Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Quyển 1 – Chương 37
Trước
image
Chương 37
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

Lúc Chu Vận và Lý Lam chạy đến sân vận động trung tâm đã là 8 giờ 30. Cô lấy vé ra định đi soát, bất ngờ cổ tay bị kéo lại. Cô quay đầu, thấy Lý Lam mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm tấm poster to lớn treo ở cổng.

“Chính là họ…” Lý Lam cất lời, “Khi xưa em trai dẫn tôi đi xem họ biểu diễn.”

Chu Vận sửng sốt, cũng liếc nhìn tấm poster kia. Cô từng nghe nói về nhóm này, đó là một ban nhạc rất nổi tiếng, nhưng bản thân không cảm thấy hứng thú với nhạc nhẽo nên không bao giờ chú ý đến giới này. Bây giờ nghe Lý Lam nói, cô mới tính toán thời gian, đáy lòng cảm thán số tuổi đời của ban nhạc.

Qua cổng soát vé, Chu Vận nhanh chóng đẩy Lý Lam vào trong: “Nhanh lên, nhanh lên, đã muộn rồi.”

Buổi nhạc hội đã bắt đầu, cả hội trường như thể nổ tung, đèn màu nhấp nháy trong biển người đông nghịt. Chu Vận nắm chặt tay Lý Lam, sợ chị ấy lạc.

Lý Tuân mua vé là hàng trước khu A, hai người họ đi len qua nhóm người, đến chỗ của mình. Vị trí của Chu Vận bị người bên cạnh đặt chiếc túi, cô gọi lớn: “Này, đây là vị trí của tôi, cảm phiền cô lấy túi…”

Người kia quay đầu, cười nói: “Tôi biết là của hai người mà!”

Chu Vận giật cả mình: “Nhậm Địch.”

Hôm nay Nhậm Địch trang điểm như chiếc bánh kem, cô ấy nghiêng người cho Chu Vận thấy dãy người bên cạnh. Chu Vận hoàn hồn nhìn lại, đó không phải là ban nhạc tự phát của Nhậm Địch sao.

Thành viên ban nhạc chào cô: “Yo!”

Chu Vận cũng lớn tiếng chào lại họ: “Yo!”

Cô cúi đầu nói với Nhậm Địch: “Trùng hợp quá.”

“Trùng hợp cái con khỉ.” Nhậm Địch nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Chu Vận, “Đây là Lý… Ô…”

Sau khi Chu Vận nói trùng hợp quá đã lập tức nhận ra điểm đáng ngờ, nhất định là Lý Tuân đã bao hết cả dãy này rồi. Trước khi Nhậm Địch kịp nói ra tên cậu, cô đã bịt miệng cô ấy lại.

“Suỵt!” Cô cau mày nghiêm mặt, nháy mắt ra hiệu về phía sau.

Chu Vận không ngồi, Lý Lam cũng không dám ngồi, đang ở phía sau dè dặt nhìn họ. Nhậm Địch nhìn qua bả vai Chu Vận, thoáng chốc hiểu rõ, rồi khẽ gật đầu.

Chu Vận quay người lại, kéo Lý Lam ngồi xuống: “Không sao, người quen của tôi, đúng lúc gặp được.”

Buổi nhạc hội thuận lợi bắt đầu, không bao lâu Lý Lam đã đắm chìm vào âm nhạc. Thật không hổ là ban nhạc đã nổi tiếng mười năm nay, từ bài hát cho đến cách biểu diễn đều như làm chủ cả sân khấu, dày dặn kinh nghiệm. Buổi biểu diễn nhanh chóng được đẩy đến cao trào, tất cả mọi người đều đứng lên lắc lư theo điệu nhạc, giơ cao biển và que dạ quang trong tay.

Ánh đèn trên sân khấu sáng chói, nhóm nhạc say sưa gào thét, dấy lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tất cả.

Chu Vận cũng bị không khí này lây nhiễm, đứng lên nhảy nhót theo mọi người, trong vô tình nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của Nhậm Địch bên cạnh liền hỏi: “Sao thế?”

Khóe môi Nhâm Địch cong cong, gào lớn với cô: “Cậu cẩn thận một tí!”

Chu Vận: “Gì cơ?”

Nhậm Địch: “Đừng bị tên Quái Thú kia ăn hiếp!”

