kháng.

Chống lại ánh mắt cô, Viêm Trì hơi khiêu khích: “Em lại trừng tôi?”

Anh nhìn chằm chằm, chậm rãi nghiêng người, đột nhiên tiến đến thổi xuống hàng mi dài cong vút của cô, kề sát mi mắt Nghê Thường thấp giọng nói: “Lại còn tiếp tục trừng sao?”

Hơi thở của đàn ông nhuốm mùi bạc hà kề sát, xen lẫn sự trêu chọc, trên mặt cô có chút nóng ran.

Nghê Thường căng thẳng, nửa người đều đã tê rần. Cô nghiêng đầu chạy trối chết, không quan tâm tay còn cắm ống truyền dịch , bình truyền còn đang nằm trên tay anh.

Viêm Trì cánh tay giơ cao đuổi kịp cô, cười cười như có như không, vẻ mặt như vừa làm thành công chuyện gì, có chút xấu xa.

Anh cũng không trêu chọc cô nữa, treo xong bình truyền lên giá xoay người đi ra ngoài mua điểm tâm sáng.

Đại sảnh truyền dịch có nhiều người hơn chút, ngồi cách Nghê Thường một ghế là một cô gái trẻ, thoạt nhìn có lẽ là học sinh đang học trung học.

Vừa rồi ở cửa, cô gái nhỏ một màn nhìn bọn họ. Viêm Trì đi rồi, mới lập tức tiến đến trước mặt Nghê Thường: “Tỷ tỷ, bạn trai chị thật là soái nha!”

Quay đầu nhìn ánh mắt trong sáng của cô gái nhỏ, Nghê Thường không nói gì, cười khẽ.

Cô gái kia cười rộ lên dịu dàng, thực dễ dàng làm cho người ta có hảo cảm. Tiểu cô nương này rõ ràng cũng có chút thích giao tiếp nói chuyện, một chút liền nói như máy hát:

” Chị với anh ấy là người ngoại tỉnh đi? Đến chỗ này vui chơi? Aida, trường học bọn em sẽ không có người đẹp như vậy, nếu có đẹp chút thì chỉ có mặc đồng phục, rồi … bị chủ nhiệm ký đầu mấy cái, cũng biến dạng nha . . . . . .”

“Tỷ tỷ, bạn trai chị dáng người rất cao hẳn là vận động viên đi?”

Nghê Thường ấn ấn vào mảnh băng dính trắng trên tay:” Là một tay đua.”

Tiểu cô nương thực ngoài ý muốn, trừng lớn ánh mắt “Oa” ra một tiếng.

Nghê Thường hiểu rõ nở nụ cười.

Ngoại hình Viêm Trì vốn rất gây chú ý, hơn nữa cộng với nghiệp đua xe cực ngầu, xác thực dễ dàng kích phát tâm tình thiếu nữ..

Cô gái lại hâm mộ nhìn nhìn sườn xám trên người Nghê Thường, mắt cười cong cong: ” Vậy sao hai người lại ở cùng nhau?”

Nghê Thường còn chưa nói nói, liền thấy Viêm Trì mang điểm tâm trở lại.

Nam nhân một tay xách đầy ắp đồ, một tay kia cầm điện thoại di động đang cắm sạc dự phòng. Anh đặt thức ăn vào tay Nghê Thường, đôi mắt đen láy mờ mịt đảo qua cô và nữ sinh kia, quan tâm hỏi: “Em đang nói gì vậy?”

Nghê Thường lắc đầu, có chút mất tự nhiên: “Không có gì.”

Cô có phải hay không có chút hư vinh?. Khi bọn họ đến bệnh viện, dường như ai cũng nghĩ họ là một đôi, không biết có phải đã ngâm mình trong sai lầm này quá lâu hay không, hay thái độ của anh bắt đầu mập mờ. Mà khi cô nữ sinh bên cạnh hiểu lầm, Nghê Thường cũng không giải thích dù có thời gian…

Cũng may Viêm Trì không có tiếp tục hỏi. Anh cũng không ăn sáng, cúi đầu không ngừng lướt điện thoại, không biết đang vội làm gì.

Khi Nghê Thường liếc sang, thấy anh đang ngắt cuộc gọi chưa được trả lời nhíu mày, hiển nhiên là kiên nhẫn muốn gọi lại.

