Cô Gái Chơi Dương Cầm

Chương 23
Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Klemmer nhìn Erika đầy yêu thương và sùng kính như thể một ai đó đang nhìn cậu như cách cậu nhìn Erika đầy sùng kính và hy sinh. Người khán giả vô hình nhìn Klemmer qua vai. Đó chính là những gì nàng hi vọng, chuộc lỗi đang nhìn qua vai. Nàng đặt chính bản thân mình vào tay Klemmer và hi vọng chuộc lỗi bằng lòng tin tưởng tuyệt đối. Nàng thèm muốn được tuân lệnh và những mệnh lệnh của Klemmer để hoàn thiện sự tuân lệnh của mình.

Nàng cười: Cả hai! Klemmer cười theo. Sau đó, cậu nói rằng chúng ta không cần bất kỳ bức thư nào, vì chỉ một nụ hôn giản dị là đủ. Klemmer quả quyết với người tình tương lai rằng nàng có thể nói với cậu tất cả và tất cả mà không phải viết thêm ra. Nàng – người đàn bà học dương cầm – nên từ từ xấu hổ vì chính mình, thật! Nàng có thể dùng vẻ ngoài xinh đẹp thế chỗ cho sự hấp dẫn giới tính với đàn ông đã bị tri thức giết chết. Cuối cùng Klemmer cũng muốn làm mưa làm gió trên bầu trời tình yêu mà không để tâm đến tín hiệu giao thông được quy định bằng văn bản. Cậu ta rõ ràng có bức thư ở đây, tại sao lại không mở ra? Erika ngượng ngùng kéo lại tự do và sức mạnh ý chí của mình, những thứ cuối cùng nàng cũng với lại được trong cuộc rút quân, người đàn ông không thể thiếu sự hy sinh của nàng. Nàng cảm nhận được phép nhiệm màu vô cảm khiến nàng rạo rực mê cuồng phát ra từ nỗi bất đắc chí này. Klemmer hoan hỉ đùa, dần dần cậu chẳng còn hứng thú gì nữa. Cậu dọa rằng, cơ thể mềm mại, nạc thịt, và quá bị động này luôn chỉ di chuyển bó hẹp bên cây dương cầm không khơi gợi được bất kỳ ham muốn mạnh mẽ nào ở cậu, khi những trở ngại chồng chất. Tình thế này không có chỗ cho bất kỳ sự thoái lui hay bao dung nào.

Bây giờ chỉ còn hai chúng ta với nhau. Sau bao đường vòng, cuối cùng cậu cũng đến nơi. Cậu tham lam ăn hết khẩu phần của mình và xúc thêm một xẻng đầy. Klemmer giằng mạnh bức thư ra và nói Erika, rằng người ta phải buộc nàng hưởng thụ hạnh phúc của mình. Cậu miêu tả hạnh phúc nàng sẽ có cùng cậu, những giá trị, lợi thế của cậu và đồng thời cả những nhược điểm – tương phản với những tờ giấy vô hồn: cậu sống hoàn toàn. Và nàng nhanh chóng cũng sẽ thấy, chính nàng cũng sống động nhường nào. Walter Klemmer ý đe dọa, đàn ông nhanh chán đàn bà như thế này ra sao. Là đàn bà người ta chỉ phải chuẩn bị trước những lựa chọn đa dạng. Erika, người đi trước một bước, đã biết đủ về những điều ấy. Do vậy nàng ép Klemmer đọc bức thư, trong đó nàng đã ghi sẵn người ta có thể kéo dài mối quan hệ trong các điều kiện. Erika nói, vâng, nhưng đầu tiên là bức thư đã. Klemmer không còn lựa chọn nào khác mà phải cầm lấy bức thư, nhưng thả rơi xuống đất để sỉ nhục người đàn bà. Cậu hôn Erika khắp người và vui mừng vì cuối cùng nàng cũng biết điều và hợp tác hơn trong tình yêu. Đổi lại nàng được nhận những đặc ân tình yêu không thể diễn tả nổi, tất cả từ chính cậu, Klemmer. Erika ra lệnh, đọc thư đi. Klemmer miễn cưỡng thả nàng khỏi bàn tay mở sẵn và xé bì thư. Cậu kinh ngạc đọc lá thư và đọc to một vài đoạn. Nếu đúng như những gì ghi trong thư, thì mọi điều thật tệ với cậu, nhưng với ả đàn bà này chắc chắn sẽ còn tệ hơn nhiều, điều này cậu có thể bảo đảm. Dù lúc này gắng hết sức cậu cũng không thể coi ả như một con người, người ta chỉ có thể chạm vào loại này khi đeo găng. Erika lấy một hộp giấy cũ và mở ra những gì nàng dành dụm bên trong.

