Chậm Rãi Động Lòng

Chương 16 – Sao em ôm chặt như vậy
Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

Ngay sau khi chặn anh, Nghê Thường còn có chút điểm ảo não chính mình quá nhanh tay.

—— Tiền anh ta còn chưa có nhận.

Hơn nữa sự tình phát triển đến nước này, hôm nay đàm phán khẳng định là không diễn ra được . . .

Cô về nhà phải nói với bà nội như thế nào đây? Nghê Thường một tay chống trán, khẽ khịt mũi bất lực. Cô mở điện thoại gọi xe, điền địa chỉ nhà của Giang Ngư là điểm đến.

Trên thực tế, nhà của Giang Ngư cách nhà cô không xa, bọn họ đều ở trong cùng một con hẻm trong thành phố cổ.

Sau khi gặp người bạn thân của mình, Nghê Thường đã kể lại những gì đã xảy ra hôm nay. Như thường lệ nhiều chi tiết đã bị lược bỏ, chẳng hạn như việc anh ngồi gần cô như thế nào trong bữa ăn, những lời dụ dỗ bất ngờ và những lời trêu chọc phù phiếm – những điều này, bản thân cô vẫn đỏ mặt mỗi khi nhớ đến …

Một lúc sau Giang Ngư nghe xong, thở mạnh nửa ngày còn chưa phục hồi tinh thần lại: “Trời ạ. . .”

“Cậu nói xem, ” Nghê Thường ghé vào trên bàn, cúi đầu thanh âm rầu rĩ, “Anh ta không phải tay đua sao, như thế nào lại cùng công ty khai phá kia có quan hệ . . .”

“Ah, chuyện này không thế nào ngoài ý muốn đâu, anh ta khẳng định là nhà công tử nhà giàu.” Giang Ngư nói.

“Lúc trước tớ lên mạng xem, đua xe chính là cái môn đốt tiền, đừng nói moto, chỉ là mũ bảo hiểm, quần áo đều lên đến ngàn vạn, sân huấn luyện cũng rất đắt. Anh ta có thể duy trì ở nước ngoài huấn luyện thi đấu, cuối cùng còn nổi danh như vậy thì nhất định gia sản rất lớn.

Nghê Thường nhướng mi không nói lời nào, một tay nhẹ nhàng vuốt ve chậu cây gỗ Brazil nhỏ trên bàn. Đây là chậu cây gỗ Brazil thứ hai do Giang Ngư nuôi. Hai người cùng nhau mua, lúc đó ông chủ nói gỗ Brazil là loại gỗ may mắn. Và một khi nó nở hoa, đồng nghĩa với việc người tình của đời bạn sẽ xuất hiện. Kết quả mua trở về không đến hai ngày cây của Giang Ngư liền sinh mốc, của Nghê Thường không chết, nhưng là vẫn nửa chết nửa sống.

Trước khi lên cao nguyên, Nghê Thường thấy nó sinh ra hai chồi non. Khi cô quay lại, hai chồi non đã lớn thành lá xanh. Groot nhỏ nhắn đáng yêu ngồi trên gỗ, có một ngôi nhà mới màu xanh lá cây …

“Thực ra, cậu hãy nghĩ đến mặt tốt.” Giang Ngư cầm bình tưới nhỏ tưới lên cây gỗ Brazil, “Cậu có một tình bạn với anh ấy, đây là Không phải chuyện xấu, phải không, có lẽ nên nói về vấn đề nhà cổ với anh …”

Nghê Thường sâu kín nâng mắt: “Cậu cũng hiểu được, anh ấy sớm đã biết đúng không?”

Giang Ngư nhìn cô biểu tình có chút khó chịu lại ủy khuất, trên mặt xẹt qua một tia giật mình: “Ah ~ cậu tưởng anh ta biết cậu là ai sau đó tới liên lạc với cậu là có mục đích sao?

Nghê Thường từ chối cho ý kiến.

