Chậm Rãi Động Lòng

Chương 50 – Anh đều thích
Trước
image
Chương 50
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

Nhìn vào đôi mắt mơ hồ và sâu thẳm của anh, hai gò má Nghê Thường lại nóng lên. Rõ ràng là cô đang hoảng loạn, nhưng thanh âm gào khóc của người phụ nữ trong điện thoại lại vang lên trong tâm trí một cách vô thức.

Quả thật. . . . . .

Có vẻ giống đang bị ‘trừng phạt’.

Vậy, nếu không phải thanh âm như thế thì thanh âm thế nào mới đúng?!!. . . . . .

Miên man bất định một lúc lâu, Nghê Thường mới giật mình, lúc này cô mới ý thức được suy nghĩ của mình có bao nhiêu. . . . . .

Nguy hiểm!

Cô thẹn thùng nhắm mắt, một tay căm giận nhéo thắt lưng bạn trai: “Anh đáng ghét. . . . . .”

Toàn đem đến những suy nghĩ xấu xa!

Lúc này không chỉ có trên mặt phát sốt, Nghê Thường cảm thấy cả người đều nóng lên. Cô xốc chăn lên, vừa muốn đứng dậy, lập tức đã bị chặn ngang ôm lấy.

“Ai nha anh buông tay ra!” Cô giãy dụa hai lần trong vòng tay rắn chắc của anh, “Em đi uống nước. . . . . .”

Viêm Trì một phen kéo chăn lại cho cô.

“Nằm đắp chăn đi, anh lấy nước cho em.”

Anh bước ra khỏi giường đi vòng ra trước tấm bình phong, cầm cốc của bạn gái lên lấy nước sôi từ máy nước nóng nhỏ, sau đó lại rót thêm ít nước lạnh, pha lại thành một cốc nước ấm vừa đủ uống.

Bưng cốc nước quay lại, nhìn thấy bạn gái cũng không có nghe lời nằm quấn chăn, mà cô nàng đang ngồi ở đầu giường, từ ngăn kéo lấy ra một đôi tất trắng.

Viêm Trì khó hiểu: “Đi ngủ em còn mang làm gì.”

“Chân em lạnh thôi.”

Thể chất cô trước sau như một, tay chân lạnh cả người đều lạnh theo. Đến khi ‘dì cả’ đến lại càng nghiêm trọng, cho dù mở hệ thống sưởi hơi, nhưng cả đêm chân vẫn sẽ rất lạnh.

Viêm Trì đem nước đặt trên đầu giường, ngồi bên giường nhác tán nhìn bạn gái.

Vì để phối hợp với sườn xám, đa phần tất của Nghê Thường đều là tất cotton màu trắng, trắng sữa, trên đó có họa tiết ren hoặc xoắn retro, rất tinh xảo.

Nghê Thường đang mang tất, ngồi xếp bằng một chân duỗi ra. Viêm Trì lúc này mới phát hiện cô có sơn móng chân.

Năm ngón chân được sơn màu nhàn nhạt, bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn. Có một vết sẹo nhỏ trên mu bàn chân hơi nhô lên, nhìn tinh xảo mỏng manh.

Ánh mắt anh hơi chuyển, đưa tay nắm lấy cổ chân cô, kéo đến đầu gối mình.

“Để anh mang cho em.”

Nghê Thường có hơi ngượng ngùng mím môi, nhưng vẫn là duỗi thẳng chân, để bạn trai mang tất cho mình.

Anh không vội vàng mang vào, mà đưa một tay nắm lấy hai cổ chân cô, tay kia xoa xoa lòng bàn chân, lòng bàn tay ôm lấy gân Achilles mảnh mai, dễ dàng bao lấy toàn bộ bàn chân nhỏ bé.

“Sao chân em lại nhỏ như vậy?”

“Chẳng nhỏ đâu.” Ngón chân Nghê Thường trong tay anh cong cong kháng nghị, “Là tay của anh to.”

Viêm Trì nở nụ cười, dùng ngón cái xoa xoa cổ chân cô.

Cô tránh né, nhỏ giọng: “Anh lại làm gì vậy. . . . . .”

Anh không trả lời, con ngươi đen nhìn chằm chằm mấy ngón chân một lát, đột nhiên đưa tay, một phen kéo chiếc tất cô mới vừa mang ra.

Nghê Thường ngẩn người: “Anh ——”

Anh vén vạt áo lên, đem hai chân cô kéo vào trong ngực —— giống như lần trước hai người ở trong gara.

Anh nhìn về phía cô, nhướng mi hỏi: “Thế này chẳng phải ấm hơn sao?”

