Nàng dự định sẽ bón cho chàng từng miếng nhỏ. Cậu không được phép no xôi chán chè, cậu phải thường xuyên thèm khát nàng. Và nàng tưởng tượng ra như vậy, chỉ khi còn lại nàng và mẹ. Nàng tiết kiệm và chi dùng bản thân không mấy thích thú, sau một hồi suy nghĩ đủ mọi mặt. Nàng trưởng thành từ từng pao[38] thịt. Nàng tham lam tính tiền váy áo diện trên thân hình hiện đại của mình trên bàn để Klemmer nghĩ rằng nàng sẽ chi trả ít nhất gấp đôi số tiền nàng thực sự bỏ ra. Sau cuộc đụng chạm trơ trẽn bằng bức thư của mình nàng hoàn toàn rút lui – điều thật khó thực hiện với nàng. Nàng kẹt cứng trong con lợn đất trong người, trong khối u xanh xanh vỡ tung tận viền nàng kéo lê khắp nơi. Chẳng hạn như bộ phục trang nàng đang mặc, nàng phải trả tương đối trong cửa hàng thể thao. Nàng mua chất lượng, nhưng cái đẹp quan trọng hơn. Mong muốn của nàng đi quá xa. Klemmer dò xét người đàn bà trong im lặng nơi sức mạnh ẩn chứa. Mắt cậu thích thú dò khắp hàng khuy giả trên áo khoác và cái dây đeo đồng hồ bạc (cũng giả nốt) theo kiểu thợ săn, nạm răng hươu chạy quanh bụng Erika. Erika van vỉ rằng cậu hứa đưa nàng đi chơi rừng hôm nay và bây giờ nàng tới đây để đòi. Cậu hỏi, nhưng tại sao lại đúng ngay ở đây, lúc này và hôm nay. Nàng nói, anh không nhớ chính anh đã hẹn hôm nay sao. Không nói một lời, nàng đưa ra cuống vé của lời hứa bất cẩn. Chắc chắn cậu đã hứa là ngày hôm nay. Cậu chính là người đưa ra đề nghị: ngày hôm nay. Cậu học sinh không nên nghĩ rằng cô giáo sẽ quên chuyện gì. Klemmer nói nhưng bây giờ không đúng lúc, đúng chỗ.
Erika ngay lập tức đưa ra những nơi xa hơn và những lúc thuận lợi hơn. Đôi tình nhân nhanh chóng không cần đến bất kỳ đường vòng nào đã đến đủ các cánh rừng và hồ đầm. Nhưng hôm nay quang cảnh trên những chóp cây đỉnh đồi dường như đã thúc đẩy ước vọng con người.
[38] Pao: đơn vị đo khối lượng của Anh. 1 Pao bằng 453,59 gram.
Walter Klemmer cân nhắc. Cậu quyết định không cần phải đi quá xa để thử nghiệm điều gì mới mẻ. Vui thú nhưng vẫn có tính khoa học – cậu vẫn luôn như vậy – cậu đưa ra đề nghị – chắc chắn sẽ khiến Erika kinh ngạc – làm luôn tại chỗ. Ngoài ra sau đó cậu cũng có thể thoải mái đến câu lạc bộ Judo vào lúc ba giờ chiều. Chỉ một điều duy nhất người ta không được phép làm trong tình yêu, đó là đùa giỡn. Nếu nàng thực sự nghiêm túc thì chuyện đó hiển nhiên từ lâu với cậu đã là rất tuyệt. Xin mời. Từ trước tới nay cậu luôn rất đáng yêu và đáng tin, nhưng cậu cũng có thể tàn bạo, cậu sẽ chứng minh điều đó. Hoàn toàn theo yêu cầu. Erika Kohut thay vì đáp lời cho đúng cách lại kéo cậu vào phòng của bà lao công, nơi không bao giờ khóa như nàng được biết. Lúc này cậu cần thể hiện những điều mình có. Từ người đàn bà phát ra động lực. Lúc này cậu phải thể hiện những điều cậu chưa từng được học. Mùi nước tẩy rửa gắt, dụng cụ chồng đống chồng khê. Mở đầu, người đàn bà cầu xin được tha thứ vì nàng không dám viết thư cho cậu thanh niên. Nàng tiếp tục đẩy xa ý nghĩ này. Nàng quỳ xuống và vụng về gieo những nụ hôn lên vùng bụng đang nén lại của cậu. Đầu gối đi bộ chưa từng lang thang trên nghệ thuật yêu đương cao cả đắm chìm mình trong bụi rậm. Hiển nhiên, phòng lao công là căn phòng bẩn thỉu nhất. Đôi giầy chuyên dụng mới cứng sáng bóng. Cả cô giáo và cậu học sinh đều dính lấy hành tinh yêu đương nhỏ bé của riêng mình, trên những tảng băng trôi, những lục địa không hiếu khách va đập vào nhau và tách dần ra xa. Klemmer ngượng ngập bởi sự nhún nhường, đồng thời cũng kinh hãi bởi những đòi hỏi xứng đáng kèm theo sự nhún nhường ít khi thể hiện đang khua chiêng gõ mõ này.