Giang Ngư a một tiếng, lắc đầu: “Tớ thấy không hẳn là vậy. Anh ta có thể sáng nay mới biết cậu là ai, nhưng nếu làm vậy thì có mục đích gì?”

Cô tươi cười có chút thâm sâu: “Anh ta muốn theo đuổi cậu!”

Nghê Thường: “!”

Nghê Thường ánh mắt lóe lên: “Không, không thể nào. . .”

Cô không phải là đang phủ nhận ý đồ của anh, dù sao trong khoảng thời gian này, là thăm dò hoặc là khiêu khích, cũng không phải là cô không có cảm giác. . .

Nhưng mà——

“Anh ta không đến mức đi một vòng lớn như vậy, liền vì. . .”

“Sao lại không chứ?” Giang Ngư ngắt lời, “Truy nữ nhân không phải như vậy sao, huống chi anh ta lại là loại công tử thích trêu đùa.”

Cô lại tưởng tượng, có thể, Nghê Thường thật sự không biết chuyện này.

Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ mỹ nhân như Nghê Thường, khẳng định có một đống nam nhân theo đuổi.

—— thật sự là không phải.

Một thân sườn xám làm kinh diễm rất nhiều người, Nghê Thường cũng không phải là người tính tình thân thiện xu nịnh, có cảm giác xa cách, trong trẻo nhưng lạnh lùng khó gần. Đa số đàn ông có thích nhưng cũng liền đánh lui trống lớn. Còn ai còn có chút tâm tư, sau khi nghe ngóng bối cảnh sâu xa nhà cô. . . Chút tự tin cuối cùng để theo đuổi giai nhân cũng không có.

Hơn nữa Nghê Thường vòng xã giao hữu hạn, học đại học chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, học chuyên ngành này về cơ bản đều là con gái. Những lúc rảnh rỗi, cô ấy luôn buồn chán ở nhà làm sườn xám. Mỹ nhân hàng thật giá thật như vậy, mà cũng chưa từng yêu đương qua.

Trước nay Giang Ngư vẫn tò mò, nếu có dũng khí theo đuổi Nghê Thường thì phải là người như thế nào?

Bây giờ dường như cô ấy đã biết…

Nhưng mà, một người ăn chơi như vậy có thực sự tốt không…

Giang Ngư phiêu mắt nhìn vẻ mặt có chút đăm chiêu của Nghê Thường, hỏi: “Vậy cậu. . . Nghĩ như thế nào?”

“Tớ cái gì cũng không nghĩ.”

Có lẽ trước kia, là có một chút ý niệm. . .

Nhất là hôm nay, khi anh xuất hiện ở trước mặt cô giống như từ trên trời rơi xuống, nhịp tim hẫng đi một nhịp. Một loại âm vang nào đó nhói lên trong lòng cô, có một loại niềm vui như mất rồi lại tìm được.

Vì vậy, sau khi biết rằng thời gian gặp mặt bị hoãn lại, cô thậm chí còn thầm thở phào nhẹ nhõm – có thể ở bên anh thêm một thời gian;

Vì vậy khi anh ấy đề nghị đi ăn tối cùng nhau, cô biết rằng mình không nên tiếp tục hẹn hò với một người đàn ông như vậy, nhưng cô vẫn đi với anh…

Nhưng bây giờ … Anh ta là một kẻ đại lừa đảo!

Nghê Thường hẳn là phải cảm tạ ông trời làm cho cô đúng lúc phát hiện chân tướng, chặt đứt chút rung động kia. Nghê Thường nhắm mắt, một tay nhẹ nhàng day day mi tâm, cũng một chút một chút vuốt lên nỗi lòng phập phồng phức tạp.

Nhìn thấy Tưởng Vũ đổ nước lên cây gỗ Brazil, trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ:

“Cậu nói xem, còn có khả năng nào khác không?” Nghê Thường hỏi

“Nếu như tất cả chỉ là sự tình cờ thì sao?”

