Cô Gái Chơi Dương Cầm

Chương 19
Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Do vậy lúc này Klemmer cất tiếng hỏi: “Erika, cô ở đây chứ?” Không một lời đáp, chỉ một tiếng nước bắn khe khẽ vọng lại từ một buồng, một tiếng động ngày càng nhỏ dần. Một tiếng e hèm bị nén chỉ ra hướng đi. Không có một lời đáp nào cho Klemmer – nó có thể bị diễn giải thành sự khinh bỉ. Nhờ tiếng e hèm cậu có thể chắc chắn nhận ra chính là người ấy. Lúc này nàng sẽ không trả lời một người đàn ông đến lần thứ hai, Klemmer nói vào vách ngăn.

Erika là cô giáo đồng thời còn là một đứa trẻ. Klemmer là một học sinh nhưng đồng thời là người trưởng thành giữa hai người. Cậu hiểu rằng trong trường hợp này cậu mới là người quyết định, không phải là cô giáo mình. Cậu tận dụng ngay cái chứng chỉ mới nhận có chủ đích bằng cách tìm vật gì để mình có thể trèo lên. Klemmer nhanh trí tìm thấy ngay một xô kẽm bẩn thỉu bên trên phơi một chiếc giẻ. Klemmer lắc rơi cái giẻ rồi mang cái xô đến chỗ buồng đã biết, úp xuống, trèo lên và bám vào vách ngăn mà phía đằng sau những giọt nước cuối cùng đã nhỏ xuống. Chỉ còn lại một sự im lặng chết chóc lọt ra. Người đàn bà sau tấm vách ngăn kéo vuốt cái váy xuống để Klemmer không nhìn thấy gì bất lợi. Phần thân trên của Klemmer nhoài người qua cửa xuống phía nàng. Erika mặt đỏ bừng và không nói. Từ phía trên bông hoa cuống dài cả gan bất chấp mọi chuyện, Klemmer, mở cửa. Klemmer đưa cô giáo ra ngoài vì cậu yêu nàng, điều chắc chắn nàng sẽ hết sức đồng tình. Nàng sẽ nhượng bộ cậu ngay lập tức. Đôi diễn viên chính lúc này muốn trình diễn một cảnh tình yêu, hoàn toàn riêng tư, không phụ diễn, chỉ một diễn viên chính dưới sức nặng của diễn viên chính còn lại.

Vừa đúng dịp con người Erika ngay lập tức đầu hàng. Một món quà bọc trong giấy lụa rắc nhẹ phấn trên khăn trải bàn màu trắng. Chừng nào vị khách còn đó, món quà của anh sẽ được xoay lật đầy yêu mến, nhưng chỉ cần người tặng đi khỏi thì gói quà đã bị lờ đặt sang bên, mọi người vội vã ra bàn ăn. Món quà không thể tự đi mất nhưng trong một thoáng nó còn có niềm an ủi là ít nhất không ở một mình. Đĩa tách kêu loảng xoảng, dao dĩa mài vào đồ sứ.

Nhưng rồi gói quà nhận ra rằng cái máy cát xét đặt trên bàn mang lại những tiếng động này. Tiếng vỗ tay và cụng ly, tất cả đều từ băng! Một người đến và mang gói quà đi: Erika yên tâm nhờ sự an toàn mới này, nàng sẽ được chăm lo. Nàng chờ đợi một chỉ dẫn hoặc một mệnh lệnh. Bao lâu nay nàng đã học tập là vì ngày này không vì buổi hòa nhạc.

Klemmer cũng có thể có chọn lựa để nàng lại nguyên đai nguyên kiện mà trừng phạt. Hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào cậu liệu có sử dụng hay không. Cậu cũng có thể lẳng nàng đi một cách quái ác. Nhưng cậu cũng có thể lau chùi bóng loáng và đặt nàng vào tủ trưng bày. Cũng có thể diễn ra như sau, cậu không bao giờ chùi rửa nàng mà chỉ luôn luôn rót đầy một chất lỏng bất kỳ nào đó vào nàng để miệng hoàn toàn nhầy nhụa và dính dớp đầy những vết môi. Bên dưới là một lớp đường cũ kĩ.

