Walter Klemmer – kẻ thù tự nhiên của con vật – đang lao theo con vật được phủ tấm che lưng tráng lệ – loài không thể tìm được trong tự nhiên giống tương tự. Mục đích của cậu là buộc cô giáo phải từ bỏ những thói quen không tự nhiên càng nhanh càng tốt. Quần bò và áo phông là hoàn toàn thỏa mãn những đòi hỏi – cũng rất cao – của Klemmer. Cánh cổng dẫn vào phía trong tăm tối, nơi ấy vẫn mọc một loại cây kỳ lạ từ lâu không được để tâm. Mọi sắc màu nảy nở bên ngoài đều chết rục ở đây. Erika và Klemmer đối mặt nhau ở giữa cầu thang lên lầu một, không chỗ tránh. Không gara, không nhà kho, không chỗ đậu xe.
Người đàn ông và đàn bà giáp mặt nhau, nhưng không tình cờ. Và một bên thứ ba vô hình trong vai trò giám sát bên ngoại, đang chờ sẵn đoạn thoại của mình phía trên lầu. Erika nghiêm túc và thiện chí khuyên Klemmer phải rời khỏi đây ngay tức khắc. Nàng cao ngạo quá. Cậu học sinh nghiêm túc kháng cự, mặc dầu cậu cũng không muốn giáp mặt bà mẹ. Cậu yêu cầu, hai người đi đâu đó để cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện riêng được. Cậu muốn nói chuyện! Hốt hoảng, Erika loạng choạng, người đàn ông này muốn tiến vào chốn riêng tư của nàng. Bà mẹ bị cuốn hút mạnh mẽ vào bữa tối cho hai người, lúc này sẽ nói gì? Bữa ăn chỉ được chuẩn bị sẵn cho mẹ và nàng con gái.
Klemmer chộp lấy Erika đang kiểm tra liệu cậu đã đọc bức thư chưa. Cậu đã đọc bức thư của tôi chưa, cậu Klemmer? Giữa chúng ta có điều gì mà cần phải thư từ chứ, Klemmer căn vặn người tình đang thở phào khi biết cậu còn chưa đọc thư. Mặt khác, nàng sợ cậu sẽ không chịu diễn cùng, như những gì nàng đòi hỏi Klemmer trong bức thư. Cặp đôi gắn bó với nhau bởi tình yêu đã lẫn lộn những gì họ muốn cho nhau và nhận lại ngay từ trước khi biện pháp tranh đấu bắt đầu. Mối lầm lẫn két chặt lại như đá. Nhưng họ không nhầm về bà mẹ. Bà sẽ áp dụng biện pháp mạnh để tống cổ phần thừa – Klemmer – và giữ lại phần tài sản riêng, tất cả nguồn vui của bà – Erika. Người đàn bà do dự hướng này rồi lại hướng kia. Và cùng đó lộ rõ sự do dự. Klemmer cảm thông với nàng điều đó và tự hào là nguyên nhân gây ra sự lượng lự này. Bây giờ cậu sẽ giúp đỡ chút đỉnh để Erika đưa ra quyết định. Cậu nhẹ nhàng lấy cái mũ cao bồi khỏi đầu con mồi. Sự vô ơn nào chống lại chiếc mũ này? Cái mũ hiện lên giữa đám lộn xộn như một biển dẫn đường thân thiện, một ngôi sao sáng cho ba vua linh thiêng, cái mũ không một ai đi qua không phải đóng góp một câu giễu cợt. Người ta để ý cái mũ và khó chịu ngay, ngay cả khi không phải lúc nào cũng đổ cho cái mũ, vì sao người ta khó chịu.
Trên cầu thang chỉ có hai người và chúng ta đang chơi với lửa, Klemmer trách móc. Cậu cảnh báo Erika không nên tiếp tục dứ cho cậu khát khao sau đó đẩy thành không thể chạm đến. Erika liếc nhìn người đàn ông lúc này đã nên ra đi, vì phải ở lại. Người đàn bà khai hoa ảm đạm dưới tờ giấy bọc quà. Đóa hoa này không hợp với khí hậu thô lậu của lạc thú, chúng cũng không phải để thật lâu trong cầu thang, vì câu cối cần ánh sáng và mặt trời. Nó thích hợp nhất khi ở bên mẹ trước cái vô tuyến. Erika vươn lên dâm dục dưới cái mũ mới lúc này đã bị nhấc ra, khuôn mặt đỏ ửng bệnh tật của một kẻ vừa tim được ông chủ.
