Sau này lại xảy ra một sự kiện tạm được coi mang đến niềm vui cho mọi người trong tình trạng công việc căng thẳng trước mắt đó là Võ Tướng Vô Địch đạt giải thưởng “Trò chơi phát triển công nghệ của Chính phủ” năm nay.
Lúc Chu Vận nhận được thông báo còn cho rằng mình bị lừa, sau khi xác nhận đi xác nhận lại những mấy lần mới dám tin đây là sự thật.
Chưa một ai trong công ty từng nghe đến giải thưởng này. Trương Phóng lên mạng tìm kiếm mới biết được giải thưởng này được Chính phủ tổ chức lần đầu tiên vào năm ngoái nhằm khích lệ những công ty công nghệ mới. Mỗi năm sẽ có ba trò chơi được trao giải, Trương Phóng tra tìm danh sách đạt giải năm ngoái, phát hiện những trò được trao giải thưởng đều là trò chơi ngoại tuyến, duy chỉ có Võ Tướng Vô Địch là trò chơi trực tuyến mà thôi.
Trương Phóng ôm ngực: “Sao tôi lại có cảm giác khó tin thế này?”
Chu Vận cũng cảm thấy rất thần kỳ, Lý Tuân nói cho cô biết, chắc là do Triệu Quả Duy đề cử. Thế là Chu Vận lại xách túi lớn túi nhỏ đến nhà Triệu Quả Duy cảm ơn. Đến bây giờ cô đã có thể mua chút quá tử tế đem biếu rồi, bởi vì công ty Phi Dương chính thức thoát khỏi tình cảnh túng quẫn, bắt đầu thu được lợi nhuận.
Nói đến lợi nhuận, tâm trạng Chu Vận khá bối rối. Trò chơi cô tỉ mỉ xây dựng lại không kiếm được nhiều tiền, đã vậy người chơi vô cùng soi mói, chỉ viết sai một lời thoại thôi mà đã nhận được lá thư dài cả nghìn chữ mắng mỏ. Còn trò chơi của Lý Tuân không chỉ thu được cả đấu vàng hằng ngày, mà người sử dụng còn tôn sùng người sáng tạo ra trò này như tổ tông. Lý Tuân chậm chạp cập nhật thêm một nhân vật, đám người chơi liền vui mừng hớn hở gần như thắp nhang lạy Phật tạ ơn trời đất.
Dự án hái ra tiền như thế mà Lý Tuân lại muốn công khai mã nguồn. Trước mắt chỉ có cô, Lý Tuân, Đổng Tư Dương và Hầu Ninh biết chuyện này. Chu Vận không dám nói cho nhóm Trương Phóng biết, sọ họ không chịu nổi đả kích.
Có mấy công ty quảng cáo và người đầu tư liên hệ, Lý Tuân đều từ chối hết.
Đồng thời, mỗi khi nhân viên công ty nói chuyện với Lý Tuân sẽ vô thức thêm phần cung kính. Đại khái họ cũng biết có lẽ cái gã khó ưa này là lập trình viên hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Công việc càng lúc càng thuận lợi, Trương Phóng thường xuyên dựa vào ghế nhẹ nhàng cảm thán: “Cứ theo đà này chúng ta có thể thoải mái ôm hai trò chơi đi đến cùng trời cuối đất luôn cũng được.”
Mỗi lần Chu Vận nghe thấy đều không dằn được vỗ đầu anh ta.
Buổi trao giải được tổ chức tại khách sạn Hoa Giang, thiệp mời được gửi đến, Chu Vận không hề bất ngờ khi thấy công ty Cát Lực cũng nằm trong danh sách tham dự. Cô hỏi Lý Tuân: “Đi không?”
Cô vốn tưởng rằng Lý Tuân sẽ không có hứng thú với mấy chuyện vặt vãnh này, không ngờ anh lại thản nhiên nhận lời.
Ban tổ chức lễ trao giải quy định mỗi công ty được mời chỉ được tối đa mười người đi cùng, lúc này ưu điểm ít người của công ty Phi Dương đã được thể hiện rõ rệt, tổng tất cả mới có bảy người nên toàn bộ nhân viên đều được tham gia.
Vì thời điểm cập nhật của Võ Tướng Vô Địch trước buổi lễ trao giải một ngày nên Chu Vận bận đến nửa đêm mới về nhà. Cô ngủ không yên, vừa tảng sáng đã chạy đến công ty xem tình trạng cập nhật.
Tất cả đều bình thường.
Chu Vận thở phào nhẹ nhõm, đến lúc này mới nhớ ra hôm nay là ngày trao giải. Buổi lễ diễn ra vào bảy giờ tối, còn khá nhiều thời gian.
