Cô Gái Chơi Dương Cầm

Chương 15
Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Đám xúc xích sẽ không còn phải đợi lâu nữa, Erika trên đường về với chúng rồi đây. Bây giờ nàng biết, rằng Walter Klemmer không dừng chân ở bất kỳ đâu mà đi thẳng về nhà và nhiệm vụ theo dõi của nàng ngày hôm nay do vậy đã có thể dừng. Nhưng một sự kiện xảy ra và nàng mang kết quả sự kiện ấy theo về nhà, nơi nàng đầu tiên sẽ phải giấu nó vào trong một cái rương để mẹ khỏi nhận thấy.

Trên công viên thành phố, những công dân nhỏ bé – những công dân dâm đãng trong khu vực công viên – giải trí thành từng nhóm trên bãi cỏ. Trong vườn hoa vào những ngày hội, những ông bố bà mẹ ních đến căng rốn thịt lợn rán, bánh trái, bia hay rượu vang, cắm những đứa trẻ cũng được nhồi như vậy vào chậu hoặc lên những con ngựa, con voi, ôtô, hay những con rồng độc ác – bằng nhựa – sơn màu sặc sỡ và đứa trẻ bị quay như chong chóng phun hết tất cả những gì trước đó đã khó nhọc tọng vào. Do vậy chúng được nhận thêm một cái bạt tai vì bữa ăn trong nhà hàng phải mất tiền và không phải ngày nào cũng được đi ăn tiệm. Bố mẹ chúng giữ chặt bữa ăn trong bụng vì dạ dày họ khỏe và bàn tay nhanh như chớp khi giáng vào thế hệ kế cận. Nhờ vậy, thế hệ này sẽ nhanh nhẹn hơn.

Tuy nhiên, đôi khi bố mẹ đã quá say – điều này cũng có thể xảy ra – đến mức không thể cáng đáng được chuyến lao dốc. Để thử thách lòng can đảm và thú vui mạo hiểm, thế hệ trẻ tuổi nhất định tìm thấy những máy móc vui chơi kích hoạt bằng điện tử thuộc thế hệ chíp mới nhất. Chiếc máy được đặt theo tên một nhà du hành vũ trụ, nâng lên nhẹ bẫng, xoáy tít trong không khí và quay quanh đủ kiểu trên đó – nhưng được điều khiển vô cùng chính xác, – đến mức trên dưới có thể lộn tùng phèo cả. Chỉ hết sức dũng cảm người ta mới dám bước vào và sự thật được nghĩ ra chỉ dành cho thanh thiếu niên – thế hệ đã cứng cáp trong đời nhưng vẫn chưa phải mang một trách nhiệm nào, ngay cả với thân xác của mình. Chúng còn chịu đựng được khi phía dưới bỗng trở thành phía trên và ngược lại. Phi thuyền không gian là một cái thang máy từ hai thùng kim loại sặc sỡ khổng lổ người ta kiếm được. Trong lúc đó, trên mặt đất, người ta bắn những con rối nhựa để làm quà cho người yêu và sau đó nàng sẽ được phép mang về nhà. Và hàng năm sau, người vợ lúc này đã trở nên hết sức thất vọng, vẫn còn thấy đã từng có thời họ giá trị như thế nào với người bạn trai. Cảnh vật trở nên đối nghịch trong vùng xanh mênh mông thuộc vùng mọc hoang của công viên. Cây cối thống trị một phần: Những chiếc ô tô to đẹp hoặc tốc độ cao kinh khủng thả những hành khách trong bộ trang phục cưỡi ngựa thích hợp mà họ chỉ dùng được mỗi dịp trên lưng ngựa. Đôi khi, họ tiết kiệm thứ quan trọng nhất là con ngựa và chỉ mua riêng bộ quần áo để mặc vênh vang khắp nơi. Những thư ký, vì vẫn phải giữ được bộ tủ lịch thiệp hàng ngày, bên cạnh cấp trên. Những kế toán đạp thình thịch để mỗi chiều thứ bảy có thể dùng một con vật đạp hùng hục thay họ một giờ đồng hồ. Do vậy họ sẵn sàng làm thêm giờ. Lãnh đạo bộ phận và lãnh đạo nhà máy có thể thoải mái vì họ có thể trang trải cho vui thú, nhưng lại không buộc phải trang trải. Ai cũng có thể thấy họ là ai và họ đã có thể bắt đầu thu gọn trận gôn trong tầm mắt.

