Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Quyển 1 – Chương 11
Trước
image
Chương 11
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

Chu Vận nói xong, Lý Tuân chẳng có phản ứng gì nhưng Cao Kiến Hồng lại hỏi: “Nghiên cứu sinh khoa chúng ta ư?”

“Ừ.”

“Cậu chắc chắn không nhìn lầm đấy chứ?”

“Chắc chắn.” Anh ta quá xấu xí, lại còn gầy như ma cây, nên Chu Vận có ấn tượng sâu sắc ngay từ lần đầu nhìn thấy.

Cao Kiến Hồng nghĩ ngợi lại hỏi tiếp: “Cậu còn nhớ giáo sư hướng dẫn của anh ta là ai không?”

Chu Vận lắc đầu: “Chuyện này mình phải hỏi lại Phương Thư Miêu mới được.”

Cao Kiến Hồng nhìn về phía Lý Tuân, cậu đang cúi đầu châm thuốc, lúc ngẩng đầu lên mới nói: “Đi về trước đã, đứng mãi ở đây làm gì.”

Chu Vận khá để ý chuyện này nên sau khi trở về liền tìm Phương Thư Miêu hỏi ngay.

“Ai? Nghiên cứu sinh nào cơ?” Phương Thư Miêu đã quên béng từ lâu rồi.

“Là lần cậu đại diện sinh viên nội thành tham gia hội nghị ấy, không phải cậu đi chung với rất nhiều người sao? Cuối cùng hôm ấy trễ quá mình còn đến đón cậu nữa đấy.”

Chu Vận cố gợi cho cô ấy nhớ lại. Phương Thư Miêu ngậm kẹo mút, ánh mắt phiêu diêu.

“À! Là tên ma cây kia!”

“Đúng rồi, chính là anh chàng ma cây kia đấy! Anh ta là nghiên cứu sinh khoa chúng ta.”

“Đúng vậy, anh ta họ Hàn… tên là Hàn gì gì đấy.” Phương Thư Miêu cắn luôn nửa cây kẹo, “Anh ta không phải là đại biểu sinh viên đâu, anh ta đi thay giáo sư hướng dẫn.”

“Thế giáo sư hướng dẫn của anh ta là ai?”

“Không nhớ rõ, mình chỉ nhớ là nữ thôi. Sao thế?”

Chu Vận lắc đầu, Phương Thư Miêu lại hỏi: “Gần đây hội sinh viên nhiều việc quá, mình không có thời gian đến Hội. Mọi chuyện thế nào rồi? Dự án của bọn cậu có thành công không?”

Chu Vận: “Đang đợi thông báo, nhưng chắc là…”

Chắc là không thành vấn đề gì đâu!

Nhưng dự án có thành vấn đề hay không còn chưa biết, ngay ngày hôm sau đã thấy đàn anh nghiên cứu sinh Ma Cây kia ghé thăm văn phòng Hội. Anh ta tên Hàn Gia Khang, vừa đến đã lập tức gọi Lý Tuân ra ngoài nói chuyện riêng rất lâu. Chu Vận còn chưa kịp tìm hiểu thì đã đến giờ lên lớp buổi chiều mất rồi.

Cả tuần nay Lý Tuân đều vắng mặt tiết ngôn ngữ C, giáo sư Lâm cũng không hề hỏi đến. Lúc sắp hết giờ, Chu Vận thấy một nữ giáo sư đến phòng học, đứng ở cửa gọi giáo sư Lâm. Giáo sư Lâm căn dặn Chu Vận lát nữa kiểm tra bài tập của lớp, sau đó thông báo thời gian tan lớp rồi mới đi cùng với cô giáo kia.

Lúc Chu Vận còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì Cao Kiến Hồng đã chạy lên từ hàng cuối lớp, ngồi đúng chỗ của Lý Tuân. Cậu chưa yên vị đã cất lời: “Gặp rắc rối rồi!”

Chu Vận: “Rắc rối gì cơ?”

Cao Kiến Hồng: “Dự án đấy.”

Thật ra hôm qua khi Chu Vận nhìn thấy Hàn Gia Khang ở công ty Lam Quan, trong lòng cô đã loáng thoáng có dự cảm không tốt, đến hôm nay thì đúng là đã được Cao Kiến Hồng chứng thực.

“Đúng là khốn nạn mà.” Cao Kiến Hồng khẽ mắng, mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớp học mở toang, nhỏ giọng nói tiếp, “Tôi từng nghe đồn về cái bà Trương Hiểu Bội kia, lúc trước ở bên ngành tự động hóa chẳng biết là dựa hơi ai trong trường, năm nay đã lên được chức danh Phó giáo sư.”

Chu Vận: “Tự động hóa á? Vậy sao lại chuyển sang ngành công nghệ thông tin?”

