Những người đàn bà sẽ còn tiếp tục đẩy chúng ta xuống mồ, chàng trai trẻ đùa cợt đầy tâm trạng và nói một chút về tâm trạng phái nữ. Những người đàn bà chấp chới hướng này, rồi lại sang hướng khác và không có một quy luật nào có thể thâu tóm. Erika nói với Klemmer không tiên đoán về một bi kịch. Và rằng cậu là một chàng trai trẻ ưa nhìn. Klemmer ngậm cái xương đùi cứng queo cô giáo vừa ném cho giữa hàm răng rắn chắc. Nàng đã nói rằng, cậu không có một khái niệm nào về cách Schubert để lại dấu ấn. Hãy cẩn trọng với phong cách riêng, ý của Erika Kohut là như vậy. Cậu học sinh ngụp lặn với những nhịp điệu nhanh trong dòng chảy.
Không phải lúc nào cũng thích đáng khi rộng rãi với những dấu hiệu nhạc cụ, như với kèn đồng chẳng hạn, trong các tác phẩm cho dương cầm của Schubert. Trước khi cậu, cậu Klemmer, có thể học thuộc lòng được chúng: xin hãy tránh sai các nốt và chuyển giọng quá nhiều. Nhưng cũng đừng quá ít! Không phải nốt nào cũng cần giữ lâu như được ghi trong sách và không phải nốt nào cũng được ghi lại như thế nào trong sách thì cũng phải giữ phím lâu như vậy.
Thêm vào đó, Erika chỉ cho cậu một bài luyện đặc biệt dành riêng cho tay trái cậu cần. Nàng muốn nhờ đó bình tĩnh lại. Nàng muốn bàn tay trái sẽ chuộc lỗi cho tất cả những gì cậu bắt nàng trải qua. Klemmer không muốn tìm bình an trong tình cảm qua kĩ thuật chơi dương cầm. Cậu tìm kiếm cuộc đấu tranh giữa thân thể và đớn đau, thứ cũng sẽ không dừng bước trước cô Kohut. Cậu tin rằng, cuối cùng nghệ thuật của mình cũng thu lợi, chỉ cần trải qua trận chiến cam go, giá băng và chiến thắng. Khi chia tay, sau tiếng chuông cuối cùng, được phân chia như sau: Cậu nhiều hơn, và Erika ít hơn. Và cậu đã chờ đón điều ấy hôm nay. Erika sẽ già thêm một tuổi, cậu sẽ thêm một trưởng thành hơn trước. Cậu cào móng vào chủ để Schubert. Cậu lèo nhèo, rằng cô giáo đột nhiên và hết sức rắc rối bỗng quay một trăm tám mươi độ và đưa ra những ý kiến như thể do cô tự nghĩ ra, mà thực chất luôn là ý kiến của cậu.
Thực chất là những gì không đo đếm được, những gì không gọi ra được, những gì không nói lên được, những gì không biểu diễn được, những gì không phản bác được, những gì không chạm đến được đều quan trọng hơn tất cả những gì hữu hình như kĩ thuật, kĩ thuật và kĩ thuật. Tôi có va vấp vào chỗ nào đó không, thưa cô giáo?
Erika nóng như lửa đốt vì khi nói về những thứ không chạm tới được chỉ có thể là tình yêu của cậu dành cho nàng. Ánh sáng, rực rỡ và ấm áp trong lòng nàng. Mặt trời của cảm xúc yêu đương, điều tiếc rằng nàng không còn nhận thấy hầu hết thời gian, lúc này lại chiếu sáng. Cậu vẫn cảm thấy những cảm xúc vẹn nguyên dành cho riêng nàng như ngày hôm qua và hôm kia cậu đã dành cho nàng! Hiển nhiên, tình yêu và lòng kính trọng Klemmer dành cho nàng là không thể tả xiết như cậu vừa dịu dàng nói. Erika cụp mắt liếc xuống thoáng chốc rồi thầm thì đầy ý nghĩ rằng nàng chỉ có ý Schubert thích thể hiện những hiệu ứng hòa nhạc chỉ bằng dương cầm. Người ta phải nhận ra và biểu diễn được những hiệu ứng và nhạc cụ hiện thân cho chúng. Nhưng như đã nói, không làm nên phong cách riêng. Erika an ủi thật nữ tính và thân mật: Cậu sẽ làm được thôi!
