Trái tim Nghê Thường đập loạn nhịp, hàng mi dài rũ xuống hơi run rẩy.
“Không có.”
Thanh âm vừa phát ra, cánh hoa hải đường nhẹ nhàng bay bay rơi xuống đáp tới đỉnh đầu cô.
Cô gái mái tóc đen mềm mại xõa xuống hai vai, vành tai nóng ửng hồng tựa như cánh hoa hải đường.
Viêm Trì ánh mắt khẽ chuyển, vươn tay lấy cánh hoa trên đỉnh đầu cô xuống, bàn tay khớp xương rõ ràng đón lấy cánh hoa cùng mùi thơm.
“Em trong nháy mắt . Nói dối.”
Nghê Thường có chút mất tự nhiên xoay người đi vào nhà.
“Vào ăn cơm thôi .”
Viêm Trì khóe môi cong cong, cũng đuổi kịp cô vào nhà.
Thời tiết lạnh, Nghê gia chuyển bàn ăn từ trong sân vào nhà. Trong nhà tuy rằng ít người, nhưng phòng ăn một chút cũng không hề qua loa, bàn tròn lớn bằng gỗ lim, bàn xoay đã bày đầy đủ các món ăn.
Viêm Trì nhướng mày, ‘a’ ra một tiếng: “Phong phú như vậy sao.”
Nghê gia đãi khách xem ra thật sự rất chú tâm, món thanh đạm, đậm đà, thịt và rau, súp, cháo, cơm… đầy đủ mọi thứ.
*Bên Trung khách đến nhà ăn cơm số lượng món ăn để mời khách rất nhiều luôn, nên tác giả viết thế này kp là làm quá đâu ne
Nghê Thường ý bảo anh ngồi xuống ghế, còn chính mình chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
“Món sở trường của bà nội.” Cô chỉ vào món thịt Đông pha* màu mã não trước mặt, đôi mắt sáng ngời, “Ăn rất ngon!”|Edit| Chậm rãi động lòng – Cảnh Kỳ Tâm – Chương 29: Gọi một tiếng ca ca anh sẽ cho em…
“Món tôm nấu miến* này ăn cũng ngon lắm. . . . . . Còn có đây là đậu cô ve, nhà hàng xóm tự trồng, buổi sáng nay em mới sang hái còn rất tươi đấy.”
Nghê Thường giới thiệu món ăn mà thực giống như đang hiến lễ vật quý, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên sinh động hoạt bát, Viêm Trì nhìn cô, đôi mắt khóe môi đều tràn đầy ý cười.
“Thế này cũng quá long trọng rồi.”
Anh nhìn đến một bên mặt cô, lại bắt đầu không đứng đắn: “Không cần khách khí như vậy, dù sao về sau đều là người một nhà.”
Nghê Thường len lén liếc mắt một cái, nhỏ giọng cảnh cáo: “Lát nữa trước mặt bà nội anh không được nói hưu nói vượn.”
“Sao nào?” Viêm Trì nhìn cô, ánh mắt nghiền ngẫm, ” Cảm thấy Trì ca của em không ứng phó được sao?”
Nghê Thường đưa cùi chỏ huých huých vào tay anh, giận dữ: “Dù sao không cho anh ——”
Mắt thấy bà nội đã đi đến cửa phòng ăn, cô nhanh chóng im bặt ngồi thẳng lưng lại.
Nghê Hồng Hạnh đi đến ngồi vào ghế đối diện Viêm Trì.
“Cậu mang đến cũng không phải là cua lớn bình thường, mỗi con đều sáu bảy lạng trở lên.” Bà có chút hoảng, “Này cũng quá tốn kém .”
Viêm Trì lắc đầu, đưa mắt nhìn xuống bàn ăn: “So với bàn ăn bà tâm huyết chuẩn bị đây thật không đáng là bao ạ.”
Nghê Hồng Hạnh mỉm cười, khách khí làm cái động tác mời: “Ăn thôi, để nguội mất ngon.”
Nghê Thường cầm lấy bát xới cơm. Nghê Hồng Hạnh xoay xoay bàn ăn, một bên cùng Viêm Trì nói: “Cũng không biết cậu thích ăn cái gì, ta chuẩn bị nhiều món một chút. Chúng ta khẩu vị thanh đạm, nhưng trong nhà có dì Phương phụ giúp biết làm mấy món cay rất ngon.”