Klemmer cảm thấy không đủ khả năng thèm muốn người đàn bà này, nhưng cậu ao ước thâm nhập nàng từ lâu. Phải trả giá, ít nhất là những lời yêu thương. Erika yêu cậu thanh niên này, và chờ đợi cậu giải thoát. Nàng không đưa ra dấu hiệu tình cảm nào để không phải chịu đựng thất bại. Erika muốn tỏ ra yếu mềm, nhưng tự định sẵn dạng thức quy thuận. Nàng đã ghi ra tất cả. Nàng muốn người đàn ông đều đặn hút sạch cho đến cạn kiệt. Tất cả mọi đụng chạm cảm xúc cũng như không thể chạm tới đều phải được đậy dưới chiếc mũ cao bồi. Người đàn bà muốn tránh bị hóa thạch theo tháng năm, vì nếu người đàn ông có ngốn ngấu nàng thì điều đó cũng hợp lý. Nàng muốn hoàn toàn biến mất vào người đàn ông mà cậu không hề nhận thấy. Anh không nhận thấy rằng chúng ta hoàn toàn cô đơn trong thế giới này sao, nàng thầm thì hỏi người đàn ông. Bà mẹ đợi sẵn trên nhà. Bà sắp mở cửa đến nơi. Cửa còn chưa mở vì bà mẹ còn chưa chờ nàng con gái.
Bà mẹ không cảm thấy, nàng con gái đang kéo dây xích vì còn nửa tiếng nữa cho đến khi bà thấy và cảm nhận con gái mình kéo xích. Erika và Klemmer đang thăm dò xem ai yêu ai nhiều hơn do vậy là kẻ yếu hơn. Erika lấy cớ tuổi tác để bao biện rằng, nàng yêu ít hơn vì nàng yêu quá nhiều rồi. Do vậy, Klemmer chính là kẻ yêu nhiều hơn. Erika lại là người được yêu nhiều hơn. Klemmer dồn Erika vào góc, nàng chỉ còn lại có một lỗ châu mai dẫn vào tổ ong bắp cầy trên lầu một với cánh cửa dễ dàng nhận ra. Con ong già đang vè vè với những nồi chảo, người ta nghe và thấy nó như một cái bóng qua cửa sổ sáng đèn đổ ra hành lang. Klemmer ra lệnh. Erika nghe lời. Nàng dường như vội vã tiến đến thất bại của riêng mình như thể đó là bến cuối và thân thương nhấ. Erika từ bỏ ý chí của mình. Nàng trao lại ý chí ấy – thứ trước này bà mẹ vẫn chiếm hữu – cho Klemmer như cây gậy tiếp sức trên đường đua. Nàng ngả về phía sau và chờ đợi quyết định của người đàn ông. Nàng từ bỏ tự do của mình nhưng đưa ra một điều kiện.