——Từ lần gặp nạn trên cao nguyên đến lần tạm biệt trở lại nơi đây, tất cả mọi thứ đều chỉ là ngẫu nhiên.

Mọi chuyện đều không phải kế hoạch của anh, giống như cô, anh cũng bất ngờ và sửng sốt …

Giang Ngư nhìn Nghê Thường một lát, nở nụ cười: “Nếu thật sự là nói vậy ——”

“Trời ạ nếu như vậy, đề nghị hai người kết hôn ngay tại chỗ!”

Nghê Thường: “. . .”

Không biết vì sao, Nghê Thường nhớ tới câu nói ngả ngớn kia của anh

“Ở thời cổ đại, em phải gả cho tôi mới đúng.” . . .

“Làm sao có thể có nhiều trùng hợp như vậy.” Giang Ngư nhẹ nhàng lắc đầu, giống như đang cười cô thực ngốc.

“Nguyệt lão tự thân cưỡi ngựa cũng không tạo ra dây tơ hồng dày như vậy nha!”

Trời vừa chạng vạng, Nghê Thường đi về hướng nhà cổ. Bà nội từ trưa gọi điện thoại đến bây giờ chưa liên lạc lạI, hẳn là còn chưa biết tình huống bên này ra sao.

Trong chốc lát, cô không biết giải thích thế nào cùng bà nội. . .

Quẹo vào ngõ tắt nhỏ, lại đi qua cầu, Nghê Thường dừng lại trước cánh cửa gỗ dày chạm khắc nhẹ nhàng thở ra “Bà.”

Nâng tay đẩy cửa ra, Nghê Thường lập tức giật mình.

Viêm Trì đang an vị ở dưới tán cây hải đường nhà cô.

Anh vẫn là dáng vẻ nhàn nhã, hai chân dài miên man rất có cảm giác tồn tại, một tay đặt trên thành bể cá lớn bằng gốm sứ, trên đầu ngón tay cầm một miếng thức ăn vụn. Nhìn thấy cô đi vào, người đàn ông nhướng mi, ánh mắt chậm rãi chuyển đến trên mặt cô, một đôi mắt đen trên nền hoa hải đường và màn đêm đen kịt, không phân rõ được cảm xúc.

Bốn mắt nhìn nhau, mãn viện yên lặng.

Sau một lúc lâu, lại có lẽ qua có rất lâu ——

“Cháu đã trở lại.”

Nghê Hồng Hạnh trong nhà đi ra, đem đĩa lựu cùng mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn đá.

Nghê Thường nhìn nhìn bà nội, lại nhìn nam nhân bên bàn đá, lăng thanh: “Bà nội. . .”

Nghê Hồng Hạnh giận cháu gái liếc mắt một cái, nhẹ giọng: “Về sau, cũng không thể thất lễ như vậy.”

Nghê Thường không hiểu ra sao, môi khẽ mấp máy, chợt nghe Viêm Trì cười khẽ: “Không có gì đâu ạ, ai cũng có lúc gấp gáp mà.”

Anh vẫn ngữ khí lơ đễnh: “Bất quá, chờ em về chắc sẽ rất trễ, nên tôi bèn nghĩ lại nhà em chờ có vẻ thích hợp hơn.”

Nam nhân đuôi lông mày ý vị khoan dung, Nghê Thường trong đầu “Đinh” ra một tiếng, lập tức phản ứng lại : ” A. . . Đúng vậy.”

Cô tiếp lời: “Lúc Giang Ngư gọi điện thoại đến. . . tôi sốt ruột đi gặp, bây giờ mới vừa mới xử lý xong. . .”

Nghê Hồng Hạnh giật mình: “À ra là như vậy . . .”

Viêm Trì đưa tay ném thức ăn vào hồ cá, đứng dậy hất cằm về phía cửa, hỏi Nghê Thường: “Chúng ta tiếp tục?”