Nghê Thường trong lòng rung động, ngón chân không tự giác cong lên. Cô cảm nhận được cơ bụng cứng rắn của bạn trai, khó nhịn mà lui chân: “Không thể để thế này cả đêm.”

“Chân em sẽ ấm ngay thôi . . . .”

Vừa nói xong, cô liền cảm nhận được hơi ấm từ ‘lò lửa’ độc quyền của mình, đôi bàn chân mềm mại vô thức hơi động đậy cọ cọ qua lại một chút.

Cả người Viêm Trì đồng thời căng chặt, yết hầu trầm xuống, ẩn ẩn cảm giác hơi khó chịu. Anh chậm rãi ngước mắt, ánh mắt cùng nhiệt độ cơ thể giống nhau, đều nóng rực.

“Em muốn nóng cả đêm sao?”

Không đợi Nghê Thường trả lời, anh liền cầm lấy hai cổ chân cô, mạnh mẽ đẩy xuống phía dưới.

Nghê Thường cả người cứng đờ.

Ý thức được chân mình đã chạm phải thứ gì, trong đầu trong cô như nổ tung một mảnh trắng xóa. Khuôn mặt nháy mắt đỏ xuống đến tận cổ, giống như ấm đun nước nóng bừng bừng.

Không lạnh không lạnh!

Chỗ nào cũng không lạnh nữa huhuhu. . . . . .

Nhưng Viêm Trì không cho cô cơ hội rút lui. Anh đã kề sát người lại gần, một thân hormone nam tính càng thêm nóng rực toát ra nguy hiểm, thanh tuyến cũng trầm khàn:

“Ca ca cho em nhìn thử nhé?”

“. . . . . .”

Bộ đồ ngủ trên người anh là do chính tay cô may. Lần đầu tiên làm quần áo nam cả bộ, cô cũng thực ‘tri kỷ’ và biết cách tạo sự thuận tiện cho anh.

Hiện giờ, quả thật không cần lao lực anh liền cởi ra một cách dễ dàng.

Cô nhìn thấy rồi!

Thân thể cường tráng, cường tráng. . . . . dâng trào. Tựa như bàn ủi đang thiêu đốt gan bàn chân cô. Nghê Thường cả tim và hô hấp cùng nhau đình chỉ, hai chân tê rần.

Ngữ khí anh ám muội, tiếng nói toàn bộ đều ách: “Còn lạnh không?”

“. . . . . .”

Cô nói không ra lời, chỉ cảm thấy lòng bàn chân cùng đại não đều đang không ngừng phát hỏa.

Cẩu nam nhân quả nhiên hiểu lắm cách ma sát để tăng nhiệt.

Khi mắt cá chân cô như sắp bị gãy và tâm trí hoàn toàn chìm vào hỗn loạn, Viêm Trì đơn giản đem cả hai tay cô một phát kéo lại gần . . . . .

Qua không biết bao lâu, Nghê Thường cảm thấy đại khái hẳn là có mấy thế kỷ đã trôi qua. Viêm Trì mới buông lỏng cô ra. Anh đi vòng qua tấm bình phong ra ngoài, đến bên bàn lấy khăn ướt. Một lần rút hết nửa bịch, sau đó lại đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nghê Thường toàn bộ hành trình đều ngây ra như phỗng, hai tay ôm ngực ngây ngô bất lực.

Cảnh tượng vừa rồi quá mức chấn động, hiện tại cô vẫn còn đang choáng váng. . . . . .

Sau khi Viêm Trì từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy bạn gái lui ở đầu giường, hai tay nhỏ bé ôm ngực, đặc biệt giống một con thú nhỏ bị kinh sợ, lại trông rất tội nghiệp. Anh cười cười, vẻ mặt thỏa mãn không đứng đắn.

Anh bước đến và ôm cô từ phía sau.

Tầm mắt đưa đến bả vai cô, anh đưa tay lên lau lau rồi khẽ cười: “Như thế nào, nơi này cũng dính vậy . . . . .”

Nghê Thường: “. . . . . . . . . . . .”

Huhuhu, trách ai! Ai đáng trách đây!

Nghê Thường không dám nhìn quần áo, cũng không dám quay đầu đối diện bạn trai, mặt còn đỏ bừng phẫn hận mắng chửi:

“Anh, anh chính là cái khốn nạn . . . . .”

Viêm Trì nở nụ cười, nghiêng đầu thân mật hôn vành tai bạn gái.

“Cái khốn nạn này hiện tại chính là của em nha.”

Nghê Thường co rúm rụt cổ: “Em mới không cần đâu. . . . . .”

Hù chết người ta rồi!

