Chậm Rãi Động Lòng

Chương 60 – Cứ như vậy
Trước
image
Chương 60
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

Thời gian khởi hành của Viêm Trì được ấn định vào một ngày sau lễ tình nhân.

Dựa theo lịch trình, cuộc thi năm nay sẽ khởi tranh tại Qatar vào đầu tháng 4 và điểm dừng chân cuối cùng là Tây Ban Nha vào giữa tháng 11.

Viêm Trì không tiết lộ tin tức về sự trở lại của mình với giới truyền thông, chỉ có các đội viên và huấn luyện viên ở nước ngoài biết, họ đều hy vọng anh sớm trở lại tập luyện.

Nhưng Viêm Trì vẫn quyết định sau lễ tình nhân mới lên đường. Dù gì thì đây cũng là ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai người họ, sau khi rời đi, hai người sẽ không gặp nhau hơn nửa năm.

Vào ngày lễ tình nhân, đường phố chật cứng người, vì vậy họ quyết định đến nơi nào đó ít đông đúc hơn—— đi cắm trại.

Đi cắm trại là ý tưởng của Viêm Trì, lúc trước anh đã hứa với Nghê Thường sẽ đưa cô đến vùng phụ cận chơi một vòng.

Nghê Thường vô cùng vui vẻ. Đề xuất đi cắm trại lần này hoàn toàn phù hợp với một số tưởng tượng lãng mạn của cô trước đó: trong khu rừng hoang vắng hoặc bên dòng suối, họ đốt lửa sưởi ấm và ngủ cùng nhau trong lều.

Dường như trên đời này chỉ còn lại có hai người, bọn họ có thể cùng nhau tận hưởng một buổi tối thoải mái vui vẻ, không chút cố kỵ.

Hơn nữa, chuyến cắm trại này còn khiến cô nhớ lại cái đêm ngớ ngẩn và ly kỳ mà họ đã cùng nhau trải qua trên cao nguyên. . . . . .

Buổi sáng ngày lễ tình nhân, Viêm Trì lái chiếc xe địa hình Land Rover đến đầu ngõ. Vừa xuống xe, nhìn thấy Nghê Thường, ánh mắt anh liền sáng lên.

Hiếm khi cô không mặc sườn xám, bây giờ ngược lại càng thêm bắt mắt hơn. Hôm nay, cô mặc quần thể thao đen cùng áo khoác leo núi màu tím nhạt, vừa năng động vừa xinh đẹp.

Vợ anh đúng thật là mặc cái gì nhìn cũng đẹp.

Nghê Thường đem balo sau lưng cho Viêm Trì, nhìn thấy anh mở cốp xe, cô không khỏi kinh ngạc: “Mang nhiều đồ như vậy sao”

“Đều là trang bị cơ bản.” Anh thản nhiên nói, lại hỏi, “Bà nội có nói gì không?

Tuy rằng hai người đã công khai bên nhau, nhưng Nghê Thường vẫn luôn có thói quen bảo thủ truyền thống của lão nhân gia, buổi tối vẫn thành thành thật thật về nhà, không ở ngủ lại bên ngoài.

“Không nói gì.” Coi ngồi vào ghế phó lái, có điểm ngượng ngùng nói, “Em nói chúng ta đi cắm trại, bà tưởng tượng sẽ có một đám người đi cùng, em cũng liền. . . . . . không giải thích.”

Viêm Trì nở nụ cười, giúp cô kéo dây an toàn, lại nựng nựng khuôn mặt cô.

“Em bắt đầu học thói xấu rồi đấy.”

“Rõ ràng là em bị anh làm hư!” Nghê Thường bất mãn phản bác, “Em cảm thấy, kỳ thật bà nội đã sớm biết nhưng chỉ là mở một mắt nhắm một mắt mà thôi. . . . . .”

Cô mím môi liếc nhìn anh, thấp giọng nói: “Ngày hôm qua em ăn lạnh nên dạ dày có chút khó chịu, đã dọa bà nhảy dựng, còn hỏi em. . . . . . hay là, có rồi. . . . . .”

