Cô Gái Chơi Dương Cầm

Chương 28
Trước
image
Chương 28
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

Lại đã ở ngoài công viên, Walter Klemmer đi bộ một lúc dọc các phố và nghiêm túc tự xem lại mục tiêu. Vô định đồng hành với sức mạnh nhanh nhẹn xâm chiếm cơ thể cậu, trong khi những người khác đã yên giấc. Trong người cậu trái bóng bạo lực đang lềnh bềnh. Trái bóng không đập vào thành cơ thể nào. Klemmer có vẻ như đi lang thang vô định, nhưng nó dường như có hướng một hướng xác định, hướng đến một người đàn bà xác định. Quá nhiều thứ có vẻ như thù địch với Klemmer, nhưng cậu không đối địch với bất kỳ kẻ nào, mục tiêu của cậu quá đáng giá: một người đàn bà hoàn toàn đặc biệt và đầy tài năng. Cậu lưỡng lự giữa hai, ba người đàn bà và sau đó chỉ quyết định lấy một người. Cậu sẽ không hy sinh người đàn bà này vì lợi ích một cuộc chiến. Chính do vậy mà cậu né tránh bạo lực, dù rằng cậu sẽ không lưỡng lự nếu như phải đối mặt với nó. Klemmer qua băng chuyền đi xuống một hành lang gần như vắng tanh. Cậu lấy một cái kem chảy gần nửa ở một cái xe nhỏ bán dạo. Cậu vô tình nhận cái kem và thiếu thận trọng từ người đàn ông ngụy trang bằng mũ, người không thể đoán được mình dễ bị đánh như thế nào vì hành động bất cẩn kia. Rút cục người đàn ông không bị đánh. Cái mũ khiến người ta liên tưởng tới một thủy thủ hoặc một đầu bếp hoặc cả hai, khuôn mặt không tuổi tác khiến liên tưởng đến sự mệt nhọc. Cái miệng hình phễu của Klemmer mút từ trong túi hai miếng lớn hết cả cái kem. Một vài người đi đến, một vài người đi khỏi. Một vài người ngồi chờ trong nhà kính của cửa hàng ăn nhanh trong hành lang. Cái kem khi nãy âm ấm và nhạt thếch.

Nhẫn nhịn trú ẩn trong sự điềm tĩnh khoan khoái của Klemmer. Hạt của nó dần rắn lại, một nỗ lực mềm mại đang hình thành để tiến đến tấn công. Tất cả những gì cậu quan tâm là điểm dừng của hành trình nơi – theo cậu – sắp sửa xuất hiện. Không phải không có hứng cãi nhau, nhưng không để cãi nhau, Klemmer đo đường hướng đến người đàn bà kia. Chắc chắn người đàn bà ấy đang đợi cậu. Và bây giờ trâng tráo trong ham muốn, kiên quyết trong đòi hỏi, cậu quay lại với nàng. Cậu muốn báo cho nàng một vài điều hẳn sẽ vô cùng mới lạ với nàng và cậu cũng có nhiều điều phải nói. Cậu có nhiều thứ để chia sẻ. Cái bumêrăng Klemmer chỉ rời khỏi người đàn bà để rồi lại quay trở lại với những ý niệm mới giúp họ đạt tới đích. Klemmer tìm kiếm mắt bão trong cơn bão lòng, nơi có lẽ hoàn toàn lặng gió. Cậu cân nhắc liệu có nên vào quán cà phê một lát. Ta muốn ở đây với những con người đích thực một lát, Walter Klemmer thầm nghĩ, không có ham muốn không thấp hèn nào cho một kẻ luôn muốn trở thành con người nhưng đồng thời lại luôn bị ngăn cản làm điều đó. Cậu không tìm quán cà phê. Những cái khăn bàn bẩn thỉu để lại những vết dính nhớp trên quầy hàng bằng nhôm, bên dưới trong tủ kính những chiếc bánh ngọt tráng kem sặc sỡ, hay bánh gatô, bánh ngọt có phủ kem đánh bông bên trên. Những giọt nước tù đọng, những vết nhầy mỡ trên tấm phản gỗ dựng những khúc dồi. Còn chưa có ngọn gió sớm nào để người ta khụt khịt như con hươu bị thương. Nhịp điệu tăng nhanh. Chỗ đậu tắc xi chỉ còn một vài xe và cũng sẽ được gọi đi ngay lập tức. Klemmer lúc này đang đứng trước cổng nhà Erika. Niềm vui cập bến mới sôi động làm sao, nếu ai nghĩ ra. Cơn cuồng nộ trú ẩn trong ngôi nhà Klemmer. Người đàn ông không định thử ném đá để gây sự chú ý như những thanh niên vẫn làm thế để gọi cô gái của mình. Cậu đã trưởng thành, gần trắng đêm, cậu học sinh Klemmer. Cậu đã không đoán được trái chín nhanh ra sao. Cậu không làm gì để được cho vào. Cậu lướt qua một lượt các khung cửa sổ tối khác nhau để lặng lẽ định hướng. Cậu ngước nhìn một khung cửa tối và không biết nó thuộc về ai. Cậu đoán cửa sổ này một phần thuộc về Erika và một phần thuộc về mẹ nàng. Cậu cho nó là phòng ngủ vợ chồng. Của cặp đôi Erika – mẹ.

