Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ

Chương 35 – Không tin
Trước
image
Chương 35
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
Tiếp

Nhớ lại lúc lần đầu tiên nhìn thấy Trương Lục Nhượng.

Cảm giác, thời gian trôi thật nhanh.

Quãng thời gian bên anh, dường như vụt qua trong nháy mắt.

Cô đột nhiên cảm thấy thật khó chịu.

Tại sao mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên thạch.

Tại sao đến quốc khánh mới có thể gặp đại mỹ nhân.

Tại sao, lúc quốc khánh mới được nhìn thấy cậu ấy.

Vào lúc hạnh phúc như thế, cậu ấy cũng không tin mỗi ngày mình thực sự chỉ ăn một viên thạch

*****

—— 《Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại》

Buổi chiều sau khi tan học.

Tô Tại Tại trở về ký túc xá đi tắm.

Sau khi giặt quần áo xong, cô quàng khăn lau tóc lên cổ.

Đi đến cái tủ bên cạnh, cầm điện thoại ra xem.

Trước giờ nghỉ trưa Tô Tại Tại đã gửi một tin nhắn cho Trương Lục Nhượng.

—— Bạn học mới của cậu như thế nào vậy, môi trường của trường học có tốt không?

Anh chỉ trả lời: Tất cả đều ổn.

Nhìn thấy những lời này, mặc dù Tô Tại Tại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có chút tức ngực và không vui.

Cô mím môi hỏi thẳng: Tớ không có ở đó cũng tốt?

Đợi một lúc, cũng không thấy hồi âm.

Tô Tại Tại cũng không để ý, đặt điện thoại về chỗ cũ.

Sau đó cầm máy sấy tóc lên đến phòng giặt đồ sấy tóc.

Mười phút sau, Tô Tại Tại trở lại phòng ký túc, cất máy sấy tóc vào tủ.

Tình cờ thấy màn hình sáng lên.

Trương Lục Nhượng gửi một tin nhắn đến.

——Ừ.

Tô Tại Tại: “…”

Cô còn chưa kịp tức giận, thì đầu bên kia đã nhắn thêm hai từ.

—— Không tốt.

******

Đi xuống dưới lầu ký túc mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa.

Tô Tại Tại quay lại ký túc lấy dù.

Suy nghĩ một lúc, cô bước đến trước tủ, gửi thêm một vài tin nhắn cho Trương Lục Nhượng.

Tô Tại Tại: Thành phố Z bên này đang mưa.

Tô Tại Tại: Nếu như bên cậu cũng mưa, thì nhớ mang theo dù.

Tô Tại Tại: Đừng dầm mưa.

Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn thả máy xuống.

Đến lớp học nhất định sẽ không nhịn được mà tìm anh nói chuyện.

Nói không chừng còn ảnh hưởng đến anh làm cho anh cũng mang điện thoại đến lớp.

Tô Tại Tại không nghĩ nhiều nữa, đi ra ngoài.

Cơn mưa mùa hạ, đến vội vã, rơi tí tách trên mặt đất.

Trong không khí xen lẫn chút hơi thở của đất, khiến người ta cảm thấy bứt rứt.

Tô Tại Tại cẩn thận tránh những vũng nước lớn nhỏ trên đường, đi tới trước quầy bán đồ lặt vặt mua mấy cây bút bi.

Lúc đi ra khỏi quầy, cô vô thức quay đầu, nhìn về phía cổng trường.

Nhớ lại lúc lần đầu tiên nhìn thấy Trương Lục Nhượng.

Cảm giác, thời gian trôi thật nhanh.

Quãng thời gian bên anh, dường như vụt qua trong nháy mắt.

Cô đột nhiên cảm thấy thật khó chịu.

******

Tô Tại Tại ngồi vào vị trí.

Cô để cặp sách xuống, đưa tay vào cái túi treo cạnh bàn lấy ra một viên thạch.

Một tay Vương Nam chống thái dương, nghiêng người nhìn cô.

“Cậu thật đúng là mỗi ngày ăn một cái.”

Tô Tại Tại xé lớp giấy gói phía trên, tạo ra tiếng “xoẹt”.

Cái thứ mười một, hàng thứ hai còn một cái.

Tổng cộng còn 31 cái nữa.

