Những dãy nhà và những nhà riêng – lá chắn cuối cùng mỗi ngày – nơi những người sống cả ngày phải nghe tiếng ồn từ xa vọng lại, thậm chí cả đêm. Những lái xe tải từ những nước thuộc khối Đông muốn đổ nốt ngụm xăng cuối ở thế giới lớn. Một đôi săng đan cho bà vợ ở nhà còn trong túi nhựa và đang xem kĩ một lần nữa kiểm tra liệu đôi săng đan có đạt tiêu chuẩn của phía Tây. Chó sủa. Tình yêu lung linh phát ra từ bóng hình vô tuyến. Bên ngoài một rạp phim kích dục, một người đàn ông gào to rằng chưa ai từng xem những gì người ta đang chiếu ở đây, chỉ cần vào xem. Dường như chẳng mấy chốc bóng tối sẽ bao trùm thế giới gồm một phần lớn những thành viên giống đực.
Phần giống cái dành riêng cho chúng kiên nhẫn chờ đợi bên quầng sáng cuối cùng để cũng được nhận gì đó từ rạp phim kích dục còn đọng lại nơi gã đàn ông. Gã đàn ông vào rạp phim một mình, sau khi xem phim, gã cần một ả đàn bà, người vẫn luôn vẫy gọi ở đây cũng như ở kia. Gã không thể tự làm một mình mọi việc. Tiếc rằng gã đã phải chi gấp đôi, đầu tiên cho vé xem phim và bây giờ cho ả đàn bà.
Erika tiếp tục tiến thẳng. Bãi sông vắng lặng ngoác miệng hun hút. Nó dẫn sâu vào cảnh quan, và cảnh quan này về phía mình lại dẫn sâu vào một đất nước khác. Đến tận Donau, cảng dầu Lobau, đến cảng Freudenau. Cảng ngũ cốc Albern. Rừng cây bụi bên cảng Albern. Sau đó đến Thanh Thủy và nghĩa địa Vô danh. Cầu thương mại. Vùng công viên, nơi thuyền đậu và lại từ đó lại tiếp tục đi. Và phía sông Donau có những vùng ngập khổng lồ, nơi những thành viên bảo vệ tự nhiên đấu tranh, đất cát ven bờ, đồng cỏ, cây tổng quán sủi, cây bụi thấp. Sóng lấn. Nhưng Erika không phải đi xa đến vậy, quãng đường cũng sẽ quá dài. Đi bộ được nhiều như vậy chỉ có những khách bộ hàng đường dài đã trang bị tốt, được nghỉ ngơi, ăn uống. Dưới chân Erika lúc này là đất cỏ mềm, và nàng sải bước.
Nàng đi và đi. Một hòn đảo nhỏ đóng băng, lớp áo khoác mỏng bằng tuyết, cả băng đóng từ mùa đông. Úa vàng và nâu. Erika bước từng bước đều đặn như một máy gõ nhịp. Một chân dẫm phải cứt chó, ngay lập tức cái chân còn lại biết và tránh chỗ bốc mùi hôi thối từ lâu. Cái chân đầu tiên chui vào cỏ. Ánh sáng từ từ trở lại: Vào đi nào! Theo kinh nghiệm, cô Kohut biết khu vực này có thể dễ dàng quan sát được những gái điếm tiến hành và thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong túi sách của Erika thậm chí còn dự trữ một mẩu bánh nhân xúc xích thịt. Món ăn yêu thích của nàng ngay cả khi mẹ quy kết là món này không lành. Một đèn pin nhỏ phòng khi khẩn cấp (nhỏ như đốt tay!) một hộp sữa ca cao phòng khát sau khi ăn xong mẩu xúc xích, rất nhiều túi giấy phòng khi khẩn cấp, một ít tiền, nhưng chắc chắn đủ tiền taxi trong mọi trường hợp, không có giấy chứng minh, ngay cả trong trường hợp khẩn cấp. Và cái ống nhòm. Thừa hưởng từ người cha khi thời đầu óc còn tỉnh táo ngay cả khi trời tối cũng nhòm các dãy núi và chim chóc. Bà mẹ tin rằng lúc này Erika đang đến một buổi nhạc thính phòng tư và khoác lác với Erika rằng bà để nàng đi một mình tới đó để nàng có thể sống một cuộc sống riêng tư và không còn chì chiết tối ngày rằng bà nhốt nàng trong tù. Muộn nhất chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, bà mẹ sẽ gọi cuộc đầu tiên đến nhà đồng nghiệp ở nhạc viện và sẽ mang về những lời giải thích rối tung rối mù. Nữ đồng nghiệp tin vào một tiểu thuyết ái tình đang diễn ra và phải hi sinh vì nó.
