Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Quyển 1 – Chương 42
Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

Chu Vận trở về phòng, ngã úp mặt xuống giường, chị khóa trên hỏi thăm nhưng cô chẳng thốt lên nổi một lời. Bắt đầu từ bụng cho đến bả vai, dường như tất cả bộ phận trên cơ thể đều bị đánh cắp cả rồi, ngay cả thở cũng cảm thấy mệt.

Ngủ một giấc thôi! Cô vùi mặt vào gối, tự ép mình ngủ một giấc rồi sẽ tốt. Đêm đó Chu Vận nằm mơ, cảnh trong mơ rất hỗn loạn, cô bị tảng đá lớn đè ép không thể nào cử động được. Choàng tỉnh lại cũng ngột ngạt khó thở, buồn nôn vô cùng.

Ngày hôm sau trường có hoạt động khác, Cao Kiến Hồng đến rủ Chu Vận cùng đi, cô từ chối bảo trong người khó chịu, không đi được.

“Sao cả cậu cũng không chịu ra ngoài vậy?” Cao Kiến Hồng khó hiểu, “Cả hai cậu sao thế, không quen khí hậu à? Đi đi mà.”

Chu Vận cả đêm ngủ không ngon, mắt hằn đầy tia máu, cô nhìn Cao Kiến Hồng.

“Lý Tuân…”

Cao Kiến Hồng: “Tối qua cậu ấy cũng không ngủ, cứ thức làm gì đó. Sáng nay Từ Lê Na đến tìm cậu ta một lần, hai người họ nói chuyện hơn một giờ đồng hồ.”

Đầu óc Chu Vận mụ mị, không nghĩ ra gì cả: “Mình ngủ một lát nữa, cậu đi một mình đi.”

Cao Kiến Hồng lo lắng nhìn cô: “Cậu không sao chứ?”

Chu Vận lắc đầu, Cao Kiến Hồng nói: “Có cần mình mua đồ ăn cho cậu không?”

“Không cần đâu.” Không có khẩu vị.

Dù Chu Vận từ chối khéo nhưng Cao Kiến Hồng vẫn tốt bụng mua bữa sáng cho cô, đều là mấy món khai vị thanh đạm. Cao Kiến Hồng bày bát đĩa, đầu mướt mát mồ hôi cầm lên một phần khác.

“Mình còn phải đưa cho Lý Tuân nữa, thật sự là giống như bảo mẫu của hai cậu vậy.”

Tuy Cao Kiến Hồng liên tục oán trách, nhưng Chu Vận quá hiểu cậu, nhận ra được tâm trạng cậu rất tốt, có lẽ là vì nhóm họ căn bản đã xác định sẽ đạt được giải nhất.

“Ăn chút đi.” Cao Kiến Hồng nói.

Chu Vận không nỡ phụ lòng tốt của Cao Kiến Hồng, cầm đũa lên ăn. Cô vừa ăn vừa hỏi: “Lý Tuân làm gì thế, Hội lại có dự án à?”

“Không biết.” Cao Kiến Hồng nhún vai, “Nói chuyện với cậu ấy thì cậu ấy chẳng buồn đoái hoài, cứ ra vẻ thâm trầm, trông khủng bố lắm.”

Chu Vận cắn chiếc thìa nhựa.

Mấy ngày còn lại, Lý Tuân như hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, gọi điện thoại không nghe máy, gửi tin nhắn không trả lời. Mới sáng sớm đã ra ngoài đến đêm khuya mới trở về, thậm chí có khi không về luôn.

Chu Vận và Cao Kiến Hồng không hề thấy cậu đâu hết, mãi cho đến đêm trước cuộc thi, giáo sư Lâm gọi tất cả sinh viên đến dặn dò lần cuối và nhắc nhở chú ý vài chi tiết, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lý Tuân.

Giáo sư Lâm trợn trừng mắt: “Chủ yếu dặn cậu ta mấy điều này, thế mà cậu ta không có mặt.”

Mọi người yên lặng cúi đầu.

“Chuyện này là sao, cậu ta đi đâu rồi?” Giáo sư Lâm hỏi Cao Kiến Hồng và Chu Vận.

Chu Vận giả ngốc, Cao Kiến Hồng khẽ trả lời: “Bọn em cũng không biết…”

“Ngày mai thi rồi mà còn không biết cậu ta đã đi đâu à?”

