Chậm Rãi Động Lòng

Chương 38 – Chiều hư…
Trước
image
Chương 38
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

Nghê Thường tâm tình nhảy dựng mãnh liệt, đình trệ mất mấy giây.

Cô không hiểu vì cái gì người đàn ông này luôn có thể nói ra những lời đáng xấu hổ.

Mà cô lại không thể nào có cơ hội cự tuyệt.

Giờ đây chiếc cằm nhỏ đã bị kẹp chặt trong lòng bàn tay anh.

Đôi môi non mềm ẩm ướt bị người ta ‘hái’ mất.

Không phải là chuồn chuồn lướt nước chạm qua nữa, mà là thật sự bị chộp lấy, ngậm trong miệng, thậm chí là nghiền áp.

Cánh môi nhỏ của cô ngay lập tức mất hình dạng.

Nhưng lại có thể cảm nhận càng thêm rõ ràng hình dáng môi anh, cùng với hơi ấm cuồn cuộn không ngừng truyền đến, là hơi thở nhiệt liệt nóng bỏng chỉ thuộc về anh.

Cùng với một chút cảm giác như kiến cắn. . . . . . hơi hơi đau xót.

Trong chốc lát đôi mắt Nghê Thường trừng lớn, lông mi bất lực vô tội run rẩy, giữa môi cô phát ra tiếng thút thít.

Vì cái gì, vì cái gì muốn cắn người ta? !

Ngay sau đó anh liền báo cho cô nguyên nhân.

“Bé con.”

Nụ hôn của anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô từ một khoảng cách gần chưa từng thấy.

Cô có thể nhìn rõ từng đường vân môi mà mình vừa hôn, từng sợi mi trên mắt anh một cách chi tiết, cùng đôi mắt đen sâu thẳm thâm thúy, quay cuồng ám muội không dừng được.

Yết hầu anh đang trượt xuống, thanh âm cũng nghe đến rõ ràng, mang theo vài phần trầm thấp khàn khàn.

“Há miệng.”

Đôi môi nóng bỏng của anh lại áp vào môi cô. Tiếp đến là bàn tay vươn đến khuôn mặt nhỏ nhắn với ý định làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Anh chỉ cần dùng ngón trỏ và ngón cái là có thể cường thế giữ lấy hai má non mịn của Nghê Thường, dễ dàng tiến công phá vỡ bức tường môi mềm mại.

“Ngoan. . . . . .”

Nghê Thường trong đầu oanh ra một tiếng, ý thức vỡ vụn khắp nơi.

Có chút giống như. . . . . .ăn một loại thạch hơi ấm.

Nhưng rất nhanh cô liền hiểu được, chính mình mới là loại thạch ấy, ngoan ngoãn, ngu ngốc và bị người khác tàn sát. . . . .

Và ai đó giống như một kẻ săn mồi không biết cách cư xử.

Môi răng ấm nóng mềm mại, nhẹ nhàng áp sát, sau đó lại là ngang tàng cùng chế trụ tuyệt đối. Trong lúc lặp đi lặp lại giữa ôn nhu và mạnh bạo, viên thạch nhỏ tản mát ra hương thơm tươi mát đầy mê hoặc.

Ham muốn chinh phục và phá hủy của đàn ông cũng đồng thời bị khiêu khích tới.

Bây giờ đến lượt chóp mũi cô bị đè ép đến thay đổi hình dạng.

Chẳng mấy chốc môi tê rần, nướu mất cảm giác. Cuối cùng, ngay cả lưỡi cũng bắt đầu ẩn ẩn đau . . . . .

Đợi cho hô hấp đều bị đoạt lấy, Nghê Thường hoàn toàn quân lính tan rã, vừa giống cầu cứu vừa giống xin tha mà ưm ưm ra tiếng.

Cô mất thăng bằng trên đôi chân của mình, lùi một bước rồi lại lùi thêm một bước. Ngược lại, Viêm Trì được một tấc lại muốn tiến một thước, đi tới, lại đi tới, từng bước ép sát.

Một tiếng lạch cạch nhỏ vang lên, lưng Nghê Thường bị áp lên cửa xe.

Cô cau mày một lúc, ngay sau đó đã có một bàn tay to đưa đến bao lấy phần lưng dưới của cô.

Cánh tay cường tráng của anh vẫn quấn quanh chiếc cà vạt mà cô làm, lòng bàn tay duỗi ra làm một giá đỡ mềm mại ngăn cách lưng cô với ván xe cứng.

Nhưng nụ hôn trên môi môt giây cũng không ngừng.

Tay kia cũng vói vào mái tóc dài sau đầu, như muốn khống chế không cho bỏ chạy, cường thế giữ chặt gáy.