Bà đưa món gà đến trước mặt anh: “Đây là món dì ấy tới sớm để làm, nếm thử chút?”
Nghê Thường nhìn thấy Viêm Trì gắp một đũa gà sốt dầu đỏ*, muốn nói lại thôi.
Viêm Trì ăn xong, gật đầu khen ngợi: “Món này ăn rất ngon.”
Nghê Hồng Hạnh nở nụ cười: “Vậy ăn nhiều một chút.” Bà đứng dậy lại đi vào phòng bếp xem món cua .
Nghê Thường nhìn anh ăn liền hai muỗng canh đậu phụ ma bà, bỗng chốc hiểu được:
” Anh có thể ăn cay sao?”
Viêm Trì liếc mắt nhìn cô một cái: “Anh nói không thể ăn lúc nào chứ?”
Thật sự là ăn không cay không vui.
“Vậy trước đây sao không thấy anh ăn? ” Nghê Thường lại hỏi.
Cô nhớ rất rõ lần trước ăn thịt nướng một chút ớt anh cũng không thêm vào.
“Biết rõ còn cố hỏi.” Viêm Trì tay cầm đũa hơi dừng, ” Không phải anh nhường em sao”
Ăn một bữa cơm cũng yếu ớt yếu ớt.
Không ăn gừng không nói, ăn dính có hai hạt tiêu bé tí mà đã cay đến hai mắt rưng rưng.
Anh cũng chịu bó tay.
Ngoài việc từ bỏ thói quen ăn cay của mình, thì còn mẹ nó làm cái gì được chứ.
Nghê Thường bình tĩnh nhìn anh một lát, ánh mắt khẽ động.
Cô cái gì cũng chưa nói đã lại gắp cho anh thêm một miếng gà sốt dầu đỏ: “Đều là của anh, từ từ ăn.”
Viêm Trì lại dừng đũa, tầm mắt đảo trên mặt bàn: ” Bàn ăn này có món nào em làm không?”
Nghê Thường chỉ đĩa cánh gà sốt trứng muối: “Cái kia.”
Nhìn anh xoay bàn đến món cô vừa chỉ, cô lại có chút ngượng ngùng: “Kỳ thật em không quá giỏi nấu cơm đâu.”
“Bình thường làm sườn xám vội vàng bận rộn, dì Phương đến đây phụ giúp bà nội nấu cơm. Lúc trước bà nội còn nói, em không bận thì cũng nên học học chút. . . . . .”
“Cũng không cần học.” Viêm Trì bắt đầu rút xương cánh gà, thản nhiên nói, “Anh nấu là được.”
Anh đưa mắt nhìn Nghê Thường, cười đến xấu xa: “Về sau nếu em không nghe lời, anh liền làm một bàn toàn đồ ăn cay phạt em ăn đến phát khóc.”
Nghê Thường bĩu môi, một tay để dưới bàn ăn véo véo anh. Cô cũng không nhìn mình véo là chỗ nào, nhưng liền cảm giác phía sau lưng anh đột nhiên cứng đờ, rất nhẹ “A” ra một tiếng.
Anh một phen nắm cổ tay cô, con ngươi đen chậm rãi ngừng trên mặt Nghê Thường, ánh mắt thâm thúy nghiền ngẫm.
“Đủ can đảm nha cục cưng.”
Giọng trầm thấp hơi khàn khàn, mang đầy vẻ cảnh cáo, lại giống như đang kiềm chế điều gì đó: “Dám chạm vào dưới thắt lưng đàn ông?”
Nghê Thường trong lòng hốt hoảng một trận, cô rụt tay lại như bị bỏng:” Em vào bếp giúp bà nội nhé! “
Viêm Trì con ngươi đen sâu thẳm đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô gái đang chạy trối chết, mãi đến khi bóng lưng khẽ biến mất sau cánh cửa, anh mới cong khóe môi cười cười.
Vào phòng bếp Nghê Thường lại đứng dựa cửa hai giây, nâng tay vỗ vỗ khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Nghê Hồng Hạnh đang làm nước sốt giấm gừng nên không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của cháu gái.