“Không thể theo ý em được.” Viêm Trì khẽ cắn vành tai cô, cười xấu xa, “Lão tử vẫn là thứ nhất ——”

Anh còn chưa nói xong, Nghê Thường liền giống như tai bị điếc, a ra một tiếng chạy vào phòng tắm. Nhìn bóng dáng cô gái chạy trối chết, Viêm Trì cười khẽ.

Đứng trước bồn rửa tay, Nghê Thường nhìn mình trong gương lại nhanh chóng cúi đầu. Mở vòi nước, đầu tiên cô rửa tay thật sạch, sau đó tạt một ít nước lên mặt, cuối cùng là lấy vòi hoa sen ra nhắm thẳng vào chân tay. . . . . .

Sau khi rửa sạch sạch sẽ, Nghê Thường đi ra, thấy Viêm Trì đang thay ga trải giường. Anh cũng thay áo ngủ, lại mặc vào bộ đồ không vừa vặn kia.

Không cần nghĩ . . . . . cũng biết vì sao.

Nhìn nghiêng về phía bạn gái, anh nhướng mày hỏi cô: “Em có thay quần áo không?”

Nghĩ đến áo ngủ mình dính cái gì đó, Nghê Thường hung hăng liếc anh một cái, mở tủ quần áo lấy bộ váy ngủ khác, lại vào phòng tắm.

Trải giường xong xuôi, anh tự giác nằm vào ổ chăn. Trong chốc lát, Nghê Thường cũng từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy bộ váy ngủ mới của cô, lông mày của anh khẽ động, khóe môi cong lên.

Thời gian lâu, anh cũng biết váy ngủ và váy lót của cô căn bản là loại dây rất mỏng.

Nhưng cái mới thay này không phải, tay áo dài và cổ áo hẹp ôm sát cổ, ngực.

Bé con, bắt đầu đề phòng anh rồi . . . . . .

Mắt anh tự nhiên di chuyển xuống gấu váy dài đến đầu gối, ánh mắt phút chốc dừng lại, thần sắc chuyển đạm.

Nhận thấy ánh mắt bạn trai biến hóa, Nghê Thường trong lòng căng thẳng. Cô bĩu môi, nhàn nhạt cảnh cáo:

“Anh đêm nay không được lại ——”

Còn chưa nói xong, Viêm Trì đã nâng một bàn tay lên, lòng bàn tay chậm rãi đưa đến đầu gối cô.

—— chạm đến vết sẹo kia.

Nghê Thường giật mình, bỗng nhiên nhớ đến lần trước —— lần cô ở nhà anh trong cơn mưa lớn, cho anh xem vết sẹo ở chân.

Cũng là lần đầu tiên cô vạch trần vết sẹo trong lòng cho anh xem. . . . . .

Hành động chạm đến của anh cũng giống như lần trước.

Nhưng lần trước cô né tránh. Lần này, thì không.

Lòng bàn tay của anh xoa trên đầu gối cô trong chốc lát, ngón tay cái vuốt ve vết sẹo to bằng đồng xu, lông mày nhíu lại.

“Đau không?”

Giọng nói anh rất thấp, nhưng tràn đầy thương xót. Nghê Thường phút chốc mềm lòng, cười khẽ lắc đầu.

“Từ lâu rồi, sớm đã không đau nữa.”

“Nhưng. . . . . .”Cô cũng đưa tay sờ vết sẹo trên đầu gối, đầu ngón tay chạm vào vết gồ lên, nhỏ giọng nói, “Nhưng không biến mất được, rất xấu. . . . . .”

Để xóa đi những vết sẹo như vậy, chỉ có thể thực hiện thẩm mỹ nội khoa.

Nghê Thường lo lắng hiệu quả không như ý, cũng sợ đau. . . . . .

“Ai nói.” Viêm Trì trầm giọng phản bác, “Không xấu.”

Anh cúi đầu, mang theo an ủi, thậm chí có phần ngoan đạo, hôn lên vết sẹo của cô.

“Ca ca thích.”

Tim Nghê Thường lỡ nhịp, theo sau đó là mãnh liệt rung động, phía sau lưng đều dâng lên một mảnh tê dại.

Anh sớm đã hôn cô rất nhiều lần, nhưng không có lần nào hôn giống bây giờ cả, hiện tại làm cho cô động lòng. Trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, mãn trướng lại ôn tồn.

Chóp mũi không tự chủ được mà chua xót, Nghê Thường chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng: “Anh gạt người. . . . . .”

Cô hờn dỗi đánh bả vai anh, khóe miệng chu chu: “Nào có ai thích vết sẹo bao giờ.”

Viêm Trì cong môi: “Anh thích.”