. . . . . . Anh giống như phát sốt, hơi thở đều nóng ran.

Nghê Thường sắp bị nướng đến tan chảy, xương cốt dưới chân cùng cả người đều mềm nhũn tựa vào trước người anh.

Hai cánh tay mảnh mai không thể khoác lên vai hay lên lưng anh, vì vậy chúng phải co vào ngực anh một cách đáng thương.

Đầu ngón tay vừa vô tình chạm được vành tai bạn trai, Nghê Thường lập tức liền dời tay đi nơi khác giống như vừa bị bỏng.

Bàn tay nhỏ bé của cô mò mẫm trên chiếc áo khoác da do mình làm ra, đầu ngón tay vô thức nắm lấy vai áo, dùng sức bấu chặt cho đến mức đầu ngón tay hơi trắng ra. . . . . .

Trời đất quay cuồng, hai người trao nhau những điều riêng tư ngọt ngào.

Trong con hẻm cũ vắng ánh sáng lờ mờ, tiếng nước chậc chậc vọng lại.

Không biết anh có cố ý hay không, nhưng âm thanh này nghe đến thật khiến người ta đỏ mặt . . . . .

Nghê Thường cảm thấy được đại khái có thể đã qua một thế kỷ, lại giống như chỉ mới qua vài giây, anh mới buông cô buông ra.

Dường như bất đắc dĩ, cuối cùng anh lại ôm mặt cô, ở khóe môi hôn thêm một chút. Đầu răng còn mê luyến gặm cắm môi thêm chốc lát, cuối cùng còn thực ngả ngớn cắn kéo kéo lên một tầng thịt môi mỏng.

*không phải tự nhiên mà bạn bè nói Trì ca là ‘cầm thú’, mỹ nữ chạy mau còn kịp=)))

Nghê Thường không kìm được mà rên lên một tiếng, giơ tay vỗ nhẹ vào ngực người đàn ông: “Anh. . . . . .”

Tóc tai cô rối loạn, hai má sớm đã đỏ bừng. Đôi mắt màu trà giống như mất đi tiêu cự, long lanh ngập nước, động lòng người.

Khuôn mặt giận dỗi ửng đỏ nhìn anh:

“Anh là muốn ăn thịt người đấy hả . . . . .”

Viêm Trì cười nhẹ, chậm rãi liếm môi dưới, vừa lòng nhưng rõ ràng là không thỏa mãn.

“Ừm.”

Giọng nói của người đàn ông cũng khàn khàn, âm trầm như hạt sạn chạm vào người cô, bất kể lời nói dịu dàng yêu thương thế nào cũng giống như mê hoặc: “Anh đã nghĩ đến việc ăn em.”

Nhớ thương lâu như vậy, một ngụm làm sao mà đủ.

Hương vị ngọt ngào đầu tiên của cô, khơi dậy sự tham lam và nghiện ngập của anh.

Càng mẹ nó khó chịu . . . . . .

Nghê Thường chỉ hiểu từ “ăn” là động từ cắn môi của anh khi nãy, cô hung hăng trừng mắt nhìn.

“Anh là cẩu sao. . . . . .”

Thì ra, trên mạng vẫn nói “Cẩu nam nhân” , chính là ý tứ này?

Một nụ hôn mà giống như muốn ăn thịt người. . . . . .

Viêm Trì nhìn cô gái đang giơ tay lên, đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào môi một cách ngập ngừng.

Cô đau đớn kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

Anh cười thầm.

Mới hôn một chút đã như vậy, về sau làm sao bây giờ?

Người phụ nữ của anh quá mềm mại đáng yêu.

Nhưng không có biện pháp, ai bảo anh thích cô như vậy chứ.

Viêm Trì nắm tay bạn gái, nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên.

“Để anh xem.”

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi môi cô như được phủ một lớp men bóng loáng.

Nhìn kỹ, có một chút đỏ sưng xung quanh viền môi, khóe miệng vừa bị anh hung hăng cắn cũng ứ ra một điểm đỏ nhỏ.

. . . . . . anh dường như thật sự có chút hung bạo.

Viêm Trì vươn tay chạm vào khóe môi cô, nhỏ giọng nói: “Anh chỉ là không kìm lòng được. . . . . .”

Anh lại ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Lần sau sẽ không vậy nữa.”

Nghê Thường lắc lắc thân mình né tránh ôm ấp: “Không có lần sau.”

Cô mím môi, trầm giọng nói “Không cho anh hôn nữa. . . . . .”

Viêm Trì nhướng mày: “Thật sao?”

Nghê Thường khóe miệng cong lên, cúi đầu không nói gì.

Anh cười ranh mãnh: “Vậy bây giờ lão tử liền hôn một lần cho đủ!”

