Cô Gái Chơi Dương Cầm

Chương 24
Trước
image
Chương 24
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Erika Kohut táo bạo đến mức nàng sẽ phạm lỗi và mong ước nhờ thế ngay lập tức sẽ bị trừng phạt. Erika sẽ làm hỏng điều gì đó. Mẹ sẽ không phát hiện ra được nhưng Erika sẽ làm lỡ. Xin đừng lo lắng về mẹ em. Walter Klemmer có thể xoay sở không lo lắng về bà mẹ, nhưng bà mẹ không ngừng loan báo thật to nỗi lo của mình qua tiếng vô tuyến. Mẹ em phiền quá, chàng trai than phiền ảo não. Cậu được đề xuất kiếm cho Erika một dạng tạp dề bằng nhựa đen cứng hoặc nhựa và cắt các lỗ để qua đó Người Ta Nhìn Thấy Các Bộ Phận Sinh Dục. Klemmer hỏi người ta tìm thấy những tạp dề như vậy ở đâu mà không phải trộm cắp hoặc tự làm. Chỉ mời đàn ông bằng những vết cắt nhìn qua khe đã chứng tỏ nàng sành điệu đến đâu, Klemmer chế giễu. Phải chăng nàng đã học những điều ấy từ vô tuyến, rằng người ta không bao giờ nhìn toàn bộ mà luôn chỉ qua những vết cắt, mỗi vết cắt đã đủ là một thế giới. Đạo diễn cung cấp một vết cắt, phần còn lại được cũng cấp bởi trí tưởng tượng. Erika ghét những người xem vô tuyến mà không nghĩ. Người ta thu lợi từ mọi thứ chừng nào người ta còn cởi mở. Vô tuyến cung cấp những thứ có sẵn và đầu óc hoàn thiện vỏ ngoài. Vô tuyến thay đổi tùy tiện hoàn cảnh sống và xoay chuyển các hành động tiếp tục hoặc khác đi. Nó xé rời những người yêu nhau và lại buộc vào nhau, điều người viết kịch bản nhiều tập muốn tách riêng. Đầu óc uốn theo cách người ta muốn.

Erika mong muốn, Walter Klemmer tra tấn mình. Klemmer không muốn tra tấn Erika, cậu nói, chúng ta không đánh cược với nhau chuyện đó, Erika. Erika cầu xin cậu hãy nối chặt những dải, dây đến mức chính anh cũng không thể gỡ được chúng. Đừng tiếc gì em, ngược lại hãy dùng hết sức mình! Và đừng để sót chỗ nào. Em biết gì về sức mạnh của anh khi chưa từng thấy anh chèo thuyền, Walter Klemmer khoa trương hỏi. Nàng đánh giá quá thấp giới hạn sức mạnh của cậu. Nàng không thể tưởng tượng được những gì cậu có thể làm với nàng. Do vậy nàng viết, anh có biết người ta thường ngâm dây chão vào nước trước đó một thời gian cho mềm ra để dễ thắt nút hơn không? Hãy làm như vậy, mỗi khi em ham muốn và yên tĩnh thưởng thức điều đó. Một ngày nào đó – em sẽ viết thư báo cho anh biết ngày đó sau – hãy khiến em bất ngờ bằng một sợi dây chão ngâm nước thật kĩ, co lại khi để khô.

Những đòn trừng phạt! Klemmer cố diễn tả rằng Erika – lúc này đang im lặng – đã vi phạm những phép tắc cư xử tối thiểu khi cứ im lặng như thế này. Erika tiếp tục im lặng những không cúi đầu nữa. Nàng tin rằng nàng đang đúng đường và muốn cậu giữ gìn cẩn thận tất cả các chìa khóa của các ổ khóa sau này dùng để khóa xích. Đừng để mất. Đừng để tâm gì tới mẹ em, hãy hỏi mẹ các chìa khóa phụ, và chúng có khá nhiều! Nhốt em với mẹ ở trong. Em đã chờ đợi rằng hôm nay anh vội phải đi đâu và em – như ước nguyện cháy bỏng của mình – bị khóa trói và buộc chặt với mẹ, nhưng bị bỏ nằm sau cánh cửa phòng mình và không ai chạm được đến, cho mãi tới ngày hôm sau.

