“Ôi, Đổng tổng!” Trương Phóng lao ra từ góc xó xỉnh nào đó, “Tôi ở đây này Đổng tổng!”
Bản chất con người Trương Phóng nhát như thỏ đế, bây giờ đứng bên cạnh Đổng Tư Dương càng có vẻ khúm núm hơn.
Trong những người Chu Vận quen biết, Phó Nhất Trác là cường tráng nhất, nhưng bây giờ anh đã xếp hàng thứ hai rồi.
Cái đầu của vị Đổng tổng này thì bình thường, nhưng khổ người vạm vỡ, toàn thân lực lưỡng như thể tạc ra từ đá, cơ bắp dưới bộ vest nổi lên cuồn cuộn, khiến bộ đồ căng cứng chẳng có lấy một nếp nhăn.
Vẻ khôi ngô của Đổng Tư Dương khác với Phó Nhất Trác. Dáng vóc Phó Nhất Trác tuy rắn chắc nhưng khí chất rất nho nhã, vô cùng lịch lãm. Còn dáng vóc và khí chất của Đổng Tư Dương đều cứng rắn, trên gương mặt ẩn chứa vẻ thâm hiểm gian xảo, lúc cười lên càng rõ rệt.
Bên lông mày trái của ông có một vết sẹo sâu hoắm, cắt rời đuôi mày, kéo dài thẳng đến mí mắt, khiến khuôn mặt hung ác hơn.
Tuy Đổng Tư Dương ăn mặc lịch sự nhưng trông chẳng có vẻ gì là người tốt cả.
Eo ôi!
Chu Vận chợt nhớ đến cuộc đối thoại lần trước của Trương Phóng và Triệu Đằng, Đổng Tư Dương quả thật đã từng ngồi tù. Ông ấy bị tội danh gì nhỉ?
Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ lung tung, trước mắt bỗng tối sầm. Chu Vận ngẩng đầu, dáng vóc to lớn của Đổng Tư Dương đang đứng trước mặt.
Đổng Tư Dương nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén.
“Người mới à?”
Trương Phóng bên cạnh vội vàng giới thiệu: “Vâng, vâng, nhân viên mới ạ, là du học sinh, năng lực làm việc rất tốt.” Anh nhiệt tình giới thiệu lý lịch của Chu Vận với Đổng Tư Dương.
Đổng Tư Dương liếc mắt nhìn Trương Phóng: “Tôi hỏi cậu à?”
Trương Phóng ngậm miệng.
Chu Vận đứng dậy chào Đổng Tư Dương: “Chào Đổng tổng.”
Đổng Tư Dương lướt mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi khẽ nói: “Sao lại tuyển phụ nữ làm gì…”
Chu Vận không nghe rõ: “Sao ạ?”
Đổng Tư Dương nhăn mày lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, tới chỗ Lý Tuân thì dừng lại, Trương Phóng nhỏ giọng nói: “Đây là Lý Tuân, cũng là nhân viên mới.”
Lý Tuân đang đọc sách sáng nay Chu Vận mang đến. Cô còn mang theo rất nhiều sách và tài liệu khác, phần lớn đều là những quyển thực hành, nhưng Lý Tuân chỉ chọn quyển sách mang tính lý thuyết thôi. Quyển sách này do người đã sáng tạo ra chương trình U3D biên soạn, giới thiệu cơ bản về cách khai thác tất cả game engine.
Anh bắt đầu xem từ sáng sớm đến trưa được gần một phần sáu quyển. Đối với Lý Tuân mà Chu Vận hiểu biết, tốc độ đọc của anh hiện giờ đã rất chậm rồi. Nhưng vẫn còn một điểm giống như lúc trước, chính là anh đọc sách rất chú tâm, dù có động đất cũng không làm phiền được anh.
Cho nên tất nhiên anh không hề chú ý đến Đổng Tư Dương và Trương Phóng đang đứng bên cạnh.
Trương Phóng khẽ ho một tiếng, Lý Tuân vẫn chưa nhận ra, một tay anh chống đầu, vẻ mặt cau có như đang suy nghĩ điều gì đó. Thình lình quyển sách bị giật khỏi tay, mặt Lý Tuân tối sầm.
Đổng Tư Dương lật quyển sách tiếng Anh trong tay, rồi nhìn Lý Tuân hỏi: “Cậu xem hiểu cái thứ này à?”
Lý Tuân từ tốn nói: “Sơ sơ.”
Đổng Tư Dương trả sách lại cho anh, trở về bàn làm việc của mình. Trên bàn vô cùng bừa bãi, ông tiện tay gạt đồ đạc sang một bên chừa ra chỗ trống, cởi nút cổ áo, rồi gõ lên bàn.
“Ối!” Trương Phóng hiểu ý, khom lưng bắt đầu báo cáo công việc.