Nói xong anh đã muốn tiến đến áp chế, Nghê Thường hoảng hốt, hai tay vội vàng chống lên ngực anh: “Aiya ——”

“Đừng, đừng náo loạn!”

Cô một tay xoa nhẹ thắt lưng, nhíu mày: “Thật sự không được. . . . . .”

Thấy cô xoa eo, Viêm Trì liếc nhìn cửa xe phía sau hỏi “Vẫn đau ?”

Nghê Thường gật gật đầu.

Thật ra, vừa rồi cô xấu hổ không nói nên lời, lưng dưới được anh che chở, nhưng mông áp vào tay nắm cửa, bây giờ vẫn còn có một chút cảm giác khó chịu . . . . .

Nghê Thường giơ tay ra phía trước, sau đó xoa xoa bụng.

Cô bất mãn lườm anh: “Cái chìa khóa xe của anh cũng cấn vào người em.”

Viêm Trì sững sờ: “Chìa khóa xe?”

Anh vô thức nhìn về phía ghế lái – là chiếc chìa khóa xe vừa mới được cắm lại vào đó.

Lại nhìn cô xoa bụng, lông mày anh giật nảy, không nói gì, chỉ lặng lẽ vén áo khoác da và kéo góc dưới của vạt áo xuống.

Có tiếng động đột ngột từ trong con hẻm phía xa, giống như tiếng người lớn quát mắng một đứa trẻ về nhà.

Sau một lúc lâu, Viêm Trì thấp giọng mở miệng: “Đi thôi. Đi bệnh viện .”

Nghê Thường “Ừm” ra tiếng, ngồi vào ghế phụ lái.

Bệnh viện mà bà nằm cũng gần nhà cổ, cách đó khoảng mười phút lái xe, đi rất nhanh đã tới.

Sau khi ô tô dừng trước cửa bệnh viện, Viêm Trì nắm tay bạn gái đặt lên đầu gối.

“Buổi tối một mình làm được không? Có muốn tìm người giúp em không?”

Anh không đề cập tới việc muốn cùng cô đi vào thăm.

Bà nội còn bệnh, ở lần gặp trước thái độ của bà đối với quan hệ của bọn họ hiển nhiên không rõ ràng. . . . . Đêm nay tóm lại không phải thời điểm tốt.

Nghê Thường nở nụ cười, lắc đầu: “Không cần, bà nội ngày mai ra viện, đêm nay cũng không có gì nghiêm trọng.”

Viêm Trì nhắc nhở cô: “Ghế sofa trong phòng bệnh mở ra là thành giường nhỏ, buổi tối ngủ cũng rất được.”

Thấy anh quen thuộc cách bố trí phòng bệnh như vậy, Nghê Thường biết lúc trước mình đã đoán đúng.

Cô hỏi: “Anh có. . . . . biết ai trong bệnh viện không?”

Viêm Trì gật đầu: “Chị dâu anh, mẹ của Nam Nam. Chị ấy làm việc trong bệnh viện này.”

Nghê Thường có chút ngoài ý muốn: “Chị ấy là bác sĩ?”

Viêm Trì “ừm”, nghiêng đầu nhìn về phía tòa nhà điều trị nội trú của bệnh viện.

“Chị ấy và anh trai anh quen nhau khi họ còn học đại học. Chị ấy học trường y bên cạnh trường đại học của anh anh.”

Anh dừng lại, đôi mắt đen hơi rũ xuống: “Thật ra, lúc trước anh trai anh nói rằng anh ấy cũng muốn trở thành bác sĩ. . . . . .”

Nghê Thường trầm mặc một lát, mím môi, thử thăm dò tiếp tục hỏi: “Vậy anh anh đi rồi, chị ấy . . . . .”

Điều này hoàn toàn khác với những gì cô từng đọc trong cuốn tiểu thuyết “Đám cưới plastic giới nhà giàu”

Tự do yêu đương, từ thiếu niên đến vợ chồng, tình cảm hẳn là rất sâu đậm . . . . .

Viêm Trì khẽ nhắm hai mắt, thở dài: “Chị dâu rất cố chấp. . . . . . Bất quá nhà anh cũng không phải cổ hủ. Chị ấy còn trẻ như vậy sau này tái hôn cũng không sao cả.”

“Chỉ cần thường thường mang Nam Nam trở về thăm, bố mẹ anh đã rất vui rồi.”

Nhận thấy tâm trạng Viêm Trì đột nhiên nặng nề, Nghê Thường gật gật đầu, lập tức dời đề tài: “Lúc sáng bạn em đi làm thủ tục, được báo là đã thanh toán trước rồi, chắc là chị dâu anh giúp nộp trước.”