Vị trí bọn họ gần sân khấu, Chu Vận bị âm hưởng dội vào chấn động lồng ngực: “Mình cũng không muốn, phải làm sao đây?”

Nhậm Địch thấy dáng vẻ Chu Vận nghiêm túc trưng cầu ý kiến liền kéo cô đến, ngửa đầu cười khanh khách. Kết quả mãi cho đến khi buổi nhạc hội kết thúc, Nhậm Địch cũng không bày cho cô cách làm thế nào để không bị Lý Tuân ăn hiếp nữa.

Lần đầu tiên Chu Vận đi xem nhạc hội, còn là loại nhạc rock điên cuồng, tác dụng chậm này thật sự quá lớn. Sau khi kết thúc đi ra ngoài, toàn thân cô đều run run.

Nhậm Địch khinh thường nói: “Trông cái kiểu của cậu kìa.”

Bên tai Chu Vận còn vang vọng bài hát vừa rồi, chẳng có sức đáp trả. Cô choáng váng nói với Lý Lam: “Đi, tôi đưa chị về.”

Trên đường trở về, Lý Lam nói cảm ơn với Chu Vận những hai trăm lần, Chu Vận bị buổi nhạc hội chấn động đến nỗi buồn nôn, rất muốn bảo chị ấy im lặng nhưng cuối cùng cất lời vẫn là câu nói “Không cần cảm ơn.”

Lý Lam: “Tôi sắp phải đi rồi, thật sự là chưa bao giờ dám nghĩ đến có thể xem được buổi biểu diễn này trước khi đi cả.”

Tay Chu Vận đang ấn vào huyệt thái dương khựng lại: “Đi á? Khi nào đi?”

Lý Lam: “Vé tàu hỏa tối nay.”

“…” Chu Vận ngước mắt, “Sao giờ chị mới nói, đến nhà ga kịp không?”

Lý Lam cúi đầu: “Ngày đầu tiên tôi đến thì em trai tôi đã mua trước vé về cho tôi rồi. Nó đưa tiền cho tôi, không muốn tôi ở lại đây.” Giọng chị ấy rất nhẹ, “Có điều vẫn kịp, tôi về thu dọn đồ đạc xong vẫn kịp thời gian mà.”

Kịp thời gian đương nhiên là phải kịp rồi. Chu Vận cười khẩy, hệ thống em trai chị xây dựng quả thật là vững như núi Thái Sơn ấy.

Trở lại khách sạn Thái Phủ, Lý Lam lên lầu lấy hành lý, Chu Vận muốn đưa chị ấy đến nhà ga nhưng Lý Lam nhất quyết không chịu.

“Không cần đâu, cô đã giúp tôi nhiều quá rồi.” Lý Lam đưa một túi lớn cho Chu vận, “Đây vốn là đồ tôi mang cho em trai tôi, nhưng em ấy không cần. Tôi cũng không có tiền để cảm ơn cô, cô giữ nó đi nhé.” Chị ấy ngại ngùng cười với Chu Vận, “Cô tốt quá, vốn tôi còn cảm thấy người ở đây đều rất đáng sợ…”

Thật ra thì tôi cũng rất đáng sợ đấy bà chị! Chu Vận không từ chối, đưa tay nhận lấy. Vừa treo vào cổ tay đã suýt nữa khuỵu xuống. Thứ gì nặng thế này?

“Thật sự không cần tôi đưa chị đến ga hả?”

Lý Lam kiên trì: “Không cần.”

Chu Vận cũng mệt rã cả người, thầm nói với Lý Tuân trong lòng. Không phải là tôi không đưa tiễn mà là người ta không cho tôi tiễn đấy nhé! Cô đưa Lý Lam đến chỗ xe taxi, rồi vẫy tay tạm biệt.

Chu Vận giơ tay xem đồng hồ, đã mười một giờ rồi, ký túc xá đã đóng cổng từ lâu. Đến studio của Nhậm Địch ư? Xa quá đi không nổi. Cô nghĩ ngợi rồi cuối cùng quyết định đến văn phòng Hội tá túc một đêm.

