Địa điểm kiểm tra là tại khách sạn mà Chúc Uý Hàng đã đặt trước, cách khoảng khá xa với trường học. Lương Nhạc thấy không tiện, ở trên xe taxi cô hỏi anh sao lại đặt khách sạn xa như vậy, Chúc Uý Hàng ghé lại gần tai cô trong bóng tối: “… Không muốn để em đi.” Tiếng nói ái muội và tiếng cười nhạt, hơi thở nóng ướt phả lên làn da cô, trái tim Lương Nhạc cũng nhấp nhô theo.
Lương Nhạc liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng mắng: “Sao anh tâm cơ thế?”
Chúc Uý Hàng khẽ ừ một tiếng, không hề phủ nhận, sau đó nắm lấy tay cô bỏ vào trong túi mình, tay nắm tay nhau trong một lát liền trở nên ấm áp, thậm chí còn đổ mồ hôi, Lương Nhạc tránh né, Chúc Uý Hàng quay đầu nhìn cô như là dang hỏi cô trốn cái gì.
Con người trong trẻo biểu cảm đương nhiên, Lương Nhạc nhớ ra có tài xế ở đây nên không đùa giỡn với anh nữa, chỉ bất động, mặc anh nắm tay.
Anh bảo đặt khách sạn xa là bởi vì không muốn cô trở về.
Nhưng sau khi hai người vào phòng như thói quen thì Lương Nhạc lại có một đáp án khác từ miệng Chúc Uý Hàng – Anh sợ cô gặp người quen ở gần đó, không muốn cô bị người ta nói ra nói vào.
Trong lòng Lương Nhạc cảm động nhưng ngoài miệng lại nói: “Thế thì đừng đặt khách sạn là được rồi?”
Chúc Uý Hàng nhéo mặt cô: “Em nhịn được à?”
Lương Nhạc thẹn quá hoá giận: “Là ai không nhịn được?”
Chúc Uý Hàng nhanh chóng đầu hàng: “Là anh, là anh không nhịn được.”
Tuy rằng phòng ch đặt trước không lớn lắm nhưng mà là cũng sạch sẽ nagwn nắp, nhà vệ sinh lại thoáng mát, phong cácch trogn suốt, vài tấm kính lớn chỉ phòng ra làm hai phần, tấm kính còn được lau sạch sẽ, cho dù có làm gì tỏng nhà vệ sinh thì người bên ngoài đều nhìn thấy được.
Lương Nhạc vừa vào cửa là đã chất vấn anh: “Anh đặt căn phòng tình thú gì hả?”
Chúc Uý Hàng sửng sốt: “Anh không biết mà, anh thấy không còn nhiều phòng lắm nên nhanh chóng chọn đại.” Nói rồi anh vào nhà vệ sinh, sờ soạng cái nút ở trên tường, ấn một cái thì có một tấm màng chậm rãi buông xuống. Tuy rằng không che hết hoàn toàn nhưng cũng đỡ hơn tấm kính hơn rất nhiều.
Nhưng chuyện lúc sau chứng minh… cái màng này không có tác dụng gì với bọn họ.
Trong phòng nóng, Lương Nhạc lại mặc như một cái bánh chưng, dù gì cũng gầy rồi nhưng vì vận động nhiều nên mồ hôi đổ đầy đầu, gương ặmt đỏ bừng, trắng trẻo hồng hào, như quả đào.
Chúc Uý Hàng kéo cô vào lòng anh để lau mồ hôi cho cô, ngón tay dsnh thấm ướt, anh lại vén tóc cô ra sau, sờ soạng từ tai cô rồi nhéo vành tai mềm mại.
Lương Nhạc cực khổ, hơi thở dồn dập gấp gáp, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hai người gặp nhau trong không khí, ái muội làm cô thấy trái tim ngứa ngáyvoo cùng, cô nhăn mũi lại: “Làm gì…?”
Chúc Uý Hàng hơi nhăn mày lại: “Em nói xem?” Nói xong rồi còn cong cong khoé môi, dường như là cười cô đã biết rồi mà cố hỏi.
Lương Nhạc lắc đầu: “Không biết đâu.” Đôi mắt ong lanh, cười tinh nghịch.
Anh cúi đầu hôn cô một chút: “Biết chưa?”
Lương Nhạc nhấp môi: “Không biết.”
Anh đỡ lấy bả vai cô để cô ngồi trên đùi mình, rồi lại hôn cô một chút, cọ vào môi cô: “Biết chưa?”