Cao Kiến Hồng cười lạnh: “Cái phòng thí nghiệm dở hơi kia của bà ta thì có gì béo bở đâu, nên mới chuyển sang chuyên ngành khác để kiếm chác.”

Thấy Chu Vận im lặng, Cao Kiến Hồng lại nói đến vấn đề cao thâm: “Cậu biết nếu nhận được dự án của chúng ta có thể kiếm bao nhiêu không?”

Chu Vận lắc đầu, Cao Kiến Hồng đưa hai ngón tay ra dấu ở dưới bàn.

“…” Cô đã đổ oan cho Lý Tuân rồi, cậu ta không hề dung tục chút nào. Đều là người lớn cả rồi, nhắc đến tiền liền phòng bị cũng là việc nên làm mà.

Hai tiết sau vẫn không thấy Lý Tuân đến, Chu Vận thấp thỏm cố đợi đến khi tan lớp rồi lập tức xách túi chạy đến văn phòng.

Quái Thú Lông Vàng kia vẫn làm ổ trên ghế viết chương trình. Chu Vận đi đến trước mặt cậu, Lý Tuân ngẩng đầu lên, nhìn thấy là cô thì chỉ mặt bàn. Chu Vận cầm lấy tờ giấy trên bàn lên đọc, nội dung là bảng kế hoạch chính thức đã sửa đổi lại yêu cầu và thời gian dự án.

“Phần màu xanh lá do cô phụ trách, phải tuân thủ thời gian nghiêm ngặt.”

Chu Vận nhìn sơ qua: “Sao thiếu nhiều nội dung quá vậy?”

Có vẻ như Lý Tuân đánh sai một hàng lệnh, cậu vươn ngón út gõ phím xóa, sau đó đặt laptop lên bàn, đôi chân dài duỗi ra, vươn vai một cái.

“Cao Kiến Hồng có đến không?” Lý Tuân khẽ dụi mắt.

Cậu vừa dứt lời, Cao Kiến Hồng đã đi từ bên ngoài vào: “Đây rồi.”

Lý Tuân ngoắc tay, gọi cậu ta đến.

Cao Kiến Hồng đặt túi xuống: “Họp à?”

Lý Tuân: “Chờ một chút đã.”

Chỉ chốc lát, bên ngoài có một nhóm người đến nữa, đi đầu là Trương Hiểu Bội và giáo sư Lâm, phía sau là bốn đàn anh nhóm Hàn Gia Khang.

Chu Vận và Cao Kiến Hồng vô thức thẳng lưng lên, Lý Tuân mở căn phòng kế bên ra, cả nhóm người đi vào rồi cùng ngồi xuống.

Chu Vận nhìn về phía Trương Hiểu Bội. Cô ta trông khá trẻ, trang điểm nhẹ, dáng vóc cao ráo, tóc buông dài, vẻ mặt hiền hòa.

Giáo sư Lâm xoa tay, tươi cười mở lời trước: “Lần này gọi hai bên đến chủ yếu để bàn về chuyện này. Hội của chúng ta mới nhận dự án gia công phần mềm máy tính đúng không? Trùng hợp là phòng thí nghiệm của cô Trương cũng nắm rõ dự án này, mới vừa rồi cô Trương đã tìm thầy nói chuyện. Thầy cô đã thống nhất ý kiến… để hai bên hợp tác, song cường liên hợp! Bọn em cũng có thể học tập nhiều hơn ở các đàn anh. Về phần tên tuổi thì sau này sẽ tính vào bên cô Trương, vì dù sao phòng thí nghiệm của bên nghiên cứu sinh cũng chuyên nghiệp hơn chúng ta.”

Sinh viên hai bên đều im như thóc, Trương Hiểu Bội lên tiếng: “Chủ yếu là do trùng hợp thôi, trước đó chủ nhiệm Lưu đi công tác, cộng thêm việc nhóm sinh viên của cô chỉ biết cắm cúi làm nghiên cứu nên tin tức không nhạy, nếu không cũng không bị trùng lặp như vậy.”

Chu Vận liếc nhìn ra sau, Hàn Gia Khang vẫn điềm tĩnh ngồi đấy.

Giáo sư Lâm: “Không sao, hợp tác cũng tốt mà, có thể hỗ trợ lẫn nhau, để sinh viên của tôi có cơ hội giao lưu trao đổi với bên ngoài nữa. Giống như em này…” Ông chỉ Lý Tuân, cười nói, “Tính tình ngông cuồng tự đại cũng nên để người ta lôi em ấy xuống thấp một chút.”

Lý Tuân sờ cằm. Tuy ngoài miệng giáo sư Lâm có vẻ chê trách, nhưng ai cũng có thể nghe ra niềm tự hào và khoe khoang trong giọng nói của thầy.