Chu Vận ngắm mình trong gương, cô ăn mặc quá sơ sài, áo sơ-mi quần tây, không hề trang điểm. Cô do dự có nên tranh thủ thời gian về nhà thay bộ khác hay không, nhưng công việc trước mắt khá bận rộn khiến cô không thể nào làm việc khác được.
Cô lại đi xem Lý Tuân, thấy anh còn ăn mặc tuềnh toàng hơn mình. Anh đã làm ổ trên ghế cả tuần rồi, chiếc áo T-shirt màu xám anh mặc chưa hề được thay ra, cộng thêm hút thuốc quá nhiều nên lúc đi ngang qua anh quả thật giống như đang dấn thân vào ổ chứa vũ khí sinh học vậy.
Chu Vận nghĩ mãi, cuối cùng bỏ qua ý định thay đồ. Vốn dĩ đàn ông vô cùng nhếch nhác, tại sao phải bắt phụ nữ trang điểm chứ?
Thế là đêm đó, Đổng Tư Dương lái chiếc xe cà tàng mười hai chỗ đến, kéo cả đám nhân viên ăn mặc xuề xòa đến khách sạn Hoa Giang.
Xe dừng lại, Chu Vận mới thấy hối hận. Tại cổng chính khách sạn, đám ký giả đang điên cuồng chụp hình Ngô Chân. So với lần Chu Vận gặp cô ta trong trung tâm thương mại, hôm nay Ngô Chân càng lộng lẫy hơn. Cô ta mặc chiếc váy dài chấm đất có màu sắc rực rỡ, trang điểm xinh đẹp, khoác tay Cao Kiến Hồng, thỏ thẻ trả lời từng câu hỏi của ký giả.
Chu Vận gãi gãi sống mũi. Không phải cô “gato”, nhưng dù sao cô cũng là nhân viên nữ duy nhất trong công ty Phi Dương, phải chăng cô nên vớt vát chút thể diện cho công ty hay không?
Trong khi cô đang nghĩ bây giờ đi mua váy rồi đến liệu có kịp không thì thình lình bả vai bị người phía sau khẽ đẩy. Lý Tuân rất cao, chui ra khỏi xe phải khom người, anh mất kiên nhẫn thúc giục Chu Vận: “Xuống nhanh lên đi.”
Chu Vận: “…”
Vò đã mẻ lại sứt thì còn sợ bố con thằng nào!
Lúc họ đi lên cầu thang vô tình đụng mặt Phương Chí Tịnh. Chu Vận đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần khẩu chiến, không ngờ Phương Chí Tịnh chỉ khinh khỉnh nhìn họ rồi tiếp tục trò chuyện với ký giả. Cô quay đầu nhìn Lý Tuân, mỗi lần anh ngừng làm việc với máy vi tính là cả người bắt đầu rơi vào trạng thái uể oải. Anh ngáp ngắn ngáp dài đi vào trong, chẳng buồn ngó ngàng đến Phương Chí Tịnh. Chu Vận thấy rất rõ cơ mặt Phương Chí Tịnh đang căng chặt.
Có lẽ đúng như lời Lý Tuân nói, Phương Chí Tịnh sợ anh chết khiếp đi được.
“Quào…” Lần đầu tiên Trương Phóng đến khách sạn năm sao cao cấp, kinh ngạc như nhà quê lên tỉnh, mải nhìn đến hoa cả mắt. Triệu Đằng bên cạnh véo anh ta: “Đừng có làm mất mặt thế được không!”
Quách Thế Kiệt cũng nhỏ giọng nói: “Lần trước đại hội Internet cũng được tổ chức tại đây, nếu ngày ấy anh đến thì bây giờ đã không ngạc nhiên rồi.”
Trương Phóng liếc mắt: “Cậu đang trách tôi đùn đẩy quá nhiều việc cho cậu hả?”
Quách Thế Kiệt: “Không có, không có, không có.”
Lần trước đại hội Internet tổ chức tại sảnh trung tâm hội nghị quốc tế, lễ trao giải lần này thì ở sảnh tầng ba. Nơi này vốn dành cho tổ chức tiệc cưới, trang trí thơ mộng, màu sắc sặc sỡ, gồm ba dãy bàn trải dài với bao nhiêu món ăn tinh tế.
Nhân viên Phi Dương vừa tan làm chưa kịp ăn cơm tối, bụng Chu Vận đói meo đến mức kêu ùng ục. Dù sao cũng mất mặt rồi, Chu Vận chẳng màng sĩ diện gì nữa, cầm lấy đĩa cắm đầu cắm cổ ăn uống.