Nghê Thường đi qua mở nắp nồi, không khỏi kinh ngạc “Oa”.
Cua anh mang đến thật sự là loại cao cấp, hai con đã có thể đầy một đĩa. Tổng cộng tám con, bà nội hấp một nửa, vừa lúc xếp đủ hai đĩa.
Nghê Thường bưng cua đi ra ngoài, Nghê Hồng Hạnh theo sau đem nước chấm cùng mấy chén rượu Thiệu Hưng ấm đặt lên bàn, lại từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra ba bộ hộp gỗ nhỏ.
Viêm Trì nhìn bà bên cạnh anh mở hộp gỗ và lấy ra một chiếc bàn vuông nhỏ sáng bóng, búa tròn, kéo tròn, nhíp,… và các dụng cụ tinh xảo khác.
—— một bộ đồ dùng ăn cua tám món bằng đồng thau*.
Nghê Hồng Hạnh hướng Viêm Trì nở nụ cười, nói: “Chúng ta thói quen như vậy. Cậu cứ tùy ý, ăn bằng tay cũng không sao nhé.”
Viêm Trì chỉ lấy chiếc kéo bằng đồng và mỉm cười nói: “Con không khách khí nữa ạ .”
Nghê Thường cẩn thận ăn xong mấy càng cua, quay đầu lại thấy người đàn ông bên cạnh đã ăn sắp xong một con cua.
Tuy rằng ăn nhanh, nhưng một chút cũng không thô lỗ, tách cua thuần thục lại lưu loát, sau khi ăn xong, vỏ được ráp lại thành hình nguyên con như cũ sau đó cho vào đĩa xương.
Nghê Hồng Hạnh cầm lấy một con cuối cùng đưa tới tay Viêm Trì, ý bảo anh tiếp tục ăn.
Bà lại nói với Nghê Thường: “Cháu gái uống chút rượu đi. Cua tính hàn.”
Nghê Thường ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Lúc buông chén rượu, cô lại bất động thanh sắc đưa mắt nhìn người bên cạnh.
Một con cua lớn cuối cùng cũng nhanh chóng được anh ăn xong rồi. . . . . .
Nghê Hồng Hạnh mới vừa ăn xong cua trong tay thì một khách hàng quen sống gần đó bất ngờ tới gõ cửa. Bà đưa khách đến phòng làm việc, lại cùng Viêm Trì nói thật có lỗi, dặn Nghê Thường tiếp tục tiếp đón anh.
Sau khi cửa phòng làm việc đóng lại, Viêm Trì mới đưa mai cua tới trước mặt Nghê Thường: “Này.”
Nghê Thường nghiêng đầu vừa thấy liền giật mình.
Thịt cua được tách sẵn để đầy trong mai cua.
Thật ra vừa rồi anh không ăn. Cuối cùng toàn bộ thịt cua, được anh tách sẵn rồi đặt vào mai. Thịt cua tươi mềm, gạch vàng ươm, đầy đặn.
Thấy cô nửa ngày không nhúc nhích, Viêm Trì ánh mắt ý bảo: “Ăn đi.”
Nghê Thường có chút ngượng ngùng: “Bà nội nói con gái mỗi ngày chỉ được ăn một con. . . . . .”
“Trì ca nói em muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.” Anh khẽ cười, ” Vừa rồi mới phát hiện nha”
Anh cong cong môi, chạm nhẹ lên chóp mũi Nghê Thường, cười xấu xa đùa cợt: “Ai mà tham lam như mèo con vậy nhỉ.”
Nghê Thường thẹn thùng sờ mũi, nhỏ giọng phủ nhận: “Em không có. . . . . .”
Viêm Trì nhìn cô nàng cười cười, ngữ khí cưng chiều: “Thật giống mèo.”
“Mau ăn đi.”
Anh đem thịt cua đưa đến trước mặt Nghê Thường, lại múc một muỗng nước chấm rưới lên: “Lão tử tách thịt cua nửa ngày đấy”
Nhìn thấy mai cua đầy thịt, Nghê Thường mím môi tiếp nhận muỗng từ tay anh.
