Cô Gái Chơi Dương Cầm

Chương 12
Trước
image
Chương 12
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Bên ngoài rạp Đường sắt trong ngõ Johannes, từ ba ngày xuân tươi đẹp nay, từ khi người ta thay đổi chương trình, Erika tìm thấy những kho báu bị chôn vùi, vì câu học sinh bị ám ảnh về bản thân mình. Mọi giác quan của cậu đang hướng về tiêu điểm của những bức ảnh giới thiệu phim. Thời gian này rạp đang chiếu một phim kích dục nhẹ, mặc dù những đứa trẻ đang trên đường đến trường nhạc ngay gần đây. Một đứa trong đám học sinh đứng phía trước đang đánh giá kĩ càng từng bức ảnh giới thiệu những gì người ta sẽ được xem. Đứa khác thích nói về vẻ đẹp của những phụ nữ trên ảnh. Đứa thứ ba bướng bỉnh hướng vào những gì người ta không thấy phía trong thân thể những quý bà. Hai quý ông trẻ tuổi đang mải tranh cãi sôi nổi về kích cỡ vú đàn bà, lúc đó – ùa theo trận gió – cô giáo dương cầm nổ tung giữa chúng như một quả lựu đạn. Nàng thể hiện ánh nhìn trừng phạt câm lặng và một chút ít cảm thương. Người ta hẳn sẽ không tin rằng nàng và những người đàn bà trên những tấm ảnh kia thuộc về cùng một phái – phái đẹp. Những người không sành sỏi thậm chí sẽ xếp nhầm nàng vào danh mục giống người hoàn toàn khác. Nếu chỉ xem xét bề ngoài. Đương nhiên một bức ảnh thì không chỉ ra được đời sống bên trong và như vậy mọi sự so sánh đều bất công với thiếu nữ Kohut – người có đời sống nội tâm lại vừa xoẳn đang nở rộ và tràn trề sinh lực. Không nói một lời cô Kohut tiếp tục đi. Không cần trao đổi bất kỳ ý kiến nào, cậu học sinh cũng đủ biết rằng nó đã luyện tập quá ít vì tiếc rằng nó đã hứng thú với thứ nào đó khác chứ không phải dương cầm.

Trong bảng kính treo ảnh, đàn ông và đàn bà áp chặt nhau móc vào lạc thú vĩnh cửu – vở ballet gian khó. Chúng toát mồ hôi trước công việc nặng nhọc. Gã đàn ông làm việc trên da thịt đàn bà chỗ này, chỗ kia và gã có thể công bố thành quả lao động ấy, khi nó phun ra từ gã và tưới lên thân thể ả đàn bà. Giống như đàn ông trong cuộc sống vẫn thường phải nuôi dưỡng đàn bà và sau đó được đánh giá theo năng lực. Do vậy ở đây gã cũng bón cho ả đàn bà dinh dưỡng tự nấu bằng ngọn lửa nhỏ trong mình. Người đàn bà rên rỉ – ngôn ngữ hình ảnh, nhưng người ta gần như có thể nghe thấy tiếng rên của ả. Ả vui sướng với món quà và vui sướng với người trao tặng, tiếng rên của ả tiếp tục nhân lên. Trên tấm ảnh dĩ nhiên không có âm thanh nào, nhưng tiếng rên đang chờ sẵn trong rạp nơi người đàn bà đang rên lên từng hồi nhờ công sức giống đực. Khán giả chỉ cần mua vé vào xem.

Đứa học sinh bị theo dõi sải bước đi theo cô Kohut cách sau một đoạn theo đúng phép tắc tôn kính. Nó tự trách mình đã làm tổn thương lòng tự trọng nữ giới của cô giáo khi chằm chằm nhìn người đàn bà trần truồng. Có thể cô Kohut cũng tự cho mình là đàn bà và bị tổn thương sâu sắc. Lần tới, cái đồng hồ bên trong cậu sẽ kêu tích tắc rõ to khi cô giáo đến nói chuyện.