Cô giáo và cậu học sinh đứng trước mặt nhau như một người đàn ông và một người đàn bà. Giữa họ là lửa nóng, bức tường không thể vượt qua. Bức tường ngăn họ vượt qua và hút lấy máu nhau. Cô giáo và cậu học sinh sôi sục vì tình yêu và một khao khát dễ hiểu với những thứ hơn cả tình yêu.
Cháo đặc văn hóa đang sôi sục dưới chân họ, thứ cháo không bao giờ nấu xong, loại cháo mỗi ngày họ phải đồng hóa một chút, thức ăn hàng ngày của họ, thiếu nó họ không thể tồn tại được và vẫn đang lục bục thổi lên những bong bóng khí ngũ sắc.
Erika Kohut chìm trong lớp da sừng buồn thảm của tuổi mình. Không ai có thể và muốn bỏ nó đi. Hiện tại đã có quá nhiều thứ bị bỏ lỡ, và tuổi thanh xuân của Erika đã hoàn toàn bị bỏ lỡ, ví dụ như tuổi mười tám, người ta vẫn gọi tuổi mười tám ngọt ngào. Chỉ một vài năm thôi và rồi nó trôi qua. Lúc này đây, những kẻ khác đang thế chỗ nàng hưởng thụ tuổi mười tám tuyệt diệu. Hôm nay Erika đã già gấp đôi đứa con gái mười tám! Nàng tính toán không ngừng nghỉ, nhưng khoảng cách giữa Erika và một cô bé mười tám tuổi không bao giờ giảm bớt, nhưng cũng không lớn thêm. Đêm đêm, nàng mướt mồ hôi quay xiên nướng tức giận trên ngọn lửa bập bùng của tình mẫu tử.
Nàng đều đặn được tưới dầu nướng thơm lừng của nghệ thuật âm nhạc lên người. Không gì thay đổi sự khác biệt không thể sửa chữa nàng: Già/trẻ. Và ngay cả những ký tự của một bản nhạc đã viết ra bởi bậc thầy đã chết. Nó thế nào, nó ra làm vậy. Ngay từ những năm đầu thơ ấu Erika đã bị đóng yên vào hệ thống những ký tự. Năm dòng kẻ đã chiếm lĩnh nàng ngay từ khi biết nghĩ. Nàng không được nghĩ gì ngoài năm dòng kẻ. Hệ thống đường kẻ này cùng mẹ trói chặt nàng vào tấm mạng không thể xé rách những luật lệ, quy tắc, những điều cấm ngặt như một cái đùi lợn sấy hồng treo trên móc ở cửa hàng thịt. Những thứ này mang lại an toàn, và an toàn khiến người ta sợ hãi tất cả những gì không chắc chắn. Erika sợ hãi tất cả những gì cứ chỉ mãi mãi như nó vốn có, và nàng sợ hãi những gì có thể đổi thay. Nàng cố hít lấy không khí như một kiểu bị hen suyễn và không biết nàng có thể làm gì với tất cả số không khí này. Nàng nấc và không nên tiếng, Klemmer kinh hãi đến tận nền tảng sức khỏe không thể bị tàn phá của mình và hỏi, người yêu có chuyện gì vậy. Tôi lấy nước cho cô nhé, cậu hỏi đầy cẩn trọng và yêu thương chăm sóc – cậu đại diện của tập đoàn hiệp sĩ hào hiệp. Cô giáo ho dữ. Nàng giải thoát mình với tiếng ho khỏi những thứ tồi tệ hơn những thứ đang mắc trong họng. Cảm nhận của nàng không thể nói ra miệng, chỉ có thể nhờ cây dương cầm.