Có những địa điểm cưỡi ngựa đẹp hơn nữa, nhưng chẳng ở đâu người ta được nhiều gia đình vô tội với những đứa trẻ vô tội và đàn chó bị xích há hốc miệng thán phục và nói: Ô, một chú ngựa, chúng cũng muốn được cưỡi chú ngựa ấy, và do vậy chúng được thưởng cho hai cái bạt tai, nếu kêu ca quá to. Chúng ta không có đủ tiền. Thay vào đó, đứa bé trai hoặc đứa bé gái được đặt lên con ngựa nhựa trên xe quay nơi chúng tiếp tục rên rỉ. Từ đó, đứa trẻ cũng học được điều gì đó, mà chính là, luôn có những đồ bắt chước rẻ tiền cho mọi đồ vật, những thứ chúng có thể giữ cho mình. Nhưng tiếc rằng đứa trẻ chỉ nghĩ đến đồ bị cướp khỏi nó và căm ghét bố mẹ.

Cũng có cả nơi lũ ngựa bị vắt kiệt sức một cách chuyên nghiệp, chúng không được chạy nước kiệu, ngay cả những bước kiệu ngắn cũng phải rảo chân. Trên mặt đất, phủ đầy khắp nơi những hộp đồ uống rỗng, vé cược, và những đồ rác rưởi khác – những thứ tự nhiên không tiêu hóa được. May ra nó có thể nuốt được giấy mềm thứ người ta vẫn dùng làm giấy vệ sinh. Giấy thực ra cũng là một sản phẩm tự nhiên, nhưng nó cũng phải tiêu hóa rất lâu, cho đến khi khiến giấy trở lại như xưa. Đĩa giấy dùng một lần reo giắc như sản phâm gieo trồng không thưởng thức được trên mặt đất bị đạp bằng. Những cỗ máy bốn chân, đầy cơ bắp được nuôi ăn gian trá nhún nhẩy dưới tấm vải trùm cà được trung thành dẫn tới nơi. Chúng không phải lo lắng nghĩ xem bằng thủ đoạn nào sẽ là một trong ba người thắng cuộc, và tự những tay đua hay cưỡi ngựa sẽ nói với chúng đúng lúc – trước khi sắp sửa thua.

Khi ánh sáng ban ngày đã tắt, bóng đêm lan rộng với ánh đèn và công việc chân tay hoặc cùng vòng đấm[25] và súng, là đên giờ của những người ít được dẫn dắt trong cuộc đời – chủ yếu là đàn bà. Rất hiếm nhưng cũng có những đàn ông rất trẻ, vì khi già đi thì với khách hàng của mình họ còn trở nên ít giá trị hơn cả những bà già. Những người này dĩ nhiên chẳng có giá trị gì với giới đồng tính. Lúc ấy công viên rộng cửa đón chào.

[25] Vũ khí gồm những vòng tròn dính liền với nhau đeo vào các ngón tay. Mặt sau tay cầm để luôn vào nắm, mặt khác có những chi tiết sắc nhọn gây tổn thương khi đấm vào người khác.

Khắp mọi nơi trong thành Vienna, ngay cả từ khi còn là một đứa trẻ, ai ai cũng được cảnh báo tránh xa nơi này trong đếm tối. Trai bên trái, gái bên phải. Người ta tìm thấy ở đây những người đàn bà lớn tuổi ở cuối giới hạn nghề nghiệp và cuộc đời mình. Thỉnh thoảng người ta cũng chỉ tìm thấy phần còn sót lại bị bắn vỡ nát và ném ta khỏi những chiếc ô tô đã phóng đi mất. Hâu như cảnh sát sau đó chỉ thông báo một cách vô nghĩa, vì tên sát nhân đã biến mất trong im lặng trật tự mà từ đó hắn mò đến. Có thể là gã dắt gái, nhưng hắn lại có chứng cớ ngoại phạm.

