Chậm Rãi Động Lòng

Chương 32 – Khi cơn mưa lớn khiến cả thành phố này…
Trước
image
Chương 32
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

Dù không bị cảm nhưng Nghê Thường vẫn lấy một túi thuốc cảm* uống.

*Thuốc cảm này không phải thuốc tây, mà là loại thuốc bột pha nước nóng, ngăn chặn hiệu quả các triệu chứng của bệnh cảm cúm, uống càng sớm càng tốt.

Hơi ấm từ dạ dày truyền đến toàn thân, cơn buồn ngủ cũng mau chóng ập đến.

Cô rơi vào một giấc mơ dài và phức tạp.

Trong mơ, cô không đứng ở phía sau bậu cửa sổ, mà chạy xuống lầu vui vẻ như chú chim sải cánh. Muốn đi thẳng tới chỗ một người đàn ông, nhưng cửa không mở được.

Có tiếng hét của một người phụ nữ phát ra sau cánh cửa, xen lẫn tiếng mắng mỏ của một người đàn ông và tiếng khóc của ai đó.

Cô nâng tay đập cửa, nhưng không ai đáp lại. Cô cúi đầu xuống và thấy máu chảy tràn ra theo khe cửa. Nghê Thường hét lên một tiếng chói tai và ngay lập tức rơi vào bóng tối ồn ào.

“. . . . . . Súc sinh! Hắn nhốt đứa nhỏ trong nhà một mình!!”

“Hắn đem đứa nhỏ ném đi rồi! Súc sinh! Súc sinh!”

Gậy batong của một ông cụ đập mạnh kèm theo tiếng mắng —— Nghê Thường chợt bừng tỉnh.

Tim cô đập loạn nhịp, nhìn chằm chằm lên trần nhà, hít một hơi thật sâu rồi vươn tay từ dưới chăn ra lau lau trán.

Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, giống như thực sự bị bệnh. Nghê Thường uể oải ngồi dậy khỏi giường, đưa tay xoa xoa mi tâm.

Rất dễ dàng tỉnh lại, nhưng cảm giác do giấc mộng mang lại còn chưa có vơi đi, nhất thời cô thấy rất mệt mỏi, phiền muộn.

Cầm lấy điện thoại ở đầu giường, Nghê Thường liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, càng cau mày sâu hơn.

Đã gần chín giờ sáng, sao trời còn tối vậy?

Cô vén chăn bông bước ra khỏi giường, đi dép lê đến cửa sổ, lập tức tái mặt vì kinh ngạc.

Bầu trời u ám như một tấm màn âm u mù mịt, đúng lúc cô ngủ say thì cơn mưa xối xả lại đến hiện tại có vẻ mưa lại càng dữ dội hơn.

Nhà cổ ở nơi địa thế thấp, tất cả nước mưa dường như tập trung đổ dồn về đây —— sân nhà cô sớm đã biến thành một dòng suối nhỏ.

Nghê Thường vội đến không kịp mặc quần áo đàng hoàng, thuận tay cầm áo khoác lên đi xuống lầu.

“Bà nội ——” cô đứng trên cầu thang lớn tiếng gọi.

Không ai đáp lại.

Sau khi đi xuống lầu, Nghê Thường sửng sốt mở to mắt.

Lầu một ngập nước !

Nước đọng gần như xối đầy khung cửa, hơi lạnh phả vào chân khiến cô rùng mình. Hét về hướng phòng ngủ của bà nội: “Bà ơi!”

Vẫn không có ai đáp lại.

Nghê Thường vội vàng giẫm nước đi thẳng vào phòng. Cửa không khóa nhưng có vẻ như bị thứ gì đó chặn lại, cô vặn nắm cửa và đẩy hai lần mà không mở được.

Cuối cùng, sau khi dùng hết sức đẩy cửa mới hé ra một khoảng, Nghê Thường cúi đầu xuống nhìn thấy cánh tay của bà mình trong bộ đồ ngủ đang lấp ló ở sau cánh cửa.

“Bà nội!” Cô kinh hãi kêu lên, một bên lách người chen qua khỏi cửa, “Bà làm sao vậy?”

Nghê Hồng Hạnh té trên mặt đất, lưng còn ngâm trong nước, sắc mặt trắng bệch. Nghê Thường vội vã ngồi xổm xuống bên cạnh, nhất thời tay chân luống cuống.

