Chiến Dịch Mùa Hè

Chương 41
Trước
image
Chương 41
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
Tiếp

Chúc Úy Hàng cảm thấy ngại vì anh có cảm giác mình bị trêu chọc, rồi lại thấy hưng phấn. Dục vọng không thể nói ra đã bị cô nhìn thấu được, thậm chí anh còn cảm nhận được sự khoái cảm vô hình nào đó. Trong đầu bỗng có một sự thôi thúc nào đó không thể nào hiểu được.

Anh nghĩ, thế thì thôi vậy, đành phải lôi kéo cô chìm đắm cùng anh thôi.

Môi anh áp trên trán cô, nhẹ nhàng lướt qua làn da, giọng nói trầm vô cùng: “Vậy cậu muốn làm sao?” Thật ra là anh đang dụ dỗ, chỉ cần cô nói thì anh sẽ buông bỏ mọi thứ ngay lập tức.

Hơi thở của Lương Nhạc nóng ẩm, dính nhớp hơn cả gió biển ngày hôm qua, cô trầm mặc trong chốc lát, đến khi Chúc Úy Hàng sắp phát điên vì phải chờ đợi thì chợt nghe thấy tiếng cô.

Giọng nói cô yếu ớt, nũng nịu, không giống như ngày thường.

Lương Nhạc: “Cậu muốn làm tình với mình à?”

Chúc Úy Hàng cười một tiếng, không nói gì mà chỉ nhích lại gần cô hơn. Thật ra mọi thứ không cần nói cũng biết, lúc anh cứng thì anh cũng đã nói đáp án cho cô rồi, và hoàn toàn hiến thân mình cho cô.

Kỳ thật Lương Nhạc cũng kg biết mình đang làm gì, vị cồn làm não cô hỗn độn thất thường.

******

Cô bị Chúc Úy Hàng dụ dỗ nói hết mọi thứ ra.

Môi của Chúc Úy Hàng lần xuống, dán trên làn môi của cô, cắn mút, liếm môi cô ướt nhèm: “Muốn thì sao.”

Đôi mắt Lương Nhạc chớp chớp: “Nhưng mà… Mình nghe nói là sẽ đau, mình sợ đau.”

Nũng nịu mềm mại làm trái tim Chúc Úy Hàng nhũn cả ra, anh ôm chặt cô, rồi lại hôn: “Cậu muốn làm với mình không?”

Tuy Lương Nhạc bị say rượu nhưng vẫn còn chút cảm giác thẹn thùng, bị anh nhìn chằm chặp như thế nên cô không thể tự nhiên nói ra chữ “Muốn” được. Suy nghĩ một lúc, cô ưỡn người, đến gần bên tai anh, nói nhỏ: “Muốn chút chút.” Thật ra vì rượu đã làm cho cô can đảm hơn, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn cho anh biết tâm tư của mình.

Chúc Úy Hàng kéo cả người cô lại, làm cô gục trong lòng anh, duỗi tay ấn đầu cô đáp trên vai anh, hai người kề sát nhau không có kẽ hở.

Ngực anh, đang phập phồng theo nhịp thở của anh, mỗi lúc một dài. Chạm nhau rồi khẽ xa nhau, giây sau lại bị hấp dẫn phải kề nhau lần nữa.

Lương Nhạc bị anh ôm, chỉ có thể nhìn thấy tủ quần áo ở phía sau giường, bóng dáng của hai người hiện trên tủ quần áo, màu đen phập phồng.

Cô thấy Chúc Úy Hàng đang động đậy.

Anh lui về sau, hình như đang cởi quần.

Trái tim cô đập thình thịch, cứng đờ không dám nhúc nhích.

Anh thật sự cởi ra.

Cô nghe thấy tiếng sột soạt, lỗ tai như sắp bị thiêu cháy. Cô mặc váy ngủ, vạt áo đã sớm bị vén lên vì hành động lúc nãy, làn da nóng bỏng tiếp xúc với phần đùi trơn bóng, không hiểu vì sao cô bắt đầu rùng mình.

