Bức thư nhầu nhĩ trong túi áo ngực Klemmer. Ngón tay Klemmer co giật, cậu gần như không còn kìm nén được, và cậu – người chiến sĩ kiên định của chủ nghĩa khoái lạc – quyết định tìm một chốn yên tĩnh giữa thiên nhiên để đọc qua bức thư và đồng thời ghi chú luôn cho thư trả lời – sẽ phải dài hơn hẳn bức thư này. Trong khu vườn lâu đài chăng? Cậu sẽ ngồi trong quán cà phê lâu đài với một tách cà phê và một lát bánh táo. Hai thành tố hoàn toàn trái ngược Erika và nghệ thuật sẽ đẩy sức hấp dẫn của bức thư lên tới vô bờ bến. Ở giữa là trọng tài Klemmer, người sẽ gõ cồng quyết định ai là người thắng cuộc, thiên nhiên bên ngoài hay Erika bên trong cậu. Klemmer hết nóng, lại chuyển sang lạnh.
Không lâu sau khi Klemmer rời lớp học nhạc, không lâu sau khi đứa học sinh nữ tiếp theo bắt đầu bản nhạc bằng những chuyển động gồ ghề, tương phản thì cô giáo nói với nó rằng, buổi học hôm nay phải dừng ở đây thôi vì cô bỗng nhiên đau đầu kinh khủng khiếp. Đứa học sinh phóng vút lên trời như một con chiền chiện.
Erika quằn quại trong cơn sợ hãi, lo âu bị xúc phạm không được đáp lại. Lúc này, nàng lơ lửng treo vào đường dẫn những đặc ân của Klemmer. Liệu cậu sẽ thực sự vượt qua được những rào chắn và dòng nước xiết chứ? Liệu cậu có sẵn sàng đánh cuộc mọi thứ vì tình yêu? Erika không biết, liệu có thể tin tưởng vào sự phản kháng kiên định của cậu, rằng cậu chưa từng sợ hãi bất kỳ một rủi ro nào, rủi ro càng lớn thì tình yêu càng lớn. Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, nàng cho học sinh nghỉ học về. Bà mẹ đã cảnh báo trước về những đường dốc dựng ngược.
Khi bà không vẫy gọi với những nấc thang danh vọng hướng lên, thì lại vẽ lên tường bóng ma kinh hãi khi trượt dốc trên con đường truy hoan hưởng thụ. Trên đỉnh nghệ thuật hơn là vũng bùn tình dục. Trái ngược với ý niệm mơ hồ của đám đông về sự tùy tiện bà mẹ tin rằng người nghệ sĩ phải quên đi tình dục, nếu không thể làm được như vậy, anh ta chỉ là một con người tầm thường, điều đó không được phép xảy ra. Khi đó anh ta không còn phi thường nữa!
Tiếc rằng, tiểu sử các nghệ sĩ – gần như là thứ quan trọng nhất về người nghệ sĩ – lại tràn ngập những thủ đoạn và lạm dụng tình dục của các nhân vật chính. Họ đánh thức, định hướng cho độc giả sai lầm rằng từ đống phân trộn bản năng tình dục sẽ mọc lên luống dưa chuột hòa hợp tinh khiết.
Đứa con đã một lần vấp ngã trên con đường nghệ thuật, bà mẹ chì chiết mỗi lần cãi nhau. Nhưng một lần vấp chưa là gì cả, rồi Erika sẽ thấy.
Erika đi bộ từ nhạc viện về nhà.