Một con cá trắm đỏ to nổi trên mặt nước, ngoạm lấy thức ăn, khi quẫy đuôi làm văng ra mấy tia nước. Sau khi con cá chìm xuống, Nghê Hồng Hạnh chậm rãi nói: “Chúng ta tiếp tục nói chuyện ở nhà, thế nào?”

Bà lịch sự: “Viêm tiên sinh, cùng chúng tôi ăn bữa cơm nhà nhé?”

“Không được bà nội.” Nghê Thường giành nói, “Viêm tiên sinh còn có một vị trợ lý đang chờ, chúng con ngay tại phụ cận tìm một chỗ, vậy mới tiện.”

Nghê Hồng Hạnh không kiên trì giữ người.

Hai người cùng lão nhân cáo biệt, ra cửa mới vừa quay người lại, Nghê Thường nháy mắt biến sắc: “Ai cho anh tới nhà của tôi!”

Thấy cô giơ móng vuốt mèo, Viêm Trì môi cong cong, một tay lấy di động ra cà lơ phất phơ quơ quơ: “Em chặn tôi mất rồi, tôi tìm không ra em.”

Hắn đang cười?

Vậy mà còn cười!

Nghê Thường quay đầu đi, lạnh giọng: “Tôi với anh không có gì hay để nói.”

Viêm Trì không tiếng động khịt mũi.

Hẹp hòi, còn nóng tính..

Nói trở mặt liền trở mặt, chuyển khoản chặn số liền mạch lưu loát, ngay cả cái cơ hội giải thích cũng không cho.

Còn mẹ nó chuyển trả tiền lại.

Còn “886 tệ” . . .

Cô gái ngạnh đầu không phản ứng anh, Viêm Trì nhướng mắt, đối diện với nốt ruồi lệ đỏ dưới mắt cô. Trong bóng đêm, da thịt lạnh như ngọc, máu huyết anh có chút nóng lên. Lòng bàn tay cầm điện thoại bất giác siết chặt, như thể một chiếc gai mềm vô hình đâm vào đầu ngón tay.

Đau đớn, chua xót.

Còn có một chút hứng thú, muốn dừng mà dừng không được. . .

Viêm Trì liếm môi, mở miệng âm cuối có điểm ách: “Tôi còn có chuyện chưa nói.”

Nghê Thường như trước không nhìn anh: “Vậy anh nói đi.”

Viêm Trì đưa mắt nhìn bầu trời đen: “Ăn cơm đi, trước tìm chỗ ngồi ngồi xuống.”

Nghê Thường tức giận: “Tôi không muốn ăn cơm.”

Bị anh làm tức đến no rồi.

Hừ.

Nam nhân khịt mũi: “Cái này không phải em quyết là được.”

Nghê Thường: “?”

Nghê Thường quay đầu, khó tin mà trừng anh.

Viêm Trì tựa tiếu phi tiếu: “Em còn nợ tôi một bữa cơm, đã quên?”

Nghê Thường: “. . .”

Nghê Thường đạm thanh nói: “Vậy Viêm tiên sinh chọn chỗ đi, ăn xong nói chính sự cũng tốt.”

Viêm Trì: “. . . .”

Viêm con mẹ nó tiên sinh.

Anh xoay người sải chân: “Chúng ta đi khỏi đây trước.” Nghê Thường mím môi làm theo, bước tới gần anh.

Dưới bầu trời đêm, bọn họ một trước một sau đi vào con hẻm lát đá cũ dài ngoằn ngoèo. Phố cổ không có bao nhiêu dân cư, bây giờ đã là giờ cơm tối trong ngõ cũng không có một bóng người.

Đi ngang qua cửa sổ một nhà nọ, có mùi thơm thức ăn cùng tiếng cười nói chốc lát bị bỏ lại sau bước chân hai người. Khói bếp càng lúc càng xa, tiếng bước chân rải rác của họ dường như được khuếch đại, làm bật ra tiếng vang vọng tựa như hồi âm từ mấy phiến đá xanh.

