Cô Gái Chơi Dương Cầm

Chương 17
Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Lúc này đã sáng hơn vì về gần ung tâm thành phố. Người ta hào phóng hơn với ánh sáng để khách du lịch dễ tìm đường về nhà. Nhà hát đã đóng cửa. Như vậy trong thực tế có nghĩa là đã muộn, rằng bà Kohut già đang gào thét, điên cuồng trong khu vực ảnh hưởng của mình, không chịu đi ngủ cho đến khi cô con gái an toàn và hoàn toàn có mặt ở nhà. Bà sẽ gào thét. Bà sẽ gây ra những màn ghen tuông kinh khiếp. Và sẽ kéo dài mãi cho đến khi bà dịu lại. Nàng, Erika phải chịu đựng hàng tá những nghĩa vụ yêu thương chuyên biệt cấp cao. Tối nay, mọi sự cuối cùng đã được kết luận rõ ràng: Bà mẹ hi sinh, còn đứa con gái thậm chí không bỏ ra được một vài giây vui chơi của nó!

Làm sao bà mẹ có thể ngủ được khi còn sợ hãi, khi thức dậy sẽ thấy đứa con gái trèo lên nửa giường cưới của mình. Dưới nhịp độ tăng nhanh của cái kim đồng hồ hình chứ thập, bà mẹ vẫn vũ quanh nhà như một con sói. Bà vào phòng đứa con gái, nơi không có giường riêng cũng như chìa khóa riêng. Bà mở tủ và bực bội ném những thứ áo quần được về hết sức ngớ ngẩn vào không khí, hoàn toàn đối lập với những thứ áo quần mềm dịu và hướng dẫn sử dụng chúng. Sáng mai ước khi đến nhạc viện, nàng sẽ phải dọn tất cả đi. Những thứ áo quần này với bà mẹ chính là bằng chứng của tính ích kỉ và ngoan cố. Người ta cũng thấy tính ích kỉ của đứa con gái này khi thấy bây giờ đã quá mười một giờ rồi mà bà mẹ vẫn ở nhà một mình. Thật quá xấc láo! Sau khi bộ phim trên uyền hình kết thúc, không còn một ai bà còn có thể trò chuyện cùng. Bây giờ chỉ còn chương trình trò chuyện buổi tối, bà không thích xem vì ngay lập tức sẽ ngủ gật. Nhưng điều đó không được phép xảy ra cho đến khi đứa con gái chưa bị vo thành một nắm ẩm ướt, không hình thù. Bà mẹ muốn tỉnh như sáo. Bà mẹ ngoạm răng vào một cái váy dạ hội cũ, cái váy còn giữ ong những nếp gấp niềm hi vọng thuộc về một ngôi sao dương cầm ở châu Âu. Cái váy này khi ấy do bà và ông bố điên dở bóp mồm bóp miệng tiết kiệm. Bây giờ chính cái miệng ấy tức tối cắn nát nó. Giá như ngày ấy con vẹt điệu bộ Erika thà chết chứ không chịu biểu diễn với áo sơ mi trắng và váy vải bóng như những đứa trẻ khác. Người ta khi ấy còn coi như một khoản đầu tư tốt, khi nữ nghệ sĩ ăn vận đẹp. Tiêu và không để làm gì. Bà mẹ dẫm lên cái váy bằng đôi dép đi trong nhà. Nhưng đôi dép và sàn nhà dưới chân đều quá sạch để phá hỏng cái áo, đế dép lại quá mềm. Kết quả cuối cùng chỉ thấy cái váy nhàu nhĩ chút ít. Do vậy bà mẹ lôi cái kéo ăn vào cánh đồng nhục nhã để tỉa trang lần cuối cho tác phẩm của cô thợ may mắt lác ở ngoại ô ít nhất từ mười năm nay – tính đến thời điểm may xong chiếc váy – không liếc mắt vào cuốn sách mẫu. Do vậy nên cái váy cũng không thể tử tế hơn. Cái váy có lẽ sẽ tôn dáng hơn ước đây, nếu Erika đủ dũng cảm mặc tác phẩm kẻ sọc kiểu mới này với không khí giữa từng sọc vải hẹp. Bà mẹ cắt nát giấc mơ của riêng mình cùng chiếc váy. Nó có thể thực hiện mơ ước của mẹ bằng cách nào, nếu chính nó không thực hiện được mơ ước của riêng mình một cách tử tế, hả con Erika này? Erika chưa từng một lần dám nghĩ đến tận cùng những mơ ước của mình, nàng chỉ luôn ngu xuẩn nhìn chằm chằm vào nó. Bây giờ bà mẹ cương quyết cắt đường bôđê viền quanh và cánh tay áo duyên dáng, thử khi ấy Erika đã kịch liệt phản đối. Bà mẹ tiếp tục cắt phần sót lại dính liền vào váy phần thân ên. Bà khổ sở. Đầu tiên bà phải vắt kiệt để mua cho được cái váy. Bà cấu véo tiền chợ để có nó, và bây giờ bà khổ sở để phá nát nó. Từng mảnh áo nằm ước mặt, bây giờ phải cho chúng vào cái máy xay thịt, thứ bà không có. Đứa con gái vẫn chưa về. Nhanh chóng nỗi sợ khỏa lấp cơn giận. Người ta cũng lo lắng chứ. Rất dễ xảy ra những chuyện kinh khủng khiếp với một quý bà trên tàu đêm, nơi không phải chỗ cho bà. Bà mẹ gọi điện thoại cho cảnh sát nhưng họ không biết gì và cũng không nghe thấy tin tức gì. Cảnh sát giảng giải với bà rằng, chắc chắn bà sẽ nghe được những tin tức đầu tiên nếu có chuyện gì xảy ra. Vì không ai nghe thấy gì phù hợp với độ tuổi và chiều cao của Erika, nên cũng không có gì để báo lại. Người ta vẫn chưa tìm thấy thi thể nào. Mặc dầu bà mẹ vẫn gọi điện thoại tới hai bệnh viện nữa, họ cũng không biết gì.

