Cái gáy trắng nõn như tuyết của người phụ nữ hơi cúi xuống, phác họa ra một độ cong gợi cảm, vô cùng mê người.
“A Nhan, em lại có gì muốn nói, không cần phải trải đệm, anh luôn dụng tâm lắng nghe.” Trần Chiêu Hàn không khỏi muốn cùng cô thân mật thêm một lúc.
Người đàn ông động tâm động tình như thế này, lúc thì dịu dàng sâu sắc, lúc thì sắc tình xấu xa, nhưng từ đầu đến cuối đều đặt cô vào lòng vô cùng trân quý, dụng tâm thương yêu, trước giờ cô rất tự tin, nhưng bây giờ bỗng dưng sinh ra lòng tự ti vô cớ.
Cô dựa vào đâu mà được anh yêu thương, chiếm giữ tình yêu sâu sắc của anh.
Cô tự hỏi bản thân không cho anh được thứ gì ngoài thân thể và gương mặt này, cuối cùng vẫn bị anh quấy rầy, đầu óc ngưng trệ, cứ thế mà hỏi ra, “Anh thích gì ở em?”
“Hửm?” Trông anh thật giống một hôn quân [1] trẻ tuổi mê đắm nhục dục.
[1] Hôn quân: Vua ngu muội, say đắm những thú vui tầm thường
“Bạch Thanh Thanh không kém hơn em, cô ấy là cây thần hóa thành, nói về vóc dáng và ngoại hình đều là thượng thừa, tại sao không phải là cô ấy?”
“Sao lại khóc rồi?” Trần Chiêu Hàn liếm môi, lúng túng lau đi những giọt nước mắt đang rơi của cô.
Cô đã khóc sao? Từ Tư Nhan không cảm nhận được có bao nhiêu đau buồn, nhưng nước mắt không biết lừa người, cô vừa nghĩ đến người phụ nữ khác và anh có loại quan hệ đó, thì tuyến lệ của cô lập tức bị kích ứng.
“Có phải anh làm em đau không?”
“Không phải.” Cô nín thở tựa vào ngực anh, nước mắt càng chảy càng nhiều.
“Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em.”
“Nhất định phải nhắc đến người phụ nữ khác vào thời điểm này sao?” Người đàn ông bất lực cười khổ.
“Tại sao lại không thể?”
“Vậy thì tắm xong ra ngoài rồi nói, nếu không rất cụt hứng.”
Từ Tư Nhan ngẩng đầu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt trong veo sáng rực của anh, đột nhiên hiểu ra chút bệnh sạch sẽ nho nhỏ trong lòng người đàn ông.
Đang làm tình nhắc đến một người phụ nữ khác, quả thật rất cụt hứng.
Chính vì thế, lúc lại nhắc đến Bạch Thanh Thanh, đã là nửa đêm khi Trần Chiêu Hàn đang cắt móng chân cho cô.
Bởi vì Trần Chiêu Hàn không biết thỏa mãn là cái gì nên lại bảo cô nằm tựa bên mép bồn tắm, từ phía sau dịu dàng nhẹ nhàng làm thêm hai lần.
Khi tình nồng ập đến, bọn họ ôm chặt nhau hôn thật sâu, vuốt ve cơ thể của đối phương, là một cặp uyên ương sống duy nhất có mức độ tương xứng cao nhất trong vùng rừng núi này.
Anh nói: “Anh cũng là một người đàn ông bình thường, vì dục vì sắc bỏ tim bỏ mạng đều không sao cả, quan trọng nhất là trong lòng người phụ nữ của anh có anh, nguyện ý thỏa mãn mọi sự mong đợi của anh về hạnh phúc với tư cách là một người đàn ông.
“Em là người phụ nữ khiến anh vừa gặp đã yêu, thấy sắc nảy lòng tham, cũng là số mệnh đã định.”
“Có gan yêu thích thì cũng phải có gan theo đuổi, sự ỷ lại của em chính là động lực lớn nhất để anh theo đuổi, mà đàn ông cũng không phải chỉ là động vật sống bằng nửa thân dưới, người phụ nữ mình từng ngủ qua đó chính là vợ mình, là vợ thì có lý nào lại không thương.”
Một câu nói như vậy, đây là lần đầu tiên Từ Tư Nhan nghe thấy đạo lý này, tẩy não thì không nói đi, còn rất êm tai.
Anh là một người đàn ông như thế, chưa từng đến những phố xá sầm uất, cũng chưa từng gặp biển người rộng lớn, nửa đời chỉ trú ngụ bên ngọn núi này, nhưng trong tim luôn đặt tình yêu và trách nhiệm ngang nhau, một trái tim không phù phiếm, một chấp niệm không từ bỏ.
Tình cờ gặp gỡ, chờ đợi cô, yêu cô, ngủ với cô, đó chính là trách nhiệm nắm tay nhau cả một đời.