Nàng do dự để tự cậu quyết định và muốn biến thành bất động sản hoàn toàn. Nàng muốn nhờ trợ giúp bên ngoài để rũ bỏ trách nhiệm. Nàng muốn ủy thác vào ai đó, nhưng theo những điều kiện của nàng. Nàng thách đố cậu!

Klemmer giải thích rằng cần phải can đảm mới có thể từ chối một thách thức và quyết định là một người bình thường. Cậu là một người bình thường. Klemmer đọc và tự hỏi, ả đàn bà này ả nghĩ ả là ai đây. Cậu đắn đo, liệu ả có nghiêm túc không. Ngược lại, cậu hoàn toàn nghiêm túc, điều cậu đã học được khi gặp nguy hiểm lần đầu tiên và vượt qua nó trong lúc chơi chèo thuyền mạo hiểm.

Erika nói cậu Klemmer lại gần hơn trong khi nàng mặc bộ đồ lót nilon đen và tất giấy! Nàng thích những thứ như vậy. Ước mơ cháy bỏng nhất của nàng là – cậu Klemmer được sùng bái đọc – là hãy trừng phạt tôi. Nàng muốn Klemmer theo mình như một hình phạt. Erika chịu đựng Klemmer như một hình phạt. Và bằng cách cậu trói Erika bằng dây, nàng đã có sẵn, và cả dây da, thậm chí cả xích. Trói chân tay, trói người thật chặt, thật căng, thật cẩn thận, thật khéo léo, thật tàn nhẫn, thật đau đớn, thật xảo trá theo cách chỉ cậu mới có thể làm được. Cậu phải chèn đầu gối vào bụng nàng, làm ơn.

Klemmer cười to, sảng khoái. Cậu cho đây là một trò đùa, rằng cậu phải đấm một cú thật mạnh vào bụng nàng đến mức Erika không thể ngồi dậy được, rằng nàng sẽ nằm đây như một tấm ván và không nhúc nhích được trong dây xích tàn bạo, ngọt ngào. Klemmer khịt mũi vì nàng không có ý nghiêm túc và tất cả chỉ là bịa đặt. Người đàn bà này thể hiện một mặt khác và bằng cách ấy trói người đàn ông chặt hơn. Nàng muốn giải trí và không e ngại gì. Thí dụ, nàng viết trong bức thư, em muốn quằn quại như một con giun trong sợi xích tàn bạo của anh, anh sẽ để em nằm đó hàng giờ và có thể để ở mọi tư thế, thậm chí đánh, đạp hay ngay cả quất roi! Erika viết, nàng muốn mờ đi, tiêu tan dưới cậu. Đức tuân lệnh đã ăn sâu bén rễ ở nàng đòi hỏi một mức độ phi thường. Và một bà mẹ không phải là tất cả ngay cả khi người ta chỉ có một mẹ trên đời. Bà ta vẫn và tiếp tục là một bà mẹ đứng ở vị trí số một, nhưng người đàn ông muốn hơn thế. Klemmer hỏi, thật ra nàng tự nghĩ mình là ai. Cậu muốn biết, nàng là ai. Cậu có cảm tưởng nàng không biết ngượng là gì.