Bệnh viện giải thích với quý bà, những cú điện thoại như thế này hoàn toàn vô dụng. Có thể lúc này từng khúc thân thể con gái bà được đựng trong những túi vấy máu giấu ong các thùng rác cách xa nhau. Sau đó bà mẹ ở lại một mình. Trại dưỡng lão lù lù ước mắt, nơi bà sẽ không bao giờ có thể một mình được nữa. Ở đó không một ai ngủ chung với bà trong một cái giường đôi như bà vẫn quen.

Lại tiếp tục muộn thêm mười phút nữa. Không một dấu hiệu nơi chốt cửa. Không tiếng chuông thân thiện nói: Bà làm ơn đến bệnh viện ngay. Không một đứa con gái báo: Mẹ ơi, mười lăm phút nữa con về, tự nhiên bị giữ lại. Bà chủ buổi nhạc thính phòng như nó nói không nhấc ống nghe ngay cả sau ba mươi hồi chuông.

Con báo mẹ trườn khỏi phòng ngủ – nơi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả để đi ngủ – vào phòng khách. Bà bật vô tuyến, lại gặp đúng lúc đang hát quốc ca. Lá cờ đỏ ắng đỏ phấp phới ong gió báo hiệu đã hết giờ. Như thế thì lẽ ra bà chẳng cần phải bật lên, quốc ca Áo thì bà thuộc lòng. Bà đổi chỗ hai tượng cổ. Bà đặt cái âu pha lê lớn vào chỗ mới, bên trong âu đựng hoa quả nhựa. Bà lau chúng bằng giấy trắng mềm. Đứa con gái sành sỏi nghệ thuật của bà nói âu hoa quả kinh tởm. Bà không phủ nhận lời nhận định khó nghe này, nhưng đây là căn hộ của bà và đứa con gái. Nếu một ngày bà chết đi, nó sẽ tự thay đổi. Trong phòng ngủ, cách bày biện mới được kiểm tra kĩ lưỡng. Góc chăn được gấp lại cẩn thận thành hình tam giác đều. Ga giường phẳng như một mái tóc được kéo cao. Trên cái gối còn một cái kẹo giờ ngủ hình móng ngựa bọc giấy thiếc còn lại từ đêm giao thừa. Điều ngạc nhiên bị dọn đi, vì lúc này cần một hình phạt. Trên tủ cạnh giường ngủ, ngay bên cạnh cây đèn là cuốn sách đứa con gái đang đọc dở. Bên trong vẫn còn cái đánh dấu trang sách với nét vẽ trẻ thơ. Bên cạnh là một ly nước đầy ắp để phòng khát nước đêm đêm, quá nhiều hình phạt đến mức ấy cũng không cần thiết. Do vậy, bà mẹ đổ đầy nước lại một lần nữa, để toàn nước mới để giữ mát và tươi lâu, và để không còn một bong bóng nhỏ nào bên trong ngụ ý rằng đây là nước cũ và đọng. Phía giường bên mình, bà mẹ có hơi xao nhãng những phòng hờ này. Nhưng bà mẹ cũng để tâm mỗi ngày lấy bộ răng giả ra khỏi miệng để đánh rửa đúng giờ mỗi sáng. Nếu buổi đêm