Gã đàn ông chộp lấy nàng con gái của bà như thể giằng lấy một dụng cụ. Erika vẫn còn nửa ngái ngủ và không biết, tình yêu có thể bị tặng thưởng tàn tệ như thế nào, và chính xác hơn, tình yêu của nàng. Chúng ta luôn chờ đợi phân thưởng cho những thành tích của mình. Chúng ta tin rằng, không cần tặng thưởng cho thành tích của người khác. Chúng ta hi vọng rằng có thể có được chúng một cách rẻ rúng. Bà mẹ hành động và bà muốn lôi cảnh sát tới.
Vì thế bà bị tống trở lại phòng chỉ với một cái đẩy lẹ làng và ngã xuống đất không nhẹ nhàng. Cùng lúc Klemmer nói cho bà biết rằng cậu ta không nói chuyện với bà! Bà mẹ không thể hiểu được câu chuyện. Cho đến lúc này sự lựa chọn luôn ở bên bà. Klemmer đảm bảo, chúng ta sẽ có đủ thời gian, thậm chí cả đêm nếu cần. Erika lúc này không còn vươn lên trổ hoa như thiếu sáng nữa. Nàng bị Klemmer căn vặn, có phải đó là những gì nàng đã mường tượng ra không. Bà mẹ cố trườn để ngồi dậy và vẽ ra cho cậu sinh viên một cảnh tượng khủng khiếp mà bà mẹ đóng vai trò quan trọng. Nếu lên đến đỉnh điểm, thậm chí sẽ có cả sự trợ giúp từ bên ngoài, bà già thế với những đấng linh thiêng. Và cậu phải lấy làm tiếc vì đã đối xử với một người đàn bà cần phải nương nhẹ, người về cơ bản có thể là mẹ cả cậu. Cậu nên nghĩ đến mẹ mình! Bà mẹ sẽ phải lấy làm tiếc vì đã sinh ra cậu. Trong khi bà mẹ vừa nói những lời này vừa đấu tranh lấy lối ra thì bà mẹ lại bị đẩy xuống một lần nữa. Walter K. phải bỏ Erika của mình một lát để đến mục tiêu này. Phòng của bà mẹ sau đó bị cậu chặn cứng, để lại bà mẹ giữa những biên hẹp. Chìa khóa phòng ngủ dùng để giam nàng con gái trong phòng để trừng phạt khi cần thiết hay mong muốn. Giam lại, bà mẹ kinh hãi nghĩ và cào quanh cánh cửa. Bà rên rỉ và đe dọa lớn tiếng. Klemmer vươn lên trong kháng cự. Người đàn bà này báo hiệu một hiểm nguy cho vận động viên thi đấu trước một trận đấu khó khăn. Nhưng mong ước của Erika và cậu đổ xuống nhau. Erika nức nở, đây không phải là những gì em mường tượng. Nàng nói lời của một khán giả sau buổi diễn ở nhà hát: Em mong chờ hơn thế! Một mặt Erika ngập chìm trong xác thịt mình, mặt khác trong bạo lực của người tình xuất phát từ một tình yêu đơn phương.
Erika mong đợi rằng ít nhất lúc này cậu ta cũng xin lỗi, khi chẳng còn gì hơn, nhưng không. Nàng vui mừng vì mẹ không thể tham dự gì vào được nữa. Cuối cùng người ta cũng có xử lý hoàn toàn riêng tư những chuyện riêng tư. Lúc này ai nghĩ đến mẹ và tình mẫu tử ngoại trừ kẻ muốn có con? Người đàn ông từ trong con người Klemmer nói.
Erika thử thổi bùng ngọn lửa ý chí của người đàn ông bằng hành động phơi bày có chủ ý ngay cả có vẻ tầm thường. Nàng cầu xin cho đến khi mồi lửa bùng cháy và người ta có thể nhanh chóng nhét vào một súc gỗ ham muốn dầy hơn vào. Nàng liên tục bị đánh vào mặt, mặc dầu nàng nói, làm ơn đừng vào đầu! Nàng nghe thấy điều gì về tuổi tác, rằng ít nhất cũng ba mươi nhăm, dù nàng có muốn hay không. Nàng dần mờ đi vì sự ghê tởm dục tính của cậu. Con ngươi nàng dần mở to. Cuối cùng Klemmer tiết kiệm những quyền lợi căm ghét, cậu bị bỏ bùa.