Nền đất đen. Trời chỉ sáng hơn chút xíu, vừa đủ để người ta nhận ra đâu là trời, đâu là đất. Đường chân trời là những bóng cây mảnh mai. Erika thận trọng. Nàng di chuyển khẽ nhẹ như lông hồng. Nàng mềm và nhẹ bẫng.
Nàng gần như vô hình. Nàng gần như đi trong không khí. Nàng gần như chỉ còn mắt và tai. Đôi mắt nàng lồi ra như kính viễn vọng. Nàng tránh nơi những người lang thang khác đã đi qua. Nàng tim những nơi những người lang thang ấy vui thú – luôn theo cặp. Suy cho cùng, nàng chẳng hề làm gì sai trái, khiến người khác phải khiếp sợ. Nhờ cái ống nhòm, nàng rà soát từng đôi, những kẻ người khác có thể khiếp sợ. Nàng không nghiên cứu đất ngay dưới chân mình, bây giờ nàng đóng lại. Nàng gần như chỉ tập trung vào đôi tai như nàng vẫn quen trong công việc của mình. Vài lần nàng va vấp, sau đó lại suýt vấp ngã, nhưng nàng đang tiến đúng hướng bãi cỏ phía trước. Nàng đi và đi và đi. Rác rưởi bám vào bên giày nàng, và lại rụng ra. Nhưng nàng đi tiếp đến bãi cỏ.
Và nàng đã đến nơi. Bừng lên như đám lửa trại, tiếng thét của một đôi tình nhân từ giữa bãi cỏ phía trước Erika. Cuối cùng cũng đến mảnh đất cho những kẻ rình mò. Gần đến mức, nàng không cần đến ống nhòm. Một kính đêm đặc biệt. Những ngôi nhà hiện ra giữa quê hương, đôi trai gái hiện ra từ giữa bãi cỏ đẹp nhất đập vào nhãn cầu Erika. Gã người nước ngoài hoan hỉ dùi vào ả đàn bà. Ả đàn bà không nói gì cổ ủ rũ, nhỏ nhẹ chỉ dẫn và ra lệnh, nhưng dường như gã đàn ông không hiểu vì gã tiếp tục hân hoan bằng tiếng Thổ hoặc một ngôn ngữ kỳ lạ nào khác và không để tâm đến tiếng thét của ả. Ả đàn bà gầm gừ sâu trong cổ họng như một con chó sắp sửa nhảy, để gã hành khách biết ngậm miệng lại. Nhưng gã Thổ vẫn xào xạc, thầm thì như làn gió xuân và chỉ càng to thêm. Gã phát ra một tràng gào rú thật dài cho Erika một định hướng tốt, rằng nàng có thể lén vào gần hơn, mặc dầu nàng đã ở rất gần. Bụi cây cung cấp chốn ẩn náu cho đôi tình nhân cũng đủ ngụy trang cho Erika. Gã người Thổ hoặc tương tự như vậy tỏ ra vui vẻ, thỏa mãn. Ả đàn bà, nghe chừng như, cũng vui vẻ. Nhưng ả đàn bà đề nghị tạm dừng lại. Ả chỉ cho gã đàn ông nên thúc vào đâu. Không thể khẳng định được, liệu gã đàn ông có nghe theo, vì gã muốn theo ham muốn của bản thân, và do vậy khó có thể tránh khỏi, gã sau đó hoặc một lúc nào đó xung đột với ước nguyện của bạn tình. Erika là nhân chứng câu chuyện xảy ra. Ả đàn bà nói này, gã đàn ông làm nọ. Ả đàn bà dần cáu giận vì gã đàn ông không làm theo cách nó phải như thế. Ả nói: từ từ, gã làm nhanh hơn và ngược lại. Có lẻ ả không phải một gái điếm thực thụ và chỉ là một ả say xỉn