Viêm Trì mang kính râm vào, ngây ngốc cười: “Thật ra anh cũng muốn có.”

Mặt cô đỏ lên, liếc mắt một cái: “Anh mơ đi!”

Viêm Trì cười nhẹ khởi động xe.

“Như thế nào cũng phải kết hôn trước.”

Anh kéo tay cô hôn lên, rồi đặt lên đùi mình.

“Chờ đó, ca ca thi đấu xong sẽ trở lại cưới em. Lấy cúp vô địch làm sính lễ!”

Nghê Thường cười cười, trong lòng không nhịn được mà rung động.

Cô luôn thích nghe anh đề cập đến tương lai của hai người và cô biết rằng anh cũng mong chờ quãng đời còn lại của họ nhiều như cô vậy.

Cô cũng thích sự chắc chắn và tự tin mà anh nói sẽ giành được cúp—— đây mới chính là kỵ sĩ của cô.

Xe việt dã xe một đường chạy suốt về phía bắc, lên xuống đường cao tốc, đi qua những trang trại và cánh đồng. Khi Nghê Thường bắt đầu buồn ngủ thì cũng vừa đến.

Vừa xuống xe, cô liền hoàn toàn tỉnh ngủ

Nơi này thật đẹp!

Thác Kim Mai dưới chân núi, bên cạnh là hồ nước xanh biếc dập dờn. Trời xanh, mây trắng, kỳ phong, nước biếc hoà lẫn, quả thật là sự kết hợp hoàn mỹ.

Đưa mắt trông về phía xa, là cây cối xanh tươi đầu xuân cùng những chùm mận vàng sương xếp chồng lên nhau, một màu sắc tuyệt đẹp mà chỉ thiên nhiên mới tô vẽ được.

Hít sâu một ngụm không khí trong lành, từng tấc mạch máu đều như được căng đầy, từ cơ thể đến trái tim đều cảm thấy tự do, thoải mái.

Nghê Thường thậm chí quên cả nói chuyện, cô lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh. Lúc quay đầu lại thấy Viêm Trì đang đem trang bị từ xe ra, cô vội vàng đến giúp đỡ.

Anh đã quen với việc không để cô chạm tay làm bất cứ thứ gì, từ trong xe anh lấy ra ghế xếp nhỏ, lại giống đang dỗ dành trẻ con, như có phép thuật mà lấy ra một cốc trà sữa khoai môn.

Nghê Thường vừa uống trà sữa vừa đi dạo một vòng. Nơi này rất mới không có nhiều người biết đến, cũng chưa vào mùa cắm trại, cho nên ở một nơi lớn như vậy thật sự chỉ có hai người bọn họ.

Có điều không tốt là cơ sở vật chất chỉ ở mức trung bình, chỉ có phòng tắm không có vòi hoa sen và cũng không có điện.

Nhưng Nghê Thường không hề hoảng sợ.

Chỉ cần có anh ở đây, cho dù ở vùng hoang vu dã lâm cô cũng không hề gì.

Cô gần như trầm mê mà nhìn Viêm Trì đập búa đóng lều trại, cũng như vẻ mặt chăm chú tập trung của anh lúc đang đấu nối nguồn điện ngoài trời . . . . .

Anh dựng xong lều trại cùng màn che, cô giúp kê bàn ​​ghế. Sau đó, cả hai khoác tay nhau đi vòng quanh hồ nước và mua một con cá mè từ một người dân địa phương đánh cá.

Khi trở về trại, Viêm Trì trải thảm chống cháy xuống đất, lấy mấy que củi nhóm bếp, thức ăn là những xiên thịt đã được chuẩn bị từ trước.

Anh còn mang theo một bếp ga mini, hai bếp được nấu cùng nhau, lại nấu ra một nồi canh cá.

Không biết có phải do đang ở ngoài trời hay không, nhưng mùi thơm của thức ăn đặc biệt nồng đậm. Khả năng ăn uống của Nghê Thường cũng được gia tăng một cách thần kỳ, cô đã uống hết gần phân nửa nồi canh cá.