Sự thật hiện rõ trước mắt Klemmer như một ngày u ám cuối hạ. Chỉ vì không trung thực với chính mình, cậu mới có thể ngụy trang lòng căm thù tuyệt diệu này lâu đến vậy với cái vỏ tình yêu. Cái vỏ tình yêu khiến cậu thích thú một thời gian dài nhưng bây giờ nó tróc vỏ. Người đàn bà trên nền đất quy những điều khác nhau thành những sợi tình cảm và chỉ có tình cảm mới có thể phù hợp với phần nào những hành động của cậu. Những điều đó Erika Kohut đã một lần được nghe. Nhưng bây giờ thì đủ rồi, người yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái thứ gì tốt đẹp hơn! Nàng muốn thấy những nỗi đau sinh ra từ tất cả các vở tình yêu. Bây giờ nàng cảm nhận được nó từ chính thân thể mình và cầu xin được trở lại kiểu tình yêu thông thường. Hãy để chúng ta đến gần nhau hơn bằng sự thấu hiểu. Walter Klemmer đánh bại người đàn bà bằng vũ lực, kẻ lúc này cố bày tỏ rằng đã đổi ý. Tưởng tượng của em lúc này lại là chia sẻ cảm xúc, Erika đổi ý quá muộn. Nàng đưa ra ý mới rằng đàn bà như nàng cần sự sôi nổi và mến yêu. Nàng lấy tay giữ vào miệng đang chảy máu ở bên mép. Đó là một mường tượng bất khả thể hiện, người đàn ông trả lời.
Cậu chỉ chờ đợi, người đàn bà lùi lại một chút, cậu sẽ theo nàng. Đó là bản năng kẻ đi săn đang thôi thúc bên trong cậu. Đó là bản năng của vận động viên dưới nước và của một kĩ thuật viên đã được báo trước độ sâu và ghềnh đá. Chỉ cần người đàn bà chạm vào người, cậu đã lùi ra. Erika cầu xin Klemmer phơi bày mặt tốt đẹp. Nhưng cậu đã quen với tự do.
Walter Klemmer đánh Erika bằng nắm đấm phải không quá mạnh và cũng không quá yếu vào bụng. Chừng ấy cũng đủ để nàng ngã xuống một lần nữa sau khi đã đứng thẳng được trước đó. Erika vội vàng ấn tay vào bụng. Đúng dạ dày. Người đàn ông đạt được điều đó mà khỏi cần phí sức. Cậu không tách biệt với bản thân mà hoàn toàn ngược lại, cậu chưa từng bao giờ đồng nhất với chính mình như vậy. Cậu chế nhạo nàng, dây thừng và chão của cô đâu rồi? Và cả đám xích nữa? Tôi chỉ đang thừa lệnh của cô thôi, quý cô đáng kính. Bây giờ giấy dán và băng miệng cũng không giúp gì được cho cô nữa, Klemmer chế nhạo khi đem lại được những hiệu ứng như giấy dán và băng miệng mà không cần dùng đến chúng. Đờ người vì rượu, bà mẹ gõ tay vào cánh cửa và không biết điều gì đã xảy ra và như thế nào. Bà cũng lo lắng vì không thấy được những gì đang xảy ra với con gái mình. Một bà mẹ thấy ngay cả khi không thể thấy. Bà đã không để tâm tới tự do của nàng con gái và bây giờ một kẻ khác đang lơ đễnh ngược đãi cái tự do ấy. Từ nay trở đi ta sẽ để ý gấp đôi, bà mẹ thầm hứa và chỉ hi vọng cậu trai còn để sót lại thứ gì vẫn bõ công trông chừng. Bà mẹ cuối cùng đã uốn nắn nàng con gái và bây giờ đứa con trai lại nắn kiểu mới. Bà mẹ giận một lúc.