Trương Hiểu Bội nhìn về phía Lý Tuân: “Em này là sinh viên tâm đắc của thầy Lâm à, đã nghe thấy từ lâu!” Cô ta nhướng mi mắt, “Học trò của thầy Lâm nhìn qua đã biết không phải dạng tầm thường rồi.”

Giáo sư Lâm xua tay: “Ôi thôi, y như con sói vậy, mỗi lần nổi tính ngang bướng lên tôi còn phải sợ nữa là.”

Trương Hiểu Bội cười khúc khích. Giáo sư Lâm lại chỉ về phía Chu Vận: “Có chuyện gì thì cứ nói chuyện với lớp phó môn của tôi, con bé chững chạc lắm.”

Chu Vận giật mình, vội vàng quay ra gật đầu với Trương Hiểu Bội.

Trò chuyện được một hồi, giáo sư Lâm lại có tiết nên đi trước. Trương Hiểu Bội nói với Lý Tuân: “Tuy bọn em là sinh viên chưa tốt nghiệp, nhưng giáo sư Lâm nói với cô các em đều rất xuất sắc. Lần này cũng muốn để bọn em thông qua dự án thực tế để rèn luyện cho tốt. Nếu sau này có vấn đề khó khăn gì thì cứ trực tiếp đến tìm cô, hoặc là liên hệ với đàn anh của bọn em, đừng ngại ngùng gì hết.”

Lý Tuân chậm rãi gật đầu.

“Cứ vậy đi, Hàn Gia Khang, em ở lại làm quen với các em ấy, mấy em khác không có việc gì thì nhanh chóng trở về làm việc tiếp, hiệu suất là sinh mạng đấy.”

Thế là chỉ còn lại bốn người ngồi với nhau. Đàn anh Ma Cây kia vẫn trưng ra khuôn mặt vô cảm.

“Bọn em có gì cần hỏi không?”

Lý Tuân chầm chậm lắc đầu.

“Vậy anh cũng đi đây.” Anh ta lấy giấy bút ra viết một dãy số, “Đây là số điện thoại của anh, bọn em lưu lại, có việc gì thì gọi cho anh.”

Anh ta đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

“Mấy người đã lấy tên là gì?” Chu Vận bỗng cất tiếng.

Hàn Gia Khang quay đầu lại.

Chu Vận hỏi: “Lúc trước trong danh sách các bên công ty tham gia đấu thầu hình như không có mấy người thì phải.”

Hàn Gia Khang săm soi nhìn cô.

Chu Vận cười: “Sớm biết có giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh dẫn đội thì chúng tôi đã không phải cực khổ như vậy làm gì.” Cô quay đầu nhìn Lý Tuân, “Đúng không, chong đèn cày cuốc nhiều ngày như thế, mệt nhoài ra ấy.”

Lý Tuân chậm chạp gật đầu.

Hàn Gia Khang giãn đôi lông mày, nói: “Lúc đầu báo danh, bọn anh còn bận làm cố cho xong dự án trong tay. Sau đó tuy đã hết hạn, nhưng công ty đó nghe nói cô hướng dẫn có thực lực mạnh nên đã sắp xếp lại thời gian cho bọn anh tham gia.”

Không ai lên tiếng. Hàn Gia Khang lại nói: “Hôm đó tuy bọn anh không lên bục trình bày, nhưng thật ra đã chuẩn bị đầy đủ xong cả rồi. Ý của cô Trương lúc ấy là không muốn nội bộ đấu đá, lãng phí tài nguyên thôi.”

Vẫn không ai cất lời. Gương mặt của Ma Cây Hàn Gia Khang cũng không hề tỏ vẻ gì: “Còn vấn đề nào khác không?”

Tất cả đều nhìn về phía Lý Tuân. Lý Tuân vẫn chậm rãi lắc đầu. Hàn Gia Khang liền bỏ đi.

Lý Tuân đứng thẳng lên, vừa mới ngáp được một cái thì Cao Kiến Hồng đang ngồi bên cạnh đã bật dậy, nói với vẻ mặt rất khó coi: “Lý Tuân, cậu đi theo tôi ra đây một lát!”

Lý Tuân và Cao Kiến Hồng nói chuyện riêng ở bên ngoài, Chu Vận đành nằm nhoài trên bàn chơi điện thoại di động.

Vào giờ học buổi chiều, Chu Vận đã điều tra được một ít thông tin về cô Trương Hiểu Bội này. Mụ ta năm nay ba mươi hai tuổi, đường sự nghiệp xuôi chèo mát mái, lên chức cực nhanh, nhưng trình độ lại chỉ tầm tầm. Thân là một Phó giáo sư nhưng lại chưa đăng được bài nghiên cứu ra hồn nào trên báo cả.

