Cô Gái Chơi Dương Cầm

Chương 11
Trước
image
Chương 11
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Trên đường đến trường, Erika gần như buộc chỉ thấy những con người và đồ ăn chết dần chết mòn. Hiếm khi nàng thấy cái gì sinh sôi, phát triển. Nhiều nhất thì trong vườn hoa Tòa thị chính hoặc trong vườn hoa Nhân dân, nơi hoa hồng và hoa uất kim cương xô lấn núc ních. Nhưng chúng đã vui mừng quá sớm, vì thời gian tàn lụi cũng tiềm ẩn sẵn trong chúng. Erika nghĩ vậy. Nàng củng cố mọi điều với suy nghĩ này. Theo nàng, chỉ có nghệ thuật tồn tại lâu bền hơn. Erika trồng trọt, xén tỉa, bó bọc, cày cuốc và cuối cùng sẽ thu hoạch. Nhưng ai biết được, biết bao thứ thuộc về nghệ thuật đã biến mất và bị tiêu diệt mà không có một lời bào chữa nào? Mỗi ngày một khúc nhạc, một truyện ngắn hoặc một bài thơ lại chết đi vì không còn một lời bào chữa nào cho sự tồn tại của chúng từ thời đại chúng ta. Và những điều vốn được coi là bất tử cuối cùng cũng bị lãng quên vì không một ai còn biết đến chúng.

Mặc dầu chúng xứng đáng tiếp tục tồn tại. Trong lớp dương cầm của Erika, ngay những đứa nhỏ đã chặt đốn Mozart và Haydn, những đứa khá hơn dày xéo Brahms và Schumann, lê lết dãi sên hết mảnh đất thơ văn âm thanh.

Erika K. kiên quyết lao mình vào cơn bão xuân và hi vọng đến được một kết cục có hậu. Điều đó có nghĩa, nàng sẽ băng qua quảng trường trước tòa thị chính. Con chó bên cạnh nàng cũng đánh hơi được hơi thở đầu tiên của mùa xuân. Erika ghê tởm cái – cơ – thể – sinh – vật kia đồng thời nó cũng là chướng ngại vật ngoan cố trên lối đi nhỏ hẹp của nàng. Có lẽ nàng cũng không bị cản bước đến như què cụt, nhưng chắc chắn mất tự do khi di chuyển. Đa số người ta yêu thích đi về hướng người khác, hướng đối tác. Và đó là tất cả những gì chúng mơ ước. Khi một nữ đồng nghiệp ở nhạc viện khoác tay, nàng co lại trước sự táo bạo của ả. Không kẻ nào được phép tựa vào nàng, ngoại trừ nghệ thuật với sức nặng tựa lông hồng đậu trên vai nàng, nhưng chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có nguy cơ khiến nó bay đi, đậu đâu đó khác mất. Erika khép chặt tay vào thân mình để cánh tay thứ hai của nữ đồng nghiệp không thể lọt qua khoảng cách giữa cánh tay và người Erika, do vậy sẽ chán nản và đành tụt xuống. Người ta thường nói nhiều về loại người này, họ dường như không thể tới gần. Và không ai lại gần nàng. Người ta tránh đi từ trước. Người ta chần chừ và chờ đợi chỉ để đổi lại không phải va chạm với Erika. Một vài người ầm ĩ gây chú ý, Erika thì không. Ai đó vẫy tay, Erika thì không. Có những người như vậy và như thế. Có kẻ nhấp nhổm, đổi giọng, hò hét. Vì họ biết họ muốn gì. Erika thì không.

Hai học sinh hoặc nữ học viên tiến lại gần, rúc rích rõ to và dính chặt lấy nhau, đầu chụm lại như hai hạt cườm. Chúng treo dính vào nhau như trái cây trong chùm. Vậy nhưng chắc chắn chúng sẽ rời nhau ngay khi bạn trai của một trong hai đứa tới. Ngay lập tức chúng toạc khỏi vòng tay ấm áp bạn bè để hướng giác mút về phía thằng con trai và đào xới dưới da nó như mìn đỉa. Rồi đến một ngày những bất mãn bùng nổ, và người vợ rời chồng mình để phát triển một tài năng muộn mằn bị bỏ rỗi.