Vẫn không có ai trả lời.

Người đàn ông nhếch miệng thầm nguyền rủa, ngẩng đầu nhìn Nghê Thường.

Anh ra hiệu cho cô: “Ăn mau lên.”

Nghê Thường “Ưm” , ngẫm lại lại nói: “Anh có thể giúp tôi liên hệ đoàn phim không?”

Viêm Trì nhìn di động không ngẩng đầu: “Liên hệ rồi. Người bên kia sẽ lại đây đón.”

Cô thấy yên tâm, nhưng ngay sau đó lại không hiểu sao có chút trống trải.

Trong khoảng thời gian buộc phải mất liên lạc, cô dường như tạm thời rút lui khỏi cuộc sống hiện tại. Bây giờ nhìn thấy điện thoại di động, cảm thấy bàng hoàng như trở lại “thế giới thực”.

Hiện tại nhiều vấn đề phức tạp ngoài đời cùng nhau ập đến:

Cô biến mất cả đêm, đoàn phim đã biết chuyện gì xảy ra chưa?

Giang Ngư ở đâu? Chắc cô ấy đang lo lắng lắm. Không biết có vội vàng gọi báo cho bà nội không?

Ngàn vạn lần đừng. Lão nhân gia biết được chắc phát bệnh mất.

Rắc rối nhất là việc phá dỡ. Cô vốn là chỉ muốn làm khó bọn họ, bây giờ hoàn toàn không có liên lạc, sợ có lẽ sau này bọn người lòng dạ đen đủi kia bị làm cho tức giận lại càng làm khó cô hơn …

“Nếu không ăn tôi liền ngang ngạnh đút em.” Nam nhân nặng nề ra tiếng, ngữ khí như hù dọa trẻ con.

Nghê Thường phục hồi tinh thần lại, thân thủ mở túi đồ ăn ra.

Một mùi ngô ngọt ngào phả vào không khí.

Ngoài ngô, anh còn mua rất nhiều món: sữa đậu nành, cháo, há cảo chiên, bánh bao súp* …

*Tangbao – 汤包 hay bánh canh là một loại bánh hấp chứa đầy súp trong ẩm thực Trung Quốc. (có thể cắm ống hút uống nước súp trong bánh bao nếu là loại lớn)

Nghê Thường ăn một miếng há cảo chiên, lại một hơi uống ly sữa đậu nành nóng hôi hổi, chóp mũi đều thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Thấy cô buông đũa, nam nhân ngoài ý muốn nhướng mày: “No rồi?”

Nghê Thường gật đầu, Viêm Trì cười cười: ” Em ăn thực giống mèo ăn?”

Anh đem chén cháo đưa đến trước mặt cô: ” Lại ăn thêm đi.”

Nghê Thường cau mặt: “Không muốn ăn .”

Cô ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch: “Chờ truyền xong đi.”

Cũng không muốn mới trong chốc lát lại đi buồng vệ sinh. . . . . .

Viêm Trì cũng nhìn bình truyền dịch, vẻ mặt chợt bừng tỉnh. Tỏ vẻ nghiền ngẫm: “Muốn tôi đút em ăn hửm?”

Nghê Thường: “…?”

Người đàn ông này trong não nghĩ gì vậy chứ?

“Tôi không phải có ý đó. . . . . .” Nghê Thường vô lực nói, dư quang liếc đến nữ sinh bên cạnh.

Tiểu cô nương đang cầm sách tiếng Anh không nhìn về phía này, nhưng biểu tình sớm đều nhịn không được, khóe miệng khống chế không được cong lên.

Viêm Trì đã muốn bưng cháo lên, bộ dạng phục tùng tản mạn cười: ” Đến đây.”

Cô một bàn tay đang truyền dịch, cháo này thật không có cách nào bưng ăn.

Anh mở nắp hộp plastic, mấy hơi nóng hôi hổi lan tỏa.

Cháo sánh mịn, lát cá tươi mới, thìa khuấy lên còn có nấm hương cùng rau.

—— cũng thực phù hợp lời bác sĩ nói: ăn uống phải thanh đạm, dinh dưỡng.