Sự nhún nhường này la hét to hơn cả một khoái lạc không bị kìm nén. Klemmer trả lời: xin đứng lên ngay đi! Cậu thấy nàng đang vứt bỏ tự trọng của mình khỏi mạn tàu trước mặt cậu và ngay lập tức cậu quyết định tự trọng chính là không bao giờ bước khỏi mạn tàu. Nếu cần thậm chí cậu sẽ giữ chặt bánh lái. Không lâu sau khi bắt đầu, hai người vẫn không thể nào còn có thể hòa nhập vào với nhau, nhưng họ vẫn bướng bỉnh ước ao hòa nhập với nhau.
Những cảm xúc của cô giáo như làn gió ấm áp thổi trên cao. Klemmer thực sự không hề muốn chút nào nhưng cậu buộc phải, vì cậu chính là điều được khao khát. Cậu khép chặt hai đùi lại với nhau như một cậu học trò thẹn thùng.
Nàng truy dọc đùi cậu đòi cho nợ và tấn công. Bây giờ chúng ta có thể có những thời khắc đẹp làm sao. Một mẩu thịt người đàn bà đập bộp xuống đất. Erika Kohut đưa ra một lý giải tình yêu mà không gì ngoài những đòi hỏi chán ngán, những cam kết rối beng, và những hứa hẹn nhiều lần đảm bảo. Klemmer không trao tình. Cậu thốt lên “ối” không nhanh đến vậy. Quân Phổ khai hóa không nhanh đến vậy. Erika tả nàng muốn đi sâu vào những tình huống riêng biệt thế này ra sao. Và lúc này, Klemmer định nhiều nhất là một chuyến lòng vòng trong công viên Tòa thị chính. Cậu thỉnh cầu: không phải hôm nay, tuần tới! Lúc đó anh rảnh hơn. Cậu bí mật bắt đầu – khi lời thỉnh cầu của cậu vô dụng – ve vuốt nhưng nó đờ ra như chết. Người đàn bà đẩy cậu vào một khoảng không non nớt, trong ấy người ta đòi dụng cụ của cậu, nhưng nó không phản ứng lại lời đòi hỏi. Cuồng loạn, cậu kéo, đập, lắc. Nhưng nàng vẫn chưa hề nhận thấy. Nàng lao tới cậu như một trận tuyết lở. Bây giờ đã bắt đầu thổn thức, nàng lấy lại những gì đã nói trước đây và hứa thay thế bằng nhiều thứ tốt đẹp hơn. Bây giờ nàng mới nhẹ nhõm làm sao: cuối cùng!
Klemmer lạnh lùng làm việc phần thân dưới, cậu quay miếng đồ, đập lên nó bằng dụng cụ sắt. Tia lửa bắn tứ tung. Cậu sợ hãi thế giới bên trong đã lâu không được thoát hơi của cô giáo dương cầm. Chúng muốn nghiền nát cậu hoàn toàn! Ngày từ đầu, Erika hiển nhiên đã chờ đợi tất cả những gì cậu có mà chưa từng lôi ra hay trưng trước nàng. Nàng làm những động tác yêu đương như hằng tưởng tượng. Và như nàng đã thấy từ những người khác.
