Cô gái ra khỏi cửa hang động, một đường chạy đến nơi trước đó đám thợ săn dừng chân, lều bạt lớn đổ sập bị nước mưa giã vào lốp bốp lốp bốp, trong tầm mắt không có bầy sói, cũng không có người đàn ông ấy.
Chỉ có một người đàn ông hiền lành nằm trong hố bùn, hai chân bị lều bạt đè lên.
“Cứu tôi, cứu tôi với.”
Khi đám thợ săn chạy nào có còn quan tâm đến người đầu bếp nấu cơm, đó là người bọn họ bắt về từ trong thôn dưới núi, mỗi ngày chăm lo cuộc sống sinh hoạt thường ngày, bình thường cũng lau chùi súng ống đạn dược cho bọn họ.”
Cô gái nghe thấy âm thanh, bèn bẻ một nhánh cây bên cạnh, cẩn thận dè dặt đi qua đó.
“Anh là thợ săn? Đồng bọn của anh đâu rồi? Bầy sói trên núi đâu?”
“Không, tôi không phải.” Người đầu bếp mặt ủ mày ê nhanh chóng giải thích: “Tôi là dân làng bị bọn họ bắt đến đây để nấu cơm, những việc khốn nạn mà những tên kia làm không liên quan đến tôi, phiền cô cứu tôi với.”
Người đầu bếp sau khi được cô cứu ra ngoài đã quỳ xuống muốn dập đầu lạy cô, cô gái vội vàng nói: “Vậy anh có biết bọn họ đi đâu không?”
Bên tai đột nhiên truyền đến vài tiếng súng, lồng ngực cô gái cũng theo đó đập loạn thình thịch, cô xoay người chạy về hướng phát ra âm thanh.
Đôi chân bị kìm hãm bởi mặt đường lầy lội bùn nước, cô chạy không được nhanh.
“Cô gái, cô đợi chút.”
Người đầu bếp tìm cho cô một khẩu súng lục và một băng đạn, thậm chí anh ta còn nhặt một cây dù bị những người kia bỏ quên lại, sống hơn ba mươi năm trong thôn anh ta chưa từng gặp qua cô gái nào giống như thế này, luôn cảm thấy trên người cô có sức mạnh rất kiên định, khiến anh ta cảm thấy không còn việc gì quan trọng hơn ngoài việc giúp đỡ cô.
Đám thợ săn híp mắt nhận ra người đàn ông đứng sau lưng cô, cười lạnh một tiếng, “Cô em tưởng rằng chỉ dựa vào một tên thợ săn thì có thể khiến các người lật ngược tình thế à, làm sao tên đó biết được trên người ông đây rốt cuộc có bao nhiêu khẩu súng bao nhiêu viên đạn?”
“Trái lại là cô em, lẽ nào cô em do bọn chúng đẻ ra?” Bọn chúng trong lời của hắn chính là chỉ bầy sói này.
Cô gái thờ ơ nhìn tên đó chăm chăm, ánh mắt quả thật có thể ăn người, cô dùng khóe mắt liếc nhìn sói trắng đang đứng phía trước bầy sói một cái, nước mắt nơi sau hốc mắt bị kìm nén lại, không ai biết cô cầm súng đứng ở đây có biết bao sợ hãi.
Nhưng sói trắng biết, sói trắng chuyển động 2 đôi chân nhanh nhẹn, đi đến bên cạnh cô, đầu sói oai hùng cọ cọ lên bụng cô, phát ra một tiếng sói hú khí thế kiêu ngạo.
Anh đang tiếp thêm sức mạnh cho cô.
“Các người mặc kệ tôi đến từ đâu, các người chỉ cần biết, trong túi tôi vẫn còn hai trái lựu đạn, chỉ cần ném qua đó, cũng có thể nổ chết một hai tên khốn nạn.” Cô trừng mắt lừa bọn họ.
“Mẹ nó! Bớt dọa ông đây đi.” Đám thợ săn lau mặt, lần lượt chĩa súng trong tay về hướng của cô gái, “Cô em à, xem ra em đã nhất quyết muốn giúp đám súc sinh này, nói cho cô em biết, nếu như không phải cô em vẫn có chút sắc đẹp, thì vừa nhìn thấy ông đây đã giết chết em rồi cơ.”
Ánh mắt sắc bén của sói trắng nhìn thẳng vào tên thợ săn đứng chính giữa, anh nhìn tên đó chằm chằm, giống như đang nhìn một người chết, cái nhìn rét lạnh như địa ngục.
“Nói như thế, tôi vẫn còn chút giá trị nhỉ, vậy nếu như tôi qua đó, anh với người của anh có thể ném súng trong tay, với cả mấy món trong túi đi không?”
Cô nói xong, móng vuốt của sói trắng đã đè lấy chân cô, sống lưng cao ngạo cứng nhắc như sắt đá.
Cô gái vừa xoay chuyển sự chú ý của bọn họ, vừa dùng đầu gối chạm vào người sói trắng, cô khiến anh yên tâm, đồng thời nói với anh đợi lát nữa bảo bầy sói trốn hết ra phía sau gốc cây, cố gắng đừng trực tiếp xông ra ngoài.
Đến lúc này, trời đã sắp tối đen, mưa cũng có xu thế nhỏ dần lại.
Nói cho cùng cũng có mấy tên cầm thú suy nghĩ bằng nửa thân dưới, đám người kia cười vô lại đưa mắt nhìn nhau, có lẽ bọn họ còn chiêu cuối cùng, nhưng cô gái vẫn muốn khiến bọn họ giảm bớt sức uy hiếp đối với bầy sói.
Đám thợ săn chắc đã nhịn quá lâu, mà cô gái cũng quả thật là xinh đẹp hiếm khi gặp một lần, bọn họ đứng đó cởi thắt lưng, cười tà nói: “Ông đây ném một khẩu súng cô em tiến về phía trước hai bước, có thể ném được bao nhiêu, thì phải xem cô em có thể đi được bao nhiêu bước rồi.”
“Vứt lựu đạn trước đã, vứt một trái, tôi tiến về phía trước ba bước.” Cô kiên trì.
Đám thợ săn do dự một hồi, cuối cùng cũng cắn răng đồng ý.
Bầy sói nhường ra một con đường, bọn chúng biết cô gái đang giành càng nhiều cơ hội cho bọn chúng.
Sói trắng đi cùng với cô, từ đầu đến cuối luôn đi trước mặt cô, từng bước từng bước đi đến, mang lại một sự áp bức không thể lơ là trong lòng bọn họ.
“Đợi đã, nó không được động đậy nữa.”