Đừng để tâm tới mẹ em, vì mẹ là chuyện của riêng em. Hãy mang theo tất cả chìa khóa phòng và căn hộ đi luôn, đừng để chiếc nào ở lại đây!

Klemmer hỏi lại một lần nữa, thế anh sẽ được lợi gì. Klemmer cười. Bà mẹ cào. Vô tuyến rít. Cánh cửa đóng. Erika im lặng. Bà mẹ cười. Klemmer cào. Cánh cửa rít. Vô tuyến tắt. Erika thì…

Để em khỏi rên rỉ vì đau, làm ơn nhét nilon hoặc quần tất và những gì tương tự vào mồm em với thú vui bịt miệng. Hãy bịt miệng bằng ống cao su (có thể mua được ở cửa hàng chuyên dụng) và cùng với nilon thật khéo léo trong và quanh mồm, để em không cách nào lấy được nó ra. Bên cạnh đó, làm ơn mặc quần tắm tam giác nhỏ màu đen để lộ nhiều hơn che kín. Không ai nghe được lấy một lời!

Hãy nói với em như một con người rằng: Em sẽ thấy, anh sẽ biến em thành một bưu kiện mới đẹp làm sao, và em sẽ thấy tuyệt thế nào với cách đối xử của anh. Hãy ve vuốt em, nói với em rằng em thật hợp khi bị bịt miệng và anh sẽ để em bị bịt miệng ít nhất năm sáu giờ nữa, sẽ không thể ngắn hơn. Hãy trói gô mắt cá chân mặc quần tất nilon cũng như hai cổ tay bằng dây chão cứng, và trói – ngay cả khi em không cho phép điều đó – chân lên cao lại với nhau. Chúng ta sẽ thử. Mỗi lần em sẽ nói cho anh biết, em muốn làm như thế nào, và thật ra là như anh đã từng làm. Liệu anh có thể bịt miệng em và trói em lại như một cái cột dựng đứng trước mặt anh? Nếu vậy em sẽ vô cùng biết ơn tận đáy lòng. Hãy buộc tay em vào người thật chặt bằng dây da như cách mà chỉ có thể làm. Và cuối cùng kết quả là em không thể đứng được.

Walter hỏi, thật sao? Và tự đưa ra cho mình câu trả lời. Thật thế! Cậu rúc vào người đàn bà không phải là mẹ cậu và nàng cũng chỉ ra điều ấy bằng cách không ôm vòng cánh tay quanh cậu trai như một đứa con. Nàng giữ hai bàn tay bên phía mình rã rời và câm lặng. Cậu trai trẻ đang chờ một cảm xúc dịu dàng và dịu dàng tiến lại phía nàng.

Cậu cầu xin một phản ứng yêu thương, thứ chỉ một kẻ hoàn toàn vô nhân tính mới có thể từ chối cậu sau trận chấn động vừa qua. Erika Kohut chỉ bao bọc chính mình, không một khác. Làm ơn, làm ơn chỉ đơn điệu từ phía cậu học sinh, cô giáo không cảm ơn lịch sự. Một phản hồi từ phía nàng nói rằng nàng cho phép cậu ăn cỏ trên cánh đồng mình, nhưng không cho cậu đôi môi đỏ của mình. Đọc không thể thay thế được, người đàn ông ghê tởm nguyền rủa. Người đàn bà tiếp tục mời chào bức thư. Klemmer tấn công nàng, em cũng chẳng còn gì nữa để đề nghị.

Không thể tha thứ! Luôn chỉ muốn lấy đi là không thể được. Klemmer tình nguyện chỉ cho nàng vũ trụ mà nàng còn chưa từng biết! Erika không mang đến, và Erika không lấy đi.