Walter Klemmer đưa Erika ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu xốc nàng, cậu ấn một nụ hôn dài mở miệng nàng, nó kéo dài thật lâu. Cậu giày vò đôi môi nàng và thọc lưỡi vào cuống họng. Sau hồi tận dụng, tàn phá đến bất tận, cậu thu lưỡi vào và nhân dịp ấy nhắc đi nhắc lại tên nàng, cậu nhét hàng đống công việc vào một mẩu tên gọi Erika. Cậu chạm đến dưới váy và biết rằng cuối cùng cậu đã đi được đến một bước lớn. Cậu còn dám tiếp tục vì cậu nhận thấy rằng cảm xúc cho phép điều đó.

Cảm xúc không bao giờ có lỗi. Cậu rờ soát khắp bên trong người Erika, như thể cậu chỉ muốn lôi nàng ra và chuẩn bị theo phương thức mới, nhưng cậu đập phải đường biên và nhận ra không thể tiếp tục đi xa hơn bằng bàn tay. Lúc này cậu hổn hển như thể đã chạy cả chặng dài để tới được đích. Cậu muốn ít nhất cũng mời chào người đàn bà này nỗ lực của mình. Không thể nhét cả bàn tay vào nàng, nhưng có lẽ ít nhất cậu cũng xoay sở được với một hoặc hai ngón tay. Nói là làm. Khi cậu cảm thấy ngón trỏ trượt còn sâu hơn cả sâu hơn, cậu hân hoan trỗi dậy ngoạm tứ tung khắp người Erika. Cậu bôi nước dãi khắp người nàng. Cậu giữ chặt Erika thật chắc bằng bàn tay thứ hai thật ra chẳng hề cần thiết vì người đàn bà vẫn cứ đứng nguyên đây mà không cần tới nó. Cậu cân nhắc không hiểu cổ áo chữ V có đủ sâu để đảo quanh bàn tay thứ hai trong áo len của nàng. Phía dưới còn thêm một cái áo sơ mi trắng ngu xuẩn nữa. Bao giờ cậu cấu véo và thúc nửa người dưới của Erika mạnh gấp đôi vì tức giận.

Cậu trừng phạt nàng, vì nàng đã để cậu theo đuổi đến gần như bỏ cuộc, và điều này chỉ thiệt cho nàng. Cậu nghe thấy tiếng rên đau đớn của Erika. Cậu ngay lập tức thả ra vì cuối cùng cậu cũng không cố ý làm nàng đau, trước khi nàng thực sự tới bến. Một ý nghĩ sáng lên trong óc Klemmer, có lẽ sẽ luồn vào được trong áo sơ mi và áo len qua đường cạp, tức là theo chiều ngược lại. Đầu tiên phải lôi cả áo len và áo sơ mi ra khỏi váy. Cậu phun mạnh hơn vì quá gắng sức. Cậu lải nhải liên tục tên Erika vào miệng nàng, mặc dầu cậu không nói, nàng cũng đã biết tên mình.

Như khi cậu gào vào một khe đá, không có đến hai hay ba tiếng vọng lại. Erika đứng và dựa vào Klemmer. Nàng nhục nhã vì tình thế Klemmer đẩy nàng vào. Nhưng nỗi nhục này thật dễ chịu. Klemmer được kích thích và rên rỉ khêu gợi Erika. Cậu quỳ gối nhưng không thả lỏng tay. Cậu thô bạo nâng bổng nàng lên chỉ để sau đó lại hạ thang máy trở về đúng vị trí đáng yêu nhất cậu đang giữ. Cậu dính chặt vào Erika bằng những nụ hôn. Erika Kohut đứng trên mặt đất như một công cụ đa năng phải tự phủ nhận bản thân, nếu không sẽ không thể chịu đựng được quá nhiều những đôi môi luôn muốn nhét vào miệng. Nàng muốn rằng cậu học sinh hoàn toàn tự do và có thể bỏ đi bất kỳ khi nào cậu muốn. Nàng để lòng tự trọng của mình ở nơi cậu đặt nàng xuống. Cậu sẽ lại tìm thấy nàng, trung thành đến từng ly, mỗi khi cậu thấy muốn đưa nàng hoạt động. Nàng bắt đầu tạo ra thứ gì đó từ cái vỏ TÔI không đáy, thứ vì cậu học sinh sẽ không còn trống rỗng nữa. Mong rằng cậu ta sẽ nắm bắt được những tín hiệu vô hình.