Nàng thể hiện những dấu hiệu vụng về mà nàng đã nhầm lẫn với dấu hiệu hiến dâng, đổi lại nàng nhận được những dấu hiệu của sự bất lực. Bây giờ cậu PHẢI và do dó KHÔNG THỂ. Cậu nói để biện hộ: với anh thì không, nhớ lấy! Erika bắt đầu kéo khóa quần của cậu. Nàng giằng mạnh áo sơ mi và cuồng nộ như những đôi tình nhân vẫn thường làm. Không có gì xảy ra bên trong Klemmer để nhờ đó chứng minh được điều gì. Sau một hồi, Erika thất vọng lộp cộp đôi giày đi lên đi xuống trong tàu. Để thay thế, nàng đưa ra một thế giới cảm xúc đã trang bị hoàn toàn. Nàng giải thích gì đó là quá kích thích và căng thẳng, và mặc dầu vậy nàng đã vui như thế nào vì đây là những bằng chứng tột bậc trong tình yêu. Klemmer không thể, vì cậu buộc phải. Sự ép buộc toát ra từ người đàn bà này qua sóng từ. Nàng chính là sự ép buộc trong bản chất. Nàng ngồi xổm xuống thành một đống lù lù vụng về, một số phần bất hạnh đang ngượng nghịu gập xương lại với nhau và xoáy những nụ hôn vào đũng quần cậu học sinh. Cậu trai trẻ này rên rỉ như thể sự kiên nhẫn này giải phóng thứ gì bên trong, cậu van vỉ lần cuối, em không trói được tôi như thế. Em không trói được tôi. Nhưng về lý thuyết cậu rất sẵn lòng vào mọi lúc để thử nghiệm điều gì mới mẻ trong tình yêu. Cuối cùng cậu đành rời bỏ Erika trong sự bất lực của mình và khẽ đập cạnh bàn tay vào cổ nàng. Đầu nàng ngoan ngoãn cúi ra phía trước và quên lãng xung quanh mà giờ đây nó không còn thấy. Chỉ còn nền đất của căn phòng tình yêu, bởi có quá ít thứ về nàng để nghĩ đến. Klemmer nghe ngóng bên ngoài và rụt lại.
Cậu đẩy nhanh miệng người đàn bà như một cái găng cũ lên khỏi dương vật lại vừa nhanh chóng rũ xuống sau một chốc lưu tâm ngắn ngủi. Cái găng quá lớn. Chẳng có gì xảy ra với nó, và chẳng có gì xảy ra với Klemmer, trong khi ấy sự tồn tại của cô giáo cứ bay hơi dần trong khoảng cách.
Klemmer điên cuồng, thọc của quý vào miệng nàng và bằng chứng cậu muốn có đã phải nợ. Cái chim ngủ gật đang bơi trong nước, một nút bấc vô cảm. Nhưng cậu túm chặt vào tóc nàng, vì biết đâu có khi chim cậu lại ngỏng lên.