Máy chạy bộ đã được phát minh ở đây và lần đầu tiên được sử dụng, không có phòng, không có khách sạn, không có chỗ qua đêm, không có ô tô, hắn ít nhất phải có một cái giường di chuyển được, thật ấm và người ta có thể nhẹ nhàng hạ cánh bất kỳ khi nào có hứng ngả lưng. Ở đây, trong tình trạng cố ý phạm tội không giới hạn, thành phố Vienne đưa ra những bông hoa tươi đẹp nhất của mình, khi một gã Nam Tư lanh lẹ hay một gã thợ khóa nhanh nhẹn từ nhà năm muốn tiết kiệm tiền lao đến, bị truy đuổi bới những kẻ chuyên nghiệp thô lỗ, bị lừa phỉnh bằng tiền thưởng. Những gã thợ khóa đến từ nhà năm không ao ước gì hơn một bức tường mới xây cho mình và cho người yêu để họ có thể giấu giếm những bẩn thỉu trong đời sống cá nhân. Người ta có thể ỉm khỏi tầm mắt những kẻ dòm dỏ, bảo quản tốt và chắc chắn những cuốn sách, máy nghe nhạc gồm đĩa nhạc và hộp, vô tuyến, đài, bộ sưu tập bướm, bể cá, những máy móc giải trí và linh tinh, linh tinh và linh tinh. Vị khách chỉ thấy tấm vách ngăn gỗ hồng tối, chứ không thấy đám lộn xộn phía sau. Có thể, ông cũng nhìn thấy – và cũng nên nhìn thấy – quầy rượu nhỏ của gia đình với rượu mùi sặc sỡ và những chiếc ly theo từng loại không ngừng được lau chùi, lấp lánh giận dữ. Ít nhất trong những năm đầu hôn nhân, chúng còn được lau chùi kĩ càng. Sau đó, lũ trẻ sẽ đánh vỡ chúng hoặc người ta cố tình quên việc lau chùi vì những người chồng thường về nhà quá muộn và đã bét nhè đâu đó bên ngoài. Quầy rượu kính phủ dần bụi. Những người Nam Tư và Thổ Nhĩ Kỳ coi thường đàn bà trong bản tính, còn gã thợ khóa chỉ coi thường đàn bà khi ả ta không sạch sẽ hay nướng tiền vào son phấn. Tiền đó người ta có thể tiêu xài tốt hơn và có thể có được thứ gì lâu dài hơn. Gã không phải trả cho những thứ thoáng chốc như một lọ xịt tóc, vì cuối cùng thì người đàn bà bên hắn sẽ có những lạc thú bên những người đàn ông khác nàng không bao giờ có được. Cả đời mình, gã đã chật vật, chán ngán sản sinh ra tinh trùng. Nếu một ngày chết đi, gã sẽ không thể cho ra chút chất lỏng hay sức mạnh nào cho sự nuối tiếc khôn cùng của các quý bà. Thỉnh thoảng tay thợ khóa cũng không thể tổ chức được những vụ như thế vì người ta trong khu vực biết đến hắn và bị nhòm ngó không thương tiếc. Nhưng trong tình cảnh tài chính cấp bách – đến hạn thanh toán – gã phải mạo hiểm bị ăn đòn hoặc thậm chí tệ hơn thế. Khao khát đổi món bạn tình không phải lúc nào cũng thích hợp với ước mong và khả năng tài chính của gã.

Lúc này, gã đang tìm một ả đàn bà không trông đợi một người đàn ông với ý định sẽ che chở bảo vệ ả. Chắc chắn ả sẽ đặc biệt biết ơn vì gã thợ khóa thuộc tuýp đàn ông lực lưỡng, cơ bắp. Gã chọn ra một ả độc thân điển hình trong quốc vương cảm giác, một con mái già. Một ả Nam Tư hoặc Thổ sẽ không mạo hiểm như vậy vì đàn bà không để hắn thường xuyên lại gần. Kiểu gì cũng không thể gần hơn một con dao quăng. Ai đoán hắn là khách chơi sẽ không nhận được gì nhiều vì công việc của hắn cũng chẳng danh giá gì hơn. Một tên Thổ chẳng hạn, kẻ phát mửa vì người bạn tình, không đánh giá gì với ông chủ của gã hơn tiền lương gã nhận. Gã từ chối dùng bao cao su vì chính ả là lợn nái chứ không phải gã. Nhưng cũng như gã thợ khóa, tay người Thổ bị thu hút bởi một sự thật không thể chối bỏ – dẫu rằng có thể không hoàn toàn vừa ý – mang tên đàn bà. Chúng không thích người đàn bà này, không bao giờ tự nguyện ở bên ả. Nhưng một khi ả đang ở đây, ý nghĩ nào lóe lên trong óc người đàn ông ngay trong phút đầu?