Sau đó, trong lớp nhạc, cô giáo cố tình tránh đối mặt với đứa học sinh – thằng hủi dâm dục. Đến giờ học Bach, ngay sau thanh âm và luyện ngón, sự bất trắc lan rộng liên hồi. Cấu trúc nhạc rối tinh rối mù này chỉ cam chịu dưới bàn tay chắc chắn của một bậc thầy, người khéo léo điều khiển dây cương.

Chủ đề chính trở nên lộn xộn, những giọng phụ quá ép và cả tổng thể không hề rõ ràng. Một tấm chắn ô tô bê bết dầu. Erika chế nhạo đoạn nhạc Bach của đứa học sinh đang chững lại, bị chặn bởi những ụ đất đã nhỏ và vấp ngã trên chính chiếc giường bẩn thỉu của mình. Lúc này, Erika giải thích kĩ hơn tác phẩm của Bach. Cảm xúc trong đó là một cấu trúc khổng lồ và là mảnh đất màu mỡ cho mỗi cá nhân cũng như những vẫn đề đối âm dành cho bộ gõ. Cố ý sỉ nhục đứa học trò, Erika bốc tác phẩm của Bach lên tận mây xanh, cô quả quyết rằng Bach dựng mới lại âm vị những thánh đường Gothich mọi nơi người ta biểu diễn những tác phẩm ấy. Erika cảm thấy nóng ran giữa hai đùi, cảm giác đặc tuyển chỉ bắt nguồn từ nghệ thuật và dành riêng cho nghệ thuật, khi người ta nói về nghệ thuật. Và nàng dối, rằng khao khát hướng đến chúa trời của Faust[23] đã sản sinh ra thánh đường Straβburger cũng như đoạn dạo đầu của Cảm xúc Mathäu. Dĩ nhiên những gì được biểu diễn không phải thực sự đã là một thánh đường.

Erika cũng chẳng ỉm đi lời bóng gió rằng chúa trời cũng sản sinh ra đàn bà. Nàng nhắc đến một câu đùa của nam giới rằng, ngài đã làm như vậy vì chẳng có gì hay ho hơn để làm. Nàng rút lại câu đùa bằng cách nghiêm túc hỏi đứa học sinh, liệu nó có biết người ta nên nhìn ngắm bức ảnh một phụ nữ như thế nào. Mà chính là với lòng tôn kính, vì ngay mẹ của nó, người mang nặng đẻ đau ra nó cũng là một người đàn bà không hơn không kém. Đứa học sinh hứa vài lời cô Kohut yêu cầu. Nó nhờ đó phát hiện ra rằng tài năng của Bach chính là thành tựu thủ công trong nghệ thuật và dạng thức đối âm hết sức đa dạng. Và Erika biết rõ về công việc thủ công, nếu chỉ chăm chỉ luyện tập thôi đã đủ thì hẳn nàng đã chiến thắng mọi đối thủ không chỉ bằng cách tính điểm mà thậm chí bằng nốc ao! Nhưng Bach còn hơn thế – và nàng chiến thắng – ông là một minh chứng về chúa trời và cuốn sách giáo khoa Lịch sử âm nhạc được dùng trong trường, tập 1 nhà xuất bản liên bang Áo. Nàng thậm chí còn chốt hạ bịa bừa rằng, các tác phẩm của Bach chính là minh chứng cho những đặc nhân phương Bắc đấu tranh vì lòng khoan dung của chúa trời.

[23] Tác Phẩm vĩ đại của Wolfgang von Goethe

Đứa học sinh quyết tâm không bao giờ để bị bắt gặp trước tấm ảnh một phụ nữ đang khỏa thân.

Ngón tay Erika run run như móng loài thú săn được huấn luyện bài bản. Trong giờ học, nàng lần lượt bẻ gãy từng ý chí tự do. Nàng cảm nhận được một khao khát mạnh mẽ chỉ cần nghe lời nói. Chính vì vậy nàng có mẹ ở nhà. Nhưng bà cứ mỗi ngày một già. Chuyện gì sẽ xảy đến, nếu bà suy sụp và trở thành sinh vật yếu ớt rầu rĩ phải nghe lời nàng, Erika. Khi đó Erika sẽ sống dở chết dở vì nhiệm vụ nặng nề mà nàng sẽ chẳng hoàn thành được tử tế. Do đó nàng phải bị trừng phạt. Chàng trai trẻ tràn đầy máu nóng này không phải một địch thủ, cậu thất bại ngay trước tác phẩm tuyệt diệu của Bach. Cậu sẽ còn thất bại thế nào nữa, nếu người ta giao cho cậu vai trò một người phải sống. Cậu ta thậm chí không dám động vào nó, những nốt nhạc đánh sai đã đủ là một hiện thực nhục nhã cho cậu.