Klemmer cắt đứt dải băng bị trừng phạt đầy yêu thương nối tới Erika và nối dải băng với những thứ mới mẻ, ở đó Erika chỉ đóng một vai phụ, vai trò phương tiện giúp đạt đến mục đích. Lao động và hưởng thụ trong tương lai sẽ giữ ngang chiếc cân của cậu. Cậu sắp hoàn thành việc học và lại có nhiều thời gian hơn cho thú vui yêu thích dưới nước. Cậu không khao khát bất kỳ sự chiếu cố không mong đợi nào từ người đàn bà này. Cậu không khao khát bất kỳ thứ gì chưa hoàn thành. Sẽ tùy từng trường hợp mà cậu để tâm đến người đàn bà này hay không. Một dòng mồ hôi đào vào bên thái dương phải sau đó nhanh chóng chảy xuống. Thở phì phò. Cậu đã chạy hàng kilomet trong thời tiết khá ấm. Một bài tập thở nhà thể thao vẫn tin tưởng được áp dụng. Klemmer chợt nhận ra, cậu sẽ tránh những suy nghĩ để khỏi phải nghĩ những chuyện không thể nghĩ ra. Mọi thứ trong đầu cậu nhanh chóng và dễ tàn. Những ấn tượng biến đổi. Đích đã rõ, đường đã về.

Klemmer ép mình vào góc cổng và kéo khóa quần bò xuống. Cậu nép mình vào cái hốc me ở cánh cổng, nghĩ về nàng Erika và thủ dâm. Cậu tránh những kẻ rình mò. Mặc dù quẫn trí, nhưng cậu hoàn toàn tập trung vào cái hạt đang hình thành bên dưới. Cậu có sự tự tin rất dễ chịu vào cơ thể mình. Cậu có nhịp điệu của tuổi trẻ. Cậu làm việc và cho chính mình. Không kẻ nào hưởng lợi ngoài chính bản thân cậu. Ngửa đầu ra sau, Klemmer thủ dâm lên tới khung cửa tối đèn mà không cần biết có đúng cửa không. Cậu không xúc động và không thương xót. Không gì lay chuyển được cậu trong lúc đang gan lì làm việc. Cánh cửa sổ không sáng đèn kéo rộng trên đầu cậu như một khung cảnh. Điểm đóng quân nam tính của cậu được hạ thấp xuống thêm một tầng. Klemmer thủ dâm mãnh liệt, cậu không biết đến khi nào thì dừng lại. Cậu làm việc trên phần cơ thể ấy không cần đến khoái lạc và vui thú. Cậu không muốn phục hồi lại điều gì và cũng không muốn phá hủy điều gì. Cậu không muốn đi lên với người đàn bà kia, nhưng nếu ai đó mở cổng, cậu sẽ chạy đến với nàng ngay lập tức. Không gì có thể ngăn cản cậu! Klemmer kín đáo chà sát quanh mình để bất kỳ ai nhìn thấy cậu cũng sẽ mở cổng mà không nghi ngờ gì. Cậu có thể đứng đây mãi mãi và lại tiếp tục lanh lợi, cậu cũng có thể cố thử ngay lập tức để được cho vào. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.