Ít nhất trong tuần lễ đầu tiên gã thợ khóa nhà năm đối xử tử tế với ả bạn gái. Gã miêu tả rằng ả sạch sẽ và chăm chỉ. Gã kể với bạn bè rằng, không hề thấy ngại khi bị bắt gặp với ả, điều đó nói lên rât nhiều! Gã thậm chí còn dắt ả tới sàn nhảy và, vốn dĩ không hay đòi hỏi, ả không yêu cầu gì nhiều ở gã. Ả nhận được còn ít hơn và cũng chẳng để ý nhiều đến điều đó. Ả trẻ hơn gã nhiều. Ả xuất thân từ một gia đình bát nháo và do vậy hiểu rõ giá trị của một gia đình trật tự. Gã có gì đó để cho ả. Với gã Thổ thì người ta không thể nói gì thêm về cuộc sống riêng, vì thực ra gã không có. Gã phải làm việc. Và sau giờ làm gã được bảo quản ở đâu đó, nơi gã được bảo vệ khỏi môi trường này, nhưng không ai biết ở đâu. Hiển nhiên là trong tàu điện và lậu vé. Trong môi trường không – phải – Thổ như thế này, gã như một hình nộm bằng giấy bồi để người ta nhắm trong trường bắn. Khi phải làm việc, gã được kéo ra bằng động cơ điện, ai đó bắn vào hắn, trúng hoặc không trúng, và gã lại được lôi trở vào phía bên kia trường bắn.

Im lặng chạy trở vào – không ai biết chuyện gì xảy ra với gã, mà có lẽ cũng chẳng có gì xảy ra – núi giấy bồi chỗ cũ và lại tiến vào phông cảnh một ngã tư đỉnh núi nhân tạo, cây nhung tuyết nhân tạo, cây long đởm nhân tạo, nơi sự dễ chịu của thành Vienna – mới được trang bị – đang chờ sẵn hắn. Hắn bị kích động bởi bà vợ trong bộ váy đi lễ, tờ báo địa phương và thằng con trai dậy thì. Thằng con luôn chỉ muốn đánh bại cha trong lần đi bắn tới và chờ đợi sự thất bại của cha. Mỗi cú trúng đích sẽ được thưởng một con rối nhựa. Cũng có cả những hoa lông vũ và hồng vàng.

Nhưng bất kỳ phần thưởng gì cũng chỉ luôn dành cho các quý bà, người đang chờ đợi tay súng thành công, và mặt khác cũng chính là phần thưởng lớn nhất dành cho tay thiện xạ. Và ả cũng biết rằng, gã chỉ phải gắng sức vì ả và giận dữ khi thua cuộc cũng chỉ vì ả. Trong cả hai trường hợp, ả phải chịu đựng nó. Thậm chí nó còn có thể dẫn tới một cuộc cãi cọ chết người nếu gã đàn ông không chịu được ý nghĩ đã bắn trượt. Ả đàn bà chỉ làm cho mọi sự tồi tệ hơn nếu ả muốn an ủi gã trong tình thế này. Ả sẽ phải hối hận khi gã hôm nay đặc biệt tàn tệ nhảy chồm vào ả mà không cần đến chút khai vị nào. Gã uống một hớp lớn và khi ả còn né tránh cái dĩa của gã, ả sẽ ăn tẩn đến tận lợi.

Và cảnh sát rú còi liên hồi, nhảy khỏi xe và hỏi vì sao ả lại thét to đến vậy. Ít nhất ả cũng nên để hàng xóm chung quanh ngủ được ngay cả khi chính ả cũng không ngủ được. Sau đó ả nhận được địa chỉ của Hội phụ nữ.

Con thuyền săn nhỏ bé Erika nhẹ nhàng lướt qua đồn cảnh sát, kéo dọc khu vực xanh lá ở công viên. Gần đây nơi này đã trở thành lãnh địa của nàng. Nàng mở rộng vùng hoạt động đã từ lâu nàng quen hoang dã trong khu vực lân cận xung quanh. Chỉ cần can đảm. Nàng có giấy chắc chắn, trong trường hợp khẩn cấp người nàng thậm chí có thể giẫm vào bụi cây, cứt chó, vỏ nhựa hình dương vật còn sót tý nước chanh cho trẻ con nhuộm phẩm độc hại (được quảng cáo trên vô tuyến mỗi loại hương vị là một con thú biết hót), đạp trên những bãi giấy nhờn dính được dùng vào những việc không hề bí ẩn, đạp lên đĩa giấy dính nước chấm, mảnh vỡ chai lọ và những đồ cao su nhét căng vẫn còn nguyên hình cái của nợ ấy, nếu chẳng may bị phát hiện. Nàng căng thẳng đánh hơi thấy con mồi. Hít vào và lại thở ra.