Klemmer vểnh nửa tai hướng ra cửa canh chừng bà lao công quay trở lại. Tất cả phần còn lại để canh chừng liệu dương vật của cậu có động đậy. Được tình yêu thuần dưỡng và đồng thời đẩy vào, cô giáo liếm quanh Klemmer như con bò cái và con bê mới đẻ. Nàng hứa rằng sẽ ổn cả và cả hai có thời gian đến vô tận, bây giờ khi không còn nghi ngờ gì những cảm xúc của họ nữa. Chỉ cần đừng căng thẳng. Những lời hứa hẹn thốt ra không rõ ràng khiến cậu trai trẻ phát điên, cậu như nghe thấy những mệnh lệnh từ phía sau như một giọng trung. Không phải người bề trên vẫn yêu cầu cậu đặt chân vào đúng bàn đạp, để tay vào đúng bàn phím hay sao? Kiến thức âm nhạc đặt nàng lên trên cậu và tàn lụi dưới cậu, nàng khiến cậu ghê tởm hơn tất cả những gì có thể nói ra. Nàng tự biến mình thành nhỏ bé trước cái chim – thứ lúc này vẫn cứ tiếp tục nhỏ bé. Klemmer đánh và đập vào miệng Erika, nàng thấy muốn ọe, nhưng vẫn tiếp tục bất lực như trước. Miệng đầy lúng búng người đàn bà an ủi đầy yêu thương và hướng về tương lai. Sẽ còn những vui thú trong tương lai! Không thể nhìn vào mắt nàng, nàng không còn là người ra lệnh, nàng chỉ còn là tóc, gáy, cổ, không thể đo đếm. Một cái máy yêu đương tự động thậm chí không phản ứng lại một cú đạp. Và cậu học sinh không có gì hơn ngoài việc mài dụng cụ của mình vào nó cho sắc. Dụng cụ của cậu, xét cho cùng, không có việc gì để làm cùng phần còn lại của cơ thể. Trong khi ấy tình yêu luôn ngập tràn toàn bộ người đàn bà này. Người đàn bà có thôi thúc trao tặng tất cả tình yêu và giữ tỷ giá. Erika và Walter Klemmer nhất trí nói: hôm nay không được, nhưng chắc chắn lần tới sẽ được. Erika nhìn thấy bằng chứng yêu đương sâu sắc nhất: sự thất bại. Klemmer giận dữ vì sự bất lực từ phía mình, cậu túm tóc nàng, túm thật đau để giữ người đàn bà này khỏi những ao ước nhàn nhạt tầm thường hàng ngày. Lúc này, nàng đang ở đây và ta tận dụng cơ hội này và ta sẽ giật tóc nàng thật mạnh như đã hẹn. Mỗi một tiếng hét ưng thuận từ nàng sẽ là thứ gì đó đến từ tình yêu.
Nhưng nhiệm vụ này khiến những ngôi sao của cậu học sinh sa xuống. Cậu không thể lớn lên nhờ nó. Cánh cửa mê hồn trận không mở ra với cậu, dù cậu có kéo giật sợi dây như thế nào. Không một con đường khoái lạc trực diện nào xuất hiện giữa hàng cây bụi rậm xén tỉa đàng hoàng. Người đàn bà khoác lác về một cánh rừng đầy thành quả điên rồ nhất, nhưng khi cần kíp điều duy nhất nàng biết đến là bụi gai và nấm. Nhưng nàng quả quyết là sẽ thu được sau một hồi lâu chờ đợi. Cậu học sinh rất chăm chỉ và do vậy phần thưởng đã vẫy gọi sẵn. Phần thưởng sinh ra từ tình yêu của Erika và bây giờ cậu học sinh được nhận. Con sâu mềm mại sẽ ngượng nghịu dâng lên cuồn cuộn giữa hàm và lưỡi. Nàng trông đợi những khoái lạc tương lai sẽ như đường đi bộ cho người mới học với những hàng cây được chú thích sạch sẽ. Người ta đọc chú thích và vui mừng nhận ra bụi cây quen thuộc môt thời gian dài. Sau đó họ thấy con rắn trong đám cỏ và mất tinh thần vì nó không được ghi chú. Người đàn bà giải thích rằng đây là nơi không mến khách để có thể trở thành điểm hẹn hò yêu đương. Ở đây và bây giờ! Cậu học sinh lẳng lặng tống cái sừng yếu ớt vào khoang miệng mềm mại của nàng. Trong đó cậu nhè nhẹ cảm nhận được những cái răng cậu khuyên nàng nên giấu đi. Trong những tình huống thế này, người đàn ông sợ những cái răng còn hơn sợ bệnh tật. Cậu toát mồ hôi, thở hổn hển, giả đò thực hiện. Cậu bật ra rằng luôn phải nghĩ đến bức thư. Vì lá thư của nàng, cậu không thể thực hiện tình yêu mà chỉ luôn phải nghĩ về nó. Người đàn bà này, chính nàng đã dựng nên chướng ngại.