Klemmer đẩy thật mạnh bộ phận sinh dục của mình vào trong để vật nàng xuống đất. Lúc đó cậu cũng sẽ nhẹ nhàng ngã xuống, nhưng nàng sẽ ngã rất mạnh. Cậu đòi hỏi thứ cuối cùng của Erika. Bởi cả hai đều ý thức được, bất kỳ lúc nào cũng có thể có người tiến vào. Walter Klemmer gào lên những điều hoàn toàn mới lạ về tình yêu của mình vào tai nàng.

Hai bàn tay xuất hiện trước Erika trong một khung rực sáng. Chúng tiến đến nàng từ hai đường ngược hướng. Chúng kinh ngạc về những điều không trông đợi đột ngột vụt tới. Cô giáo cân nhắc về sức lực của chủ nhân đôi bàn tay này và thốt lên một từ thường xuyên được lạm dụng: “Đợi!” Cậu không muốn đợi. Cậu giải thích cho nàng tại sao. Cậu nấc lên vì dục vọng. Cậu khóc cũng vì lý do này, nó áp đảo cậu bằng cách tiến đến quá dễ dàng. Erika đủ can đảm để hợp tác.

Erika giữ Walter cách mình một sải tay. Nàng lôi cái đó của cậu ra, thứ cậu dự trù sẵn cho trận chiến này. Chỉ còn thiếu mỗi đòn quyết định vì cái đó đã chuẩn bị sẵn sàng. Bớt căng thẳng vì Erika đã thực hiện bước đi khó khăn nhất, Klemmer cố ấn vào gáy đẩy cô giáo xuống. Lúc này Erika phải dồn hết trọng lượng cơ thể để gồng lại mới giữ được thăng bằng. Erika giữ Klemmer cách một sải tay ở đúng chỗ đó, trong khi cậu sờ soạn lộn xộn khắp âm đạo nàng. Nàng yêu cầu cậu chấm dứt nếu không nàng sẽ bỏ đi. Nàng phải nhắc nhở nhẹ nhàng vài lần, ý chí chín chắn đột ngột của nàng không dễ dàng lọt qua cậu và cơn cuồng nộ động dục của mình. Đầu óc dường như bị chủ ý cuồng nộ làm u mê. Cậu lưỡng lự. Tự hỏi, liệu cậu đã làm gì sai. Trong lịch sử âm nhạc không có và cũng chưa từng có ở bất kỳ nơi nào một người chinh phục lại bị chặn khỏi sự kiện. Người đàn bà này – không phải một tia lửa bị khuất phục. Erika bắt đầu nắn bóp cái rễ đỏ giữa những ngón tay. Nàng nghiêm khắc cấm đoán cậu, những gì mình làm. Cậu không được phép tiếp tục với nàng nữa. Lý trí tỉnh táo Klemmer khuyên cậu không được phép để nàng hất ra, vì cậu là kỵ sĩ còn nàng là con ngựa. Nàng sẽ ngừng thủ dâm cậu nếu cậu không thôi đào móc thân dưới nàng. Cậu nhận ra rằng tự cảm nhận hứng thú hơn gây cảm giác cho kẻ khác nên cậu nghe lời. Bàn tay cậu rời khỏi Erika sau một vài nỗ lực không thành. Cậu ngờ vực quan sát của quý như sắp rời ra khỏi người hổn hển trong bàn tay Erika. Erika yêu cầu cậu nhìn vào Nàng, chứ không phải kích cỡ cái chim mình có được. Cậu không nên đo tính hay so sánh với người khác, kích cỡ ấy chỉ là của chính cậu. Dù to hay nhỏ vẫn vừa với nàng. Nhưng như vậy thật khó chịu. Cậu chẳng có gì làm trong khi nàng làm việc cậu. Ngược lại có vẻ có lý hơn, và như vậy cũng giống như trong lớp học. Erika giữ cậu ở xa. Một vực thẳm ngoác miệng gồm khoảng mười bảy centimet giữa cái chim và cánh tay Erika, thêm vào đó là mười năm tuổi tác chênh lệch chèn giữa hai cơ thể. Đồi bại nhất về cơ bản luôn là tình yêu sai lầm. Nhưng Erika luôn hướng về thành công, mặc dù vậy nàng không đạt được nó.