Chỉ cần một lời nói, một ánh nhìn vô tình nàng có thể ngay lập tức bắt nó quỳ gối, ngượng ngập và đưa ra các kế hoạch mà nó sẽ chẳng bao giờ tiến hành được trong thực tế. Người nào có thể buộc nàng tuân theo một mệnh lệnh nào – dĩ nhiên người ra lệnh ngoại trừ bà mẹ, người rạch từng vạch lửa lên ý chí Erika – kẻ đó có thể có được mọi thứ từ nàng. Chỉ cần tránh bức tường cứng không chịu bỏ cuộc! Cái gì đang kéo nàng, giật mạnh khuỷu tay, kéo trĩu gấu váy – một viên chì nhỏ, một trọng lượng cô đặc, nhỏ xíu. Nàng không biết rồi nó sẽ đưa đến đâu một khi tuột khỏi chuỗi. Con chó hung dữ, nhe răng và kéo dọc chấn song, bộ lông phủ trên lưng cách nạn nhân của nó đúng một centimet, với tiếng gầm gừ cay độc trong cổ họng, con ngươi ánh đỏ.

Nàng chờ đợi duy nhất mệnh lệnh này. Một lỗ vàng vàng, bay hơi giữa đống tuyết, một chén nhỏ đầy nước tiểu vẫn còn ấm. Và nhanh chóng cái lỗ sẽ trở thành một ống mỏng vàng nhạt tan vào núi tuyết. Dấu vết của những người trượt tuyết, trượt ván, khách bộ hành, vì vẫn bị đe dọa ngắn ngủi bởi sự hiện diện của con người, nàng đi tiếp.

Nàng hiểu biết về hình thức Sonate và cấu trúc fuga. Nàng là giáo viên bộ môn này. Ấy nhưng chân nàng hào hứng dò dẫm hướng tới sự phục tùng sau chót cuối cùng. Những gò tuyết cuối cùng, những mô đất – mốc dấu trong vùng hoang mạc – từ từ choãi dẫn ra thành đồng bằng, trượt dần ra xa, biến thành vùng bằng phẳng như gương, không dấu chân, không vết tích. Những người còn lại – những người chiến thắng trong môn trượt tuyết – là giải nhất dành cho nam, giải nhì dành cho nữ và giải nhất phối hợp.