Erika còn nhu cầu gì, nó sẽ được thỏa mãn, chừng nào có thể thỏa mãn từ bên ngoài. Những mong ước thầm kín Erika phải tự giữ lấy, nó không đủ ấm êm ở nhà sao? Bà mẹ còn đặt thêm một quả táo xanh bên cạnh cuốn sách, sau một hồi suy nghĩ lâu hơn, nó sẽ tha hồ lựa chọn. Như một con mèo mẹ không tin sự yên ổn quanh mình, luôn tha con đi theo, bà mẹ kéo cái váy bị cắt nát từ nơi này sang nơi kia. Và rồi lại đến chỗ thứ ba, nơi người ta có thể thấy nó lấp lánh rõ ràng. Đứa con gái nên thấy ngay thành tích phá hoại này, mà trong đó cuối cùng chính nó có lỗi. Nhưng cũng không nên quá đập vào mắt. Cuối cùng, bà mẹ phơi những mảnh váy lên ghế ngồi xem vô tuyến của đứa con gái, cẩn thận như thể nó sẽ mặc cả bộ ấy đến một buổi biểu diễn dương cầm. Bà phải để tâm sao cho tâm hồn và thể xác váy vẫn ở cùng nhau. Bà mẹ xếp nước mảnh tay áo các kiểu khác nhau. Bà đặt thành tích phá hoại hợp pháp của mình như lên trên đĩa phẳng.

Bà mẹ hơi nghi ngờ, rằng cậu Klemmer từ buổi nghe ước đây rất lâu đã cố thử chen vào giữa mẹ con bà. Chàng trai này thực sự đáng mến, nhưng nó không thay thế được một người mẹ, thứ người ta chỉ có một hình tượng độc nhất và nguyên bản. Nếu Erika và Klemmer cặp đôi với nhau thì đây hẳn sẽ là lần cuối cùng. Căn hộ mới xây sắp sửa đến hạn trả. Mỗi ngày bà mẹ lại rèn ra một kế hoạch mới và sau đó lại hủy bỏ nó, do vậy nàng con gái kể cả sau này trong căn hộ mới vẫn phải ngủ chung một giường với bà. Bây giờ bà đã phải rèn mẩu sắt Erika, ngay cả khi nó còn đang nóng. Nhưng không còn nóng cho cậu Klemmer. Lý do của bà mẹ là: Biết bao nhiêu hiểm nguy như cháy, trộm, tội phạm, vỡ đường ống nước, nhồi máu cơ tim cho bà mẹ (huyết áp cao!), những nỗi sợ ban đêm nói chung, và bản tính đặc biệt. Mỗi ngày, bà mẹ lại xếp đặt phòng của Erika ong căn hộ mới và luôn luôn lần nào cũng khôn ngoan hơn lần ước. Nhưng về chiếc giường riêng cho cô con gái thì không có đến một lời. Nhượng bộ nhiều nhất là một cái ghế thật thoải mái.

Bà mẹ nằm xuống nhưng lại đứng ngay dậy. Bà đã mặc váy áo ngủ. Bà tha thẩn từ bức tường này đến bức tường khác, đẩy những đồ trang trí ra khỏi chỗ cố định rồi chiếm lấy chỗ ấy. Bà nhìn tất cả các đồng hồ ở nhà và so sánh với nhau. Người ta còn tính toán chuyện này với đứa con gái.