Erika Kohut tận dụng tình yêu của mình để biến chàng trai thành ông chủ nàng. Càng nhận nhiều quyền hành với nàng, cậu càng biến thành một tay sai dễ bảo của Erika. Klemmer sẽ hoàn toàn trở thành nô lệ của nàng, chẳng hạn khi họ đến Ramsau để đi dạo núi. Khi ấy, cậu sẽ cho mình là người chủ của nàng, Erika. Nàng sẽ dùng tình yêu của mình vào đó. Đó là cách duy nhất, để tình yêu không cạn kiệt trước hạn định. Cậu ta phải bị thuyết phục hoàn toàn rằng người đàn bà này đã trao hết vào tay ta, và khi ấy cậu sẽ trở thành sở hữu nàng. Nàng đã tưởng tượng ra như vậy. Mọi chuyện chỉ có thể chệch hướng khi Klemmer đọc bức thư và phản đối. Do buồn nôn, xấu hổ hay sợ hãi, tùy theo cảm xúc của kẻ bề trên. Tất cả chúng ta đều chỉ là con người và do vậy không hoàn thiện, Erika an ủi khuôn mặt đàn ông phía trước nàng muốn hôn vào. Khuôn mặt mềm mại và gần như tan chảy trước ánh mắt cô giáo. Đôi khi chúng ta thất bại trong hành động, và tôi tin rằng, thất bại không thể tránh khỏi này là đích cuối cùng của chúng ta, Erika kết thúc, không hôn cậu mà bấm chuông. Gần như trong nháy mắt, khuôn mặt bà mẹ – lẫn lộn mong chờ và tức giận tự hỏi ai còn dám quấy rầy vào giờ này – bừng sáng rồi lại tối sậm khi nhận thấy nàng con gái còn mang theo đồ đi kèm. Món đồ lập tức nhận ngay bến đỗ của mình: ở đây, căn hộ nhà Kohut, bà mẹ và nàng con gái. Chúng ta vừa đến nơi. Bà mẹ cứng đờ. Bà vừa bị kéo mạnh khỏi tấm chăn mộng vô cùng tàn bạo và lúc này mặc váy ngủ đứng trước đám đông khổng lồ đang gào thét. Bà mẹ ra hiệu bằng ánh mắt với nàng con gái – ngôn ngữ giao tiếp được luyện tập từ lâu – xem cậu trai lạ lẫm này muốn gì ở đây. Cũng bằng ánh mắt ấy, bà mẹ cũng yêu cầu cậu trai rời khỏi đây. Cậu ta không phải thợ nước cũng như đọc số nước, người ta có thể trừ thẳng trong tài khoản. Nàng con gái trả lời rằng nàng có chuyện phải nói với cậu học sinh, và tiện nhất là nàng với cậu sẽ vào phòng riêng. Bà mẹ chỉ ra, nàng chẳng có phòng riêng nào cả, vì cái phòng nàng nhắc đến trong chứng hoang tưởng của nàng thực chất cũng thuộc về bà mẹ. Trong căn hộ này chừng nào nó còn là của tôi, chúng ta sẽ cùng quyết định mọi việc, và sau đó bà mẹ đưa ra quyết định bằng lời. Erika Kohut khuyên mẹ không nên đi theo nàng và cậu học sinh vào phòng, nếu không sẽ có chuyện phiền phức! Hai quý bà trở nên thù địch và hét vào mặt nhau.
Klemmer hớn hở, bà mẹ cản trở. Bà mẹ dịu lại và chỉ ra mất gần hẳn tiếng rằng đồ ăn có rất ít, chỉ đủ cho hai người nữ ăn yếu chứ không đủ cho hai người nữ ăn yếu và một người nam ăn khỏe. Klemmer cảm ơn rành mạch: Không, cảm ơn. Tôi đã ăn rồi. Bà mẹ mất bình tĩnh; bà chỉ đứng trên nền sự thật khó ưa và nhìn. Bất kỳ ai lúc này cũng có thể khuân bà đi. Bất kỳ trận gió nào cũng có thể quật ngã quý bà cau có. Người chỉ luôn giơ nắm đấm lên đe dọa mỗi trận bão lớn và chống lại những trận mưa như trút nước bằng bộ áo quần hợp cách. Bà mẹ đứng đó vì bộ da của bà bơi đi mất.
Đám giễu gồm nàng con gái và cậu trai lạ – bà mẹ đã quen thật tình cờ nhưng lại lâu dài – kéo qua mặt bà và tiến vào phòng nàng con gái. Erika nói khe khẽ gì đó về chia tay, điều không làm thay đổi lời chia tay với bà mẹ. Cậu học sinh – đứa xâm nhập căn nhà một cách bất công – sẽ không phải là người bị đuổi. Đây rõ ràng là một âm mưu nhằm làm suy yếu tên Mẹ thiêng liêng. Do vậy bà mẹ lẩm bẩm cầu nguyện đấng Jesus. Chẳng ai nghe thấy, ngay cả người nhận. Cánh cửa sập vào không thương xót. Bà mẹ không đoán được chuyện gì đang xảy ra trong phòng Erika, nhưng dễ dàng tìm ra vì căn phòng – nhờ sự đề phòng khôn ngoan của bà mẹ – không khóa được. Bà mẹ trườn nhẹ không một tiếng động đến phòng nàng con gái để tìm ra, người ta đang chơi nhạc cụ gì trong đó. Không phải đàn dương cầm vì đàn dương cầm tỏa sáng trong phòng khách. Bà mẹ tin rằng nàng con gái là hiện thân của sự trong trắng vô tội, bỗng nhiên có người trả tiền để thuê nàng con gái theo kỳ. Bà mẹ căm phẫn muốn trả lại tiền thuê bằng mọi giá. Bà có thể từ chối những khoản thu nhập như thế này. Cậu trai này chắc chắn trả tiền thuê bằng những thú phù du, mập mờ như tình yêu chẳng hạn, thứ không lâu dài.