Cả hai đều không nói gì, để ánh đèn mờ ảo bên đường kéo dài bóng dáng bọn họ. Vạt sườn xám đung đưa của cô gái tạo ra một bóng mờ mềm mại, bờ vai rộng và eo hẹp của người đàn ông tạo thành một hình tam giác ngược cao và rắn rỏi…. không hiểu sao nhìn thật hài hòa

Bọn họ người trước người sau kỳ thật rớt ra không ít khoảng cách, nhìn theo bóng dáng phản chiếu lại giống như dắt tay mà đi, vai chạm vào nhau, ngón tay chạm nhau thân mật khác thường . . .

Nghê Thường nhìn xuống đất thấy bóng người phản chiếu, chân trắng nõn lách lên trên bóng người đàn ông.

Kẻ lừa đảo.

Cô giẫm mạnh vào cái bóng phản chiếu cánh tay anh.

Cả một ngày thời gian tốn trên người kẻ lừa đảo này!

Hắn còn lừa cả bà nội. . .

Nghê Thường chăm chú suy nghĩ, bước nhanh từng bước, một … không … chú ý đến rêu xanh trơn trượt.

Đi giày cao gót trượt mạnh một cái, cô “A” ra một tiếng, không thể khống chế mà ngã về phía sau.

Một lồng ngực ấm áp quen thuộc. Hơi thở đầy hormone nam tràn đến và xây nên bức tường đồng vững chắc nhất. Cô ngã vào vòng tay anh, một tay anh dễ dàng bắt ngang eo cô, lòng bàn tay truyền nhiệt độ nóng ấm qua lớp vải lụa mỏng.

Giọng nói trầm thấp truyền đến: “Chân em lại bị trẹo rồi à?” Không còn là một câu nói đùa không đứng đắn nữa, giọng điệu của anh nghiêm túc và đầy lo lắng.

Nghê Thường bên tai đỏ hồng, lưng bị ôm đến mềm nhũn. Cô cũng không dám quay đầu lại đỏ mặt chạy nhanh tránh khỏi cái ôm của anh.

“Không cần anh lo. . .”

Viêm Trì liếc liếc mắt, thân mình đứng thẳng không nhúc nhích, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô gái đang đi thong thả đến bên tường. Cô chống một tay vào tường để có thế cúi đầu nhìn chân mình, nhấc bắp chân lên trên. Đường cong tinh tế, từ mắt cá chân được bọc bằng ren trắng.

Nghê Thường khẽ xoay cổ chân, cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không cảm thấy đau vậy là mắt cá chân của không bị trẹo.

Chỉ là … Có một vết đen lớn trên đôi tất ren trắng tinh xảo không tì vết.

Cô bĩu môi, đưa tay ra vỗ nhẹ vào chân rồi ngượng ngùng giấu bắp chân dưới sườn xám.

Ô ô không đẹp nữa rồi. . .

Bùn đen trên chân không thể tẩy rửa được, Nghê Thường đành chịu thua, đứng thẳng dậy vuốt ve sườn xám, rồi tiếp tục đi về phía trước. Cô không quay lại nhìn anh, nhưng lại lặng lẽ đi vòng qua phía nơi anh không thể nhìn thấy đôi tất bẩn của mình, chạy nhanh hơn.

Nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô gái, Viêm Tri thấp giọng cười một tiếng

Lại qua một cái ngã rẽ, hai người rốt cục đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Nghê Thường liếc mắt một cái liền thấy một chiếc moto màu đỏ dựng bên đường. Anh bấm chìa khóa, đèn xe nhấp nháy, như thể một con quái thú sắt đã thức tỉnh chớp mắt, chào chủ nhân một cách thuần thục.

Viêm Trì lấy mũ bảo hiểm đưa cho cô. Nghê Thường nhìn anh một cái, không tiếp lấy, ngược lại lấy ra di động: “Anh nói cho tôi biết nơi đến đi, tôi chính mình gọi xe qua.”