Sau bữa ăn, trời nhá nhem tối. Hai người cũng không muốn động đậy nữa bèn chui vào lều bật đèn. Lều trại này rất giống cái mà họ ở trên cao nguyên, với mái vòm màu trắng, cao và rộng rãi.

Khi đó, hai người mỗi người một túi ngủ và giữ khoảng cách xa nhất có thể. Còn bây giờ, nệm hơi và túi ngủ có kích thước gấp đôi, chỉ có một chiếc lớn ở giữa.

Nghê Thường nằm vào trong túi ngủ sau khi vệ sinh cá nhân, cô nhìn thấy anh mang theo một cái máy sưởi lớn đi vào.

Lò sưởi trông tương tự như cái ở nhà, nhưng có bấc bằng dầu hỏa và nóng lên rất nhanh. Một lúc sau, quạt nhiệt phía trên bếp cũng quay theo, thổi ra những luồng khí ấm. Toàn bộ lều trại tràn ngập không khí ấm áp.

Viêm Trì mở túi ngủ ra chui vào nằm bên cạnh, vòng một tay qua người cô: “Còn lạnh không?”

Nghê Thường lắc đầu, cũng đưa hai tay vòng qua eo rúc đầu vào người an

—— rốt cuộc anh vẫn là lò sưởi ấm áp tuyệt vời nhất.

Thoáng nhìn cửa lều còn hé một khoảng trống để đặt bếp dầu hỏa, cô lại hỏi: “Cái này hẳn là không đốt cả đêm được? Vậy khi nào thì đóng lại?”

Viêm Trì xoay người một cái liền đè lên người cô.

“Làm xong liền đóng.”

“Ai nha anh——” Nghê Thường rụt cổ lại để tránh nụ hôn, cô không nói nên lời vì xấu hổ.

“Anh làm sao mà cả ngày. . . . . vẫn không đủ a!”

Từ lúc Viêm Trì quyết định tham gia giải đấu, việc tập luyện, ăn uống và thậm chí là ngủ nghỉ của anh cũng trở nên khép kín và nghiêm ngặt hơn.

Chỉ có việc này, ngược lại ngày càng không thể tiết chế . . . . . .

Cô đặt hai tay lên ngực anh, nhắc nhở: “Chiều mai anh còn phải bay đường dài!”

Viêm Trì bất đắc dĩ hạ mí mắt: “Em cũng biết ngày mai anh đi sao.”

Hơn nửa năm không được thấy, không được ăn.

Trước kia chưa hưởng thụ qua tư vị này thì không tính.

Hiện tại mới vừa khai trai, bỗng chốc lại trở về làm hòa thượng.

Thực mẹ nó muốn chết. . . . . .

“Anh đợi lát nữa —— A! Để em. . . . . .”

Nghê Thường thật vất vả mới làm anh dừng lại động tác: “Em muốn nói chuyện với anh trước . . . . .”

Viêm Trì cong môi, tỏ vẻ hiểu được sự khác biệt trong nhu cầu của nam và nữ, anh đáp:
“Được rồi.”

Anh lại nằm xuống, ép người gần hơn nữa, mê luyến mà chạm lên xương bướm sau lưng cô.

Nghê Thường thỏa mãn cong môi, tựa đầu vào cánh tay cường tráng của anh, một tay luồn vào áo, tiếp tục dùng cơ bụng của ‘lò lửa chuyên biệt’ để giữ ấm.

“Hai ngày trước, anh đã nói chuyện với bố mẹ.” Giọng nói làm lồng ngực anh hơi rung, thấp thuần trầm trọng.

Nghê Thường ngước mắt lên nhìn: “Anh nói cái gì?”

Viêm Trì im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói: “Anh phát hiện bố mẹ anh, đặc biệt là bố đã thay đổi rất nhiều.”

Những tưởng rằng hai người họ phản đối việc anh tham dự giải đấu, nhưng bất ngờ là không ai nói gì.

“Bố nói với anh rằng, sau khi anh trai qua đời, ông ấy đã suy nghĩ rất nhiều. . . . . .”