Erika kéo một bì thư dán kín vì lý do bảo mật khỏi cặp tài liệu và đưa nó cho Klemmer, như cách nàng khi ở nhà đã tưởng tượng ra đến hàng nghìn lần trong óc. Trong bức thư ghi lại diễn biến một tình yêu đích thực nên đi theo. Erika đã ghi ra tất cả những gì nàng muốn nói. Klemmer nghĩ, trong thư ghi lại những điều tuyệt vời không nói được nên lời mà chỉ có thể ghi ra, và tỏa rạng như trăng trên đỉnh núi. Cậu đã nhung nhớ những điều như vậy biết bao!
Cậu, Klemmer, nhờ những cố gắng kiên định trong cảm xúc và khả năng biểu đạt những cảm xúc ấy, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã may mắn có thể nói to mọi điều mình nghĩ mọi lúc. Phải! Cậu đã phát hiện ra rằng cậu sẽ gây ấn tượng tươi mới đẹp đẽ cho tất cả mọi người nếu cậu chen lên trước và trở thành người đầu tiên nó rõ một điều gì đó. Chỉ cần đừng xấu hổ, xấu hổ không mang lại thứ gì. Nếu là việc của mình và cần thiết, cậu sẵn sàng hét thật to về tình yêu của mình. May mắn thay, cũng không cần thiết như vậy, vì không một ai nên nghe thấy điều đó.
Klemmer ngả lưng vào ghế ngồi ở rạp, nhóp nhép bỏng ngô và chiêm ngưỡng thấy thỏa mãn hình ảnh chính mình trên màn ảnh, nơi còn rộng lớn hơn cả cuộc đời, đang trình chiếu một chủ đề vụn vặt giữa một chàng trai và một người đàn bà lớn tuổi. Vai phụ là một người đàn bà tức cười luôn ao ước cháy bỏng quyến rũ cả châu Âu, Anh Quốc, Hoa Kỳ bằng những âm thanh nàng con gái tạo ra từ bao nhiêu năm. Bà mẹ chỉ mong nàng con gái buộc trong tấm băng mẫu tử hơn bị ninh nhừ trong nồi xúc cảm yêu đương đầy khoái lạc. Dưới áp suất hơi, cảm xúc sẽ nhanh chín hơn và vitamin sẽ không bị mất, Klemmer trả lời bà mẹ bằng một lời khuyên khôn ngoan. Muộn nhất trong vòng nửa năm nữa, Klemmer tham lam đã nghiến ngấu xong Erika và chuyển sang thức ngon khác.
Klemmer hôn như mưa lên bàn tay Erika đưa cho cậu bức thư. Cảm ơn Erika, cậu nói. Cuối tuần này cậu sẽ dâng hiến toàn bộ cho người đàn bà này. E sợ Klemmer sẽ phá vỡ cuối tuần thiêng liêng bất khả xâm phạm của mình, nàng từ chối dè dặt. Nàng chuẩn bị sẵn một lý do mà vì nó mà tuần này và có lẽ tuần tới và tuần tới nữa cũng không được. Chúng ta lúc nào cũng có thể nói chuyện điện thoại, người đàn bà nói dối trâng tráo. Dòng chảy chảy theo hai hướng bên trong nàng. Klemmer búng lách tách đầy ngụ ý vào lá thư bí mật và để lại luận điểm rằng, Erika không hề có thâm ý như nàng vô tình nói ra. Lời cảnh báo trong giờ, đừng dối lừa đàn ông khi không cần thiết.