Chờ đã, bây giờ thì đủ rồi, bây giờ bà sẽ cho đứa con thấy, vì tiếng khóa cửa lạch cạnh rõ ràng. Cái chìa khóa két ngắn một tiếng, sau đó mở ra cánh cửa vào mảnh đất xám xịt, dã man của tình mẫu tử. Erika bước vào. Hấp háy mắt như một con bướm đêm uống quá nhiều dưới ánh sáng phòng chờ. Đèn bật sáng khắp nơi như chiếu sáng cho ngày hội. Nhưng giờ dành cho lễ ban thánh thể đã trôi qua vô dụng vài giờ ước đây. Lặng lẽ nhưng đỏ bừng vì tức giận, bà mẹ chạy hết tốc lực từ chỗ đang đứng ra, vòng quanh một vật gì đó vì nhầm lẫn, và gần như hạ đo ván đứa con gái. Một pha của trận đấu, lát nữa mới bắt đầu. Bà đánh đứa con gái không ồn ào, và đứa con sau một thời gian định thần ngắn ngủi, đánh ả lại. Từ đế giày Erika bốc lên mùi thú vật, chỉ ra ít nhất có thứ gì thối mục. Cả hai vật lộn trong im lặng vì những người hàng xóm, những người sáng mai vẫn phải dậy sớm. Chưa phân thắng bại.

Đứa con có lẽ vì kính trọng trong những giây cuối đã để cho bà mẹ thắng. Bà mẹ có lẽ vì lo lắng cho mười đầu ngón tay gõ phím của đứa con đã để đứa con thắng. Thật ra về nguyên tắc đứa con khỏe hơn vì nàng trẻ hơn, ngoài ra bà mẹ đã tiêu tốn sức lực trong trận chiến với chồng. Nhưng đứa con đã không học được cách dốc toàn sức chống lại bà mẹ. Bà mẹ giáng một cái bạt tai vào mái đầu rụng tóc đứa con hiếm muộn. Cái khăn ùm đầu bằng lụa với những đầu ngựa bay lên cao và nằm như đặt ước trên một cái đèn phòng chờ. Ngọn đèn như thích hợp với màn biểu diễn đầy tâm trạng, mờ và dịu đi. Ngoài ra đứa con gái còn trong thế bất lợi vì đôi giầy bị cứt, đất sét, cỏ làm cho ơn tuột, trượt trên tấm thảm dưới chân. Vì thế tấm thân cô giáo đổ rầm xuống sàn nhà chỉ được làm mềm đi đôi chút nhờ vải lót từ cây sisal đỏ. Một tăng trưởng tiếng ồn đáng kể. Bà mẹ suỵt Erika! Im nào! Hàng xóm. Erika cũng trả đũa yêu cầu bà mẹ lưu tâm đến hàng xóm: Im nào! Cả hai cào vào mặt nhau. Đứa con gái thét lên như chim ưng vồ mồi và nói, rằng những hàng xóm ngày mai cứ việc than phiền về sự ồn ào vì chính bà mẹ sẽ phải nghe. Bà mẹ tru lên nhưng ngay lập tức bị nghẹn lại. Và sau đó tiếp tục nửa câm nửa hổn hển, rên rỉ, than vãn, ngượng ngập. Bà mẹ bắt đầu ấn nút “thương tiếc” vì trận đấu không phân thắng bại quá lâu và bắt đầu vận dụng kế sách là tuổi già gần đất xa trời.