Trong khi đó, Klemmer đang cười nhạo thân xác bị cậu bẻ cong, ở tuổi của cô là trên đường sắt cao nhất rồi! Erika nhỏ lệ trong khi nhắc lại những gì họ từng trải qua và chịu đựng trong lớp học. Nàng cầu xin, anh không muốn nhớ lại sự khác biệt giữa những bản Sonate hay sao? Cậu cười nhạo những người đàn ông hài lòng với tất cả mọi điều đàn bà ban cho. Cậu không thuộc loại người đó, và nàng đã già néo đứt dây. Cô là loại người không biết điều, và bây giờ dây trói, roi da của cô đâu? Klemmer cho nàng lựa chọn: hoặc là cô hoặc là tôi. Và kết quả của cậu là: tôi.
Nhưng trong sự căm ghét của tôi, cô đã hồi sinh, người đàn ông an ủi nàng và nói to những ý nghĩ của mình. Bằng cách ngược đãi cái đầu chỉ đang được che trở tội nghiệp bằng hai cánh tay, cậu ném một tảng đá cứng cho nàng để nghiền ngẫm: Nếu cô không phải là một nạn nhân thì cô không bao giờ có thể! Cậu hỏi nàng bằng cách hành hạ, chuyện gì xảy ra với bức thư tuyệt diệu của cô? Không cần thiết trả lời.
Bà mẹ đằng sau cánh cửa phòng đang khiếp hãi những điều tệ hại nhất xảy ra cho cái vườn thú tư nhỏ bé cho một người của mình. Erika khóc thút thít, đưa ra những điều tốt đẹp nàng đã làm cho cậu học sinh, những cố gắng không mệt mỏi để luyện khiếu âm nhạc, và hoàn thiện tài năng âm nhạc của cậu. Erika gào lên kể lể những điều tốt đẹp đến từ tình yêu của nàng – những bài tập dành riêng cho người đàn ông và cậu học trò. Nàng cố làm chủ tình thế, những vũ lực trần trụi ngăn nàng lại. Người đàn ông mạnh hơn. Erika sùi bọt mép mà nói rằng, cậu chỉ có thể làm chủ được bằng sức lực trần trụi, và do vậy bị đánh gấp hai ba lần.
Trong sự căm tức của Klemmer, người đàn bà đột ngột vươn lên như một thân cây. Cây này sẽ bị đốn và phải học cách nhận lấy. Một cái tát điếng người vào mặt, mẹ sau cánh cửa không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bà khóc vì xúc động và cân nhắc thực hiện một trong vô số chuyến tối nay đến quầy rượu gia đình nho nhỏ nơi tủ rượu mùi đã hết hơn nửa. Không thể kêu nhờ giúp đỡ. Vì điện thoại ở hành lang, không với tới được.
Klemmer lớn tiếng cười nhạo Erika về tuổi tác của nàng và một người đàn bà trong tình trạng như thế này không nên chờ đợi những thứ tương tự như tình yêu nơi cậu. Cậu chỉ luôn cố ý diễn trò như vậy, đó chỉ là một thí nghiệm khoa học, vì thế Klemmer từ chối những nhu cầu đáng kính. Vậy đâu rồi những sợi dây trói lừng danh của cô, cậu phá vỡ không khí như thể với một loại dao cạo. Nàng nên bám vào những người tuổi nàng hoặc lớn hơn, Klemmer gợi ý như thể tấn công nàng. Trong quan hệ lứa đôi, người đàn ông thường là người lớn tuổi hơn. Klemmer tấn công người đàn bà không mục đích. Cơn thịnh nộ này không tìm kiếm cơ hội cho một hành động trả thù xấu xa hay một bất công, hoàn toàn trái ngược. Cơn thịnh nộ hình thành dần dần nhưng kĩ càng từ khi cậu yêu đương. Sau một hồi điều tra kĩ lưỡng, Erika đưa ra những minh chứng cho tình yêu của nàng và bùm, chuyện gì xảy ra…?