Mục thối giữa hai đùi nàng, một khối mềm không cảm giác. Một cục vật chất hữu cơ thối rữa, mục nát. Không một làn gió xuân thức tỉnh điều gì. Nó là một đám tẻ ngắt những ước muốn nhỏ nhoi, những khao khát tầm thường sợ hãi trở thành hiện thực. Đôi càng cua như một gọng kìm, mẹ và cậu Klemmer, hai người bạn đời được lựa chọn đang bủa vây nàng. Nàng không thể có cả hai người cùng một lúc, nhưng cũng không thể có một mình ai, vì sẽ quá kinh khủng với nàng khi thiếu phần còn lại. Nàng có thể nói mẹ không mở cửa cho Klemmer vào khi cậu bấm chuông. Và bà mẹ sẽ vui vẻ tuân mệnh. Phải chăng Erika đã sống cuộc đời tĩnh lặng vì cảm giác bất an khủng khiếp này suốt thời gian qua? Hi vọng cậu ta đừng tới hôm nay. Ngày mai cậu ấy có thể đến, nhưng không phải hôm nay, vì hôm nay Erika còn muốn xem phim Lubitsch cũ. Tập này, mẹ và đứa con đã chờ từ sáng thứ 6 trước, vì cuối mỗi tập luôn xuất hiện phần giới thiệu tập tiếp theo. Nó được gia đình Kohut khát khao mong đợi hơn cả tình yêu lớn trong đời, vì với tình yêu người ta không chỉ cần mỗi dán mắt vào.
Erika tiến một bước bằng cách viết thư. Bước đi đầu tiên này với mẹ sẽ không thành vấn đề, nhưng bà không được phép biết bất kỳ điều gì từ bước này trở đi, đến với máng ăn những điều cấm đoán. Tất cả những điều cấm đoán Erika đều thú nhận, phơi bày dưới con mắt bà mẹ, con mắt luật lệ đằng nào cũng đã biết tất cả không chờ được thú nhận.
Sải từng bước dài, Erika nhét quả thối, thủng lỗ chỗ đánh dấu nơi tận cùng bụng dưới. Chỉ duy có nghệ thuật hứa hẹn những điều ngọt ngào bất tận. Erika bước tới. Phần thối rữa phát triển, lan rộng hơn ra những phần thân thể khác. Sau đó, người ta chết trong quằn quại. Hoang mang, Erika hình dung mình như một cái lỗ vô cảm sâu một mét bảy lăm nằm trong quan tài, tan vào mặt đất. Cái lỗ nàng bỏ mặc, coi thường lúc này đang nắm giữ sở hữu toàn bộ nàng. Nàng không là gì cả. Và không còn gì hơn cho nàng.
Erika không nhận ra Klemmer đang vội vã bám theo nàng. Cậu đã vượt qua ham muốn ban đầu mạnh mẽ. Cậu quyết định không mở bức thư ra xem lúc này vội. Cậu muốn nói chuyện nghiêm túc với một Erika ấm áp, sống động trước khi đọc những lá thư vô tri của nàng. Người đàn bà sống động Erika thích hợp hơn một mảnh giấy vô hồn mà vì chúng bao nhiêu cây cối phải chết. Bức thư này ta có thể đọc qua khi ở nhà, hoàn toàn yên tĩnh, Klemmer nghĩ, đôi mắt muốn dừng nơi trái bóng. Trái bóng lăn, nảy tưng tưng, nhảy đến trước mặt cậu dừng bên cột đèn, soi bóng vào cửa kính quầy hàng. Cậu không được người đàn bà này cho biết khi nào đọc thư và khi nào có thể tự tiến lên.
Người đàn bà có vẻ không hợp vai một kẻ bị rượt đuổi và không quan sát xung quanh. Và nàng còn phải học rằng nàng là con mồi và người đàn ông là kẻ đi săn. Hôm nay bắt đầu sẽ tốt hơn ngày mai. Khả năng một ngày nào đó ý chí khôn khéo của Erika không chỉ huy được mọi việc chưa từng xảy ra trong đầu nàng, mặc dầu nàng luôn bị ý chí khôn khéo của bà mẹ chỉ huy. Nhưng điều đó đã trở thành máu thịt của nàng đến mức không còn nhận thấy. Tin tưởng là tốt, nhưng kiểm soát còn tốt hơn.