Túi đồ Lý Lam đưa cho cô siêu nặng, cô xách không nổi liền dứt khoát kéo lê trên mặt đất. Được một hồi tay đã mỏi nhừ, ngồi xuống bồn hoa nghỉ cho đỡ mệt. Cô thuận tay mở túi ra, nhất thời ngửi thấy một mùi hôi thối. Bị mùi thối xộc lên, đầu Chu Vận càng đau hơn.

Cô cau mày, dằn xuống nỗi bực bội nhìn vào trong. Trong túi đầy nghêu sò và cá, còn có một túi nước. Có lẽ túi nước này là nước đá đã tan, bây giờ trời nóng, không kịp thời xử lý nên tôm cá tươi cũng đã ươn hết rồi.

Chu Vận yên lặng nhìn một hồi, sau đó vứt chiếc túi vào thùng rác căn tin. Cô vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, trong lòng cảm giác áy náy.

Chu Vận đi đến tòa nhà thí nghiệm, từ đằng xa đã nhìn thấy đèn văn phòng Hội vẫn sáng. Giờ này chỉ có thể là Lý Tuân vẫn còn ở đây thôi.

Chu Vận không bước đến ngay mà đứng ở cửa một lát, định suy nghĩ gì đó nhưng đầu óc trống rỗng. Bỗng nhiên cô nghe thấy âm thanh đánh lửa rất khẽ phía sau. Cô rất quen với âm thanh này, buổi tối đầu tiên mua nó về cô đã tập thử vô số lần.

Chu Vận quay đầu, nhìn thấy ánh lửa bập bùng, Lý Tuân tựa vào tường hành lang, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng.

“Về rồi hả?”

Cậu nở nụ cười khinh khỉnh. Có lẽ đây là thói quen của cậu rồi. Chu Vận nghĩ thầm, ngoại trừ lúc đối diện với máy tính làm việc sẽ có thái độ nghiêm túc ra, những lúc còn lại trên mặt cậu luôn mang theo vẻ bỡn cợt như vậy. Tuy rằng không nhất định tất cả nụ cười đều biểu đạt cho sự vui vẻ.

Chu Vận gật đầu. Lý Tuân nhìn cô từ trên xuống dưới: “Công chúa điện hạ vất vả đến vậy à.”

Chu Vận im lặng. Là ai ban cho hả? Cô vừa định đốp lại thì bỗng nhớ đến lời Nhậm Địch vừa nói với cô lúc xem nhạc hội – “Cậu đừng để tên Quái Thú kia ăn hiếp.”

Không sai, cãi nhau với cậu là mắc bẫy của cậu rồi. Chu Vận quyết định không chú ý đến cậu, quay người đi vào văn phòng, thầm nghĩ tối nay không thể tắm rửa sạch sẽ thật là khó chịu chết được.

“Này.”

Chu Vận dừng bước, đợi Lý Tuân phát biểu cao kiến. Dù sao cô đã quyết định tối nay dù Lý Tuân có trêu chọc cô thế nào cô cũng nhất định không thèm cãi lại.

“Đi theo tôi nào.”

Chu Vận quay đầu lại, Lý Tuân đã quay người bước đi. Cô còn chưa đồng ý cơ mà! Nhìn bóng lưng Lý Tuân, cô do dự một hồi, đến khi bóng dáng kia sắp mất hút cô mới thở dài rồi đi theo.

Đêm mùa hè nóng nực oi bức. Chu Vận đi theo sau Lý Tuân, cậu vẫn cô độc một mình nhưng lại thư thái và sạch sẽ. So ra, Chu Vận trông nhếch nhát hơn nhiều. Cô vất vả một ngày, mệt mỏi quá mức, cộng thêm lại bôn ba qua lại, quần áo đã bám đầy bụi bặm, lưng đã đẫm mồ hôi. Chu Vận thừa dịp Lý Tuân không chú ý lén vuốt lại tóc mình.

Họ đi đến sân thể dục. Trên bãi cỏ hoang, khung thành bóng đá vẫn loang lổ gỉ sét. Lý Tuân tựa vào vị trí thường ngày của cậu, nói: “Ở đây mát hơn một chút.”

Sân bóng trống trải, thỉnh thoảng có cơn gió mát thổi từ xa đến, khẽ lay bãi cỏ. Chu Vận ngồi dựa vào cột khung thành còn lại.

