Lương Nhạc cúi đầu nhìn phía trước ngực mình, làn da trắng nõn điểm tô những vết hôn phiếm hồng, là do ai kia tùy ý xoa nắn để lại, cô hít hít mũi, đỏ mặt mặc áo quần vào, lại rầu rĩ khẽ gọi: “Chúc Úy Hàng?”
“Ơi?”
Lương Nhạc nghe thấy phía sau cô phát ra tiếng động sột soạt, trong chốc lát, thân thể Chúc Úy Hàng lại lần nữa áp sát lên, cô cũng không trốn, thoải mái tìm tư thế rúc mình trong lòng anh. Cánh tay anh ôm vòng ra trước, giữ chặt lấy cô, hai thân thể kín kẽ mà sát bên nhau.
Môi anh dán lên gáy cô, hô hấp nóng hổi ngay bên cánh tai: “Bé cưng ngoan lắm.”
Lương Nhạc véo vào tay anh, cũng không tính đáp lại lời âu yếm sến súa kia. Bây giờ đã bình tĩnh cô mới thấy chuyện vừa xảy ra có biết bao hoang đường, chưa chuẩn bị tâm lý đã nhảy vọt đến hơn nửa chuyện người lớn rồi, trái tim cô đến giờ vẫn còn đập mạnh đây.
Lương Nhạc gục mặt xuống gối đầu ẩm ướt, xúc cảm lạnh lạnh một bên má như nhắc nhở cô cảnh tượng phóng đãng sắc tình khi nãy, một đoạn hồi ức không dám tưởng lại.
Cô bám lấy cánh tay anh, xoay người ngồi đối mặt, ghé đến trước ngực anh hỏi: “Cậu ra chưa?”
Chúc Úy Hàng chống cằm trên trán cô, ngữ điệu uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như thật sung sướng: “Mình bắn rồi.” Nói xong còn táy máy tay nhéo cằm cô, trêu ghẹo: “Cậu mềm lắm.”
Lương Nhạc đỏ mặt cắn mạnh vào ngón tay anh, chặn lại cái tâm trạng đang vui sướng quá đỗi kia. Chúc Úy Hàng cười nói, la đau.
Lương Nhạc bướng bỉnh cắn cho hả giận mới nhả ra.
Rõ ràng hai người đều mệt mỏi nhưng vẫn đùa giỡn đến nửa đêm mới chịu đi nghỉ ngơi.
Phía dưới Lương Nhạc ẩm ướt đến khó chịu, đợi Chúc Úy Hàng bên cạnh ngủ say, cô lại bò dậy tắm rửa qua một lần nữa mới tiến vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Lương Nhạc bị đánh thức bởi bàn tay biến thái của Chúc Úy Hàng, bầu ngực tối hôm qua bị đùa nghịch không biết bao lâu giờ lại đang bị đánh chiếm bởi tay của anh. Chẳng biết anh tỉnh lại từ khi nào mà tinh thần đã phấn chấn, nhiệt tình để lại những dấu hôn ướt át lên cổ cô. Mơ màng nhìn thấy đôi mắt thấp thoáng ý cười nhìn chằm chằm mình, cô duỗi tay đẩy mặt anh sang một bên.
Anh xoay người nằm nghiêng, khuỷu tay chống xuống giường, mắt cười lại âu yếm nhìn cô.
“Biến thái!” Lương Nhạc lẩm bẩm.
Chưa thấy ai vừa cùng nhau làm chút chuyện xấu hổ lại còn có tâm tình nhìn người ta như vậy.
Cô còn chưa rửa mặt đâu, phiền chết đi được…
Cô duỗi tay che lại mặt mình, rầu rĩ hỏi: “Cậu không đi làm à?”
Chúc Úy Hàng mang giọng điệu cười cười lên tiếng: “Mình hiểu tại sao “Quân vương không lâm triều”(*) rồi.”
(*): Hôn quân trầm mê trong cái đẹp, bỏ bê chính sự
Lương Nhạc suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu ý anh muốn nói, cô ngồi dậy, trừng mắt: “Cậu là Quân vương à? Đừng tự dát vàng lên mặt mình, câu chỉ là người làm công thôi, mau dậy rửa mặt đi làm đi.”
Chúc Úy Hàng vẫn đang nhìn chằm chằm mặt cô, bỗng chốc tầm mắt lại dần rơi xuống.
Nút áo ngủ vừa nãy vì anh động tay động chân mà đã rơi ra, hiện tại nơi đó không gì che giấu, làn da trắng nõn lộ ra hoàn toàn trong không khí, đầu v* ẩn hiện sau lớp áo ngủ, nghịch ngợm dựng thẳng.