Chu Vận ngừng tay, nghe trộm Trương Phóng báo cáo. Trương Phóng đưa laptop cho Đổng Tư Dương xem tiến độ của trò chơi, giải thích gần nửa giờ. Chu Vận nghe được mười mấy phút, rốt cuộc hiểu ra vấn đề của công ty này nằm ở đâu rồi.
Đổng tổng hoàn toàn là người ngoài ngành.
Trương Phóng liến thoắng nói vô số thuật ngữ tin học, trong đó có bảy phần sai, ba phần còn lại đều là nói nhảm. Anh ta cho chạy thử Võ Tướng Vô Địch, lại chỉ cho Đổng Tư Dương xem nhân vật Lữ Bố, cứ thế ba hoa chích chòe, thao thao bất tuyệt. Nếu không phải Chu Vận quá hiểu bản chất trò chơi này thì khi nghe Trương Phóng giới thiệu còn tưởng rằng đây là tác phẩm tuyệt diệu có một không hai nữa kia.
Triệu Đằng gửi tin nhắn riêng qua QQ cho Chu Vận, cô mở ra xem.
“Thấy giống bạo vương và thái giám không?”
“…”
Chu Vận nhìn sang Lý Tuân, Lý Tuân đang cầm bút ghi chép trên sách, giống như những chuyện đang xảy ra trong công ty không hề có liên quan gì đến anh cả.
Đổng Tư Dương nắm lấy cây bút máy đã không còn dùng được, ngón tay ông thô to, cây bút như món đồ chơi trẻ con trong tay ông. Ông sa sầm nhìn Trương Phóng.
“Nói cách khác, trong khoảng thời gian tôi đi, hai dự án trong tay bọn cậu, một cái thì vẫn dậm chân tại chỗ còn một cái dứt khoát không cất nổi bước chứ gì.”
Tuy Đổng Tư Dương không hiểu thuật ngữ tin học, nhưng ông không hề bị Trương Phóng quay như chong chóng.
Chu Vận thấy lưng Trương Phóng bắt đầu gù xuống. Đổng Tư Dương đập cây bút thật mạnh xuống bàn.
“Họp.”
Toàn thể nhân viên tham dự cuộc họp, bao gồm cả Chu Vận và Lý Tuân. Lúc này họ không đi vào căn phòng tối kia mà năm người xếp thành một hàng chờ lãnh đạo phát biểu, họ rất ăn ý sắp hàng từ thấp đến cao. Chu Vận mang đôi giày cao gót mười phân, nên cao hơn ba nam nhân viên còn lại, đứng bên cạnh Lý Tuân.
Đổng Tư Dương đứng trước mặt, một tay chống hông, một tay chỉ vào họ.
“Chỉ có hai trò dễ ợt như vậy mà kéo dài suốt mấy tháng. Tôi đã tốn mất bao nhiêu người? Đầu tư cho các người bao nhiêu tiền? Kết quả thì sao, mẹ kiếp, hiện tại chẳng được cái qué gì. Tự các người nói xem tôi có nên giết các người không?”
Đổng Tư Dương đi đến trước mặt Quách Thế Kiệt, chỉ vào mũi anh ta: “Đồ ăn hại.”
Cả người Quách Thế Kiệt run lẩy bẩy.
Chuyển sang Triệu Đằng: “Vô dụng.”
Triệu Đằng cúi đầu giả chết.
Đến lượt Trương Phóng, Đổng Tư Dương dứt khoát động thủ. Ông bóp cằm Trương Phóng, xách anh ta lên năm mét như xách con gà.
“Đổng tổng! Đổng tổng, tôi sai rồi.” Trương Phóng kiễng chân, đau khổ van xin, “Tôi thật sự sai rồi, Đổng tổng ông tha cho tôi đi.”
Thấy mặt Trương Phóng càng lúc càng đỏ, Chu Vận bắt đầu do dự có nên can ngăn hay không. Nhưng cô nhớ lại dáng vẻ ban đầu lúc Trương Phóng phỏng vấn, cũng như thái độ làm việc hai ngày nay của anh ta, và cả vẻ mặt một lòng một dạ muốn lừa gạt Đổng Tư Dương khi nãy… Cô nghĩ, vẫn nên bóp chết anh ta đi cho rồi.
Nhưng cuối cùng Đổng Tư Dương vẫn buông tay, Chu Vận len lén nhìn sang, phát hiện chỉ có cằm Trương Phóng bị bóp đỏ bừng, trên cổ không hề có dấu vết nào cả. Chẳng qua Đổng Tư Dương chỉ nắn xương anh ta thôi.
“Các người nói cho tôi biết, hai trò chơi này có chơi hay không?” Kết quả sau khi Đổng Tư Dương đi một vòng, lại trở về vị trí phát biểu ban đầu.
Không ai trả lời.
Cuối cùng vẫn là Trương Phóng ngập ngừng phá vỡ không khí yên tĩnh.