điển hình bị lôi tới. Cuối cùng chắc ả chẳng nhận được gì cho công sức của ả. Erika co người ngồi xổm. Nàng thả lỏng người. Ngay cả khi nàng giậm chân với đôi giầy móng thì đôi tình nhân kia cũng không thể nghe thấy. Lần thì một kẻ hét thật to, hoặc kẻ kia hoặc đồng thanh. Nhưng may mắn ấy không ở mãi bên Erika khi nhìn trộm. Ả đàn bà lúc này nói với gã đàn ông nên chờ một chút. Erika không thể chắc chắn liệu gã đàn ông có thực hiện hay không. Gã thốt ra một câu ngắn vừa phải bằng tiếng của mình. Ả đàn bà mắng hắn rằng không ai hiểu hết. Mày, chờ! Hiểu chưa? Chờ! “Khung” chờ. Erika hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã đàn ông lao vào ả như thể muốn phá vớ kỉ lục đóng giày hoặc hàn thân ô tô. Và ả đàn bà vì cú thúc bị lắc đến tận thành nền. Bây giờ ả phì ra, điếc tai hơn các dịp cho phép: Từ từ! Đừng mạnh quá, làm ơn. Ngay sau đó ả đã phải van xin. Kết quả chính xác bằng không. Gã Thổ có sức mạnh khó tin trong sự vội vã kinh khủng. Gã thậm chí còn chọn số cao hơn máy bên trong để thọc được nhiều nhất cùng một lượng thời gian và tiền bạc. Ả đàn bà lại ra hiệu, rằng ả sẽ không có kết cục tử tế và chửi to rằng cuối cùng khi nào thì gã sẽ xong đây, hay gã còn cần đến tận ngày kia. Gã đàn ông tống ra một tiếng kèn lệnh không hơi bằng tiếng Thổ từ sâu bên trong. Gã bốc cháy cả hai phía. Ngôn ngữ và cảm xúc nơi hắn dường như đến gần được với nhau hơn. Gã nói bằng tiếng Đức: Đàn bà! Đàn bà! Ả đàn bà còn cố lần cuối cùng: Từ từ! Trong chỗ nấp, Erika tính hai với hai, và khẳng định, không phải một con điếm trong công viên. Vì nếu như vậy ả sẽ cổ vũ cho gã chứ không phải bắt hắn hãm lại. Ả hắn phải muốn thu nhặt được càng nhiều khách hàng trong càng ít thời gian càng tốt, trái ngược với gã đàn ông gã cần càng nhiều, càng lâu càng tốt. Một ngày nào đó gã sẽ chẳng thể làm được gì nữa và lúc đó chẳng còn gì ngoài những hồi ức này.
Cả hai giới tính luôn muốn những thứ trái ngược nhau về bản chất. Erika chỉ là một ngọn gió, nàng không dám thở, nhưng mắt thì mở to. Đôi mắt khụt khịt như cách loài nai vẫn khịt mũi, những bộ phận nhạy cảm cao, chúng xoay nhanh nhạy như chong chóng gió. Erika làm vậy để khỏi bị bỏ lỡ. Khi đây, rồi lại đó. Nàng làm chủ được, rằng mình muốn ở đó hay không. Nàng không muốn tham dự, nhưng nó cũng xảy ra ngay cả khi không có nàng. Nàng từng biểu diễn âm nhạc, rồi lại với tư cách khán giả và thính giả. Thời gian trôi qua như thế. Erika nhảy vào rồi lại nhảy ra như một chiếc tàu điện thời trước còn chưa có cửa chạy bằng khí. Trong tàu điện hiện đại, khi đã lên tàu, người ta phải ngồi đến tận bến tới.