Viêm Ngự săn sóc hiếu thuận, theo học chuyên ngành mà mình không thích và chia sẻ công việc kinh doanh của gia đình với bố từ rất sớm.

Viêm Tung Dật cảm thấy vô cùng mắc nợ con trai cả.

—— Nếu sớm biết rằng tuổi thọ của Viêm Ngự chỉ có ba mươi năm, ông sẽ để con trai muốn làm gì thì làm.

Viêm Tung Dật nói, lúc trước sáng lập công ty “Ngự Trì” , là vì muốn cho người nhà càng thêm an nhàn giàu có.

Nhưng bây giờ ở một khía cạnh nào đó, công việc kinh doanh của gia đình này dường như đã trở thành một thứ ràng buộc đối với hai đứa con trai của ông.

“Ý của lão gia là, anh muốn làm gì thì làm. Hiện tại sức khỏe tốt ông sẽ đảm đương, vài năm nữa rồi thuê quản lý chuyên nghiệp, ông ấy cũng muốn cùng mẹ hưởng phúc rồi.”

Viêm Trì hơi dừng, lại nói, “Thực ra, anh cũng không muốn đua xe cả đời. Năm sáu năm nữa, anh sẽ tính đến chuyện giải nghệ. “

Nghê Thường sửng sốt: “. . . . . . Vì cái gì ?”

” Tuổi nghề của tay đua không phải rất dài sao? Em xem giới hạn tuổi thi đấu đến tận 50 tuổi.”

Viêm Trì nở nụ cười: “Nói là như vậy thôi, nhưng vận động viên qua thời kỳ hoàng kim, bắt đầu xuống dốc về mọi mặt, nguy cơ chấn thương sẽ cao hơn nhiều.”

“Năm sáu năm, cũng đủ để anh thỏa sức với đam mê của mình, không còn gì tiếc nuối.”

Có thể tham gia bảy hoặc tám mùa giải đã là một điều rất vinh dự đối với bất kỳ tay đua nào.

Nghê Thường mím môi, muốn nói lại thôi: “Anh thật sự. . . . . . có thể cam tâm sao?”

Viêm Trì vuốt ve mái tóc cô.

“Bé con, em lo lắng cho anh, đương nhiên anh cũng muốn lo lắng cho em.”

“Chúng ta phải bên nhau cả đời. Anh không thể chờ tuổi lớn mới giải nghệ, thương bệnh đầy mình, bày ra bộ dạng tồi tệ mà giải nghệ, lại liên lụy em.”

“Vậy mới thực sự là không cam lòng.”

Nghê Thường trong lòng nóng lên, lập tức mềm thành một mảnh ấm áp.

Nên hình dung là cảm giác gì đây?
—— cảm giác an toàn mãn trướng tuôn trào.

Anh coi cô trở thành điểm quan trọng trong cuộc đời.

Anh gắn kết chặt chẽ sinh mệnh mình cùng tương lai hai người chung một chỗ.

Thật giống như, đời này cô sẽ không sợ hãi nữa, cũng sẽ không bao giờ cô đơn . . . . . .

“Anh đã nghĩ cả rồi, sau khi giải nghệ anh sẽ đặt trong tâm giúp đội xe trong nước phát triển.”

Lần này về nước thu hoạch cũng rất nhiều, đua xe ở trong nước phát triển so với trước tốt hơn không ít. Nếu có thể đem tài nguyên cùng kinh nghiệm của bản thân để giúp đỡ nhiều tay đua tài năng, đang khao khát tham gia một giải đấu lớn cũng rất có ý nghĩa

Kế hoạch của Viêm Trì không dừng lại ở đó.

“Chờ anh giải nghệ thì không cần chạy đi chạy về hai nơi, chúng ta cũng có thể nghĩ đến việc có con. Lúc đấy anh 30 tuổi, em 27 28, chênh lệch không nhiều lắm, em thấy được chứ?”

Nghe đến hai từ ‘có con’ , Nghê Thường trong lòng không nhịn được mà nhảy dựng.