Âm thanh Lương Nhạc đã có hơi run run: “Không… biết.”
Chúc Uý Hàng cười, cúi đầu tiếp tục hôn cô, không chỉ đơn giản là hôn môi mà là như một điềm báo, công khai tuyên bố lát nữa anh sẽ làm chuyện gì đó quá mức.
Khi tay anh cui vào quần áo của Lương Nhạc, Lương Nhạc lùi về sau, mơ màng đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, anh giữ cô lại, ngậm lấy môi cô tiếp tục hôn.
Bàn tay khô ráo sờ soạng trên bụng nhỏ phẳng lì, đi vào đồi núi phập phồng ấm áp, anh nắm lầy, chỗ ở rất gần trái tim của cô, kích thích chốt mở mềm mại nhất.
Không bao lâu sau, Lương Nhạc không thở nổi nữa, né tránh nụ hôn của anh, ghé vào vai anh thở dốc. Chúc Uý Hàng thì ung dung xoa bóp, bàn tay vuốt ve từ lưng cô lên đến cổ, anh ấn cô vào lòng.
Lương Nhạc nhẹ nhàng kêu một tiếng, anh cười, hôn bên tai cô: “Ừm, lớn hơn chút rồi này.”
Lương Nhạc xấu hổ đến mức đỏ mặt, há miệng cắn vai anh, cách lớp quần áo, dấu răng thấm lại một vòng.
Chúc Uý Hàng rút tay ra, ôm cô chặt lại rồi nâng mông cô, bế lên. Lương Nhạc hoảng sợ, nhưng vẫn còn ý thức để mà ôm chặt anh, hỏi: “Anh làm gì?”
Chúc Uý Hàng hỏi lại: “Còn không biết à?” Nói rồi đi đến mép giường, đặt cô lên rồi đưa tay cởi quần áo của mình ra.
Lương Nhạc thấy anh hoàn toàn trần trụi thì xấu hổ không dám nhìn, xoay người bò đi, chưa di chuyển được nửa bước thì đã bị anh giữ chặt mắt cá chân lại, cô la lên một tiếng rồi giãy giụa quay đầu nhìn anh.
Thấy anh đang cúi nửa người, giúp cô cởi vớ ra.
Lúc định đá anh thì anh lại đè cô lại.
Lương Nhạc vừa vặn bị ngăn chặn lại, anh đã ở trước mặt cô, thân trên trần trụi toả ra hơi thở ấm áp, cô ngượng ngùng nhìn anh, quay mặt đi rồi lại bị anh xoay trở về.
Toàn thân Chúc Uý Hàng rấtnongs thậm chí ánh mắt còn có thể thiêu cháy, anh nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, nhìn từ đôi ắt đến đôi môi cô, hồi lâu sau anh mới châmh rãi cúi đầu hôn xuống.
Lương Nhạc cmar thấy bâu fkhoong khí hôm nay khác với mọi lần, Chúc Uý Hàng hôm nay rất nhiệt tình, cũng có thể là do lâu lắm không gặp nên cô mềm lòng, cố gắng phối hợp với anh. Khi anh đnag muốn cởi quần áo cô ra thì cô còn giơ tay lên cho tiện, ánh mắt ấp áp dừng trên nhũ ngực của cô, cô chịu không nổi, ngây ngốc,sốt ruột bưng lấy mặt anh hôn, muốn anh dời đi sự chú ý. Nhưng hai phút sau anh vẫn cúi đầu ngậm lấy đầu v* cô.
Cô cắn ngón tay theo bản năng, hy vọng có thể giảm được sự khó chịu, nhưng không thể kiểm soát được tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp của mình. Bụng nhỏ run run, cô gấp đến mức ướt cả ămts, duỗi tay sờ mặt anh, ngón tay bị anh cắn, anh giam cổ tay cô lại một bên, tiếp tục mút liếm phần thịt mềm kia.
Không biết qua bao lâu, trên ngực Lương Nhạc đều là dấu vết ướt át, anh giương mắt tìm đôi mắt cô, trên môi anh căng mọng, ngoài ý muốn là vô cùng quyến rũ và gợi cảm.
Đầu óc Lương Nhạc nóng không chịu được, mơ màng duỗi tay đòi ôm, anh ôm cô, cọ vào mặt cô vài cái, tóc anh làm cô ngứa ngáy nhưng rồi lại thoải mái. Lương Nhạc dần ổn định hơi thở, vô thức vuốt ve sau lưng anh, giây tiếp theo cô lại cứng đờ cả người.