Nhưng trong bức thư, nàng đe dọa không nghe lời. Nếu anh chứng kiến em một lần vi phạm nào, nàng khuyên Walter Klemmer, hãy đánh em, đánh bằng cả mu bàn tay, thật mạnh vào mặt khi chỉ còn chúng ta với nhau. Hãy hỏi em, vì sao em không than phiền với mẹ hoặc đánh lại. Trong mọi trường hợp hãy nói những chuyện ấy với em để em thực sự cảm nhận được tình trạng nương tựa của mình. Làm ơn đối xử với em trong mọi trường hợp như cách em đã viết cho anh trong thư. Đỉnh cao – lúc này em vẫn còn chưa dám nghĩ tới – khi anh cưỡi lên người em như cưỡi ngựa, và đòi hỏi em chăn chỉ. Đặt toàn bộ khối lượng của anh lên mặt em và kẹp đầu em thật chặt bằng đùi để em không thể nào còn động đậy được nữa. Hãy báo cho em biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian và hãy hứa rằng vẫn còn đủ! Hãy dọa em rằng, anh hãy còn giữ tư thế này hàng giờ, nếu em không thực hiện tử tế những điều anh muốn. Anh có thể khiến em tiều tụy hàng giờ đồng hồ với khuôn mặt dưới người anh. Làm vậy, cho tới khi em tối xạm lại. Trong thư em đòi hỏi hạnh phúc và tốt đẹp. Anh có thể dễ dàng đoán ra điều hạnh phúc lớn nhất mà em mong ước. Em không dám viết nó ra đây. Bức thư này không được phép vào nhầm tay ai. Hãy tát em liên tục! Đừng nghe một tiếng “không”. Đừng theo một tiếng gọi. Đừng để tâm một tiếng cầu xin. Cũng như mẹ em: không nhìn!

Bên ngoài, vô tuyến rủ rỉ nhỏ đi. Bà mẹ đã bắt đầu uống nhiều rượu mùi. Một cách đánh lạc hướng bà đang tìm kiếm. Các gia đình ăn tối nơi nơi. Những người tí hon trong vô tuyến lúc nào cũng có thể tẩy sạch đi chỉ bằng một cái ấn nút. Những số phận của họ vẫn diễn ra mà không cần phải xem, nhưng bà mẹ không có lòng dạ nào. Bà mạo hiểm hé một lần xem. Theo nhu cầu ngày mai bà có thể tường thuật lại cho nàng con gái để nó khỏi đần mặt trố mắt ra xem tập cay đắng tiếp theo.

Klemmer tự cho mình đứng ngoài những ham muốn và quan sát cơ thể đàn bà từ góc nhìn khách quan. Nhưng cậu bị tác động một cách vô thức. Chất keo thèm muốn dính những quan điểm nhiều chiều của cậu và những giải pháp quan liêu – Erika ghi sẵn cho cậu – mang lại đường hướng xử sự phù hợp với ham muốn của cậu.

Klemmer bị ảnh hưởng bởi những mong ước của người đàn bà dù muốn dù không. Cậu vẫn đọc những mong ước này như một người ngoài cuộc. Nhưng cậu sẽ nhanh chóng bị khoái lạc thay đổi!