Thấy thầy chuẩn bị tăng huyết áp, Chu Vận vội vàng đưa cốc trà cho ông: “Thầy uống nước đi ạ.”

Giáo sư Lâm uống vài hớp trà mới nói với Cao Kiến Hồng: “Em chuẩn bị đi, ngay mai cậu ta không xuất hiện thì em lên thuyết trình.”

Cao Kiến Hồng gật đầu: “Vâng ạ.”

Đã chuẩn bị suốt quãng thời gian dài, bất kể là Cao Kiến Hồng hay Chu Vận đều hiểu chi tiết sản phẩm như lòng bàn tay.

Giáo sư Lâm ngồi xuống, còn không nhịn được khẽ mắng: “Thằng nhóc này không ngày nào để người ta bớt lo cả…”

Chu Vận đồng tình. Rốt cuộc cậu đã đi đâu mà không nhắn nhủ gì thế này?

Hôm chung kết, cuộc thi diễn ra tại trung tâm tổ chức hội nghị của tòa nhà hành chính. Ở cửa căng rất nhiều băng rôn biểu ngữ, đặt đầy hoa tươi và poster lớn. Nhà tài trợ không bỏ qua bất kỳ cơ hội quảng cáo tuyên truyền nào, mấy người thợ chụp ảnh đi theo dựng chân máy kín hết các góc.

Nhóm tình nguyện viên ở cửa đưa thí sinh dự thi đến chỗ ngồi chỉ định. Không khí trong hội trường rất sôi nổi, Chu Vận hít sâu một hơi rồi nhìn xung quanh. Mấy nhân viên qua lại trong hành lang, sinh viên thì tụ thành tốp hai tốp ba, đều chờ đợi cuộc thuyết trình lát nữa.

Quả nhiên Lý Tuân vẫn không đến, nhất định là cậu đã gặp chuyện gì rồi. Tuy phong cách làm việc của Lý Tuân luôn tùy hứng thái quá, nhưng chuyện cậu đã nhận lời thì tuyệt đối không rút lui giữa chừng. Chu Vận biết chắc chắn cậu đã gặp phải chuyện gì rồi.

“Đến khi cuộc thi kết thúc, bọn mình cùng đi tìm Lý Tuân.” Chu Vận nói với Cao Kiến Hồng, “Có thể cậu ấy có việc gì gấp rồi.”

“Ừ.” Cao Kiến Hồng dồn hết sự chú ý vào vòng chung kết, vẻ mặt chăm chú, Chu Vận không biết cậu có nghe được hay không.

Chu Vận nhìn về phía trước, cách đó không xa, Phương Chí Tịnh và Lương Vũ Hân đang ngồi cùng nhau. Lương Vũ Hân trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy xanh nhạt, ngồi bên cạnh Phương Chí Tịnh. Vì không cần tham gia cuộc thi nên vẻ mặt họ rất thảnh thơi.

Phía sau có người khẽ chọc Chu Vận, cô quay đầu lại, Từ Lê Na nhoài người qua dãy ghế dựa, lắc đầu.

“Ơ, Lý Tuân đâu?”

Chu Vận nói: “Bọn tôi cũng không biết.”

“Kỳ lạ quá.”

Chu Vận nhớ lúc trước Cao Kiến Hồng nói Từ Lê Na có đến tìm Lý Tuân, cô hỏi: “Không phải trước đó cậu từng gặp cậu ấy sao?”

“Mấy hôm trước có gặp, cậu ấy nhờ tôi lấy sản phẩm của Phương Chí Tịnh.”

Chu Vận khá kinh ngạc: “Phương Chí Tịnh?”

Từ Lê Na dẩu môi, nói: “Có thể là muốn xem thử sản phẩm đó thôi, tuy hành động của nhóm họ rất bẩn thỉu, nhưng có thể bán được bản quyền thì khẳng định cũng có chỗ hơn người, không thể phủ nhận được.”

Ừ, ừ, đúng vậy. Chu Vận cúi đầu.

“Sao trông cô như sắp chết đến nơi vậy hả?”