Erika không nên quên rằng, mỗi năm tuổi của Klemmer ít nhất bằng ba năm tuổi của nàng. Erika nên nhanh chóng chộp lấy cơ hội, Klemmer ân cần khuyên nhủ nàng. Một tay đẫm mồ hôi vò bức thư, tay còn lại do dự chạm vào cô giáo như một con gà cậu muốn mua nhưng còn phải xem trước giá tiền xem có tương xứng với tuổi con gà. Klemmer không biết, làm thế nào để nói món súp hay món nướng làm từ gà non hay gà già. Nhưng cậu thấy rất rõ điều đó ở cô giáo. Cậu cũng có mắt trên đầu, và nàng không còn là gà giò nữa, mặc dầu được bảo quản tương đối tốt. Người ta có thể nói là nàng ròn, nếu không nói đến ánh mắt ủy mị trong mắt nàng. Và cả sức hút không bao giờ phai nhạt vì nàng là cô giáo cậu! Sức hút biến nàng thành học sinh, ít nhất là một lần trong tuần. Erika tránh cậu học sinh. Nàng né người khỏi cậu và ngượng nghịu lau mũi thật lâu. Klemmer đem đến cho nàng một bức họa thiên nhiên. Cậu miêu tả thiên nhiên như cách cậu biết và yêu nó. Cậu và Erika chẳng mấy chốc sẽ hưởng thụ và say đắm thiên nhiên. Cả hai sẽ cùng nằm trên nệm rêu, nơi rậm nhất khu rừng, và thưởng thức đồ ăn mang theo. Ở đó sẽ không ai thấy vận động viên và nam nghệ sĩ trẻ trung – đã tham dự một vài cuộc đọ sức – đang lăn lộn quanh một mụ già hom hem, phải tránh né mọi cuộc đọ sức với các cô gái trẻ. Klemmer linh cảm rằng, sự thú vị nhất trong mối quan hệ đang đến này chính là sự kín đáo.
Erika trở nên câm lặng, mắt đờ đẫn, tim trống rỗng. Klemmer cảm thấy đã đến lúc sửa chữa lại tất cả những gì cô giáo đã phát biểu trước đó về Franz Schubert. Cậu sẽ chen vào cuộc thảo luận theo cách của mình. Cậu sửa lại hình ảnh của Erika về Schubert và đặt lại nói dưới ánh sáng tươi đẹp nhất. Những cuộc cãi cọ mà cậu là người chiến thắng sẽ còn trở nên thường xuyên hơn, cậu báo trước cho người yêu. Lý do đầu tiên khiến cậu yêu người đàn bà này là kho kinh nghiệm dồi dào và các tác phẩm âm nhạc nhưng điều đó về lâu dài không thể đánh đổi được rằng cậu biết tất cả mọi thứ hơn nàng. Và sự thật ấy mang lại cho cậu nhiều vui thú nhất. Câu giơ một ngón tay để nhấn mạnh chủ kiến, khi Erika cố thử phản đối. Cậu là kẻ chiến thắng láo xược và người đàn bà lẩn sau cây dương cầm để tránh những nụ hôn của cậu. Cuối cùng, ngôn từ cũng dừng bước và cảm xúc chiến thắng bằng sự bền bỉ và sức mạnh tuyệt đối.
Erika khoác lác rằng nàng không biết đến những cảm xúc. Và nếu một ngày nào đó nàng phải nhìn nhận cảm xúc thì nàng cũng sẽ không để cho chúng lấn át trí thông minh của mình. Nàng đặt nốt cây dương cầm thứ hai giữa nàng và Klemmer. Cậu nói rằng người yêu thật quá hèn nhát. Để được một người như Klemmer yêu, phải dám đứng trước toàn thế giới và tuyên bố dõng dạc điều đó. Klemmer cũng không đòi hỏi người đó sẽ đi khắp nhạc viện để nói vì cậu cũng thường thích thả ở những đồng cỏ non hơn. Và tình yêu chỉ thú vị khi người ta bị ghen tị nhờ người tình. Trong trường hợp này thì một đám cưới trong tương lai sẽ không được nêu ra vì may mắn thay nàng có một bà mẹ không cho phép chuyện ấy xảy ra.