Cô mở túi lấy hóa đơn ra:” Vậy anh giúp em trả lại tiền cho chị ấy. “

“Em đừng bận tâm.” Viêm Trì đem hóa đơn đẩy trở về “Anh đã trả rồi.”

Nghê Thường ngước mắt nhìn, nhỏ giọng: “Vậy em trả lại cho anh. . . . . .”

Viêm Trì cười khẽ: “Xin chào, dường như em đã quên anh là bạn trai em.”

“Không phải.” Cô quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

“Chính là. . . . . . một ngựa về một ngựa mà thôi, tiền này nhất định phải trả lại. Bà nội biết nhất định sẽ . . . . .”

Cô biết số tiền này đối với anh không là gì, nhưng cô không thể yên tâm nhận lấy.

Bọn họ đang yêu nhau, hơn nữa còn mới bắt đầu, không có lý do gì để anh phải trả tiền cho tất cả. . . . .

Viêm Trì nheo mắt nhìn chằm chằm cô vài giây, rốt cuộc khẽ cười: “Ừm.”

Anh lấy điện thoại ra đặt lên đùi cô: “Trả đi”

Nghê Thường: “. . . . . .”

Điệu bộ này. . . . . .

Để anh nhận lại tiền so với đi vay còn khó hơn.

Nghê Thường nắm lấy ngón tay anh mở khóa điện thoại, nhấn vào Alipay mở mã thanh toán.

Sau khi quét mã, cô vẫn có chút không yên tâm, phải xác nhận đã trừ tiền một lần nữa.

Viêm Trì cầm lấy điện thoại cô, trực tiếp gõ một dãy số, nắm ngón tay cái Nghê Thường để mở xác minh thanh toán.

Điện thoại di động anh ‘bíp’ một tiếng, nhận được tiền.

Anh vẫn cầm điện thoại cô, tiếp tục dùng đầu ngón tay gõ vào màn hình vài lần và dùng tay kia mở di động chính mình.

“Anh làm gì?” Nghê Thường cảnh giác hỏi bạn trai, “Anh không được chuyển lại đâu đấy. . . . . .”

Một lát sau, Viêm Trì đưa điện thoại trả lại.

Nghê Thường nhanh chóng nhìn xuống màn hình. Tiền không được chuyển lại, nhưng có một lời thông báo bổ sung——là thông báo kích hoạt thanh toán thân mật* thành công.

*”Thanh toán thân mật” là một ứng dụng trong Alipay, tương tự như thẻ phụ ngân hàng. Hiện tại, mức quy định của khoản thanh toán thân mật là 1 nhân dân tệ đến 20.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Viêm Trì bấm vào thông báo nhắc nhở, thản nhiên nói: “Về sau em tiêu tiền, dùng cái này đi.”

Nghê Thường trong lòng chấn động lạ kỳ, hai mắt sáng ngời ngẩng đầu nhìn bạn trai.

“Tiền em vẫn đủ dùng. . . . . .”

Anh nhìn cô: “Không phải một ngựa về một ngựa* sao.”

*Trộn những thứ khác nhau và nói về chúng như một thứ giống nhau / Trả lại cho chủ sở hữu ban đầu.

“Tiền của em là tiền của em, anh tiêu tiền cho bạn gái mình là chuyện khác.”

Nghê Thường: “. . . . . .”

Thấy cô cầm điện thoại hồi lâu không nhúc nhích, Viêm Trì trầm giọng:

” Như thế nào, tiêu tiền người đàn ông của em làm ra phỏng tay sao?”

Nghê Thường lắc đầu, cúi đầu nhìn dòng thông báo kích hoạt thanh toán thân mật, lòng ngập tràn những suy nghĩ khó tả.

Cho tới bây giờ cô cũng không thiếu tiền tiêu. Nhưng tiền của cô đều là từng đường kim mũi chỉ mà kiếm được, chưa từng có không làm mà hưởng.

Không làm mà hưởng là đáng xấu hổ.

Nhưng hiện tại, anh cho cô “không làm mà hưởng” thế này, đã khiến Nghê Thường cảm thấy được sủng ái mà không khỏi sợ hãi. . . . .

Nghê Thường ngước mắt lên nhìn anh một cái, sau đó thẳng thừng nói: “Cái này không được.”

Cô oán trách, lại càng giống làm nũng: “Anh làm như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ nuông chiều em thành hư . . . . .”

Viêm Trì cười nhẹ, nhướng mày: “Lão tử vui.”

Anh vươn tay ôm lấy bạn gái, nghiêng đầu hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt cô.

“Sau này, anh cũng chỉ chiều hư một mình em mà thôi!”

Trước
image
Chương 38
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!