Nước cứ chảy mãi trong bếp, cậu trai thích nước lạnh. Cậu ta hoàn toàn ý thức được hậu quả của những việc mình làm. Là một người đàn ông, cậu chấp nhận nó. Nước hơi vương vị bất an. Ả ta cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả, cậu nghĩ và vui vẻ hơn. Khi chắc chắn chấm dứt việc học dương cầm, cậu sẽ thực sự bắt tay vào thể thao. Không ai trong số những người ở đây đặc biệt dễ chịu. Mặc dầu vậy, có những việc cần phải tiến hành. Không ai thử hòa giải. Klemmer nghe ngóng liệu người đàn bà có nhận một phần lỗi về mình. Ít nhất cô cũng có lỗi một phần trong đó, cô phải thừa nhận, Klemmer thừa nhận với người đàn bà. Cô không thể ve vãn bất kỳ người nào khiến họ phát điên rồi lại lạnh tanh như đá. Khi ai đó cảm thấy quá thoải mái, thì ngay chỉ mở cổng thôi cũng không thể.
Klemmer tức giận đá vào cửa tủ thần diệu với một sức mạnh không ngờ. Cánh cửa bất ngờ bật mở và để một thùng rác lót sẵn túi nylon. Vô số rác rưởi bật lên phản hồi và rơi vãi tứ tung trên sàn bếp. Chủ yếu là xương. Thịt cháy rán trong chảo. Klemmer bất giác mỉm cười. Bên ngoài kia, nụ cười của cậu làm tổn thương người đàn bà.
Nàng đề nghị, họ nói lại tất cả mọi chuyện, làm ơn. Bây giờ ả đã công khai tự nhận lấy một phần lỗi lầm. Chừng nào cậu còn ở đây, chừng ấy còn hi vọng. Chỉ xin đừng bỏ đi, làm ơn. Nàng muốn đứng dậy, nhưng không thể và lại ngã xuống. Bà mẹ hét lên đằng sau chướng ngại vật bà không tự dưng ra hỏi nàng con gái, có sao không con. Nàng con gái trả lời bà, cảm ơn mẹ, ổn cả. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nàng con gái cầu xin chàng trai thả bà mẹ. Nàng trườn ra cửa trong khi gọi mẹ và từ sau cánh cửa bà mẹ gọi tên nàng càng to tiếng. Trong cùng tiếng thở bà mẹ thốt lên nguyền rủa theo đúng cách của bà. Klemmer tăng thêm sức mạnh nhờ nước lạnh. Cậu được nước làm nguội. Erika gần chạm được vào cánh cửa chỗ mẹ, bị cậu học sinh ném trở lại. Nàng tiếp tục cầu xin, đừng đánh vào đầu và bàn tay. Klemmer báo cho nàng biết cậu sẽ không thể ra phố trong tình trạng này, cậu sẽ khiến hầu hết những người ngoài đó hoảng sợ. Cậu ra nông nỗi này là vì lỗi của nàng, hãy đáng yêu một chút với anh, Erika. Làm ơn. Cậu đột ngột chồm qua người đàn bà. Cậu liếm cả mặt nàng và cầu xin tình yêu. Ai có thể yêu chàng rộng lượng và ít đòi hỏi hơn người đàn bà này? Cậu cởi bỏ mình, cầu xin tình yêu bằng cách kéo khóa quần. Cầu xin tình yêu và cảm thông, cuối cùng cậu cũng lọt vào người đàn bà. Cậu hăng hái đòi quyền được yêu, điều bất kỳ ai, ngay cả kẻ tồi tệ nhất cũng có. Klemmer – kẻ tồi tệ – đang đào khoan quanh người đàn bà. Cậu chờ đợi tiếng rên rỉ vì khoái lạc. Nhưng Erika không cảm thấy gì. Không tới. Không ra. Hoặc quá muộn hoặc còn quá sớm. Người đàn bà công khai thừa nhận dường như nàng là nạn nhân của một trò lừa đảo vì nàng chẳng cảm thấy gì. Hạt nhân của tình yêu này chính là tàn phá. Nàng hi vọng, Klemmer ao ước, rằng nàng yêu cậu. Klemmer tát nhẹ vào mặt Erika để hô biến một tiếng rên rỉ. Về căn bản cậu không quan tâm, nàng rên rỉ vì cái gì. Erika khao khát dục vọng, nhưng nàng chẳng thèm muốn gì và cũng chẳng cảm thấy gì. Bởi vậy nàng cầu xin người đàn ông kết thúc nhanh chóng!