Khi bà mẹ với tay đến nắm đấm cửa, bà nghe rõ phía bên kia cánh cửa, một đồ nặng, có lẽ là cái tủ của bà ngoại chật cứng những quần áo mới mua thế chỗ và phụ tùng đi kèm chúng, cả những váy áo không dùng đến của nàng con gái, bị đẩy khỏi chỗ cũ. Cái tủ rời khỏi vị trí bao năm nay của nó và đẩy mạnh đi. Một bà mẹ thất vọng đang đứng trước cửa phòng nàng con gái bị cố ý chặn lại trước mắt. Bà tìm thấy đâu đó chút sức lực cuối cùng và loay hoay vô nghĩa bên cánh cửa. Bà thử dùng mũi giầy phải – thuộc về một chiếc giày làm từ lông lạc đà để đi trong nhà do đó quá mềm cho một cú đá. Bà cảm giác được cơn đau ở ngón chân nhưng vẫn chưa thực sự cảm thấy vì vẫn còn kích động. Trong bếp, thức ăn đã bắt đầu có mùi. Không một bàn tay cảm thông nào đảo thức ăn cho khỏi cháy.
Bà mẹ không được nhận được tôn trọng nào trong nghi lễ thưa gửi. Người ta không giải thích chút gì mặc dầu bà mẹ cũng ở đây – trong nhà – và thậm chí còn chuẩn bị sẵn ngôi nhà xinh đẹp cho nàng con gái. Thực ra căn nhà là của bà mẹ hơn là của Erika, vì bà hiếm khi ra ngoài. Căn nhà suy cho cùng cũng không thuộc về một mình nàng con gái, vì bà vẫn còn sống đây và cũng vẫn tiếp tục định như vậy. Tối hôm nay, khi chuyến viếng thăm khó chịu này qua, bà sẽ nói với con gái – tỏ vẻ mát mẻ – rằng bà sẽ dọn đi. Vào trại dưỡng lão. Nếu nàng con gái chịu thăm dò quyết định này, nàng sẽ thấy bà mẹ không có ý như vậy, vì bà sẽ đi đâu kia chứ? Dưới chiêu bài chuyển giao quyền lực và đổi gác, những ý nghĩ không yêu thích gì ngập tràn đầu óc không yêu thích của bà mẹ. Bà đổ quanh những đồ ăn chín dở trong bếp. Bà làm vậy vì tức giận nhiều phần hơn vì thất vọng. Sẽ đến lúc tuổi già chạm tiếp vào cây gậy. Bà mẹ nhìn thấy trong nàng con gái hạt giống độc của xung đột thế hệ nhưng rồi nó sẽ qua đi cho đến khi nàng con gái biết nàng nợ mẹ mình nhiều như thế nào. Bà mẹ đã từng ở độ tuổi của Erika lúc này và từ lâu không còn tính đến chuyện thoái vị. Bà tưởng tượng mình sẽ qua các hiệp đấu như vậy cho đến cuối đời. Cho đến khi tiếng cồng lớn vang lên. Có lẽ bà không sống lâu hơn con gái, nhưng chừng nào còn sống, bà sẽ còn chăm sóc nó. Nàng con gái đã quá lứa tuổi để còn có thể mang lại những chuyện phiền phức không ngờ trước. Nhưng bây giờ cậu ta ở đây, người đàn ông người ta vẫn tưởng rằng nàng con gái đã tống ra khỏi đầu. Người ta đã can ngăn về gã với nàng con gái, và bây giờ cậu ta lại nổi lên vô sự như thường và còn xuất hiện trong chính nhà mình!
