Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ

Chương 19 – Trương Nhượng Nhượng
Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
Tiếp

Tô Tại Tại đổi cách nói: “Sau này tớ sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều tiền.”

“…”

Cô cười đùa hí hửng nói: “Sau đó dùng toàn bộ để mua thạch cho cậu.”

Từng bước từng bước.

Bất chợt nhảy một bước dài.

Thật thỏa mãn.

——《 Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại 》

Trương Lục Nhượng quay đầu chỗ khác, không để ý tới cô.

Tô Tại Tại mặt dày mày dạn đi lên, nói chuyện phiếm với anh.

“Nhượng Nhượng, tiền sinh hoạt một tuần lễ của cậu là bao nhiêu vậy?”

Trương Lục Nhượng đang muốn mở miệng.

Thì mặt của Tô Tại Tại đầy vẻ tò mò, tiếp tục nói: “Tớ muốn biết thế giới của người có tiền là như thế nào.”

“…” Anh đột nhiên không muốn nói nữa.

Sau đó, cô bắt đầu giơ tay tính toán.

“Nếu như không tính tiền mừng tuổi, bây giờ tớ có hai trăm bốn mươi bảy tệ.”

Trương Lục Nhượng: “…”

“Bình thường tớ ăn cơm tiêu một trăm, còn lại…”

Còn chưa nói hết, cô đột nhiên chú ý tới vẻ mặt của Trương Lục Nhượng.

Tô Tại Tại cau mày, sửa lại: “Nhượng Nhượng, cậu không thể như vậy.”

Đột nhiên bị chỉ trích, Trương Lục Nhương hơi sững sốt: “Cái gì?”

“Bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, cậu không thể có loại ý thức giai cấp này được.”

“…”

“Nếu như bây giờ cậu dám chê tớ…”

Trương Lục Nhượng lẳng lặng nhìn cô, chờ đợi câu kế tiếp.

Tô Tại Tại suy nghĩ một chút, quyết định uy hiếp anh.

“Sau này tớ lên làm ông chủ lớn, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ.”

Trương Lục Nhượng thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói: “Bây giờ cắt.”

Tô Tại Tại: “… Tớ nói đùa với cậu thôi.”

Một lát sau.

Tô Tại Tại đổi cách nói: “Sau này tớ sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều tiền.”

“…”

Cô cười đùa hí hửng nói: “Sau đó dùng toàn bộ để mua thạch cho cậu.”

Toàn bộ.

Nghe vậy, Trương Lục Nhượng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Trời nắng chói chang, đầu người đi qua đường phố nhốn nháo.

Cảnh sắc nhanh chóng di chuyển ra phía sau.

Trương Lục Nhượng không biết nên nói cái gì.

Tim đập sót một nhịp, anh thoáng thất thần.

Anh không trả lời.

Không đợi được câu trả lời của anh, Tô Tại Tại dứt khoát đổi đề tài khác.

“Cậu luôn sống ở Tinh Hoa sao? Từ trung học cơ sở tớ đã ở chỗ này, nhưng chưa từng gặp cậu.”

Tinh Hoa là tiểu khu của hai người.

“Không phải.” Anh lấy lại tinh thần, hờ hững nói.

Tô Tại Tại “ồ” một tiếng, tiếp tục mặt dày mở miệng.

“Cậu là bởi vì tớ ở đây, cho nên mới chuyển tới sao?”

Trương Lục Nhượng: “…”

“Vậy tớ nói với cậu, cuối tuần bình thường tớ đều không ra cửa.”

“…”

“Nếu như cậu muốn vô tình gặp được tớ, có thể nói trước với tớ một tiếng.”

“…”

Trương Lục Nhượng không muốn để ý cô.

Anh lấy điện thoại từ trong cặp ra, cắm tai nghe vào lỗ, đeo lên.

Sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần.

Mượn cơ hội này, Tô Tại Tại không chút che giấu nhìn chằm chằm anh mười phút.

Để ý thấy mí mắt anh giật giật, cô lập tức thu hồi tầm mắt.

Tô Tại Tại nghiêng người về phía trước, hỏi bác tài: “Bác à, chạy đến Trung Z mất bao nhiêu tiền?”

Tài xế suy nghĩ một lát, nói: “Đại khái 50 tệ.”

Cô đột nhiên có chút đau tim.

Ngồi xe buýt mất ba tệ, hai người cộng lại cũng chỉ sáu tệ.

Tô Tại Tại suy nghĩ một chút, nói: “Bác à, một lát lúc đến…”

“Tô Tại Tại.”

Nghe được tiếng gọi, Tô Tại Tại theo bản năng quay đầu.

Tai nghe trên tai của Trương Lục Nhượng không biết đã bị lấy xuống lúc nào.

Anh cau mày, cúi đầu trách: “Đừng ảnh hưởng bác tài lái xe.”

“Ờ.” Tô Tại Tại rụt người, ngồi yên.

Trong xe lại khôi phục cảnh yên lặng.

Tô Tại Tại chán đến chết lấy điện thoại ra chơi tiếp.

Trương Lục Nhượng bên cạnh không đeo tai nghe lên nữa, tâm trạng có hơi phiền não.

…Vừa nãy ngữ khí nặng quá sao.

Anh do dự, tự hỏi mở miệng thế nào.

Còn chưa kịp nói chuyện.

Tô Tại Tại lại hiếu kỳ, quay đầu hỏi Trương Lục Nhượng.

“Nhượng Nhượng, cậu cài biệt danh WeChat của tớ là gì?”

Trương Lục Nhượng thả lỏng trái tim.

Tay anh siết chặt điện thoại, giương mắt, nghiêm túc đáp: “Tô Tại Tại.”

