Lương Nhạc cảm giác anh lại cục cựa, sột soạt sột soạt, sau mười giây, anh trở mình cầm lấy ly nước ngay tủ đầu giường đưa đến bên miệng cô, thấp giọng dỗ dành: “Cậu uống đi.”
Lương Nhạc phát hiện ra anh đã mặc quần vào rồi, cô hơi sửng sốt một lát rồi ngoan ngoãn cúi đầu uống nước. Sau khi được giải khát xong, cô nhìn chằm chằm chỗ dưới của anh, vẫn còn đang căng phồng như cũ.
Cô hỏi: “Cậu xong rồi à?”
Chúc Úy Hàng không đáp, chỉ vươn tay trùm chăn lên đầu cô, che mất tầm mắt của cô. Cô kéo chăn ra thì anh đã đứng dậy khỏi giường rồi.
Phần trên thân anh trần trụi, dường như là đang muốn ra bên ngoài.
Cô nắm chăn hỏi anh đi đâu.
Chúc Úy Hàng khom lưng xoa mặt cô: “Vệ sinh.” Biểu cảm bất lực nhưng vẫn êm dịu như cũ.
Lông mi Lương Nhạc run rẩy, cô không nói thêm gì nhiều. Không có cách nào để giúp anh giải quyết, chỉ có thể để tự anh làm, nhưng mà cô thấy anh rất đáng thương, bóng dáng trông cũng cô đơn lẻ loi, làm cô thấy chua xót.
Sau khi Chúc Úy Hàng từ nhà vệ sinh trở về thì anh phát hiện cô gái nhỏ nằm trên giường đã ngủ rồi. Mắt nhắm lại, hơi thở đều đều, lông mày hơi nhíu. Anh lẳng lặng nằm bên người cô, kéo chăn qua, chui vào chăn rồi ôm cô vào lòng.
“Qui định” đã sớm bị anh vứt ra sau đầu, đương nhiên là hiện tại cũng không cần phải chấp hành.
Dù sao thì người phá qui tắc trước là Lương Nhạc.
Anh cũng bất chấp tất cả theo, khỏi phải lo cô sẽ mắng anh.
Có lẽ là vì những hành động lúc nãy của Chúc Úy Hàng đã tác động quá nhiều đến Lương Nhạc, nên trong giấc mơ hỗn độn cô mơ thấy thứ không nên thấy.
Chúc Úy Hàng xoay người chặn cô lại, cúi người liếm trên cổ cô như một con thú, đầu lưỡi ươn ướt như mang theo dòng điện.
Cô bị kích thích đến mức rùng cả mình, khàn giọng nói anh tránh ra, nhưng anh thì ngoảnh mặt làm ngơ.
Quần áo bị anh cởi ra một cách tàn bạo, cô sửng sốt, đối mặt với đôi mắt đang đỏ lên của anh, đáy mắt là dục vọng không thể nào cất giấu nổi, anh hành động cứ như có gì đó nuốt chửng láy lý trí của anh.
Cô bị anh cúi đầu hôn lấy.
Bàn tay hơi ẩm vuốt ve qua thân thể của cô, xoa nắn chỗ mẫn cảm nhất, anh sờ soạng thưởng thức. Cô thở không thông, thở dốc nặng nề, nhưng dường như cô đang gửi mình vào tay anh.
Nụ hôn cuồng nhiệt của anh rơi xuống như vũ bão, hôn lấy đầu v* của cô, cắn một cái lên đôi gò bồng mềm lại, mút mạnh vào.
Cô như muốn chết, đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng bị anh kiềm lại đặt trên đầu.
Dưới bụng cảm thấy tê dại khác thường, cô kẹp chặt chân của mình lại.
Giây tiếp theo lại bị anh tách ra.
Hơi thở của anh phả trên núm vú phiếm hồng thấm ướt, đôi mắt nhìn cô sáng quắc: “Không phải nước của cậu đã bị mình uống hết rồi à, chỗ này, mình còn chưa nếm.”
Nói rồi một bàn tay chận rãi đi xuống giữa hai chân cô.
Xuống nơi đã sớm ướt át.
…
Trước khi anh sờ xuống thì bỗng nhiên cô bừng tỉnh.