Cậu quyết định chờ một người về khuya nào đó ở đây mở cửa cho cậu. Và cả khi phải chờ đến sáng. Nếu cần cậu cũng sẽ chờ cho đến tận sáng khi người đầu tiên ra khỏi nhà. Klemmer kéo cái của quý sưng phồng và chờ cổng mở.

Walter Klemmer đứng ở cổng và nghĩ cậu sẽ đi xa tới đâu. Lúc này cậu có cả hai thèm muốn, đói và cả khát, cả hai cùng lúc. Nhưng cậu từ truyền cho mình sự thèm muốn người đàn bà này bằng cách chà xát mình. Cậu trải nghiệm thân xác, và chính nàng cũng nên tự trải nghiệm trên thân xác mình để hiểu những trò chơi không mục đích với cậu có nghĩa gì. Lừa cậu bằng những vỏ hộp rỗng ruột. Cái vỏ thân xác nàng phải đón nhận cậu. Cậu sẽ giằng mạnh nàng ra khỏi cái giường ấm áp từ phía bà mẹ. Không ai đến. Không ai mở rộng cánh cổng cho cậu. Trong cái thế giới biến động này, cái thế giới đang chìm trong bóng đêm, Klemmer chỉ biết duy nhất sự cân bằng của cảm xúc và cuối cùng cậu đi gọi điện thoại. Tránh bị lột trần trang nhã, cậu đứng yên lặng và tự chủ bên cánh cổng. Chờ một người nào đó về khuya. Bên ngoài cậu có hình ảnh yên lặng không giận dữ. Bên trong, những giác quan của cậu đang chà đạp thân xác. Người về khuya không nên nhìn cậu trong tư thế này, họ không nên nghi ngờ gì. Những cảm xúc chạm đến cậu. Cậu bị lay chuyển bởi chính bản thân mình. Người đàn bà ấy sẽ nhanh chóng rời bỏ yên ngựa ngất nghểu của nghệ thuật để cùng cậu lội trong dòng sông cuộc đời. Nàng sẽ là một phần của những hối hả và tủi nhục. Nghệ thuật không phải con ngựa thành Tơroa[39], Klemmer thầm nói với người đàn bà ở trên cao, kẻ chỉ đào bới lấy nội dung trong nghệ thuật. Một buồng điện thoại công cộng ở không xa. Nó sẽ được tận dụng ngay.

Klemmer coi khinh những kẻ phá hoại của công xé cuốn danh bạ điện thoại khỏi chỗ neo cố định, rồi đây rất có thể một mạng sống không thể cứu được vì ai đó tìm một số điện thoại mà không thấy.

[39] Con ngựa thành Tơroa: Theo thần thoại Hy Lạp, trong cuộc chiến chống lại thành Tơroa các chiến binh phía đối địch đã chui vào một con ngựa rỗng làm bằng gỗ rất đẹp để lừa người Tơroa đưa vào thành. Ban đêm, họ chui ra khỏi ngựa, nội công ngoại kích và đã chiến thắng. Con ngựa thành Tơroa ở đây được hiểu như thứ đẹp đẽ dùng để lường gạt.