Thân thể của bà lão từ trước đến nay rất vững vàng, làm sao có thể. . . . .

May mà Nghê Hồng Hạnh không hoàn toàn ngất xỉu, còn tỉnh táo lại một chút. Bà mím môi hai cái, không hề phát ra tiếng động ánh mắt lẳng lặng nhìn về hướng trong phòng.

Nghê Thường nhìn sang thấy lò sưởi điện bên cạnh giường, đèn báo trên đó đã tắt.

Cô khịt mũi sau đó ngửi thấy một mùi khét thoang thoảng.

Bị nhiễm điện!

Nghê Thường phản ứng trong đầu: Nước tràn vào phòng, mạch điện dính ướt có thể bị chập cháy, lúc tắt đèn sưởi bà nội không để ý nên mới bị điện giật té ngã. . . . . .

Nghê Thường vươn tay lau vết nước trên mặt bà cụ, lòng như lửa đốt, lo lắng hỏi: “Bà nội, bà thấy thế nào?”

Nghê Hồng Hạnh vẫn không nói được, mắt nhìn chằm chằm phương hướng của lò sưởi điện, mi mắt chớp chớp.

Nghê Thường lập tức gật đầu: “Con hiểu rồi!”

Nơi đó có thể vẫn còn rò rỉ điện, vì vậy đừng đến gần.

Nghê Thường cố hết sức đỡ bà nội chật vật sang đến phòng làm việc đối diện, đặt bà nằm thẳng trên ghế sô pha.

Làm xong việc, thân mình cô cơ bản đã ướt sũng nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ướt nhem, không thể phân biệt đó là mồ hôi hay nước mưa.

Sắp xếp cho bà nội xong, Nghê Thường vội vàng lên lầu hai trở về phòng, chạy đến cạnh giường giật lấy điện thoại, bấm gọi 120.

Đợi một lúc sau, vẫn không có động tĩnh gì, không ai bắt máy. Nghê Thường nhíu mày buông tay, thấy một dấu × nhỏ xuất hiện ở phía trên bên trái màn hình.

—— không có tín hiệu .

Tối qua vừa lúc rời khỏi Nghê gia, bầu trời liền bắt đầu đổ mưa. Viêm Trì vặn ga phóng xe quay về biệt thự ‘Quan Lan sơn cư” gần đấy hơn chứ không về nhà mình.

Buổi sáng tỉnh dậy, mở cửa phòng còn chưa kịp đi mấy bước, chân đã bị một vật nhỏ ôm lấy.

“Chú nhỏ!”

Nhìn xuống đứa nhỏ, Viêm Trì kinh ngạc nhướng mày vươn tay xoa đầu tóc Nam Nam.

“Tiểu tử, hôm nay thế nào lại không đi học?”

Nam Nam lắc đầu, giơ moto trong tay lên cho chú nhỏ xem, miệng “ồ ồ” bắt chước tiếng động cơ.

Viêm trì cúi người vỗ vỗ mông nhóc con, sau đó một tay bế Nam Nam đi ra ngoài.

Nam Nam cười khúc khích gục đầu xuống vai anh, hai bàn tay nhỏ vẫy vẫy trong không khí.

Sau khi vào nhà ăn, Viêm Trì đặt đứa trẻ vào ghế, chính mình cũng ngồi vào bên cạnh.

Anh hỏi Hứa Chi Lan đang bóc trứng, “Sao Nam Nam lại tới đây?”

“Con đừng nhắc nữa, chẳng phải vì trời mưa to hay sao.” Hứa Chi Lan không nhìn lên, ngón tay tập trung bóc vỏ trứng , “Chị dâu con mới sáng sớm đã đưa nó qua đây, nói nhà trẻ hôm nay nghỉ, còn nó phải gấp rút đến bệnh viện làm thêm giờ.”

Bác sĩ tăng ca thì không có gì ngạc nhiên. Viêm Trì thản nhiên đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lại hỏi: “Thế nào nhà trẻ cho nghỉ, mưa chốc nữa sẽ tạnh thôi mà.”

“Ở đâu mà tạnh được chứ, con không nhìn tin tức à, nói cái gì mà bão đã qua biên giới, bão chồng bão, gây ra mưa lớn, tương đối nghiêm trọng đấy.”

Viêm Tung Dật đột nhiên lên tiếng, ông một tay đang cầm bánh bao tay còn lại chỉ chỉ vào máy tính bảng.

