Từ Tư Nhan nhanh chóng tỉnh lại, nhìn thấy căn phòng và cái bàn lộn xộn trước mắt, mơ mơ màng màng tưởng rằng mình đến địa phủ.
“A Nhan.” Có người từ trên ghế đứng dậy, sải bước lớn đi qua đây.
“Trần Chiêu Hàn.”
“Ừm, em bị sốt.”
Trong tay anh cầm thau nước nóng và khăn mặt.
Từ Tư Nhan chậm rãi ngồi dậy đánh giá anh, “Sao anh lại chạy ra ngoài như thế này, lòng bàn chân sẽ bị mài rách đấy.”
“Anh không sao.” Anh không thèm để tâm, “Nào, vươn tay ra đây.”
Từ Tư Nhan còn muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường ở bên cạnh, “Bạch Thanh Thanh?”
“Là cô ta.”
“Sao lại ở đây?”
“Đại Lâm nói chập tối hôm qua bọn họ lén chạy đến đây, có lẽ mấy người trưởng thôn Bạch vẫn chưa biết.”
Dùng khăn nóng lau tay chân xong, Trần Chiêu Hàn định đi đổ nước, bỗng nhiên bị cô kéo lại.
Từ Tư Nhan tìm một góc sạch sẽ, vươn tay lau đi mồ hôi trên trán cho anh, “Em sẽ đau lòng đấy.”
Người đàn ông nở nụ cười cưng chiều, ôm cô hôn một cái lên đỉnh đầu, “Cô vợ nhỏ.”
Bạch Trì vào núi tìm một loại côn trùng tiếp máu, Lục Đại Lâm có chút không yên tâm, lần theo mùi hương đi tìm cậu bé. Mũi của Lục nào đó quả thật thính hơn những người khác.
“Bọn họ liệu có gặp nguy hiểm không?”
“Không đâu, trước đây bọn anh thường lên núi tìm côn trùng thảo dược quý hiếm vào nửa đêm, có một số thứ ở trong đêm tối mới dễ bị người ta phát hiện ra.”
Người đàn ông ngồi xếp bằng bên cạnh cô, đặt chân cô lên người mình, ngón tay mát xa những nơi đau mỏi giúp cô xoa bóp đỡ mệt.
“Còn đau không em?”
“Không đau.” Đau thì không đau, chỉ là hơi choáng. Bọn họ làm tình là vì muốn hưởng thụ thoải mái, Trần Chiêu Hàn cũng không phải loại người bạo lực gì, sẽ không làm cô bị thương thật.
Trong phòng còn có một người, Từ Tư Nhan không khỏi tò mò, “Sao cô ta còn chưa tỉnh?”
“Đại Lâm đã châm cứu cho cô ta, bây giờ vẫn đang hôn mê.” Cây kéo mà Lục nào đó dùng để cắt giấy bị anh dùng để cắt móng tay.
Từ Tư Nhan cúi đầu nhìn nhìn đầu ngón tay được anh cắt gọn tròn trịa, “Cắt đi cũng tốt, đỡ phải cào đau anh.” Trên lồng ngực, cánh tay và lưng anh toàn là vết móng tay vết răng của cô, có vết chảy cả máu.
“Chút sức lực này của em không cào đau anh, anh chỉ sợ em cào đau chính mình.” Người đàn ông thay đổi chủ đề, có hứng thú với việc trêu ghẹo cô, “Lần nào em cào càng tàn nhẫn, anh sẽ càng hưng phấn, sung sướng không ngừng lại được.”
“Lưu manh!” Cô cào tàn nhẫn còn không phải do anh cắm vào quá sâu quá mạnh sao.
Trần Chiêu Hàn: “Móng chân cũng phải cắt, cắt cho sạch sẽ, nhìn càng có ham muốn hơn.”
Từ Tư Nhan: “……” Có thôi đi không hả.
Sau cùng, Trần Chiêu Hàn nói về những chuyện có liên quan đến Bạch Thanh Thanh.
Năm đó, anh và mấy người trưởng thôn Bạch chung sống hơn 5 năm, trong thời gian đó vợ của trưởng thôn Bạch bị sói hoang trong núi ăn mất quả tim, Trần Chiêu Hàn vừa mới đôi mươi rất dũng cảm thay bọn họ đi giết con sói ấy. Trưởng thôn Bạch rất cảm kích, muốn gả con gái cho anh.
Bạch Thanh Thanh và Trần Chiêu Hàn trai tài gái sắc cũng rất xứng đôi, ban đầu hai người đều không có ý kiến, Lục Đại Lâm còn cố ý chế giễu anh: “Một đóa hoa bá vương cắm trên đầu cậu, nhìn kiểu gì cũng giống cô ta chèn ép cậu.”
Trần Chiêu Hàn không nói gì, từ trên núi hái thuốc xong quay về, nói muốn dọn đi khỏi nhà họ Bạch, một mình một đôi tay tốn mất vài tháng mới xây xong một căn nhà mới, anh được việc từ nhỏ, tiền tiết kiệm trên người ngoài phụ cấp phí sinh hoạt cho nhà họ Bạch ra, vẫn còn lại rất nhiều, trước khi cha mẹ mất đã để lại cho anh một khoản tiền để cưới vợ, vậy nên sau khi gặp được Từ Tư Nhan, nuôi bà xã sống qua ngày căn bản không thành vấn đề.
Không còn ăn nhờ ở đậu nên anh có thêm tự tin, nhanh chóng từ chối mối hôn sự này với trưởng thôn Bạch, mọi người tò mò, Bạch Thanh Thanh càng thêm phẫn nộ, tìm đến tận nhà anh, khóa trái cửa, không định trở ra nữa.
Khi cô ta cởi sạch quần áo đứng trong sân bảo anh chịu trách nhiệm, trên mặt Trần Chiêu Hàn đỏ bừng, lông mày nhíu lại, anh siết chặt bàn tay xoay người đi, tức giận quát cô ta: “Mặc quần áo vào ngay!” Khi đó bên ngoài hàng rào thấp bé đã có không ít người đứng nghe.
Bạch Thanh Thanh không chỉ không mặc quần áo vào, còn trực tiếp đẩy cửa đi vào nhà, còn ở trong nhà gọi tên anh, muốn bảo anh vào trong rồi nói.