Nghê Thường liếm môi dưới, cư nhiên lại có chút muốn ăn.

Đợi cho bớt nóng, Viêm Trì chậm rì rì múc một muỗng cháo, đưa tới bên miệng cô.

Đôi mắt đen thâm thúy của anh tựa hồ cũng phủ một tầng sương nóng bỏng, lông mi Nghê Thường hơi chớp, cúi người thấp đến tay anh, hé miệng nhấp một ngụm.

“Lại giống mèo.” Viêm Trì miễn cưỡng nhìn cô, lại múc một muỗng cháo, ” Em há miệng ra.”

Nghê Thường sâu kín liếc mắt một cái, miệng há rộng ra chút.

Sau khi húp vài ngụm cháo nóng hổi, ​​sắc mặt cô từ tái mét dần hồng hào hơn, miệng nhỏ nhắn như một con én đang chờ được cho ăn. =))) miêu tả gì thế này

Ngẩng đầu nhìn thấy lưỡi cô thấp thoáng giữa hai cánh môi, trái tim Viêm Trì đột nhiên cảm thấy khô khốc vô cớ.

Nghê Thường đột nhiên dừng, nhăn lại chóp mũi, chán ghét nhìn bát cháo, kháng cự: “Tôi không ăn gừng …”

Viêm Trì khinh xuy: “Tật xấu.”

Ngoài miệng nói như vậy , nhưng trên tay cầm thìa vẫn khẽ gạt gừng ra cho cô.

Anh lại múc một miếng cá lớn: “Ăn một bữa cơm mà lại yếu ớt thế này——”

“Đều do người yêu em quá nuông chiều đúng không?”

Nghê Thường động tác há miệng liền ngưng lại, ngẩng đầu giật mình nhìn Viêm Trì.

Cô theo bản năng muốn nói chính mình không có bạn trai, nhưng nhìn đến ánh mắt anh nghiền ngẫm cùng ý tứ dò hỏi kia, lời đến bên miệng không tự giác liền vòng một vòng.

” Hmm, nhìn anh như vậy ——” đôi mắt màu trà thanh nhuận của cô bình tĩnh, ” Bạn gái trước đây của anh chắc cũng để anh nuông chiều đến thực yếu ớt đi?”

Viêm Trì đuôi lông mày ngoài ý muốn khẽ nhướng, cười nhẹ: ” Em làm như thế nào biết là bạn gái trước?”

Anh thích thú nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rực lửa:

” Chẳng lẽ bây giờ em muốn trở thành bạn gái hiện tại của tôi sao? “

Nghê Thường:”! “

Nghê Thường trong lòng hốt hoảng, cuống quít xoay người cùng anh cách ra khoảng cách.

Viêm Trì tay bị cô đụng, muỗng run lên, cháo cá toàn bộ bị đổ xuống quần.

Nam nhân cúi đầu mắng một câu, cầm lấy khăn tay thô bạo chà lau, thịt cá mềm lập tức bị nghiền thành một mảng trắng trắng.

Ách, màu sắc này không xong rồi. . . . . .

“Thật xin lỗi. . . . . .” Nghê Thường đỏ mặt nhẹ giọng giải thích, chạy nhanh áp chế tim đập, cũng cầm lấy khăn tay hỗ trợ.

Bị đổ chủ yếu bên đùi phải, anh lau mạnh như vậy càng lau càng không sạch được. Nghê Thường theo kết cấu vải, nhẹ nhàng lau thịt cá xuống. Cô gái đầu ngón tay mảnh khảnh lau lau trên quần, không nhẹ không nặng cọ cọ cơ chân rắn chắc của anh, thậm chí có chút chạm tới dây kéo quần. ——

Viêm Trì bụng căng thẳng, lưng đều cứng lại .

Yếu hầu cuộn trào trượt lên xuống, thân thủ một phen nắm cổ tay cô : “Được rồi.”

Nghê Thường ngồi thẳng dậy, trên mặt đỏ ửng chưa tan, cố ý không nhìn anh.

” Có nóng lắm không?” cô thanh âm rất nhỏ.

Viêm Trì sâu sắc âm trầm liếc nhìn cô, thấp giọng “Ừ” , tiếng nói có vài phần ách .

“Hiện tại nóng tới rồi.”

Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!