Erika Kohut ngủ không yên giấc tròn cạnh mẹ, người vẫn đối xử với nàng thật bất công nhưng cũng đã mơ giấc yên bình. Erika không ngủ được, và dù sao đêm nay cũng có người loanh quanh không yên vì nàng. Với tham vọng tình dục đã được biết đến, nàng còn hi vọng ngay cả trong mơ đến kết thúc có hậu và những khoái lạc bất tận. Nàng ao ước người đàn ông có thể chinh phục nàng ngay cả trong giông bão. Hãy thật cừ như thế. Bữa này nàng tự nguyện bỏ xem vô tuyến. Nhờ vậy, hôm nay nàng có thể quan sát theo sở thích, những phố ngoại quốc nơi nàng hướng đến, đắm mình trong yên ổn. Nàng ao ước những quan tâm, cảm mến phóng đại nàng nhận được từ những nhân vật trên truyền hình. Hầu hết những phong cảnh nước Mỹ không có điểm dừng vì mảnh đất này không biết đến giới hạn. Rất có thể nàng sẽ cùng người đàn ông này du lịch một chuyến, Erika Kohut băn khoăn nghĩ, nhưng mẹ lúc ấy sẽ thế nào. Không phải bất kỳ ai cũng có thể thế chỗ vào thời điểm thích hợp. Cơ thể nàng vô thức phản ứng lại cái nhớp nháp tự nó tiết ra, không phải lúc nào cơ thể nàng cũng tự điều chỉnh được như mong muốn. Mẹ ung dung ngủ không hề hay biết. Điện thoại reo, ai có thể gọi vào giờ muộn thế này. Erika giật mình và nghĩ ngay ra người nào có thể gọi vào giờ muộn như thế này. Một giọng mũi có liên hệ với nàng nói lên điều ấy. Một cách bất công giọng nói này lại mang tên tình yêu. Người đàn bà vui mừng về chiến công tình yêu và hi vọng vào chiếc cúp. Nàng sẽ đặt nó vào vị trí danh dự cạnh bình hoa trong căn hộ mới. Nàng gần như được giải phóng. Qua căn phòng tối và phòng chờ nàng dò dẫm vớ lấy điện thoại. Cái điện thoại ré lên. Nàng chỉ có thể đi lệch khỏi những quy tắc của mình vì lý do tình yêu, và nàng vui mừng khi lúc này có thể đi chệch một quãng. Trút bớt gánh nặng. Suy cho cùng, sự qua lại trong tình yêu là trường hợp đặc biệt, chủ yếu thường chỉ một người yêu và người kia vì thế phải lo chạy trốn sao cho càng nhanh càng tốt. Trường hợp này phụ thuộc vào cả hai, một người gọi điện cho một người – kẻ cũng đang cảm nhận y như vậy – thật chẳng hay. Hiếm khi như vậy. Thật tuyệt.

Cô giáo không để lại gì trên giường ngoại trừ một hốc ấm và bắt đầu lạnh dần. Nàng để lại trên giường cả bà mẹ còn chưa thức giấc. Nàng con gái vô phúc quên ngay người bạn đường đã bảo vệ nàng bao năm ròng. Người đàn ông từ trong điện thoại yêu cầu mở cổng nhà ngay lập tức. Erika chộp tay cầm điện thoại. Nàng không mong đợi lại gần tới như vậy. Thật ra nàng chờ đợi những lời dị êm nhất và thông cáo về những lời ước đêm, sự gần gũi sắp tới, hoàn hảo – có lẽ khoảng ba giờ chiều mai ở quán cà phê này hoặc nọ. Erika mong đợi một kế hoạch chi tiết xây dựng tổ ấm từ cậu. Ngày mai và cả những ngày tiếp theo, họ sẽ nói chi tiết về chuyện này một lần! Người ta sẽ bàn bạc liệu có nên giữ mối quan hệ này vĩnh viễn, sau đó người ta mới tiến vào mối quan hệ ấy. Người đàn ông miễn cưỡng thưởng thức và chờ đợi, cùng nơi đó, người đàn bà xếp đặt cả khối nhà, vì nàng bắt gặp mọi điều với tất cả sự khủng khiếp và đe dọa của chúng. Một thực tế khó chịu là người đàn bà và thế giới cảm xúc của riêng nàng.