Bà lầm bầm tranh luận trong một chuỗi nấc nghẹn những lý do lờ đờ, vì sao hôm nay lại không thắng được. Lời ca thán của bà mẹ trúng đích, vì Erika không muốn làm mẹ mệt lử vì đánh nhau như vậy. Nàng nói, mẹ đã khởi sự. Bà mẹ nói, chính Erika khởi sự đầu tiên. Nó phải rút ngắn cuộc sống của mẹ nàng ít nhất một tháng. Erika chỉ cắn và cào mẹ có nửa sức. Bà mẹ nắm ngay lợi thế và giật một cái búi tóc trước trán nàng cô khỏi da đầu. Đây là thứ tóc khiến Erika rất đỗi tự hào vì nó đua ra thành từng lọn xoăn xinh xinh. Erika ngay lập tức thét lên một tiếng the thé, khiến bà mẹ vì kinh hãi mà dừng lại. Ngày mai Erika phải dán băng vào chỗ da đầu bị lợt. Hoặc ngày mai nàng sẽ đội khăn trùm “quasi una fantasia[27]” ên đầu khi dạy học. Hai người đàn bà ngồi đối diện, hít thở khò khè trên tấm vải lót xô lệch dưới ánh đèn dìu dịu. Sau vài lần hít sâu, đứa con gái hỏi liệu như vậy có cần thiết. Nàng ấn mạnh tay phải vào cổ họng nơi một tính mạnh đang rần rật như một người đàn bà đang yêu nghe được tin xấu từ nước ngoài. Bà mẹ – nữ thần Niobe[28] về hưu ngồi cạnh tủ commốt trong phòng chờ, phía trên có những đồ trang trí, một bộ những thứ không rõ phương thức hoạt động và chức năng sử dụng – trả lời mà không tìm ra từ. Bà trả lời, thật ra sẽ không cần thiết nếu đứa con gái luôn về nhà đúng giờ. Sau đó họ im lặng. Nhưng những giác quan ở nên sắc bén, nhờ hòn đá mà quay vòng, được mài thành những dao lam mỏng không thể tưởng tượng nổi. Cái áo ngủ của bà mẹ bị tuột trong trận đánh và qua đó chứng minh, bất chấp tất cả bà mẹ, đầu tiên, hơn hết vẫn là một người đàn bà.

Đứa con gái ngượng ngùng khuyên bà mẹ đi lấy cái gì che đậy vào. Bà mẹ bẽn lẽn nghe lời. Erika nhổm người và nói nàng đang khát. Bà mẹ nhanh nhẹn thực hiện ước muốn khiêm tốn này. Bà sợ rằng, ngày mai nàng sẽ mua một cái váy mới để an ủi. Bà mẹ lấy nước táo trong tủ lạnh – mặt hàng đặc biệt cuối tuần. Vì rất hiếm khi bà kéo những vỏ chai nặng trịch từ nhà đem trả lại siêu thị. Bà thường mua nước quả mâm xôi cô đặc, như vậy chúng cùng một công mà dùng được lâu hơn. Nước cô đặc trong tuần sẽ được pha loãng ra với nước ắng. Bà mẹ nói, cuối cùng thì bây giờ bà sẽ nhanh chóng chết đi, xác thịt đã sẵn lòng và trái tim đã quá yếu ớt. Đứa con gái khuyên bà, đừng có phóng đại lên như thế! Nó đã trơ đi vì những đe dọa thường ngày như thế rồi. Bà mẹ bắt đầu muốn khóc, điều đó giúp bà ở thành người chiến thắng trong hiệp ba, nhờ hạ đo ván hoặc ít nhất cũng là do đối thủ bỏ cuộc. Erika khuyến cáo bà mẹ rằng bây giờ đã quá muộn. Nàng muốn uống nước quả bây giờ và sau đó không gì hơn là đi ngủ. Bà mẹ cũng nên như vậy, dĩ nhiên là bên nửa giường của mình. Bà đừng nên nói gì với Erika nữa! Erika không được bà mẹ tha thứ nhanh như thể nữ nghệ sĩ nhạc thính phòng hoàn toàn vô tội về đến nhà bỗng nhiên bị tấn công. Erika không muốn đi tắm ngay bây giờ. Nàng nói, nàng sẽ không đi tắm bây giờ vì tiếng nước chảy trong đường ống sẽ khiến cả tòa nhà nghe thấy. Nàng để nguyên như vậy nằm xuống bên bà mẹ. Một hoặc hai cầu chì của nàng hôm nay đã cháy, nhưng nàng vẫn về nhà như mọi khi. Vì những cầu chì này lắp cho những máy móc ít khi dùng đến, do đó Erika chưa nhận thấy vụ cháy ngay lập tức. Erika nằm xuống và ngủ ngay sau khi chúc ngủ ngon và không được đáp trả. Bà mẹ nằm xuống và thao thức mãi, bí mật băn khoăn, tại sao đứa con gái có thể ngủ ngay mà không hề có một biểu hiện hối tiếc nào. Đứa con lẽ ra phải nhận thấy, mẹ cố tình không thèm nghe câu chúc ngủ ngon của nàng.