Gã đàn ông đóng cọc không dứt. Mồ hôi nhễ nhại và giữ chặt ả đàn bà như bằng kẹp sắt để ả khỏi tuột ra. Gã chảy dãi khắp người ả như thể gã muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Ả đàn bà không nói nữa, mà bắt đầu rên rỉ, cơn hứng khởi của bạn tình đã truyền sang ả. Ả rên rỉ một tràng những từ the thé rời rạc vô nghĩa. Ả rít như một con macmốt vùng Alpe đánh hơi thấy kẻ thù. Ả móc đôi bàn tay sâu vào lưng bạn tình để ả khỏi bị tuột ra. Để khỏi dễ dàng bị lắc bắn ra, và để sau này, khi đã hoàn thành nhiệm vụ, người ta có thể nhớ đến ả với một niềm yêu mến hoặc một câu đùa. Gã đàn ông làm theo thỏa thuận. Gã đẩy giới hạn dâng cao. Sau một thời gian dài, đây là cơ hội đầu tiên với người bản địa, do vậy gã nhồi đầy chúng bằng những hành động mạnh bạo. Phía trên đôi tình nhân, ngọn cây ghê rợn. Trời đêm dưới làn gió càng trở nên sống động. Gã Thổ rõ ràng không thể giữ được lâu như gã vẫn nghĩ. Gã làu bàu trong cổ họng điều gì nghe không hề giống tiếng Thổ. Ả đàn bà chắc lưỡi khích lệ gã ở ngay chặng cuối.
Mọi thứ hủy diệt trong nữ khán giả. Bàn tay nàng ngần ngừ nắm lại muốn tham dự vụ sôi động, nhưng nếu bị cấm, nàng cũng sẽ lại giữ khoảng cách. Nàng chờ đợi đến khi bị cương quyết cấm đoán. Những hành động của nàng đòi hỏi một khung chắc chắn nhờ đó người ta kéo căng nàng. Nàng khiến cho đôi tình nhân, không thể ngờ, từ cặp đôi thành cặp ba. Đột nhiên, một vài bộ phận cơ thể nàng hoạt động, không thể kiểm soát với tốc độ nhân đôi và còn nhanh hơn nữa. Một áp lực mạnh đè vào bóng đái, trạng thái bất an khó chịu nàng luôn có mỗi khi kích động. Luôn trong những thời điểm không thích hợp nhất, mặc dầu ở đây hàng kilomet đất đai chờ sẵn ở đây để lau sạch vết dấu những thúc đẩy tự nhiên và hậu quả. Ả đàn bà và gã người Thổ đang thực hiện một hành động trước mặt nàng. Erika phản ứng vô thức với một tiếng ri rỉ nhỏ thành dòng. Nàng muốn tiếng ri rỉ này không? Những thúc đẩy bên trong ngày một mạnh mẽ. Nữ khán giả đổi tư thế ngồi xổm một chút, để xoa dịu thôi thúc bên trong đang kéo căng, bức bối. Mót lắm rồi. Ai biết được sẽ nhịn đội viên bao lâu. Ngay bây giờ thì chẳng còn cách nào. Tiếng róc rách, ri rỉ to dần. Chính Erika cũng không biết có phải nàng cố ý trợ giúp dòng chảy này, nếu vậy thì càng ngu xuẩn. Nàng va chạm với dòng nước, và nó trả thù bằng tiếng ồn ngu xuẩn.
Gã Thổ, đứa con tự nhiên bám rễ với những cỏ cây, hoa lá ở đây sâu sắc hơn với những máy móc thường ngày gã vẫn chăm sóc, gã bỏ dở tất cả những gì đang làm. Đầu tiên gã bỏ người đàn bà. Ả đàn bà không nhận thấy nhanh như vậy và còn rên lên một hai giây trong khi gã khách người Thổ đã trở về trạnh thái bình thường. Lúc này hắn tiếp tục tỉnh bơ, như vậy cũng thật bảnh. Gã cũng đã hoàn toàn xong xuôi – thật là trùng hợp – và nghỉ ngơi. Gã mệt.
Gã nghe trong gió. Ả đàn bà lúc này cũng lắng nghe, nhưng chỉ sau khi một công dân Bospora[26] khẽ suỵt cho ả ngừng hét. Gã Thổ sủa một câu hỏi ngắn, hay là một mệnh lệnh? Ả đàn bà cố gắng ngọt nhạt dỗ dành hắn, có lẽ ả còn muốn thêm nữa từ gã bạn tình. Gã người Thổ không hiểu. Có lẽ gã phải tẩn ả vì ả van vỉ dài dòng, ở lại với em.
