Một tháng trước Tết Nguyên Đán năm nay, Chúc Tinh Dao và Giang Đồ đã lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài, lúc này cô vẫn đang mang thai nhưng các chỉ số đều ổn định, chỉ cần không quá mệt mỏi, đi chơi vài ngày cũng không sao.
Nhưng trong thời điểm nguy cấp này, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà, không đi du lịch không tụ tập ăn uống không gây rối, cô hủy vé máy bay và khách sạn.
Khi đó, cả hai sống trong biệt thự nhà họ Chúc, công việc bị đình trệ trở lại, Giang Đồ ở nhà với Chúc Tinh Dao mấy tháng, mãi đến khi Giang Đồ đi làm, hai người mới chuyển về nhà ở.
Trước đó có Đinh Du nhìn chằm chằm, Chúc Tinh Dao ăn mấy bữa dinh dưỡng vài tháng, cái gì cũng không thèm ăn, thế mà lại ghiền món canh tiết vịt.
Một ngày nọ, Giang Đồ tan làm về nhà, thấy cô đang lặng lẽ mở phần mềm giao hàng, lén lút đặt đồ ăn bên ngoài.
Bị bắt quả tang, Chúc Tinh Dao mỉm cười nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Em thèm canh tiết vịt.”
Giang Đồ suy nghĩ một chút, nói: “Anh làm cho em.”
Chúc Tinh Dao chớp chớp mắt, quay đầu nhìn anh: “Anh biết nấu à?”
Giang Đồ bật cười: “Anh thử xem.”
Sáng hôm sau, Chúc Tinh Dao chưa tỉnh dậy, Giang Đồ khoác áo măng-tô đi ra khỏi cửa, anh đến siêu thị mua một số đồ dự trữ và nguyên liệu để nấu canh tiết vịt. Anh đi từ sớm, siêu thị không có khách, anh chọn đồ nhanh chóng rồi vội vàng về nhà.
Chúc Tinh Dao thức dậy vào lúc tám giờ hơn, sau khi hai người ăn sáng xong, trước hết Giang Đồ sơ chế nguyên liệu trước, mới bắt đầu hầm canh.
Quan trọng nhất của canh tiết vịt chính là nước dùng.
Chúc Tinh Dao ở bên cạnh nhìn, “Đồ ca, anh không cần xem công thức nấu ăn sao?”
Giang Đồ cười: “Tối hôm qua xem rồi.”
Chúc Tinh Dao nói: “Anh chỉ xem một lần thôi.”
Giang Đồ: “Anh nhớ.”
Gương mặt Chúc Tinh Dao đầy sự sùng bái: “Trí nhớ anh đỉnh quá.”
Dáng vẻ Giang Đồ nấu ăn cực kỳ đẹp mắt, cô quay video bóng lưng và bàn tay anh, không có việc gì làm thì chỉnh sửa video. Buổi trưa, cô đã ăn canh tiết vịt phiên bản gia đình, hương vị mặc dù không thể so sánh với quán cũ Tào Ký, nhưng cũng rất vừa miệng.
Cô uống một ngụm, nịnh nọt nói: “Ôi, ngon quá!”
Cô không nhịn được mà chụp hai tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè: [Hạnh phúc] Canh tiết vịt phiên bản gia đình.
[Ảnh] [Ảnh]
Chẳng bao lâu đã có một loạt bình luận.
Lâm Giai Ngữ: Giang Đồ làm đúng không? Trông có vẻ ngon đó, mình biết Giang Đồ vì cậu không có gì là làm không được.
Giang Tiểu Lộ: Chị dâu, em muốn đến ăn ké một bát, được không ạ?
Lê Tây Tây: Wow! Mình cũng muốn Hứa Hướng Dương làm cho mình, @ Hứa Hướng Dương, anh nhìn người ta đii !!!
Hứa Hướng Dương: ….Tối nay anh sẽ thử.
Lão Viên: Lập gia đình thì nên lấy Giang Đồ.
….
Chúc Tinh Dao bình thường không đăng lên vòng bạn bè, kiểu ân ái tình cảm này thì càng ít thấy hơn, cô nhìn bình luận trên màn hình, có chút ngượng ngùng.
Giang Đồ ngồi bên cạnh cô, cúi đầu nhìn điện thoại di động, một tay đang xoa Đường Đậu vùi mình trên đùi anh, Đường Đậu lười biếng nằm trên đó, nheo mắt lại, vô cùng hưởng thụ.
Chúc Tinh Dao thấy anh mở vòng bạn bè, khóe miệng cong lên một chút, cho cô một cái like.
Cô: “…”
Giang Đồ quay đầu nhìn cô: “Ngày mai muốn ăn gì?”
Chúc Tinh Dao nháy mắt: “Gì cũng được à?”
Giang Đồ: “Em chọn đi, anh có thể thử, gần đây có thời gian.”
Vì vậy, Chúc Tinh Dao lại khoe tài nấu nướng của chồng trên vòng bạn bè, mỗi khi cô đăng lên, Lê Tây Tây quay đầu đi ngược đãi Hứa Hướng Dương.
Trong nhóm nhỏ, Lê Tây Tây gửi một bức ảnh: “Nhìn canh tiết vịt do Hứa Hướng Dương làm nè [ mỉm cười].”
Lâm Giai Ngữ: “Trông….. Có thể ăn được.”
Chúc Tinh Dao: “Ăn ngon không?”
Lê Tây Tây: “[Mỉm cười] Đừng hỏi, hỏi thì tuyệt giao, quả nhiên đàn ông nào cũng chẳng giống nhau, Hứa Hướng Dương hôm nay chính là tên đầu bếp hắc ám, còn không bằng mình nữa!”
Cùng lúc đó, Hứa Hướng Dương gửi tin nhắn cho Giang Đồ: “Người anh em, có thể cho tôi công thức nấu ăn được không?”
Giang Đồ dừng lại, gởi một liên kết video qua.
Hứa Hướng Dương xem xong: “….”
Đây chẳng phải là công thức mà anh đã xem qua rồi ư?
Tại sao mùi vị lại dỡ tệ thế?
Giang Đồ: “Cho cậu một lời khuyên.”
Hứa Hướng Dương: “Cái gì?”
Giang Đồ: “Lần sau cậu nên đặt đồ ăn cho Lê Tây Tây đi.”
Hứa Hướng Dương: “…”