Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Quyển 2 – Chương 32
Trước
image
Chương 91
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

Sáng hôm sau, Chu Vận thức dậy trong trạng thái đau đầu hoa mắt, trí nhớ hỗn loạn sau cơn say rượu. Lý Tuân đã đi đâu mất, giường bên cạnh chăn được gấp gọn gàng, gối đặt trên chăn. Chu Vận hơi kinh ngạc, bởi vì trong trí nhớ của cô, xưa nay Lý Tuân không bao giờ dọn dẹp chăn đệm. Chẳng nhẽ đây là thói quen tốt anh tập được khi còn ở trong tù sao?

Lý Tuân biến mất không rõ tung tích, Chu Vận gọi cho Triệu Đằng, Triệu Đằng mơ mơ màng màng nghe máy, chưa nói được mấy câu đã cúp máy. Anh ta cho biết tối qua họ đánh mạt chược suốt đêm, năm giờ sáng mới ngủ, muốn mọi người thức dậy hết ít nhất cũng phải đến trưa.

Chu Vận rửa mặt xong đến phòng ăn dùng bữa sáng, vừa đi vừa nhắn tin cho Lý Tuân.

“Anh đang ở đâu?”

Mấy phút sau Lý Tuân nhắn lại.

“Đi ra ngoài mua thuốc.”

Chu Vận: “Anh ăn sáng chưa?”

Lý Tuân: “Chưa.”

Chu Vận đi đến khu buffet, cô nghĩ chắc Lý Tuân cũng không có hứng thú ăn sáng ở đây, liền hỏi nhân viên phục vụ: “Tôi có thể mang mấy miếng bánh mì đi được không?”

Thái độ nhân viên phục vụ lễ phép: “Dĩ nhiên được ạ.”

Chu Vận cũng không ăn ở đây, lấy mấy miếng bánh mì, xúc xích và mứt trái cây bỏ vào túi mang đi. Cô hỏi vị trí của Lý Tuân, anh đang ở khu suối nước nóng ngoài trời hôm qua. Lúc Chu Vận đến đã thấy anh ngồi trên một tảng đá, hút thuốc nhìn về phía dãy núi xa xa.

Chu Vận đưa túi bánh mì cho anh.

“Xúc xích và mứt, anh ăn cái nào?”

Lý Tuân nhìn chiếc túi trước mặt, rất lâu mới cất lời: “Tôi muốn dưa muối.”

Cô phất chiếc túi vào mặt anh, Lý Tuân nhếch môi cười nhạt, nhận lấy rồi kẹp xúc xích vào bánh mì. Chu Vận ngồi bên cạnh.

Trước mặt họ là hồ suối nước nóng, nhiệt độ ở đây không đến nỗi lạnh lắm. Sáng sớm không khí trong lành, Chu Vận nhìn phương xa sương khói lượn lờ, nhớ đến câu thơ trong bài Kẻ Hành Hương của Tô Thức: Núi xanh chập chùng, sương giăng kín, sáng tinh mơ.

“Đổng Tư Dương chọn chỗ thơ mộng gớm nhỉ.” Chu Vận vừa nhai bánh mì vừa nói.

Lý Tuân ừ.

Chu Vận nói: “Ngày mai là giao thừa rồi.”

Anh lại ừ.

Chu Vận: “Năm mới vui vẻ.”

Lý Tuân: “Em cũng vậy.”

Chu Vận nghĩ ngợi lại nói: “Sang năm cố lên.”

Hình như anh mỉm cười: “Em cũng thế.”

Hai giờ chiều, Đổng Tư Dương là người thức dậy cuối cùng. Triệu Đằng đến thông báo, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Trên đường trở về ai ai cũng cười nói rôm rả, Triệu Đằng kề sát Lý Tuân hỏi nhỏ gì đó thì bị Lý Tuân đẩy ra.

Khi họ về đến công ty trời đã sập tối, Chu Vận sốt ruột gọi xe, lập tức về nhà. Lúc gần đi Trương Phóng chạy đến kéo cô, nắm tay cô thật chặt, nói không đâu.

“Sang năm cô nhất định phải đến làm đấy.”

Chu Vận thấy lạ lùng: “Tôi không đến đây làm thì đi đâu?”

Sau này Triệu Đằng nói cho cô biết, Trương Phóng vẫn lo Chu Vận sẽ nhảy việc, nghỉ làm ở Phi Dương. Hồi chơi mạt chược cuối năm anh ta luôn miệng nói đến chuyện này. Chu Vận trêu chọc: “Các người không lo Lý Tuân bỏ đi à, anh ấy còn giỏi hơn tôi đấy.”

Triệu Đằng lắc đầu: “Lý Tuân rất lợi hại nhưng bản chất con người anh ta quá tự cao và khó gần. Mọi người thích cô hơn nên lo cô sẽ bỏ đi.”