Ngôi nhà vẫy gọi hồ hởi với cánh cửa và cổng. Những luồng sáng ấm áp vây bọc cô giáo. Erika đã xuất hiện trong tầm mắt của bà mẹ như một điểm sáng nhấp nháy và vỗ cánh, con bươm bướm, con côn trùng trên cái ghim của một sinh vật mạnh hơn. Erika không muốn tìm hiểu Klemmer sẽ phản ứng như thế nào với bức thư vì nàng sẽ không nhấc điện thoại. Nàng sẽ ngay lập tức nói mẹ trả lời nói nàng không có nhà. Nàng tin mình có thể ra lệnh cho mẹ những gì trước đó, chính nàng không bị ra lệnh. Bà mẹ mong muốn Erika hạnh phúc đến độ khép kín với bên ngoài và chỉ tin tưởng một mình mẹ. Bà mẹ nói dối như bị bỏ bùa với một ngọn lửa bên trong không hợp với tuổi bà.
Tiếc rằng con gái tôi lúc này không có nhà. Tôi không biết lúc nào nó sẽ về. Làm ơn gọi lại sau. Trong những lúc như thế này, đứa con gái thuộc về mẹ hơn bao giờ hết. Chỉ duy nhất mẹ và không một ai khác. Với cả thế giới còn lại đứa con đang đi vắng.
Người đàn ông bị chôn vùi hoàn toàn dưới đống rác rưởi những ý nghĩ của Erika theo sát đối tượng tình cảm của cậu vào phố Josefstädter. Trước đây nơi này là một rạp chiếu phim lớn và hiện đại nhất Vienna, bây giờ là nơi đóng đô của một ngân hàng. Erika và mẹ từng thỉnh thoảng tới đây chào mừng vào ngày lễ. Nhưng chủ yếu các quý bà đến rạp Albert nhỏ và rẻ hơn để tiết kiệm tiền. Ông bố ở nhà để tiết kiệm hơn nữa, và trong trường hợp ông bố, còn tiết kiệm thêm được chút ít lý trí còn sót lại mà ông không muốn phung phí cho một rạp chiếu phim. Erika không quay lại dù chỉ một lần. Nàng không linh cảm thấy bất kỳ điều gì, cả người tình đang ở rất gần, các giác quan cũng không nhận thấy. Lúc này mọi suy nghĩ của nàng đều hướng về tâm điểm, về người tình, đang trở thành khổng lồ: Walter Klemmer.
Cứ như vậy, họ dũng cảm đuổi theo nhau.
Cô giáo dương cầm Erika Kohut bị thúc ép bởi thứ gì sau lưng. Đó chính là người đàn ông, người sẽ biến nàng thành thiên thần hoặc ác quỷ. Người đàn bà nắm giữ tất cả những quan tâm dịu dàng nàng mang đến cho người đàn ông trong lòng bàn tay. Erika bắt đầu được thổi bốc lên bởi một sức mạnh xác thịt và tất cả những gì sức mạnh này hàm ý, nhưng cậu học sinh Klemmer ngập tràn những cảm giác mạnh mẽ ở phía sau thì nàng lại không nhận thấy. Trên đường về nhà, nàng không mua một tạp chí mẫu mốt nước ngoài mới, cũng như một món quần áo được minh họa hay làm theo minh họa trong đó. Nàng không liếc mắt đến một lần vào những cửa hàng mốt đầu xuân mới cứng. Rồi bởi vì ngọn lửa nam tính vẫn còn bừng cháy, nàng vô thức, tình cờ nàng đưa mắt một lần duy nhất nhìn vào trang đầu tờ báo ngày hôm tới – bức ảnh một tên cướp nhà băng áo quần nhếch nhác từ ngày hôm nay và thật ra là bộ tủ trong ngày cưới của tên tội phạm mới ra lò. Rõ ràng hắn đã nhân lễ thành hôn chụp lấy một kiểu ảnh cuối cùng. Bây giờ ai ai cũng nhận ra hắn, chỉ vì hắn vừa mới đám cưới. Erika tưởng tượng Klemmer trong vai chú rể, nàng trong vai cô dâu và mẹ nàng là mẹ cô dâu sẽ ở cùng với đôi bạn trẻ, và nàng không nhìn thấy cậu học sinh người nàng không ngừng nghĩ tới và đang theo sát nàng.