“Tôi cảm thấy vẫn…” Anh ta vừa nói vài từ, nhìn thấy ánh mắt Đổng Tư Dương liền sửa lời ngay, “Tôi cảm thấy không hay cho lắm…”
Đổng Tư Dương mắng té tát: “Mẹ kiếp, cậu đã không thấy hay còn muốn cho người khác chơi?”
Trương Phóng run bần bật.
Đổng Tư Dương chỉ vào anh ta: “Ban đầu lúc muốn khai thác dự án, cậu còn vẽ ra được đủ lời hoa mỹ. Bây giờ thì sao, hiện giờ cái trò chơi chết giẫm mới làm được một nửa thì đã không xem nổi. Nguyên nhân là gì?”
“Khả năng thi hành quá kém.”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía giọng nói thình lình vang lên. Năm người đàn ông nhìn một người phụ nữ, Chu Vận kiên trì nói hết.
“Mục đích ban đầu của hai trò chơi đều ổn, nhưng vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện quá lớn, nên cứ kéo dài mãi.”
Không khí yên lặng như tờ.
Đổng Tư Dương dựa vào bàn làm việc, lấy thuốc lá ra từ túi áo. Vừa châm thuốc vừa nói với Trương Phóng: “Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, không nên tuyển phụ nữ vào công ty.”
Chu Vận trố mắt.
Đổng Tư Dương: “Thương trường như chiến trường. Hiện tại chúng ta tương đương với đang họp tác chiến. Trong doanh trướng tướng quân có chứa phụ nữ, vậy làm sao tập trung đánh thắng trận được?”
Chu Vận á khẩu.
“Vâng, vâng.” Vẻ mặt Trương Phóng nghiêm túc, “Là tôi không cân nhắc kỹ.”
Đổng Tư Dương lại nói: “Huống chi cậu còn tuyển vào một đối thủ có khả năng ăn nói để cạnh tranh với mình.”
Chu Vận sửng sốt vì mấy câu nói của Đổng Tư Dương. Không đợi cô giải thích, Đổng Tư Dương rít một hơi thuốc thật sâu, nói với mọi người: “Tôi đã quá rõ trình độ của mấy người thế quái nào rồi. Tôi không cần các người hứa hẹn nọ kia với tôi, tôi chỉ cần có người đứng ra nói với tôi là ‘Mẹ kiếp, một mình ông có thể làm tốt dự án này!’.”
Ông cầm điếu thuốc chỉ họ.
“Có ai làm được điều này hay không? Các người nói cho tôi biết đến cùng là có ai làm được không hả?”
Vẫn lặng im phăng phắc.
Đổng Tư Dương ném mạnh điếu thuốc xuống đất, quay người lại lục tung ngăn kéo bàn làm việc.
“Đao của tôi đâu?”
Mọi người nín thinh.
Trong lúc tất cả đang nơm nớp lo sợ, Lý Tuân quay người đi về chỗ ngồi của mình.
Đổng Tư Dương như có mắt ở sau gáy, bỗng chốc quay đầu quát anh.
“Đứng lại, ai cho cậu đi, tôi có nói là giải tán sao?”
Lý Tuân quay đầu, thản nhiên nói: “Cuộc họp của ông có thể đem lại kết quả gì?”
Đổng Tư Dương sững sờ, ánh mắt sa sầm.
Tuy Chu Vận không biết lúc trước Đổng Tư Dương làm nghề gì, nhưng cô cảm thấy mỗi lần mặt ông sa sầm trông rất đáng sợ. Kiểu sợ hãi này không phải là kiểu uy hiếp của cấp trên đối với cấp dưới bình thường, mà là có gì đó rất khác.
Tất cả mọi người đều bị Đổng Tư Dương dọa sợ, chỉ có mình Lý Tuân dường như đã quá quen với chuyện như thế.
“Không mang lại kết quả thì đừng lãng phí thời gian nữa.” Anh còn nói như châm dầu vào lửa.
Ánh mắt Đổng Tư Dương càng trở nên u ám hơn.
Nếu nói, trạng thái của ông khi vừa bắt đầu cuộc họp chỉ là nổi cơn thịnh nộ, thì bây giờ lửa giận đã tắt, quanh thân ông bắt đầu toát lên sát khí. Chu Vận nghe thấy Trương Phóng bên cạnh đang lẩm bẩm với âm thanh vô cùng nhỏ bé: “Toi rồi, toi rồi, toi thật rồi…”
Lý Tuân vẫn không có ý định dừng bước.
Đổng Tư Dương đi về phía Lý Tuân, nhưng vừa cất bước thì một giọng nói đã phá vỡ yên lặng.
“Tôi có thể.”
Năm người đàn ông lại nhìn về phía người phụ nữ duy nhất trong phòng.
Chu Vận giơ tay, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Đổng Tư Dương, cam kết rành mạch: “Một mình tôi có thể làm tốt dự án này.”