Klemmer muốn đi theo con đường giáo dục thứ hai, cụ thể là đến vơi nàng thật gần gũi và gọi tên nàng nhiều lần. Hai bàn tay cậu khua trong không khí và cả gan tiến vào lãnh địa cấm một lần nữa, phải chăng nàng sẽ không mở cửa mô đất đen lễ hội? Cậu đồ rằng nàng, mà thực chất là cả hai, sẽ có những giờ phút tuyệt vời hơn nữa và giải thích rằng cậu sẵn sàng tất cả. Buồi cậu bị giật đến sưng tím. Nó vung vẩy quanh trong không khí. Lúc này về tổng thể, Klemmer buộc lòng phải quan tâm đến bộ phận hình sâu của mình hơn là Erika. Erika ra lệnh cho Klemmer im lặng và dù thế nào cũng không được phép cựa quậy. Không nàng sẽ bỏ đi. Cậu học sinh dạng chân tơ hơ trước mặt cô giáo và không còn thấy được ánh sáng phía cuối đường. Cậu mụ đi trước mong muốn kỳ cục và làm theo như thể đây là những hướng dẫn cho bản Carnaval của Schumann hay Sonate Prokofoieff đang tập. Cậu giữ hai tay vô dụng ở moi quần vì chẳng còn nghĩ ra nơi nào nữa. Hình ảnh cậu bị làm cho méo mó bởi cái dương vật trước mặt đang tỏ ra dũng cảm – cương cứng, đang rộn ràng và cố đập như những rễ sống trong không khí. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối. May thay, Erika đang đứng gần công tắc đèn, nàng bật lên. Erika nghiên cứu màu sắc và đặc điểm cái chim Klemmer. Nàng ấn móng tay xuống dưới bao quy đầu và cấm Klemmer không được kêu to bất kể vì sướng hay vì đau. Cậu học sinh mím chặt môi cứng người để có thể tiếp tục. Cậu kẹp chặt đùi vào nhau và căng cứng cơ mông lại như sắt.

Xin đừng dừng lại lúc này. Klemmer dần dần thích thú với tình huống và cảm xúc trong người. Thay vì hành động, cậu nói những lời yêu đương cho đến khi Erika bắt cậu câm miệng. Lần cuối cùng, cô giáo cấm những lời nói từ phía cậu học sinh, bất kể có liên quan hay không. Hay là cậu không hiểu đúng ý nàng? Klemmer rên rỉ vì nàng xử lý không dè dặt toàn bộ chiều dài bộ phận yêu dấu của chàng. Nàng cố ý làm chàng đau. Phía trên có một lỗ mở dẫn vào người Klemmer và bao gồm nhiều loại đường dẫn. Cái lỗ hít hơi vào và tự hỏi khi nào đến lúc nổ tung. Dường như thời gian đã điểm, vì Klemmer hét một tiếng cảnh báo thông thường là cậu không thể nào còn chịu được nữa.

Cậu khẳng định là đã cố sức nhưng vô ích. Erika ghé răng vào đầu buồi Klemmer còn lâu mới rời ra đỉnh nào, nhưng chủ nhân nó vẫn thét lên man dại. Cậu bị bắt im lặng. Cậu thì thào như trong rạp hát là lúc này nó ấy! Bây giờ! Nó ấy. Erika bỏ vật dụng ra khỏi mồm và chỉ thị chủ nhân nó, rằng trong tương lai, nàng sẽ viết ra tất cả những gì cậu được phép làm với nàng. Những yêu cầu của tôi sẽ được ghi ra và luôn luôn sẵn sàng cho cậu mọi lúc. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với con người. Giống như một cuốn sách mở. Cậu nên mừng vui ngay từ bây giờ!

Klemmer không hiểu hết những gì nàng nói, mà than vãn rằng nàng không được phép dừng lại với bất kỳ giá nào, vì cậu vừa mới xả mạnh. Cậu đòi giữ cò cái súng máy bé nhỏ để nàng bắn nốt. Nhưng Erika nói bây giờ náng không muốn chạm vào nó nữa, không với bất kỳ giá nào. Klemmer gập giữa người, và cúi nửa người trước gần sát đến đầu gối. Cậu lê như vậy khắp phòng chờ nhà xí. Ánh sáng tàn bạo từ ngọn đèn thủy tinh hình cầu màu trắng chiếu xuống cậu. Cậu xin Erika nhưng nàng từ chối. Cậu tự thủ dâm để hoàn thiện nốt công trình của Erika. Cậu giải thích cho nàng hiểu vì sao nó không phải là trách nhiệm mà còn là vấn đề sức khỏe khi đối xử với một người đàn ông bất kính như vậy trong những trường hợp như thế này, Erika trả lời: Bỏ ngón tay ra, nếu không cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi trong những tình huống tương tự như thế này nữa, cậu Klemmer. Cậu miêu tả cho nàng nỗi đau hiển hiện. Cậu sẽ không thể nào đi bộ về được đến nhà. Vậy anh gọi taxi mà về, Erika từ tốn khuyên nhủ và nhanh chóng rửa tay dưới vòi nước. Nàng hớp vài ngụm nước. Klemmer thử lén lút tự chơi quanh quanh, như không được ghi vào trong vở nhạc nào. Nhưng một tiếng dõng dạc khiến cậu dừng lại. Cậu phải đứng yên trước mặt cô giáo trước khi nàng ra lệnh chi tiết hơn. Nàng muốn nghiên cứu những biến đổi trên cơ thể cậu học sinh.