Chu Vận chơi được một lát bỗng cảm thấy cả người uể oải, bao nhiêu mệt nhọc tích tụ trong thời gian dài thoáng chốc cùng ập xuống. Cô nhắm mắt lại, từ từ ngủ thiếp đi.

Lúc cô mở mắt ra thấy trời đã tối, Cao Kiến Hồng đã đi đâu không biết, chỉ có Lý Tuân đang tựa vào cửa sổ hút thuốc lá. Có lẽ là không muốn khói thuốc hun Chu Vận, cũng có lẽ chỉ vì muốn hóng gió, Lý Tuân đứng bên cửa sổ, cách cô rất xa. Nếu như không có làn khói bay lượn, cô sẽ cho rằng trước mặt mình là một bức tranh.

“Lý Tuân?”

Lý Tuân nhìn sang: “Lớp phó chững chạc tỉnh rồi hả?”

Chu Vận lại bị nghẹn lời. Cô đi đến, dụi tắt điếu thuốc của cậu. Trời vừa mưa xong, trong không khí lẩn khuất mùi đất ẩm ướt.

“Cao Kiến Hồng đâu?”

“Đi về làm việc rồi.”

Chu Vận ngạc nhiên, Lý Tuân nhìn sang: “Sao vậy, cho rằng cậu ta không còn việc gì khác để làm à?”

Chu Vận lặng thinh, cô đã nghĩ như vậy thật. Lý Tuân thờ ơ tựa vào cửa sổ cười nhạt.

Cảnh trí của trường rất đẹp, bên ngoài cửa sổ là một khu rừng trúc. Vườn cây xanh ngắt, áo sơ mi xám tro, tóc vàng rực, đèn trắng sáng. Dường như hai người lại biến thành những người bạn già mất rồi.

Lý Tuân khoanh tay, rủ mắt nhìn cô: “Những lời cậu ta muốn nói đã nói xong, giờ đến cô, có gì muốn nói không? Cứ nói luôn đi.”

Chu Vận trầm mặc.

Lý Tuân cười xòa: “Lại nữa rồi! Muốn nói gì thì…”

“Cậu cam tâm à?”

Lý Tuân khẽ chau mày: “Hử?”

Chu Vận ngẩng đầu nhìn cậu: “Giáo sư Lâm một lòng chỉ biết nghiên cứu khoa học, xưa nay không quan tâm đến những thứ đường ngang ngõ tắt như thế này. Thầy không biết, nhưng cậu biết cơ mà! Bà cô Trương Hiểu Bội đến đây làm gì, tiếng tăm cuối cùng cũng đều do bà ta hưởng, vậy chúng ta ngồi làm không công cho bà ta sao? Từ bé tôi đã nghe nhiều về cái loại giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh này rồi, chúng ta không nên dễ dàng đáp ứng như vậy, chắc chắn vẫn còn có cách giải quyết khác. Với lại, cho dù không có bọn họ đi nữa, với thực lực của chúng ta, làm trang web này cũng không thành vấn đề.”

Lý Tuân nghe thấy câu cuối cùng thì bật cười: “Công chúa điện hạ tràn trề lòng tin nhỉ.”

Lần đầu tiên Chu Vận không buồn đếm xỉa đến lời trêu chọc của cậu. Lưng cô nóng bừng lên. Người đã dốc lòng nhiều nhất trong dự án này là ai, người lập kế hoạch là ai, người vò võ thức đêm là ai, người đã xây dựng nên hệ thống vững chắc như vậy là ai chứ? Tại sao cậu vẫn có thể ung dung bông đùa như vậy? Chu Vận cố gắng tìm kiếm dấu vết phẫn nộ trên gương mặt cậu, nhưng không hề có.

“Cậu không thấy tức giận sao?”

“Sao tôi lại phải tức giận?”

Cái vẻ huênh hoang khinh khỉnh thường ngày của cậu lặn đâu mất rồi, sao vừa đụng phải trắc trở đã co đầu rút cổ thế này hả? Cô nén nhịn lời nói châm chọc này trong lòng. Cô không thể nói ra, dù là vì tiếc công cậu đã cực khổ bao đêm, cô cũng không thể nói gì.

Chu Vận kìm nén nỗi lòng, khó chịu quay mặt đi. Sau vài giây tĩnh lặng, Lý Tuân cúi xuống: “Khóc đấy à?”

Chu Vận quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn cậu. Lý Tuân nói: “Mắt đã đỏ hoe lên rồi kia kìa.”

Là do tôi đang tức thôi!

Lý Tuân cười, rừng trúc ngoài cửa sổ bị gió đêm lay xào xạc. Trước sự im lặng của Chu Vận, Lý Tuân khẽ khàng hỏi: “Công chúa, cô đã từng gặp người xấu bao giờ chưa?”

Trước
image
Chương 11
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!