Cô kéo góc áo anh, có chút ngượng ngùng: “Anh muốn chờ sau khi giải nghệ mới . . . . . có cục cưng sao?”

“Muộn sao?” Viêm Trì nhìn cô, cười cười nghiền ngẫm, “Vội vàng sinh con cho anh vậy à “

Nói xong anh liền áp sát lên người cô, bắt đầu trêu đùa hư hỏng: “Vậy thì đêm nay ca ca liền cho em toại nguyện ——”

“Đến lúc đó em bế con đến xem anh thi đấu!”

“Đáng ghét ——” Nghê Thường dở khóc dở cười, hờn dỗi đánh bả vai anh, “Lại không đứng đắn . . . . . .”

“Trêu em thôi.” Viêm Trì hôn lên khóe mắt cô.

“Lão tử không bao giờ để em trải qua thời gian mang thai một mình.”

Anh với lấy chiếc áo khoác bên cạnh túi ngủ, từ trong túi trong lấy ra một chiếc phong bì.

Mở ra, là một chùm chìa khóa.

“Đây là chìa khóa mấy căn nhà khác của anh.” Viêm Trì đem chìa khóa giao cho cô, “Mật mã đều giống với căn nhà anh đang ở. Có biệt thự ở vùng ngoại ô, mấy khi trời nóng em có thể cùng bà nội qua đó ở.”

Mấy căn nhà này bình thường anh rất ít khi đến, nhưng Viêm gia định kỳ vẫn cho người đến quét dọn.

Chỉ có căn nhà hai tầng hiện tại anh ở không cho ai khác tùy tiện vào, chỉ có chìa khóa phụ cho Nghê Thường. Khi anh đi vắng, cô sẽ cho mèo ăn.

Chìa khóa rơi vào lòng bàn tay, tâm tình cô chớp mắt như lạc vào khoảng không.

Thẳng đến giờ phút này, giống như cô mới cảm nhận được rõ ràng việc anh sắp phải rời khỏi . . . . . .

Viêm Trì lắc lắc phong bì, lại có một tấm thẻ rơi ra.

Cô đưa mắt nhìn nhưng không nhận lấy.

“Cầm.” Viêm Trì cường thế trầm giọng.

Anh dúi thẻ ngân hàng vào tay cô: “Anh đi rồi, em còn lo việc chuyển nhà, còn có phòng làm việc, dây chuyền sản xuất. . . . . . lúc nào cần tiền em có thể dùng thoải mái.”

Nghê Thường lắc đầu, uất ức lại đau lòng: “Em có tiền, anh giữ lấy đi, một mình anh ở nước ngoài. . . . . .”

“Khi nào anh muốn dùng sẽ tự khắc có.” Viêm Trì đem chìa khóa và thẻ thả lại vào phong bì.

“Yên tâm, đủ dùng, tiền thưởng từ các cuộc thi trước đều ở trong đó, sau này nếu có tiền cũng sẽ chuyển trực tiếp vào thẻ này.”

Anh đem phong bì đặt vào tay Nghê Thường, con ngươi đen thật chăm chú nhìn cô: “Vợ à, về sau mặc kệ là anh kiếm được nhiều hay ít thì tiền của anh cũng chính là tiền của em.”

Nghê Thường vuốt mép phong bì, hốc mắt nóng lên. Cô nhìn anh nở nụ cười: “Quà lễ tình nhân của anh em so không nổi.”

So sánh với anh, cô thực sự không sáng tạo chút nào—— nhìn thấy anh vẫn hay mặc chiếc áo khoác màu cà phê sẫm mà cô làm, nên lần này cô lại tặng thêm áo khoác da màu đen.

Viêm Trì khẽ cười: “Đây đâu tính là quà được, chẳng phải chuyện vợ quản tiền của chồng là đương nhiên sao.”

Anh một tay ôm chầm lấy Nghê Thường, ánh mắt ý bảo cô ngẩng đầu lên nhìn.

