Lúc đi ra thì Chúc Úy Hàng đã lên lầu rồi, trái tim Lương Nhạc mới được thả lỏng.
Cô chậm rãi ăn cơm nước xong rồi mới lên lầu.
Vừa định lên lầu ba thì đột nhiên cô dừng lại, đôi mắt trừng to, thậm chí là bị dọa cho hết hồn .
Lầu ba không bật đèn, thế nhưng có một người nào đó đang đứng trong bóng tối.
Rũ tóc, trầm mặc đứng trên hành lang.
Lương Nhạc che miệng lại để khỏi phát ra tiếng.
Người kia nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại nhìn —
Là Đường Mai Trân.
Lương Nhạc nặng nề thở phào, bị dọa vẫn chưa hết sợ nên vuốt ngực, cô đi đến, “Làm em sợ muốn chết, sao chị lại ở đây?”
Đường Mai Trân vừa mới gội đầu xong nên mớ khoác phát, hình như chị ấy cũng bị Lương Nhạc dọa cho sợ, ấp úng: “Chị… Lên đây mượn đồ.”
Lương Nhạc hỏi: “Chị mượn gì?”
Đường Mai Trân: “Băng vệ sinh.”
Lương Nhạc hiểu ra, vào phòng lấy ra cho chị ấy mượn, lúc cầm ra thì đúng lúc cửa phòng tắm được mở.
Chúc Úy Hàng vừa mới tắm xong.
Tóc anh còn ướt, khăn lau tóc được khoác trên vai, nước chảy xuống từ đuôi tóc. Anh mặc áo cộc tay, dưới thân là quần đùi.
Ánh đèn từ phòng tắm chiếu sáng lên gương mặt tối tăm của ba người.
Chúc Úy Hàng thấy kì lạ vì hai người đồng thời xuất hiện ở cửa phòng tắm, nhìn thoáng qua Lương Nhạc rồi nhìn lại Đường Mai Trân, anh hỏi: “Sao thế?”
Lương Nhạc không để ý đến anh, đưa băng vệ sinh cho Đường Mân Trân không e dè. Nhưng không biết Đường Mai Trân đang nghĩ gì mà đứng tại chỗ, không nhận lấy băng vệ sinh.
Lương Nhạc nhìn qua chị ấy, phát hiện Đường Mai Trân đang nhìn Chúc Úy Hàng chằm chằm. Lương Nhạc cảm thấy ánh mắt này rất quen thuộc, nhưng không nhớ là đã gặp qua ở đâu, chỉ cảm thấy có gì đó kì lạ.
Rõ ràng là Chúc Úy Hàng cũng để ý đến ánh mắt của Đường Mai Trân, anh nhìn chị ấy với ánh nhìn kì quái, lúc sau nhấc chân, cúi đầu lau tóc, nhanh chóng đi vào phòng.
Chờ khi anh đi rồi thì Đường Mai Trân mới nhận lấy băng vệ sinh của Lương Nhạc, nói cảm ơn rồi nhỏ giọng hỏi: “Ở trường cậu ấy được nhiều người thích lắm đúng không?”
Lương Nhạc đáp ngay không cần nghĩ nhiều: “Đương nhiên…” Nói xong rồi tự sửng sốt, bởi vì cô nhớ ra rồi, nhớ ra mình đã nhìn thấy ánh mắt này ở đâu .
Giống hệt như ánh mắt của những cô gái yêu thích Chúc Úy Hàng.
Nhận ra được, nội tâm Lương Nhạc rất phức tạp, cô mím môi nhìn chằm chằm Đường Mai Trân, đang nghĩ chị ấy có ý gì.
Đường Mai Trân cười với cô, vén tóc ướt ra sau tai: “Chị biết mà.”
Sao?…
Lương Nhạc không biết nên phải bộc lộ cảm xúc gì, chỉ xấu hổ cười trừ.
Đường Mai Trân tạm biệt cô: “Cảm ơn em nhé, lần sau chị sẽ đến trả lại.”
Lương Nhạc gật đầu một cách cứng đờ: “Vâng.”
Đường Mai Trân đi rồi, Lương Nhạc thì đứng im suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ rồi cô không đến gõ cửa phòng Chúc Úy Hàng, đây chỉ là suy nghĩ của riêng cô, không cần phải cho Chúc Úy Hàng cảm thấy kì quái.