Chu Vận nghe xong mang trong mình tâm trạng phức tạp, không biết nên vui hay buồn.

Tết năm nay nhà Chu Vận náo nhiệt vô cùng, tâm tình mẹ cô tốt đến lạ, đảm nhận nhiệm vụ tổ chức tụ hội cho toàn gia tộc. Mấy chú mấy thím hỏi bóng hỏi gió về tình hình của Chu Vận, mẹ cô oán giận nói: “Đừng hỏi nó nữa, nó đâu chịu hiểu, cứ lề mà lề mề.”

Chú cô nói: “Bây giờ cũng nên suy nghĩ đi thôi.”

Mẹ cô tiếp lời: “Phải đấy, đã lớn ngần này rồi.”

Người khác lại hỏi bây giờ Chu Vận làm ở đâu.

“Nó làm tự do. Ôi chuyện gì cũng phải lo lắng, đều là việc lớn, phải thận trọng mới được.”

Chu Vận ngồi bên ăn cơm, im lặng không nói gì.

Mẹ có thói quen không thích buôn chuyện trong nhà với người ngoài, chờ sau khi cuộc tụ hội kết thúc, bà tìm Chu Vận hỏi: “Sao con không gọi họa sĩ Điền đến?”

Trong lòng Chu Vận nhủ thầm, mẹ tổ chức tụ hội náo nhiệt như vậy là vì chờ Điền Tu Trúc đến chơi à.

Mẹ hỏi: “Bây giờ bọn con thế nào rồi?”

Chu Vận ấp úng: “Không thế nào cả.”

“Không thế nào là sao?”

Chu Vận như bỗng nảy sinh hứng thú vô hạn với chiếc bát, cứ nhìn chăm chú vào nó.

Mẹ cô trầm giọng: “Sang năm con đã 28 rồi, không còn nhỏ nữa, muốn đến tận 30 tuổi mới lấy chồng sao?”

Chu Vận ngước mắt, giả vờ giật mình: “Trời đất, con đã 28 rồi hả?”

Mẹ cô vỗ bàn, Chu Vận lại cụp đầu xuống. Suốt cuộc nói chuyện cô đều đánh trống lảng sang chuyện khác, không ủng hộ cũng không phản đối, luôn trả lời lập lờ.

Trong giai đoạn này cô cũng hết cách, đành phải qua quýt với mẹ như vậy. Chỉ cần mẹ vẫn chú ý đến vấn đề hôn nhân đại sự của cô thì sẽ không quan tâm nhiều đến công việc cô làm. Bởi vì trong mắt của mẹ, nhất định hôn nhân quan trọng hơn công việc một chút. Đến nay mẹ vẫn không biết cô đi làm ở công ty Phi Dương, và càng không biết Lý Tuân cũng làm việc ở đó. Đây chính là quả bom nổ chậm, Chu Vận biết sớm muộn gì nó cũng phát nổ, nhưng có thể kéo dài bao lâu thì hay bấy lâu. Cô muốn duy trì hiện trạng cơ bản này thì tối thiểu phải giấu giai đoạn khởi đầu.

Tinh lực con người có hạn, bây giờ chỉ cày dự án của công ty đã khiến cô cạn kiệt sức lực rồi chứ làm gì còn hơi mà đối kháng với cha mẹ nữa.

Chu Vận ôm tinh thần A Q (1) ăn Tết, định thư thả mấy ngày rồi lại tiếp tục chiến đấu hăng hái. Kết quả mùng bốn Tết công ty thông báo một tin tức, hệ thống của Võ Tướng Vô Địch bị người ta hack rồi.

Trương Phóng chính là người đã báo tin cho cô, anh ta khóc lóc trong điện thoại: “Sao dự án này của chúng ta lại gặp lắm gian truân thế này!”

(1) A Q là nhân vật chính trong tác phẩm AQ Chính Truyện kể lại cuộc phiêu lưu của A Q, một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và không có nghề nghiệp ổn định. A Q nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. Ví dụ như mỗi khi anh bị đánh thì anh lại cứ nghĩ “chúng đang đánh bố của chúng”. AQ có nhiều tình huống lý luận đến “điên khùng”. A Q hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn mình nhưng lại sợ hãi trước những kẻ hơn mình về địa vị, quyền lực hoặc sức mạnh. Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng mình có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng. Lỗ Tấn đã cho thấy những sai lầm cực đoan của A Q, đó cũng là biểu hiện của tính cách dân tộc Trung Hoa thời bấy giờ. Kết thúc tác phẩm, hình ảnh A Q bị đưa ra pháp trường vì một tội nhỏ cũng thật là sâu sắc và châm biếm.