Trong lòng không hiểu sao có chút hoảng, cô còn chưa bao giờ ăn cua bằng cách này. Không cần chính mình động tay mà chỉ cần múc ăn thật sự là ngon hơn nhiều —— có lẽ là bởi vì có cảm giác được nuông chiều cùng dung túng chăng. . . . . .
Nghê Thường vừa ăn xong đang bưng lên chén rượu.
Viêm Trì đem mai cua rỗng đặt trở lại đĩa của mình, vừa đúng lúc Nghê Hồng Hạnh từ phòng làm việc đi ra .
Bà bảo Nghê Thường liên lạc với nhân viên bảo trì và hỏi buổi chiều khi nào người này sẽ đến.
Viêm Trì hỏi : “Trong nhà cái gì bị hư sao?”
Nghê Thường buông ly rượu: “Cửa sổ phòng em không khóa được .”
“Để anh xem qua.”
“Không cần, có người ——” Nghê Thường còn chưa nói xong, anh đã cầm áo khoác đang vắt trên lưng ghế lên, đứng dậy.
Cô cũng chỉ biết chạy nhanh theo sau.
Lên lầu đi đến cửa phòng, Viêm Trì đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn Nghê Thường, như là hỏi ý kiến. Cô phản ứng một chút, tiến lên đẩy cửa phòng mình ra: “Mời vào.”
Nhìn anh sải bước vào phòng khách, trái tim của Nghê Thường vẫn là vi diệu phập phồng.
Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông bước vào phòng cô ngoại trừ người nhà. . . . . .
Viêm Trì đi vào, không nhanh không chậm đứng trong phòng.
Phòng khách và phòng ngủ thông nhau, có một bức bình phong thêu hai mặt tinh xảo được dùng để ngăn cách hai không gian. Sau tấm màn mỏng là chiếc giường mềm mại nhìn có vẻ không chân thật, càng dẵn dắt người ta đến những tưởng tượng xa vời. . . . . .
Viêm Trì quay mắt đi chỗ khác, ánh mắt rơi vào bàn trang điểm Hoàng hoa lê trước cửa sổ.
Anh chợt nhớ đến cảnh trong video mặc sườn xám của Nghê Thường:
Ngồi bên gương trang điểm.
Cô gái cởi sườn xám để sang một bên, ngồi trước bàn chỉ với một chiếc váy lót mỏng trên người.
Dưới lớp áσ ɭóŧ mỏng, làn da trắng nõn và non nớt như được bao phủ bởi một tầng ngọc trai lấp lánh nhàn nhạt.
Đôi vai gầy, cổ ngọc uyển chuyển cùng với xương quai xanh. . . . . .
Viêm Trì nhắm mắt, chặt đứt hình ảnh trong đầu, giọng nói trầm trầm hỏi: ” Cửa sổ nào có vấn đề?”
Nghê Thường chỉ về góc phòng : “Cái kia, khóa không được .”
Anh đi qua, đưa tay kiểm tra chốt cửa, lại hỏi: ” Có thùng dụng cụ không?”
“Có, anh đợi chút.” Nghê Thường nói xong, vội vàng xuống lầu.
Cô cùng bà nội bình thường đều gọi người đến sửa, thùng dụng cụ sớm bị ném vào phòng kho. Nghê Thường cũng đã quên đặt ở chỗ nào, tìm qua hai ngăn tủ cũng không tìm thấy. Sau một hồi, cô tháo dây chun trên cổ tay xuống, thản nhiên vén mái tóc dài đang xõa ngang vai cột búi lên gọn gàng rồi bắt đầu ngồi xổm xuống tiếp tục lục tìm trong ngăn kéo.
Lại lục lọi qua hai ngăn, Nghê Thường mới tìm ra thùng dụng cụ bị phủ đầy bụi bặm. Lau sạch sẽ xong, cô mang lên lầu, thấy Viêm Trì đang nhàn nhã đút tay vào túi quần đứng tựa vào bên cửa sổ.
Từ cửa nhìn qua, do ánh sáng nên cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét góc cạnh của anh như ẩn như hiện – sống mũi đặc biệt cao.