Nhưng dường như chỉ còn hai mươi lăm ngày nữa là đến quốc khánh.

Đại mỹ nhân có phải đã đưa dư một hàng cho cô không…

Cô còn chưa nghĩ ra, thì Vương Nam ở bên cạnh đã nói: “Này, cho tớ một cái.”

Tô Tại Tại lập tức từ chối: “Không được.”

“… Tô Tại Tại, cậu thật là càng ngày càng keo kiệt.”

“…”

“Sao gần đây cậu không nói chuyện nữa.”

Tô Tại Tại qua loa lấy lệ nói: “Tớ muốn giữ năng lượng của mình để học tập chăm chỉ.”

Một lúc sau.

Vương Nam vẫn không nhịn được, lại nói: “Hôm sinh nhật tớ cậu tới không, đi hát karaoke.”

Nghe vậy, Tô Tại Tại có chút do dự, nghĩ cách từ chối.

Đại mỹ nhân không cho cô chơi với những bạn nam khác.

“Tới đi, tớ đều mời người của lớp chín trước kia. Với lại mới lớp mười một thôi, căng thẳng như vậy làm gì.”

Tô Tại Tại suy nghĩ một chút, hỏi: “Khi nào?”

“Ngày 3 tháng 10.”

Thời gian này khiến cho trái tim vốn đang dao động của Tô Tại Tại lập tức ổn định, nói ngay: “Không đi, tớ có chuyện.”

Vương Nam im lặng một lúc, mới nói: “Ngày bốn?”

Tô Tại Tại cúi đầu, ném giấy gói nylon của thạch vào trong bao rác, nghiêm túc nói: “Bảy ngày quốc khánh tớ đều không rảnh.”

Không chắc cậu ta có phải có ý nghĩ đó hay không, nhưng Tô Tại Tại vẫn cố tình nói thêm một câu.

“Tớ phải đi với bạn trai.”

******

Lúc Tô Tại Tại đang lướt Weibo, thì đột nhiên lướt qua một câu.

—— Công quỹ 300 trăm tỷ, quốc gia chúng ta chỉ có 1,3 tỷ dân, mỗi người chia 100 triệu, thì 298,7 tỷ còn lại, có cần thiết không?

Cô đột nhiên cảm thấy rất có lý.

Nhấn và giữ để sao chép, dán cho Trương Lục Nhượng xem.

Tô Tại Tại: Những người này, thực sự quá tham lam.

Tô Tại Tại: Tớ cảm thấy quốc gia nợ tớ 100 triệu.

Sau khi gửi xong, Tô Tại Tại tiếp tục lướt Weibo.

Tình cờ thấy Khương Giai chuyển tiếp Weibo, còn tag cô.

@Khương Giai không ăn gừng: Cậu nhìn tấm ảnh thứ ba đi, có giống vị kia của cậu hay không. @Tiểu tiên nữ nói nhiều // @Tiểu Trúc Dĩ: Các hot boy Đại học B TAT, mẹ ơi con muốn đi học lại [/nước mắt] [/ảnh ] [/ ảnh] [/ảnh] [/ảnh] [/ảnh] [/ảnh]

Tô Tại Tại bấm thẳng vào xem bức ảnh thứ ba.

Dường như rất giống, đường nét trên khuôn mặt cũng giống nhau.

Nhưng Trương Lục Nhượng trông vẫn đẹp hơn.

Tô Tại Tại lưu lại ảnh, vừa định gửi cho Trương Lục Nhượng.

Thì anh vừa vặn trả lời: …

Trương Lục Nhượng: 300 tỷ / 1,3 tỷ = 230,8

Tô Tại Tại sững sờ một chút, đưa mắt lên, nhìn những gì mình vừa gửi.

Sau khi nghĩ lại, cô cũng không cảm thấy xấu hổ, cười hì hì đáp: Vậy thì là 230 tệ.

Đợi một lúc sau, cũng không đợi được hồi âm của anh.

Tô Tại Tại gửi ảnh cho anh xem.

Vòng tròn nhỏ không ngừng xoay, cuối cùng trở thành một vòng tròn màu đỏ với dấu chấm than màu trắng bên trong.

Cô kéo thông báo xuống nhìn.

Wifi bị ngắt.