Trương Phóng chịu trách nhiệm phát ngôn, để anh ta phát huy tài năng ăn nói khéo léo lẫn ba hoa chích chòe của mình. Lời đầu tiên anh ta xin được cảm ơn chính phủ, dãi bày sự gian nan và ý chí quyết tâm của công ty khởi nghiệp như họ, sau đó không quên ám chỉ trò chơi của mình từng bị cạnh tranh không lành mạnh. Cuối cùng trở thành khóc lóc kể lể, cảm động cả trời đất.
Bên này Chu Vận lo nhét đầy bụng, mãi mới nhớ đến Lý Tuân. Lý Tuân không buồn quan tâm đến lễ trao giải và lãnh đạo phát biểu, anh cùng Hầu Ninh đứng ngoài ban công hút thuốc.
Chu Vận cẩn thận lựa chọn mấy món ăn bưng đến cho anh, nhưng giữa đường gặp phải kỳ đà cản mũi, một người bất ngờ chen ngang đi về phía anh.
Ngô Chân mặc chiếc váy xanh biển, đeo túi dây xích xinh xắn, dáng vẻ thướt tha, chậm rãi bước đến. Cô ta bưng ly rượu, đứng trước mặt Lý Tuân và Hầu Ninh.
Chu Vận càng hối hận sao mình không chịu ăn bận đẹp một chút…
Ngô Chân chào Lý Tuân: “Lại gặp nhau rồi.”
Lần đầu tiên họ gặp nhau ở đại hội Internet, khi đó Phương Chí Tịnh giới thiệu Lý Tuân là “chó nhà có tang”.
Giọng Ngô Chân du dương nói: “Tôi nghe nói các anh có trò chơi tên là Hoa Hoa Công Tử rất vang danh hiện nay, doanh thu một tháng hơn cả triệu bạc.”
Lý Tuân ngậm lấy điếu thuốc, tựa lưng vào lan can, không trả lời. Trời càng về đêm gió càng lớn, thổi cổ áo và tóc Lý Tuân bay phất phơ, quần áo dính vào người, bó sát đường nét cơ thể tuấn tú cao ráo.
Anh nheo mắt cười.
Ngô Chân hất cằm, nói: “Anh đừng đắc ý sớm quá, mới có chút tiếng tăm mà đã quên mất mình họ gì. Anh nhìn lại dáng vẻ của anh đi, có mặc long bào cũng không giống Thái tử.”
Lý Tuân cười càng ác hơn, Ngô Chân tức đến nỗi mặt đỏ gay. Cuối cùng anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, nhướng mày, thản nhiên nói: “Như nhau thôi, cô Ngô mặc váy cũng chẳng giống Công chúa.”
Ngô Chân bị anh nói đểu mặt càng đỏ hơn.
Vóc dáng Lý Tuân khá cao, Ngô Chân mang giày cao gót vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu. Bị anh nhìn chế giễu từ trên xuống dưới khiến cô ta cảm thấy người nóng bừng. Lý Tuân lơ đãng quay đầu, liếc mắt ra hiệu cho Hầu Ninh. Hầu Ninh bỏ đi, sượt qua người Ngô Chân.
Ngô Chân giật mình, chảnh chọe nói: “Anh đuổi người đi là sao, có chuyện gì muốn nói riêng với tôi à?”
Lý Tuân vẫn cười nhạt. Chỉ có Chu Vận đứng sau mới thấy rõ ràng, lúc Hầu Ninh đi ngang qua Ngô Chân đã rút chiếc điện thoại cô ta đút vào chiếc túi bên hông.
Chu Vận đặt đĩa xuống đi theo. Hầu Ninh rời khỏi đại sảnh tầng ba, rẽ vào lối thoát hiểm bên cạnh, cô gọi cậu ta: “Đứng lại.”
Hầu Ninh quay đầu, Chu Vận chạy mấy bước đuổi theo. Trước khi cô mở miệng, Hầu Ninh đã cất lời: “Cô đừng có hung dữ với tôi, không phải tôi muốn lấy mà là Lý Tuân bảo tôi lấy đấy.”
Chu Vận nhướng mày, Hầu Ninh liền co rụt lại theo bản năng.
Thái độ của Hầu Ninh đối với Chu Vận rất phức tạp. Một mặt cậu ghét cô, ghét ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, vẻ cường quyền của Chu Vận đã khiến cậu không thoải mái. Sau này cậu đến công ty Phi Dương làm, cô cũng không buông lỏng cảnh giác, gần như ngày ngày cũng dõi theo từng hành động của cậu. Mà mặt khác, cậu cũng phải cảm ơn cô. Người cậu sợ nhất trong công ty là Đổng Tư Dương, bất kể Chu Vận nghiêm khắc với cậu ra sao, nhưng vào những lúc Đổng Tư Dương tìm cậu răn đe, cô đều che chắn phía trước bảo vệ cậu.