Không cọng tóc nào trên người Erika lay động, không ống tay áo nào trên người Erika phấp phới, không một hạt bụi nào đậu lên người Erika. Một trận gió băng thổi đến, và mang nàng lướt trên bãi, nữ nghệ sĩ trượt băng trong chiếc váy ngắn và đôi giày trượt màu trắng. Vùng trơn nhất kéo dài từ chân trời này đến chân trời khác và tiếp mãi! Vù vù trên băng! Những nhà tổ chức đã lấy nhầm băng nhạc, do vậy lần này không phải một bản nhạc hỗn hợp, và tiếng ken két của bánh thép ngày càng trở thành tiếng nạo kim loại rợn người – một chớp ngắn ngủi, một tín hiệu Moóc bất khả tri bên lề thời gian. Lấy đà thật mạnh, người trượt tuyết bị ép lại bởi một nắm tay khổng lồ – động năng tổng lực – bắn ra trong chính xác một phần mười giây duy nhất đến đúng một trục đôi đứng chính xác điểm đến từng milimet, quay vòng và hạ cánh đúng điểm đỗ. Va chạm do cú nhảy khiến nàng xóc bắn người, nàng phải tải lên gấp đôi trọng lượng cơ thể và lúc này truyền nó vào mặt băng cứng đầu cứng cơ. Cơ quan chuyển động của nàng rạch thành đường trên mặt gương cứng như kim cương, và rạch trên mạng lưới dây chằng tinh tế đến cực điểm sức chịu đựng của xương tủy. Và bao giờ là một cú xoay khi ngôi. Vẫn từ động lượng ấy! Nữ nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật biến thành một ống trụ, một mũi khoan dầu. Không khí tản mát tứ tung, bụi băng gào thét trốn chạy, khói thở bay biến. Tiếng cưa rên rỉ vang lên – loại băng không thể phá hủy, không một dấu vết tổn hại! Vòng quay lúc này chậm dần, người ta đã lại có thể nhận thấy hình dáng yêu kiều của nàng, vệt xanh nhạt mờ mờ của chiếc váy ngắn bắt đầu rung rinh và đưa trở về nếp thật chăm chút. Tiếp theo còn cái nhún chân cuối cùng cho khán giả cánh phải và lần nữa cho cánh trái, và nàng trượt một tay vẫy, tay kia vẫy hoa. Nhưng khán giả vẫn không chịu hiện hình, có thể cô bé băng chỉ tưởng rằng họ ở đây vì nó nghe rất rõ tiếng vỗ tay. Bằng những bước đều đặn cô gái trượt đi, trở nên hoàn toàn bé nhỏ giữa cách biệt, không nơi yên bình nào lớn hơn nơi gấu váy trượt tuyết màu xanh nhạt nghỉ trên cặp đùi quần tất màu hồng bó chặt và vỗ vỗ, nhảy tưng tưng, rung rinh, đu đưa, trung tâm của mọi yên nghỉ – chiếc váy ngắn, những nếp xòe nhẹ mượt, phần nịt ôm sát với những đường thêu ở viền.

Bà mẹ ngồi trong phòng bếp bên chiếc phin cà phê đang nhỏ giọt những mệnh lệnh. Sau đó, nàng con gái từ trong nhà bước ra, bà chuyển vô tuyến sang chương trình buổi sáng, rất bình tâm, vì bà biêt đứa con gái đi đâu về. Bây giờ mình xem gì? Alfed Dürer hay các quý bà khởi hành?

Sau một ngày mệt nhọc, nàng con gái thét vào mặt bà mẹ. Cuối cùng thì bà cũng nên để nàng tự chèo lái cuộc đời của riêng mình. Nàng đã đủ tuổi để làm điều đó, nàng con gái gào lên. Bà mẹ ngày ngày trả lời rằng, điều ấy bà biết rõ hơn đứa con vì bà không bao giờ thôi làm mẹ.

Tuy nhiên, cuộc đời riêng mà nàng con gái khao khát nên chảy đến cao điểm của mọ sự vâng lời biết ơn cho đến khi những ngách nhỏ hẹp mở ra chỉ đủ chỗ cho một người vẫy qua đó. Người lính canh để mở lối đi. Hai bên trái phải tường sơn nhẵn bóng, cẩn thận, cao ngất. Bên cánh không ngả rẽ hay hành lang, không hốc tường hay hõm trũng, chỉ duy nhất lối đi này và nàng phải đi đến tận cùng. Nơi – nàng còn chưa từng biết đến – phong cảnh mùa đông đang chờ sẵn, kéo dài mãi vào không gian. Một phong cảnh không có lâu đài để chú ẩn, không một lối ra nào khác. Hoặc chờ đợi sẵn chỉ là một căn phòng không cửa, một phòng trang bị nội thất với những bàn giặt cổ có sẵn vò những và khăn tay. Rồi tiếng bước chân chủ nhà tiến lại gần nhưng không một ai tới, vì căn phòng không có cửa ra vào. Trong sự mênh mông vô tận này, hoặc trong sự chật hẹp bó buộc không lối ra này con thú sẽ được đạt trong nỗi sợ hãi tuyệt đẹp – một con thú lớn hơn nữa hoặc đơn giản chỉ là một bàn giặt nhỏ nhỏ trên các bánh xe được đặt dây để dùng, chẳng gì hơn.