Klemmer muốn ra khỏi nhà – lúc này còn hơn cả một cái bẫy. Cậu không hề biết trước điều gì dẫn mình tới đây. Cậu h vọng vào điều gì tốt đẹp hơn. Vận động viên chèo thuyền đang thăm dò nước lạ ở đây. Cậu không hoàn toàn thú nhận với chính mình, điều gì đã dẫn dắt cậu đến đây, và cậu cũng sẽ không bao giờ thú nhận với ai khác. Người đàn bà này muốn gì ở ta, cậu lo lắng tự hỏi. Cậu đã hiểu đúng chứ, bằng cách trở thành chủ nhân của ả, và không bao giờ có thể trở thành chủ nhân của ả? Bằng cách ấn định những gì cậu phải làm với ả, luôn còn một phần cuối cùng không thể hiểu thấu. Một người tình rất dễ dàng tưởng tượng mình lọt vào nơi sâu thẳm nhất và không còn bí mật nào để khám phá. Erika tin rằng ở lứa tuổi của mình ả vẫn còn được lựa chọn, trong khi cậu trẻ hơn rất nhiều nên do vậy có và là lựa chọn đầu tiên. Ả viết rằng, cậu hãy để ả là nô lệ của mình và hãy ra lệnh cho ả. Cậu tự nghĩ, nếu không có gì thêm nữa, nhưng cậu sẽ không bao giờ trừng phạt ả, với một người đàn ông trẻ bao dung những điều ấy quá nặng nề. Có một giới hạn thói quen yêu đương mà cậu không bao giờ vượt ra ngoài. Người ta phải biết giới hạn của mình, và giới hạn ấy bắt đầu nơi người ta bắt đầu thấy đau. Không phải rằng cậu không tin tưởng chính mình. Cậu không muốn điều ấy. Ả viết rằng, ả sẽ chỉ luôn viết hoặc nói qua điện thoại, không bao giờ nói trực tiếp với cậu. Ả không dám nói to dù chỉ một lần! Không, ngay cả khi nhìn thấy cậu với cặp mắt thâm quầng.

Klemmer vỗ vào đùi cái đét, khi đọc tới, ả muốn chỉ cho CẬU! Và cậu nên ngay lập tức nghe lời. Xa hơn, ả còn yêu cầu hãy miêu tả thật kĩ những gì anh định làm với em. Và hãy đe dọa thật lớn tiếng những hậu quả nếu em không nghe lời. Tất cả phải được vẽ ra từng chi tiết. Cả những bậc tăng tiến cũng phải được miêu tả chính xác. Klemmer cười nhạo Erika đang im lặng, ả nghĩ ả là ai kia. Lời cười nhạo của Klemmer dừng lại ở âm thầm ngụ ý rằng nàng chẳng là gì hoặc chẳng nhiều nhặn gì. Cậu tiếp tục nói về một giới hạn xa hơn mà chỉ mình cậu biết vì cậu đã tiến đến lằn ranh biên giới, nơi anh phải chống lại với ý chí của chính mình, cậu Klemmer mỉa mai tính nghiêm trọng trong tình thế này. Cậu đọc tiếp, nhưng chỉ để cho vui. Cậu đọc to, nhưng chỉ vì vui thú của riêng mình, không một ai chịu được những gì ả mong ước mà không chết sớm hay muộn. Một bản kiểm kê nỗi đau. Hãy chỉ đối xử với tôi như một đồ vật. Trong giờ học nhạc phải thể hiện sao không ai nhận ra điều gì. Klemmer hỏi, ả có mơ không đấy. Khi ả tin rằng không một ai nhận thấy gì, ả nhầm. Hoàn toàn nhầm.