Chúc Uý Hàng cởi quần cô ra, ngón tay lướt qua từng tấc da, anh nghiêng đầu hôn cô, giọng nói trầm làm cô nhũn người: “Để anh xem nào…” Bàn tay tiến vào giữa hai chân cô, ngón tay chạm nhẹ vào làn da mềm mại, rồi thăm dò vào bên trong, chạm được một vùng dính nhớp, anh nhìn cô.
Lương Nhạc nahwms mắt lại, vừa bực vừa ngại, cướp lời: “Ướt đấy, vì anh mà em chảy nước đấy, được chưa anh đẹp trai.”
Chúc Uý Hàng sửng sốt, rồi cười lớn, dựa vào đầu vai cô khẽ cười.
Lương Nhạc muốn mắng một trận thì ngón tay anh lại di chuyển thăm dò vào bên trong, Lương Nhạc cắn răng nhưng không ngăn anh lại.
Hai người đều đang thăm dò, Chúc Uý Hàng vào trong thân thể cô, cô cũng vậy, theo sự dẫn đường của anh, cô tìm chốt mở của chính mình.
Cả người Lương Nhạc đều đổ mồ hoi, híp mắt nhìn uch cởi đồ, đột nhiên cô có trực giác, đêm nay là đêm đặc biệt.
Quá mức rồi.
Cô chậm rãi mở miệng: “Đêm nay…?”
Chúc Uý Hàng không nói, cởi quần xong là áp lên cô: “em đồng ý không?” Giọng điệu dịu dàng, xứng với gương mặt anh, cứ như là yêu tinh ngoài đời thật.
Đầu óc Lương Nhạc chết mát, vài giây sau cô thay đổi đề tài: “Anh không muốn mà, sao bây giờ lại chịu?” Cô còn canh cánh chuyện đó trogn lòng.
Chúc Uý Hàng dùng phần dưới đã gắng gượng của mình cọ vào đùi cô, giọng càng trầm hơn, những chữ đó cứ như gắng gào ra từ trong họng: “Để cho em biết chỗ khác của anh lợi hại như thế nào, nếu không… không ép em được.”
Lương Nhạc nghe thế thì không nhịn được cười, nhưng lại bị động tác của anh làm cho hồi hộp, thế nên cô chỉ cong môi: “Lợi hại làm sao, nói nghe hay quá nhỉ.”
Chúc Uý Hàng bảo cô im lặng, lo mà cmar nhận đi là được.
Lương Nhạc càng không muốn, động đậy lung tung, nhưng lại như tự mình nhảy xuống hố đen.
Cô bị anh nắm cổ tay lại, hôn đến mức mất cả hơi.
Anh thở hổn hển, cắn chóp mũi cô: “Được không?” Bởi vì lúc nãy cô không trả lời nên anh hỏi thêm lần nữa.
Gương mặt Lương Nhạc đỏ bừng, ngực phập phồng vô cùng: “Được.” Như là ngượng ngùng, hai chữ nhẹ nhàng nhưng lại làm trái tim Chúc Uý Hàng kinh hoàng.
Anh buông cổ tay cô ra, không ngừng vuốt ve gương mặt cô, Lương Nhạc thấy tay anh hơi run run, cứ như là nah hồi hôpj hơn cả cô nữa, thế là không khỏi an ủi: “Theo bản năng thôi.”
Chúc Uý Hàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, lấy áo mưa từ tủ đầu giường, lúc cúi đầu vuốt ve thì Lương Nhạc nhìn anh chằm chằm.
Ánh sáng từ đầu giường chiếu trên một bên mặt anh, mạ một vầng sáng dịu dàng, mặt mày anh tuấn càng thêm dịu nhẹ, anh rất đẹp trai, đối với Lương Nhạc mà nói, mỗi một chỗ của anh đều đúng gu cô, cảm xúc khẩn trưởng bỗng biến hoá thành chơ mong.
Cô nhìn phần dưới của anh, rồi vội vàng xoay mặt đi chỗ khác.
Thôi, cũng không chơ fmong gì lắm,cô sợ đau…
Sự thật chứng minh, thật ra ucngx không đau gì lắm, chỉ một chút mà thôi.