Bên trong nhà hơi sáng, bầu trời xám trắng, cửa sổ im ắng lặng im, ngoài cửa sổ yên tĩnh không có tiếng động, con gà ồn ào thường ngày cũng chẳng chịu làm việc nữa.
Cô nằm trong lòng Chúc Úy Hàng, bị anh giam lại ở bên trong. Cúi đầu phát hiện hai người đắp chung chăn, cô chớp mắt rồi để yên một lúc, nghĩ đến “giấc mơ” đêm qua, mặt cô chợt nóng bừng.
Cô nằm trong lòng anh cục cựa, bỗng cứng đờ.
Cẳng chân của cả hai sát vào nhau.
Ở trong lòng anh không được tự nhiên lắm nên cô cúi đầu nâng tay anh đang đáp trên eo cô lên, lén lút lùi về sau.
Vất vả lắm mới thoát được, cô thở dài một hơi.
Lúc định xoay người lại thì phía sau có động tĩnh, cô nín thở, đợi sau mười giây rồi vẫn không thấy anh động đậy gì nữa thì mới lén lút đứng dậy.
Chưa mang được dép lê vào thì phía sau cô cảm nhận được một thân thể nóng bỏng.
Một đôi tay vòng qua hông cô, khoanh cả người cô lại.
Đầu vai cũng bị xệch xuống, là do anh gác cằm lên, hơi thở ngay bên tai cô, làm cô nóng hổi.
Chúc Úy Hàng: “Dậy rồi hả?” Giọng nói trầm đến kì cục, rõ ràng chỉ là ba chữ đơn giản thôi, âm cuối được kéo dài ra như tín hiệu mập mờ gì đó.
Lương Nhạc không biết phải trưng ra biểu cảm gì, suy nghĩ một lát mới ừ một tiếng, lấy tay anh ra một cách cứng đờ.
Anh không chịu: “Ôm chút thôi.” Tuy rằng tiếng nói rất gợi cảm nhưng cứ nũng nịu thế này làm Lương Nhạc muốn bốc hỏa, cô cực kì khó chịu, nóng vội muốn thoát ra để vào nhà vệ sinh tắm một chút.
Lương Nhạc quay đầu nhìn anh, phát hiện biểu cảm của anh hơi mông lung, nhưng trong mắt lại dịu dàng không kém đêm qua, không hiểu vì sao hôm qua cô đã nói ra những lời nói sắc nhọn đó được. Cô thỏa hiệp: “Bao lâu?” Muốn ôm trong bao lâu?
Dáng vẻ lạnh nhạt mà bất lực làm Chúc Úy Hàng cười to, anh nắm lấy tay cô thưởng thức: “Cậu trở mặt hay thật đấy.”
Lương Nhạc trừng anh.
Chúc Úy Hàng đặt tay cô lên môi hôn nhẹ, lẩm bẩm: “Khi nào thì cậu mới ở bên mình mãi không rời chứ?”
Lương Nhạc nghe xong thì cảm thấy không rõ, còn muốn hỏi lại anh đang nói cái gì thì anh buông cô ra, hôn bên mặt cô: “Đi thôi nào.”
Lương Nhạc như được đặc xá, cúi đầu mang dép lê vào, lảo đảo đi ra ngoài.
Cô vội vã vào nhà vệ sinh vậy là có lí do.
Ở phía dưới ướt át khó chịu muốn chết, sợ Chúc Úy Hàng nhìn ra được gì đó nên cô mới hấp tấp vậy.
Cởi váy ngủ và quần lót ra để giặt, đầu ngón tay sờ đến một vùng ướt ướt, cô đỏ mặt vội vã giặt sạch. Lúc hoàn hồn lại thì nhớ đến thanh âm mê hoặc của Chúc Úy Hàng ở trong mơ.
“Chỗ này, mình còn chưa nếm.”
Cứu…
Cô ngẫu nhiên ngâm nga một vài giai điệu mà cô biết, muốn đuổi thanh âm ma quỉ ra khỏi đầu mình.
Khi đã dần quên được chuyện này thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng Chúc Úy Hàng truyền đến.
“Tối qua mình uống hết nước rồi, mình rót ly mới cho cậu nhé?”