Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ

Chương 6 – Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Trước
image
Chương 6
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
Tiếp

“Mọi việc trên thế gian này cũng chỉ đến thế mà thôi, dùng một giây lát để thích một thứ, sau đó dùng thời gian nhiều năm từ từ xét hỏi mình vì sao lại thích thứ đó như vậy.”

Thầm mến quá cô đơn.

Tớ không phải là một người có thể chịu được cô đơn.

——《 Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại 》

Hạ tuần tháng mười, thời tiết thay đổi nhanh chóng, mưa tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Trong khoảng thời gian từ chiều đến giờ học tối, mặc dù trong phòng học ít người, nhưng lại rất ồn ào. Cách thật xa cũng có thể nghe được tiếng ồn ào trong phòng học, cùng với giọng nữ trong trẻo dịu dàng từ radio.

Trương Lục Nhượng đi vào lớp.

Lúc còn chưa đi tới vị trí của mình, anh đã thấy trên bàn có một cây dù gấp màu đỏ sậm, tùy tiện đặt ở chính giữa, giống như muốn thu hút sự chú ý của anh.

Cầm lên nhìn, thì phát hiện trên cán dù dán một tờ giấy, vì để không thấm nước còn dán mấy lớp keo trong lên.

Trên đó viết một câu, không biết bị cái gì quẹt, mà có hơi không mờ.

Nhưng vẫn có thể thấy rõ chữ phía trên.

—— Tô Tại Tại lớp 10/9 cho Trương Lục Nhượng lớp 10/1 mượn.

Chữ “mượn” to gấp đôi các chữ khác.

Anh rủ mắt, nét mặt thờ ơ, đặt cây dù lên bàn. Thu dọn vài cuốn sách đặt vào trong cặp, mang vào, ra khỏi phòng học, trước khi đi còn không quên mang dù theo.

Trên tầng hai, rẽ phải đi dọc đến một tòa nhà khác, đi tới phòng học gần văn phòng nhất.

Có thể là vì nằm quá gần văn phòng, hoặc giả là vì ít người, mà căn phòng này rất yên tĩnh.

Vô cùng yên tĩnh.

Trương Lục Nhượng chỉ thấy có một bạn nữ ở bên trong, ngồi ở tổ phía trong cạnh cửa sổ, đeo cặp kính gọng lớn, mang tai nghe lật xem sách trên tay.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều vô cùng đẹp, rọi xuống tầng tầng lớp lớp lá cây, xuyên qua tất cả, theo gió mát đung đưa, chiếu xuống trang sách, cũng khúc xạ lên tay của cô gái đó.

Có hơi nhức mắt.

Trương Lục Nhượng híp hai mắt lại, mở miệng nói: “Tô Tại Tại.”

Cô không nghe thấy, động tác tay của cô không dừng lại.

Trương Lục Nhương không kêu cô nữa, trực tiếp đi vào.

Liếc thấy có một người đứng bên cạnh bàn của bạn cùng bàn, động tác lật sách của Tô Tại Tại dừng một lát, theo bản năng lấy tai nghe xuống.

Âm thanh của radio truyền vào tai, một giọng nói dịu dàng rung động lòng người của thiếu nữ.

“Trong 《 Một tòa thành trì 》 của Hàn Hàn [1] có một câu nói như vầy.”

[1] Hàn Hàn (韩寒) là một vận động viên lái xe đua chuyên nghiệp người Trung Quốc, tác giả và ca sĩ có đĩa hát bán chạy nhất, và đồng thời là một blogger nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Ông cũng tham gia vào sản xuất âm nhạc.

“Mọi việc trên thế gian này cũng chỉ đến thế mà thôi, dùng một giây lát để thích một thứ, sau đó dùng thời gian nhiều năm từ từ xét hỏi mình vì sao lại thích thứ đó như vậy.”

Tô Tại Tại ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh.

Đôi môi của thiếu niên khẽ nhếch, ánh mắt sáng rực, không có một chút cảm xúc, tóc đen ướt một nửa, cả người tỏ ra lười biếng lại trong veo.