Nhưng ở đây, khu công viên nơi nàng xuống bến vẫn chưa hề nguy hiểnm. Thực ra những gã đàn ông nứng tình hòa lẫn với những khách bộ hành vô hại và người tản bộ, nhưng ngay cả một quý bà thanh nhã cũng có thể thực hiện một chuyến đi tùy hứng qua khu công viên, mặc dù khu vực này không thanh đẹp. Đủ mọi chuyện kỳ bí diễn ra ở nơi này. Chẳng hạn như những người nước ngoài khi không bán báo dạo sẽ lôi ra từ những cái túi nhựa khổng lồ một cái áo thể thao nam với những cái túi rất nhã – lấy thẳng từ nhà máy -, những chiếc váy màu sọc cho các quý bà rất hợp thời – lấy thẳng từ nhà máy, đồ chơi trẻ con – lấy thẳng từ nhà máy -, và cũng hơi hư hại, những hộp xì gà – lấy thẳng từ nhà máy -, những vi bộ phận điện, điện tử – lấy thẳng từ nhà máy hay đồ ăn cắp -, đài bán dẫn hay máy quay đĩa – lấy thẳng từ nhà máy hay đồ ăn cắp -, thậm chí cả cây thuốc lá, cũng tư những nguồn như trên, gào thét dè dặt mời chào. Bất chấp bộ y phục giản dị nhất, Erika nhìn theo như thể cái túi sách to đùng quai đeo vai của nàng được đặc biệt làm riêng hoặc ít nhất được đeo tới đây để che dấu được một chiếc máy thu âm nhỏ mới ra lò không rõ quốc gia sản xuất và công dụng – nhưng được gói trong túi nilon mới tinh – khỏi cặp mắt soi mói của quần chúng. Nhưng trong túi sách của nàng bên cạnh những đồ hữu dụng khác có một cái kính thiên văn. Erika nhìn hoàn toàn đáng tin, vì đôi giầy của nàng bằng da thật và có đế nhìn rất hợp lý, chiếc áo khoác không gào thét ầm ĩ, cũng không giấu giếm đến mức không thể nhận ra mà im lặng và kiêu sa phủ trên người nữ chủ nhân đầy tự hào – và ngay cả khi không nhìn thấy được từ bên ngoài – với cái mác Anh quốc. Đó là loại quần áo người ta có thể mặc cả đời nếu trước đó người ta không chán ngấy đến tận cổ. Bà mẹ đã khuyên ngay Erika mua chiếc áo này vì nàng cũng có ít cơ hội biến đổi trong cuộc đời. Chiếc áo khoác ở lại với nàng, và nàng ở lại với mẹ.

Bây giờ cô Kohut phải tránh một gã Nam Tư đang trâng tráo dò dẫm đến nàng muốn tống tiễn cái máy pha cà phê hỏng và đủ thứ bộ phận phụ trợ. Gã chỉ còn phải gói lại. Quay đầu đầy chú ý, Erika trèo qua một chướng ngại vật vô hình và hướng tới bãi cỏ trong công viên, nơi kẻ đơn độc nhanh chóng bỏ lại. Nhưng Erika không có ý định bỏ lại mà chính là đoạt về. Và – giả sử nàng đánh mất chính mình – mẹ nàng, tài sản cứ nhờ Erika ngày một nảy nở từ khi sinh đẻ, ngay lập tức sẽ lên đường báo cáo. Lúc ấy cả nước sẽ tìm kiếm nàng với báo chí, điện đài, truyền hình.

Điều gì đó thu hút Erika đến cảnh vật nơi này, và đây không phải lần đầu tiên. Nàng đã thường xuyên tới đây và biết rõ xung quanh. Đám người thưa dần. Họ xé lẻ từ bên rìa, những cá nhân đơn lẻ hối hả tách khỏi nhau như bầy kiến mà mỗi cá nhân lại nhận một nhiệm vụ nhất định cho quốc gia. Sau một thời gian, con thú tự trưng ra một mẩu hoa quả hoặc xác thối.