Bà mẹ nín thở lút trong cái ghế nhà bếp vây quanh bởi đồ ăn hỏng nát. Không một ai khác chính bà sẽ phải dọn dẹp tất cả. Điều đó khiến bà tạm thời nguôi ngoai. Khi vô tuyến tối nay, bà sẽ không nói một lời nào với Erika. Và nếu có thì bà sẽ giải thích cho Erika hiểu, rằng tất cả những gì mẹ làm đều xuất phát từ động cơ yêu thương. Bà mẹ sẽ thú nhận tình yêu của mình với Erika và biện hộ cho mọi sai lầm bằng tình yêu ấy. Bà sẽ trích dẫn chúa trời và những người cao quý khác, những người cũng đề cao tình thương nhưng không phải thứ tình yêu ích kỉ đang nảy nở nơi chàng trai kia. Để trừng phạt nàng, hôm nay bà sẽ không hao phí một lời nào cho bộ phim, ngay cả để chê bai nó.
Hôm nay sẽ không có trao đổi ý kiến như thường lệ, vì bà mẹ quyết định lờ nàng đi. Nàng con gái sẽ phải chiều theo mong muốn của bà vì nàng không thể nói một mình. Không bàn tán gì hết, tự mày phải biết vì sao.
Bà mẹ không ăn mà vào thẳng phòng khách, mở thật to tiếng vô tuyến, miếng mồi quyến rũ muôn đời, để đứa con gái trong hờn dỗi phải hối tiếc vì đã chọn thứ tẻ nhạt hơn giữa hai thú vui. Bà mẹ liều lĩnh kiếm tìm và cuối cùng tìm thấy một niềm an ủi, nàng con gái và cậu con trai đã về đây thay vì đi đâu khác. Bà mẹ sợ rằng sau cánh cửa đóng kín, xác thịt đang lên tiếng. Bà mẹ sợ, cậu trai trẻ còn theo đuổi tiền bạc. Bà mẹ chỉ có thể tưởng tượng ra người ta muốn tiền, ngay cả khi cậu giỏi ngụy trang mục đích của mình rằng cậu muốn nàng con gái. Cậu ta có thể có mọi thứ, nhưng tiền thì không, bộ trưởng bộ tài chính của gia đình quyết định. Ngay ngày mai bà sẽ đổi mã số tiết kiệm. Bây giờ sẽ không cho Erika biết mã số nữa. Nàng con gái sẽ thật đẹp mặt khi đến nhà băng chuyển cho cậu trai trẻ tiền tiết kiệm của mình.
Bà mẹ còn sợ rằng, nàng con gái sau cánh cửa chỉ còn nghe theo tiếng gọi xác thịt, thứ có lẽ bây giờ đang bừng nở do những cái sờ chạm của ai đó. Bà mẹ vặn tiếng vô tuyến to đến mức chắc chắn nước người hàng xóm sẽ đến than phiền. Căn hộ rung chuyển dưới mỗi hồi kèn của buổi phán xét cuối cùng báo hiệu “Bản tin tối”. Bất kỳ lúc nào bây giờ, hàng xóm cũng có thể nện bằng cán chổi hoặc gõ cửa đế than phiền. Erika đáng bị như vậy, vì nàng sẽ được nêu danh là nguyên nhân của tiếng ồn quá mức và sẽ không còn dám nhìn thẳng vào mắt ai trong khu nhà.
Không một tiếng động từ phòng của nàng con gái, nơi những tế bào đang thả cửa hoành hành không lành mạnh. Không một tiếng chim kêu, không một tiếng cóc nhía à uôm, không tiếng sấm gầm. Bất kể mong muốn thế nào, bà mẹ cũng không nghe thấy, cả khi nàng con gái hét to. Bà mẹ chỉnh vô tuyến – lúc này đang ầm ầm về những tin xấu – trở lại âm thanh phòng, để nghe xem cái gì đang xảy ra trong phòng con gái. Bà vẫn không nghe được gì vì cái tủ không chỉ chặn lại bước chân và hành động mà cả âm thânh. Bà tắt tiếng hoàn toàn, nhưng vẫn không có gì lay động sau cánh cửa. Bà mẹ lại vặn to tiếng để trườn đến cánh cửa trên đầu ngón chân nghe ngóng. Bà mẹ sẽ thấy tiếng gì, do khoái lạc, đau đớn hay cả hai? Bà mẹ áp tai vào cánh cửa, tiếc rằng bà không có cái ống nghe nào.