Thông thường những tối khác, cả hai nằm yên khoảng mười phút tự ninh nhừ trong nước ép của riêng mình. Sau đó, không ánh khỏi cuộc hòa giải không lời thật lâu, kết thúc bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nhưng hôm nay Erika thản nhiên chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ bà mẹ không được biết vì hôm sau nàng sẽ không kể với mẹ. Bà tự nhắc mình cẩn trọng trong những ngày tới và tuần tới, thậm chí cả những tháng tới. Bà mẹ còn thao thức như vậy hàng giờ, cho đến khi trời nhập nhoạng sáng.

[27] Quasi una fantasia: Bản giao hưởng 27 số 2 là một bản Sonate cho dương cầm số 14 cung C thứ (Quasi una fantasia: Hầu như một tưởng tượng – tiếng Ý)còn được biết đến rộng rãi với tên gọi bản Sonate ánh ăng.

[28] Niobe: Nữ thần khóc than không bao giờ nguôi.

Khi bàn luận về bản concerto Brandenburg số sáu của Bach, những người am hiểu về nghệ thuật thường khẳng định rằng, vào ngay bản nhạc ra đời, những vì sao khiêu vũ trên trời. Khi những người này nói về Bach, chúa trời và ngôi nhà của người luôn được đề cập. Erika thế vào vị trí chơi dương cầm cho một nữ học sinh bị chảy máu cam và phải nằm nghỉ trên thảm tập thể dục. Sáo và đàn vĩ cầm hoàn thiện bài đồng diễn mang lại giá ị hiếm hoi cho bản concerto Brandenburg. Suy cho cùng, luôn có vô số giải pháp thay đổi nghệ sĩ và thậm chí nhạc cụ trong một nhóm nhạc. Thậm chí có nhóm nhạc với hai sáo.

Người ủng hộ Erika là cậu Walter Klemmer với những cuộc tấn công mới, hết sức nghiêm túc. Cậu cách ly một góc phòng thể dục và ngồi đó. Đó là phòng thính giả của riêng cậu, ngồi đó lắng nghe diễn tập cho buổi hòa nhạc thính phòng. Cậu làm như thể đang suy tưởng chìm sâu vào cuốn Partitura[29] mang theo, kỳ thực cậu đang dán vào Erika. Cậu không để lọt một cử động nào của nàng bên cây đàn, không phải để học được gì từ đó mà để lung lay nữ nghệ sĩ theo một mẹo vặt của giới đàn ông. Cậu nhìn cô giáo thờ ơ nhưng đầy khiêu khích. Cậu muốn ở thành một thách thức sống động độc nhất chỉ dành cho người đàn bà mạnh nhất và nữ nghệ sĩ đã trưởng thành. Erika hỏi liệu cậu có muốn đảm nhận chơi đàn dương cầm chăng. Cậu nói không, chẳng, nhưng để giữa hai từ đơn âm một quãng dừng đầy ý nghĩa mà ong đó chứa đựng điều gì không được nói ra. Cậu đáp lại câu nói “Có chí thì nên” của Erika bằng cái im lặng đầy ngụ ý. Klemmer hôn tay chào một cô bạn quen với thái độ bỡn cợt và cười to với hai đứa con gái khác về một điều ngớ ngẩn gì đó. Erika cảm thấy sự rỗng tuếch toát lên những đứa con gái như thế này, những đứa nhanh chóng khiến người ta nhàm chán. Một khuôn mặt xinh xắn không thôi sẽ nhanh chóng cũ mòn.

[29] Partitura (tiếng Ý): Một bản tóm tắt những giọng riêng của một bản hòa tấu để người nghe nắm bắt được thật nhanh hoặc dùng để lưu giữ lại.