Erika ao ước thân xác nàng biến thành ao ước. Nàng muốn chắc chắn như vậy. Cậu càng đọc, nàng càng muốn nó đã ở phía sau. Bóng tối bao trùm. Không một ngọn đèn bật sáng. Đèn đường cũng đủ sáng. Có thật như nó ghi ở đây, rằng nàng phải nhét lưỡi vào mông cậu, khi cậu cưỡi trên nàng. Klemmer rất hồ nghi những gì cậu đang đọc và đổ cho ánh sáng yếu. Người đàn bà này không thể có ý đó, người có thể chơi Chopin tuyệt đến vậy. Nhưng đây chính xác là những gì nàng ao ước vô cùng, vì nàng chưa từng làm gì khác ngoài chơi Chopin và Brahms. Bây giờ nàng cầu xin cưỡng bức, mà nàng khắc họa phần như quảng cáo đều đặn cho cưỡng bức. Khi em không thể động đậy và cựa quậy được hãy nói với em về cưỡng bức. Nhưng làm ơn hãy nói nhiều hơn những gì anh sẽ thực hiện thật. Xin hãy báo trước cho em rằng em không hiểu được hạnh phúc, hãy đối xử với em thật tàn bạo nhưng thấu đáo. Bạo tàn và thấu đáo là hai anh em khó tách nhau ra mà không khiến chúng hét to mỗi lẫn thử chia cắt chúng.

Như Hänsel và Gretel khi đứa đầu tiên bị tống vào lò nướng của mụ phù thủy. Bức thư đòi hỏi Klemmer rằng Erika không hiểu gì về hạnh phúc, nếu Klemmer theo tất cả các điểm trong thư. Cậu phải tát nàng thật mạnh và liên tục đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn trước! Làm ơn đừng làm em đau vô hình hiện giữa những dòng chữ.

Người đàn bà ao ước căm cái của quý cứng như đá Klemmer, trong khi nàng bị kẹp đến độ không thể cử động được. Những gì nàng ghi ra đây là kết quả của hàng năm ròng câm lặng suy tính của Erika. Nàng bây giờ hi vọng rằng nhờ vào tình yêu tất cả sẽ không xảy ra. Nàng sẽ khăng khăng giữ nguyên ý, nhưng một câu trả lời đầy yêu thương đủ đền bù cho lời từ chối của cậu. Tình yêu là bao dung và tha thứ, Erika nghĩ vậy. Đó cũng là lý do vì sao cậu phải tống vào mồm nàng thậm chí khiến lưỡi nàng đến vỡ tan và phải nôn ra. Nàng tưởng tượng trong thư và chỉ trong thư, câu chuyện sẽ đi xa và diễn đến cậu đái vào nàng. Mặc dầu ban đầu có lẽ em sẽ chống cự trong khả năng có thể với cái xích. Nhưng hãy làm thật thường xuyên và hào phóng cho đến khi em không còn chống cự nữa.

Tiếng đàn dương cầm leng keng do bà mẹ, bởi tư thế tay nàng con gái không đúng. Những ký ức không thể xóa mờ nhảy ra từ những ô vuông không biết mệt mỏi từ sọ Erika. Trong khi đó bà mẹ uống một ly rượu mùi và rồi lại một ly khác, màu tương phản nhau. Bà mẹ sắp xếp lại tứ chi, nhưng không tìm thấy ngay lập tức khi thì chân này khi thì tay kia và sửa soạn lên giường đi ngủ. Đã đến giờ và muộn rồi.

Klemmer đọc xong bức thư. Cậu không tôn trọng Erika để nói chuyện trực tiếp với nàng, người đàn bà này không xứng đáng. Klemmer tìm thấy trong mình một kẻ đồng lõa được chào đón phản ứng lại không chủ tâm định trước.