Giọng nói trong trẻo, pha lẫn chút bỡn cợt và mỏi mệt. Mấy người ngồi xung quanh thoáng chốc đều ngẩn ra, Chu Vận quay đầu, nhìn thấy người đứng trong lối đi nhỏ. Lý Tuân mặc áo sơ mi trắng, quần đen, có vẻ như vừa mới thay. Cậu vội vã chạy đến đây, môi mím lại, đè bộ ngực đang phập phồng. Cậu rất mệt mỏi, nhưng vẻ mệt mỏi này lại khiến cậu trông vô cùng vững chãi. Đôi chân giẫm lên mặt đất như có sức nặng nghìn cân.

“Nhìn gì thế?” Cậu nhìn vào đôi mắt trợn tròn kinh ngạc của Chu Vận, nhấc chân, khẽ đạp mũi giày cô, “Nhích vào trong một chút.”

Chu Vận dịch người chừa ra một chỗ trống, Lý Tuân ngồi xuống, Cao Kiến Hồng nói: “Cuối cùng cậu đã đến rồi.”

Cuộc thi nhanh chóng được bắt đầu, Chu Vận vừa nhìn Lý Tuân vừa nghe mấy lãnh đạo nói dông dài trên bục.

“… Cuộc thi của chúng ta là hoạt động khoa học công nghệ dành cho sinh viên đại học mang tính ứng dụng hàng đầu, mục đích là tuyên truyền kiến thức an toàn thông tin, đào tạo năng lực thực tế, khả năng làm việc nhóm cũng như phát triển tầm nhìn khoa học cho sinh viên…”

Từ Lê Na nắm lưng ghế, cô ta đã chuẩn bị xong nội dung thuyết trình, bây giờ chỉ chăm chăm để ý đến Lý Tuân, hỏi thăm tình hình của cậu: “Cậu chơi trò mất tích hả? Mấy ngày qua không thấy cậu đâu cả, cậu đi đâu thế?”

Lý Tuân còn chưa ổn định hơi thở, không trả lời cô ta, cô ta lại chuyển hướng sang Chu Vận: “Lúc ở trường cậu ấy cũng vậy à?”

Chu Vận cũng không trả lời.

“Nước.”

Chu Vận lấy một chai nước trong túi ra đưa đến, Lý Tuân mở nắp, uống một hơi hết nửa chai.

Bài phát biểu của ban lãnh đạo cuối cùng đã kết thúc, chương trình nhanh chóng bước vào giai đoạn chạy thử và bảo vệ sản phẩm. Cao Kiến Hồng quay đầu lại nói với Lý Tuân: “Chuẩn bị thôi, chúng ta được xếp vào mấy tiết mục đầu, tôi đi trước đây.”

Cao Kiến Hồng đi đến sau sân khấu, Chu Vận rướn cổ nhìn phía trước. Nhóm chuyên gia ngồi ở dãy ghế đầu, già có trẻ có, trông đều thông thái. Sinh viên lên sân khấu chạy sản phẩm, sau khi kết thúc liền lắng nghe và trả lời câu hỏi của nhóm chuyên gia. Mấy người mới vừa bước lên đều hơi có vẻ khẩn trương, nhưng vẫn thuận lợi hoàn thành nội dung dự thi.

Dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt. Người bên cạnh cử động, Chu Vận quay đầu. Có thể do trời nóng, Lý Tuân cởi măng sét tay áo ra, xong rồi lại cởi luôn hai nút trên cùng ở cổ. Chu Vận nhỏ giọng hỏi: “Mấy ngày nay rốt cuộc là cậu làm gì thế?”

Tiếng vỗ tay tắt dần, nhóm chuyên gia thảo luận đôi ba câu rồi lập tức đến nhóm dự thi tiếp theo. Lý Tuân đứng dậy, cậu đối mặt với cô, khom lưng xuống, góc độ của Chu Vận trùng hợp nhìn thấy xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo cậu.

Cậu đứng trước mặt cô, mặt cười khinh khỉnh, khẽ nói bên tai cô: “… Đi làm chuyện xấu đấy.”

Nói xong cậu thẳng người, khóe môi cong lên, đi thẳng đến sân khấu. Chu Vận nhìn bóng lưng và mái tóc vàng rực của cậu, trái tim đập rộn rã như thể có dự cảm mơ hồ nào đó.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào mặt, vào tóc cậu. Trong ánh mắt họ có nỗi kinh ngạc, có tò mò và nhiều hơn là tâm thái xem cuộc vui.