Klemmer trôi dưới trần nhà trong nước thượng nguồn của riêng mình. Cậu là người hiểu biết và có khả năng trong nước. Cậu xé nhỏ ý nghĩ cuối cùng Erika nói về những bản Sonate của Schubert. Erika ho và ngượng ngập đu đưa khớp xương mà Klemmer, một người lanh lẹ dẻo dai cũng chưa từng bao giờ thấy ở bất kỳ ai khác. Nàng gập người ở một vị trí bất khả, khiến Klemmer bất chợt cảm thấy một cơn buồn nôn dâng cao, ngay lập tức để lọt vào vòng cảm xúc. Nếu muốn, người ta cũng có thể nói nó vừa với cái vòng. Chỉ có điều không được trải ra quá rộng.
Erika bẻ khớp xương ngón tay lục khục như vậy chẳng những không ích lợi cho biểu diễn cũng như cho sức khỏe của nàng. Nàng bướng bỉnh nhìn ra những góc xa, mặc dù Klemmer yêu cầu nàng nhìn cậu thoải mái và cởi mở, không cẳng thẳng cũng không dấu diếm. Suy cho cùng cũng không có ai theo dõi ở đây.
Được khích lệ bởi cảnh tượng ghê sợ, Klemmer nghiên cứu: “Liệu anh có được phép, yêu cầu em một việc chưa từng nghe và chưa từng làm không?” Và cậu ngay lập tức yêu cầu nàng thử nghiệm tình yêu ấy. Nàng phải đi bước đầu tiên vào cuộc sống yêu đương mới mẻ bằng một việc không thể hiểu nổi. Nàng nên đi cùng cậu ngay lập tức và bỏ buổi dậy đứa học sinh cuối cùng tối nay. Dĩ nhiên, Erika nên cẩn thận viện cớ buồn nôn hay nhức đầu để đứa học sinh không nghi ngờ mà kể lể gì. Erika thất bại với nhiệm vụ đơn giản: nàng là con ngựa hoang cuối cùng cũng quyết định dùng móng đạp cửa chuồng nhưng lại ở trong chuồng sau khi cân nhắc. Klemmer kể cho người đàn bà cậu yêu những người khác đã giũ bỏ cái ách của những cam kết và luật lệ chung như thế nào. Cậu dẫn “Ring” của Wagner[34] làm một trong vô số thí dụ. Cậu đưa ra cho Erika nghệ thuật làm thí dụ cho tất cả và cho “không gì cả”.
Người ta chỉ cần đi săn cẩn thận qua nghệ thuật một lần – hầm bẫy bao quanh bằng những mũi liềm hái đóng bê tông – là đủ các thí dụ cho những hành vi vô chính phủ. Mozart – thí dụ này dùng được cho TẨT CẢ – thí dụ đã hất bỏ cái ách bá tước giám mục. Nếu như Mozart, kẻ được yêu thích mọi mặt trong khi cả hai chúng ta không đánh giá đặc biệt, có thể làm được những điều gì đó, thì chúng ta có thể làm được, Erika. Đã không biết bao nhiêu lần chúng ta đồng ý rằng cả những nhà sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật đều không chịu đựng được sự cứng nhắc. Người nghệ sĩ muốn tránh áp lực cay đắng của sự thật và quy tắc. Ngay cả chính anh cũng ngạc nhiên, xin đừng giận, làm sao em có thể chịu đựng được mẹ mình trong chừng ấy năm. Hoặc em không phải là một nữ nghệ sĩ, hoặc em cảm nhận cái ách ấy không phải là một cái ách, mặc dầu em đang chết ngạt trong đó. Klemmer chuyển sang xưng anh em, vui mừng vì bà mẹ nhà Kohut may mắn thay cứ lon ton chen vào giữa họ. Bà mẹ lo liệu sao cho cậu không bị chết ngạt dưới ả gà mái già này! Bà mẹ không ngừng tán chuyện gẫu như bụi cây, lá chắn đáp ứng đủ mọi thể loại.
