Chuyện Tình Khe Núi

Chương 61 – Cái chết của sói trắng
Trước
image
Chương 61
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 35
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

Mắt thấy càng đến càng gần, đám thợ săn bị con sói ở trước mặt dọa cho lui về sau vài bước.

Lựu đạn đã vứt hết, súng lục cũng ném được vài khẩu, cô gái đột nhiên vùng lên, nhắm vào chính giữa ném đi một trái lựu đạn duy nhất có trong túi.

Đùng một tiếng. Uy lực vẫn không đủ lớn.

Tình cảnh lập tức mất kiểm soát, toàn bộ bầy sói gần như trốn ra phía sau thân cây ngay.

“Con điếm! Mày dám tính kế tao!”

Chỉ trong một giây cô gái bị sói trắng đè ở phía sau một cái cây phong to lớn gần đó, chân trước của anh đặt trên bả vai cô, đôi mắt nhìn cô chăm chú m, trong đó có vô số lời muốn nói.

Trong lúc nhất thời, bầy sói từ hai bên xông ra ngoài, cả bầy nổi lên tấn công, một con bị đạn bắn bay ra ngoài, một con khác lại nhanh chóng nhào đến, hung hăng cắn đứt lỗ tai của một người.

Giữa lưng núi không ngừng có sói lăn xuống, cũng không ngừng có sói không cần mạng nhào đến phía trước cắn chết kẻ địch.

Sói trắng nhẹ nhàng dán lên mặt cô, xoay người tham gia vào trận chiến đấu căng thẳng.

Khắp cả khu rừng toàn là tiếng kêu thảm thiết của đám thợ săn và những tiếng gào hú của bầy sói.

Mưa lớn; rừng núi, bùn đất trơn trượt, cuộc xâu xé mày sống tao chết,

cùng với tiếng súng lạnh lẽo.

Cô gái nhìn thấy sói trắng tránh né những viên đạn kia, anh dũng kiên cường xông về phía trước, trong chốc lát đã vồ tên thợ săn kia ngã nhào ra đất.

“Á…! Mắt của tôi.”

Móng vuốt của sói trắng cào vào đôi mắt của người nọ, tiếp đến một ngoạm cắn gãy cổ tên đó.

Tiếng kêu thảm thiết bỗng chốc ngừng bặt…

Cuộc đối đầu ấy cuối cùng cũng chấm dứt với việc tộc sói cắn chết tất cả thợ săn.

Nhưng những việc này sói trắng đã không còn biết nữa, bởi vì vào một giây trước, anh đột nhiên nhìn thấy có người cầm súng nhắm vào cô gái của anh.

Đoàng…! Đoàng đoàng đoàng…

Sói trắng xông đến trước mặt cô gái, rên lên một tiếng ngã vào vũng máu, mưa to phút chốc xả xuống, tiếng kêu thảm thiết chìm ẩn trong màn mưa tầm tã.

Phía xa xa có tiếng chuông vang lên.

Người đầu bếp kia trái lại không hề bị súng đạn bắn chết, anh ta giúp cô gái vác thi thể của sói trắng đến dưới gốc cây phía sau hang động.

Anh ta vừa rời đi, cô gái lập tức đứng từ trên nhảy xuống dưới.

Khi đó trời đã gần nửa đêm, lá cây vàng óng bên vách đá điên cuồng lay động nhanh chóng biến thành màu đỏ, sau đó rơi rụng hết toàn bộ.

Từ Tư Nhan đã nhìn thấy trong giấc mơ mà Trương đạo sĩ cho cô xem từ lâu, là sói trắng vì muốn có thể ở bên cô, nên đã làm một giao dịch với cái cây, dùng một hồn một phách trao đổi thân thể của anh vào bạn đêm.

Vì vậy sau khi anh chết, hồn phách nhỏ bé vẫn còn lưu lại trên cái cây.

Linh hồn ấy đã ở đó rất lâu, cho đến khi ký ức bị gió thổi bay, cô độc phiêu dạt đến bên cầu Nại Hà, nhưng lại kề cà không chịu qua cầu, cuộn mình trong bóng tối dưới chân cầu một mực đến tận bây giờ.

Sau khi hồn phách rời đi, màu sắc của cái cây trong đêm sẽ biến thành màu tím, mỗi đêm rụng lá biến màu một lần.

Màu tím, là màu của chiếc dây buộc tóc trên đầu cô vào lần đầu tiên khi gặp cô, sói trắng đã nhìn thấy.

Trong căn nhà xa hoa, Từ Tư Nhan một mình nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, bây giờ cô luôn nghĩ đến kiếp trước như giấc mơ, cũng sẽ nghĩ đến kiếp này của cô và Trần Chiêu Hàn.

Cùng với những quá khứ sâu sắc của bọn họ ở trong núi ngày ngày đêm đêm quấn quýt đau khổ.

Cô còn chưa kịp nói với Trần Chiêu Hàn tất cả những chuyện này, cũng không thể khiến anh nhớ lại kiếp trước, nhưng trụ trì của chùa Tịnh Am nói duyên kiếp trước của cô đã hết, có thể gả cho người khác.

Từ khi cô sinh ra, trong tay đã cầm một nhúm lông sói, chính vì thế những đám người hầu kia thường ở sau lưng nói cô do sói biến thành, mẹ cô còn vì chuyện này mà đuổi bọn họ ra khỏi nhà.

Hiện tại nghĩ lại, chấp niệm của cô chưa bao giờ ít hơn anh nửa phần.

“Tiểu thư, cậu Hàn hẹn cô đi uống trà chiều.”

“Biết rồi.”

Chiều hôm đó, Từ Tư Nhan ngồi trước cửa sổ gác mái, suy nghĩ trôi dạt ra ngoài đột nhiên bị kéo về lại.

Cô đã rời xa người đàn ông ấy sắp một tháng, bọn họ ở bên nhau còn chưa đầy một tháng, sau khi tách ra, ngược lại ngày càng nhớ nhung, ngày đêm mơ thấy.

Trước
image
Chương 61
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 35
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!