Tiếp tục đánh nàng bằng tay không vừa lảm nhảm cầu xin tình yêu đến phát chán, họ nhanh chóng quay trở lại một vụ bạo lực nhỏ. Chuyến leo núi tới đỉnh. Người đàn bà không hào hứng đầu hàng, nhưng chàng trai Klemmer muốn nàng phải tự nguyện. Cậu không thấy cần thiết phải ép buộc một người đàn bà. Cậu hét lên rằng nàng nên vui vẻ nhận lấy! Cậu nhìn khuôn mặt bất động mà sự có mặt của cậu không để lại dấu ấn nào ngoài “đau đớn”. Như thế có nghĩa rằng anh cũng đi xa tốt, nhỉ? – Klemmer vừa đánh vừa hỏi. Klemmer thể hiện cho người đàn bà khả năng tố chất của mình để cuối cùng cậu cũng chấm dứt ham muốn của chính mình. Một lần cho tất cả – như cậu đã từng đe dọa. Erika khóc lóc xin ngừng vì đau. Hoàn toàn không vì lười biếng hay tính ì, Klemmer không thể rút khỏi đàn bà trước khi xong chuyện. Cậu cầu xin: hãy yêu anh, cậu liếm và đánh nàng luôn phiên. Cậu dịch chuyển, mặt đỏ bừng tức giận rồi mặt đối mặt. Bà mẹ mong mọi chuyện kết thúc. Bà đập thình thình vào cửa như một cây súng máy. Bà làm cả tràng liên thanh bất chấp hàng xóm. Klemmer tăng nhịp điệu, thường thường tốc độ của cậu vốn đã cao.
Cậu không bắn qua mà bắn chính xác vào đích. Nhà thể thao đã hoàn thành. Cậu nhanh nhẹn lau chùi một hơi bằng giấy vệ sinh rồi ném cả búi giấy ẩm xuống bên cạnh Erika. Cậu khuyên nàng không kể chuyện này với bất kỳ ai. Vì chính bản thân nàng. Cậu xin tha lỗi vì cung cách ứng xử. Cậu giải thích cho thái độ ấy rằng cậu không thể làm khác. Những chuyện như vậy vẫn xảy ra với đàn ông. Cậu mơ hồ hứa với Erika, lúc này vẫn đang nằm trên sàn. Tiếc rằng bây giờ anh vội đi, chàng trai bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng với nàng theo cách của mình. Nếu bây giờ cậu có một đóa hồng nhung, cậu sẽ tặng Erika ngay lập tức. Cậu lúng túng chào, ừ đi nhé và tìm trên bàn ngoài hành lang chùm chìa khóa cổng. Không tốt khi hai người đàn bà chỉ luôn đơn độc với nhau. Đó là lời khuyên cuối cùng của cậu về cuộc sống của Erika. Cậu giật mạnh ở chỗ thắt lưng Erika, nàng nên suy nghĩ bớt định kiến về khoảng cách giữa các thế hệ. Cậu gợi ý cho nàng, nên hòa mình với mọi người hơn nữa, nếu không phải với cậu thì một mình. Cậu sẵn lòng hộ tống nàng đến các cuộc triển lãm mà cậu biết chắc chắn rằng sẽ không bao giờ tới cùng Erika. Cậu thú nhận, ừ, thế thôi. Không chút hứng thú Klemmer hỏi người đàn bà, liệu nàng có muốn thử