Ngay lập tức người đàn bà sẽ dựng nên một cấu trúc phức tạp như một tổ côn trùng để ẩn mình trong ấy và người ta sẽ không còn thể nào tiến đến một khi nàng đã bắt đầu xây dựng, Walter Klemmer vẫn thường sợ hãi điều đó. Cậu lại đứng trước cổng và chờ đợi mở cửa từ bên ngoài, điều ấy sẽ có lợi cho Erika. Bây giờ hoặc không bao giờ! Erika cân nhắc thông thái rởm đến từng chi tiết và nắm lấy chùm chìa khóa. Mẹ vẫn tiếp tục ngủ. Không gì bắn phá vào đến hạch não của bà trong giấc ngủ vì bà đã có căn nhà của mình và nàng con gái bên trong. Những kế hoạch dường như không cần thiết. Nàng con gái chờ đợi từng giây phần thưởng cho hàng năm ròng kiên trì cố gắng. Và nàng đã được trả công xứng đáng. Rất ít những phụ nữ chờ đợi được người đích thực cuối cùng, hầu như họ đều nhận lấy người đầu tiên, người ít tốt đẹp nhất. Erika chọn người cuối cùng, cậu ấy đã đến và cậu ấy thực sự tốt đẹp nhất trong số tất cả bọn họ. Không một ai vượt qua được cậu! Người đàn bà nghĩ như bị ép buộc bằng những con số và đương lượng. Nàng tưởng tượng đó là phần thưởng dành cho nàng vì những cống hiến trung thành trong lĩnh vực nghệ thuật. Nếu ý chí đàn ông thậm chí có thể hướng nàng rời bỏ bà mẹ thí nghiệm từ lâu của nàng thì tác phẩm có thể thành công. Xin hãy công bằng. Cậu sinh viên đã gần hoàn thành việc học ở trường, nàng cũng kiếm tiền thêm nữa. Sự chênh lệch tuổi tác rất tầm thường, nàng quyết định như vậy với cậu.

Erika mở cánh cổng và gần như trao bản thân mình vào tay người đàn ông nàng tin cậy. Nàng đùa rằng nàng nằm gọn trong quyền năng của cậu. Nàng thề rằng muốn quên hết tất cả những gì về bức thư ngu xuẩn của nàng, nhưng xảy ra thì cũng đã xảy ra. Một việc không may đã xảy ra nhưng nàng lại đã thu xếp mọi chuyển ổn cả, người yêu ạ. Chúng ta cần thư từ làm gì kia chứ, vì chúng ta hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc cả khi không có chúng.

Chúng ta sống trong những suy nghĩ thầm kín nhất của nhau. Và những ý nghĩ ấy nuôi dưỡng chúng ta thường xuyên bằng mật ngọt của chúng. Erika Kohut, người không muốn nhắc lại thất bại sinh lý của cậu bằng bất cứ giá nào, nói: Cứ vào đi! Walter Klemmer, người muốn quên hết thất bại sinh lý của mình, bước vào căn nhà. Quá nhiều thứ đặt sẵn để cậu sử dụng và những lựa chọn ve vuốt người đàn ông. Nhiều thứ ngày hôm nay cậu chỉ cần đơn giản cầm về! Cậu nói với Erika: để làm rõ ngay lập tức. Không gì tồi tệ hơn một người đàn bà muốn viết lại tạo hóa.