Klemmer – người hùng ong vở bi kịch – còn quá trẻ với vai diễn dành cho cậu, còn Erika thì quá già để ở thành nạn nhân vô tội trong sự quan tâm ấy. Klemmer dò tay theo đúng những nốt nhạc trong cuốn Partitura. Người ta có thể nói ngay lập tức rằng cậu là một nạn nhân của âm nhạc chứ không phải một kẻ bòn rút âm nhạc. Chính cậu là một nghệ sĩ biểu diễn dương cầm nhưng bị ngáng ở bởi một ngoại cảnh đáng tiếc. Klemmer khoác tay lên vai một đứa con gái thứ ba. Đứa con gái này đang mặc một cái váy ngắn tí mới mốt ở lại dạo gần đây. Đứa con gái dường như không hề phiền nghĩ gì. Erika thầm nghĩ: Nếu Klemmer muốn trượt xuống, hãy để cậu ta trượt xuống, nhưng ta sẽ không đi cùng. Da nàng nhăn lại vì ghen tuông như một tấm giấy kếp mịn. Mắt nàng đau đớn vì có thể nhận thấy mọi việc qua khóe mắt, nàng không được phép quay sang phía Klemmer. Bất kỳ giá nào cậu ta cũng không được nhận ra mối bận tâm của nàng. Cậu đùa tếu với đứa con gái thứ ba, và nó cười đến đau ruột và lộ hết cặp đùi đến đúng bẹn. Đứa con gái được tưới bởi ánh mặt trời. Môn chèo thuyền cũng tô sắc màu khỏe mạnh lên mông Klemmer, đầu cậu chúi vào đầu đứa con gái. Mái tóc vàng sáng lên với mái tóc dài của đứa con gái. Khi chơi thể thao, Klemmer đội mũ bảo vệ. Cậu kể cho đứa con gái một chuyện cười, và mắt cậu ánh xanh như đèn chiếu hậu.

Cậu luôn cảm nhận được sự hiện diện của Erika. Mắt cậu không ra hiệu một cuộc đình chiến. Vâng, Klemmer – không nghi ngờ gì nữa – đang ở giữa một đợt tấn công mới. Gió, nước, ghềnh đá và sóng ấm áp khuyên nhủ chàng ai dũng cảm – đã muốn bỏ cuộc và hái những bông hoa trẻ hơn Erika – nên tiếp tục một hồi nữa. Vì đã có những dấu hiệu cho rằng người tình bí mật của cậu sẽ xao động và yếu mềm. Nếu cậu có thể đưa nàng vào một con xuồng nhỏ, chỉ duy nhất một lần thôi, con xuồng cũng không cần phải khó điều khiển như thuyền có mái chèo. Có thể là một chiếc thuyền buồm tĩnh lặng, yên ả. Ở nơi đó, trên hồ, trên sông là môi trường bản năng của cậu. Cậu sẽ áp đặt quyền lực chắc chắn lên nàng, vì khi đó cậu cảm thấy như ở nhà. Cậu sẽ chỉ đạo, làm khớp những động tác mạnh mẽ của Erika. Ở đây, bên bàn phím, bên những nốt nhạc lại là môi trường của nàng và kẻ chỉ huy chỉ huy, một gã Hungary lưu vong giọng lơ lớ, điên cuồng thóa mạ đám học sinh.

Từ khi cậu chẩn đoán ra sự gắn bó của mình với Erika chính là tình yêu mến, Klemmer không một lần bỏ cuộc, và ngồi xuống chắc chắn, thăm dò khéo léo bằng chân ước và hối hả đuổi theo bằng chân sau. Suýt nữa, nàng tuột khỏi cậu hoặc cậu vì chán nản mà bỏ cuộc. Điều đó hẳn là một sai lầm khủng khiếp. Bây giờ với chàng nàng đã hiện hữu hơn, gần gũi hơn năm ngoái khi nàng mổ vào những phím đàn, căng thẳng liếc mắt nhìn cậu học sinh không bỏ đi, nhưng cũng không đến với nàng và nói về một giàn thiêu đang bừng cháy ong chàng. Trong vai nhà phân tích âm nhạc, cậu lại tỏ ra không hoàn toàn có mặt ở đây. Nhưng cậu đang ở đây. Phải chăng vì nàng mà cậu ở đây? Trong nhóm nhạc, các thiếu nữ trẻ trung xinh xắn đủ tính chất, đủ màu sắc, kích cỡ. Erika không tỏ ra rằng, nàng quan tâm chút nào đến Klemmer, và điều đó gây nghi ngờ. Nàng tỏ ra không quan tâm và điều ấy với Klemmer đồng thời có nghĩa rằng cậu là người duy nhất ở đây và ngay từ đầu nàng để tâm. Ngoài Klemmer duy nhất âm nhạc tồn tại với Erika, người huấn luyện âm nhạc. Là một người sành sỏi, Klemmer không tin những gì chàng nhận thấy từ biểu hiện ên mặt nàng: Từ chôi. Cậu là người duy nhất thích hợp mở khóa cánh cổng dẫn vào ngọn núi lửa cắm biển “Cấm vào!” Erika lắc dây ngọc viền cổ tay áo sơ mi ắng, đầy vội vã và căng thẳng. Có thể sự vội vã bắt nguồn từ mùa xuân mới về, loan báo khắp nơi từ rất lâu sự hiện diện của mình với lượng chim tăng cao và những tay lái ẩu. Mùa đông, những phương tiện này bị để yên một chỗ vì những cân nhắc kĩ thuật sức khỏe, kĩ thuật nói chung và bây giờ lại được lao bắn đi, cùng những đóa hoa giọt tuyết đầu tiên, và, ngừng lái xe, gây ra những tai nạn khủng khiếp. Erika máy móc chơi phần dương cầm. Ý nghĩ của nàng bỏ đi xa đến một chuyến đi nghiên cứu dương cầm và cậu học sinh Klemmer. Chỉ có nàng, cậu và một phòng nhỏ trong khách sạn cùng tình yêu.