Anh giơ tay lên, đưa dù đi mưa cho cô, không nói một lời.

Tô Tại Tại không nhận, chỉ là nhìn chằm chằm anh.

Thấy thế, Trương Lục Nhương nghiêng người, đặt dù lên trên bàn cô, rồi sau đó xoay người rời đi.

Tô Tại Tại vội vàng gọi anh lại: “Trương Lục Nhượng.”

Thiếu niên dừng bước, quay đầu nhìn cô.

“Cậu nhận ra tớ?” Tô Tại Tại đặt quyển sách trên tay xuống, cầm cây dù đi mưa trên bàn lên quơ quơ.

Trương Lục Nhượng gật đầu, không trả lời.

Tựa như có thứ gì đó ở sâu trong nội tâm phình to lên, khiến cho Tô Tại Tại cảm thấy vừa phấn khích lại khó kiểm soát, cô kiềm chế sự hồi hộp của mình, đứng lên, mặt dày vô sỉ nói: “Cậu âm thầm để ý tớ sao?”

Dường như là hoàn toàn bất ngờ với vấn đề này, chân mày của Trương Lục Nhượng nhíu lại, không có mong muốn tiếp tục nói chuyện với cô, nhấc chân đi ra ngoài cửa.

Cô đi theo, phối hợp nói: “Tớ không nên vạch trần cậu, cậu đừng nóng giận, xem như tớ chưa nói gì.”

Khóe miệng của Trương Lục Nhượng giật giật, thật sự không nhịn được, chế giễu: “Gia tốc hai mét trên giây.”

“…”

Xem ra ngày đó quả thật quá khoe khoang rồi, vừa la lớn tên vừa lớn tiếng thuộc câu hỏi…

Đột nhiên cảm thấy thật là mất mặt.

Nhưng mà cô vẫn có thể chịu đựng được.

Hơn nữa, những chuyện trước kia xem ra không uổng phí, anh vẫn có chút ấn tượng với cô.

Tô Tại Tại mở to mắt nhìn, thật nhanh chuyển đề tài: “Cái đó, ngày đó tớ quả thật mắng cậu, cho nên cho cậu mượn dù xem như là nhận lỗi với cậu…”

“Không cần.”

Tô Tại Tại vung tay: “Cái này không thể được, tớ không phải loại người như vậy.”

“Tôi cũng đã mắng lại.” Giọng thờ ơ.

Tô Tại Tại lờ mờ.

Anh mắng cô lúc nào.

Ngày đó nói “Đồ ngốc”?

Không nghĩ tới lại thật sự đang mắng cô…

Đóa hoa cao lãnh đối với bất kỳ chuyện nào cũng so đo từng tý, vô cùng dễ thương a a a!

Nhưng mà cô phải trả lời thế nào đây…

Nếu như cô hổn hển trả lời kiểu hung ác đanh đá như “Cậu lại dám mắng tớ”, thì sau này Trương Lục Nhượng không dám mắng cô thì làm sao.

Mặc dù bị mắng, nhưng cô vẫn rất hưởng thụ loại tư vị này.

Cảm giác được nhận đãi ngộ đặc biệt của đại mỹ nhân.

Nếu không thì trực tiếp vỗ cánh tay anh nói: “Ha ha ha làm cho gọn gàng vào! Tớ chính là thích mắng chửi cậu!”

Anh sẽ xem cô là người bệnh thần kinh…

Được rồi, cô chuyển tiếp đề tài vậy.

“Đúng rồi, ngày đó tớ không phải đi tìm Chu Từ Dẫn, tớ tưởng rằng cậu tên là Chu Từ Dẫn… Tớ tới tìm cậu.”

Cô thật sự không phải là đứa con gái dễ thay lòng đổi dạ! Cô rất một lòng đấy!

“Ừ.”

Qúa lạnh lùng hờ hững.

Tô Tại Tại kiên trì nổ lực: “Sao cậu không hỏi vì sao tớ lại tìm cậu?”

“Không muốn biết.”

Không muốn biết.