Một chủ đề cho tạp chí tiếu lâm. Klemmer là chủ đề cho cả một thiên tiểu thuyết lớn. Cậu hưởng thụ bản thân và không bao giờ tàn phá nó. Ngược lại, cậu thưởng thức cái lạnh, những viên đá trong cổ họng. Tự do giành lấy quyền sở hữu có nghĩa rằng có thể bỏ đi bất kỳ lúc nào. Đồ sở hữu ở lại và chờ đợi. Cậu sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn của người đàn bà này, điều ấy cậu có thể thề. Cảm xúc đền đáp khởi nguyên xuất phát từ đề nghị nghiêm túc của cậu đã bị người đàn bà này từ chối. Và bây giờ đã là quá muộn. Bây giờ đến lượt tôi, K. đề nghị. Cậu sẽ không bị cười nhạo lần thứ hai, K. đảm bảo bằng danh dự của mình. Cậu hỏi đầy đe dọa, rằng nàng cho cậu là gì. Câu hỏi dùng đi dùng lại cũng chẳng thế khá hơn.

Walter Klemmer xô người đàn bà vào căn nhà. Hậu quả là lời đáp chết chóc, vì nàng không quen với điều đó. Đôi khi nàng tránh trước bằng những lời đáp. Đáp lời, Erika than phiền rằng người đàn ông đang đẩy nàng vào căn hộ của mình, nơi cậu chỉ là khách mời. Sau đó nàng bỏ một thói quen xấu: cằn nhằn tối ngày. Em còn phải học nhiều điều, nàng nhũn nhặn nói. Thậm chí nàng còn quắp trong móng một lời xin lỗi và đặt con mồi còn ướt máu dưới chân cậu. Nàng không muốn làm rối mọi chuyện lên ngay từ đầu, nàng nghĩ. Nàng lấy làm tiếc vì đã làm sai nhiều việc và hầu hết ngay từ đầu. Mọi khởi đầu đều khó khăn, Erika chứng minh sự khó khăn của một khởi đầu thực sự.

Bà mẹ dần bị đánh thức, ngần ngại vì những tiếng qua lại gay gắt như thể bị buộc phải nhận ra. Bà mẹ có tham vọng cai trị. Ai nói to như giữa ban ngày ban mặt vào nửa đêm như thế mà lại còn trong căn hộ của riêng ta và con gái ta nữa? Người đàn ông phản ứng lại bằng hành động đe dọa. Hai người đàn bà xếp sẵn gạch chống lại cuộc phản công của người đàn ông đơn độc. Trước khi nhận ra được điều gì đang xảy ra, Erika đã nhận ngay vào mặt một cái bạt tai, không nhìn thấy gì à? Không, nàng đã không nhìn nhầm, cú bạt tai từ người đàn ông Klemmer và trúng đích! Kinh ngạc, nàng ôm má và không trả lời. Bà mẹ chết lặng. Nếu ai đó ở đây đánh người, thì phải là bà.

Một lát sau, khi Klemmer không nói gì, Erika đáp lại là cậu nên biến ngay đi! Bà mẹ lùi lại, quay lưng ra để chứng minh rằng bà buồn nôn vì toàn cảnh vừa rồi. Klemmer hỏi nàng con gái nhẹ nhàng, không thành tiếng trong chiến thắng: Đây không phải là những gì cô đã mường tượng ngay từ đầu sao? Bà mẹ kinh ngạc khi người đàn ông định cãi nhau xong mới biến đi. Nhưng bà chẳng hứng thú chút nào với những thứ người ta nói ở đây, điều đó bà đảm bảo. Không tiếng than phiền cao giọng nào lọt qua. Lúc này cô Erika đã nhận thêm cái tát thứ hai vào má còn lại.

Không phải cuộc gặp gỡ yêu đương giữa hai làn da. Erika rên rỉ khe khẽ vì hàng xóm xung quanh. Bà mẹ để tâm và buộc phải nhận ra – và ở ngay trong cửa gia truyền của bà – rằng nàng con gái đang bị gã đàn ông hạ giá như một dạng dụng cụ thể thao. Bà mẹ căm phẫn chỉ ra rằng tài sản của người ta đang bị phá hoại, và chính là của bà! Bà mẹ kết luận rằng, xin anh cuốn xéo ngay khỏi đây. Và ngay lập tức.

Trước
image
Chương 28
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!