Hình như Chúc Úy Hàng nhận ra phản ứng sợ hãi của cô, nên anh dịu dàng thân mật vuốt ve sau cổ cô, trước kia anh thường bóp nó để không cho cô chạy trốn, bây giờ thì lại mơn trớn, nhưng mục đích vẫn là không cho cô chạy khỏi.

“Không làm, đừng sợ.”

Nhịp thở của Lương Nhạc chậm lại, giây tiếp theo, đột nhiên cô run lên, trong miệng thốt ra một tiếng ưm. Cô bị dọa.

Hình như đùi cô đã đụng phải thứ kia.

Đụng nhau không hề bị cách trở.

Cô không rõ, trong mơ hồ chỉ cảm giác được nó vừa nóng vừa cứng, đỉnh tròn. Lúc nãy có vẻ như phần đỉnh đã cọ lên đùi cô.

Chúc Úy Hàng cười, tay anh phía sau cổ cô bắt đầu chặt cứng, anh nói: “Mình xin lỗi.”

Cả người Lương Nhạc tê tê, biết rõ còn cố hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”

Phần dưới của hai người bị tách ra, để lại một khoảng không mơ hồ, cô cảm nhận được tay của Chúc Úy Hàng cục cựa nhẹ ở chỗ đó.

Chúc Úy Hàng không đáp, chỉ nghiêng đầu hôn lên gương mặt cô, vừa thở hổn hển vừa cắn vành tai của cô, thỉnh thoảng còn có tiếng rên rỉ khó chịu từ chố mũi tràn ra.

Lương Nhạc biết anh đang làm gì, trái tim cô mềm mại, vì thế càng cẩn thận không dám nhúc nhích.

Đã rất nhiều lần anh không cẩn thận đụng vào đùi cô, cô không bỏ dở cũng không thét chói tai, nhẹ nhàng hừ một tiếng coi như là đang kháng nghị, nhưng như thế thì càng làm Chúc Úy Hàng thêm hưng phấn, động tác anh càng mạnh bạo hơn nữa, thậm chí có mấy lần anh vô tình chạm vào cô nhiều hơn.

Còn cô thì sắp nổi điên lên rồi, trái tim đập bùm bùm, cả thở thôi cũng khó khăn, bàn tay đáp trên lưng anh dần dần trở nên ướt át, trong mắt cô cũng tự dưng ngấn nước.

Cô nhỉ giọng hỏi: “Được chưa.”

Chúc Úy Hàng thở gấp, hỏi: “Khó chịu hả?” Nhưng động tác vẫn như cũ, không chịu dừng lại.

Lương Nhạc chớp chớp mắt ra vài giọt nước mắt: “Có chút.”

Chúc Úy Hàng hỏi: “Khó chịu chỗ nào?” Anh hoin nước mắt cô đầy tình cảm.

Thật ra Lương Nhạc cũng không biết mình khó chịu chỗ nào, chỉ là cô thấy không được bình thường, cả người như chìm vào trạng thái trôi nổi, trong chốc lát thì nổi lên, lúc sau lại chìm xuống, cô không quen nên thấy sợ hãi. Cô nghĩ, cảm thấy chắc là do mình bị thiếu nước.

Mồ hôi, nước mắt, cả hơi thở của cô đều bị bốc hơi ra ngoài.

Cơ thể nóng bỏng cũng cần bổ sung nước để cô hạ nhiệt độ.

Thế nên cô khàn giọng nói: “Khát nước.”

Chúc Úy Hàng sửng sốt: “Khát hả?”

Nhớ tới lúc nãy anh luôn hôn nước mắt của cô, hôn môi cũng không ngừng, Lương Nhạc rầu rĩ nói: “Ừm, nước trong người mình đều bị cậu uống hết rồi.”

Chỉ một câu trẻ con như thế lại làm sợi dây trong đầu Chúc Uý Hàng căng chặt.

Anh hôn lên mặt cô: “Mình xin lỗi.”

Lương Nhạc vỗ lưng anh: “Không sao đâu, nhưng cậu có thể nhanh lên được không?”

Chúc Úy Hàng cười một tiếng, thở hổn hển hai lượt rồi nói được.

Trước
image
Chương 41
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!