Tô Tại Tại kết nối lại.

Vừa mới kết nối được, thì nhận được tin nhắn của anh.

—— [Hồng bao WeChat] Còn 30 tệ trả cho cậu.

Tô Tại Tại không mở ra, cảm thấy hơi buồn cười.

Cô cong môi, gõ vào màn hình.

Tô Tại Tại: Cậu là người của nhà nước sao?

Một phút sau, anh nói: Không phải.

Trương Lục Nhượng: Nhưng tôi muốn cho cậu.

Hô hấp của Tô Tại Tại ngưng trệ.

Cô có thể tưởng tượng được, nếu như bây giờ anh đứng trước mặt cô.

Thì có lẽ sẽ không ngẩng đầu, không dám đối mặt với cô.

Nhưng chính là, muốn đối tốt với cô.

******

Ngày nghỉ quốc khánh thứ nhất.

Mặc dù Trương Lục Nhượng nói buổi trưa mới đến nơi, nhưng Tô Tại Tại vẫn dậy từ sớm.

Phấn khích đến hoàn toàn không ngủ được.

Cô kiểm tra thời gian, bây giờ Trương Lục Nhượng chắc vẫn đang ở trên máy bay.

Nhưng Tô Tại Tại vẫn không nhịn được mà gửi tin nhắn WeChat cho anh: Cậu đã tới chưa?

Sau mấy vòng lăn lộn trên giường, cô mới rời giường rửa mặt.

Đến tìm chút đồ ăn trong tủ lạnh xong, thì Tô Tại Tại lại quay về phòng làm toán.

Sau khi làm xong bài trắc nghiệm, thì cô suy nghĩ một chút, rồi gửi cho anh thêm một tin nhắn nữa.

—— Có muốn Tại Tổng đạp xe đạp đến đón cậu không?

Sau khi gửi thành công, thì cô tiếp tục rơi vào biển câu hỏi.

Tô Tại bị mắc kẹt trong một câu hỏi, bôi bôi vẽ vẽ ra trong giấy nháp.

Bất tri bất giác liền ngủ gục trên bàn.

Một lúc sau, cô bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại ở bên cạnh.

Tô Tại Tại lập tức ngẩng đầu, kiếm điện thoại nhìn.

Trương Lục Nhượng gọi điện thoại cho cô.

Tô Tại Tại vội vàng nhận, phấn khích hét lên: “Nhượng Nhượng.”

Tâm trạng của Trương Lục Nhượng dường như cũng không tệ, giọng nói mang theo ý cười.

“Đã đến.”

Cô trực tiếp nhảy cỡn từ trên ghế: “Cậu đang ở đâu?”

Nghe được câu trả lời của anh, Tô Tại Tại lập tức chạy ra ngoài, đi xuống lầu.

Lúc nhìn thấy bóng người của Trương Lục Nhượng, mắt cô đột nhiên chua xót.

Tô Tại Tại không vội vàng như vừa nãy, mà đi chậm rãi đến trước mặt anh.

Sau một lúc im lặng.

Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có muốn ôm tớ một cái không.”

Tô Tại Tại nghĩ, nếu như anh từ chối, vậy thì cô sẽ trực tiếp nhào tới.

Nhưng cô chưa kịp nhào tới.

Thì Trương Lục Nhượng đột ngột nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh tới.

Hơi thở lạnh thấu xương đột nhiên phả vào mặt cô.

Chỉ ôm trong một chớp mắt, rồi buông ra.

Trương Lục Nhượng giơ tay xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi: “Ăn hết thạch chưa?”

Cô chưa từng nghĩ Trương Lục Nhượng sẽ thực sự ôm cô.

Bong bóng màu hồng chợt xuất hiện trong trái tim Tô Tại Tại, cô ngoan ngoãn trả lời: “Còn một hàng.”

Nghĩ đến đây, cô có chút hiếu kỳ.

“Tại sao cậu lại cho nhiều hơn một hàng vậy?”

Khi nghe câu hỏi này, Trương Lục Nhượng do dự một chút.

Cuối cùng vẫn chọn nói ra sự thật.

“Không tin cậu thật sự sẽ chỉ ăn một cái mỗi ngày.”

Trước
image
Chương 35
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!