Erika không nói, nàng viết, rằng lũ học sinh học nhạc ngu độn có thể sẽ đồi hỏi vài lời giải thích, nhưng chúng sẽ không nhận được gì hết. Klemmer đáp lại rằng, Erika đánh giá quá thô lậu về những sinh viên. Cậu không muốn biến mình thành một thằng ngốc, trước những kẻ còn ngu đần hơn cậu rất nhiều. Đó không phải là những gì cậu trông đợi ở mối quan hệ này đâu Erika. Klemmer đọc được trong bức thư – dù cố gắng đến đâu cũng không thể có thái độ nghiêm túc – rằng cậu không được nghe theo bất kỳ lời cầu xin nào. Khi em cầu xin anh tháo lỏng xích, người yêu của em, nếu anh nghe theo những lời cầu xin ấy, có thể em sẽ tự giải phóng mình. Do vậy, xin đừng bao giờ nghe theo những lời cầu xin của em, điều ấy rất quan trọng! Ngược lại, khi em cầu xin, thì hãy làm như thể nghe theo, nhưng thức tế hãy kéo dây xích chặt hơn, căng hơn. Hãy kéo dây lưng chặt qua hai ba lỗ, càng chặt càng tốt.

Ngoài ra hãy nhét cả nilon cũ vào miệng em, chúng nằm sẵn quanh đây, cứ nhét vào cho đến khi không thể được nữa và bịt miệng em thật khéo léo để em không thể mở miệng, kêu thét thêm một tiếng nào.

Klemmer nói không, và bây giờ tất cả phải kết thúc. Cậu hỏi Erika liệu nàng có muốn bị tát cho không. Erika không cho mình quyền trả lời. Klemmer đe dọa, nếu cậu còn đọc tiếp thì chỉ vì hứng thú với một ca bệnh – chính là nàng. Cậu nói, một người đàn bà như em không cần phải như vậy. Suy cho cùng, em cũng không đến nỗi xấu xí. Em cũng không có khuyết tật khả kiến nào trên người, ngoại trừ tuổi tác. Thậm chí răng nàng cũng là răng thật.

Ở đoạn này ghi, dùng cái ống cao su, em sẽ chỉ cách làm thế nào để nhét thật chặt vào miệng mà em không thể dùng lưỡi đẩy nó ra được. Cái ống cũng đã sẵn dây! Để thêm hưng phấn, hãy buộc đầu em bằng một cái áo sơ mi thật chắc và khéo léo quanh mặt, để em không thể lột nó ra. Và cứ để em quằn quại như vậy hàng giờ đồng hồ, mà không thể làm gì, chỉ một mình em với em và trong em. Vậy phần thưởng của anh ở đâu, Klemmer giễu cợt. Cậu hỏi, vì sự đau đớn của người khác không đem lại thú vui nào cho cậu. Môn cực hình thể thao cậu tình nguyện tập thì lại khác, cậu là người duy nhất phải chịu đựng nó. Một bữa tắm hơi kiểu Serbia sau nước trên núi lạnh nhất. Điều đó, anh có thể làm như vậy với chính mình và có thể giải thích cho em, những gì anh tưởng tượng dưới những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Hãy nhạo báng em và gọi em là con hầu ngu ngốc, những thứ tồi tệ hơn nữa, Erika tiếp tục nài nỉ viết. Hãy miêu tả thật to, những gì anh sẽ làm và hãy miêu tả ngày một tăng tiến, nhưng đừng thực sự tàn bạo hơn. Hãy nói nhưng chỉ để ám chỉ về những hành động ấy. Hãy đe dọa em, nhưng đừng đi xa hơn. Klemmer nghĩ về những bờ bãi cậu đã qua, nhưng như người đàn bà này cậu chưa từng biết đến. Cậu sẽ không đến bất kỳ một bờ bến mới nào với ả, con lạch già nua nặng mùi, cậu chán ngán gọi tên ả, ngay cả khi chỉ trong ý nghĩ. Cậu dìm ả đàn bà trong núi lời giễu cợt, ngay cả khi chỉ âm thầm trong óc mình. Cậu nhìn người đàn bà đang ước ao không còn biết đến hạnh phúc và tự hỏi: ai có thể biết rõ đời sống tình dục của giống cái đây. Ả chỉ nghĩ đến bản thân mình. Người đàn ông nhận ra, ả sẵn lòng quỳ xuống hôn chân mình vì biết ơn. Bức thư đã nói rõ điều đó theo ngôn ngữ sáng rõ của mình. Nó đem lại một bí mật giữa họ mà thế giới bên ngoài không nhận ra. Giờ học là mảnh đất màu mỡ cho giống nấm bí mật và lén lút cũng như bừng sáng giữa công cộng. Klemmer nhận ra bức thư vẫn tiếp tục kéo dài vô tận với cái giọng này. Cậu chỉ đọc tiếp vì quá tò mò. Ta muốn ra khỏi căn phòng này thật nhanh, đây là bến cuối. Chỉ còn sự tò mò giữ cậu ở lại, liệu một người có thể đi xa đến đâu, nếu cậu sẵn lòng chạm đến những vì sao? Klemmer, ngôi sao dẫn đường, chiếu rọi gần nơi nàng từ lâu nay. Vũ trụ âm nhạc rộng mãi, người đàn bà chỉ cần chạm đến, nhưng nàng từ bỏ với chút thỏa mãn ít ỏi! Klemmer muốn đạp một bước, đích đến sẽ là Erika.