Nhưng bao giờ nàng sẽ không chạm đến người cậu nữa, về điều này cậu hoàn toàn có thể yên tâm. Cậu Klemmer run rẩy, rền rĩ van xin. Cậu đang chịu đựng những rạn vỡ quan hệ đột ngột, mặc dầu những quan hệ này không hai chiều. Cậu trách móc Erika nặng nề. Cậu miêu tả kĩ càng từng chi tiết những đau đớn giữa đầu và chân. Của quý cậu co lại theo nhịp chầm chậm. Klemmer vốn dĩ sinh ra không phải một kẻ chỉ biết vâng lời. Cậu là người luôn truy đến tận gốc và do vậy, cuối cùng cậu chửi rủa cô giáo. Cậu hoàn toàn không làm chủ được vì người ta lạm dụng cậu. Sau khi biểu diễn vài trận thể thao, người ta phải lau sạch dụng cụ và cho vào trong hộp. Erika đáp lại và nói, ngậm mồm vào! Cậu đứng cách nàng một quãng trong khi thả lỏng. Klemmer, muốn tính ra tất cả mọi điều người ta không được làm với một người đàn ông, sau khi cho phép chúng ta nghỉ một lát. Cách hành động hôm nay của Erika sẽ kéo đến một chuỗi dài những điều cấm. Cậu muốn nêu ra lý do cho. Nàng yêu cầu cậu im lặng. Đó là yêu cầu cuối cùng của nàng. Klemmer không im lặng mà hứa sẽ trả đũa. Erika.K bỏ ra cửa và chia tay không lời. Cậu không nghe lời nàng, mặc dầu nàng đã vài lần cho cậu cơ hội. Bây giờ cậu ta sẽ không bao giờ ép được những đánh giá của nàng, ngay cả khi nàng cho phép điều đó. Erika vặn tay nắm, Klemmer xin nàng ở lại.

Lúc này, Klemmer im lặng, những lời danh dự. Erika mở hết cánh cửa nhà xí. Klemmer được viền bởi khung cửa, một bức họa không quá quý giá. Bất kỳ ai bước vào lúc này sẽ thấy của quý trần trụi của cậu mà không hề được chuẩn bị tinh thần. Erika để cánh cửa mở để hành hạ Klemmer, suy cho cùng nàng không được phép để bị nhìn thấy ở đây. Nhưng nàng đã táo gan cho nó cơ hội. Cầu thang dừng ngay trước cửa nhà vệ sinh.

Erika vuốt nhẹ lần cuối lên dương vật Klemmer mang lại một niềm hi vọng mới. Ngay lập tức nó bị gạt sang bên. Klemmer run rẩy như lá trong gió. Cậu đã ngừng kháng cự và để trơ mình tơ hơ mà không cử động được gì. Đây là một ca thật tuyệt cho khán giả. Nàng đã hoàn thành trách nhiệm khóa ngắn hạn của mình mà không một lỗi nhỏ.

Cô giáo bình tĩnh cắm rễ xuống đất. Nàng cự tuyệt hoàn toàn chạm vào bộ phận tình yêu của cậu. Cơn bão tình yêu chỉ còn rất yếu. Klemmer lúc này không còn biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào với Erika. Cậu thu lại đau đớn. Erika vốn đã thấy cậu nhỏ bé một cách tức cười. Cậu chấp nhận điều đó. Nàng sẽ kiểm soát thật kĩ những gì cậu được phép hoạt động chuyên nghiệp hoặc vui chơi. Vì một lỗi ngớ ngẩn, cậu có thể bị cấm chơi chèo thuyền. Nàng sẽ giở cậu như giở từng trang sách một cuốn sách chán ngắt. Nàng có thể sẽ nhanh chóng vứt cậu sang một bên.