Loại người gần như chẳng thể đi đứng một mình, chúng tiến lên thành bầy như thể một mình chúng chưa đủ sức ép lên bề mặt trái đất, Erika đơn thương độc mã nghĩ vậy. Những con ốc sên trần trụi, vô định hình, oặt ẹo, không vỏ, không ý niệm! Không một phép màu nào chạm vào, bao phủ chúng, không một phép màu âm nhạc nào. Chúng dính chặt da vào nhau, không một làn gió nào lọt tới.

Erika vỗ nhẹ cho bớt bụi. Những cái đập khe khẽ chạy dọc váy và áo khoác. Bụi chắc chắn đã bám đầy người nàng trong cái giông gió ngoài kia. Erika tránh trước những trận gió trước khi chúng đổ xô tới, mà cũng chỉ trong khoảng nháy mắt.

Hôm ấy là một trong những ngày lập xuân lập lòe quỷ quái, các quý bà nhà Kohut đưa người cha đã hoàn toàn mất định hướng và thiểu năng tư duy vào trại an dưỡng vùng Hạ Áo trước khi trại tâm thần nhà nước ở Steinhof – được biết đến qua những khúc ca ảm đạm – thu nhận và mời ông ở lại. Lâu chừng nào ông muốn! Hoàn toàn theo ý nguyện.

Ngoài họ hàng chuyên bán dồi – một đồ tể có tiếng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc tự mổ thịt mình – tự nguyện dám nhận việc chuyên chở bằng chiếc xe tải VW màu xám (thông thường để chở nửa con bê). Ông bố lướt đọc phong cảnh mùa xuân và hít thở không khí trong lành. Theo ông từng bước là đám hành lý đánh dấu gọn ghẽ, từng chiếc tất thêu rõ một chữ K. Một công việc thủ công khó nhọc từ lâu không còn được ngưỡng mộ hay thậm chí chỉ đánh giá, mặc dầu vậy, công việc chân tay này cũng có ích lợi, nó ngăn chặn một ngài Novotny ngớ ngẩn hoặc ngài Vytar nào đó làm dụng lam dụng không ác ý những chiếc tất chân của ông bố. Tên của họ bắt đầu bằng chữ cái khác, nhưng làm thế nào với lão Keller già yếu, kẻ vừa vào giường? Bây giờ lão ở phòng khác như Erika và bà mẹ vui mừng được biết. Họ khởi hành và sẽ nhanh chóng tới nơi. Chẳng mấy chốc họ sẽ đoàn tụ! Họ đi xe qua Rudolfshöhe và qua Feuerstein, qua hồ Rừng Vienna và núi Kaiserbrunnen, và núi Jochgraben và núi Kohlreit.