Hoặc gì đó tương tự mà Erika không hiểu hết. Nàng bị phân tán vì trong lúc đó phải lẩn ra xa mười mét, vì gã người Thổ đã cống hiến rung rung, lắc lắc hoàn toàn cho ả đàn bà. May mắn thay ả đàn bà không để tâm và chính gã Thổ lúc này cũng đã ngừng lại. Và lúc này, gã hoàn toàn đàn ông. Ả đặc biệt chì chiết đòi tiền hoặc tình cảm. Từ mồm ả tuôn ra những tiếng nức nở, kêu ca. Công dân đến từ xứ sở sừng vàng quát to vào mặt, giằng ra khỏi ả và mối liên lạc không dây với ả. Khi quay trở lại, Erika đã gây ra tiếng ồn như đàn trâu mỗi khi bị sư tử cái tấn công. Có thể nàng đã chủ ý gây ra, mà cũng có thể vô thức chủ ý, và đều cùng một hậu quả.
[26] Bospora: Eo biển giữa thành phố Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ nối châu Âu và Tiểu Á.
Gã bật dậy và chuẩn bị chồm bắn ra, nhưng lại ngay lập tức ngã xuống, quần dài và quần lót trắng lung linh của gã trong bóng tối sáng rực quanh đầu gối. Tuôn ra một tràng chửi rủa không ngừng, gã giằng lấy quần áo và nghiêm túc ra hiệu bằng những cử chỉ đe dọa. Một trái và một phải. Ngay không xa bụi cây cô Kohut lúc này đang đứng nín thở, co rúm và cắn chặt mười đầu búa nhỏ xíu chơi dương cầm.
Gã người Thổ nhảy vào giữa đường quần áo, gã bỏ qua một và lại một nữa. Gã không co thời gian cho cả những việc cần thiết nhất. Có những người không nghĩ trước mà chỉ làm, bất kể cái gì, ý nghĩ ấy vụt qua óc nữ khán giả, khi nàng quan sát. Gã người Thổ thuộc vào đám ấy. Phần còn lại của đôi tình nhân đang nằm dưới thất vọng, kêu lên khe khẽ rằng đó chỉ là một con chó hay con chuột nào đang cố tống bao cao su vào bụng. Ở đây có nhiều loại rác ngon lành ấy để ăn. Gã nên quay lại, cục vàng của ả. Gã làm ơn đừng để ả ở lại đây một mình. Cái đầu xoăn đẹp đẽ của gã ngoại quốc không nghe theo mà vươn lên như muốn lấy lại chiều cao – có vẻ như một gã Thổ khá cao lớn. Cuối cùng gã cũng kéo được cái quần lên và xông vào bụi cây. May mắn thay gã đi – cũng có thể cố tình – sai hướng về cơ bản, mà chính xác là đi về hướng cây cối ngày càng rậm. Erika không hề tính toán trước nhưng đã có một chỗ thưa thớt mà gã không ngờ. Ả đàn bà ngân nga, khẩn khoản từ xa. Lúc này ả thu xếp lại. Ả nhồi cái gì vào háng và lau người thật kĩ. Ả ném đi vài nắm giấy vệ sinh. Ả nguyền rủa bằng một giọng ghê sợ mới nghĩ ra, có lẽ đó là tầm âm tự nhiên của ả. Ả gọi và gọi. Erika rùng mình. Gã đàn ông nhỏ nhẻ một lời đáp ngắn, vẫn tìm và tìm.