Đêm khuya vắng lặng, yên tĩnh như tờ, Chu Vận lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Hiện tại hai người họ có cách xa nhau lắm đâu. Khung thành bóng đá tiêu chuẩn có chiều rộng 7,32 mét, nhưng cái khung thành rách này của trường họ đủ tiêu chuẩn sao…

Lý Tuân thản nhiên nói: “Nhạc hội hay không?”

Dòng suy nghĩ của Chu Vận bị ngắt ngang, quay đầu nhìn cậu: “Nói thật à?”

Lý Tuân hất cằm, ý là “dĩ nhiên”.

Chu Vận: “… Ban đầu tạm được, sau đó thì ù cả tai.”

Lý Tuân cười ha ha, như nhớ đến gì đó: “Phải đấy, tôi cũng cảm thấy vậy, không hiểu sao phụ nữ ai cũng thích.”

Có phải vì đêm hè nên giọng nói của cậu trở nên dịu dàng không? Chu Vận ngắm cậu cười, nhưng khi cậu quay đầu lại thì cụp mắt né tránh. Không khí bất giác thoải mái hơn nhiều, Chu Vận ngồi bệt trên bãi cỏ, oán trách: “Tôi mệt chết được.”

Lý Tuân: “Cô nên tập thể dục đi.”

Chu Vận lườm cậu: “Sức khỏe tôi rất tốt.”

“Thật sao, vật tay thử không?”

Chu Vận không sao tưởng tượng nổi: “Cậu hay quá nhỉ, tôi là con gái đấy.”

“Chấp cô hai tay luôn.”

“Khùng.”

“Nếu không tôi dùng một ngón tay thôi.” Lý Tuân nở nụ cười đặc trưng, “Ngón tay nào do cô chọn.”

Đầu óc Chu Vận nổ tung. Ngày cuối tuần êm đềm thế này mà cô phải bận tối mặt tối mũi, ngay cả chỗ ngủ cũng không có là vì ai hả? Vậy mà cậu còn cười, thách thức vật tay với cô bằng một ngón tay á?

Chu Vận đứng dậy chỉ vào cậu, lặp lại lời nói kinh điển của giáo sư Lâm: “Lý Tuân, thằng nhóc cậu đừng có mà ngông cuồng.”

Lý Tuân tựa vào khung thành bóng đá, cười điềm nhiên: “Chơi không?”

“Được.” Chu Vận tự nói với mình, tuyệt đối không phải cô nhất thời ấm đầu, cô đã quá biết hình thể của Lý Tuân, cậu không phải là kiểu con trai cơ bắp cuồn cuộn. Một ngón tay á, cô không thể nào thua được.

Sau khi làm rõ điều này, Chu Vận sôi trào nhiệt huyết, hừng hực ý chí. Ở trước mặt cậu, lúc nào cô cũng rơi vào thế yếu, như vậy thật sự không tốt. Trước tiên phải kéo ngoại hình đến trục hoành mới được.

“Như vậy đi.” Cô nói với Lý Tuân, “Chúng ta đánh cuộc, nếu cậu thua thì phải lập tức chạy quanh sân thể dục mười vòng.” Chạy như vậy thì lượng mồ hôi của cậu đổ ra hẳn có thể so sánh với cô rồi.

“Được thôi.” Lý Tuân đồng ý không hề do dự, “Vậy cô thua thì sao?”

Chu Vận: “Không đời nào.”

Lý Tuân cười: “Tốt.”

Bọn họ đi lên khán đài, kề vào một bậc cao thi vật tay.

Lý Tuân hỏi: “Muốn tôi dùng ngón nào?”

Câu hỏi này rõ ràng thừa thãi, Chu Vận: “Đương nhiên là ngón út rồi.”

Lý Tuân: “Thật không nể mặt gì cả.”

Chu Vận lại dứt khoát: “Giữa hai chúng ta không có tình cảm.”

Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết rõ thế nào là “tự gây nghiệt không thể sống”.

Lý Tuân đưa tay phải ra, chống khuỷu tay xuống, bốn ngón co lại, chỉ chừa lại ngón út. Chu vận giật mình, trông cậu giống đã nói là làm thế kia. Lý Tuân luôn mang vẻ chắc thắng, Chu Vận không dám lơ là, không chừng tên này có thiên phú, có được bàn tay vàng gì đó thì sao.