Hầu Ninh lấy máy vi tính trong ba lô ra, rồi lấy thêm một đám dây nối nữa.
Chu Vận hỏi: “Cậu định làm gì?”
Hầu Ninh: “Bây giờ tôi không có nhiều thời gian, đợi lát nữa sẽ nói cho cô biết.”
Chu Vận nhìn cậu thành thạo cắm dây nối điện thoại di động vào một hộp máy nhỏ, tiếp theo cắm hộp đó vào máy vi tính. Máy tính nhanh chóng hoạt động, tuy Chu Vận không rành về bảo mật nhưng cũng biết cậu đang giải mật mã điện thoại của Ngô Chân.
Chu Vận: “Rốt cuộc cậu định làm gì?”
Màn hình điện thoại di động của Ngô Chân nhanh chóng bị mở khóa, mười ngón tay của Hầu Ninh tung bay như múa, cài một phần mềm vào di động của Ngô Chân. Cài xong cậu gập máy tính lại, rút điện thoại di động ra rồi dặn Chu Vận: “Cô ở đây chờ một chút.”
Chu Vận còn chưa kịp nói gì Hầu Ninh đã mang điện thoại di động đi. Chu Vận đi đến đại sảnh, thấy cậu cầm đĩa chọn bừa vài chiếc bánh ngọt, vờ vịt mang đến cho Lý Tuân. Lúc đi ngang qua Ngô Chân, cậu điềm nhiên bỏ điện thoại trở lại túi cô ta.
Lý Tuân tỏ vẻ không muốn ăn. Hầu Ninh lại cúi đầu rời đi.
Chu Vận chờ cậu quay lại.
“Hai người đang giở trò quỷ gì thế?”
Hầu Ninh khẽ ngoắc ngón tay với cô: “Đến đây.”
Họ trở lại cầu thang thoát hiểm, Hầu Ninh ngồi xuống bậc thang xi-măng, lấy tai nghe cắm vào máy tính, đưa Chu Vận một chiếc. Chu Vận đeo tai nghe vào, lập tức nghe thấy cuộc đối thoại giữa Ngô Chân và Lý Tuân.
Ngô Chân nói: “Thật ra thì lúc trước tôi cứ nghĩ anh chẳng ra gì, nhưng hiện tại nếu so sánh anh với Phương Chí Tịnh, tôi vẫn cảm thấy anh giỏi hơn.”
Lý Tuân nói: “Vậy sao.”
Ngô Chân thở dài: “Đáng tiếc ông chồng tôi nhất quyết hợp tác với anh ta, dù có khuyên bảo thế nào cũng không được.”
Lý Tuân cười cười.
Ngô Chân nói tiếp: “Có điều tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, không hiểu nhiều về việc làm ăn của các anh. Bây giờ ở đây không có ai, tôi nói thật với anh một câu nhé.”
Lý Tuân: “Nói đi.”
Ngô Chân đến gần vài bước, giọng nói nhẹ nhàng ngọt xớt.
“Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã muốn thốt lên là ôi anh đẹp trai quá.”
Chu Vận vội giật tai nghe ra, cô không chỉ giật cái của mình mà còn giật luôn của cả Hầu Ninh.
Hầu Ninh cau mày: “Cô không nghe thì thôi, sao còn giật tai nghe của tôi?”
Dây thần kinh Chu Vận giật thình thịch, Hầu Ninh chế nhạo: “Sao hả, ghen à? Cô cứ coi thường Lý Tuân đi nhé. Cô chờ đi, càng về sau sẽ càng có nhiều phụ nữ bám lấy cậu ấy, đến lúc đó cô tha hồ hối hận.”
Chu Vận im lặng rất lâu, Hầu Ninh cảm thấy có gì đó là lạ, lại nói: “Cô định làm gì, hiện giờ cô không thể qua bên đó được đâu. Nếu không kế hoạch sẽ bị đổ bể ngay.”
Chu Vận quay đầu nhìn cậu, gằn giọng hỏi: “Kế hoạch gì?”
Hầu Ninh gãi ót: “Cũng không có gì, cô biết Lý Tuân định tuồn mã nguồn cho bọn chúng rồi đấy. Nhưng không thể đưa trực tiếp cho chúng được nên mới phải thông qua cách gián tiếp chứ sao.”