Klemmer sẽ chỉ được phéo bọc mái chèo lại, khi nàng cho phép. Hành động giấu giếm nhét vào túi rồi kéo khóa sẽ bị nàng ngăn cấm. Klemmer láo xược vì cậu có thể sắp tới hồi kết. Cậu đoán rằng sẽ không thể đi được trong vòng ba ngày tới. Cậu bày tỏ lo lắng vì đi bộ với một vận động viên như Klemmer là bài tập căn bản không cần dụng cụ. Erika nói, cậu sẽ nhận được chỉ dẫn. Viết ra giấy hoặc nói miệng hoặc qua điện thoại. Bây giờ cậu được phép cất ngọn măng tây của mình đi. Theo bản năng, Klemmer quay đi để thực hiện. Nhưng cuối cùng cậu phải làm mọi việc trước mặt nàng. Trong khi đó nàng đứng quan sát. Cậu vui mừng vì cuối cùng đã được phép động đậy. Cậu thực hiện một khóa tập luyện ngắn vài giây nhảy tới nhảy lui chơi đấm bốc trong không khí. Nó cũng sẽ thực sự gây hại.

Cậu đi dọc về phía cuối nhà xí. Và cậu càng tỏ ra thoải mái, mềm dẻo, thì cô giáo càng tỏ ra cứng rắn và rối loạn. Tiếc thay nàng đã chui vào vỏ ốc của mình. Klemmer phải đập đầu đùa vào cổ, vỗ vỗ vào má để khích lệ nàng. Cậu hỏi nàng không muốn mỉm cười một cái thôi sao. Đừng nghiêm nghị quá như thế, người đẹp! Cuộc sống nghiêm nghị, nghệ thuật mừng vui[32]. Bây giờ bên ngoài không khí thật trong lành, đó là những gì – thành thật mà nói – cậu thiếu thốn nhất trong những phút vừa qua. Ở tuổi Klemmer người ta quên những cơn choáng nhanh hơn ở tuổi Erika.

[32] “Ernst ist das Leben, heiter die Kunst” của Schler.

Klemmer nhào xuống hành lang và hoàn thành ở đó một chặng nước rút ba mươi mét. Hít một hơi thật sâu, cậu vo ve bên cạnh Erika, bên này, bên kia. Cậu giấu ngượng nghịu với tiếng cười lớn. Cậu xì mũi như sấm dội. Cậu thề rằng, lần cặp đôi tới sẽ còn tuyệt hơn rất nhiều. Luyện tập biến người đàn bà thành nghệ nhân. Klemmer cười vang. Klemmer nhảy từng bước dài xuống cầu thang theo từng cung chính xác. Gần như khủng khiếp. Erika nghe thấy tiếng cổng trường đập mạnh.

Klemmer dường như đã ra khỏi tòa nhà. Kohut bước chầm chậm từng bước xuống tầng trệt.

Trong giờ dạy của Klemmer, Erika Kohut cáu giận điên cuồng vì nàng không còn hiểu được chính mình và bị điều khiển bởi cảm xúc. Cậu học sinh trở nên xao nhãng luyện tập rõ ràng, không lâu sau khi nàng sờ đến cậu. Bây giờ Klemmer mắc lỗi trong những bài diễn học thuộc lòng, cậu vấp trong bài biểu diễn, người – không – yêu đứng phía sau. Cậu không biết đến cả loại phím đàn. Cậu chuyển điệu một cách ngu xuẩn trong không khí. Và ngày càng đi xa khỏi cung A trưởng của bản nhạc. Erika Kohut cảm thấy một trận lở tuyết đầy đe dọa với đủ thứ rác rưởi nhọn hoắt lăn theo. Với Klemmer những thứ rác rưởi này thật thú vị, sức nặng đáng yêu cuả người đàn bà đang đè lên cậu.