Lương Nhạc trong nháy mắt phản ứng lại kịp, vội vội vàng vàng che lại ngực mình, nghiến răng nghiến lợi: “Mình giết cậu đấy!”
Chúc Úy Hàng làm sao lại chịu thua cái dáng vẻ hổ giấy này của cô được, nhanh người tiến lại gần, nhéo cằm hôn trộm cô thêm cái nữa.
Hai người dính lấy nhau, hai hơi thở lại hòa vào làm một. Đợi đến khi cả hai buông nhau ra vì hết hơi, anh mới chậm rãi lên tiếng: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”
Lương Nhạc mắng anh: “Cậu thần kinh thật đấy.”
Hai người ầm ĩ cãi nhau rửa mặt rồi mới xuống lầu.
Bà nội Chúc vừa tiễn nhân viên công tác của thôn ra cửa, thấy hai người xuống lầu thì thuận tiện nói cho bọn họ biết hôm nay thôn sẽ cúp điện, điều kiện nơi thôn xóm không tốt, mỗi tháng cần phải bảo trì điện nước mấy bận, hai người xem như xui mà dính chưởng.
Chúc Úy Hàng phải đến nhà xưởng làm nên không them để ý, bà nội cũng không than phiền gì, chỉ có Lương Nhạc mải thở ngắn than dài.
Chúc Úy Hàng cười hỏi cô: “Vậy cậu đến nhà xưởng với mình đi?”
Lương Nhạc không chịu: “Mình đến đó đứng nhìn mọi người làm việc không bằng ở nhà ngủ cho rồi.”
Chúc Úy Hàng mấp máy môi, không nói chuyện nữa. Lúc sau Lưu Hựu đến nhà đón anh, Lương Nhạc khẽ liếc bà nội một cái rồi cùng Chúc Úy Hàng ra ngoài.
Lưu Hựu đứng trước cổng, cau mày nhìn hai người.
Lương Nhạc chột dạ, đẩy vai Chúc Úy Hàng: “Đi nhanh nào.”
Chúc Úy Hàng vừa đi vừa quay đầu nhìn cô: “Hoàng Thượng chưa vội, Thái giám đã…” Lời còn chưa nói xong đã nhận lấy sự tấn công từ Lương Nhạc.
Chút khua tay múa chân của cô có hề hấn gì, thế nhưng Chúc Úy Hàng tựa đã hình thành thói quen, theo bản năng nhe răng trợn mắt như thật.
Lương Nhạc với thái độ tươi cười sượng trân tiếp lời: “Không muốn chết thì lẹ cái chân lên.”
Chúc Úy Hàng liếc thấy cánh tay trắng nõn, mỹ miều của cô, bỗng xoay người đổi hướng đi, đưa lưng về phía Lưu Hựu, chắn tầm nhìn của Lưu Hựu đến đây.
Lương Nhạc bất ngờ, đến khi phản ứng kịp đã thấy tay bị anh cầm lấy. Anh cầm tay cô, cô nhìn anh.
Anh dường như cũng có chút bối rối.
Yêu đương vụng trộm dưới mí mắt của người quen thế này, vừa hung phấn vừa thật sợ.
Lương Nhạc giật giật tay, lại bị anh tăng thêm lực nắm, lo lắng mở to mắt nhìn anh, ý muốn anh mau buông tay cô ra.
Anh cười cười chớp mắt: “Mình chắn lại rồi đấy.”
Lương Nhạc quẫn bách, mặt cứng đờ, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà mở miệng: “Hoàng Thượng… Người là đang dắt…” Lời vẫn chưa dứt.
Chúc Úy Hàng đã buông tay ra, trong mắt là ý vui vẻ vì đã thành công chọc ghẹo cô: “Ta đi đây, Tiểu Nhạc Tử.”
Lương Nhạc đứng hình, tức giận vì lời phản kích chưa nói xong đã bị anh cắt đứt, đuổi theo mắng vài câu.
Lưu Hựu thấy đôi oan gia lại cãi nhau, cậu tự hỏi tốc độ Chúc Úy Hàng sao mà chậm như vậy hay là tại Lương Nhạc, cô gái này khó thu phục đến thế?
Cậu nhìn Chúc Uý Hàng đầy cảm thông, quyết định giúp anh một tay, vì thế hô to: “Đi mau! Bị muộn mất rồi.”
Chúc Úy Hàng lúc này mới thoát ra khỏi âm thanh mê muội của Lương Nhạc.