Mặt khác, bà ta giữ chặt con gái ở một nơi để nàng không theo cậu Klemmer khắp mọi nơi. Chúng ta có thể gặp nhau đều đặn ở đâu mà không ai có thể phát hiện ra hả Erika? Klemmer làm nóng ý tưởng về một phòng chung bí mật, ở bất kỳ đâu, có máy quay đĩa và các đĩa nhạc mỗi đĩa cậu đều có hai bản. Cuối cùng, cậu cũng biết sở thích âm nhạc của Erika, vì đằng nào họ cũng có mỗi đĩa hai bản vì Klemmer cũng có đúng những đĩa nhạc ấy! Klemmer có vài đĩa Chopin, mỗi đĩa hai bản, và một album tuyển tập một vài tác phẩm đáng chú ý của Paderewsky, nhạc sĩ bị chìm khuất dưới cái bóng vĩ đại của Chopin – theo cậu và Erika, điều này hoàn toàn bất công. Erika đã tặng cậu đĩa này và cậu cũng tự mua từ trước cho mình chính cái đĩa ấy. Klemmer cuối cùng cũng gần như không thể dừng được việc đọc thư. Những gi không thể nói ra, người ta phải viết. Những gì không thể đừng được, người ta phải làm. Anh rất mong đợi đọc và hiểu bức thư em viết ngày 24 tháng 4 rồi, Erika thân yêu. Và nếu như không phải anh đã cố tình hiểu sai – cũng là điều anh mong đợi – thì tức là chúng ta đã lại làm hòa sau lần cãi nhau. Ngay lập tức, Klemmer lại bắt đầu nói về bản thân, về bản thân và về bản thân. Nàng đã viết cho cậu một bức thư rất dài, vậy thì cậu cũng được quyền cởi mở lòng mình. Cậu sẽ phải bỏ thời gian ra để đọc thư, vậy bao giờ cũng có thể tận dụng thời gian để nói, như vậy Erika không trở thành kẻ trên tay trong quan hệ giữa họ. Klemmer giải thích cho Erika hiểu, rằng hai thái cực đang tranh đấu bên trong người cậu, thể thao (cạnh tranh) và nghệ thuật (cân bằng).
[34] Lấy ý từ vở nhạc kịch Der Ring des Nibelungen – một trong bốn vở nhạc kịch thuộc tuyển tập cua Richard Wagner.
Erika nghiêm cấm cậu học sinh bàn tay đang tiến đến bức thư dù chỉ sờ vào nó. Klemmer, anh nên kìm lại mình mà nghiên cứu về Schubert thì hơn, Erika nhạo báng đặt cái tên sáng giá Klemmer cạnh cái tên sáng giá Schubert.
Klemmer giận dữ. Cậu giỡn cả giây với ý nghĩ sẽ hét vào mặt thế giới điều bí mật cùng cô giáo. Đã xảy ra ở nhà xí! Nhưng cậu thấy đó không phải là một việc làm lẫy lừng nên cậu im lặng. Sau này cậu có thể bẻ cong sự thật cho hậu thế biết rằng chính cậu đã chiến thắng trận đấu. Cậu nghi ngờ, mình sẽ chọn nghệ thuật và thể thao, khi bị buộc đứng trước lựa chọn giữa đàn bà với nghệ thuật và thể thao. Cậu vẫn dấu diếm người đàn bà những điều ngớ ngẩn này. Cậu dần cảm nhận được ý nghĩa của hành động đưa yếu tố dễ thay đổi của chính mình vào trò chơi rối beng của mình. Suy cho cùng, ngay trong thể thao cũng có những rủi ro, thí dụ như sức khỏe mỗi ngày có thể biến đổi một cách đáng kể. Người đàn bà này đã già mà vẫn không biết mình muốn gì. Ta còn trẻ vậy, nhưng đã luôn biết rõ những gì mình muốn.