Lý Tuân chẳng mang theo gì cả, chỉ nắm một chiếc USB bé nhỏ trong tay, lên sân khấu, cắm vào máy, ấn phát một tập tin PPT không có tiêu đề.

Hai tay cậu chống lên bục phát biểu, mắt nhìn bên dưới một vòng, rồi lập tức cất lời: “Tôi rất vinh hạnh có thể đến tham gia cuộc thi lần này.”

Hàng mày Lý Tuân khẽ chau lại, đôi môi mấp máy, nói rõ từng chữ một. Lúc Lý Tuân thốt ra chữ đầu tiên, Chu Vận đã phát hiện có điều bất ổn. Cô không dám nói mình hiểu cậu như lòng bàn tay, nhưng tính cách của cậu thì cô cũng biết sơ sơ phần nào. Cậu không hề để ý đến cuộc thi này, tuy nhận lời dự thi nhưng tối đa chỉ làm tròn trách nhiệm. Nhưng hiện tại…

Người trên bục kia hoàn toàn không hề mang thái độ qua loa cho xong, mà cũng chẳng phải thái độ hòa nhã chuẩn bị thuyết trình. Vẻ mặt kiêu căng, ánh mắt sáng rực này và sự mạnh mẽ cùng vẻ hưng phấn toát ra từ cơn mệt mỏi áp lực như đang nhắn nhủ rõ ràng đến khán giả một tin tức. Cậu muốn gây sự.

“Cuộc thi này giúp tôi gặp được rất nhiều người xuất sắc, cũng xem được những tác phẩm ưu tú của họ.”

Giọng nói trầm bổng băng qua khoảng không, dội vào màng nhĩ rồi truyền thẳng đến trung khu thần kinh. Lý Tuân dáng vóc cao ráo, lại phối hợp với khí chất và màu tóc vàng chóe vốn đã rất khiến người khác chú ý. Bây giờ cộng thêm hiệu quả ánh đèn trên sân khấu, khiến cảm giác tồn tại của cậu như thể bùng nổ.

“Dựa trên tinh thần thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là cạnh tranh, trước khi trình bày sản phẩm của nhóm tôi, tôi muốn thảo luận với mọi người về những sản phẩm khác.”

Cậu vừa nói dứt lời, dưới sân khấu liền xôn xao, nhóm chuyên gia ngơ ngác nhìn nhau, dường như không ngờ rằng lại xuất hiện chi tiết này.

“Bạn học này, cậu…” Người dẫn chương trình đi lên từ cánh gà sân khấu, muốn nói rõ quy định cuộc thi với Lý Tuân.

Nhưng Lý Tuân không cho cô ta có cơ hội nói hết lời: “Sẽ kết thúc nhanh ngay thôi.”

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Lý Tuân khẽ di chuyển nhìn về vị trí của Phương Chí Tịnh nơi góc tối, khóe môi nở nụ cười khẩy: “Dù sao cũng là thứ rất đơn giản.”

Ngón tay cậu khẽ nhấp nhẹ lên con chuột, tập tin PPT hiện lên. Đó là một tập tin PPT vô cùng đơn giản, không có khuôn mẫu, cũng không thêm bất kỳ hiệu ứng gì vào, chỉ là vài dòng chữ đen trên phông nền màu trắng, đơn giản đến đáng sợ.

“Trước tiên chúng tôi xin…” Lý Tuân lấy một vật thể màu đồng trong túi ra, kẹp giữa hai ngón tay, “… Phân tích cách mã hóa ổ cắm USB này, và thiết kế lại thành ba sản phẩm có giá thành thấp hơn.”

Người trong hội trường sửng sốt trong vòng năm giây, sau đó ồ lên. Còn người trên sân khấu thì chẳng màng đến tiếng xì xào bên dưới, bắt đầu tiến hành phân tích rành mạch.

Chu Vận từ từ giơ tay lên, che miệng lại trong tiếng bàn luận huyên náo. Trước kia cô luôn cảm thấy tính tình Lý Tuân ngông cuồng, suốt ngày làm ra vài trò tai quái khiến người xung quanh giậm chân nổi điên. Cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày, tính cách lớn lối kiêu căng kia sẽ thật sự giáng một đòn đau vào đối thủ, sẽ đánh thức lòng người, gây nên sóng to gió lớn đến nhường nào.

Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!