lần nữa với một người đàn ông nào đó. Và cậu tự đưa ra cho mình câu trả lời hợp lý duy nhất: không, cảm ơn. Cậu vẽ ra con quỷ trên bức tường để nói với Goethe[40] rằng, đừng gọi âm binh lên nếu không sai được, và cười. Cậu bật cười, em xem, thế đấy. Cậu khuyên nàng, hãy thận trọng! Nàng bây giờ nên bật một đĩa nhạc để trấn tĩnh lại. Cuộc chia ly màu đỏ, vì cậu chào đi chào lại mấy lần. Cậu hỏi, liệu nàng có sao không, và tự trả lời câu hỏi, mọi chuyện sẽ ổn! Nếu em kết hôn, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Nhờ đến trí tuệ dân gian, Klemmer phóng tia nhìn vào tương lai. Cả lần này, cậu cũng phải về nhà mà không được hôn, nhưng mặt khác, cậu đã hôn. Cậu không thể đi mà không có thù lao. Cậu đã nhận được phần của mình. Và cả người đàn bà cũng nhận được phần lệ phí của mình. Ai không muốn, thì đã có, đó là cách Klemmer phản ứng lại Erika sau khi người đàn bà này từ chối đáp lại bằng thể xác với chàng. Cậu nhảy thang gác xuống, mở cổng, và ném trả lại chùm chìa khóa, trên nền đất. Những chủ nhà bị bỏ lại không được bảo vệ trong căn nhà không khóa, khi Klemmer bỏ đi theo đường mình. Vừa thong thả đi cậu vừa dự tính sẽ nhịn trâng tráo, ngạo ngược vào thẳng mặt khách bộ hành nào đi qua cậu. Tối nay cậu sẽ là một khiêu khích sống động và đốt cháy tất cả tàu phía sau. Cậu vượt qua vành móng ngựa tự tin rằng hai người đàn bà sẽ không hé răng về chuyện đã xảy ra, vì lợi ích của chính họ. Cậu cân nhắc giây lát về tiền bồi thường và tiền phạt.
[40] Tích lấy từ tác phẩm Faust của Goethe
Không còn nhiều xe cộ ở bên ngoài, và nếu có, bằng phản xạ của một người trẻ tuổi người ta sẽ nhanh chóng nhảy sang lề. Trẻ và nhanh, Klemmer có thể đối mặt với bất kỳ ai! Cậu nói, đêm nay mình đã có thể nhổ tung cả đám cây! Nhưng cậu trấn tĩnh lại rằng, bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn. Cậu đái xối xả vào một gốc cây. Cậu chủ tâm chỉ để lại những ý nghĩ tích cực trong óc, đó là bí quyết thành công của cậu. Não cậu là não một lần! Một lần dùng và sau đó xóa sạch. Klemmer không kéo lết theo bất kỳ sức nặng nào, đó là quyết tâm của cậu. Bây giờ cậu đi nghênh ngang giữa phố, một thách thức.
Erika đơn độc bước vào một ngày mới nhưng được mẹ dán vào cuốn băng chăm sóc. Ngày này lẽ ra Erika hoàn toàn có thể bắt đầu tuyệt vời cùng người đàn ông ấy. Nàng bước vào ngày mới không được chuẩn bị đầy đủ.