Cô mờ mịt ngẩng đầu, chỉ nghe thấy một tiếng “bang” nhẹ nhàng phát ra, có một cửa sổ mở ra từ phía trên đầu họ.

Đỉnh lều được mở ra một khoảng, màn đêm và gió mát đồng thời tràn vào. Cùng với đó còn có bầu trời đầy sao lấp lánh mà chỉ có thể có cơ hội nhìn thấy ở vùng ngoại ô.

Nghê Thường “Oa” ra một tiếng: “Thật nhiều sao!”

Viêm Trì cười khẽ: “Lần trước không phải em nói muốn ngắm sao.”

Anh ôm lấy cô từ phía sau, ôn nhu nói nhỏ: “Vợ, lễ tình nhân vui vẻ.”

Nghê Thường ngả người về phía vòng tay vững chắc của anh, trong lòng cảm động.

Cô cũng nhớ lại tưởng tượng của mình về việc cắm trại khi còn ở cao nguyên: có thể ngắm sao, có thể ăn thịt nướng.

Lúc này đây, anh đều đã thực hiện.

Thậm chí những điều anh thực hiện còn nhiều hơn nữa. . . . . .

Viêm Trì kéo túi ngủ ra ôm lấy cô.

“Hôm nay thời tiết thật tốt, ngắm sao còn rõ hơn trên cao nguyên.”

“Cao nguyên cũng có mấy ngôi sao rất đẹp mà” Nghê Thường nhớ lại, mắt cười loan loan, “Em có sao đom đóm!”

Viêm Trì cười âu yếm: “Anh bắt vài con cho em nhé.”

“Đừng đi, lạnh lắm.” Nghê Thường ra tiếng ngăn trở, nhưng anh vẫn đứng dậy khỏi túi ngủ.

“Đừng ——” Cô dừng lại.

Anh không đi ra ngoài lều, mà mò mẫm một lúc trong góc tối và lấy ra một chiếc đèn lồng có tay cầm.

Lúc Nghê Thường đi mua sắm, đã nhìn thấy một chiếc đèn lồng tương tự, kiểu cổ điển bằng gỗ và bên trong bằng nhựa giống như một quả cầu pha lê, có trang trí đèn rất đẹp.

Cô nghiêng người nhìn chụp đèn thủy tinh, đột nhiên mở to mắt: “Đây là—”

Hình ảnh bên trong ngọn đèn chính là bọn họ.

Bên ngoài căn lều mái vòm màu trắng, cô gái tóc dài trong bộ sườn xám ‘thu hương lục’ đứng đối diện với người đàn ông cao lớn mặc tay áo ngắn màu đen.

—— chính xác là cảnh tượng trên cao nguyên vào đêm hôm đó.

Khoảnh khắc bật đèn, hơi thở của Nghê Thường như ngưng trệ.

Những tia sáng màu xanh lá cây huỳnh quang trôi nổi như những bông tuyết, giống như có vô số đom đóm đang nhảy múa.

“Màn đêm từ không trung buông xuống

Những ngôi sao sáng đang bay

Trùng phi nhi, trùng phi nhi

Em đang nhớ ai. . . . . .”

lời bài hát ‘Trùng phi nhi’

Nghê Thường quay đầu, thấy Viêm Trì không biết khi nào đã cầm một cây đàn ghi-ta trên tay.

Anh gẩy nhẹ dây đàn, dễ dàng cuốn ra một giai điệu mượt mà, cùng với tiếng hát vô cùng chân thành, êm ái lạ thường, nhẹ nhàng như nắm cát đang khẽ rơi qua kẽ tay, ôn nhu lưu luyến:

“Bầu trời sao rơi lệ

Trên mặt đất hoa hồng héo rũ

Gió lạnh thổi, gió lạnh thổi

Chỉ cần có em cùng. . . . . .”

Là bài này đây, sến muốn xỉu🙈

Tinh quang trên đỉnh đầu, còn có ánh sáng của đom đóm bay lượn, tất cả chúng đều rơi vào trong mắt anh. Còn có in nơi đáy mắt một nét khắc nho nhỏ, là ảnh ngược phản chiếu cô.