Bà mẹ biết, sớm nhất nửa tiếng nữa con gái bà mới xuất hiện, nếu mọi việc thuận lợi, vậy nhưng bà đã đợi chờ sẵn đầy tha thiết. Bà mẹ không biết gì về vụ nghỉ dạy, và bà trông ngóng nàng con gái đúng giờ luôn ở bên bà. Ý chí Erika sẽ là con cừu nép dưới con sư tử ý chí của bà mẹ. Thiện chí nhún nhường ngăn cản ý chí mẫu tử không xé nát ý chí mềm yếu, chưa thành hình của nàng con gái và trệu trạo bộ xương máu me trong mõm. Công nhà đột nhiên hé mở, bóng tối phóng ra. Cầu thang gác, con đường dẫn đến thiên đàng quãng thời gian chìm trong các hình ảnh và chương trình truyền hình, vươn cao. Ánh sáng dìu dịu, nhè nhẹ đã chiếu từ tầng gác một xuống, sau khi Erika bấm công tắc đèn. Cửa nhà sẽ không mở, ngày hôm nay không cuộc viếng thăm, gặp gỡ nào được mong đợi, nàng con gái sớm nhất nửa tiếng nữa mới về. Bà mẹ đang cống hiến miệt mài cho công việc chuẩn bị cuối cùng, thứ sẽ tìm thấy kết cục vương giả của mình trên món thịt trộn hành rán.
Từ nửa giờ sau, Walter Klemmer luôn nhìn thấy cô giáo chỉ từ phía sau lưng. Cậu sẽ tìm thấy nàng từ hàng nghìn người từ phía này, phía vừa vặn không phải phía yêu thích của Erika. Cậu biết về đàn bà, từ mọi phía. Cậu nhìn cái gối nhẽo sệ không được nhồi căng phía sau nghễu nghện trên hai cột đùi chắc mập. Cậu nghĩ, sẽ xử lý thân thể này như thế nào, người chuyên gia, không dễ rối loạn bởi những trục trặc vận hành. Một háo hức trộn lẫn kin sợ đang độc chiếm Klemmer. Erika đang sải bước thanh thản, nhưng nàng sẽ nhanh chóng hét to vì lạc thú! Lạc thú hoàn toàn do cậu, Klemmer, đơn độc tạo ra. Thân thể này còn đang bận bụi chuyển các số một cách vô hại, nhưng cậu sẽ vào số và tăng tốc. Klemmer không thực sự thèm muốn người đàn bà này, nàng cũng không thực sự cuốn hút cậu, và cậu cùng không biết có phải cậu không ham muốn nàng chỉ vì tuổi nàng, vì nàng thiếu sự trẻ trung cần có. Nhưng Klemmer chú tâm lột trần xác thịt nàng. Đến lúc này, cậu chỉ biết đến nàng với chức năng giáo viên. Bây giờ cậu muốn vắt thêm chức năng khác ở nàng và xem liệu có thể bắt đầu được gì với nó, nàng sẽ là người tình. Nếu không thì đằng nào cũng không. Cậu quan tâm muốn xé nát những tầng lớp cảm thức tội lỗi hợp thời hoặc đã lỗi thời, chồng xếp cẩn thận được bao bọc bởi những ý chí hình thức yếu ớt cũng những lớp che, vỏ bọc dính vào nhau, những lớp da, giẻ rách ngụy trang sặc sỡ bám lấy nàng. Nàng không hề có khái niệm – nhưng sẽ nhanh chóng có được – là một người phụ nữ trong thực tế phải tô điểm như thế nào. Xinh đẹp, nhưng đầu tiên là tiện dụng để chính mình không bị hạn chế trong dịch chuyển, đi lại. Cậu, Klemmer, không tha thiết chiếm hữu Erika đến