Khát vọng âm nhạc, không theo kịp với khả năng, bị chệch hướng. Erika cảnh báo cậu, nhưng không mở miệng, rằng cậu đã phạm tội với Schubert. Để sửa chữa sai lầm và làm vui người đàn bà, Klemmer nghĩ về những ngọn núi và thung lũng nước Áo, về những điều yêu thương mà mảnh đất này dường như luôn có sẵn. Schubert, một người nhà, cũng cảm nhận được, mặc dầu ông chưa từng nghiên cứu chúng. Sau đó Klemmer bắt đầu lại một lần nữa và chơi bản Sonate cung A trưởng của một nhà tư sản Biedermeier[33] nổi tiếng của thời đại ấy trong tinh thần không – tinh – thần một điệu nhảy Đức của cùng tác giả. Nhưng cậu nhanh chóng phải ngừng chơi, vì cô giáo chế giễu, có lẽ cậu chưa từng nhìn thấy một vách đã dốc đứng, một vực sâu thăm thẳm, một con suối hung dữ trào qua khe hay hồ Neusiedler với tất cả vẻ uy nghiêm của nó. Những đối lập mạnh mẽ này được Schubert biểu đạt, đặc biệt trong những bản Sonate độc nhất vô nhị này, không phải vùng Wachau trong ánh chiều dìu dịu bữa trà chiều lúc năm giờ được miêu tả trong những bản Sonate về vùng Moldau. Và điều này không phải dành cho nàng, một người có nền tảng âm nhạc hỗ trợ phía sau mà cho những thính giả của chương trình hòa nhạc sáng chủ nhật của đài phát thanh Áo.

[33] Biedermeier là thời kỳ từ năm 1815 (Hội nghị Viên) đến 1848 ở các vùng thuộc Liên bang Đức và Áo, liên hệ với sụ phát triển chính trị nhà nước thời kỳ hậu Napoleon.

Klemmer khoác lác, rằng nếu ai đó biết thế nào là một con suối dữ, thì người đó chính là cậu. Trong khi ấy cô giáo trong phòng tối, bên cạnh tuổi già của bà mẹ không làm gì và chỉ biết về bên ngoài qua cái vô tuyến. Bán cầu trên hay dưới với bà mẹ không có gì khác biệt nữa. Erika Kohut nhớ lại những dấu hiệu biểu đạt của Schubert và bị kích động. Nước nàng sôi lên và bốc hơi. Những dấu hiệu này có đủ từ tiếng thét đến tiếng thầm thì chú không phải từ tiếng nói to đến nói nhỏ! Vô chính phủ không phải là mặt mạnh của anh, anh Klemmer. Một nhà thể thao dưới nước bị gắn quá chặt vào những hiệp định.

Walter Klemmer ao ước được hôn vào cổ cô giáo. Cậu chưa từng làm như vậy, nhưng thường được nghe về nó. Erika ao ước được cậu học sinh hôn vào cổ, nhưng nàng không cho cậu một tín hiệu. Nàng cảm thấy sự đầu hàng đang dâng lên trong mình, và trong đầu, sự đầu hàng dính lấy những căm ghét cũ cũng như mới, đặc biệt những người đàn bà sống cuộc sống ngắn hơn nàng do vậy mà trẻ hơn. Sự đầu hàng của Erika không có điểm nào giống sự đầu hàng của nàng trước mẹ. Nhưng lòng căm ghét của nàng cũng giống như những căm ghét thông thường khác.

Để che đậy những cảm xúc ấy, nàng nhiệt tình bác bỏ tất cả những gì trước nay nàng vẫn công bố về âm nhạc. Nàng nói, có những điểm nhất định trong bài trình diễn một khúc nhạc, nơi sự chính xác kết thúc và sự mơ hồ của sáng tạo cá nhân bắt đầu. Người trình diễn lúc này không phục vụ nữa mà hỗ trợ! Anh ta hỗ trợ phần cuối cho nhà soạn nhạc. Có lẽ với Erika vẫn chưa quá muộn để bắt đầu một cuộc sống mới. Chẳng thể phương hại gì khi bảo vệ luận điểm mới. Erika châm biếm thâm sâu rằng, lúc này Klemmer đã đạt đến khả năng mà người ta có thể đặt tâm hồn và trái tim hoàn toàn cân bằng bên cạnh khả năng. Người đàn bà tát ngay vào mặt cậu học sinh rằng, nàng không có quyền âm thầm khoác cho cậu cái gọi là khả năng. Nàng đã nhầm và thật ra với cương vị giáo viên nàng phải biết rõ hơn. Klemmer nên đi chèo thuyền, nhưng cậu nên cẩn thận đi theo tinh thần Schubert nếu chẳng may có gặp nó trong rừng. Cái gã xấu xa Schubert. Cậu học sinh bị mắng nhiếc rằng trẻ trung, đẹp đẽ bằng cách vít thêm vào quả tạ căm ghét hai bánh. Nàng vất vả xoay sở nâng cái tạ lên ngực. Khi bị bẫy vào cái tầm thường lòe loẹt đẹp xinh bên ngoài, thì cậu sẽ không nhận ra vực thẳm ngay cả khi sa chân xuống, Erika nói với Klemmer.