Vài ngày sau, Lương Nhạc không khỏi quan sát cặp đôi ở tầng trên, bên ngoài thì họ có vẻ ân ái, tình cảm của hai người dường như không bị ảnh hưởng gì. Nhưng sau này Đường Mai Trân thường xuyên tìm Chúc Úy Hàng nói chuyện, Lương Nhạc giả vờ vô tình nhìn ánh mắt và biểu cảm của chị ấy, càng nhìn thì cô càng chắc chắn về phỏng đoán của mình.
Cô như là nắm chắc được bí mật kinh thiên động địa nhưng không thể nói ra, bí mật được đè nén dưới đáy lòng. Thế nên cô mới thấy bực bội, chuyện gì liên quan đến Chúc Úy Hàng cũng thấy phức tạp cả.
Vốn dĩ cô muốn bàn một vài đối sách với Chúc Úy Hàng, nhưng thấy anh ngày nào cũng đi sớm về trễ, mệt như trâu cày nên cô không mở miệng được.
Hơn nữa, cô vẫn hoài nghi về vấn đề của mình, có phải cô quá nhạy cảm rồi không? Nói không chừng là như thế này .
Đường Mai Trân có vẻ dịu dàng nghe lời, thế nào cũng không giống như người bắt cá hai tay, với lại ngày nào chị ấy cũng bên Ngô Thành Hải, trông hai người không có xích mích gì về tình cảm cả.
Nhưng ý nghĩ này bị phá vỡ vào một ngày nào đó, cô phát hiện cặp đôi này dường như không hề bảo thủ và cứng nhắc như cô nghĩ.
Buổi tối đó đột nhiên Lương Nhạc mất ngủ, quay qua lộn lại trên giường một tiếng đồng hồ nên cô quyết định lên sân thượng để hóng gió, chưa lên thang lầu mà đã nghe được các âm thanh lạ kì.
Cụ thể là tiếng rên rỉ của nam nữ và tiếng đụng chạm cơ thể.
Phát ra từ lầu bốn, hơi nặng nề nhưng lại thực cuồng tứ, các từ ngữ dâm uế không ngừng phát ra.
Lương Nhạc sững sờ tại chỗ, trái tim đập liên hoàn, cô suy tư một lát rồi mới nhận ra hai người trên lầu bốn có thể là cặp đôi kia.
Đúng lúc này, cô nghe thấy ba chữ “Bé dâm đãng”, rõ ràng là giọng của Ngô Thành Hải.
Lương Nhạc đỏ mặt, nhanh chân chạy về phòng, thuận tiện khóa cửa lại. Cô nằm trên giường, ngủ không yên, bên tai thì im ắng mà những giọng nói đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô.
Cô nghĩ không ra…
Người yêu làm tình với nhau thì bình thường, nhưng tại sao lại không làm ở trong phòng, mà phải chạy lên lầu bốn?
Với lại trên lầu bốn không có phòng, không gian mở mà cũng có thể làm chuyện này sao? Bất giác, gương mặt Lương Nhạc đỏ toàn bộ.
Thật ra cô không kì thị chuyện nam nữ, cũng không phải là kiểu người chưa tìm hiểu những chuyện đó bao giờ, lúc nhàm chán cô còn xem những thứ đó để giải toả nữa, nhưng đêm nay cô vẫn bị sốc. Có lẽ là tại bình thường cặp đôi đó có vẻ hướng nội, nên sự tương phản này làm cô không thể chấp nhận.
Cô quay qua lộn lại trên giường một hồi rồi mới ngủ.
Mà hai người trên lầu bốn vẫn còn đang mây mưa.
Người con trai gằn giọng hỏi người con gái: “Sao lại ướt thế này?”
Người con gái rên rỉ, nhưng không đáp.
Người con trai hỏi lại: “Nghĩ anh là Chúc Úy Hàng sao? Nói… Người đang làm tình với em là ai?”
Người con gái nức nở: “Là Chúc Uý…”
Một tiếng “bép” vang lên.
Ngô Thành Hải dùng sức đánh vào mông cô, Đường Mai Trân run rẩy, nức nở nói đau.
Giọng nói kiềm nén sự hưng phấn vang lên lần nữa: “Đúng vậy, anh là Chúc Úy Hàng… Hừm… Phải dâm như thế nào mới có thể có nhiều nước như vậy…?”