Được, không muốn biết vậy cô không nói. Tô Tại Tại quyết định khuất phục.

Lại đổi một đề tài.

“Còn có, cái gia tốc kia, tớ không phải là không biết đơn vị của gia tốc là cái gì! Chỉ là lúc ấy não co lại nghĩ sai đơn vị thôi.” Tô Tại Tại không biết xấu hổ giải thích.

“Ờ.”

“Cậu có biết nói “Ờ” là bạo lực lạnh nhạt không?”

“…”

“Cậu sử dụng bạo lực với tớ.”

“…”

“Bạo lực gia đình.”

Trương Lục Nhượng dừng bước, quay đầu nhìn cô, ánh mắt vi diệu.

Tô Tại Tại bình tĩnh đổi lời: “Bạo lực sân trường, nhất thời lỡ lời.”

Trương Lục Nhượng: “…”

Về sau chính là một người không ngừng nói chuyện, một người kiên định giữ yên lặng.

Nhưng sau khi xuống tầng hai, Trương Lục Nhượng không nhịn được mở miệng, “Cậu đi theo tôi làm gì?”

Vừa đúng đã đến tầng của lớp chọn, đi mấy bước nữa là đến cửa sau của phòng học, từ nơi này có thể nghe được tiếng ồn ào của phòng học, anh mang cặp đến trả dù…

Tùy tiện đoán một chút cũng không thiệt thòi gì.

Tô Tại Tại vô tội mở to mắt nhìn anh: “Tớ không đi theo cậu, tớ muốn đến phòng đọc.”

Anh không nói gì nữa, cũng không đi vào phòng học, mà quẹo, tiếp tục đi xuống.

Xem ra không đoán sai!

Tô Tại Tại vui vẻ rạo rực đuổi theo.

Mặc dù không được anh đáp lại, nhưng Tô Tại Tại trời sinh đã nói nhiều da mặt dày, miệng nói mãi không ngừng, tình cảnh cũng không xem là lúng túng.

Lúc sắp bước vào phòng đọc, Tô Tại Tại đột nhiên kéo góc áo của anh, rất nhanh liền buông ra.

Trương Lục Nhượng nghiêng đầu.

Cô liếm liếm môi, thận trọng giải thích: “Vừa nãy tớ nói bạo lực lạnh nhạt kia là nói đùa thôi.. Cậu nghe được không?”

Liếc cô, rồi thu hồi ánh mắt, anh nói: “Ừ.”

Vẫn quá lạnh nhạt.

Số lượng từ ít giống như có xen lẫn băng vào vậy, nhưng mà một chữ kia, ở đáy lòng của Tô Tại Tại, tảng băng kia nhanh chóng chảy thành nước.

Dịu dàng như nước, tỏa hơi trong không khí, khuếch tán ra.

*****

Hai người đi vào phòng đọc.

Trương Lục Nhượng không nhanh không chậm đi vòng qua mấy kệ sách, đi đến một cái bàn ở góc hẻo lánh.

Tô Tại Tại đi theo phía sau anh.

Cái bàn kia để bốn cái ghế, lúc này đều trống không, không có ai ngồi.

Trương Lục Nhượng nhẹ nhàng kéo một cái ghế ra, ngồi xuống. Anh lấy sách giáo khoa và sách bài tập từ trong cặp ra, cầm bút lên bắt đầu làm bài.

Tô Tại Tại đứng tại chỗ một lúc, quay đầu đi hướng về phía cửa.

Ánh mắt chú ý tới bóng lưng rời đi của cô, tay cầm bút của Trương Lục Nhượng dừng một lát, thờ ơ giương mắt lên, rất nhanh lại đặt tầm mắt lên trên sách giáo khoa.

Thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

… Cuối cùng cũng đi.

Tính nết quá ầm ĩ, anh thật sự không biết nên ứng đối làm sao.

Nhưng Tô Tại Tại hoàn toàn không đi, chủ yếu là cô không mang theo cái gì, cũng không thể ngồi bên cạnh anh mà nhìn chằm chằm anh được…

Mặc dù cô rất muốn đấy.