Những cụm, nhóm người co bên bến tàu, để cùng đổ về nơi nào đó, và lúc này, như Erika tính toán, trời sẽ nhanh tối và ánh sáng từ sự hiện diện của con người sẽ tỏa sáng. Mặt khác ngày càng nhiều người co lại quanh vầng sáng nhân tạo đến từ chiếc đèn. Ở đây, ngoài rìa, chỉ còn lại những kẻ phải ở đây vì những lý do đặc biệt. Hoặc vì sở thích, chim chuột hoặc cướp bóc, thủ tiêu những kẻ đi chim chuột. Những kẻ khác im lặng theo dõi. Phần nhỏ còn lại chú ý lột trần bên bến tàu vui.

Đứa trẻ tàu muộn cuối cùng đang rảo bước với đủ thứ dụng cụ thể thao mùa đông quá mùa, lật đật theo ánh sáng cuối cùng từ bến đợi, thôi thú bởi những lời dặn của cha mẹ còn vang vang trong óc cảnh báo khi một mình trong công viên vào đêm. Đã có những trường hợp – nhẹ nhàng nhất – bộ dụng cụ trượt tuyết mới vừa được mua kỳ thanh lý đồ mùa đông (và chỉ có thể mua lại vào mùa đông năm sau) bị đổi chủ bằng vũ lực. Đứa trẻ đã đấu tranh rất lâu để có được ván trượt tuyết này và bây giờ để mất nó. Tập tễnh vất vả và trật vật qua cô Kohut. Nó kinh ngạc vì quý cô đơn độc đi ngược lại tất cả những gì cha mẹ nó vẫn quả quyết.

Erika bị thu hút bởi bóng đêm, bước lên bãi cỏ câm lặng trải rộng kéo qua những bụi cây và suối nhỏ. Chúng nằm đây, những bãi cỏ và mang những cái tên. Đích đến của Erika là bãi cỏ Jesuit. Đến đó còn phải đi bộ qua một đoạn đường thật đẹp nữa, Erika Kohut đều đặn đo quãng đường bằng đôi giày đi bộ. Bây giờ đến công viên vui chơi, ánh sáng vụt lên rồi đẩy ra xa. Tiếng súng nổ, những giọng gầm lên đắc thắng. Thanh niên cũng gào thét với máy chiến đấu trong sân chơi hoặc im lặng lắc cái máy. Về phần mình, cái máy cũng rầm rầm ầm ĩ, lách cách, loảng xoảng, phóng chớp. Erika cương quyết quay lưng lại với những hoạt động này trước khi nàng để nó chạm đến mình. Ánh sáng run rẩy những ngón tay chạm vào nàng, nhưng không tìm thấy điểm tựa nào, sượt qua mái tóc phủ ngoài bằng chiếc khăn quàng, trượt xuống, tiếc nuối kéo dọc chiếc áo khoác những dấu vết màu ẩm ướt và trượt xuống đất phía sau nàng, chết ở đó trong nhớp nhơ. Một trận nổ nhỏ dội lại phía Erika, nhưng rồi nó cũng phải bỏ đi mà không cày xé được một vết thương nào. Chúng đẩy nàng xa hơn thay vì quyến rũ. Bánh xe khổng lồ và những vệt ánh sáng rải rác lấn lướt tất cả. Nhưng cũng có một đối thủ cạnh tranh đang chiếu sáng trưng đường núi và thung lũng, nơi những chiếc xe nhỏ xíu kêu rít ầm ầm lao đi với những kẻ liều mạng kêu rít ầm ầm vì kinh sợ trước quyền lực kĩ thuật chúng đang phải đeo bám. Với một lý do nhạt thếch, gã mang theo một ả đàn bà. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với Erika. Nàng muốn tất cả mọi thứ ngoại trừ chỉ bám lấy. Tại đỉnh điểm của con đường ma quái, một bóng ma được chiếu sáng đang vẫy chào thế giới, nhưng không nhử thêm được con chó nào với miếng bả, nhiều nhất thì có một đứa bé gái mười bốn tuổi với đứa bạn trai đầu tiên còn đang mải chơi đùa với nỗi kinh hoàng của thế giới theo kiểu mèo con trước khi trở thành một phần của nỗi kinh hoàng ấy.

Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!