Ngày trước, họ từng cùng Cha đến chỗ này chẳng ra gì và suýt chút nữa thì qua cả núi Buch nếu trước đó không phải rẽ đi mất. Và bên những trái núi, ít nhất có nàng Bạch Tuyết đang chờ đợi trong sự diễm lệ dịu dàng và cười vui vì lại có người vào mảnh đất của nàng. Một căn nhà dành cho hai gia đình khổng lồ thuộc về một gia đình gốc nông dân trốn thuế thu nhập được dùng cho mục đích tốt đẹp của những kẻ điên ăn người. Bằng cách này, người nhà phục vụ không chỉ hai hộ mà là nơi ẩn náu của nhiều kẻ dở người cần được bảo vệ khỏi chính mình và những kẻ khác. Các trại viên được chọn lựa giữa công việc thủ công và đi dạo. Và dù chọn gì thì họ cũng bị quản lý. Làm việc thủ công có phế liệu tai hại, đi dạo loanh quanh có nguy cơ bỏ trốn, thú cắn, bị thương nhưng lại có không khí trong lành miễn phí ở thôn quê. Ai cũng được hít thở bao nhiêu tùy thích, tùy nhu cầu. Mỗi một trại viên phải được người bảo hộ trang trải cho một khoản xinh xinh để được nhận vào và ở lại – cũng tốn kha khá tiền bồi dưỡng thêm nữa – tùy thuộc mức độ nặng nhẹ và sạch bẩn của người bệnh. Đàn bà ở trên tầng hai và gác mái, đàn ông ở tầng một và hai chái, nơi được công bố là nhà để xe xây thêm vì nó thực sự trở thành ngôi nhà nhỏ với nước lạnh róc rách và mái dột nát. Xe ô tô của trại không mong đợi sẽ có nấm và mốc, chúng đậu ngoài trời. Ngay trong bếp, thỉnh thoảng có người nghỉ ngơi giữa những mặt hàng rẻ tiền, mặt hàng đặc biệt và đọc bằng đèn pin. Nơi này được vậy cho cớ khoảng một chiếc xe Opel Kadett, một chiếc xe Opel Commodore có thể đưa vào đây, nhưng tiến không được, lùi dĩ nhiên cũng không xong. Một hàng rào chắc tốt bao quanh cả khu vực trong tầm mắt. Gia đình họ hẳn không thể lại ngay lập tức đưa trại viên về sau khi vất vả mới đưa được vào và đóng cả một khoản như vậy. Nhưng số tiền hai hộ này thu được từ những vị khách nhỏ chắc chắn chúng đã mang đi đâu đó nơi không phải thấy thằng ngộ nào và mua cả một lâu đài. Và trong lâu đài ấy, hiển nhiên gia đình này sẽ sống một mình để có thể hồi sức sau công việc phúc đức này.

Cha, mắt đã gần như mù được dẫn cẩn thận vào ngôi nhà mới, ngay sau khi vừa rời khỏi căn nhà thân thương. Ông được phân cho một căn phòng xinh xắn, nó đã chờ sẵn. Ai trước đó hẳn đã có một cái chết dai dẳng và một người mới được đón vào. Và cả người mới này cũng sẽ có ngày phải nhường chỗ cho một người khác. Những bệnh nhân thần kinh thường cần nhiều không gian hơn những trường hợp thông thường khác, họ không để bị thuyết phục và cần ít nhất một khoảng đất đủ rộng cho một con chó chăn cừu cỡ trung bình chạy. Chủ nhà giải thích rằng, họ lúc nào cũng tối mắt tối mũi và thậm chí còn không tăng được số lượng giường bệnh! Những người bênh duy nhất, hầu như lúc nào cũng phải nằm vì như vậy sẽ bớt bôi bẩn và không tốn chỗ, thì có thể đổi được. Tiếc rằng người ta không thể đột nhiên trả gấp đôi tiền cho một người được, không thì hẳn họ sẽ làm. Ai nằm đây thì cũng tốn kém và phải chi trả, trả cho hai gia đình kia. Và ai nằm đây sẽ phải tiếp tục ở đây vì người thân họ đã ra lệnh như vậy. Nhiều nhất, anh ta chỉ có thể khiến mọi sự tồi tệ đi: Đến Steinhof! Đến Gugging!Một phòng sẽ trở thành một giường đơn sạch sẽ, mỗi người có một cái giường riêng và cái giường càng nhỏ, thì càng tống được nhiều người vào phòng. Các giường xếp cách nhau một khoảng độ ba mươi xentimet, vừa xoẳn một bàn chân người có thể đứng dậy khi cần kíp và cũng có thể xoay sở làm những gì anh ta được phép làm trên giường, dù gì anh ta cũng được chăm sóc rất kĩ càng. Sau đó anh ta còn tốn kém hơn một suất giường đơn thuần và bị tống đến một nơi khủng khiếp hơn. Thường xuyên, ai đó sẽ có lý do để hỏi, ai nằm trên giường tôi, ai ăn đồ ăn trong đĩa của tôi, ai đã lục lọi rương của tôi. Những chú lùn! Tiếng kẻng báo giờ cơm trưa vang lên, những chú lùn chen lấn lộn xộn, xô đẩy tiến vào căn phòng nơi nàng Bạch Tuyết đã dịu dàng đợi sẵn từng người. Nàng yêu từng người, xiết chặt từng người – nữ tính từ lâu bị quên lãng với da trắng như tuyết và tóc đen như gỗ mun. Nhưng ở đây chỉ có một bàn ăn tập thể khổng lồ cho lợn chất đầy những đĩa chịu xước, chịu axit, có thể rửa sạch vì người ta không thể biết trước bên bàn ăn chúng sẽ cư xử thế nào. Và bát đĩa đều bằng nhựa để không thằng ngu nào tự đập đầu mình hoặc người khác. Không có dao, không có dĩa chỉ toàn thìa. Giả sử có món thịt, điều thực chất không bao giờ xảy ra, thì sẽ được thái sẵn. Chúng tự ấn vào thịt nhau, xô đẩy, cấu véo để bảo vệ chỗ ngồi nhỏ xíu dành cho những chú lùn của chúng.