Không một ai viện tới các nhà chức trách để bắt giữ Walter Klemmer. Ngược lại thời tiết rất đẹp. Bà mẹ im lặng bất thường. Đây đó bà ném những trái bóng thiện ý nhưng không trúng rổ vì bà đã treo quá cao do nàng con gái. Theo năm tháng, bà mẹ lại nâng cái giỏ lên cao hơn một chút, nàng phải thường xuyên tiếp xúc với mọi người hơn nữa, để quen biết nhiều khuôn mặt mới và nhiều thứ mới! Vào tuổi nàng con gái bây giờ đã là giờ cao điểm nhất. Bà mẹ suy tính với nàng con gái rằng luôn chỉ ở cùng những bà già không tốt, con còn trẻ và tràn đầy. Thiếu hiểu biết về con người – điều nàng vừa chứng tỏ mới đây – Erika đã lặp phải sai lầm lần này là lần thứ hai trong năm. Bà mẹ nói về những gì tốt đẹp cho Erika. Rằng Erika cũng sẽ thấy đó là bước đầu dẫn tới hiểu chính bản thân mình. Rằng sẽ còn nhiều đàn ông khác nữa, bà mẹ sợ hãi an ủi trước tương lai đen tối. Erika im lặng không phải không thân thiện.
Bà mẹ sợ rằng Erika lại đang nghĩ ngợi và biểu lộ nỗi sợ, khi không nói người ta dễ suy nghĩ. Bà mẹ đòi hỏi công khai những ý nghĩ hơn là để nó ăn sâu vào chính mình. Nàng nghĩ gì cũng phải nói ra để mẹ được biết. Bà mẹ sợ hãi trước câm lặng. Nàng con gái muốn trả thù ư? Nàng có dám nói chuyện không ngượng ngùng một lần nữa?
Mặt trời mọc từ dưới lớp rác rưởi bụi bặm, nhuộm đỏ mặt trước. Cây cối chọn màu xanh. Chúng quyết định góp phần trang hoàng. Cây cối đâm chồi nảy lộc để biến chúng thành của mình. Mọi người đi lại vòng quanh. Chuyện trò chảy ra từ những cái miệng.
Erika đau khắp người, do vậy nàng di chuyển cẩn thận không vội vã. Băng gạc không phải lúc nào cũng vừa khít thoải mái nhưng được băng dán đầy yêu thương. Bình minh khiến Erika tìm ra lý do vì sao trong suốt những năm qua nàng đã khép kín với mọi người. Để một ngày đàng hoàng bước ra khỏi những bức tường và dẫm đạp lên tất cả! Sao lại không phải lúc này. Hôm nay. Erika mặc chiếc váy cũ từ thời kỳ mốt váy ngắn cổ lỗ sĩ. Cái váy này cũng không ngắn như những cái khác thời đó. Cái váy quá chật và không vào được phía sau lưng. Nó đã hoàn toàn lỗi mốt. Cả mẹ cũng không thích chiếc váy này, nó quá chật và ngắn theo ý bà. Nàng con gái như muốn vỡ tung ra mọi góc cạnh, đầu đuôi.
Erika sẽ bước ra phố khiến mọi người phải kinh ngạc, và chỉ sự có mặt của nàng đã đủ cho điều đó. Ngoại trưởng riêng của Erika mặc váy và khiến một vài người quay lại cười nhạo.
Bà mẹ đề nghị một chuyến dã ngoại cho khuây khỏa nhưng trong bộ áo quần này thì không. Nàng con gái không nghe. Được khuyến khích bởi điều đó, bà mẹ lấy ra tấm bản đồ đi bộ từ trong ngăn kéo đầy bụi, người cha vẫn đào bới, dò ngón tay chạy theo các con đường, tìm đích đến và bến đỗ nghỉ ăn. Trong bếp, không ai thấy nàng con gái nhét một con dao sắc vào túi xách. Nó mới luôn chỉ nhìn thấy và thưởng thức thú chết. Nàng con gái còn chưa biết liệu nàng sẽ giết người hay quỳ xuống hôn chân đầy yêu thương người đàn ông ấy hơn. Rồi nàng sẽ quyết định, xem có đâm cậu ta không. Hoặc nàng sẽ cầu xin cậu thật nhiệt thành và nghiêm túc. Nàng không nghe mẹ đang miêu tả sống động các con đường.
