Sau khi Chúc Úy Hàng lên lầu thì Lương Nhạc tìm bà nội để mượn dầu nóng, bà nội cô làm sao vậy thì cô bảo là lúc nãy không cẩn thận đụng vào bàn. Bà nội muốn xem vết thương như thế nào thì cô thẹn thùng che mông lại, nói: “Ở trên mông con, bà để con tự xoa là được rồi ạ.”
Bà nội biết mấy cô gái trẻ đều hay ngại nên không nói gì nữa, lấy dầu nóng tìm được từ sâu trong tủ thì đưa cho cô, còn dặn dò: “Sau này con phải cẩn thận chút nha chưa, xoa rồi lấy chăn đắp lại cho nóng, ra mồ hôi thì tốt.”
Lương Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, lại nói: “Sau này con sẽ cẩn thận ạ.”
Lúc cô lên lầu ba thì Chúc Úy Hàng đã tắm xong và trở lại phòng ngủ, cô thử mở khóa cửa thì phát hiện anh đã giữ khóa cửa. Thở dài, Lương Nhạc cảm thấy mình giống như biến thành một bà mẹ lo cho con cái rồi, cô gõ cửa, anh không đáp nên cô hô to với cửa: “Mình đặt dầu nóng ở trước cửa cậu đó, lát nữa cậu tự xoa đi, chắc sẽ đỡ hơn…”
Bốn chữ “ngoan ngoãn nghe lời” vừa định nói thì bị cô nuốt xuống lại.
Cô vội nói với chính mình, cô chỉ mới 18 tuổi thôi, mà Chúc Úy Hàng càng không phải là con trai cô.
Không biết Chúc Úy Hàng đang bận gì mà không thấy ra, Lương Nhạc lại gõ cửa, thấy anh không đáp cô mới cầm quần áo và khăn tắm đi vào phòng tắm.
Tắm được nửa chừng thì phát hiện Đường Mân Trân còn chưa trả sữa tắm lại, chỉ có thể mượn sữa tắm của Chúc Úy Hàng lần nữa. Nghĩ đến việc lát nữa phải đầu khẩu với anh vì chuyện này thì cô thấy mệt tâm trước rồi.
Dùng nhiều hơn một chút để xả giận, dù sao cũng không bị mắng chi bằng dùng nhiều một chút.
Tắm xong, cô đi ra ngoài với mái tóc ướt dầm dề, vừa mới mở cửa phòng ra thì đã thấy Chúc Úy Hàng đứng ở cửa phòng, một tay anh cầm điện thoại, tay khác cầm dầu nóng mà cô lừa bà nội đem lên đây.
Hành lang không bật đèn, chỉ có ánh đèn sáng từ trong phòng Chúc Úy Hàng, bởi vậy nên Lương Nhạc cũng không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Chúc Úy Hàng.
Thấy cô ra, anh ngước mắt nhìn cô, nhìn mái tóc ướt đẫm của clo thì nhanh chóng nhăn mày lại, định nói gì đó thì hành lang có tiếng ai đó đang đi lên đây.
Hai người cùng nhau nhìn về phía cầu thang .
Là Ngô Thành Hải.
Anh ấy cầm sữa tắm mà Đường Mân Trân mượn của Lương Nhạc.
Anh ấy thấy hai người đều nhìn mình thì hơi ngượng ngùng, xoa đầu tóc, đi đến trước mặt hai người, “Xin lỗi, anh đến trả sữa tắm.”
Lương Nhạc phản hứng trước, cô cười nói: “A, là của em ạ.”
Ngô Thành Hải nhìn về Lương Nhạc, áy náy, “Anh xin lỗi, quên trả cho em. Anh với Mai Trân đều quên mất.”
Lương Nhạc gấp rút xua tay: “Không sao đâu ạ.” Với ánh đèn sau lưng, Lương Nhạc không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Ngô Thành Hải, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang nhìn trên mặt cô.
Ngô Thành Hải nhìn cô chăm chú vài giây xuyên qua mắt kính dày nặng, nhích môi: “Xin lỗi em nhé, mấy ngày nay em có sữa tắm để dùng không?”
Lương Nhạc: “Có ạ, thật sự là không sao đâu ạ.”
Lúc này Ngô Thành Hải mới yên tâm, nhìn hai người rồi đi xuống lầu.
Chúc Úy Hàng đứng ở một bên im lặng nãy giờ, đột nhiên mở miệng hỏi cô: “Cậu cho bọn họ mượn sữa tắm à?”
Lương Nhạc cúi đầu, khom lưng xuống, dùng khăn lông lau mái tóc của mình, lên tiếng: “Ừm, nếu không thì mượn sữa tắm của cậu làm gì?”
Bật không khí yên tĩnh được vài giây, Lương Nhạc không chờ để tranh cãi với Chúc Úy Hàng như dự đoán, cô buồn bực đứng dậy, hất tóc ra sau, trừng mắt anh thì phát hiện anh không nhìn cô.
Anh dựa vào cạnh cửa, cúi đầu không biết đang nhìn đâu, ánh mắt mơ hồ.
Đối với sự trầm mặc bất thình lình xảy ra này, Lương Nhạc thắc mắc, đợi anh vài giây sau nữa mà anh cũng chưa nói gì.
Cô hỏi: “Sao thế?”
Cuối cùng Chúc Úy Hàng cũng giương mắt nhìn cô, đôi mắt như được phủ lớp sương mù, mông lung mờ mịt, anh nhìn cô: “Cái gì?” Hình như là không biết cô đang nói gì, hoặc có thể nói, là đang nghĩ chuyện gì đó khác.