mức sẽ mở bưu kiện gồm da và xương được bọc lại bởi những màu sắc, vải vóc chắp vá. Cậu sẽ vo tờ giấy lại và ném đi. Klemmer muốn tiếp cận người đàn bà trong suốt một thời gian dài không thể tiếp cận trong những chiếc váy và khăn quàng sặc sỡ, trước khi nàng thối rữa. Tại sao nàng không mua những thứ này? Có biết bao áo váy đẹp, tiện lợi và không hề đắt, cậu sẽ nói với nàng về những điều đó. Trong khi nàng sẽ giảng cho cậu làm thế nào để biểu diễn sự huyền phù trong Bach. Cậu muốn có xác thịt ấy trước mặt mình, không cần biết khó khăn ra sao. Cậu chỉ muốn sở hữu PHẦN DƯỚI. Cậu sẽ gọt bỏ vỏ ngoài của người đàn bà này, lúc ấy phần người của Erika sẽ phải hiện diện với tất cả những khiếm khuyết – đó chính là những gì lâu nay ta hứng thú, Klemmer nghĩ. Mỗi lớp vải dệt lại cứng và phai màu hơn lớp kia. Và Klemmer chỉ muốn điều tốt nhất của Erika, hạt nhân nhỏ và trong cùng thứ có thể sẽ ngon miệng, cậu muốn sử dụng thân thể này. Dùng cho bản thân mình. Và nếu cần có thể cưỡng bức. Lúc này cậu hiểu tâm hồn nàng đủ rõ. Vâng, thật ra trong trường hợp còn hồ nghi, Klemmer luôn chỉ lắng nghe cơ thể mình. Nó không bao giờ sai lầm và nói bằng ngôn ngữ cơ thể với cậu, cả với những người khác. Khi nghiện hoặc tàn tật, cơ thể thường nói sai sự thật vì yếu đuối và lạm dụng, nhưng cơ thể Klemmer ơn chúa lại khỏe mạnh. Phỉ phui! May mắn, may mắn, may mắn. Trong thể thao, cơ thể luôn nói với cậu khi nào nó có đủ và khi nào nó chỉ còn chút ít trong thùng dự trữ cho đến khi cậu tiêu đến cạn kiệt. Sau đó, Klemmer chỉ cảm thấy đơn giản là tuyệt vời!
Không thể tả xiết, đó là cách Klemmer vui vẻ miêu tả trạng thái của mình. Cậu muốn hiện thực hóa xác thịt của riêng mình ít nhất dưới ánh nhìn nhún nhường của cô giáo. Cậu đã chờ đợi quá lâu. Hàng tháng trôi qua và cậu có quyền nhờ lòng kiên tâm sắt đá của mình. Những dấu hiệu được diển giải chính xác, rằng Erika trong thời gian cuối đã trang điểm nổi bật như mong muốn của Klemmer với vòng cổ, gấu váy ao, thắt lưng, dây buộc, giày cao gót, khăn, hương thơm, cổ lông thú rời, một dây đeo tay nhựa tránh bàn phím mới. Người đàn bà này làm đẹp vì một người đàn ông. Nhưng người đàn ông này còn mong muốn đập tan mọi tô điểm yếu mềm, không lành mạnh, vì cậu muốn lắc bỏ khỏi vỏ bọc phần cuối cùng căn nguyên nhất người đàn bà còn giữ lại cho mình. Cậu muốn có tất cả nhưng ngoại trừ thực sự khao khát chính nàng. Những thứ điểm tô này đã bỏ bùa Klemmer, người thẳng như kẻ chỉ, vào một cơn giận phi lý. Tự nhiên cũng không trang bị khi chúng cặp đôi. Chỉ một vài con chim – chủ yếu chim trống – có bộ lông quyến rũ, nhưng chúng luôn có vẻ như vậy.