Erika tự ép xác cho đến khi nàng không còn cảm thấy một thôi thúc nào bên trong. Nàng để cơ thể bất động vì không ai vồ lấy nàng như một con báo cào xé thân thể ấy. Nàng chờ đợi và chìm vào câm lặng. Nàng đặt ra nhiệm vụ nghiêm khắc cho cơ thể và còn có thể tăng cường thêm khó khăn bằng cách thực hiện kế hoạch bí mật bất kể từ khi nào. Nàng thề rằng bất kỳ kẻ nào cũng có thể theo đuổi những thôi thúc bản năng, ngay cả những người nguyên thủy, những người không ngần ngại phô diễn chúng.

Erika hoàn thiện Bach, nàng sửa chữa chúng. Đứa học sinh nhìn chằm chằm đôi bàn tay đan vào nhau vặn vẹo. Cô giáo chằm chằm nhìn qua nó, nhưng chỉ thấy bức tường treo tấm mặt nạ người chết của Schumann. Trong thoáng chốc, nàng muốn túm đầu tóc đứa học sinh mà đập vào phần trong cây dương cầm cho đến khi những dây đàn lòng thòng đầy máu dưới nắp rít phọt lên. Cây Baserdorf sẽ sau đó sẽ không cất lên tiếng nào nữa. Ước muốn này nhẹ nhàng vụt qua cô giáo và biến mất mà không để lại hậu quả nào.

Đứa học sinh hứa sẽ tiến bộ, cho dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa. Erika cũng mong như vậy và yêu cầu tác phẩm của Beethoven. Đứa học sinh mong đợi một lời khen trơ tráo, ngay cả khi nó không thuộc loại nghiện các lời khen như cậu Klemmer, chủ nhân chiếc bản lề phần lớn thời gian kẽo kẹt vì lòng nhiệt tình.

Trong tủ kính trước rạp Đường sắt treo thịt hồng không che đậy đủ mọi hình dạng, các lời giới thiệu và giá vé. Chúng nảy nở, náo loạn, vì lúc này Erika K. không canh trước cửa rạp. Giá vé rất kỳ lạ, phía trước rẻ hơn đằng xa, trong khi ngồi đằng trước gần hơn và có lẽ sẽ nhìn các cơ thể rõ hơn. Một móng tay dài, sơn màu đỏ máu bấm vào một ả đàn bà, và ả khác là một vật nhọn, một cây roi. Ả ấn một vết hằn trên thịt và giơ cho người xem – người này ở đây là ông chủ, và những ai không phải thì cũng cảm thấy mình như ông chủ. Erika ngay lập tức cảm nhận được vết đâm. Nó cương quyết chỉ định cho nàng một chỗ ở cánh khán giả. Khuôn mặt ả đàn bà dúm lại vì khoái lạc, vì người đàn ông chỉ có thể nhận biết qua thể hiện của ả, xem gã đã đem lại chi ả bao nhiêu lạc thú và bao nhiêu lạc thú tiêu phí vô ích. Khuôn mặt một ả khác trên màn hình co dúm lại vì đau đớn, vì ả bị đánh – cũng nhẹ thôi. Ả đàn bà này không biểu lộ được lạc thú của mình ra thành vật chất nên gã đàn ông phải lần mò theo những biểu hiện cảm tính. Gã đọc xét lạc thú trên khuôn mặt ả. Ả chùn lại để khỏi mời chào một đích đến tốt đẹp. Ả nhắm mắt và ngửa cổ ra sau. Nếu mắt ả không nhắm có lẽ chúng đã lộn ra cả phía sau. Người ta hiếm khi nhìn gã đàn ông. Do vậy sự gắng sức của gã càng trở nên cần thiết, vì gã không thể kiếm điểm và tùy tiện nâng cao thành tích bằng cách nhăm nhúm mặt mũi khoái cảm cực điểm, ả đàn bà không nhìn gã đàn ông. Ả không thấy rừng trong cây cổ thụ. Ả chỉ nhìn vào mình. Người đàn ông – gã thợ máy học nghề – đang lao động với cái ô tô hỏng tên gọi đàn bà. Trong phim kích dục, nói chung người ta phải lao động cực nhọc hơn trong các bộ phim về thế giới lao động.

