Chuyện Tình Khe Núi

Chương 33 – Không thể khống chế được
Trước
image
Chương 33
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 35
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

Sắc mặt Trần Chiêu Hàn rét lạnh, nhanh bước đi đến vươn hai ngón tay sờ lên trán cô, nhiệt độ cơ thể bình thường, chắc là bị ác mộng quấy rầy.

Trong miệng cô nói những lời mơ hồ anh nghe không hiểu, gương mặt người đàn ông lộ ra vài phần u ám, nếu như người vừa rồi nghe lén bọn họ nói chuyện ở sau lưng giở trò gì đó, anh rất khó không lo lắng cho cô.

“A Nhan, A Nhan, A Nhan em tỉnh lại đi…”

Thật lâu sau, bầu trời bên ngoài lẽ ra phải sáng sủa, nhưng vẫn không nhìn thấy một tia sáng nào, giống như bị một thứ gì đó che lại, một rặng mây đen tối mịt lơ lửng trên bầu trời cao ngất, tùy ý di chuyển, chuẩn bị nuốt chửng người và nhà cửa ở bên dưới bất cứ lúc nào.

Trận đấu pháp trong sân kéo dài năm tiếng đồng hồ, lúc Trần Chiêu Hàn đẩy cửa bước ra không nhìn thấy Lục Đại Lâm, cũng không biết là đã thắng hay thua, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm ở nơi xa, vẻ lo lắng giữa trán cuối cùng cũng lùi đi vào phần.

Đúng sai phải trái cũng nên có một kết quả.

Từ Tư Nhan tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều, cô ngủ toát cả mồ hôi. Cô không biết giữa chừng mình có tỉnh qua một lần, bởi vì cô đã mơ thấy kiếp trước của mình, thậm chí một mực đắm chìm vào đó không muốn tỉnh lại.

Người bình thường sẽ không thể mơ thấy kiếp trước của mình, trụ trì của chùa Tịnh Am đã từng nói, âm dương tuần hoàn, đạo pháp thuận theo tự nhiên, vạn vật trên thế gian đều có ý nghĩa tồn tại của nó.

Hiện tại bọn họ sống ở kiếp này, không dám đảm bảo trong dòng thời gian cũng có một thế giới khác đang tồn tại.

Trong phòng rất yên tĩnh, ngoài phòng càng yên tĩnh hơn, cô nhấc tay lau sạch vết nước mắt trên khóe mắt, suy nghĩ trong đầu trắng xóa như sương mù, tất cả mọi chuyện không quay về vị trí cũ. Cô đang nghĩ, nếu như những gì mà vị đạo sĩ cho cô nhìn thấy trong giấc mơ là sự thật, vậy thì cô thật sự nợ Trần Chiêu Hàn quá nhiều, sợ là một cái mạng cũng không đủ trả hết.

“Em tỉnh rồi à.”

Người đàn ông đứng bên cửa mấy phút đồng hồ, thấy cô từ đầu đến cuối không nhìn thấy anh, bất lực phải cất bước đi vào.

Trên người anh mang theo hơi nước tươi mát của núi rừng, lạnh lẽo trong vắt, đến gần ngửi thì rất dễ chịu, Từ Tư Nhan hít sâu vài hơi khi anh cúi người ôm cô, cánh tay theo thói quen vươn tới vòng qua cổ anh, mềm giọng nói: “Em đã ngủ rất lâu sao?”

“Cũng không phải, vốn dĩ tối qua ngủ trễ.”

“Ừm, trong nhà có ai đến không anh?” Cô nói rất tự nhiên, Trần Chiêu Hàn nghe thấy cô thân mật gọi nơi này là nhà, gương mặt tuấn tú không khỏi trở nên dịu dàng hơn.

Anh nói: “Lúc em ngủ, Đại Lâm có đến.”

“Anh ấy nói gì với anh thế?” Trên người Từ Tư Nhan chỉ có một chiếc áo ngắn tay kiểu nam, hai chân trần trụi giấu dưới lớp chăn mỏng, nhất thời không kịp phản ứng nếu anh dán sát người ôm cô sẽ gây ra chuyện gì, trái lại cô rất tò mò bọn họ đã nói những gì.

“Ăn cơm trước đã.” Anh ôm cô lên đùi, vốn định ôn tồn ôm cô một chút, tay bất cẩn chạm vào đùi cô, khớp tay thon dài có chút không nghe lời, muốn sờ vào nơi mềm mại ẩm ướt hơn.

Khi tiếng nỉ non trầm thấp lọt vào Từ Tư Nhan thì anh đã cắn lên một bên thùy tai của cô, da thịt cô tản phát hương thơm tự nhiên khiến anh không muốn buông tha cho cô nhanh như vậy, đôi môi ấm nóng lướt qua cằm dưới hơi ngước lên của cô, phát ra tiếng hôn khơi gợi nhịp tim, nhìn từ góc độ của anh, gương mặt cô trông càng sinh động quyến rũ, gương mặt xinh đẹp như mỹ nhân, càng nhìn càng say đắm, thứ thật sự khiến anh mê muội vẫn là mùi hương trên người cô, sạch sẽ thuần khiết, không dính chút bụi trần, ngửi vào thật sự khiến người ta say mê.

Trên thế giới này sẽ không còn một người phụ nữ giống như cô đây.

“Ưm~” Từ Tư Nhan nào nghĩ anh nói đến là đến, lúc nào cũng có thể động dục, nhịp tim vừa rồi vẫn còn ổn định rất nhanh đã trở nên dồn dập và khó chịu.

“Không phải nói ăn cơm trước sao, anh không biết tiết chế như thế này không tốt lắm đâu.” Cô vặn vẹo trong lòng anh, mặt đã đỏ bừng, hai nơi nhạy cảm là thùy tai và cổ đều đã biến thành màu hồng.

Một tay Trần Chiêu Hàn ôm chặt eo cô, một tay khác đỡ cằm cô, đôi mắt trong veo phủ lên một lớp ánh lửa vui sướng, anh nhìn cô, thấp giọng cười đùa, “Em cảm thấy anh không biết tiết chế với em?”

Từ Tư Nhan bị anh trêu chọc, đuôi mắt cong dài lặng lẽ chớp nháy né tránh ánh nhìn của anh, “Chẳng lẽ không phải sao?”

“Sau khi em tỉnh ngủ còn có thể xuống giường, là anh đã rất tiết chế rồi.”

Người đàn ông tự giác hôn lên đôi mắt của cô, giọng nói thả nhẹ đi vài phần, “Em còn muốn anh làm thế nào, ôm em nhưng không động vào em, có thể anh không khống chế được đâu.”

Trước
image
Chương 33
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 35
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!