Nếu cậu chủ tâm tiếp tục trong cuộc đời và cảm xúc, người đàn bà này phải bị hủy hoại vì ả cười nhạo cậu trong thời điểm lợi thế. Ả đã dám mong đợi cậu sẽ trói chặt, dán miệng, cưỡng bức ả, và bây giờ ả chỉ nhận được những gì ả đáng được nhận. Hét đi, hét đi Klemmer đòi hỏi. Người đàn bà khóc lớn. Sau cánh cửa mẹ của nàng cũng khóc. Bà chẳng cần biết vì sao.
Erika co quắp như một bào thai dính chút máu, và công trình phá hủy vẫn tiếp diễn. Từ Erika xuất hiện trở lại không biết bao nhiêu người đàn bà Klemmer trước nay vẫn luôn ao ước tống khứ đi. Cậu đập vào mặt Erika rằng cậu còn trẻ. Cậu còn cả cuộc đời phía trước và lúc này thậm chí nó đang vô cùng đẹp! Sau khi học xong đại học, tôi sẽ đi nghỉ thật lâu ở nước ngoài, cậu dứ dứ miếng mồi trước mặt nàng rồi ngay lập tức giật mạnh: Một mình! Không ai có thể nói với cô, Erika, rằng cô trẻ trung, không phải như vậy sao. Nếu cậu còn trẻ, thì ả đã già, nếu cậu là đàn ông, thì ả là đàn bà. Walter Klemmer quái đản đạp lên xương sườn Erika lúc này đang nằm trên đất. Cậu tính đủ mạnh sao cho không gì gãy vỡ. Ít nhất cậu cũng làm chủ được cơ thể mình. Walter Klemmer giẫm lên Erika, cái thềm cửa, để ra với tự do. Chính ả đã tự khiêu khích và ao ước bằng cách ấy có thể làm chủ cậu và những ham muốn của cậu. Và bây giờ là những gì ả nhận được. Cậu có cảm giác xấu và linh cảm đen tối về ả đàn bà này. Người đàn bà lúc này chửi bới lớn tiếng nỗi căm hờn của cậu, nhưng chỉ vì ả đang phải chịu đựng nó về thể xác. Ả thét to và bắt đầu cầu xin lộn xộn. Bà nghe tiếng hét của nàng con gái cũng hét theo trong cơn cuồng nộ điếng người. Rất có thể thằng con trai kia không để lại gì đáng để bà làm chủ ở nàng con gái. Thêm vào đó, nỗi sợ hãi thú vật, rằng có chuyện gì đó đang xảy ra với nàng con gái, kích động. Bà cố đạp cửa và dọa dẫm, nhưng cánh cửa chịu lùi lại ít hơn cả ý chí cúa nàng con gái hàng vài năm trước đây. Bà thốt lên nỗi sợ, vì cánh cửa sẽ không còn nghe được rõ.