Chu Vận cau mày: “Anh cứ bình tĩnh, nói rõ trước đã.”

Trương Phóng không rành về vấn đề công nghệ nên Chu Vận cũng không biết rõ nguyên do cụ thể là gì. Cô lại gọi cho Lý Tuân, Lý Tuân cũng không nói nhiều, chỉ bảo cô cứ ăn Tết vui vẻ rồi cúp máy. Sau đó bất kể Chu Vận gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không nghe nữa.

Điện thoại của Đổng Tư Dương không liên lạc được, Chu Vận đành gọi thẳng cho Phó Nhất Trác, nhưng lại bất ngờ biết được năm nay anh ấy bị cha lôi sang Mỹ ăn tết.

Chu Vận nghi ngờ hỏi: “Anh không ở trong nước hả?”

“Đúng vậy.”

Chu Vận quên béng chuyện Võ Tướng Vô Địch, hỏi anh: “Vậy năm nay Lý Tuân ăn tết với ai?”

Phó Nhất Trác khó hiểu: “Nhậm Địch đấy, sao vậy, hồi cuối năm anh bảo cậu ta đi sang Mỹ cùng anh nhưng cậu ta không chịu. Anh hỏi cậu ta đi đâu thì cậu ta nói qua chỗ Nhậm Địch.”

Chu Vận: “Nhậm Địch có sáu buổi biểu diễn vào dịp Tết, phải chạy đi chạy lại khắp cả nước, anh ấy đến chỗ cậu ấy làm sao được?”

Phó Nhất Trác nghẹn lời.

“Em dâu…”

“Được rồi.” Chu Vận biết Phó Nhất Trác muốn nói gì liền nói thẳng, “Em đoán được anh ấy đi đâu rồi, anh ăn Tết vui vẻ đi.”

Chu Vận đặt điện thoại xuống lập tức thu dọn hành lý, mẹ cô thấy thế bèn hỏi: “Con định đi đâu?”

Chu Vận: “Con về công ty sớm mấy ngày.”

“Về sớm à? Tại sao?”

Chu Vận ậm ờ: “Có chút việc.”

Cô không giải thích tường tận, mẹ cô ở bên cạnh ôm cốc trà nghĩ ngợi chốc lát, cho rằng Chu Vận đi sớm là muốn nhân những ngày nghỉ Tết cuối cùng đi hẹn hò cùng Điền Tu Trúc thế nên im lặng đồng ý.

“Con chờ đã, mẹ mua ít đồ cho họa sĩ Điền, con mang cho cậu ấy giúp mẹ.”

Mẹ đưa quà đã chuẩn bị từ trước cho Chu Vận. Chu Vận kinh ngạc: “Mẹ mua khi nào thế?”

Mẹ cô phê bình: “Con chẳng biết lễ nghĩa gì cả! Chờ con chuẩn bị thì hoa cải đã tàn hết rồi.”

Chu Vận xách túi lớn túi nhỏ yên lặng ra đi. Cô sốt ruột về công ty nhưng tiếc là hôm đó không mua được vé xe, thế nên dứt khoát tự mình lái xe đi đường cao tốc. Tình trạng giao thông ngày Tết không tốt, Chu Vận mất hơn năm giờ lái xe mới đến nơi, khi ấy đã là nửa đêm.

Chu Vận lái xe bị cứng hết cả bả vai, cô xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn. Tòa nhà văn phòng vào dịp Tết vắng tanh, chỉ có duy nhất một công ty ở tầng Mười Hai sáng đèn. Chu Vận đứng một lúc, miệng phả ra hơi thở màu trắng. Cô nhìn ô cửa sổ đèn đuốc sáng trưng ấy, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Tuân. Vẫn như trong dự liệu, không ai nghe máy.

Chu Vận khẽ hừ một tiếng. Cô đi đỗ xe, xách đồ chuẩn bị lên tầng, đến tận lúc này mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, cổng của tòa nhà đã bị khóa. Bình thường các công ty IT thường xuyên tăng ca nên tòa nhà không bao giờ khóa cổng, nhưng bây giờ là lễ Tết, chín rưỡi đã đóng cổng mất rồi.

Chu Vận đi loanh quanh hai vòng, không tìm thấy chỗ nào có thể chui vào được, cuối cùng đành quay ra cổng chính. Cổng tòa nhà văn phòng không phải là cổng kéo điện tử phổ biến hiện nay, mà là loại cổng sắt lớn truyền thống, cao chừng ba mét.

Trải qua năm giờ lái xe, Chu Vận đã nảy sinh ảo giác mình là ‘người đàn bà thép’. Cô đứng ở cửa một lúc rồi ném túi lớn túi nhỏ sang bên kia cổng, khẽ xoa tay rồi bắt đầu trèo lên.

