Chuyện Tình Khe Núi

Chương 50 – Thầy Đạo Gia
Trước
image
Chương 50
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 35
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

Phản ứng đầu tiên sau khi xảy ra chuyện đương nhiên là bỏ chạy, chạy được vài bước lại quay về cõng người nọ lên lưng đi đến khe núi gần đó giấu đi. Tuy rằng không ai biết do cậu làm, nhưng vài đêm trôi qua, cậu sống trong nỗi áy náy khó chịu trong lòng, chỉ có thể canh nửa đêm chạy lên núi đào một cái hố chôn thi thể của người nọ.

Xung quanh tối mịt, Bạch Trì càng chôn càng hoảng, sau đó còn xới đất xung quanh chân một cách qua loa, thở hồng hộc đang định rời đi.

“Chỉ thế mà đã định đi à?”

“Đi đây, đi…Á! Ai đó? Tôi tôi…” Bạch Trì hoảng loạn nhảy bật lên giống như bị giẫm phải đuôi. Đợi khi nhìn rõ người đến là ai, trái tim lập tức chìm xuống.

“Lục bán tiên, anh…anh…sao anh lại ở đây?”

“Anh vẫn luôn ở đây chờ cậu.” Lục Đại Lâm đá một viên đá ra xa, đi đến ngồi xuống bên phần mộ Bạch Trì vừa chôn xong, giọng nói lạnh nhạt không diễn tả được.

“Cậu làm chết bạch dương nhỏ anh vừa luyện hóa, ông đây không đợi cậu thì đợi ai?”

Bạch Trì nghe xong thình thịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tục dập đầu với cậu ta, “Bán tiên em sai rồi! Em thật sự sai rồi! Bỏ qua cho em đi, cầu xin anh đấy!”

“Dễ thôi, tôi cũng không phải loại người không nói đạo lý.” Lục bán tiên vẫy vẫy tay bảo cậu đến đây, “Cậu nói thật cho anh biết, cậu với chị gái cậu làm cách nào để liên lạc nhiều lần với thầy của anh thế?”

“Chuyện này…”

“Sao nào, không nói? Vậy dễ thôi, bây giờ tôi sẽ đi bảo cha cậu chôn cất cỗ thi thể này vào nhà cậu.”

“Đừng, anh đừng làm thế, cha em chắc chắn sẽ đánh gãy chân em mất.” Bạch Trì vội vã chạy đến ôm chặt bắp đùi Lục Đại Lâm, không cho cậu ta nhấc bước, “Cũng không phải không thể nói, chỉ là mỗi lần luôn do chị gái âm thầm liên lạc với Đạo Gia, cụ thể làm thế nào em thật sự không rõ, cấm thuật con rối lần trước cũng do chị gái em lén học được từ chỗ Đạo Gia, thật đấy! Lục bán tiên, anh nhất định phải tin em!”

“Vậy được, nếu đã như thế, cậu nghĩ cách bảo chị cậu dụ thầy anh ra đây, hai chúng ta xóa sạch ân oán.”

Lục Đại Lâm cuối cùng cũng đưa ra được một bàn tính thông minh hơn, như ý nguyện dụ được người thầy Đạo Gia kia, đối với người thầy này cậu ta vừa kính trọng vừa hận ông, kính trọng ông đạo pháp cao siêu, hận ông đức hạnh bại hoại.

Ông ta thanh cao tự phụ, không muốn liên minh với các gia đình luyện đan chính tông, quyết tự mình sáng lập một phái, vì muốn luyện hóa những yêu tinh quỷ quái trong núi thành hình người, không tiếc dùng một thân máu sạch thuần khiết của con gái ruột mình làm thuốc dẫn.

Người như thế này không phải kẻ điên thì chính là ác ma, Lục Đại Lâm đau đớn mất đi đứa em mình thương trong một đêm, trong cơn tức giận, cậu ta đã lừa thầy phản bạn diệt hết các đời sau của Đạo Gia, sau đó lại không biết thế nào mà tự nguyện lên ngọn núi này, dùng trận nhãn của thầy dạy, bảo vệ các sinh linh ở nơi này, vậy nên nói mạch não của bọn họ vĩnh viễn không giống với người thường.

Chập tối Trần Chiêu Hàn quay về, nhìn thấy trong sân có một ông lão tóc dài bị trói chặt, chân mày nhíu lại nhìn về phía người nào đó ngồi bên cạnh.

“Trừng tôi làm gì?” Lục Đại Lâm tức không có chỗ xả, cậu ta đã giúp anh một việc tốt, không dập đầu cảm ơn thì thôi đi, còn bày ra vẻ mặt này.

Ông lão bị ghì, mặt mày tím tái, mạch máu trên trán nhảy bần bật giống như sắp sửa nổ tung.

Trần Chiêu Hàn đi đến cởi sợi dây xích chó trên cổ ông ta, ông lão như được tha tội, đùng một tiếng nằm ngã ra đất, liên tục thở gấp vài chục hơi.

“Tôi bảo cậu tìm ông ta ra đây, không phải bảo cậu ghì chết ông ta.”

“Tôi…” Lục bán tiên vung vẩy sợi dây trong tay, giải thích nói: “Cậu không biết ông già này mưu mẹo đến cỡ nào đâu, suýt chút nữa để ông ta chuồn mất, tôi bắt đâu phải dễ.”

Trước
image
Chương 50
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 35
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!