Erika đặc biệt có xu hướng ngắm nhìn những người nhọc công hết sức vì ao ước đạt được thành quả. Về mặt này, điểm khác biệt to lớn giữa âm nhạc và lạc thú lại rất nhỏ. Erika ít khi quan sát thiên nhiên, nàng không bao giờ vào khu vực rừng nơi những nghệ sĩ đang trùng tu các nhà nông dân. Nàng không bao giờ trèo núi. Nàng không bao giờ lặn xuống hồ. Nàng không bao giờ nằm trên bãi biển. Nàng không bao giờ chạy vụt qua tuyết. Gã đàn ông tham lam giữ rịt khoái cảm cho đến khi cuối cùng gã vã mồ hôi, nằm lại nơi gã bắt đầu. Bằng cách đó, hôm nay gã cũng tăng mạnh đối trọng tài khoản. Erika đã xem bộ phim này những hai lần từ lâu trong một rạp ở ngoại ô nơi không ai biết nàng, ngoại trừ người đàn bà ở quầy vé bây giờ đã quen nàng và chào nàng như quý bà. Nàng không đến đó nhiều hơn, vì nàng ưa ăn kiêng mạnh hơn những gì trong phim kích dục. Những hình mẫu duyên dáng của giống người ở đây trong rạp trung tâm thành phố diễn mà không đau đớn thậm chí một khả năng đau đớn. Đều là cao su.

Đau đớn bản thân nó chỉ là kết quả của ước muốn khoái lại, muốn phá hủy và tiêu diệt và trong dạng cao nhất là một kiểu khoái lạc. Erika muốn vượt qua giới hạn tự sát. Giao cấu thô thiển ở ngoại ô đặt nhiều hi vọng vào sắp đặt đau đớn, điểm tô đau đớn. Những diễn viên nghiệp dư tiều tụy, rã rời lao động vất vả hơn nhiều và cũng biết ơn hơn khi họ được xuất hiện trên một bộ phim thực sự. Họ đầy khiếm khuyết. Da dẻ đầy vết, mụn nhọt, sẹo, nếp nhăn, ghẻ, da sần, cuộn mỡ. Tóc nhuộm lại tối. Mồ hôi. Chân cẳng bẩn thỉu. Trong những phim đòi hỏi mỹ tính cao ở những rạp thượng lưu chật kín, người ta hầu như chỉ thấy mặt ngoài của đàn ông, đàn bà. Cả hai được bọc chặt trong những bộ da nylon chống bẩn, chịu axit, chịu nhiệt. Trong những phim kích dục rẻ tiền, với những ham muốn không che dấu, gã đàn ông lao vào thân thể ả đàn bà. Ả đàn bà chẳng nói gì và nếu có thì “Nữa! Nữa!”. Vậy là kết thúc cuộc đối thoại và còn lâu mới đến gã đàn ông. Vì gã tham lam muốn giữ ở đỉnh điểm và còn muốn thêm nữa nếu có thể.

Ở đây trong những phim kích dục loại nhẹ, tất cả được đầu tư vào biểu hiện bên ngoài. Điều đó không đủ với Erika kén cá, chọn canh vì nàng đang rối tinh giữa những người liên quan và muốn thâm nhập vào những điều ẩn chứa phía trong mà ý nghĩa đến nỗi ai cũng muốn can dự hoặc ít nhất được quan sát. Đường dẫn vào trong chỉ cho thấy không hoàn hảo, và cũng cho phép người ta hoài nghi. Suy cho cùng không thể mổ phanh một người để lôi nốt phần bên trong ra. Trong những phim rẻ tiền người ta nhìn được sâu hơn vào những người đàn bà. Nhưng ở đàn ông thì không vào sâu được đến như vậy. Tuy nhiên, nhìn được sâu hẳn vào thì chẳng ai làm được cả, ngay cả khi mổ phanh một người đàn bà đi chăng nữa thì người ta cũng chỉ xem được lòng ruột và nội tạng. Một người đàn ông hăng hái trong cuộc sống cũng chỉ phát triển thân thể ra phía ngoài. Cuối cùng, anh ta mang lại kết quả mong đợi, – hoặc cũng không, nhưng nếu có – người ta có thể quan sát tất cả kết quả đó một cách công khai, và chủ nhân của nó mừng vui trước thành quả giá trị đầy bí ẩn.