Nghiêng đầu thấy Nghê Thường đã trở lại, Viêm Trì mày rậm khẽ nhướng: “Em ở tầng hai cũng thật tiêu dao, ánh sáng cùng tầm nhìn đều tốt lắm.”
Tay anh lại duỗi ra ngoài cửa sổ, bàn tay khớp xương rõ ràng cách cánh hoa hải đường gần trong gang tấc.
“Mở cửa sổ ra liền có thể hái được một bông hoa.”
“Đúng vậy.” Nghê Thường nhẹ giọng trả lời, vừa đặt hộp dụng cụ trên tay xuống, quay lưng lại thì thào nói: “Không ai tặng thì cũng có thể tự hái.”
Viêm Trì vậy mà nghe được.
Lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt đen có vẻ thích thú, anh nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô, trên môi nở nụ cười.
“Thực mẹ nó phát sầu.”
Nghê Thường cố ý không xoay người cũng không tiếp chuyện, ngay sau đó cô lại nghe anh nói tiếp: “Trong nhà có bình giấm chua, lão tử về sau ngày tháng phải dỗ dành đoán chừng còn rất dài đây.”
Nghê Thường khóe miệng cong lên, nhẹ giọng lầu bầu: ” Đúng là anh tự mình đa tình.”
Viêm Trì buồn cười, ở sau lưng hỏi cô: “Em có biết anh tặng bà nội hoa kiếm lan có ngụ ý gì không?”
Nghê Thường quay người lại: “Ý gì?”
“Trường thọ an khang.”
Nghê Thường chậm rãi gật đầu: “Ừm rất thích hợp. . . . . .”
“Đúng vậy.” Anh nhẹ giọng, đôi chân dài chậm rãi sải bước đi đến trước mặt cô, “Chủ cửa hàng bán hoa vừa nói ngụ ý này anh liền mua một bó.”
“Anh còn hỏi nếu tặng cho cô gái trẻ tuổi thì chọn hoa gì? Ông chủ trả lời nếu tặng bạn gái thì khẳng định hoa hồng là phù hợp nhất. Nhưng anh lại nghĩ ——”
Viêm Trì nhìn thẳng vào cô, con ngươi đen sâu thẳm câu dẫn: “Đây còn chưa phải bạn gái đâu tặng như vậy hẳn là không thích hợp đi?”
Lại tới nữa lại tới nữa rồi đấy.
Nghê Thường đè ép khóe miệng, nghiêng đầu: “Vậy đừng tặng.”
Viêm Trì nhướng mày: “Không muốn nữa?”
Nghê Thường ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt màu trà ngập nước ẩn ẩn chờ mong: “Anh. . . . . . thực sự?”
Viêm Trì từ chối cho ý kiến.
Anh cúi người nhìn cô chằm chằm nàng, giọng nói ra vẻ dỗ dành: “Gọi một tiếng ca ca anh liền cho em.”
Nghê Thường: “. . . . . .”
Nghê Thường liếc mắt một cái, bĩu môi: “Không hiếm lạ đâu, không thèm.”
“Thật sự không hiếm lạ?” Anh lại cười, đứng thẳng người, đút một tay vào túi.
Nghê Thường tò mò nhướng mày, ánh mắt chặt chẽ di chuyển theo động tác tay anh.
Túi nào có thể chứa hoa chứ?
Tay Viêm Trì chậm rãi đưa ra, bàn tay với khớp rõ ràng khẽ nắm lại rồi mở ra——
Trống không…
Cái gì cũng không có.
Tinh ý bắt được một tia thất vọng trên mặt Nghê Thường, anh cười cười đưa tay đưa tới trước mắt cô, ngón cái đột nhiên khẽ động.
Nghê Thường ánh mắt phút chốc trừng lớn, không tự giác nín thở.
—— một cái trâm ngọc trượt từ tay áo đi ra.
Trâm ngọc màu trắng sáng bóng, đầu trâm còn được điêu khắc rất tinh xảo —— là một đóa hoa hồng.
Viêm Trì khóe môi cong lên, giơ tay cài chiếc trâm lên búi tóc thấp sau đầu Nghê Thường. Anh cúi người sát lại gần bên tai cô, ánh mắt sâu thẳm:
“Tặng cho bé con của anh, một đóa hồng không bao giờ tàn!”