Chu Vận dốc hết sức bình sinh vất vả trèo lên đỉnh cổng sắt, sau đó chợt phát hiện ra ảo tưởng thì tốt đẹp đấy nhưng thực tế lại tàn khốc đến bất ngờ. Lúc cô trèo lên thì vẫn chưa thấy gì, nhưng khi muốn xuống dưới lại mắc phải vấn đề độ cao kinh khủng.

Mà phía trước lại chẳng có nơi nào có thể mượn lực, chỉ có một chỗ giống tay nắm cửa ở chính giữa. Chu Vận như con sâu lê xác ra giữa cổng, lúc đến nơi mới phát hiện tay nắm cách mình quá xa, cô thử vài lần đều không với tới.

Cô thầm nghĩ ngợi. Nếu như chân Lý Tuân mọc ở trên người mình thì tốt rồi. Sau đó lập tức bác bỏ cái suy nghĩ ấy đi, không được, chân anh ấy đầy lông!

Sau vài phen nghĩ ngợi vẩn vơ, Chu Vận mới ý thức được tình cảnh tiến thối lưỡng nan cực kì bi thảm của mình. Cô không còn cách nào đành kẹp chặt hai chân vào cánh cổng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Tuân lần nữa.

Vẫn không ai nghe máy.

Cô gửi tin nhắn, không ai trả lời.

Gửi mail, cũng không ai hồi âm.

Chu Vận bó tay hết cách, không cần giữ thể diện gì nữa, ngửa cổ gào lên lầu: “Lý Tuân…”

Âm thanh vang vọng.

“Lý Tuân, có ở đó không? Lý Tuân…”

Cô kêu cả nửa phút nhưng không ai nghe thấy. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc, chuẩn bị gọi điện thoại cho cảnh sát đến cứu.

Lúc cô bấm số 11 còn thiếu số 0 thì rốt cuộc tòa nhà văn phòng cũng có động tĩnh. Đèn hành lang được bật sáng mờ mờ, sau đó một bóng người đi ra ngoài.

Như thể hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, Chu Vận mừng rỡ khôn xiết như gặp được người thân sau bao năm xa cách.

“Lý Tuân!”

Lý Tuân ăn mặc phong phanh bước ra khỏi tòa nhà. Anh bỏ hai tay vào túi đi đến cổng sắt, ngước nhìn cô.

Hai người nhìn nhau chốc lát, Lý Tuân mới bình thản cất lời.

“Diễn xiếc à?”

Anh còn hơi sức chế giễu cô cơ đấy.

“Không phải, mau cứu em với.” Chu Vận cũng biết dáng vẻ của mình lúc này thật sự hơi khó coi nhưng cô không buồn quan tâm, vì cô đã vắt vẻo trên cánh cổng này suốt nửa giờ rồi, “Mau cứu em, em sắp chết cóng rồi.”

Lý Tuân rút tay ra khỏi túi, giơ lên cao.

“Nhảy đi.”

“Hả?”

“Nhảy xuống đây.”

Chu Vận ước lượng độ cao: “Được không vậy?”

“Được.”

Chu Vận: “Nếu anh không đón được sẽ chết người đấy.”

Lý Tuân giễu cợt: “Có chết thì cũng là tôi bị đè chết, không phải em bị ngã chết đâu.”

Dù thân thể Chu Vận đã cứng đờ, nhưng đầu óc vẫn còn hoạt động tốt, phẫn nộ đáp lại: “Em đâu có nặng như vậy.”

Lý Tuân: “Có nhảy xuống không, không nhảy thì tôi đi nhé.”

Chu Vận: “Nhảy, nhảy, nhảy.”

Lý Tuân ngoắc ngón tay, Chu Vận cắn răng nhắm mắt nhảy thẳng xuống, được anh vững vàng đón lấy. Chu Vận xoay xoay cánh tay cứng còng, lịch sự nói: “Cảm ơn.”

Lý Tuân rút tay về, rủ mắt nhìn cô.

Chu Vận thấy ánh mắt anh: “Định làm gì vậy?”

Lý Tuân thản nhiên nói: “Hơn nửa đêm em trèo tường vượt vách mà còn dám hỏi tôi định làm gì á?”

Chu Vận mím môi: “Em đến xem tình hình.”

Lý Tuân không lên tiếng, lòng Chu Vận lo lắng hai vấn đề, cô lựa chọn hỏi cái vẫn thiên về an toàn hơn.

“Đã khôi phục lại hệ thống chưa?”

Lý Tuân yên lặng nhìn cô hồi lâu rồi khom lưng cầm lấy túi cô vứt trên đất, quay người đi vào tòa nhà: “Đi lên rồi nói sau.”

Trước
image
Chương 91
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!