“Vậy anh ôm em lên.”
“Á, anh cái người này sao lại thế chứ, cái gì cũng phải nghe theo anh.”
Từ Tư Nhan giẫm lên những viên đá cuội lạnh lẽo có thể nhìn thấy, chạy trốn anh.
“A Nhan, nghe lời, qua đây nào.” Người đàn ông hòa nhã vươn tay về phía cô.
Ở đây cây cối mọc thành bụi, xung quanh toàm là bóng râm xanh mát, ánh mắt Từ Tư Nhan xoay chuyển, chạy ngược về hướng rừng cây trên bờ.
Vừa chạy vừa ngoảnh đầu, phát hiện anh cũng đã lên bờ, con cá trắm cỏ nằm ngửa giãy giụa bên chân anh, bước chân của anh dài gấp hai lần bước chân của cô, Từ Tư Nhan nhanh chóng bị bắt lại, còn bị đè lên thân cây.
Quần anh ướt đẫm được vén lên tận bắp chân rắn chắc, ôm sát vào da thịt, vùng nhô lên giữa háng vô cùng to lớn căng chặt, trông thật nổi bật.
“Em đi chân trần mà chạy như thế lỡ bị thương thì phải làm sao?” Người đàn ông không nhịn được sầm mặt hỏi cô.
Từ Tư Nhan đuối lý, giấu chân không để anh nhìn.
Từ trong ánh mắt của cô Trần Chiêu Hàn biết có khả năng đã thật sự bị thương, anh nhanh chóng ngồi xổm xuống kiểm tra thử.
Ở nơi ngón chân và mắt cá chân có vài ba vết thương tuy nhỏ nhưng dài, trong mắt lóe qua một tia đau lòng.
Trên chân bị anh chạm vào hơi nhột, Từ Tư Nhan cắn môi giục anh, “Xong chưa?”
Lời này nghe rất không có lương tâm, anh đứng dậy ôm ngang cô lên.
“Anh làm gì thế?” Trong lòng cô hoảng hốt.
Trần Chiêu Hàn không nói gì, cúi đầu cắn môi cô một cái rồi đi thẳng vào rừng sâu.
“A..em sai rồi, anh nhẹ một chút~ nhẹ chút đi.”
Đầu gối trắng mịn trơn bóng của người phụ nữ chọc vào ngực anh, Trần Chiêu Hàn đặt cô trên một tảng đá lớn dưới ánh mặt trời, cởi quần ưỡn hông làm cô.
“Dâm đãng.”
Từ Tư Nhan nằm ngửa ra, váy bị vén lên cao, cánh tay trắng mịn bám vào gờ đá ở hai bên, không nhịn được rên rỉ, “Sao anh hở chút là động dục thế~ a, đừng, đừng đâm vào nơi đó.” Chết mất, sướng chết mất.
Ban nãy ở nơi này có người khác, lúc bọn họ đến đây, có mấy người phụ nữ đang giặt quần áo, sau khi nhìn thấy bọn họ, bèn mỉm cười chào hỏi rồi rời đi ngay, Từ Tư Nhan sợ gần đây vẫn có người, không dám kêu lớn tiếng, nhịn đến mức răng hàm cũng nhói đau, tê dại run cầm cầm. Gậy thịt thô to đã được chất lỏng giữa háng cô bôi trơn qua, cắm vào không chút phí sức, tiếng vang òm ọp còn kích thích hơn cả khi trong nhà.
Nhạy cảm, thẹn thùng, sợ hãi, kìm nén, căng thẳng, một loạt cảm quan phản ứng sắp bức điên cô, nhưng anh vẫn còn chút tức giận, mặt chôn vào cổ cô, thở dốc rên rỉ.
Đôi chân vòng trên eo anh chưa được mười phút lại bị anh lật qua ấn lấy một chân theo đường chéo mà cắm rút.
Sợi tóc xõa ra, mồ hôi ướt đẫm, lòng bàn chân tê dại co giật, tảng đá dưới thân lại cấn đến hoảng hồn, nơi giữa háng Từ Tư Nhan co rút, quy đầu đỏ sẫm nhanh chóng bị kẹp đến thoải mái không thôi, sung sướng đâm thêm vài chục cái rồi nhanh chóng mở chốt tước vũ khí, anh ưỡn hông hưng phấn bắn vào trong, gầm lên một tiếng hôn lên thịt mềm sau tai cô.
“A Nhan.”
Mặt trời ngả về phía Tây, trong rừng nổi gió, Trần Chiêu Hàn không còn dây dưa nữa, ôm người vừa bị xử lý xong trên tay đi xuống núi.
Buổi tối, trong nhà có vị khách không mời mà đến.
Từ Tư Nhan phơi quần lót xong, khóe mắt nhìn thấy Bạch Trì đứng bên ngoài hàng rào.
Cậu bé mười mấy tuổi viền mắt ửng đỏ, đôi vai vì khóc mà run run, rất đáng thương.
“Sao em lại đến đây, có chuyện gì không?”
Anh đang ở sân sau cho gia súc ăn, Từ Tư Nhan đi vòng ra cửa, dẫn cậu đến nơi kín đáo hỏi, “Là đến tìm chị sao?”
“Chị gái xinh đẹp tốt bụng, cầu xin chị hãy cứu chị gái em, chị ấy thật sự không ổn, Lục bán tiên nói chị ấy sắp chết, cầu xin chị để anh Chiêu Hàn cứu chị ấy đi!”
“Cái gì!”
Hóa ra đêm đó không có nhiều sự cố đến thế, là Bạch Thanh Thanh bởi vì đố kỵ đã dùng chút ma thuật gà mờ trộm học được, sử dụng cách liên kết máu mủ, tạm thời liên kết ý thức của cô ta với trưởng thôn Bạch bằng một sợi tóc của cô ta, mưu đồ muốn dùng uy danh của trưởng thôn Bạch xử gọn Từ Tư Nhan trong một lần hành động, những người khác không biết nghe được tin tức từ đâu, trong vòng một ngày đã biết người phụ nữ bên cạnh Trần Chiêu Hàn sẽ có điều bất lợi cho bọn họ, vậy nên mới dễ dàng bị khích tướng.
Hiện tại bởi vì ma thuật ấy có tổn hại đến đạo hạnh, Bạch Thanh Thanh tự ăn trái đắng sắp phải hiện nguyên hình, cần có máu dương thuần khiết của con người bồi dưỡng lại đan nguyên cạn kiệt trong cơ thể.
Mà Trần Chiêu Hàn chắc chắn là đối tượng thích hợp nhất, máu của anh có hiệu quả hơn bất cứ ai.
“Người khác không được sao?” Từ Tư Nhan cắn răng hỏi cậu.
Bạch Trì khóc hu hu một hồi, nức nở nói: “Không được đâu chị ơi, Lục bán tiên nói chỉ có người đàn ông từng vui vẻ với chị gái mới được.”
Từ Tư Nhan nghe xong, mặt tái nhợt trong giây lát, “Lời này của em là có ý gì?”
“Anh ấy nói đan nguyên trong cơ thể của chị gái biết bài trừ dị loại, chỉ có người đàn ông từng vui vẻ với chị, máu huyết mới có thể được nó tiếp nhận.”