Klemmer vẫn còn tin, cũng như chàng vẫn tiếp tục chạy theo người tình tương lai của mình, rằng cơn giận trần trụi của cậu chỉ hướng đến cách chăm sóc tỉ mỉ, mặc dầu hiệu quả không trang nhã. Những đồ trang điểm lòe loẹt, rẻ tiền – Klemmer cho rằng chỉ khiến nàng trở nên xấu xí, thô thiển – phải bỏ ra ngay lập tức. Như cậu muốn! Cậu sẽ giải thích cho Erika hiểu, rằng với cậu vừa vặn lại không phải là một gương mặt hấp dẫn, sạch sẽ nghiêm ngặt mới là thứ điểm trang duy nhất cậu có thể hài lòng chấp nhận. Erika biến mình trở nên lố bịch, và điều đó không cần thiết. Với Klemmer chăm sóc thân thể có nghĩa tắm hai lần mỗi ngày, như vậy là đủ. Klemmer yêu cầu tóc tai sạch sẽ, vì đầu tóc bẩn là thứ Klemmer ghét cay ghét đắng. Erika mới đây vừa đặt hàm thiếc hệt như một con ngựa xiếc.
Gần đây, người đàn bà ngấu nghiến những trang phục từ lâu không sử dụng để khiến cậu học sinh hài lòng hơn nữa. Cái này phải khiến cậu ta sửng sốt, cái này nữa. Mọi người, mọi nơi kinh ngạc, trân trối nhìn nàng như thể nàng quá vẽ vời hay đã trang điểm quá đậm. Nàng đang hóa thân. Nàng không chỉ dùng váy áo cũ trong kho khổng lồ sẵn có mà còn mua thêm hàng cân những đồ trang điểm đeo kèm như thắt lưng, túi xách, giây, găng, đồ trang sức. Nàng muốn quyến rũ người đàn ông và cố gắng đánh thức những khát khao ma quỷ bằng cách đó. Nàng lẽ ra nên để con hổ đang ngủ này yên, nó sẽ không xé xác nàng, Klemmer khuyên nhủ nàng về chính con người cao quý của mình. Erika bước vào như một người say, đi ủng và có cựa, yên cương và áo giáp, điểm tô và bảnh chọe. Tại sao nàng không phá vỡ cái tủ sớm nữa hơn để đẩy nhanh quan hệ tình cảm rắc rối này? Mỗi ngày, mỗi thêm huy hoàng rực rỡ mới. Cuối cùng nàng cũng dám phá bỏ vốn gốc mịn mượt, sặc sỡ và mong chờ một ánh nhìn tán tỉnh lộ liễu nàng không được nhận. Nàng không nhìn thấy những lời chế nhạo không che dấu của những người đã biết Erika từ lâu và có những suy nghĩ nghiêm túc về sự thay đổi trong ngoại hình của nàng. Erika thật lố bịch nhưng nàng đang biến đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Mọi người bán hàng đều biết, kiện này đủ tất cả! Mười lớp chồng lên nhau để bảo vệ và quyến rũ. Và tất cả hòa hợp với nhau, nếu có thể. Không có thành tựu nào là nhỏ bé. Bà mẹ trách mắng Erika vì mua thêm một cái mũ phớt kiểu cao bồi cho bộ quần áo. Cái mũ có dây và môt cái thắt cùng làm từ loại da như cái mũ để thắt chặt dưới cằm nhờ đó cái mũ không bị bay mất khi gió to. Bà mẹ than phiền ầm ĩ vì tội tiêu xài hoang phí vì nghi ngờ cơn nghiện lòe loẹt của con gái. Những hành động này được hướng đến chống đối ai đó, mà đích thị là chống lại chính bà, và vì một ai đó, mà đích thì là vì một gã đàn ông. Nếu đó là vì một gã đàn ông nhất định nào đó, thì thậm chí chắc chắn bà còn quen biết gã rồi! Và chính từ phía khó chịu nhất. Bà mẹ chế giễu sự kết hợp đầy thẩm mỹ. Bà đầu độc vỏ bọc, da phủ mà nàng con gái mặc vào sau nhiều công suy nghĩ bằng nước vắt nhợt nhạt từ cơn giận. Bà giễu cợt theo cách này để nàng con gái không thể tiếp tục đội mũ mà không thấy bà mẹ tức giận vì ghen tuông.