Erika nhìn người đàn ông. Nàng đã từng là một đứa trẻ và không bao giờ muốn trở lại như vậy. Klemmer đùa cợt về sự bất công của những đòn đánh chưa thích đáng. Chỉ riêng sự có mặt của nàng thôi cũng xứng với những đòn đánh này, như vậy vẫn còn hơi ít. Erika nghĩ đến cái băng chuyền cũ trong siêu thị hồi nhỏ. Klemmer giễu cợt, bàn tay tôi có thể tát mạnh, và không muốn tranh cãi về khả năng ấy của mình, nhưng cái gì quá nhiều cũng đều không tốt. Không nên quá tự phụ, khi trở nên thân mật. Nàng muốn thử thách tình yêu của cậu, ngay đến một tên mù cũng thấy. Chỉ là một kỳ kiểm tra xem cậu đi được bao xa cùng nàng trong tình yêu. Nàng muốn thăm dò sự trung thành vĩnh cửu, nàng muốn chắc chắn trước khi họ thực sự bắt đầu. Đàn bà thường nghĩ như vậy. Nàng dường như muốn thăm dò nàng có thể xây dựng chắc chắn thế nào trên sự phục tùng của cậu, và cậu có thể gõ mạnh thế nào vào bức tường hiến dâng của nàng. Tuyệt đối, nếu có: khả năng hiến dâng của nàng. Khả năng sẽ trở thành tri thức.

Klemmer cho rằng và cũng ủng hộ, rằng đàn ông ở giai đoạn này phải hứa tất cả mọi điều mà không cần thực hiện bất kỳ điều gì. Khối sắt nung tình cảm sẽ nhanh chóng nguội lạnh, khi người ta rèn đập quá rụt rè. Phải thật nhanh với tay búa. Người đàn ông bào chữa cho mối quan tấm yếu nhạt về một mẫu trong các dạng cấu trúc giống cái. Làm việc quá sức khiến cậu kiệt sức. Nhu cầu được ở lại một mình hủy hoại cậu.

Klemmer luận ra từ bức thư rằng người đàn bà này muốn được cậu ăn tươi nuốt sống, cậu không thấy thèm nên rất cám ơn nhưng không. Klemmer bào chữa lời từ chối rằng, nếu không muốn người khác đối xử với mình thì không nên làm như vậy với bất kỳ ai khác. Và cậu không muốn bị bịt miệng và xích quanh người. Anh yêu em đến độ, Klemmer nói, anh không thể nào làm em đau, bất kỳ giá nào, ngay cả khi em ao ước điều đó. Vì suy cho cùng người ta chỉ muốn làm những gì chính họ ao ước. Klemmer không làm theo những gì ghi trong bức thư, điều đó hoàn toàn chắc chắn.

Tiếng vô tuyến như sấm rền từ bên ngoài vọng lại, một người đàn ông đang dọa một người đàn bà. Kết cục của tập phim truyền hình ngày hôm nay, rạch một vết đau đớn trong tâm hồn Erika đang rộng mở và đón chờ sẵn. Trong bốn bức tường của riêng mình, tâm hồn Erika mở ra rực rỡ, vì không gì đe dọa có mùi cạnh tranh. Bà mẹ có thể đến gần chỉ nhờ những khả năng chơi dương cầm không thể khá hơn. Mẹ nói, Erika là nhất. Đó chính là cái thòng lọng bà tròng vào cổ nàng con gái.