Người đàn bà này tiếp xúc với cậu qua câu chữ, nhưng chỉ một đụng chạm đơn thuần sẽ được tính điểm hơn nhiều. Nàng đã cố ý không chọn con đường đụng chạm dịu dàng đơn thuần đàn bà. Nhưng dường như nàng tán thành căn bản với lạc thú của cậu. Cậu chạm đến nàng, nàng không chạm tới cậu. Điều đó làm cậu lạnh lòng. Bởi thế cậu im lặng để trả lời nàng về bức thư. Cậu im lặng tới chừng nào Erika đề xuất một câu trả lời. Nàng cầu xin cậu ghi nhớ những lời trong bức thư nhưng đừng thể hiện ra. Còn lại hãy đi theo cảm giác của mình. Klemmer lắc lắc đầu. Erika phản đối rằng cậu cũng vẫn đi theo tiếng gọi của nhu cầu ăn uống khi đói khát. Erika nói cậu có số điện thoại của nàng và có thể gọi khi nào muốn. Hãy bình tĩnh suy nghĩ tất cả mọi chuyện một lần nữa. Klemmer im lặng không tra cứu, không lửng lơ. Chân tay và cả lưng cậu đẫm mồ hôi. Không biết bao nhiêu phút trôi qua. Người đàn bà chờ đợi một phản ứng xúc động nào đó, thất vọng vì tiếp theo chỉ là câu hỏi lần thứ hai mươi của cậu rằng nàng nghiêm túc đó chứ. Hay đây chỉ là một câu đùa tệ hại. Klemmer chỉ là một hình ảnh chứa đựng câm lặng và sắp nổ tung! Klemmer trông như những người bị ám bởi ham muốn chiếm hữu, mà ngay trước khi được thỏa mãn.

Erika tìm hiểu cậu tin tưởng trao gửi tình cảm về đâu. Anh có giận em chút nào không? Em mong rằng không. Erika thử rụt rè ra đòn ưu tiên trước, rằng mọi chuyện cũng không nhất thiết phải xảy ra hôm nay. Ngày mai cũng là một ngày và dĩ nhiên người ta có thể đẩy lùi đến ngày mai. Cách nào thì trong hộp giấy hôm nay cũng đã có dây và dây chão định trước. Chúng đều thuộc cả một loại. Nàng chặn trước một trận tấn công và nói họ còn có thể mua nhiều thêm. Người ta có thể đặt riêng xích theo yêu cầu ở cửa hàng chuyên dụng. Erika nói một vài câu phù hợp với sắc màu sức mạnh của nàng. Nàng nói như trong giờ giảng, nàng giáo viên, Klemmer không nói vì trong giờ giảng chỉ một mình giáo viên được nói. Erika yêu cầu: nói đi!

Klemmer cười và trả lời giỡn chơi rằng chuyện ấy có thể bàn thêm! Cậu cẩn trọng dò xét, liệu có phải nàng đã vượt qua mọi khuôn khổ. Cậu gõ vào nàng, phải chăng tình dục đã khiến nàng phát cuồng.

Khi ấy lần đầu tiên Erika sợ rằng Klemmer sẽ đánh nàng lúc này, trước khi nó thực sự bắt đầu. Nàng vội vã xin lỗi bằng giọng điệu tầm thường của bức thư, vì nàng muốn không khí bớt căng thẳng. Không hề ghê tởm mà với tâm trạng hồ hởi, Erika nói suy cho cùng bản chất của tình yêu chính là cực điểm của sự tầm thường.

Anh có thể thường xuyên đến nhà em không? Và thật ra như vậy anh sẽ để mặc em héo hon ở đây từ tối thứ sáu đến tối chủ nhật! Trong dây xích bạo liệt ngọt ngào của anh, nếu anh dám làm. Em chỉ muốn ở mòn mỏi sợi dây xích lâu nhất có thể, em đã trông chờ nó biết bao.

Klemmer nói không nhiều về chuyện ấy: có lẽ cứ thử thế. Ngay sau đó, cậu nói – lúc này có vẻ hoàn toàn nghiêm túc – không hề nghĩ tới chuyện đó. Erika ao ước, lúc này cậu sẽ hôn nàng thật sâu và không đánh. Nàng nói, tác động của tình yêu có thể biến nhiều điều dường như không thể thành có thể. Hãy nói với em điều gì đó thật yêu thương và quăng bức thư đi, nàng âm thầm cầu xin. Erika hi vọng rằng người cứu rỗi của nàng đang ở đây, nàng cũng hi vọng thêm vào đức suy xét và kín miệng. Erika vô cùng khiếp hãi bị đánh. Do vậy nàng đề xuất, chúng ta sẽ cùng viết thêm cho nhau những bức thư nữa. Chúng ta chẳng mất đến tiền tem thư. Nàng khoác lác rằng còn có thể viết đồi bại hơn những gì trong bức thư này. Đây mới chỉ là khởi đầu. Em có nên viết thêm một bức thư nào nữa không? Có lẽ còn hay hơn nữa. Người đàn bà khao khát cậu sẽ hôn nàng thật nồng nàn và không đánh đập. Klemmer trả lời rằng, điều đó vô ích. Cậu nói cảm ơn và làm ơn, làm ơn. Cậu nói gần như mất cả tiếng.