Nhưng mà cô vẫn không dám thử.

Tô Tại Tại rẽ cua, vòng một vòng ở khu văn học nước ngoài.

Ngón tay quét qua gáy sách thư viện, suy nghĩ của cô phân tán, quả thật không muốn đọc sách, xoắn xuýt cả buối, cuối cùng lấy quyển 《 Bức thư người đàn bà không quen 》[2] ở chính giữa ra.

[2] Bức thư người đàn bà không quen là cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Áo Stefan Zweig.

Quyển này đi, trong danh sách đề cử tài liệu của giáo viên ngữ văn hình như có quyển này.

Cầm sách trở về góc hẻo lánh kia.

Hai vị trí đối diện Trương Lục Nhương đã có người ngồi, Tô Tại Tại có hơi thất vọng, vốn muốn ngồi đối diện anh cơ, như vậy, vừa ngẩng đầu là có thể thấy mặt anh.

Cũng được, vậy thì ngồi bên cạnh anh.

Khoảng cách còn gần hơn.

Tô Tại Tại nhẹ nhàng kéo ghế ra, ngồi xuống.

Trương Lục Nhượng bên cạnh hình như không nghe thấy, ngay cả mí mắt cũng không động.

Tô Tại Tại nhìn anh, rất nhanh liền thu ánh mắt trên người anh về, mở sách, đem toàn bộ sự chú ý đặt vào câu chuyện.

Bầu trời bên ngoài có màu đỏ sẫm, nhuộm đám mây thành một màu hồng nhạt, ẩn ẩn lộ lộ ra một phần màu xanh, trông có vẻ âm u.

Trương Lục Nhượng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, gần đến giờ học tối rồi.

Phần lớn người xung quanh cũng đã đi hết.

Anh khép sách bài tập và sách lại, chồng lên nhau, bỏ vào trong cặp, rồi sau đó đứng lên.

Tô Tại Tại bên cạnh không hề có động tĩnh gì, tiếp tục yên lặng đọc sách.

Gò má của cô trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, đầu hơi cúi, mái tóc màu nâu hạt dẻ che một phần khuôn mặt nhỏ, đôi môi đỏ hồng vểnh lên, cong lên một độ cong nhỏ.

Ngón tay trắng thon dài trắng trẻo lật xem sách.

Tính cách phô trương cởi mở bỗng trở nên điềm tĩnh không ít.

Trương Lục Nhượng đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn hơi khom lưng, khẽ gõ khớp xương ngón tay lên bàn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Học tối.”

Lúc nhìn về phía anh, ánh mắt của Tô Tại Tại còn có hơi mơ màng, rất nhanh liền phản ứng lại, gật đầu một cái với anh.

Sau khi nói xong, anh nhấc chân đi ra ngoài.

Tô Tại Tại cũng không mong đợi anh có thể chờ cô, sau khi chậm rãi cất sách về, thì suy nghĩ lung tung đi về phía phòng học.

Có lúc, thích một người, hình như cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Tô Tại Tại nhớ rõ cái trong nháy mắt đó.

Là một ngày mưa, khoảnh khắc anh nhìn sang.

Khoảnh khắc tầm mắt hai người đối nhau.

Nhưng mà cô, lại không hiểu nổi lý do thích.

Sau đó, cho dù là rất nhiều năm trôi qua, Tô Tại Tại vắt hết não, xét hỏi bản thân nhiều lần, cũng không biết rốt cuộc tại sao cô lại thích Trương Lục Nhượng.

Nhưng mà, rất may mắn là, cô chưa bao giờ hối hận.

Chưa bao giờ hối hận ngày đó đi đến quầy bán đồ ăn vặt, chưa bao giờ hối hận khi mới đi một nửa đã đi ra, chưa bao giờ hối hận khi quyết định bung dù đứng ở bên ngoài, chưa bao giờ hối hận khi không hiểu gì mà mắng anh.

Chưa bao giờ hối hận khi gặp anh.

Sau đó, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Trước
image
Chương 6
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!