Lương Nhạc không định nhắc nhở anh rồi để anh tranh luận với mình, vì thế cô thay đổi chủ đề: “Lúc nãy cậu làm gì đó, sao gõ cửa mà không đáp?”
Chúc Úy Hàng tỉnh táo trở lại: “Bình thường mình gõ cửa phòng cậu cậu có đáp không?”
Lương Nhạc: “Đúng là làm ơn mắc oán mà.” Cô nhìn dầu nóng trong tay anh, đôi mắt trừng to.
Chúc Úy Hàng cúi đầu nhìn chai dầu nóng đang tỏa khí lạnh ra, sau đó ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung .
Lương Nhạc cảm thấy ánh mắt của chính mình chắc là rất dữ tợn, ít nhất là không có ý tốt, nhưng không ngờ ánh mắt của anh lại dịu dàng, sau một lúc sửng sốt, cô nhăn mày lại, trái tim đập thình thịch, thấy không vui nên né tránh.
Cô cảm giác sợ hãi, giống như… Khi cô đã mặc đồ để chiến đấu, chuẩn bị lên sân khấu thì đối phương lại chẳng mang thứ gì. Lo sợ mình đánh không lại nên cô vội vàng bỏ đi.
Cô nghe thấy anh nói: “Cảm ơn nhé.”
Trái tim Lương Nhạc lại nhảy dựng, cô nhăn mày lại, toàn thân nổi da gà, cô nhìn về phía Chúc Úy Hàng đang khác thường: “Cậu uống lộn thuốc hả?”
Chúc Úy Hàng nghe thấy thì nhăn mặt lại, nghĩ kĩ rồi thì khóe miệng gợi lên: “Có phải cậu bị bệnh không?”
“Cậu mới có bệnh á!” Lương Nhạc phản ứng lại, lớn tiếng mắng anh.
Chúc Úy Hàng nhìn cô chằm chằm: “Mình như thế mới không uống lộn thuốc à?”
Lương Nhạc gật đầu: “Ừm, cậu như vậy mình mới thấy thoải mái hơn.” Thật ra cô cũng thấy cách hai người ở bên nhau có hơi dị thường, nhưng sửa thế nào cũng không được, cứ như trời sinh hai người là đối thủ một mất một còn, những lời có gai không làm cô bị tổn thương mà ngược lại, những lúc anh yếu thế lại khiến cô thấy kì lạ, khó chịu.
Nhưng không biết đêm nay Chúc Úy Hàng bị làm sao.
Ánh mắt nhẹ nhàng vui đùa đột nhiên trầm xuống, anh nhìn cô chăm chú, hỏi: “Chúng ta phải cãi lộn như thế suốt đời này sao?”
Lương Nhạc lại bất ngờ, chắc chắn đêm nay Chúc Úy Hàng uống lộn thuốc rồi, hoặc bị đả kích công việc đến mức suy nghĩ không được tỉnh táo. Nhiều lời anh nói làm cô không chấp nhận được, thế mà anh còn nghiêm túc thảo luận với cô về vấn đề này?
Lương Nhạc nghĩ, nói thật từ lời trong lòng: “Ừm, chắc là vậy.”
Chúc Úy Hàng nhìn cô trong chốc lát rồi đột nhiên nói: “Cũng đúng.”
Lương Nhạc thấy anh cứ như bị tâm thần phân liệt, vừa vui vẻ vừa cáu ghét, cô lo lắng hỏi thăm: “Bộ ở nhà máy cậu bị cái gì đả kích hả? Sao cứ điên điên khùng khùng vậy?”
Chúc Úy Hàng lui về phòng, một giây trước khi đóng cửa, anh nói: “Dáng vẻ hiện tại của cậu mới điên đấy.”
Lương Nhạc ngẩn ra, sờ đầu tóc ướt của mình, hô to vào phòng anh: “Mình mới gội đầu, cậu hiểu không? Con gái ai gội đầu cũng như thế này hết! Có não không hả?” Nói xong rồi hậm hực đi về phòng.
Sau khi Chúc Úy Hàng đóng cửa lại, anh nghe rõ tiếng phản bác của cô thì bất đắc dĩ cong môi.
Anh ngồi vào mép giường, vén áo lên, lộ ra vết bầm bên hông. Lúc anh xoa dầu nóng lên da thì một cơn đau bốc lên từ thắt lưng, tiếp theo chính là cảm giác thoải mái dễ chịu.
Anh nhìn chăm chú vào làn da, nhớ lại cảnh tượng anh thấy lúc nãy —
Cũng là trắng như tuyết, nhưng hoàn toàn không giống anh. Nếu làn da anh như mặt tường thô sơ, tái nhợt thì thời khắc lúc nãy ở trong đầu anh chính là tấm vải lụa mềm mại quý giá.
Trong nháy mắt kia khi Lương Nhạc cúi đầu, cổ áo rộng thùng thình hạ xuống, làm lộ ra làn da trắng muốt của cô, anh chỉ mới nhìn thoáng qua mà như bị lửa thiêu đốt, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Nhưng vết ửng đỏ vừa lướt thoáng qua đã in sâu trong tâm trí của anh.
Anh tự dặn lòng phải quên, nhưng anh lại nhớ vô số lần trong lúc vô thức.
Làn da bên hông nóng rát như cũ, nhưng bỗng toàn thân anh nóng lên, ngực bỏng rát.
Bôi xoa xong, anh đặt đồng hồ báo thức để mai dậy sớm.
Đắp chăn, quanh quẩn chóp mũi là mùi dầu nóng, là mùi có thể làm con người ta tỉnh táo, nhưng anh vẫn còn chìm trong suy nghĩ nóng bỏng.