Erika biết giọng này từ bà mẹ. Hi vọng Klemmer không đánh mình, nàng kinh hãi nghĩ. Nàng nhấn mạnh, anh có thể làm mọi điều, nàng nhấn mạnh, mọi điều với em, chỉ cần đừng làm em đau, vì vẫn còn có những điều ít ỏi em không khao khát, Klemmer nên tha thứ cho nàng, vì nàng – nàng tin như vậy – đã viết không hay. Hi vọng anh ta không bất ngờ đánh mình, người đàn bà sợ hãi. Nàng tiết lộ đã khao khát bị đánh đập từ nhiều năm nay. Nàng cho rằng cuối cùng đã tìm thấy chủ nhân của mình, người nàng vẫn khao khát.

Sợ hãi, Erika nói về những thứ khác hẳn. Klemmer trả lời, tốt, cảm ơn. Erika cho phép Klemmer từ hôm nay có thể chọn lựa quần áo cho nàng. Nếu nàng vi phạm, cậu có thể tác động mạn mẽ đến trật tự váy áo. Erika mở cánh tủ lớn và một bộ tuyển lựa. Nàng lấy một vài món ra khỏi mắc và khoe một vài món vẫn đang treo. Hi vọng, cậu ta cho đây là một tủ quần áo thanh nhã, nàng trưng ra một góc nhìn sặc sỡ. Em cũng có thể mua một vài thứ mà anh đặc biệt thích! Tiền không thành vấn đề. Với mẹ, em là vấn đề tiền bạc bà ấy luôn vắt cổ chày ra nước. Nhưng anh không cần phải để tâm đến mẹ em. Anh thích màu gì hả Walter? Những gì em viết cho anh không phải là chuyện đùa, nàng đột nhiên khúm núm trước tay cậu. Nhưng anh sẽ không cáu em chứ? Nếu được phép xin anh, viết cho riêng em một vài dòng, anh sẽ làm chứ? Rằng anh nghĩ như thế nào về những điều ấy và anh nói về chúng thế nào?

Klemmer nói tạm biệt. Erika khúm núm, hi vọng rằng bàn tay này hạ xuống đầy yêu thương mà không tàn phá. Ngày mai em sẽ cho lắp khóa. Erika xin Klemmer sau đó giữ chiếc khóa cửa duy nhất. Hãy nghĩ mọi chuyện sẽ tuyệt biết bao. Klemmer im lặng trước lời đề xuất, Erika mòn mỏi một lời tha thứ. Hi vọng cậu sẽ phản ứng thản nhiên, nàng mời cậu đến với mình mọi lúc. Bất kể khi nào, Klemmer không tỏ bất kỳ phản ứng nào, ngoại trừ hít thở.

Erika thề rằng nàng sẽ là tất cả những gì Klemmer viết ra. Nàng nhấn mạnh, những gì viết ra không phải đã được khắc vào đá. Và trì hoãn không có nghĩa là vĩnh viễn. Klemmer vặn đèn lên. Cậu không nói và cậu không đánh. Erika tìm hiểu liệu nàng có được phép sớm viết những điều mình muốn trả lời thư cho cậu. Anh cho phép em tiếp tục trả lời anh qua thư chứ, làm ơn đi? Klemmer không hề biểu hiện gì như một câu trả lời.

Trước
image
Chương 24
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!