Ông nhíu mày lắc đầu: “Chúng ta ở nơi này vấn đề không lớn, nhưng nghe nói Nam thành bên kia đều đã bị lụt rồi . . . . . .”

Viêm Trì tay đang rót sữa ngừng lại: ” Bố nói cái gì?”

“Ở đâu lụt ?”

Viêm Tung Dật đang đưa cho Nam Nam một cái bánh bao, thản nhiên nói: “Phía nam. Địa hình phố cổ thấp, lại mưa thế này, chắc là ngập lụt dữ dội lắm. . . . . .”

Vẻ mặt Viêm Trì cứng đờ, một tay lập tức lấy điện thoại ra.

Nhật ký cuộc trò chuyện với Nghê Thường vẫn dừng lại lúc anh gửi tin nhắn “Em uống thuốc cảm chưa?”

Cô ấy không hề trả lời.

Anh cau mày đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Hứa Chi Lan nghiêng đầu liếc con trai: “Ăn xong rồi à?”

Viêm Trì không trả lời, đưa điện thoại lên quơ quơ.

Bà bất mãn hung hăng nói: “Không định ăn cơm nữa sao?”

Viêm Tung Dật đột nhiên ngẩng đầu, làm như lập tức nhớ tới cái gì. Ông nháy mắt với vợ rồi nghiêng người thì thầm vài gì đó.

Viêm Trì đang dồn hết sự chú ý vào điện thoại không có chú ý tới động tác nhỏ của cha mẹ. Hai cuộc gọi liên tiếp không ai nhấc máy, lại gọi tiếp cuộc thứ ba.

Tạm thời không khả dụng.

Mi tâm càng nhíu chặt, anh cất điện thoại đi thẳng ra khỏi cửa lớn.

Đậu xe ở đầu phố cổ, vừa đẩy cửa oto ra, Viêm Trì sửng sốt một chút: “ĐM”

Cũng may là anh lái xe nếu không có lẽ đã không tới được. Một đường lái lại đây, dọc đường địa hình ngày càng thấp, nước ngày càng sâu.

Anh xắn quần, xuống xe và lội vào con hẻm ngoằn ngoèo. Khi nhìn thấy cánh cửa gỗ dày cộp của Nghê gia, mực nước đã ngập đến bắp chân.

Viêm Trì sắc mặt càng ngưng trọng.

Bên này địa thế thấp, Nghê gia ở cuối phố là nơi thấp nhất.

Tất cả nước tù đọng đều đổ dồn về đây, cuộn trào như sông, có nơi còn cuốn thành dòng xoáy nhỏ. . . . . .

Viêm Trì cố gắng rẽ nước mà đi tiếp, bước lên bậc đá trước nhà cổ. Vừa mới giơ tay định gõ cửa, cánh cửa gỗ đột nhiên từ bên trong mở ra.

Nhìn thấy anh, Nghê Thường sững sờ, đôi mắt nâu rung lên bần bật hai lần, thể hiện cảm xúc vui mừng và ủy khuất cùng lúc.

“Viêm Trì. . . . . .”

Cô gọi anh tên rất nhẹ, âm tiết đứt quãng không che giấu được sự bất lực hiện tại.

Viêm Trì tâm tình vừa ổn định, nghe đến thanh âm gọi tên mình trái tim lại hung hăng xoắn chặt.

“Em có khỏe không?” Anh nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của cô, con ngươi đen lo lắng đánh giá , “Em không sao chứ?

Nghê Thường lắc đầu, kéo cổ tay người đàn ông dẫn anh vào: “Em không sao, chỉ là bà nội, bà nội. . . . . .”

Cô đem sự tình hai ba câu đơn giản nói lại một lần.

Nghe thấy từ “điện giật”, sắc mặt anh hơi thay đổi.

Viêm Trì nâng mắt đánh giá chung quanh và hỏi: “Hộp công tắc tổng nhà em ở đâu?”

“Phòng bếp bên kia.” Nghê Thường trả lời.

Viêm Trì không nói thêm tiếng nào, anh nắm chặt tay Nghê Thường, nhanh chóng dẫn cô vào phòng bếp.

Sau khi đóng cầu dao điện, căn nhà cổ kính dưới bức màn mưa ảm đạm lập tức rơi vào bóng tối.

Hai người trở lại phòng làm việc, Nghê Thường nhanh chóng đi đến sô pha xem xét: “Bà nội.”