Anh đưa tay kéo cô vào trong lòng, ôn nhu nói

“Chỉ cần là của em, anh đều thích.”

Một đêm yên giấc không mộng mị.

Lúc Nghê Thường tỉnh dậy thời gian so với cô nghĩ còn sớm hơn một chút. Vừa mới tám giờ.

Quay đầu lại, cô nhìn thấy cốc nước đường nâu đang bốc hơi nghi ngút ở đầu giường, lại nghe tiếng máy giặt, cô nhất thời ngây ngẩn cả người, lại càng cảm thấy thoải mái.

Vào mùa đông sáng sớm, thời tiết tốt hiếm có. Mấy ánh mặt trời rơi xuống cửa sổ chiếu rọi vào bàn trang điểm, vui vẻ ấm áp.

Nghê Thường uống hết nước đường nâu, cô di chuyển cây gỗ Brazil trên bàn trang điểm đến bệ cửa sổ, lấy bình tưới nhỏ bên cạnh. Cô quên mất tưới nước ba ngày một lần, nhưng cái chậu làm bằng gỗ Brazil này đã phát triển rất tốt kể từ khi nảy mầm và ra lá. Bây giờ, còn có một mầm cây đang nở rộ.

Groot đang ngồi trong bóng cây xanh tốt, gần như không thấy đầu đâu nữa.

Nhưng vẫn không nở hoa.

Sau đó Nghê Thường lại lên mạng xem một hồi, theo lời nói của chủ cửa hàng nở rộ tượng trưng cho việc gặp được tình yêu đích thực, có lẽ là một lời nói dối. . . . . .

Tưới thêm chút nước, Nghê Thường buông bình xịt trong tay.

Vòng eo đột nhiên bị một đôi cánh tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy. Cùng lúc đó, cằm và giọng nói trầm thấp của anh rơi xuống đỉnh đầu cô: “Chào buổi sáng, bé con.”

Là câu chào bình thường nhưng trong lòng Nghê Thường lại tự dưng thỏa mãn. Cô chợt nhận ra điều mình hằng mong muốn có lẽ chỉ là một buổi sáng như thế này.

—— Tỉnh lại với nhiệt độ và hơi ấm của anh bên gối, nước ấm được anh chuẩn bị sẵn trên đầu giường, bên tai nghe anh ôn nhu nói nhỏ, phía sau lại là một cái ôm ấm áp.

Cảm giác kiên định an toàn trước nay chưa từng có.

Tất cả những gì cô muốn là được ở bên anh, ngày ngày đêm đêm bình thản. . . . . .

Hơi lùi về phía sau tiến vào lồng ngực rắn chắc của bạn trai, Nghê Thường mỉm cười: “Chào buổi sáng ~”

Cô vươn hai tay đặt lên hông anh: “Sao anh dậy sớm vậy? Không ngủ được sao?”

Viêm Trì thở dài ra, hơi thở có mùi kem đánh răng bạc hà phả nhẹ vào bên má cô. Nơi này không có dao cạo râu, lúc anh hôn lên mặt cô, râu trên mặt lún phún cọ xát hơi ngứa ngáy.

Anh kề tai sát cô nói nhỏ, giọng trầm thấp: “Thèm ăn, anh ngủ không được.”

Nghê Thường: “. . . . . .”

Nam nhân này phiền chết mất!

Căn bản ôn nhu không đến ba phút mà. . . . . .

Viêm Trì chứng tỏ bản thân bằng những hành động thiết thực, ý bảo rằng anh không bao giờ phóng đại.

Nghê Thường bị anh ôm vào trong lòng không thể động đậy, cô khóc không ra nước mắt: “Không phải, anh như thế nào lại. . . . . .”

Viêm Trì buồn cười: “Buổi sáng sẽ như vậy, em không biết?”

Ngủ một đêm, khi tỉnh lại thấy bé con đang nằm bên người mình, cảm giác hạnh phúc cùng du͙ƈ vọиɠ độc chiếm đồng thời bạo phát. Cần thư giải nha!

Nghê Thường có chút thẹn thùng vuốt vuốt tóc, cô khẽ cắn môi dưới.

“Viêm Trì, anh xấu xa lắm!”

Anh hừ nhẹ: “Em mới là tiểu bại hoại.”

Đưa đến cửa nhưng không chạm được, bé con thật biết cách tra tấn người.

Lần lượt thao luyện tính kiên nhẫn của anh.

“Chờ đi. . . . . .” Anh hôn lên mái tóc đen dài của cô từ phía sau.

“Xem đến lúc đó lão tử trừng trị em thế nào!”

Trước
image
Chương 50
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!