Tay phải cô móc vào ngón út của cậu, tay trái vịn vào tay phải, người hơi nghiêng, chuẩn bị gồng lên bất cứ lúc nào.

“Xong chưa?” Lý Tuân hỏi.

Chu Vận hơi khẩn trương: “… Xong rồi.”

Lý Tuân: “Cô hô bắt đầu hay tôi hô.”

“Để tôi.” Chu Vận cố hết sức nắm quyền chủ động, hít sâu vào, “Ba, hai, một, bắt đầu.”

Vừa dứt lời, hai người đồng thời ra sức, Chu Vận rõ ràng cảm nhận được cánh tay Lý Tuân cứng lại trong nháy mắt. Tuy cậu không phải dạng người ưa thể thao, nhưng con trai thì vẫn là con trai, sức mạnh của Lý Tuân lớn hơn tưởng tượng của Chu Vận nhiều.

Nhưng, cậu chỉ dùng một ngón tay mà lại là ngón út, sức lực toàn thân của cậu không thể nào dồn hết lên một ngón được. Chu Vận móc lấy ngón tay kia, từ từ vật xuống.

Thắng lợi sắp đến tay rồi, cho cậu hết ra vẻ cool ngầu đi nhé! Chu Vận vừa phấn khởi lại rất nhanh phát hiện không ổn. Sau khi kết thúc đoạn gồng sức ban đầu, họ đã tiến vào khoảng thời gian giằng co, lúc này Chu Vận phát hiện mình đã kéo ngón tay Lý Tuân ra một góc độ rất lớn. Cô cảm nhận rõ rệt ngón tay dưới cổ tay cô vẫn luôn ra sức chống chịu nhưng hiệu quả quá nhỏ.

Trong nháy mắt cô có thể ra thêm chút sức, trực tiếp vật ngã cậu, nhưng như vậy ngón tay của Lý Tuân sẽ khó tránh khỏi bị cô làm rách toác. Nếu vẫn giằng co như vậy chắc chắn cũng sẽ bị thương.

Cô liếc nhìn Lý Tuân, cậu vẫn điềm nhiên như không, thấy cô nhìn mình thì nở nụ cười, nói đầy thâm ý: “Sao không ra sức nữa đi?”

“…”

Mẹ nó, trong lúc quan trọng thế này mà Chu Vận chợt nhớ đến câu chuyện thời cổ đại. Có hai người phụ nữ đều nói mình là mẹ đứa bé, quan Huyện bèn bảo mỗi người kéo một cánh tay của đứa bé, ai kéo về bên mình được thì đứa bé sẽ thuộc về người đó. Kết quả một người phụ nữ kéo đến giữa chừng thì buông tay, nhưng quan Huyện lại phán quyết đứa bé là con bà ta. Lý do là mẹ ruột sẽ không nhẫn tâm làm con mình đau.

Chu Vận móc chặt ngón út kia, nghĩ thầm chủ nhân ngón tay này là của ai trong hai người đây, sao cậu không hề biết đau như thế? Qua vài giây, Chu Vận đột nhiên cảm giác đầu ngón út run lên. Cậu bị thương rồi sao?

Cô hoảng hốt, không hề nghĩ ngợi đã buông tay ra ngay lập tức.

Lý Tuân bình thản thu tay về, cho vào túi quần, đắc ý nói: “Không phải đã nói giữa hai chúng ta không có tình cảm sao?”

Cậu đã được lợi còn trêu đểu nhau à! Chu Vận quay người bỏ đi, Lý Tuân ở phía sau gọi với theo: “Không chịu hình phạt thua cuộc à, tôi còn chưa nói điều kiện đấy.”

“…”

Chu Vận vừa không còn sức lực gì nữa, vừa tức sùi cả bọt mép, hai nỗi mâu thuẫn đang đập nhau chan chát trong thân thể, thiêu rụi lý trí của Chu Vận. Cô từ từ quay đầu, cười gằn nói: “Cậu nói đi.”

Cậu vẫn tựa vào vị trí ban nãy, nghiêng đầu nhìn cô, bóng đêm bao phủ xung quanh đường nét thanh tú của cậu. Cậu cũng cười: “Công chúa, tặng vị trí của Ngô Mạnh Hưng lại cho tôi đi.”

Trước
image
Chương 37
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!