Nàng con gái chờ người đàn ông sắp đến để cầu xin nàng. Nàng ngồi im lặng bên cửa sổ và tính toán nên đi hay ở. Cuối cùng nàng quyết định ở lại. Có lẽ ngày mai ta sẽ đi, nàng quyết định. Nàng nhìn xuống phố và ngay sau đó rời đi. Bây giờ bắt đầu buổi học sớm ở trường đại học kĩ thuật ngành của Klemmer. Nàng đã hỏi cậu trước đây một lần. Tình yêu là người dẫn đường. Khát khao là gã thầy dùi xuẩn ngốc.
Erika Kohut đã rời đi và bỏ lại bà mẹ đang nghiên cứu những lý do của Erika. Từ lâu bà mẹ vẫn quen biết thời gian như loại cây ăn thịt ác độc nhất, nhưng không phải quá sớm để phơi bày điều ấy sao?
Nàng con gái thường bắt đầu một ngày muộn, do vậy quá trình xói mòn mỗi ngày cũng muộn hơn.
Erika ôm kẹp cái túi xách bên trong có con dao ấm áp và đi bộ qua phố theo hướng đích tới. Ánh mắt lạ lẫm như thể muốn lẩn trốn mọi người. Người ta không ngại nhìn chằm chằm. Họ quay người để ý. Họ không xấu hổ về những ý nghĩ của họ về người đàn bà, họ nói to ra miệng. Trong cái váy nửa ngắn lờ lững, Erika vươn lên hết chiều cao như thể bước vào một trận tỉ thí cam go với giới trẻ. Thanh niên hiện diện khắp nơi lộ liễu cười vào mặt cô giáo. Thanh niên cười vào mặt Erika vì bộ dạng của nàng. Erika cười bọn thanh niên vì nội tâm rỗng tuếch của chúng.
Một ánh mắt nam giới ra hiệu cho Erika, nàng không nên mặc những loại váy ngắn như vậy. Một cặp đùi đẹp bây giờ nàng cũng không còn có nữa! Người đàn bà gào lên cười to, cái váy không hợp với cặp đùi và cặp đùi không hợp với chiếc váy, ngay cả một lời nhận xét chừng mực cũng phải nói vậy. Erika nhấc người khỏi chính mình và lên trên những người khác. Nàng băn khoăn tự hỏi mình sẽ làm gì với người đàn ông này. Những thanh niên chế giễu nàng cả trong trung tâm. Erika giễu cợt lại to tiếng. Những gì đám thanh niên này có thể, nàng còn làm được tốt hơn. Nàng đã làm từ lâu rồi.
Nàng đi qua những quảng trường trước viện bảo tàng. Bồ câu bay đi. Trước sự cương quyết của nàng! Những du khách đầu tiên trố mắt nhìn nữ hoàng Maria Theresia, sau đó là Erika và lại tiếp tục nhìn nữ hoàng. Những cái cánh chấp chới. Giờ mở cửa được thông báo. Tàu điện từ trong bùng binh chạy vượt qua đèn hiệu. Mặt trời hấp háy qua luồng bụi. Đằng sau song sắt khu vườn lâu đài, những bà mẹ trẻ bắt đầu cuộc diễu hành ngày mới. Những biển cấm đầu tiên trên đường sỏi bị lật úp. Từ trên cao các bà mẹ nhỏ những lời ủy mị. Gào rú sưng phồng – vũ khí tuyệt diệu – trả lời lại chúng. Hai hay nhiều người hơn đứng bàn chuyện rải rác khắp nơi. Đồng nghiệp đứng với nhau, bạn bè cãi cọ. Lái xe hăng hái diễu qua ngã tư Nhà hát vì khách bộ hành thoát khỏi tầm nhìn của họ, ở dưới tầng hầm, nơi mọi va chạm thiệt hại họ gây ra, họ phải tự chịu trách nhiệm. Ở đó họ không thấy bất kỳ một kẻ giơ đầu chịu báng nào, những gã lái xe. Người ta bước vào cửa hàng sau một hồi quan sát thật kĩ từ bên ngoài. Một vài người lang thang vô định. Những tòa công sở quanh bùng binh nuốt chửng từng người đang xuất nhập. Trong quán cà phê Aida, những bà mẹ bàn luận về hoạt động tình dục của các nàng con gái và thấy chúng được trẻ hóa một cách nguy hiểm. Rồi họ tán dương những thành tích của các cậu con trai ở trường và trong các môn thể thao.
