Mười lăm phút sau, bà nội Chúc thấy Lương Nhạc đi tay không xuống lầu.
Bà hỏi: “Chăn đâu con?”
Lương Nhạc trợn tròn mắt nói dối: “Bà ơi, trên giường cậu ấy không có chăn ạ.” Làm ra cái chuyện xấu xa này còn muốn cô phơi chăn cho anh ư? Cô không vứt xuống đất để chà đạp là đã nhân từ lắm rồi.
Bà nội Chúc nghi ngờ: “Nó cất rồi hả?”
Lương Nhạc xuất thần: “Con cũng không biết nữa.”
Sau khi đi dạo vài vòng trong sân, Lương Nhạc bực bội lo âu suy nghĩ dần bình tĩnh lại. Thật ra cô rất bội phục chính mình, giờ phút này còn có thể yêu cầu mình bình tĩnh lại.
Tuy cô luôn cãi nhau với Chúc Úy Hàng nhưng cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi. Cô biết Chúc Úy Hàng không phải là đứa trẻ xấu, anh học giỏi, hành xử tốt, lễ phép, ngoại trừ những lúc ác mồm ác miệng, thì thật ra anh cũng không phải là một người bạn tệ lắm.
Nếu anh tệ bạc xấu xa như vậy thì tuyệt đối cô không thể làm “bạn” với anh nhiều năm nay.
Nhưng cho dù có thuyết phục mình vô số lần, chỉ cần nhớ lại cái áo lót màu da kia, và lúc hai người họ đối diện nói chuyện với nhau thì cô tức ngực, bực muốn chết.
Vốn định đợi Chúc Úy Hàng về thì sẽ đi chất vấn anh, nhưng không biết vì sao hôm nay Chúc Úy Hàng không về nhà đúng 6 giờ như mọi ngày.
Còn cặp đôi kia thì về đúng giờ, Đường Mai Trân vào nhà thì hỏi Lương Nhạc ngay: “Úy Hàng chưa về à? Sao không thấy cậu ấy?”
Lương Nhạc kiềm chế trái tim nhảy kịch liệt của mình, nhìn chằm chằm Đường Mai Trân, nói: “Em cũng không biết.”
Ngô Thành Hải kéo Đường Mai Trân: “Không sao, chờ cậu ấy về rồi nói sau.”
Lương Nhạc vốn đang cúi đầu, nghe thấy vậy thì nhìn lại hai người họ với đôi mắt sáng quắc: “Sao vậy ạ? Hai người có chuyện gì nói với cậu ấy ạ?”
Hai người họ đột nhiên có phản ứng kì quái, ánh mắt lập lòe, khóe miệng cong cong cười trừ: “Không có gì, chỉ hỏi cái này thử thôi ấy mà.”
Lương Nhạc không tin, nhưng cô vẫn cười: “Vậy ạ…”
Qua 8 giờ, Chúc Úy Hàng mới về đến nhà.
Lương Nhạc đã sớm lên lầu, bà nội Chúc còn đang xem TV trong phòng khách chờ anh, thấy giờ này anh mới về thì quở trách: “Con làm gì mà về trễ vậy.”
Chúc Úy Hàng sờ cổ: “Hôm nay Lưu Hựu có chút việc, con chờ cậu ấy nên mới trễ vậy ạ.”
Bà nội Chúc không hỏi nhiều nữa: “Con đi ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi.” Nói rồi bà đứng dậy đi hâm đồ ăn cho anh.
Chúc Úy Hàng vội ngăn bà lại: “Bà nội, để con tự làm được.” Đi được mấy bước thì quay đầu lại hỏi bà: “Lương Nhạc đâu ạ?”
Bà nội Chúc chỉ lên lầu, rồi dường như nhớ ra gì đó, hỏi anh: “Con với con bé lại cãi nhau à? Hôm nay nhìn con bé lạ lắm, có vẻ buồn bực.”
Chúc Úy Hàng trầm ngâm một hồi: “… Con đi lên hỏi một chút nhé?”
Tuy rằng anh không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng sáng nay Lương Nhạc đã có chuyện gì đó bất bình thường rồi.
Bà nội Chúc ngăn anh lại: “Ăn cơm trước đã.”
…
Chúc Úy Hàng ăn cơm xong thì lên lầu.
Cửa phòng Lương Nhạc đóng kín, anh gõ vài cái nhưng không có ai đáp, thế nên anh định đi tắm trước.
Bởi vì trên người anh không dễ ngửi lắm, nếu cô ngửi thấy thì sẽ lại mắng anh.
Vào phòng lấy quần áo tắm rửa, đột nhiên anh phát hiện trong túi có đồ không phải của anh. Lúc lấy ra để nhìn thấy rõ thì anh bất đắc dĩ nhếch miệng .
Lúc nãy Lưu Hựu cứng đầu đòi phải đưa cho anh, anh nói không cần, không biết Lưu Hựu nhét nó vào túi anh lúc nào.
Vốn định ném thẳng vào thùng rác nhưng anh suy nghĩ trong chớp mắt, anh mím môi, không ném nữa mà cất vào trong ngăn kéo.
Anh vào phòng tắm không bao lâu thì Lương Nhạc đi ra khỏi phòng.
Lúc nãy cô đeo tai nghe, thoáng nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, ra ngoài thì phát hiện Chúc Úy Hàng không có ở trong phòng. Đèn trong phòng tắm được bật sáng, Lương Nhạc nghe thấy tiếng nước phát ra từ bên trong .
Chúc Úy Hàng đang tắm.
Cô chỉ muốn lôi anh ra để hỏi rõ thôi, nhưng chỉ có thể ở ngoài cửa chờ. Tiếng nước chảy như tạp âm làm suy nghĩ cô rối loạn.
Cô liếc mắt vào căn phòng được mở cửa của anh, nhớ tới áo lót màu da lúc sáng thì cô đứng thẳng dậy đi vào, phát hiện trên giường anh chẳng có gì thay đổi so với lúc sáng cô vào.
Cô tung chiếc chăn được anh xếp gọn gàng ra, áo lót màu da bị cô đè ở dưới chăn.
Cô xốc chăn lên, phát hiện nó vẫn ở im đó. Thế là cô chán ghét tung chăn ra che nó lại.
Cô đứng trong phòng anh, tùy ý nhìn xung quanh, đương lúc tầm mắt dừng ở trên bàn, cả người cô cứng đờ, sát lại gần để xem…
Ba giây sau, cô chậm rãi phun ra một câu thô tục.