Cho không hiểu vì sao ông lại ở đây, vì nơi đây không bao giờ giống ở nhà. Nhiều điều bị cấm đoán và những điều còn lại không nên để bị bắt gặp. Điều gì ông làm cũng đều sai mặc dù trước đấy ông vẫn quen như vậy khi ở nhà với vợ. Ông không nên cầm gì trong tay và cũng không nên động đậy. Ông kẻ lang thang không dừng phải đấu tranh với tính hiếu động mà nằm yên một chỗ. Ông không được mang về thứ gì bẩn thỉu nào và không được mang đi bất kỳ tài sản nào của trại. Trong và ngoài không được lẫn lộn, nơi nào thuộc về nơi ấy và khi ra ngoài thậm chí còn phải thay hoặc mặc thêm quần áo mặc dầu trước đó tay giương bên từng ăn cặp để cha khỏi ra ngoài. Tuy vậy cha gần như lại biến ngay khi người ta vừa bắt ông đi nằm, nhưng ông cũng bị tóm và buộc phải ở lại. Làm thế nào gia đình họ thoát khỏi kẻ quấy nhiễu, kẻ phá hoại sự yên bình và trại điều dưỡng nhận được tiền? Một bên cần sự cuốn xéo của ông và bên kia là sự có mặt. Một bên sống bằng cách đưa ông đến với mình, và bên kia bằng cách tống ông đi cho khuất mắt. Tạm biệt nhe, chúng ta từng có thời gian thật vui bên nhau. Nhưng cuối cùng mọi sự cũng đã kết thúc. Khi hai người đàn bà đi khỏi, ông sẽ được một người không tình nguyện trong áo blu trắng đỡ để đưa tay vẫy vẫy tạm biệt. Nhưng thay vì vẫy tạm biệt, ông lại đưa tay ra trước mặt và xin người đàn ông kia đừng đánh mình. Điều này mang lại cái nhìn đen tối cho phần còn lại của gia đình vừa khởi hành, vì bố chưa từng bị đánh đập, chưa bao giờ. Do đâu bố lại cư xử như vậy, những người vừa đi khỏi muốn hỏi bầu không khí thật trong lành, tĩnh lặng kia. Không khí không trả lời. Ông hàng thịt lái nhanh hơn trước và để thoát khỏi một người nguy hiểm, ông còn muốn đến sân bóng cũng lũ trẻ vì hôm nay là chủ nhật. Ngày nghỉ của ông. Cẩn thận tìm kiếm từ ngữ, ông an ủi hai người đàn bà. Ông cảm thông với những quý bà nhà K. bằng những câu chọn lọc. Những người buôn bán làm chủ rất tốt ngôn ngữ tìm, lựa. Ông bán thịt nói như thể mọi việc chỉ diễn ra quanh việc chọn thịt thăn hay thịt mông.