Sau đó một chiếc xe tải mời tất cả những ý nghĩ của nàng vào và lại thả chúng ra căn nhà bé nhỏ cho cả hai. Ngay ước khi ngày hôm nay kết thúc, tất cả những ý nghĩ này lại phải chui vào giỏ, để cho bà mẹ đầy yêu thương sau đó phủ gối lên trên và bọc mới lại để người trẻ tuổi ôm ấp khi về già.

Ông Nemeth lại gõ. Cây vĩ cầm mềm mại như cậu muốn. Một lần nữa từ chữ cái B với. Bây giờ đứa con gái chảy máu cam đã trở lại, khỏe mạnh và đòi lại chỗ bên đàn dương cầm cũng như quyền độc tấu của mình sau khi vất vả đấu anh với những đứa cạnh anh. Nó là đứa học ò cưng của cô Kohut, vì nó cũng có một bà mẹ nuôi tham vọng như con mình.

Đứa con gái ngồi vào chỗ Erika. Walter Klemmer vui mừng nháy mắt với đứa con gái và để ý xem, Erika tỏ ý gì về hành động của mình. Erika lao ra khỏi phòng ước khi ông Nemeth vớ được que kéo, Klemmer – người gắn bó sâu sắc với nàng, được biết đến trong toàn thành phố như người khởi đầu nhanh nhất trong nghệ thuật cũng như trong tình yêu – đã vào số, cậu muốn gí mũi theo vết chân. Nhưng ánh nhìn của người chỉ huy đã đẩy thính giả Klemmer xuống chỗ cũ. Cậu học sinh phải quyết định, hoặc đi ra hoặc đi vào, nhưng nếu đã quyết định, cậu phải ở yên đó.

Nghệ sĩ đặt tay phải lên cây vĩ cầm và kéo đầy dũng mãnh. Cây dương cầm tự hào chầm chậm bước vào vũ đài, xoay hông, nhảy một vòng khoáng đạt, một điệu đặc tuyển từ trường trung học, không hề có trong bản nhạc, mà được nghĩ ra sau nhiều đêm dài rạng rỡ trong ánh hồng, yêu kiều, kiêu hãnh qua cổng vòm. Cậu Klemmer phải ngồi lại chờ người chỉ huy ngắt quãng lần tới. Nhà chỉ huy đại tài muốn một lần đi qua bẻ cong và bẻ gãy hẳn, với điều kiện, không ai được đào ngũ. Điều đó cũng không phải lo, vì ở đây toàn những người trưởng thành. Dàn nhạc thiếu nhi và nhóm hát học sinh, một bộ ghép hình đủ các miếng ghép sặc sỡ đến từ đủ các trường thanh nhạc hiện nay đã tập từ lúc bốn giờ. Một dàn nhạc của giáo viên các lớp sáo và đơn ca do các giáo viên thanh nhạc từ các trường chi nhánh – các trường con của nhạc viện trung tâm. Một tác phẩm táo bạo cùng nhiều sự thay đổi giữa nhịp chẵn, lẻ khiến nhiều đứa trong lũ trẻ tè cả ra giường.

Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!