Nghê Hồng Hạnh không nói được gì, chỉ có mi mắt khẽ động

“Tín hiệu bị cắt hết, điện thoại không liên lạc được. Em muốn ra ngoài tìm người giúp” Nghê Thường nói với anh, âm cuối vô thức phát ra tiếng lo lắng nghẹn ngào.

Thật sự là kỳ quái, cô rõ ràng vừa rồi vẫn rất bình tĩnh. . . . . .

Viêm trì nắm chặt tay cô, thuận tay lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn.

Thực sự không có tín hiệu gì cả.

“Xe không vào được đây.” Anh bước đến ghế sô pha, “Như vậy đi, anh sẽ đưa bà ra ngõ trước sau đó gọi cấp cứu.”

Nghê Thường phụ giúp đỡ bà lên lưng anh rồi lại tìm được áo mưa khoác lên.

Viêm Trì quay lại nhìn: “Nước vẫn đang dâng lên, em đừng ra một mình, anh sẽ quay lại với em ngay.”

Với tình hình bên ngoài, anh không thể vừa cõng bà nội vừa dắt tay Nghê Thường đi được.

Nghê Thường gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu: “Đừng trở lại. Em sẽ lên lầu, ở trong phòng cho đến khi tạnh mưa.”

Viêm Trì cõng bà nội đến cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn Nghê Thường lần nữa, đôi mắt đen đặc biệt sâu thẳm. Anh vươn bàn tay còn ướt nước nhỏ giọt lên sờ sờ bên má cô, thấp giọng: “Đừng sợ.”

“Anh nhất định sẽ trở lại.”

Hàng mi dài ướŧ áŧ của Nghê Thường khẽ run, cô không nói nên lời, chỉ có khóe môi đang nhếch lên, như đang cố gắng gượng cười lại như đang cố kìm nước mắt.

Viêm Trì vừa đưa bà cụ ra khỏi sân, mưa lại bắt đầu rơi.

Cũng may là không quá lớn như lúc trước. Bất chấp cơn mưa tầm tã, anh lội hết con phố đưa được Nghê Hồng Hạnh lên xe.

Ngước nhìn con đường đã ngập nước lênh láng, anh hơi chần chừ, sau đó quyết định không gọi cấp cứu mà phóng thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Vận khí không tệ, đi được nửa đường may mắn gặp được đội cứu hộ và các nhân viên y tế.

Tâm trạng Viêm Trì vẫn một lòng lo lắng cho Nghê Thường, sau khi giao bà nội cho nhân viên y tế liền lập tức đuổi kịp trở về.

Vừa an vị trên xe, lièn nghe thấy một tiếng ầm lớn.

Nước đổ ào ào qua kính chắn gió, dồn dập như thác nước chảy.

Viêm Trì ngạc nhiên đưa mắt ra ngoài cửa xe nhìn xem.

Chỉ qua một cái chớp mắt, bầu trời như có vô số vết nứt toạc ra. Mưa như nước đọng lâu ngày trút xuống, ồ ạt đánh úp đến.

Sau khi anh đưa bà nội rời khỏi, Nghê Thường một mình ở phòng làm việc. Cô cũng không rảnh rỗi, bật đèn pin, cầm tấm vải trên bàn làm việc cùng vài chiếc sườn xám còn may dang dở lên lầu hai.

Niêm phong tất cả các cửa ra vào và cửa sổ phòng ngủ, Nghê Thường chợt nhớ đến gì đó, trong lòng choáng váng —— phòng cất đồ vẫn còn rất nhiều thứ . . . . .

Cô đứng ở tại chỗ do dự một lát rồi rút ra một đôi giày đi mưa từ trong tủ mang vào. Khẽ cắn môi, đi xuống lầu.

Bước chân xuống khu nước ngập sâu đến đầu gối ở tầng một, Nghê Thường đột nhiên có dự cảm không lành.

Vì cái gì mà mưa càng lúc càng nhỏ, nhưng nước lại càng ngày càng tích tụ nhiều hơn . . . . . .

Cố không nghĩ nhiều, cô liền mở cửa kho chứa.

Một phòng toàn bộ bàn, tủ đồ cổ đều bị ngấm nước. Nghê Thường không có thời gian để cảm thấy đau lòng, cô nhanh chóng chọn một vài món đồ quan trọng nhất, bao gồm cả váy ‘ánh trăng’ của ông cố sau đó mang lên lầu.