Tô Tại Tại trầm mặc một chút, sau đó nói: “Cậu đổi tớ thành ‘Tiên nữ Tại’ đi, thế nào?”

Trương Lục Nhượng: “…”

“Tớ còn cài biệt danh ‘Đại mỹ nhân’ cho cậu đấy.”

“…”

Tô Tại Tại nghiêm túc nói: “Quan hệ tốt thì phải có tên thân mật của nhau mà…”

Trương Lục Nhượng không thể nhịn được nữa: “Tô Tại Tại.”

Tô Tại Tại vội vàng sáp lại, đáp: “Tiên nữ đây!”

“…” Tùy cô đi.

Trương Lục Nhượng trầm mặc, Tô Tại Tại cũng không nói thêm.

Anh quay đầu, thấy cô cúi đầu táy máy điện thoại.

Sự yên tĩnh đến lần nữa khiến cho Trương Lục Nhượng có hơi áp lực.

Anh thở dài một tiếng.

Sau đó đưa điện thoại cho cô, thấp giọng nói: “Muối đổi thì tự mình đổi.”

Tô Tại Tại không nhận, khóe miệng giương lên, nói: “Không đổi.”

Sau đó cô giơ điện thoại lên, cho anh xem.

Là thẻ thông tin của anh.

Biệt danh bất ngờ hiện lên ——

Trương Nhượng Nhượng.

Trương Lục Nhượng: “…”

Trương Nhượng Nhượng.

Tô Tại Tại.

Cô rất cẩn thận.

Cho dù anh không hiểu, cũng muốn cho anh thấy.

*****

Xe chạy đến cổng trường.

Sau khi Trương Lục Nhượng trả tiền xong, hai người một trước một sau xuống xe.

Tô Tại Tại đứng bên cạnh anh, đột ngột hỏi: “Nhượng Nhượng, cho tớ mượn điện thoại của cậu đi.”

Hai người sóng vai đi.

Nghe vậy, Trương Lục Nhượng nhìn cô.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa cho cô.

Tô Tại Tại cầm điện thoại mình lên, chuyển cho anh năm trăm tệ trên WeChat.

Sau đó mở điện thoại của anh.

Không mật khẩu.

Tô Tại Tại trực tiếp mở WeChat ra.

Lịch sử nói chuyện chỉ có mấy người.

Tô Tại Tại, cậu, ba, A Lễ…

Tô Tại Tại không nhìn xuống chút nữa.

Nhấn vào khung trò chuyện với mình, bấm “Xác nhận thu tiền”.

Sau khi làm xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm, trả điện thoại lại cho anh.

Trương Lục Nhượng nhận lấy điện thoại, theo bản năng cúi đầu xem.

Chú ý tới số tiền chuyển khoản, anh nhíu mày.

Quay đầu nhìn cô.

Tô Tại Tại cười hì hì, không chút chột dạ: “Như thế nào? Cảm nhận được sự cưng chìu của tớ chưa?”

Trương Lục Nhượng nhếch môi, không lên tiếng.

“Để cho cậu cảm thụ đãi ngộ lúc tớ làm ông chủ lớn sớm một chút.”

Trương Lục Nhượng: “…”

Sau khi nói xong, Tô Tại Tại lại nhắc nhở anh lần nữa.

“Cho nên dù sao thì cậu cũng đừng cắt đứt với tớ, sẽ rất thua thiệt đấy.”

Anh đứng bên cạnh cô, bỗng nhiên có chút mệt mỏi.

“Tô Tại Tại.”

“Hả?”

“Bình thường một chút.”

“… Ờ.”

Trương Lục Nhượng cúi đầu mở điện thoại.

Mở trả tiền, nhấn chuyển tiền.

Nhớ lại số điện thoại của cô, gửi vào.

Chú ý đến phía sau tên thật là “Tại Tại”, anh trực tiếp chuyển tiền lại.

Điện thoại reo một tiếng, Tô Tại Tại cúi đầu nhìn.

Sau đó quay đầu, sững sờ nhìn anh.

Trương Lục Nhượng cũng nhìn lại.

Đột nhiên sợ cô mất hứng.

Trương Lục Nhượng mở miệng.

“Tô Tại Tại.”

“Hả?”

Khóe miệng của Trương Lục Nhượng cong cong, nửa nói giỡn.

“Bạn của cậu rất có tiền.”

Tô Tại Tại càng mơ màng.

Phản ứng của cô làm cho biểu cảm của Trương Lục Nhượng trở nên hơi mất tự nhiên.

Nửa phút sau, Tô Tại Tại mới nhỏ giọng “À” một tiếng.

… Anh nói đùa với cô.

Hơn nữa còn lần đầu tiên thừa nhận, là bạn của cô.

Cho dù cách câu trả lời mong muốn của cô thiếu đi một chữ…

Tô Tại Tại cúi đầu xuống, tim đập bịch bịch không ngừng.

*****

Hai người đi vào khu giảng đường.

Trương Lục Nhượng đỡ Tô Tại Tại, lên lầu năm.

Đưa đến cửa, anh mới xoay người, đi về.

Người phía sau đột nhiên mở miệng gọi anh: “Nhượng Nhượng.”

Bước chân của anh ngừng một lát, do dự một chút, vẫn quay đầu.

Sau đó, nghe cô nói: “Bây giờ chân tớ bất tiện, không thể đến lầu ba tìm cậu.”

Trương Lục Nhượng nhàn nhạt gật đầu.

Đang muốn quay đầu tiếp tục đi.

Tô Tại Tại sau lưng lại mặt dày vô sỉ nói thêm: “Vậy thì cậu tới lầu năm tìm tớ đi.”

Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!