Đừng có đùa! Muốn không bị ướt giầy hãy bước qua vũng nước. Khi chèo thuyền mạo hiểm – về chuyện này thì tôi không rành lắm – một lần nhúng đầu vào nước vì bị lật thuyền, ngay lập tức anh sẽ lại đứng dậy. Thậm chí ngay cả khi anh kinh sợ nước sâu, sự phục tùng duy nhất mà anh ngụp đầu xuống. Hiển nhiên anh muốn ở chỗ nước cạn, ai cũng thấy. Quanh các ghềnh đá hãy chèo cẩn thận – cẩn thận vì chính anh -, trước khi anh nhận ra chúng.

Erika vật lộn the thé từng chặp thở, Klemmer vật lộn đôi bàn tay để ngăn người yêu – lúc này vẫn chưa phải là người yêu – khỏi lối này. Đừng chặn vĩnh viễn con đường đến với tôi, cậu nói với người đàn bà vì quyền lợi của chính nàng. Và dường như được mạnh lên một cách kỳ lạ, cậu nhảy khỏi cuộc đấu đôi thể thao cũng như giới tính.

Người đàn bà đang lão hóa lăn lộn trên mặt đất, dớt dãi đầy cằm. Người đàn bà này có thể nhìn vào âm nhạc như nhìn vào cái ống nhòm nhưng bị ngược chiều, do vậy âm nhạc trở nên thật xa và nhỏ bé. Không thể kìm hãm được khi nàng tin phải đem lại những gì âm nhạc mang đến. Khi đó nàng nói không ngừng.

Erika cảm thấy như bị cấu xé bởi sự bất công, khi không một ai yêu gã nghiện rượu vừa lùn vừa béo ị Schubert Franzl. Khi nhìn sang cậu học sinh Klemmer, nàng cảm thấy đặc biệt dữ dội sự không tương thích giữa Schubert và những người đàn bà. Một chương đen tối trong cuốn vở kịch dâm nghệ thuật. Schubert không giống như hình ảnh một thiên tài, một nhà sáng tạo hay một bậc thầy đám đông vẫn hằng ngưỡng mộ. Với đám đông, Klemmer lại là một người như vậy. Đám đông tự dựng nên những hình tượng và thỏa mãn khi tình cờ gặp những hình tượng ấy trong tự nhiên. Schubert không có đến một chiếc dương cầm, và thật đối nghịch với anh làm sao, anh Klemmer!

Thật bất công khi cậu Klemmer sống và không luyện tập chăm chỉ, trong khi đó Schubert chết! Erika lăng mạ người đàn ông, người nàng vẫn khao khát tình yêu. Thiếu khôn ngoan, nàng ném vào cậu những lời ác hiểm bật ra dưới màng họng và trên lưỡi. Ban đêm, mặt nàng sưng lên. Sáng hôm sau, Erika không còn nhìn được mặt mình trong gương vì mắt sưng húp, mí sụp xuống. Nàng cố công thật lâu với hình ảnh trong gương, nhưng không đỡ hơn. Người đàn ông và đàn bà lại đứng đông cứng vì trận cãi vã.

Trong tập tài liệu sột soạt giữa những bản nhạc là bức thư Erika gửi cậu học sinh, nàng định đưa cho cậu sau khi mắng nhiếc. Cơn buồn nôn giận dữ của nàng dâng cao đến tận cổ, người run lên bần bật. Schubert thật ra là một tài năng lớn, vì không cần đến một thầy giáo nào tầm cỡ Leopold Mozart nhưng Schubert chắc chắn không phải một thiên tài, Klemmer nhả ra một cái xúc xích ý nghĩ mới nhồi chặt ra khỏi hàm răng. Klemmer đưa cho cô giáo chiếc xúc xích trên một cái đĩa giấy kèm một ít sốt. Một người chết sớm không thể là một thiên tài! Bây giờ tôi cũng đã hơn hai mươi mà chưa làm được gì và mỗi ngày lại nhận thấy điều đó, Klemmer. Franz Schubert có thể làm quá ít việc ở tuổi ba mươi. Đứa trẻ bé bỏng, hấp dẫn, bí ẩn con một hiệu trưởng. Nhưng người đàn bà đã giết gã bằng bệnh giang mai!

Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!