Cậu hào hứng nói về kích cớ lừng danh và đáng tin của dương vật với người đàn bà chưa bao giờ đánh giá đúng đắn. Nó khiến cậu vui thích như một hộp đồ xây dựng khiến những cậu bé ham hiểu biết vui thích. Kích cỡ không hình thành. Với niềm say mê khoái lạc đầy thân thiện, cô giáo – chưa từng nếm vị khoái lạc – theo sát những miêu tả chi tiết của cậu. Nàng nhất trí và háo hức ngay từ hôm nay rằng nàng sẽ còn được trải nghiệm với cậu nhiều điều như vậy và hơn nữa. Trong khi đó nàng kín đáo cố đẩy chim cậu ra, nhưng ngay lập tức phải nhét vào theo lệnh của học sinh bất chấp quan hệ thầy trò với nàng giáo viên. Cậu không nhanh chóng bỏ cuộc. Nàng phải uống viên thuốc đắng này không cần đường. Nỗi kinh hãi đầu tiên do thất bại của cậu có lẽ vì nàng, Erika Kohut vòng quanh.
Cậu học sinh trẻ vẫn tiếp tục cố hưởng thụ tình dục không suy nghĩ, nhưng vẫn không được. Bên trong, người đàn bà cố nhồi đầy kẽ nứt này bằng tất cả sự sống của mình, bóng tàu của nỗi king hoàng đang lớn dần và căng buồm. Tỉnh khỏi cơn điên, không muốn nhưng nàng cũng đã cảm nhân được từng chi tiết của căn phòng tí hon. Qua cửa sổ căn phòng, một tán cây nằm thấp bên dưới. Một cây dẻ. Những viên kẹo vô vị từ mẩu tình yêu của Klemmer được giữ chắc trong khoang miệng nàng. Người đàn ông ấn tất cả cả vào mặt nàng và rền rĩ vô nghĩa. Từ khóe mắt, Erika liếc thấy một rung động gần như không thể nhận ra của nhánh dưới như bắt đầu bị xô đẩy bởi những giọt mưa. Những chiếc lá trĩu nặng và rũ xuống. Rồi những tiếng tí tách không nghe được, rồi một trận mưa như trút. Sáng xuân không giữ lời nó từng hứa. Không một tiếng động, những chiếc lá oằn mình dưới cuộc công kích của những giọt nước, từ trên trời bắn trúng những cành cây. Người đàn ông vẫn bít chặt miệng người đàn bà và túm chặt tóc tai nàng cùng lúc, trong lúc ấy, ngoài kia tự nhiên đang cưỡng bức những luật lệ bằng sức mạnh khủng khiếp của mình. Nàng vẫn tiếp tục ham muốn, cậu vẫn tiếp tục không thể. Nó vẫn nhỏ bé, mềm oặt thay vì trở nên chắc cứng. Cậu học sinh thét lên vì tức giận, rin rít qua kẽ răng, vì ngày hôm nay cậu không thể làm hết sức mình. Cậu đã có cơ hội bé nhỏ xả vào miệng nàng ở trên cao, nơi tốt đẹp hơn.
Nàng không nghĩ gì, nàng nghẹn đắng dù gần như chẳng có gì trong miệng. Nhưng chỉ thế là đủ, trong nàng trào dâng, nàng cố thở. Lúc này thay vì cương cứng dục tình, cậu học sinh chà bụng bị lông thép cào xước thật mạnh vào mặt nàng và chửi rủa cái dụng cụ. Cơn buồn nôn dâng lên trong Erika. Nàng kéo mạnh nó ra và nôn vào cái xô kẽm tình cờ được đặt ở đó để dùng. Nghe như có tiếng ai đó sắp vào, nhưng rồi nỗi cay đắng dạo bên ngoài rồi bỏ đi mà không bước vào. Cô giáo an ủi cậu giữa lúc nôn mửa rằng mọi chuyện không tệ đến nỗi như nó có vẻ thế.