—— đó là ảnh ngược phản chiếu một Nghê Thường lãng mạn nhất. . . . . .

Sau khi hát xong bài hát, Viêm Trì đặt cây đàn xuống, giơ tay nhấn vào nút bên đèn lồng.

Giai điệu mà anh vừa hát lại ding-dong nhẹ nhàng cất lên, như một khúc ca yên giấc nhẹ nhàng êm tai.

Anh đem đèn lồng để tới bên cạnh người Nghê Thường, lại cúi đầu hôn lên thái dương cô.

“Anh đi rồi, em đem cái này để trên đầu giường, nó dỗ em ngủ, được không?”

Nghê Thường nhìn chằm chằm đèn lồng một lát, lại ngước mắt lấp lánh nhìn Viêm Trì.

Đôi môi run run hai cái, cô lập tức nhào vào lòng anh òa khóc.

Tiếng khóc không hề che giấu và kiềm chế.

Ở trước mặt anh cô chưa từng trực tiếp khóc lớn như vậy. Một bên ngực áo của anh bị làm cho ướt đẫm, trong lòng cũng mềm nhũn theo.

“Khóc gì chứ?” Anh ôm chặt người trong lòng, hôn lên mái tóc cô “Không nỡ sao?”

Nghê Thường gật đầu, cọ cọ trong ngực anh, thanh âm nức nở: “Em không. . . . .hức hức. . . .không muốn . . . . . ca ca đi. . . . . .”

Ở trước mặt anh, kiên cường mà cô tự xưng đều là giả.

Yêu làm cho cô trở nên yếu đuối đến thế.

Nhìn thấy cô khóc, khóe mắt anh cũng dần nóng, hầu kết trầm xuống: “Anh không đi nữa nhé, anh cũng không nỡ xa em.”

Tiếng khóc của Nghê Thường ngay lập tức lắng xuống. Cô vùi đầu trước mặt anh khó khăn nức nở.

“Không được. . . . . .”

Vì lợi ích của anh, cô sẵn sàng vượt qua nỗi hoảng sợ vì mất đi sự ỷ lại.

Yêu tựa hồ lại làm cho cô trở nên kiên cường. . . . . .

“Anh sẽ tìm người làm visa cho em. Khi nào em ổn định công việc thì đến đó sớm, được không?”

Viêm Trì ôn nhu dỗ dành, lại kiên nhẫn hôn lên tất cả nước mắt cùng bất an của cô.

Cảm xúc của Nghê Thường dường như đến và đi rất nhanh, một lúc sau cô bình tĩnh lại, lặng lẽ dựa vào vòng tay anh, nhìn vào chiếc đèn lồng đang quay.

Cô nhìn hình ảnh khảm trong đèn lồng: “Này lại là định chế đi?”

Viêm Trì “Ừm” một tiếng, bất mãn nhếch miệng: “Làm vẫn là có chút thô.”

“Thật là giống, lều, lửa, cỏ—” Cô hơi dừng, đôi mắt híp lại, “cả vết thương trên cánh tay của anh nữa!”

Viêm Trì buồn cười: “Em không nhìn ra gì sao?”

“Cái gì?”

Viêm Trì nghiền ngẫm nhìn cô, đưa tay lấy ra một vài gói vuông nhỏ từ dưới gối.

Không cần nhìn Nghê Thường đã biết đó là cái gì. Cô đẩy ngực anh ra: “Lần đó anh chỉ dùng nó để băng miệng vết thương . . . . .”

Viêm Trì cười nhẹ, một tay ôm lấy cô, một tay cầm gói nhỏ dùng răng dễ dàng cắn mở.

“Vậy thì lần này, chúng ta đổi sang cách sử dụng thông thường.”

“Nói thật cho em biết ——” Anh kề sát vào cổ cô, đem ý nghĩ che giấu trước nay nói thẳng ra:

“Ở cao nguyên, anh đã nghĩ muốn cứ như vậy dùng nó như bình thường cùng em rồi.”

Trước
image
Chương 60
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!