Erika Kohut giữ chặt sự lầm lạc của con dao rất thật trong túi xách. Con dao sẽ đi du ngoạn một vòng hay Erika sẽ nhận nhục cầu xin sự tha thứ của người đàn ông? Nàng còn chưa rõ và sẽ quyết định đúng nơi, đúng chỗ. Con dao vẫn giữ ưu thế. Cứ để cho nó nhảy múa! Người đàn bà hướng đến Secession[41] và ngẩng cao đầu đến tận mái vòm lá. Bên dưới một nghệ sỹ nổi tiếng trong thành phố đang trưng bày một vài thứ mà sau đó nghệ thuật không thể còn tiếp tục như những gì nó vốn có. Từ đây, trường kĩ thuật – cực đối lập của nghệ thuật – đã hiện ra trong tầm mắt. Erika còn phải đi qua ngã tư và công viên Ressel. Thoáng chốc gió thổi. Tiếng giọng của những thanh niên khát khao kiến thức đã chồng đống ngay ở đây. Nhìn suốt người Erika đang đứng trước mặt. Cuối cùng thì cũng có người để mắt đến mình, Erika hoan hỉ. Năm này qua năm khác, nàng lẩn tránh ánh nhìn này bằng cách ở tịt trong nhà. Cái gì kéo dài mãi cuối cùng cũng phải nảy ra sắc lẹm. Erika đương đầu với ánh mắt không phải không trang bị vũ khí con dao dũng cảm. Ai đó cười. Không phải ai cũng cười to như vậy. Đa số không cười. Họ không cười vì hầu như họ chẳng thấy gì khác ngoài chính bản thân mình. Họ không nhận thấy Erika. Một nhóm người trẻ tuổi tách ra khỏi dòng chảy. Họ tạo thành tiền quân và hậu quân. Những người trẻ tuổi tận tụy kiên quyết làm dày kinh nghiệm. Họ nói luôn luôn về kinh nghiệm. Người muốn tự có kinh nghiệm của chính mình, người muốn có kinh nghiệm của người khác, mỗi người một ý.
[41] Một trong những thắng cảnh của Vienna, tòa nhà được xây dựng theo kiểu Do Thái, được trang hoàng bằng mái vòm lá mạ vàng.
Trước mặt tiền trường đại học kĩ thuật là loạt những cột đỡ tượng bán thân các nhà khoa học tự nhiên lừng danh của viện, những người phát minh bom và hệ thống phòng thủ.
Nhà thờ Karl khổng lồ chồm hỗm như một con cóc giữa một vùng đất kho cằn hoang vắng, ở đó nàng không còn bị đe dọa bởi khí thải ôtô. Nước lảm nhảm, tự tin sủi bọt. Người ta đi trực tiếp lên đá, ngoại trừ những công viên Ressel, nơi người ta có thể tưởng tượng được một ốc đảo xanh. Thậm chí còn có thể đi bằng tàu điện ngầm, nếu muốn.
Erika Kohut phát hiện ra Walter Klemmer giữa một đám sinh viên tương đắc thuộc những trình hiểu biết khác nhau đang cười đùa ầm ĩ. Nhưng không phải cười Erika, chúng không hề nhận thấy nàng. Klemmer khoác lác rằng cậu không bùng học hôm nay. Sau đêm qua cậu không phải nghỉ ngơi nhiều hơn những đêm khác. Erika đếm thấy ba thanh niên và một đứa con gái có vẻ cùng học gì về kĩ thuật và để hình thành một cuộc cách tân trong kĩ thuật.