Từ trên xuống dưới chạy ba lần, Nghê Thường cuối cùng ra ngoài với chiếc hộp đựng dụng cụ mà thái gia gia tâm đắc trên tay. Vừa lội đến góc cầu thang, đã có tiếng động ở cửa.

Nghê Thường quay đầu lại nhìn, lập tức sững sờ.

Cửa không chịu nổi áp lực nước nữa, một lượng lớn nước đọng bên ngoài đẩy sập cửa tràn ào ào mà đến.

Cơn mưa xối xả này vừa qua đi, cơn khác lại đến, thậm chí còn nhanh chóng mãnh liệt hơn.

Viêm Trì bỏ lại xe, theo đội cứu viện cùng trở lại thành Nam.

Phố cổ bị nhấn chìm bởi cơn mưa, con hẻm lát đá thơ mộng đẹp như tranh vẽ trong quá khứ giờ đây đã trở thành con đường đầy bùn đất.

May mắn thay, không còn nhiều cư dân trong khu vực này. Đội cứu hộ dùng ba chiếc thuyền kayak chia ra từng nhà để tìm kiếm những người bị mắc kẹt. Viêm Trì cùng hai thành viên cứu hộ ngồi thuyền kayak chèo thẳng đến Nghê gia ở nơi sâu nhất hiện tại.

Đến nơi, việc di chuyển của họ lại bị cản trở: cửa nhà bằng gỗ dày, đường đi hẹp. Vách tường lại cao, chèo thuyền không vào được cửa chứ đừng nói đến việc xoay thuyền.

Hai thành viên đội cứu hộ lấy bộ đàm ra gọi thêm người, nói rằng họ muốn được hỗ trợ để phá bỏ cổng.

Viêm Trì nhìn ngôi nhà cổ bị dòng nước cuốn bao vây, trong lòng lo lắng đến không thể chờ được nữa.

Anh nắm lấy sợi dây an toàn và thắt vào thắt lưng, mặc kệ những tiếng la hét của đội cứu hộ phía sau, đi thẳng vào làn nước.

Hai ba lần cố gắng leo tường mới tiến đến được sân nhà. Viêm Trì bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.

Bàn đá và bể cá dưới gốc cây từ lâu đã bị nhấn chìm, biến mất không dấu vết, vài thân cây cũng rơi vào tình trạng tương tự, chỉ còn lại mấy cành gãy đang đung đưa, không chịu nổi một kích.

Anh di chuyển đến phía trước nhà, dòng nước cao đã lên đến đến ngực. Nhìn vào bên trong chỉ thấy một mảnh tối đen, không đoán được tình huống ra sao.

Viêm Trì hét lớn: “Nghê Thường! Nghê Thường!”

Không ai trả lời.

Cảm giác hoảng sợ chưa từng có trước nay bóp chặt lồng ngực anh, ngột ngạt hơn cả làn nước băng giá làm người ta không tài nào thở được.

Viêm Trì lại bước nhanh đến bên dưới cửa sổ phòng cô gái, khàn giọng hét lên: “Nghê Thường”

Cô ấy hiện tại nên ở trên tầng hai.

Cô ấy nhất định phải ở đó!

Anh đưa tay lau bớt nước trên mặt, hai cánh tay mạnh mẽ bám lên song sắt cửa sổ, nhảy lên.

Bình thường leo không khó lắm, nhưng bây giờ do mưa lũ, tường và bệ cửa sổ đều rất trơn trượt. Ngay khi vịn vào bệ cửa sổ tầng hai, chân Viêm Trì đột nhiên trượt một cái ——

Tay còn lại của anh theo bản năng bám chặt vào tường. Cơ thể ổn định lại, nhưng khi vừa lật tay lại nhìn, lòng bàn tay đã chà xát bị thương, bùn và máu chảy ra trộn lẫn.

“Chết tiệt!” Người đàn ông trầm giọng mắng, một chân đạp vào cây thu hải đường, thuận thế lấy đà nhảy lên cửa sổ lầu hai.

Bên trong cũng tối đen một mảnh.

Viêm Trì nghiến răng nghiến lợi huých cùi chỏ vào mặt kính.

Vẫn không có tín hiệu hiển thị trên màn hình. Sau một tiếng bíp, cảnh báo pin yếu bật lên.