Gã dò dẫm từ nơi này đến nơi kia, nơi kia lại tiếp tục thành nơi này. Sau đó gã quay trở lại nơi đầu tiên như cũ. Có thể gã thấy sợ và thực sự không hề muốn tìm thấy kẻ nhìn trộm. Vì gã chỉ đi từ cây bulô đến bụi rậm, rồi lại từ bụi rậm trở về cây bulô. Gã không bao giờ đến những bụi rậm còn lại cũng nằm ngay đó. Tiếng ả đàn bà phóng lên như pháo hoa, rằng không có ai đâu. Quay lại đi, ả đòi. Nhưng gã đàn ông lại không muốn, gã nói bằng tiếng Đức bắt ả câm họng lại. Ả đàn bà lúc này lại nhét thêm một tập giấy vệ sinh vào giữa đùi, phòng trường hợp còn gì phía trong chảy ra và kéo quần lót lên. Rồi kéo phẳng cái váy bên ngoài. Để mắt thấy áo sơ mi hở cúc, ả kéo chiếc áo khoác đang trải phía dưới lên. Ả đã bện một cái ổ, theo đúng kiểu đàn bà. Ả không muốn làm bẩn cái váy và do vậy lúc này cái áo khoác bị bẩn và đè nát. Gã Thổ gào lên điều gì mới mẻ, chính xác là: Lại đây! Người tình của gã chống lại và đòi hỏi trở lại thật nhanh. Lúc này, Erika nhìn cả người ả. Ả đã khá già, nhưng với tay Thổ thì ả vẫn luôn còn tơ. Ả cẩn thận đứng phía sau, ả cần đường để chạy khi cần thiết với tất cả giấy vệ sinh trong quần. Người ta bỏ rơi ả mới dễ dàng làm sao! Trong tình yêu ả đàn bà đã không được hưởng những gì xứng đáng, và bây giờ ả không muốn bị giết chết. Lần tới ả sẽ để mắt để có thể tận hưởng tình yêu đến tận phút cuối cùng trong yên bình. Nhìn kĩ ả đàn bà là người Áo và gã người Thổ là người Thổ – như hắn trước nay vẫn luôn như vậy. Ả đàn bà cầu xin được để tâm, gã người Thổ tự động tìm kẻ thù và đối thủ.
Erika không thể cho chiếc lá nào thầm thì, thẽ thọt trên người nàng. Nàng ở yên và chết đứng như một cành mục gãy rời, vô dụng chết trơ trên cỏ.
Ả đàn bà đe dọa gã công nhân được nhập khẩu bằng cách bỏ đi ngay lập tức. Gã công nhân muốn trả miếng bằng một mánh khóe, gã đắn đo một lúc nhưng rồi ngay lập tức tiếp tục câm lặng tìm kiếm. Lúc này gã đã phải chứng minh lòng can đảm của mình đẻ ả đàn bà vừa tính ra thành người Áo phải kính nể gã. Được cổ vũ rằng không có gì lay chuyển, gã kéo một vòng tròn lớn và đe dọa cô Kohut vì sức mạnh. Ả đàn bà đe dọa lần cuối và nhấc lấy cái túi khỏi mặt đất. Ả sắp xếp lại những thứ cuối cùng. Ả cài khuy, chui vào và giũ giũ cái gì đó ra. Ả bắt đầu chậm rãi đi trở lại hướng nhà nghỉ, nhìn lại gã bạn trai người Thổ một lần nhưng đã nhanh chóng tăng tốc. Ả tru lên một tiếng ngu xuẩn không thể hiểu nổi để chào tạm biệt.
Gã người Thổ lưỡng lự, không biết làm sao. Nếu một ngày ả đàn bà rời bỏ gã, có khi hàng tuần liền gã không tìm được ai thay thế. Ả đàn bà hét lên rằng, ả thừa sức tìm được một tên như gã. Gã Thổ đứng và giật giật cái đầu, khi hướng sang ả đàn bà, khi hướng về người vô hình trong bụi. Gã Thổ không chắc chắn, gã dao động giữa một bản năng này và một bản năng khác, cả hai đều đã từng mang lại cho hắn biết bao đen đủi. Gã sủa như một con chó không biết nên đi theo tiếng gọi hoang dã nào.