Gã đàn ông hẳn phải có cảm giác – Erika thầm nghĩ – ả đặc biệt dấu điều gì cốt yếu trong đám nội tạng hỗn loạn của ả. Chính sự che dấu này thôi thúc Erika luôn muốn quan sát những gì mới hơn, sâu hơn và bị cấm đoán hơn. Nàng luôn trên đường tìm kiếm sự thấu hiểu mới mẻ, lạ kỳ. Cơ thể nàng chưa bao giờ – ngay cả khi Erika trong tư thế điển hình dạng háng trước gương cạo râu – thì nó cũng không chịu tiết lộ những bí mật câm lặng, không cả cho chính nữ chủ nhân! Và những cơ thể giữ lại cho mình tất cả sau tấm bình phong khỏi những gã đàn ông đang kiểm tra trong những người đàn bà trên chợ tự do mà gã chưa từng quen biết, cũng như khỏi Erika, người quan sát kín miệng.

Đứa học sinh của Erika hôm nay đã tự hạ phẩm giá của mình và do vậy phải bị phạt. Erika thoải mái vắt một chân lên đùi và nói một câu thật khinh bỉ về bài trình diễn Beethoven nẩy lửa của nó. Không cần nhiều hơn, nó sắp khóc đến nơi rồi.

Nàng cho rằng hôm nay cũng không cần thiết phải chơi mẫu cho nó những điểm nàng lưu ý. Ngày hôm nay nó sẽ không nhận được bất kỳ điều gì từ cô giáo. Nếu nó không tự nhận ra những lỗi của mình thì nàng cũng chẳng thể giúp được.

Con thú hoang nay bị dốt có yêu người huấn luyện nó? Điều đó có thể xảy ra nhưng cũng không phải nhất thiết. Kẻ nào cũng cần đến người khác. Một kẻ cần kẻ kia với sự trợ giúp trong những buổi biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu và tiếng nhạc bum bum để trương lên như con ễnh ương. Kẻ còn lại cần đến kẻ kia để có một điểm cố định trong đám hỗn loạn mù quáng. Con thú phải biết, đâu trên đâu dưới, nếu không bỗng nhiên nó sẽ thấy mình trồng cây chuối, đứng bằng đầu. Không có người huấn luyện, con thú sẽ buộc phải rơi tự do vô phương cứu chữa hoặc trôi bồng bềnh trong không gian. Thậm chí nó không nhìn thấy nhưng sẽ cắn xé, nhai nuốt bất kỳ cái gì nó thấy trên đường. Nhưng luôn có một người ở đó, người nói cho nó biết thứ gì có thể ăn được. Đôi khi thức ăn còn được nhá trước hay cắt nhỏ ra thành từng mẩu. Những cuộc săn mồi mệt mỏi sẽ biến mất hẳn. Và cùng với nó là rừng rậm.

Vì ở đó con báo biết, điều gì tốt cho bản thân và vồ lấy, một con linh dương hoặc một thợ săn da trắng bất cẩn. Giờ đây con thú sống cuộc đời thưởng ngoạn và điều đó thể hiện trong những buổi diễn hàng tối của nó. Nó nhảy qua vòng tròn lửa, trèo lên ghế, ngậm hàm quanh cổ người mà không ngoạm đứt chúng, nhảy từng bước theo nhịp một mình hoặc với những con thú khác. Những con thú nếu gặp nhau trong tự nhiên hoặc chúng sẽ tống đầy họng hoặc cong đuôi chạy – nếu còn có thể. Con thú khoác những trang phục diêm dúa trên đầu hoặc trên lưng. Người ta thậm chí từng thấy những con thú cưỡi ngựa trong trang phục da! Và ông chủ – người huấn luyện – quật roi! Ông ta khen ngợi hoặc trừng phạt, tùy theo. Tùy theo cung cách cư xử của con thú. Nhưng ngay cả một huấn luyện viên thú tài tình nhất cũng chưa từng có ý tưởng thả một con báo hoặc một con sư tử cũng hộp đàn vĩ cầm ra ngoài đường. Gấu đi xe đạp đã là điều kỳ cục nhất một người có thể tưởng tượng ra.

Trước
image
Chương 12
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!