Viêm Trì con ngươi đen kịt: “Em gọi xe?”

Nghê Thường nhíu mày: “Không được sao?”

Anh khẽ khịt mũi, không nói chuyện, một tay lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ đưa lên trước mặt cô – bản đồ toàn màu đỏ. Bây giờ là giờ cao điểm buổi tối.

Nghê Thường: “…”

“Đợi em bắt xe lại nhà hàng, lão tử đã ăn xong rồi.” Người đàn ông lại đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cô, lần này mạnh mẽ hơn trước.

Cô mím môi nhận lấy một cách miễn cưỡng.

Viêm Trì chân dài sải bước, khóe môi cong cong, thấp giọng, “Người khác muốn ngồi, lão tử còn không vui lòng cho phép đâu.”

Anh dựng đứng moto rồi ngồi xuống, bờ vai rộng hơi cong, những đường nét vạm vỡ trên cánh tay cầm ghi đông đầy nam tính hiện ra. Nghê Thường nhấc nhẹ tà sườn xám ngồi lên ghế sau, giữ khoảng cách tuyệt đối không chạm vào người anh.

Viêm Trì liếc nhìn lại, lười biếng nói: “Vịn chặt vào.”

Nghê Thường nhỏ giọng: “Không cần.”

Bàn tay đeo găng của anh vỗ nhẹ vào đầu gối cô: ” Mau lên nào, em ngồi như vậy không vững.”

Nghê Thường chống tay ra sau, với thái độ kiên quyết: “Tôi không muốn!”

Viêm Trì nhếch môi, nhưng cũng không nói nữa, một tay vặn ga mạnh rồi lại thắng gấp.

Moto vừa mới vọt mạnh, phút chốc bị hãm lại. Do quán tính, Nghê Thường không thể khống chế mà đổ người vào lưng anh, cằm đặt lên bả vai, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Viêm Trì.

—— một cái ôm đầy yêu thương nhung nhớ.

Cô gái thân thể mềm mại, ôn hương nhuyễn hoặc làm Viêm Trì tâm thần hơi hoảng.

Mềm mại

Đâu đâu cũng là mềm mại. . .

Anh nhìn xuống vòng tay đang ôm eo mình, khóe môi cong lên một nụ cười lưu manh: “Kêu em vịn, vậy mà em lại ôm chặt như vậy để làm gì ?”

Nghê Thường: “. . . . . . .”

Nghê Thường vừa thẹn vừa tức, nâng tay hung hăng đánh vào lưng anh.

Viêm Trì dường như không đau chút nào, lại cười: ” Về điểm này, em giống như mèo đang gãi ngứa vậy, đừng đánh tôi sẽ làm tay em đau.”

Nghê Thường bị anh nói mấy câu này, nhất thời đều nghẹn lại nói không nên lời: “. . . . . . Viêm Trì!”

“Sao.” Anh cười khúc khích, đôi mắt đen nheo nheo nhìn cô, “Tôi không phải Viêm tiên sinh nữa sao ?”

Nghê Thường: “. . . . . .”

“Tôi không ngồi, tôi phải đi xuống xe —— a!” Nghê Thường nói còn chưa nói xong moto đã lao vụt đi.

Nghê Thường bị tốc độ này làm cho chấn động, nhất thời quên tiếp tục giận dỗi. Vội vàng đưa tay gắt gao ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh.

Đây là lần thứ hai cô ngồi sau xe của anh, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lần trước ở cao nguyên, cảnh thành phố về đêm mờ ảo thành dư ảnh hai bên xe.

Dưới sự kích thích từ tiếng gầm rú của động cơ, nhịp tim của Nghê Thường cũng tăng vọt lên đến đỉnh điểm – điên cuồng chưa từng thấy.

Tiếng kêu sợ hãi của cô đều bị tiếng gió nuốt hết: “Chậm một chút! Anh chậm một chút!”