Nghê Thường bất lực thở dài đặt điện thoại xuống. Nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ, trong lòng thấy ớn lạnh.

Không thể nhìn thấy mặt đất bên ngoài. Cảnh tượng giờ đây giống như một thác nước khổng lồ từ trên trời đổ thẳng xuống, sóng nước dâng trào.

Mưa nuốt chửng trời đất.

Nuốt chửng ngã tư đường cùng con ngõ nhỏ.

Cũng nuốt chửng sự thờ ơ và điềm tĩnh thường ngày của cô.

Thảm họa tạo ra nỗi sợ hãi và bóng tối làm sâu sắc thêm cảm giác bất lực.

Nghê Thường gồng người lên lôi trong nhà ra một tấm vải đỏ tươi lấy từ phòng làm việc. Cô xé một mảnh vải đỏ, buộc vào song cửa để chắn bớt gió mưa.

Trong tình huống như vậy, chắc chắn sẽ có một đội cứu hộ đến. Lúc đó họ hẳn sẽ nhìn thấy. . . . . .

Vừa xong việc, Nghê Thường lại nhìn thấy mảnh vải mình mới cột lên bị gió giật bay đi mất. Tấm vải mỏng manh xoay tròn hai lần trong không khí, rồi rơi xuống nước bùn và biến mất.

Nghê Thường ngây người nhìn chấm đỏ đã bị tiêu diệt, cũng giống như hy vọng cuối cùng của cô cũng đã bị nuốt chửng . . . . . .

Cô rời khỏi cửa sổ, lẳng lặng bước đến bên giường, bỏ trâm cài hoa hồng ở đầu giường vào trong túi, khẽ khịt khịt mũi, cả người từ từ thu vào cạnh giường.

Trong bóng đêm, hết thảy cảm giác đều bị phóng đại. Một hồi, Nghê Thường liền nghe được động tĩnh gì đó.

Cô bước xuống khỏi giường nhẹ nhàng đi đến sau cánh cửa, cau mày cúi xuống nhìn sàn nhà.

Có nước từ từ tràn vào dưới khe cửa.

Dòng nước chảy chậm dường như đổi màu trong bóng tối.

—— có vẻ chói mắt như máu chảy ra từ cánh cửa đóng chặt trong giấc mơ của cô sáng nay. . . . . .

Nghê Thường đầu óc chấn động, lùi lại một bước đột nhiên vấp phải chiếc ghế phía sau. Cô ngã xuống đất, phòng tuyến tâm lý trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ.

Ngoài cửa sổ có sấm sét, trong phòng tối đen như mực, cô nhìn cánh cửa đóng chặt mà không thể ra ngoài —— tất cả mọi thứ giờ đây diễn ra giống hệt như ngày trước.

Và cô cũng biến thành cô bé mười tuổi đầy sợ hãi ấy, bất lực chỉ biết ôm gối co quắp lại mà run rẩy.

Mơ hồ, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Là bà nội cùng thái gia gia đang tìm mình sao ?

Hai người họ sẽ đến đón mình như lần trước ?

Không đúng, Không đúng.

Thái gia gia không còn nữa.

Bà nội cũng không có ở đây. . . . .

“Bà nội …” Nghê Thường nhắm mắt lại, vùi mặt vào đầu gối, “Thái gia gia …”

Cô mơ hồ thấp giọng nức nở: “Cháu gái sợ quá. . . . . .”

“Nghê Thường!”

Một tiếng hét kèm theo âm thanh loảng xoảng vọng lại.

Nghê Thường cả người chấn động, sợ run vài giây mới đờ đẫn quay đầu nhìn xem.

Bàn tay bê bết máu của người đàn ông đang vươn ra sau tấm kính vỡ, kéo mở cửa sổ và đẩy vào. Cả người anh ướt sũng dính đầy bùn đất, đang đi về phía cô trong dáng vẻ chật vật nhất từ trước đến nay.

Nhưng nó mang đến niềm hy vọng và sự ấm áp tột cùng.

Nghê Thường ngẩng đầu nhìn người đàn ông với khuôn mặt đẫm nước mắt, không nói được lời nào.

—— thì ra thật sự có người.

Thì ra thật sự có người, ngay cả khi cơn mưa lớn nhấn chìm thành phố này cùng cơn ác mộng bất tận, vẫn có người vì cô mà đến, vì cô mà giang rộng vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng. . . . . .

Trước
image
Chương 32
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!