May thay chúng chỉ nói chuyện, nhưng chúng nói về điều gì? Chúng nói chuyện về bà mẹ sao? Lúc này, cả bà mẹ cũng mất hết hứng thú với chương trình truyền hình, mặc dầu bà vẫn thường nói với nàng con gái rằng, không gì có thể so sánh được với việc xem vô tuyến sau mỗi ngày làm việc. Nàng con gái làm việc, nhưng bà mẹ luôn được phép xem vô tuyến cùng nàng. Xem vô tuyến cùng nàng con gái với bà mẹ chính là gia vị cho buổi xem phim. Bây giờ, gia vị bị nấu mất, và xem vô tuyến không còn hợp khẩu vị bà mẹ nữa. Nó trở nên nhạt nhẽo và trống rỗng. Bà mẹ tiến đến tủ thuốc độc trong phòng khách. Bà uống rượu mùi và lại thêm nữa. Sau đó, bà uống mệt mỏi và nặng nhọc. Và nằm trên ghế sôpha và uống thêm rượu mùi. Sau cánh cửa phòng của nàng con gái, thứ gì đó đang nảy nở như căn bệnh ung thư, nó sẽ tiếp tục phát triển cho đến khi bệnh nhân chết. Bà mẹ tiếp tục uống rượu.
Walter Klemmer dễ dàng từ bỏ mong muốn chồm lấy Erika Kohut, khi bây giờ mọi việc chuẩn bị đã xong, mọi cánh cửa đã đóng. Không ai có thể vào, nhưng cũng không ai có thể ra ngoài mà không cần đến giúp đỡ chân tay đáng kể của cậu. Cái tủ nhờ sức cậu chặn trước cửa, người đàn bà ở bên cậu và cái tủ bảo vệ cả hai khỏi thế giới bên ngoài. Klemmer vẽ ra viễn cảnh thiên đường lứa đôi được gia vị thêm những cảm giác yêu đương. Tình yêu mới đẹp làm sao, khi ta có thể hưởng thụ với đúng đối tượng. Erika ngỏ ý rằng, nàng chỉ muốn được yêu sau những thử thách, khổ đau. Nàng quay cuồng địa vị của mình và khóa cứng những cảm xúc bên ngoài. Nàng giữ khư khư trước mặt cái tủ những nhục nhã, cái thùng những khó chịu và Klemmer dùng sức đẩy nó đi để chiếm đoạt Erika. Nàng chỉ muốn là một nhạc cụ, nàng sẽ dạy cậu chơi. Cậu tự do và nàng bị xích. Nhưng Erika tự chọn cho mình cái xích.
Nàng quyết định tự biến mình thành một đồ vật, một dụng cụ. Klemmer chỉ phải quyết định để sử dụng đồng vật ấy. Erika buộc Klemmer đọc bức thư và thầm cầu mong cậu se vượt qua những nội dung trong bức thư, một khi câu đọc thấy. Và đó chỉ có thể vì một lý do rằng những gì cậu cảm nhận là một tình yêu đích thực, chứ không phải là một ảo ảnh mong manh chiếu trên đồng cỏ. Erika sẽ hoàn toàn rút khỏi Klemmer nếu cậu không muốn mong đợi vũ lực của nàng. Nhưng nàng luôn hạnh phúc với sự trìu mến của cậu, và nó sẽ ngăn chặn vũ lực chống lại người nô lệ cậu đã chọn. Cậu chỉ có được Erika khi dùng vũ lực. Cậu sẽ yêu Erika đến độ tự đầu hàng, khi ấy nàng sẽ yêu cậu đến độ tự phủ nhận. Họ sẽ không ngừng trao nhau những bằng chứng được công nhận của những yêu mến, hy sinh. Erika chờ đợi, Klemmer vì tình yêu thề sẽ từ bỏ vũ lực. Erika sẽ vì tình yêu từ chối và yêu cầu mọi chuyện nên diễn ra như những gì nàng đã yêu cầu chi tiết trong bức thư, và nàng hi vọng nhiệt thành rằng sẽ tiết kiệm được những gì đã đòi hỏi trong thư.