Viêm Trì khóe môi mấp máy, càng khấu động chân ga, bánh xe lướt nhanh trên đường quả thực có thể ma sát ra tia lửa. Bọn họ đi moto chỉ tốn không đến 30 phút đã đến bên kia thành phố.

Thẳng đến khi được nhân viên phục vụ dẫn vào chỗ ngồi, tim Nghê Thường còn chưa có bình tĩnh lại.

Đây là một nhà hàng kiểu Trung Hoa, hai người ngồi tại một chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ gụ, Viêm Trì cũng không thân mật với cô như trong bữa trưa. Anh đặt thực đơn lên bàn xoay và từ từ quay sang phía Nghê Thường.

Nghê Thường sâu kín trừng mắt, nhỏ giọng: “Tôi không ăn. Chờ anh ăn xong chúng ta liền nói chuyện chính sự.”

Tâm tình hồi phục, cô đưa tay lên xoa cái cằm đau điếng.

Người đàn ông này là người sắt hay sao vậy. Cách mũ bảo hiểm mà bị đập vào cũng vẫn đau quá.

Đàn ông cơ thể đều cứng như vậy sao. . .

Viêm Trì xem nhẹ nửa câu đầu cô nói, cầm lấy menu: “Vẫn là tôi gọi món đi.”

Thừa dịp anh đang gọi món, Nghê Thường giương mắt đánh giá bốn phía, cúi đầu lại nhìn thấy ảnh ngược chính mình phản chiếu từ mặt bàn thủy tinh.

Quần áo nhăn nhúm, cổ áo xộc xệch, lớp trang điểm đã sớm phai màu.

Mái tóc được tết tỉ mỉ bị chiếc mũ bảo hiểm làm rối tung lên …

Cô thấy mình càng trở nên xấu xí hơn…

Ngay khi cô định đứng dậy đi vào WC để sửa sang lại, bỗng một chiếc đĩa được đặt trên bàn thủy tinh được xoay về phía cô với tốc độ chậm đều.

Nghê Ni đang lục lọi khăn ướt trong túi xách, không ngẩng đầu: “Anh ăn đi, tôi thực sự không muốn ăn—”

Người phục vụ thanh âm nhẹ nhàng: “Nghê tiểu thư, món này đặc biệt làm cho cô.”

Nghê Thường bất ngờ nhìn lên, thấy một bát canh trước mặt. Cô không biết đó là loại canh gì, có vẻ như có hàu và … Đông trùng hạ thảo? ?

Người phục vụ giới thiệu: “Cái này gọi là, ‘ trùng quý ngư hào’.”

*canh hàu, cá, đông trùng hạ thảo nấu chung.

Trùng quý. . . Cái gì?

Trước khi Nghê Thường có thời gian suy nghĩ về cái tên của món ăn nghe có vẻ lạ lùng này, một món ăn khác đã được bày ra, chim bồ câu nướng vàng được bọc trong một lớp lá sen mềm.

Người phục vụ mỉm cười mở miệng: “Đây là, ‘hà hảo nhũ sồ’ “

“. . . . . .”

Nghê Thường nhìn bàn ăn trước mặt giật mình.

Trùng quý ngư hào?

Hà hảo nhũ sồ?

—— quay về vu hảo? ?

Hòa hảo như lúc ban đầu? ?

Cô mi mắt run rẩy, quay đầu nhìn về phía anh: “Đây là. . . .”

Viêm Trì vẫn nhìn chăm chú Nghê Thường, người đàn ông giờ đây mất đi vẻ trêu chọc thường ngày, ánh mắt anh thâm thúy nghiêm túc nhìn cô hiện lên cảm giác ôn nhu hiếm thấy.

Anh đưa ánh mắt nhìn thức ăn trên bàn, cúi đầu hỏi: “Có đủ chưa?”

—— thành ý cùng tâm tư giải thích này có đủ hay chưa?

Nghê Thường ánh mắt lấp lánh nhìn anh, không nói gì.

Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!