Ông dùng ngôn từ chuyên ngành, mặc dù hôm nay là chủ nhật, ngày dành cho ngôn ngữ xả hơi. Cửa hàng đã đóng cửa. Một ông bán thịt tốt bụng luôn trong tư thế làm nhiệm vụ. Những quý bà nhà K. phun ra một dòng tâm huyết, còn đang bốc hơi đặc biệt thích hợp làm thức ăn cho mèo – theo kết luận của những nhà chuyên môn. Họ lẩm bẩm, rằng việc này thật đáng tiếc nhưng lại cần thiết và thực ra đã quá muộn! Và họ rất khó khăn để đưa ra quyết định này. Họ đánh bại lẫn nhau. Những người đưa thịt cho ông hàng thịt cũng thường đánh bại lẫn nhau. Nhưng ông có giá cố định và ông cũng biết cần đòi hỏi những gì. Đuôi bò giá chừng này, thịt quay giá này và thịt muối lại giá khác.

Những quý bà có thể tiết kiệm hơi sức. Ngược lại khi mua xúc xích, đồ hun khói họ cũng nên rộng rãi hơn, lúc này họ đã mang ơn ông hàng thịt, người không tự nhiên lái xe đi dạo miễn phí ngày chủ nhật. Miễn phí chỉ có cái chết, và người ta cũng phải trả bằng chính cuộc sống của mình. Và cái gì cũng kết thúc một lần, chỉ có xúc xích kết thúc ở hai đầu, như ông hàng thịt nhiệt tình đã nói trong tiếng cười lớn. Những quý bà nhà K. buồn rầu đồng tình chút ít, vì một thành viên trong gia đình đã ra đi, nhưng họ biết rằng những gì thích hợp với những khách hàng trung thành lâu năm. Ông hàng thịt, người được phép tính họ vào những khách hàng trung thành nhất, được khích lệ: “Người ta không thể đem lại sự sống cho một con vật, nhưng người ta có thể hóa kiếp cho nó nhanh chóng”. Ông trở nên hoàn toàn nghiêm túc, người đàn ông với dụng cụ lao động vấy máu trên tay. Những quý bà nhà K. cũng đồng tình với ông về triết lý này. Nhưng ông ta nên chú ý vào đường đi, nếu không triết lý ấy sẽ trở thành sự thực kinh hãi trước nhất trước khi họ kịp nhận ra. Khắp đường là những tay lái chưa có kinh nghiệm nhân dịp cuối tuần. Ông hàng thịt nói, rằng lái xe đã đi vào màu thịt ông. Phái nữ nhà K. không có gì đáp lại ngoại trừ máu thịt của chính mình, những thứ họ hẳn không muốn vứt bỏ. Tiếc rằng cuối cùng họ cũng buộc phải đẩy máu thịt đắt giá của mình với một giá đắt vào phòng ngủ tập thể chật cứng. Nhưng ông hàng thịt đừng nên cho rằng điều đó dễ dàng với họ. Một phần họ cũng đi và đã ở lại nhà ở Neulenbach. Phần đặc biệt nào vậy nhỉ, nhà chuyên môn hỏi.

Chẳng mấy chốc họ bước vào căn hộ giờ đây thêm phần vắng vẻ. Trong cái ổ này, nơi luôn đóng kín an toàn, giờ đây họ có thêm chỗ so với trước đây cho những thú vui của mình. Căn hộ không đón nhận một người bất kỳ nào, ngoại trừ những người thuộc về nơi đây!

Một làn gió mới – bàn tay mềm mại, lớn siêu tự nhiên của một người khổng lồ – nhấc lên đập về hướng cô Kohut qua tủ kính cửa hàng kính lấp lánh những thủy tinh. Cái kính khổng lồ mắt xanh tím treo rộng trước cửa hàng, run lẩy bẩy – đe dọa khách qua đường – trước từng đợt gió. Sau đó, không khí bỗng trở nên yên ả, như thể lấy hơi và do vậy bị gì đó làm khiếp hãi. Ngay trong lúc này đây, mẹ đang lọ mọ trong căn bếp ấm cúng và chiên rán món gì đó trong mỡ cho bữa tối ăn nguội và tiếp tục một công việc chân tay đã chờ sẵn bà, tấm khăn trải trắng tinh.