Bà mẹ gào lên những điều khủng khiếp về một cuộc đột nhập bằng vũ lực. Bà giơ ra cho nàng con gái những hậu quả nhãn tiền của tình yêu trai gái, nhưng nàng con gái không nghe thấy. Lúc này, nàng khóc không ngừng và bị đạp vào bụng. Những hành động của Klemmer hào hứng lăn quanh cuộc phản kháng của phái nữ. Klemmer vui mừng bỏ mặc những phản kháng ấy. Người đàn ông muốn tắt phụt mọi hiện thân của Erika nhưng không thể. Erika vẫn kiên trì gợi nhắc nàng đã từng đối với cậu ra sao. Em xin anh, nàng van vỉ. Bà mẹ thốt lên sau cánh cửa nỗi sợ rằng nàng con gái của mình do sợ hãi gã đàn ông sẽ trở nên khép nép, hạ mình. Thêm vào đó, cơ thể có thể bị tổn thương. Bà mẹ lo lắng cho cả cái vỏ già nua của mình. Bà cầu xin chúa trời và con trai người. Vì mất mát cũng đã rõ ràng, bà mẹ lo sợ bà sẽ mất nốt cả nàng con gái. Bao năm dạy dỗ cực nhọc giờ cuốn theo chiều gió. Những vở diễn mới với gã đàn ông thế vào chỗ đó. Bà mẹ sẽ đun trà ngay khi bà có thể ra ngoài và ai đó muốn uống trà. Bà ré lên điều gì đó về trả thù và báo cáo với nhà chức trách. Erika thổn thức vì cách biệt trong tình yêu. Cách biệt ấy chỉ ra rằng, người đàn ông thấy những thỉnh cầu trong thư của nàng quá phù phiếm. Cách biệt ấy chỉ ra rằng, thất bại của cậu quá nhục nhã. Nàng đã quá lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài và nghĩ rằng cách ấy sẽ trở thành người tuyệt vời nhất. Nhưng chỉ cần tham dự vào cuộc sống bên ngoài, đóng góp của nàng nhanh chóng chẳng còn là gì. Và chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá muộn.
Erika nằm trên sàn, dưới nàng thảm trải hành lang xộc xệch. Nàng nói, tha cho tôi. Chỉ vì lá thư, nàng không đáng phải chịu sự trừng phạt này. Klemmer được tháo xích, Erika không được tháo xích. Chàng trai đánh nàng tiện tay và châm chọc hỏi, nào, thế bây giờ bức thư của cô đâu rồi. Đây chỉ là những gì cô muốn từ bức thư. Cậu khoác lác rằng, xiềng xích cũng chẳng cần thiết, như cô thấy đấy. Cậu hỏi nàng, rằng liệu bây giờ có cần đến bức thư nữa thôi? Đó là tất cả những gì cô muốn như đã viết trong thư. Klemmer vừa đánh nhẹ tay vừa giảng giải cho nàng, rằng đây chính là những gì nàng muốn, không gì khác. Erika vừa khóc vừa kháng cự lại, rằng đây không phải là những gì nàng muốn, nàng muốn khác kia. Vậy thì lần tới cô phải diễn giải cẩn thận hơn, người đàn ông gợi ý và tấn công. Cậu chứng minh đẳng thức “Ta là ta” với người đàn bà bằng một cú đạp. Và ta không xấu hổ mà đứng về phía ấy. Cậu đe dọa người đàn bà, rằng nàng phải chấp nhận cậu như những gì cậu vốn có. Ta thế nào thì ta ra thế đó. Erika bị vỡ sống mũi và một cái xương sườn vì cú đạp. Nàng gục mặt vào đôi bàn tay, khi ấy Klemmer nói, cô nên như thế. Bộ mặt cô cũng chẳng đẹp đẽ gì, không phải vậy sao? Có những bộ mặt xinh đẹp hơn, nhà chuyên gia nói và chờ đợi người đàn bà phản kháng lại rằng cả xấu xí hơn cũng có. Áo ngủ của nàng xộc xệch, và Klemmer cân nhắc chuyện hãm hiếp. Nhưng để thể hiện sự khinh bỉ với sức hấp dẫn giới tính với nàng, cậu nói, trước tiên tôi phải uống một cốc nước đã. Cậu chỉ cho Erika thấy lúc này với cậu nàng còn kém quyến rũ hơn một lỗ gốc cây nơi bầy ong làm tổ với con gấu. Erika chưa từng đập vào mắt cậu vì xinh đẹp mà chỉ có những thành tích trong âm nhạc. Và lúc này nàng có thể chờ vài phút. Cậu sẽ giải quyết vấn đề theo cách của mình, anh sinh viên kĩ thuật đầy thoải mái. Bà mẹ nguyền rủa. Erika nghĩ đến chuyện trốn chạy. Nhưng nàng vẫn chỉ nghĩ ngợi mà chưa hành động. Luôn đóng kín mít, nàng không giành được giải nào.