Hai người kết hợp vô cùng thuận lợi, trước sau gì cũng đã làm, lúc anh đi vào thì thấy vô cùng mượt mà, hạ bụng căng chặt, anh nhìn chăm chú vào gương mặt Lương Nhạc, thấy cô nhíu mày, anh nằm sấp xuống, hỏi cô có đau không.
Lương Nhạc sắp khóc, cắn răng, “Anh được chưa thế?”
Tiếng khóc nức nở làm những lời này càng thêm mềm mại, Chúc Uý Hàng hôn cô: “rồi mà, em đừng khóc.”Lương Nhạc nhíu mày: “Mau chút đi mà…” Âm cuối run run bởi vì anh lại vào thêm chút nữa.
Chúc Uý Hàng không biết mình nên làm gì nữa, đầu óc rõ ràng vô cùng tỉnh táo nhưng bây giờ lại trống rống, câu duy nhất mà anh nhớ là câu nói của Lương Nhạc “Theo bản năng thôi”, thế là anh ôm lấy cơ thể ướt át của cô.
Giao hợp theo bản năng, động tác bọn họ chạm vào nhau, giúp họ cảm nhận được sự thoải mái.
Lương Nhạc cảm nhận được cô bị xé toạc, có hơi khó chịu nhưng người ở trên cô là Chúc Uý Hàng, điều này làm cô thấy thoả mãn.
Thật ra chỉ cần là anh là được. Anh nóng như cái bếp lò, trên lưng đều là mô fhooi, cô ôm anh, véo không được, nhưng lại giống như tìm được sợi rơm cứu mạng mà quàng lấy cổ anh, lần lượt rên rỉ dưới mỗi lần ra vào.
Chúc Uý Hàng cảm nhận được khoái cảm khác lạ từ việc giao hợp này, đó chính là tình yêu của cả hai.
Lúc anh làm tình thì suy nghĩ của anh toàn là về cô. Cho dù cô có dang ở dưới thân anh thì cũng thế, là dáng vẻ úc cô còn học tiểu học, lúc học cấp 2, lúc họ cấp 3… Một Lương Nhạc hoàn chỉnh. Hai người lúc trước cứ như một bức tranh cuộn tròn trước mắt anh, anh cảm nhận được cảm xúc trên trái tim, cảm giác được tình yêu của chính mình đối với cô, nghe thấy tiếng cô mắng mỏ anh…
Cuối cùng, những khuông mặt ngây ngô và tiếng giận dữ đó đều được thay đổi.
Lương Nhạc ở trước mắt đnag ông lung trôi thả vì dục vọng, bên tai anh không phải là tiếng mắng nữa mà là tiếng rên rỉ thướt tha.
“Tình yêu” giấu trong thân thể được bùng nổ như núi lửa, dung nham chảy xuôi theo mạch máu của anh, tế bào của toàn thân đều cảm nhận được tình yêu.
Anh rất yêu Lương Nhạc, thật sự rất yêu.
Không rõ làm trogn bao lâu, cô không biết có phải mình lên đỉnh hau không, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn như bị ninh nhừ ra, xương cốt mềm rục, thịt đều rã ra, cô nằm trong lòng anh, thừa nhận cuối cùng anh cũng lao tới.
Cô khóc hồi lâu đến mức gương mặt ướt đẫm, Chúc Uý Hàng càng hôn cô thì cô càng khóc, như là một đứa trẻ được an ủi vậy, cố tình khóc rống cho vừa lòng rồi mới im lặng.
Chúc Uý Hàng vùi đầu vào sườn mặt cô, nahnh chóng thúc đẩy dục vọng của chính mình, chẳng bao lâu sau, anh liền bắn tinh.
Lương Nhạc trong lòng ngực anh run lên, lúc sau hai người đều bình tĩnh trở lại một chút thì anh mới rút ra dục vọng của mình.
Trong chốc lát Lương Nhạc cảm thấy thiếu bắng, nhưng một hồi sau cô mới tỉnh táo lại, Chúc Uý Hàng ôm cô từ phía sau, hôn lên cần cô rướt đẫm của cô, cô nắm tay anh: “Có cảm giác gì?”
Chúc Uý Hàng cười: “Rất đã.” Anh lật người cô lại đối mặt với anh, lau nước mắt cho cô, khô rồi lại cúi đàu hôn cô một cái.
Anh hỏi: “Còn em?”
Lương Nhạc mím môi: “… Từ chối trả lời.”