Trên trời những đám mấy sắc nét, viền đỏ hồng. Chúng dường như không biết nên đi về đâu nên lan rộng không đầu không cuối chỗ này chỗ kia. Erika luôn biết từ vài ngày trước, hôm tới nàng sẽ làm gì – chính xác là nghĩ vụ nghệ thuật trong nhạc viện. Hoặc gì đó liên quan đến âm nhạc, kẻ hút máu thưởng thức Erika theo những trạng thái khác nhau, hoặc trong hộp hoặc nướng sống, như cháo loãng hoặc cho chắc dạ, tự cho mình hoặc giúp người khác.

Ngay từ những ngõ rẽ ngang trước nhạc viện, Erika đã dòm ngó, như thói quen vốn có, sực sạo, đánh hơi loanh quanh, con chó săn kinh nghiệm đã bám kịp dấu vết. Liệu hôm nay nàng sẽ vồ được một học sinh năm hoặc nữ không mang theo bài tập được giao sau bao thời gian mà bận rộn với cuộc sống riêng tư? Erika muốn lọt vào, ép vào vùng đất mênh mông ngày càng vươn rộng, nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng, chia thành từng khoảnh. Núi đồi máu, cành đồng đời dành cho nàng ngoạm vào từng miếng. Giáo viên được toàn quyền vì họ thế chỗ cho cha mẹ. Nàng nhất định muốn biết, những cuộc đời khác diễn ra như thế nào. Vừa rút khỏi nàng, ngay lập tức cậu học sinh thả người vào phòng nhựa dựng đứng nghỉ ngơi và tin rằng không bị quan sát, nhưng K. đã run rẩy chờ sẵn, bí mật tham gia không cần được yêu cầu. Nàng nhanh nhẹn nhảy qua các góc tường, rồi đột ngột nổi lên giữa đường, xuất hiện trong các buồng thang máy – vị thần nạp năng lượng trong chai. Để xây dựng khẩu vị âm nhạc cho mình và để sau đó nhồi nhét các học sinh, thỉnh thoảng nàng đi xem hòa nhạc. Nàng cân nhắc bài trình diễn này với những bài trình diễn khác và hủy hoại các học sinh bằng thước đo chỉ dành cho những ông lớn với nghệ thuật của họ. Nàng theo đuổi – ngoài tầm mắt các học sinh, nhưng trong tầm mắt của chính mình – nàng quan sát chính mình trong cửa kính bày hàng tìm kiếm những dấu vết mới lạ. Thiên hạ sẽ nói nàng là một kẻ giỏi dòm ngó, nhưng Erika lại không thuộc về đám đông thiên hạ. Nàng thuộc về những gì chỉ hướng và dẫn dắt thiên hạ. Bị hút vào bởi chính chân không trọng lượng tuyệt đối của cơ thể, nàng bắn ra ngoài cái chai đang mở với một tiếng nổ lớn và bắn vào một tồn tại lạ kỳ được chọn trước hoặc chưa từng mong đợi. Không một ai có thể chứng minh sự rình mò của nàng là chủ ý. Nhưng những nghi ngờ nàng đã bắt đầu rục rịch ở nhiều nơi khác. Bỗng nhiên nàng xuất hiện ngay trong chớp mắt người ta không mong đợi bất cứ một nhân chứng nào. Mỗi kiểu đầu mới của một học sinh nữ đáng bị trả giá một cuộc nói chuyện đầy bạo lực kéo dài nửa tiếng ở nhà kèm theo lời kết tội bà mẹ. Lẽ ra bà phải thường xuyên quản lý con cái ở nhà để nó không thể lượn lờ loăng quăng ngoài giờ học để làm những điều như vậy. Cuối cùng cô con gái mãi không thấy được đi làm đầu. Nhưng bà mẹ – kẻ không dám gây ra một trận đòn y phục trang sức nào nữa – bám theo nàng như cái đuôi, một con đỉa truyền bệnh; bà mẹ hút tủy từ xương nàng. Những gì Erika biết được nhờ bí mật quan sát, bà cũng biết và cả Erika thật ra là ai, một thiên tài – vì chẳng ai biết rõ con hơn mẹ, người hiểu con mình từ trong ra ngoài. Ai tìm, kẻ ấy thấy chướng mắt – những điều hắn âm thầm hi vọng.

Trước
image
Chương 11
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!