Walter Klemmer vui vẻ khoác vai đứa con gái. Nó cười to và khẽ cúi mái đầu vàng hoe vào cổ Klemmer, lúc này như thể mang cái đầu vàng hoe. Đứa con gái cười to đến độ đứng không vững như thể một kiểu ngôn ngữ hình thể. Đứa con gái phải dựa vào Klemmer. Những đứa khác đồng ý với cậu. Cả Walter Klemmer cũng cười to và lúc lắc mái tóc. Mặt trời ôm lấy cậu. Ánh sáng nhảy nhót quanh cậu. Klemmer tiếp tục cười lớn, và những đứa khác cũng cười hết cỡ. Có gì mà buồn cười thế, một đứa đến sau hỏi và cũng phải cười vang ngay lập tức. Nó đã nhập hội. Người ta tả cho nó nghe với giọng líu lường vui vẻ và bây giờ nó biết mình cười vì cái gì.
Nó còn líu lô cả với những người khác vì phản hồi lại thời gian cười cợt đã bỏ lỡ. Erika đứng đó và nhìn. Nàng chăm chú nhìn theo. Hôm ấy là một ngày sáng sủa và Erika nhìn theo. Khi nhóm người đã cười đủ, chúng quay về hướng tòa nhà trường đại học kĩ thuật để bước vào. Nhưng giữa đường chúng vẫn tiếp tục cười vui vẻ. Chúng phải dừng lại vì cười. Cửa sổ lấp lóa phản chiếu ánh sáng. Nhưng chúng không mở ra cho người đàn bà. Chúng không mở ra cho bất kỳ ai. Không một người tốt đẹp nào, dù có gào lên để gọi chúng. Nhiều người sẵn lòng giúp đỡ, nhưng họ không làm. Người đàn bà quay cổ một góc lớn sang bên, nhe hàm răng như một con ngựa bệnh. Không một ai đặt tay lên nàng, không một ai lấy đi từ nàng thứ gì. Nàng yếu ớt nhìn lại qua vai. Nàng phải lao con dao vào tim và xoáy vòng ở đó. Phần sức cần thiết còn lại thất bại, cái nhìn rơi xuống hư không, và không một tiếng nổ cuồng nộ, giận dữ hay tình cảm, Erika Kohut cắm vào một điểm trên vai để máu phụt ra ngay lập tức. Vết thương vô hại nhưng mủ, bẩn không được dính đến. Thế giới không thương tích, không đứng yên. Những người trẻ tuổi hiển nhiên đã biến vào tòa nhà từ lâu. Tòa nhà chặn cạnh một ngôi nhà khác. Con dao đã được nhét trở lại vào túi xách.
Trên vai Erika là một vết thương ngoác miệng, không cưỡng lại những mô mềm mại cũng tách ra. Lưỡi thép đã lao vào và Erika đi ra từ đó. Nàng không lao đi. Nàng giữ một tay lên vết thương. Không ai đi theo nàng. Nhiều người đi ngược lại và rẽ sang hai bên như nước quanh một thân tàu chết. Không một cơn đau khủng khiếp, đang mong đợi từng giây nào xuất hiện. Một cửa kính xe hơi sáng bừng.
Lưng Erika, nơi khóa kéo mở một phần đang ấm. Mặt trời mỗi lúc một gay gắt hơn sưởi ấm nhè nhẹ cái lưng. Máu rỉ ra. Người ta nhìn từ vai lên mặt. Một vài người thậm chí quay cả lại. Không phải tất cả. Erika biết lối nàng phải đi. Nàng đi về nhà. Nàng đi và dần dần rảo bước.