Nàng khạc ra mật từ đáy lòng. Nàng giữ chặt bàn tay trước dạ dày, trong khi nửa bất tỉnh nói về những vui thú tuyệt diệu hơn sau này. Hôm nay thật ra không phải vui vẻ gì, nhưng rồi vui thú sẽ nhanh chóng bắn tung không thể cưỡng nổi khỏi vạch xuất phát. Lấy hơi xong, nàng mời chào không mệt mỏi những cảm xúc mạnh mẽ và chân thành hơn. Nàng sẽ lau bóng chúng bằng khăn mềm và trưng lên đầy hợm hĩnh. Em đã dành tất cả cho anh, Walter, nhưng bây giờ đã quá xa rồi! Nàng thậm chí còn ngừng nôn. Nàng muốn rửa một chút và do vậy bị bạt tai một cái nhẹ. Người đàn ông giận dữ điên cuồng, đừng bao giờ làm thế dù chỉ một lần nữa trong đỉnh điểm cơn thịnh nộ của tôi. Bây giờ cô khiến tôi hoàn toàn rối trí. Cô không chờ được tới đỉnh cao tuyết phủ. Cô không được phép rửa mồm sau khi làm với tôi. Erika thử lắp bắp vài từ yêu đương cũ rích và bị Klemmer cười nhạo. Tiếng mưa vẫn gõ liên hồi. Ô kính được rửa sạch. Người đàn bà quàng tay qua người đàn ông và huyên thuyên gì đó chuyện đi dạo bên ngoài. Người đàn ông trả lời nàng rằng, nàng hôi quá! Nàng có biết rằng nàng nặng mùi không? Cậu nhắc đi nhắc lại câu ấy nhiều lần nữa vì thấy nghe thật hay, cô biết, cô hôi thối thế nào không, cô Erika? Nàng không hiểu được điều ấy và khẽ liếm. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như nó nên xảy ra. Bên ngoài, mây trời ngày càng mù mịt. Klemmer nhắc đi nhắc lại một cách vô ích – vi người ta đã hiểu ngay từ lần đầu tiên – rằng Erika hôi thối quá, rằng cả căn phòng ám mùi nàng phát buồn nôn. Nàng đã viết cho cậu một bức thư và bây giờ câu trả lời là: cậu chẳng muốn gì ở nàng và ngoài ra nàng hôi thối không chịu được. Klemmer túm tóc Erika. Nàng nên rời thành phố để cậu khỏi phải ngửi thấy mùi cá biệt kinh tởm của nàng, hơi thú vật từ xác thối bốc vào mũi trẻ trung mới mẻ của cậu. Quỷ thần ơi, gớm quá, cô thối tới mức nào, cô không thể tưởng tượng ra đâu, thưa cô giáo.
Erika để mình trượt vào cái ổ ấm, vào suối nước tủi hổ ấm hơi người như đi tắm người ta cẩn thận ngụp lặn vì nước cũng bẩn bẩn. Nước sủi trào lên nàng. Những bọt bẩn Tủi nhục, những xác chuột chết Thất bại, những mảnh giấy vụn, khẩu gỗ Căm hờn, những thảm cũ đóng cáu vết tinh trùng ngập chìm. Dâng lên và dâng lên. Ngày một cao hơn. Líu ríu, nàng bám lấy người đàn ông đến tận vương miệng bê tông nghiêm nghị trên đầu cậu. Cái đầu chỉ nói những câu đơn điệu về mùi hôi thối mà những cậu học sinh nói, do cô giáo dậy dương cầm gây ra.
Erika cảm thấy khoảng cách giữa thế giới gia đình và hư không. Rất có thể nàng, Erika hôi thối như cậu học sinh nói. Cậu sẵn sàng thề thốt. Erika sẵn sàng đến với cái chết. Cậu học sinh sẵn sàng rời bỏ căn phòng, nơi cậu thất bại. Erika tìm kiếm nỗi đau dẫn ra cái chết. Klemmer kéo cửa quần và muốn ra ngoài. Erika muốn quan sát cậu với đôi mắt rạn vỡ, quan sát cậu đè chặt họng nàng. Đôi mắt giữ chặt hình ảnh cậu trong sự thối rữa của nàng. Cậu đã ngừng nói nàng hôi thối, với cậu không còn là gì trên thế giới này. Cậu muốn bỏ đi. Nàng muốn cảm thấy bàn tay chết chóc của cậu chạm xuống mình, và nỗi tủi nhục, cái gối khổng lồ đặt lên thân thể nàng.