Klemmer đọc một câu được viết ra cho phép cậu toàn quyền trừng phạt Erika. Cậu hỏi, vì sao em không ghi luôn hình phạt ra đây và cậu bật trở lại khỏi thiết giáp hạm Erika cùng câu hỏi của mình. Ở đây chỉ có một đề xuất. Nàng đề nghị mua thêm một xích với hai ổ khóa, loại chắc chắn em không thể mở được. Em xin anh, đừng để tâm tới mẹ em. Bà mẹ đã tới lo lắng về nàng và gõ cửa bên ngoài. Hầu như chẳng có ai để tâm vì cái tủ vẫn nhẫn nại chặn cái bướu trước cửa. Bà mẹ tru tréo, vô tuyến rên rỉ. Những nhân vật tí hon bị nhốt chặt trong vô tuyến người ta có thể cai trị độc đoán bằng cách tắt, bật. Cuộc sống vĩ đại bên ngoài đọ sức với cuộc sống tí hon trong vô tuyến, cuộc sống thực chiến thắng bằng cách tự do cai trị những hình ảnh. Cuộc sống hướng gần như hoàn toàn theo cái vô tuyến, và cái vô tuyến mô phỏng cuộc sống bên ngoài.

Những nhân vật với kiểu tóc sấy căng phồng nham hiểm kinh hãi nhìn chằm chằm vào mặt nhau, nhưng chỉ những nhân vật bên ngoài màn hình có thể nhìn thấy gì đó, những nhân vật còn lại nhìn ra khỏi màn hình những không cảm nhận được gì, cũng không nắm bắt được gì.

Erika phát triển đề xuất, chúng ta cần kiếm một cái khóa hoặc một cái gì chặn cánh cửa lại. Cái đó cứ để em, anh yêu. Em muốn, anh biến em thành một bưu kiện chuyển tới anh hoàn toàn trần trụi.

Klemmer căng thẳng liếm môi trên khuôn mặt của sức mạnh cai trị. Như trong vô tuyến, một thế giới thu nhỏ ở đây cũng đang mở ra trước cậu. Hầu như không có chỗ để đặt chân lên. Nhân vật bé nhỏ dậm chân loanh quanh trong óc cậu. Người đàn bà trước mặt cậu, cũng thu nhỏ lại về cỡ mini. Người ta có thể ném nàng như một quả bóng mà không cần bắt. Người ta cũng có thể xì hơi nàng. Nàng có ý thu nhỏ mình mặc dù không cần thiết như vậy. Vì cậu thừa nhận những khả năng của nàng. Nàng không muốn phải khôn khéo, vì nếu không nàng sẽ không tìm thấy ai đủ khôn khéo trước nàng. Sau này nàng còn muốn mua thêm những đồ phụ thêm để chúng ta có cả một bộ dụng cụ tra tấn nhỏ, đầy đủ. Rồi chúng ta sẽ đồng diễn bên một cây đàn organ riêng. Không một tiếng đàn nào lọt ra với công chúng, Erika phải lo sao để các học sinh khác không thấy gì đặc biệt. Bà mẹ thổn thức nho nhỏ, giận dữ bên ngoài cánh cửa. Và trong vô tuyến, một người đàn bà – người ta không nhìn thấy – cũng nức nở không thành tiếng, vì tiếng vô tuyến nhỏ hẳn đi. Bà mẹ có thể và hoàn toàn sẵn sàng để người đàn bà trong gia đình vô tuyến nức nở to đến mức chấn động cả căn nhà. Nếu bà, mẹ của chính nàng cũng không thể làm phiền thì một diễn viên tóc xoăn Texas chắc chắn sẽ làm phiền được và chỉ cần ấn nút điều khiển từ xa.

Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!