Erika không nhịn được thêm. Nhu cầu của nàng mạnh hơn. Nàng thận trọng tụt quần xuống và tiểu xuống đất. Dòng nước ấm tí tách giữa hai đùi xuống nền cỏ, gợn lăn tăn trên tấm thảm từ cành lá, chất thải, rác rưởi, đất mùn. Nàng vẫn chưa rõ, bây giờ nàng có muốn bị tóm hay không. Nàng để kệ cho nó chảy ra, trán nhăn cứng. Nàng mỗi lúc một trống rỗng và mặt đất hút đầy bụi. Nàng không suy nghĩ gì, không nguyên nhân và không kết quả. Nàng thả lỏng cơ và nước tiểu bắt đầu tí tách nhẹ nhàng, đều đặn. Nàng kéo căng hình ảnh gã Thổ đang đứng thẳng đờ, vô cảm trước trắc vi kế đồng tử và cố định ở đó, trong khi nàng đang tưới mạnh lên mặt đất. Nàng sẵn sàng tan vào dung môi này cũng như những thứ khác, cả hai đều tốt. Nàng để mặc cho số phận dưới dạng tình cờ, gã người Thổ tử tế hoặc không. Nàng cẩn trọng giữ cái váy kẻ sọc trên đầu gối gập để nó khỏi bị ướt. Nó chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Cơn khó chịu cuối cùng đã dừng, nhanh chóng nàng sẽ khóa cái vòi lại.
Gã người Thổ còn đứng lù lù như tượng trên bãi cỏ. Người bạn đồng hành của gã nhanh chóng bỏ đi vẫn léo nhéo the thé qua bãi cỏ mênh mông. Ả thỉnh thoảng quay lại và làm một cử chỉ bẩn thỉu mang tính quốc tế. Ả vượt qua rào cản ngôn ngữ.
Gã đàn ông muốn qua đây, rồi lại bị kéo về phía đó. Một con thú được thuần hóa bởi hai chủ nhân. Gã không biết tiếng nhỏ giọt, xì xào ở đâu ra, gã không thấy nước quanh đây. Một điều hắn biết chắc chắn: người bạn đồng hành của lòng hắn đang bỏ rơi hắn.
Trong thoáng chốc, Erika Kohut biết chắc chắn rằng hắn bước hai bước khổng lồ rời bỏ nàng, cũng trong thoáng chốc ấy, Erika trút nốt những giọt cuối cùng trong khi chờ đợi một cú nện từ trên trời rơi xuống. (Hình nộm này được tạo ra bởi một thợ mộc khéo tay từ một súc gỗ sồi dày dặn, nó nghiền nát Erika như một con côn trùng), gã đàn ông quay lưng lại và trong khi nhìn bao quát một lượt, gã ngần ngại bước đi. Rồi ngày càng rảo bước, cương quyết đuổi theo con mồi gã đã xẻ thịt lúc chập choảng buổi tối vui vẻ này. Có cái gì, nhận cái ấy. Không ai biết trước thứ mình nhận được có đủ tiêu chuẩn yêu cầu không. Gã Thổ bỏ chạy trước điều không chắc chắn, thứ vẫn thường xuyên là nỗi đau khi còn ở trong nước và theo gót ả tình nhân. Gã phải đi gấp vì ả đàn bà lúc này chỉ còn như một chấm mờ xa xa. Và gã cũng nhanh chóng chỉ còn là một nốt ruồi nơi chân trời.
Ả đã đi, và gã cũng đi nốt. Lúc này trời và đất liền lại gần nhau trong bóng tối như đôi bàn tay nắm chặt, đôi bàn tay vừa thả lỏng trong thoáng chốc.
Erika cũng chơi dương cầm lý trí bằng một bàn tay, và bàn tay kia dành cho cảm xúc. Đầu tiên những cảm xúc thể hiện, và bây giờ tới phiên lý trí, nàng nhanh chóng phóng qua đại lộ tối tăm về nhà. Những kẻ khác hẳn đã hưởng trái ngọt cảm xúc ở nơi nàng. Cô giáo quan sát chúng và xếp những nốt nhạc vào khuông. Chút nữa nàng cũng đã tham gia vào một trong những cảm xúc, nếu lúc ấy người ta tóm được nàng.
Erika đi qua rặng cây đang bị đe dọa bởi những cây tầm gửi. Nhiều cành phải nói lời chia tay với nơi chôn rau và kết thúc trên cỏ. Erika gấp rút rời bỏ tram quan sát để quay lại cái tổ cũ. Vẻ ngoài không báo hiệu bất kỳ một xáo trộn nào. Nhưng một cơn lốc đang gào rít trong nàng, khi ấy bên rìa công viên, một thanh niên thân hình trẻ trung đang đi dạo, vì với tuổi mình, nàng đủ làm mẹ của cậu bé! Tất cả, những gì xảy ra trước tuổi này là không thể đổi thay và làm lại. Nhưng ai biết, tương lai sẽ đem lại những gì. Với trình độ y học cao như hiện nay, người đàn bà có thể thực hiện thiên chức của mình ở độ tuổi rất cao. Erika kéo cao cạp quần. Bằng cách này nàng ngăn chặn những đụng chạm. Kể cả những đụng chạm tình cờ. Nhưng trong nội tâm đang tổn thương, một cơn bão lớn đang vần vũ trên đồng cỏ mượt.
Nàng biết rõ taxi đỗ đâu và trèo lên chiếc đầu tiên trong hàng. Không còn gì của đồng cỏ mênh mông nơi công viên ngoài chút hơi ẩm trên đôi giầy và giữa đùi sót lại. Mùi chua nhè nhẹ bốc lên từ dưới váy, nhưng chắc chắn người lái xe không thể ngửi thấy, chất khử mùi của ông át đi tất cả. Người lái xe không muốn khách hàng phải chịu mùi mồ hôi của mình và cũng không muốn ngửi những thứ tương tự từ khách hàng. Trong xe ấm và hoàn toàn khô ráo, lò sưởi chạy êm, nó chiến đấu chống lại đêm lạnh lẽo. Bên ngoài những luồng sáng chạy ngang qua. Những khối nhà cũ kĩ vô tận, tối mò vùng ngoại ô ngủ câm lặng, không ánh đèn, những cây cầu bắc ngang kênh Donau. Những quán nhỏ, thiếu thiện cảm, nợ ngập đầu bắn ra những tên nát rượu say mèm nhanh chóng nhảy xổ vào đánh lẫn nhau. Những bà lão đội khăn trùm đầu đưa chó đi dạo buổi cuối trong ngày với hi vọng một lần duy nhất có thể gặp một ông lão cô đơn, không chỉ dắt chó mà còn góa vợ. Một ý nghĩ vụt lóe trong đầu Erika, hình ảnh một con chuột cao su buộc dây với con mèo khổng lồ đang nhảy theo đùa nghịch. Một đám xe máy. Những đứa con gái mặc bộ bò bó sát với mái tóc sẽ thành kiểu bụi thực sự. Nhưng tóc chúng không thể để dựng thẳng đứng, chúng luôn đổ vào nhau. Chỉ dầu tóc thôi cũng không đủ. Đám tóc chán nản nằm gục xuống da đầu. Và những đứa con gái quăng người ra sau tay lái xe máy, phóng đi.
Từ trong giảng đường, một đám mọt sách ùa ra sau giờ học, chúng xô đẩy, túm tụm thành đàn quanh giảng viên. Chúng muốn biết thêm về hệ thống thiên hà, mặc dù đã nghe tất cả những gì có về nó. Nàng nhớ lại đã từng có bài giảng ở đây về cho những người quan tâm đến Franzl Liszt và tác phẩm bị hiểu sai trong những mũi không khí móc lỏng. Và hai hoặc ba lần theo thông lệ liên kết và trao đổi cặp đôi về những bản Sonate của Beethoven. Khi ấy nàng đã nói rằng trong những bản Sonate của Beethoven, về sau hoặc như trong trường hợp này là sớm thể hiện mặt đa dạng khiến người ta đầu tiên phải đưa ra câu hỏi cơ bản, từ Sonate thực chất có nghĩa gì. Có lẽ không còn những bản Sonate theo lý tính khắt khe như Beethoven đã miêu tả. Có những luật lệ mới trong hình thức âm nhạc kịch tính cao người ta phải tuân theo mà cảm xúc thường tránh né hình thức. Ở Beethoven cảm xúc khiến hình thức lưu tâm đến một lỗ hổng trên nền và ngược lại.